Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Chủ, Ta Là Mỗ Tác Giả
Mục Đích Của Đại Phu Nhân (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam Nhược Tuyết không đến không có nghĩa là những người khác không đến. Chỉ trong ngày hôm nay, ta đã phải đón tiếp không biết bao nhiêu người đến thăm.

Đầu tiên là Lam lão bá mặt lạnh như tiền, ông mang cho ta hai miếng bạch ngọc trạm khắc tinh xảo, còn nói là bạch ngọc gia truyền, chỉ truyền cho nữ nhi. Ta thắc mắc không hiểu vì sao ông không đưa chúng cho nữ nhi của mình mà lại đưa cho ta? Theo ta thấy thì ông có hai người con gái nên không biết đưa cho ai, liền đưa tạm cho ta, coi như của hồi môn cũng nên.

Ta tất nhiên nhanh chóng nhận lấy cất đi, dự tính sau này nếu quay lại con đường ăn mày sẽ bán đi lấy tiền, khỏi phải lo cơm áo nửa đời sau.

Lam lão bá rời đi chưa lâu, đại phu nhân lại rồng rắn dẫn người tới Nhạc Thanh viện. Lần này bà ta không tới nói chuyện phiếm mà dẫn người phường tơ lụa tới may đo giá y. Lam phu nhân vẫn nói nhiều như vậy, rõ ràng việc đo đạc đã xong xuôi hết cả, bà ta vẫn ở bên cạnh lải nhải không dứt, khiến cho ta ngồi một bên cũng thấy đau đầu. Sau khi tiễn được đại phu nhân ra khỏi cửa, ta chỉ kịp ăn một chút điểm tâm đã phải đón một đoàn người ghé thăm.

Lần này không phải người của Lam phủ mà là hạ nhân từ phủ thái phó đến đưa sính lễ. Vì Lam lão bá không phải thân phụ mẫu của ta nên lễ vật được đưa thẳng đến Nhạc Thanh viện. Lão quản gia phủ thái phó thậm trí còn bắt ta kiểm kê từng món, khiến cho ta nhìn vàng bạc cũng thấy hoa mắt đau đầu, chỉ hận không thể lao vào ngủ một giấc đến sáng mai.

"Tiểu Thúy đâu rồi?" Ta nằm dài ra bàn hỏi nha hoàn trong viện, nàng ta không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, cũng không trả lời thêm câu nào.

Ta khó hiểu nhìn nàng chằm chằm, tại sao nha hoàn này lại kiệm lời như vậy. Thậm trí nàng còn chẳng thèm mở miệng với ta, có khi nào là không biết nói không?

Sự thật chứng minh ta đoán cái gì cũng đúng, sau một hồi dò hỏi loanh quanh, nàng ta vẫn không hề trả lời ta lấy một câu, cuối cùng ta đánh bạo hỏi nàng:

"Ngươi bị câm hả?"

Nàng ta rất thành thật gật đầu thật mạnh, ánh mắt rõ ràng là trách cứ, như thể đang muốn nói với ta: Tiểu thư bắt chuyện với nô tỳ làm gì? Nô tỳ rõ ràng là một người câm, làm sao trả lời được người.

Ta cảm thấy nàng không giống người câm chút nào, trước đây gần nhà ta cũng có một người bị câm, nhưng người đó suốt ngày ú ú ớ ớ, nhìn thấy ai cùng ờ ờ ờ ờ... khiến cho người trong khu phố rất đau đầu, không giống như cô gái này lúc nào cũng im lặng như không tồn tại. Hơn nữa khuôn mặt của tiểu cô nương này không tồi, có thể nói là khá xinh đẹp, làm một nha hoàn thật là phí phạm.

"Ngươi biết chữ chứ?" Ta nhàm chán nhìn nàng, không có việc gì bèn mở miệng hỏi.

Tiểu cô nương kia do dự một chút rồi gật đầu, bộ dạng thật miễn cưỡng. Ta cũng không để ý tới dáng vẻ miễn cưỡng của nàng, tiếp tục tám nhảm:

"Vậy tên ngươi là gì? Có thể viết ra không?"

Tiểu cô nương lại gật đầu một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng đất trống nhặt lấy một cành cây khô rồi bắt đầu viết. Chữ nàng ta rất đẹp, hiển nhiên là luyện tập từ nhỏ, khôn hề giống với người vừa học viết.

"Hoa Dạ Hàn? Tên nghe rất hay, rất hợp với ngươi." Ta không khỏi cười cợt nhả nhìn nàng. Hoa Dạ Hàn nghĩa là gì? Là đóa hoa trong đêm lạnh, tên cũng như người, nàng như đóa hoa quật cường trong đêm lạnh, là một con người kiên cường.

Hoa Dạ Hàn nhìn ta một chút, sau đó lại đứng về vị trí cũ, không tiếp tục nói chuyện.

"Này, sau này ngươi theo ta làm nha hoàn đi." Ta bắt đầu mở miệng dụ dỗ, khuôn mặt đẹp như vậy làm nha hoàn trong phủ thật tiếc, chi bằng mang nàng rời Lam gia, tìm một đám để gả, như vậy sẽ tốt hơn.

Hoa Dạ Hàn hơi nhíu mày, sau đó nhìn ta thăm dò một chút mới gật đầu. Ta không hiểu ánh nhìn ấy của nàng có ý gì, chỉ cảm thấy bản thân không được tin cậy tí nào. Vì bảo đảm duy trì hình tượng chủ nhân tốt bụng của mình, ta nhìn nàng vô cùng thân thiện nói:

"Yên tâm, đi theo ta sẽ có cơm ăn!" Thật ra câu này ta từng nói với đám tiểu đệ không ít lần, cũng vì câu này mà bọn chúng mới theo dưới trướng của ta, trở thành đám đàn em trung thành giúp ta kiếm tiền mỗi tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chủ, Ta Là Mỗ Tác Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK