Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 60: TG4: Quyền khuynh thiên hạ (END)

Hạ Hà Truy Nguyệt

27/12/2020

Tại bên trong phủ tả tướng, không khí vẫn như cũ tĩnh mịch mà bận rộn. Đám sai nhân trong phủ mỗi người đều nghiêm cẩn làm việc của chính mình không chút chậm trễ.

A Mặc lúc này đang ở trong phòng nghị sự dọn dẹp lại đồ đạc đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên tiếng răng rắc rất khẽ. Nàng ta có chút thất kinh quay đầu nhìn, vừa thấy người từ mật đạo đi ra là Bạch Vi, nàng ta mới thở nhẹ một hơi, nói:

“Tướng gia, ngài vì sao lại phải dùng mật đạo?”

“Không còn thời gian nữa, ngươi đem mệnh lệnh của ta truyền xuống, Bạch quân toàn bộ rút xuống Ô Châu, còn nữa, ngươi đem vài người đáng tin thu thập ngân phiếu lại, nên nhớ hành động nhanh một chút.”

“Tướng gia, chẳng lẽ…”

“Nếu như Nữ đế đã biết, ta cũng không cần kiềm chế nữa.”

******

Dạ Hàn Tước chậm rãi mở ra mí mắt, đầu óc có chút mơ hồ mà nhìn xung quanh.

Hắn rõ ràng nhớ được bản thân đã bị người của tả tướng ám hại, hắn lẽ ra nên chết rồi. Thế nhưng lúc này hắn lại nằm trên giường lớn, trước mặt là căn phòng cao rộng, mặc dù không sang quý nhưng lại trang nhã ấm cúng dị thường.

Đang lúc hắn quan sát, cửa phòng ‘chi nha’ một tiếng mở ra. Dạ Hàn Tước nheo mắt nhìn người vừa tới. Vừa nhìn rõ được người tiến vào, hắn kinh ngạc trừng mắt:

“Nàng?”

“Sao? Mới hôn mê một ngày chàng đã quên luôn ta?” Hàn Vân Nhược đem đồ vật trong tay đặt xuống bàn, chậm chạp tiến về phía Dạ Hàn Tước, dáng vẻ bình tĩnh đến quỷ dị.

Dạ Hàn Tước lắp bắp nói: “Nàng vì sao lại ở đây? Nơi này là nơi nào, ta không phải đã…”

Hàn Vân Nhược nhìn nam nhân không ngừng mở miệng, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Nàng đem cổ áo của nam nhân cuốn trong tay, tay khẽ dùng sức kéo mạnh nam nhân khiến khuôn mặt hắn kề sát khuôn mặt nàng. Hàn Vân Nhược híp mắt nguy hiểm nhìn Dạ Hàn Tước, thanh âm có chút âm u:

“Dạ Hàn Tước, chàng rất giỏi. Chàng thế nhưng dám không hỏi ý kiến ta đi thú tội với đế mẫu. Chàng ngại bản thân sống chưa đủ dài, hay là nghĩ muốn vì nghĩa diệt thân?”

“Ta…” Dạ Hàn Tước cảm nhận hơi thở nóng ấm của nàng hả vào trên mặt, mùi hương phảng phất chỉ có ở trên người nàng hắn cũng có thể ngửi thấy. Hắn có thể xác định nàng không phải ảo giác, mà hắn cũng không phải đang nằm mơ.

“Nhược Nhược.” Nam nhân không quan nàng có hay không hung ác, mạnh mẽ đem nữ nhân trước mắt ôm chặt lấy. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến Hàn Vân Nhược đứng không vững ngã vào lòng hắn.

Hai người thuận thế ngã xuống giường, Hàn Vân Nhược cũng không giãy giụa, để mặc hắn ôm.

Dạ Hàn Tước thỏa mãn thở ra một hơi, hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc nàng, lúc này, hắn không còn nghĩ đến những nghĩ vấn phía trước. Hắn chỉ nghĩ nàng hiện tại nằm trong lòng hắn, cơ thể ấm áp khiến hắn không muốn buông tay.

“Thật may là ta chưa chết.” Dạ Hàn Tước khẽ nói, thanh âm dịu dàng nhu hòa.

Hàn Vân Nhược nghe hắn nói như vậy, trong lòng ẩn ẩn phát đau, tức giận thoáng chốc cũng tiêu tán đi không ít, ngược lại trong lòng có chút tủi thân.

“Chàng có biết khi nghe tin chàng bị đế mẫu bắt lấy, ta như thế nào tức giận, như thế nào sợ hãi không? Ta sợ chàng sẽ chết, sợ ta mãi mãi đều không thể nhìn thấy chàng.”

“Là lỗi của ta.” Dạ Hàn Tước khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc mới nhớ đến nghi hoặc trong lòng: “Rốt cuộc vì sao ta lại ở đây, không phải người của Bạch Vi đã cho ta uống độc sao?”

“Đó không phải người của nàng ta, là người của ta.” Hàn Vân Nhược hơi ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: “Chàng cũng thực là ngốc, chàng đứng ra vạch trần Bạch Vi, bất quá chỉ có lời nói của chàng, đế mẫu thật sự sẽ tin tưởng sao? Còn nữa, nếu như Bạch Vi đem chuyện ta cùng chàng ở chung một chỗ uy hiếp, có phải hay không chàng sẽ hi sinh vô nghĩa.”

“Là ta không suy nghĩ chu toàn.” Dạ Hàn Tước xấu hổ cúi đầu, lại hỏi: “Bất quá nàng vì sao lại ở đây? Nơi này không giống như cung thái tử.”

“Đây là trang viên của ta ở Nghiêm Châu.” Hàn Vân Nhược khẽ nhếch môi: “Ta hiện tại đã là một người chết, sớm không còn là cái gì thái tử nữa.”

“Nàng…”

Dạ Hàn Tước còn chưa kịp nói, cửa phòng đã bị một lực lớn mở ra, Hồ Băng vội vã tiến vào bên trong. Nàng vốn dĩ muốn nói bất quá khi nhìn thấy hai cái nhân nằm trên đường lớn, khóe miệng lập tức cứng ngắc, sắc mặt đỏ hồng.

Hàn Vân Nhược thoát khỏi vòng tay nam nhân, chậm rãi ngồi dậy nhìn nàng nói: “Nói đi.”

“Điện hạ, nữ đế bệnh nặng, Hiên Vân vương chấp chính, tả tướng đã lén lút chốn về Ô Châu hội họp Bạch quân.”

“Không phải người của ta đã bao vây Thiên Châu rồi sao?” Hàn Vân Nhược nhíu mày hỏi.

“Hồi điện hạ, vì bệ hạ bệnh nặng nên quân lính buộc phải trở về bảo vệ hoàng thành không thể trấn thủ, cho nên…”

Hàn Vân Nhược giơ tay ngắt lời nàng, cười nói: “Không sao, ngươi nhắn với người kia, hiện tại hắn đã có thể xuống tay.”

“Thuộc hạ đã hiểu.”

Sau khi Hồ Băng nhận mệnh rời đi, Hàn Vân Nhược lại bò vào trong ngực nam nhân, ung dung híp mắt hưởng thụ.

Dạ Hàn Tước đối với thái độ không chút để ý của nàng cảm thấy nghi ngờ, không nhịn được hỏi: “Nàng chẳng lẽ để mặc Bạch Vi đem quân đánh vào hoàng thanh đoạt vị sao?”

“Thế nào? Chàng lo lắng cho đế mẫu ta?” Hàn Vân Nhược trang một bộ không vui nhìn hắn, bất quá thấy Dạ Hàn Tước nghiêm túc nhìn mình, Hàn Vân Nhược rốt cuộc nghiêm túc lại, đáp: “Yên tâm, Bạch Vi kia sống không được bao lâu, còn về Bạch quân, chỉ cần đem kẻ đứng đầu bắt lấy, bọn chúng đương nhiên sẽ không dám động.”

Lời này chứng tỏ nàng đã sớm tính toán trước một bước này, Dạ Hàn Tước cũng không tiếp tục truy hỏi, ngược lại nói: “Nàng thật sự bỏ được địa vị thái tử này sao?”

“Như thế nào không bỏ được?” Hàn Vân Nhược khẽ cười, đem môi thơm nhẹ hôn lên môi mỏng của nam nhân, híp mắt nói: “Hơn nữa, bên cạnh ta còn có một bình dấm chua lớn như vậy, ta làm thái tử rồi làm nữ đế, không phải mỗi ngày đều phải ăn dấm chua sao?”

Dạ Hàn Tước bị nàng nói đến đỏ mặt, lập tức đem cái miệng nhỏ không ngoan của nàng chặn lại.

Bởi vì gấp rút chuẩn bị khai chiến, đã hai ngày hai đêm Bạch Vi không chợp mắt. Sau khi đem mọi việc sắp xếp ổn thỏa đã là đêm ngày hôm sau.

Bạch Vi ngã người nằm xuống nhuyễn tháp, đột nhiên nghe được có tiếng người nói bên ngoài:

“Tướng gia, ngài nghỉ ngơi sao?”

Thanh âm ôn nhu mềm mại của nam nhân khiến nội tâm Bạch Vi bình ổn lại. Không biết vì sao, mỗi khi nghe giọng nói của Triệu Tuấn, nàng ta lại cảm thấy tâm tình thoải mái lạ thường, tâm tư cũng buông lỏng đi không ít.

Cũng vì vậy mà Bạch Vi giữ lại Triệu Tuấn ở bên người, ngay cả khi rút đến Ô Châu cũng mang hắn theo.

“Vào đi.”

Theo lời nói của Bạch vi, một bóng dáng lam nhạt tiến vào. Thiếu niên vẫn như trước thuần khiết ôn nhu như thu thủy, trên tay hắn mang theo một chén canh (Quen không :>) còn tỏa ra hơi nóng.

Triệu Tuần nhìn Bạch Vi tùy ý nằm trên nhuyễn tháp, lo lắng hỏi:

“Tướng gia mệt mỏi sao? Thiếp thân nghe nói ngài đã hai ngày đều chưa ăn qua, nơi này có một chén canh nóng, ngài dừng cho ấm bụng.”

Bạch Vi cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Kể từ khi nàng ta rơi đài, những kẻ thường thường xu nịnh nàng đều ít nhiều thờ ơ xa cách, chỉ có nam nhân này vẫn như cũ quan tâm.

Nghĩ tới, Bạch Vi vẫy tay để Triệu Tuấn ngồi xuống bên cạnh mình, vươn tay nhận lấy chén ngọc trong khay.

“Canh này là Tuấn Nhi nấu sao?”

“Vâng, thiếp thân tài hèn sức mọn, mong tướng gia đừng ghét bỏ.”

“Ta như thế nào ghét bỏ Tuấn Nhi đây.” Bạch Vi khẽ cười một tiếng, đem chén canh đưa đến trên miệng uống.

Canh trong chén mang theo vị ngọt thanh, mùi vị không nồng không ngấy, quả nhiên là hợp khẩu vị của nàng ta. Cũng có thể là do hai ngày nay ăn uống tùy tiện, cho nên đối với Bạch Vi thứ trong tay này chính là mĩ vị. Nàng ta hai ba ngụm uống vào, chén canh đã thấy đáy.

Bạch Vi thỏa mãn đem chén canh trong tay đặt vào khay, đang muốn nói cái gì lại đột nhiên cảm thấy cổ họng tắc nghẽn. Nàng ta ho khan mấy tiếng, thế nhưng lại ho ra máu tươi.

“Ngươi…” Bạch Vi không dám tin nhìn thiếu niên trước mắt.

“Ta thì thế nào?” Triệu Tuấn cười lạnh một tiếng, nào còn dáng vẻ thiếu niên yểu điệu lúc trước. Lúc này, trên thân hắn tràn ra khí chất lạnh nhạt, thấy Bạch Vi không ngừng ho ra máu tươi, ý cười trong mắt hắn càng đậm.

“A Mặc.”

Theo tiếng gọi của Bạch Vi, A Mặc vội vã từ lều bên cạnh chạy sang, vừa nhìn thấy Bạch Vi một thân đầy huyết sắc, A Mặc lập tức lạnh giọng quát:

“Người tới, bắt kẻ phản tặc này lại.”

Triệu Tuấn thoáng chốc bị binh lính khống chế quỳ rạp xuống mặt đất. Hắn không có giãy giụa càng không có phản kháng. Ngược lại hắn lẳng lặng nhìn về phía Bạch Vi đang được y sĩ chẩn trị, không nhịn được cười lạnh nói:

“Đừng cố gắng nữa, thứ đó là tuyệt mệnh, cho dù mời thái y tới cũng không cứu được nàng.”

Lời này vừa nói ra, y sĩ sắc mặt tái nhợt, trên trán từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống, nàng ta nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Vi, chỉ hận không thể đem kẻ mỏ quả là Triệu Tuấn giết chết.

“Tại sao? Ngươi… tại sao phản bội ta.” Hơi thở của Bạch Vi lúc này đã hỗn loạn một mảnh, bất quá nàng ta vẫn nhịn không được muốn nghe lý do từ Triệu Tuần.

Đối với Triệu Tuấn, dáng vẻ này của Bạch Vi có chút buồn cười, hắn cười nói:

“Phản bội? Ngay từ đầu đã không có thuần phục, vì sao lại có phản bội?” Hắn ngừng lại một chút, trong mắt ngập tràn oán độc: “Bạch Vi, trước kia ngươi giết phụ mẫu ta, có từng nghĩ đến bọn họ cũng từng sợ hãi tuyệt vọng, có từng nghĩ qua bọn họ cũng không hiểu tại sao ngươi lại ám toán bọn họ sao?”

“Ngươi…” Bạch Vi sắc mặt xanh xám, khi nhìn đến ánh mắt hung ác của thiếu niên, nàng ta đột nhiên nhớ tới một hình bóng khác.

Năm đó khi nàng ta đem rượu độc cho Bạch Vân cùng hôn phu của nàng ta uống, nàng ta cũng nhìn được ánh mắt loại này từ trên người một đứa bé.

Đó là nhi tử của Bạch Vân, năm đó hắn chỉ là một hài tử năm tuổi. Khi đó nàng ta có một loại tâm tư muốn chơi đùa, muốn để hài tử kia nhìn trọn vẹn quá trình phụ mẫu hắn chết, sau đó để hắn sống lay lắt trong ám ảnh cùng dằn vặt.

Sau này cái nhi tử này mất tích, bởi vì là một nam hài nên cũng không có người chú ý đến. Thời gian thoáng chốc trôi qua mười năm, hình dáng có thể thay đổi bất quá ánh mắt lại không thể khác.

“Hiện tại biết ta vì sao làm?” Triệu Tuấn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt ngập tràn trào phúng: “Nếu không phải điện hạ không cho ta ra tay, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nói ra, ngươi cũng nên cảm tạ điện hạ. nếu không có nàng, ngươi đã không có thời gian vùng vẫy vui vẻ phía trước.”

“Điện hạ… Thái tử!” Bạch Vi trừng mắt nhìn Triệu Tuấn, lời hắn nói giống như liều thuốc kích thích đem tình trạng của Bạch Vi càng thêm trầm trọng. Nàng ta lại ho ra một búng máu tươi, lần này máu đã hoàn toàn chuyển thành màu đen.

A Mặc đứng bên cạnh sợ hãi, lập tức ra lệnh: “Lôi tên phản tặc này ra ngoài, bầm thây vạn đoạn.”

“Không ổn, tướng gia, các tướng sĩ đột nhiên không ngừng nôn ẹo, có người đã ngất đi.”

“Ngươi nói cái gì?” A Mặc sắc mặt trắng bệch mà Bạch Vi lần này là nôn ra một búng máu lớn. Ánh mắt Bạch Vi lúc này càng lúc càng ảm đạm. Nàng ta nhìn ngọn đèn trong lều, ánh sáng kia không lọt vào được ánh mắt nàng ta….

Chỉ trong vỏn vẹn một tháng này, Tuyết quốc trời đất đảo lộn. Thái tử chết, nữ đế lâm bệnh, còn có tả tướng hợp binh Ô Châu, mưu đồ tạo phản. Chưa đến nửa tháng sau, tả tướng vong mang, phản quân quy hàng.

Không lâu sau, nữ đế lập chiếu, truyền ngôi cho duy nhất huyết mạch hoàng thất. Hiên Vân vương đăng cơ, tự xưng là Hiên Vân đế, lúc này triều cục mới bình ổn lại được.

Bất quá những việc này đều không ảnh hưởng đến Miên Châu.

Tại bên trong thành trì của Miên châu, tiếng kèn trống rộn ràng vang lên, dân chúng hai bên đường không ngừng bàn tán xôn xao về vị địa chủ mới tới không lâu này, mỗi người đều có một tin tức khác nhau, bất quá ai nấy đều hâm mộ vị này địa chủ thú được một nam nhân sắc nước hương trời.

Kiệu hoa tiến vào Hàn phủ, tân nương đem tân lang dẫn vào trong viện chủ. Ba vái này, vái đầu tiên hướng về hai cái ghế để trống, hai vái sau cũng theo quý củ vái trời vái thê.

Sau khi vái thiên địa lúc sau, tân lang được đưa vào hỉ phòng, Vị địa chủ họ Hàn kia liền tiến vào tiền đường tiếp khách.

Chính lúc này, từ bên ngoài kéo đến một đoàn binh mã. Người tham gia dự buổi tiệc bị khí thế của những người này dọa sợ, ai nấy đều nơm nớp lo sợ nhìn ra.

Một cỗ kiệu được đặt xuống, trong kiệu đi ra một nữ nhân tuổi ngũ tuần. Nữ nhân kia vừa nhìn thấy tân nương mặc hỉ phục lập tức cúi đầu hành lễ, tân nương khẽ cười gật đầu, cũng không tỏ ra thái độ.

“Hàn Vân Nhược, mời tiếp chỉ.” Thanh âm sang sảng của nữ tử vang lên, từ tay áo lấy ra một cuộn vải vàng.

Những người khác dáng vẻ đều thập phần kinh hãi, vội vàng quỳ xuống dưới đất. Phải biết, Miên Châu nơi này cách rất xa kinh thành, ở nơi này mà có thể thấy được chiếu chỉ của hoàng đế thực là một việc xa sỉ đến mức nào.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Hàn Vân Nhược văn võ đều tài, một lòng tận trung, nay nhân triều đình còn thiếu nhân tài, trẫm ban chiếu điều ngươi đến kinh đô, tiếp nhận vị trí tả tướng. Khâm thử.”

“Thần, lĩnh chỉ tạ ơn.” Hàn Vân Nhược bình tĩnh dập đầu, xem ra việc của nàng nữ đế đã sớm biết đi….

PS: Hết rồi, phía sau thỉnh độc giả tự tưởng tượng ing…

Thế giới này ý tưởng dạt dào, cho nên viết hơi dài, chủ yếu là cốt truyện. Ha ha, đối thủ quá mạnh mẽ cho nên viết đến kích thích, bất quá cái chết lãng xẹt của nữ phụ cũng khiến người ta có chút thổn thức không thôi. Một đời toan tính nhiều như vậy, Bạch Vi có từng mệt mỏi sao?

Thật ra Bạch Vi cũng không sai, ai mà chẳng có tham vọng, ai mà chẳng muốn làm kẻ đứng đầu, bất quá tham vọng đừng biến thành cuồng vọng, đừng mất đi chính mình nhân tính. Hạ đã suy nghĩ rất nhiều về nhân vật này, cũng từng cảm thấy nàng không đáng chết, bất quá người có quá nhiều tham vọng sẽ không bao giờ chịu ngồi yên, cho nên chết vẫn là kết cục tốt nhất cho nàng, coi như giải thoát đi.

Thế giới phía sau hẳn là thú nhân thế giới, bất quá Hạ bắt tay vào viết cảm thấy đặc biệt không thuận tay, cho nên Hạ đang suy nghĩ có nên đổi cốt truyện khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook