Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 57: TG4: Quyền khuynh thiên hạ (17)

Hạ Hà Truy Nguyệt

20/12/2020

Một tháng này không khí trong triều thập phần âm u. Tin tức thái tử bệnh nặng nguy kịch truyền ra khiến triều đình bên trong xôn xao một mảnh, mỗi người đều mang một tâm tư riêng, có vui sướng, có bồn chồn, có thờ ơ lạnh nhạt.

Không thể không nói, việc này nhìn thế nào cũng có điểm cổ quái. Không nói đến thái tử trước đó còn đang khỏe mạnh vùng vẫy, hiện tai lại đột nhiên bệnh nguy kịch, hơn nữa nguyên nhân bệnh trạng đều không có.

Lại nói thời gian này cũng là thời điểm tương đối nhạy cảm, tình trạng thân thể nữ đế càng ngày càng không xong, ai nấy đều có thể nhìn ra được bà sẽ không trụ được bao lâu. Thế nhưng cố tình vào chính lúc này, thái tử lại bệnh nặng, nếu như nữ đế băng hà, thái tử chết yểu, vậy….

“Tướng gia, nếu như thái tử thật sự không còn, vậy người kế vị tiếp theo hẳn là Hiên Vân vương. Ngài nói xem, có phải chúng ta nên tìm Hiên Vân Vương lấy lòng một chút?”

Bạch Vi nghe tới chỉ cười lạnh nhạt: “Hiên Vân vương từ trước đến nay đều lấy công chính làm đầu, đi lấy lòng nàng ta vốn không có bao nhiêu tác dụng.”

“Tướng gia nói như vậy hẳn là có dự tính khác?”

Bạch Vi hơi nheo mắt nhìn đám quan viên trước mắt, ánh mắt nàng ta lạnh lẽo giống như có thể nhìn xuyên thấu lòng người.

Đám quan lại bị nàng nhìn chằm chằm thoáng chốc cảm thấy lạnh lẽo sống lưng, ai nấy đều cúi đầu rụt cổ, không biết nữ nhân này sẽ lại có suy tính nào.

Tất thảy cử chỉ của đám quan lại Bạch Vi đều thu lại trong đáy mắt. Nàng ta hơi nâng lên khóe môi, nụ cười không chạm tới đáy mắt:

“Các ngươi đi theo ta cũng đã gần mười năm rồi?”

Quan viên ngồi trước bàn hơi đổ mồ hôi, đồng dạng cúi thấp đầu yên lặng chờ đợi Bạch Vi nói lời kế tiếp.

Bất quá lời kế tiếp của nàng ta lại khiến cho tất cả đám người bọn họ đều kinh ngạc.

“Lòng trung thành của các ngươi, ta xem như cũng nhìn rõ. Những lời ngày hôm nay ta nói với các ngươi, các ngươi chỉ có thế giữ chặt trong lòng, kẻ nào dám nói ra ngoài, cho dù là thân gia của các ngươi, ta cũng không ngại khiến cả nhà thậm chí cả gia tộc các ngươi diệt vong.”

Nhìn đám người yên lặng phục tùng, Bạch Vi thu hồi ánh mắt, nàng ta nói tiếp: “Các ngươi cho rằng thứ ta muốn chỉ là chức vị tả tướng này? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, thứ ta chân chính muốn có không phải địa vị dưới một người trên vạn người mà là đứng đầu thiên hạ.”

“Việc này…” Đám quan viên thoáng chốc kinh hãi nhìn nhau, mỗi người đều có thể nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương.

Đi theo tả tướng bao lâu, bọn họ biết dã tâm của nàng ta không nhỏ, bất quá cho dù cho bọn họ mười lá gan, bọn họ cũng không nghĩ tới, Bạch Vi thế nhưng lại nhòm ngó đến ghế rồng trên cao kia.

Mỗi người đều lộ ra nghi hoặc sợ hãi. Việc này chính là không thể tùy tiện nói chơi.

Một khi thất bại, vậy thì bọn họ chính là phạm tội chu di cửu tộc, đời đời không thể tiến vào quan trường, càng không nói đến con cháu sẽ phải mang theo ô danh mưu phản tới đời đời.

“Tướng gia, việc soán ngôi đoạt vị này không chỉ cần tài lực mà còn cần rất nhiều quân đội. Bạch tướng quân chỉ nắm giữ hơn năm vạn quân, so với hai mươi vạn quân trong tay hữu tướng, chúng ta hoàn toàn là lấy trứng chọi đá.”

“Đúng vậy, tướng gia, việc này vẫn nên suy xét lại.”

Đám quan viên nhao nhao muốn khiến Bạch Vi từ bỏ đi ý định này. Bạch Vi mặt không đổi sắc nhìn đám người tham sống sợ chết này, ánh mắt có chút lạnh lẽo.

“Đều câm miệng cho ta.” Nàng đem bút trong tay ném xuống án thư, tầm mắt lạnh lẽo quét xuống từng người phía dưới. Đám quan viên thoáng chốc đều tự giác ngậm chặt miệng, bất quá trong mắt vẫn là giãy giụa không cam.

Bạch Vi cất tiếng cười lạnh lẽo:

“Thế nào? Thời điểm các ngươi đi theo ta, mỗi việc xấu các ngươi làm ta đều thay các ngươi thu dọn. Hiện tại vừa thấy khó khăn liền muốn lui?” Nàng ta ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia hung ác: “Được, các ngươi kẻ nào muốn rút khỏi, vậy thì đi đi.”

Tả tướng thật sự dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy sao?

Đám quan viên ngồi trong phòng không mưu mà hợp đều có suy nghĩ này. Đi theo tả tướng gần mười năm, bọn họ hiểu rõ tính cách tả tướng.

Năm xưa khi lựa chọn về phe nàng ta, bọn hắn đã biết khi lên con thuyền này, vào thì dễ mà ra thì rất khó. Lúc này làm sao có thể có chuyện tả tướng dễ dàng thả cho bọn họ đi? Càng đừng nói đến lúc này bọn họ lại chính tai nghe được dự tính động trời kia của nàng ta.

Không thể không nói, những kẻ đi theo Bạch Vi phần nhiều đều là kẻ khôn ngoan, cũng sẽ không lỗ mãng khiến chính mình chịu thiệt.

Bạch Vi nhìn đám người vẫn yên lặng ngồi đấy, sắc mặt hòa hoãn hơn. Nàng ta cười nói: “Xem ra các ngươi cũng không phải những kẻ ngu ngốc. Các ngươi nếu có suy nghĩ rời khỏi, vậy thì độc trong cơ thể các ngươi cũng xem như có thể phát huy tác dụng.”

“Độc?” Đám quan lại nhất thời đều sợ hãi mà kinh hô, lúc này mới ẩn ẩn cảm nhận được toàn thân có chút bủn rủn.

Những quan viên thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vi càng thêm kính sợ.

Bạch Vi cười nói tiếp: “Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, mỗi tháng đều có thể dụng thuốc áp chế độc. Đợi đến khi ta đăng cơ, độc của các ngươi cũng sẽ được giải.”

Sau khi biết chính mình trúng độc, đám người trong phòng ngoan ngoãn hơn nhiều, bất quá đối với dự định có phần viễn vông của tả tướng, bọn họ vẫn không tránh khỏi nghi ngờ.

“Tướng gia, mưu phản là một tội lớn, nếu như chưa nắm chắc, ngài vẫn là không nên…”

“Ta nói ta chưa nắm chắc khi nào?” Bạch Vi đem bút bị đặt trên án thư cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa miết thân bút: “Tài lực, binh khí, quân đội, ta đều đã chuẩn bị tốt.”

“Này…”

“Các ngươi không cần nghi ngờ. Nếu như các ngươi đã cùng ta lên một con thuyền, ta cũng không ngại tiết lộ cho các ngươi. Từ mười năm trước, nghĩa mẫu ta đã âm thầm nuôi dưỡng Bạch quân ở vùng Thiên Châu. Đương nhiên, thời điểm đó Bạch quân được xây dựng chẳng qua là phục vụ mục đích tự vệ. Bất quá nếu ta đã quản lý Bạch quân, đương nhiên sẽ không khiến nó mai một.”

Tin tức này quả thực quá mức kinh người, so với tin tức Bạch Vi muốn đoạt ngôi còn kinh người hơn. Nàng ta thế nhưng lại có suy nghĩ mưu phản này từ gần mười năm trước, khi đó nàng ta mới bao nhiêu tuổi? Mới vừa hai mươi hai đi, tuổi nhỏ như vậy, dã tâm lớn như vậy…

Lách cách….

Thanh âm đổ vỡ truyền đến phá tan không khí tĩnh mịch trong phòng. Đám người trong phòng nghị sự giật mình, ánh mắt vội vàng nhìn ra bên ngoài.

Đám hộ vệ canh giữ nghị sự phòng cũng lập tức xông tới, bất quá khi tới địa phương phát ra âm thanh, bọn họ bất quá cũng chỉ thấy được chum nước bị vỡ cùng một cành cây khô.

Đoán chừng là canh cây khô rơi xuống làm vỡ chum nước mà thôi.

Mà lúc này, tại một địa phương khác cách Bạch phủ không xa, hai bóng đen từ trong hư không đột ngột xuất hiện khiến cho vài con chuột chạy ngang qua vì sợ hãi mà chin chít kêu to.

“Nhược Nhược, nàng không sao chứ?” Dạ Hàn Tước lo lắng đỡ lấy tay thiếu nữ, thanh âm thập phàn áy náy. Nàng lúc này đang mang thai, vốn dĩ nên được nghỉ ngơi cẩn thận, bất quá cố tình nàng lại muốn giúp hắn đi tìm phụ thân, hơn nữa còn khiến mình rơi vào nguy hiểm.

Hàn Vân Nhược khẽ lắc đầu, hiện tại bởi vì mang thai, thân thể nàng có chút suy nhược đi không ít, thời điểm đi qua cổng dịch chuyển cũng cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều.

Bất quá chuyến đi lần này cũng không phải vô ích. Bợn họ mặc dù không tìm được phụ thân Dạ Hàn Tước, bất quá lại nghe được địa phương nữ chủ dưỡng tư binh.

“Chàng cố nhớ lại xem phụ thân chàng từng ở nơi nào? Vân Viện kia đã sớm không còn ai, các viện khác ta cũng cho người điều tra qua, không có người giống chàng mô tả.”

Nghe tới lời này, Dạ Hàn Tước sắc mặt có chút tái đi. Hắn rời khỏi tướng phủ đã hơn ba năm, cũng không rõ ràng tình hình của phụ thân.

Trước kia mỗi năm phụ thân đều sẽ gửi cho hắn một bức thư, nên hắn luôn tin tưởng là phụ thân còn sống, hiện tại trong tướng phủ không tìm được tung tích, chẳng lẽ phụ thân hắn đã…

“Khụ, chàng đừng nghĩ lung tung.” Hàn Vân Nhược hiểu được suy nghĩ của Dạ Hàn Tước, không nhịn được an ủi hắn một câu. Bất quá nàng không thể không thừa nhận, chính nàng cũng nghĩ đến khả năng này.

“Hệ thống, ngươi giúp ta kích hoạt máy theo dõi.”

[Tích tích… máy theo dõi đã kích hoạt, mời lựa chọn đối tượng theo dõi]

“Phụ thân của nam phụ, Dạ Thiên.”

[Tích… đối tượng theo dõi không tồn tại, mời lựa chọn đối tượng khác]

Nghe được lời này, thân thể Hàn Vân Nhược hơi run lên. Nàng không nhịn được nhìn về phía Dạ Hàn Tước. Nếu như hắn biết phụ thân hắn đã không còn tồn tại, liệu hắn có hay không nghĩ quẩn?

Dạ Hàn Tước ngược lại thập phần bình tĩnh. Không ai rõ ràng thân thể phụ thân hơn hắn. Cho dù có dùng thuốc quý bảo mệnh cũng không thể sống quá hai năm.

Bất quá hắn hận chính là, phụ thân hắn không còn, thế nhưng hắn lại không thể vì người tìm một địa phương mai tang tốt, thậm chí ngay cả phụ thân hắn chết khi nào? Tro cốt ở đâu, hắn đều không hề biết.

“Hàn Tước, chàng…” Hàn Vân Nhược đắn đo nhìn về phía nam nhân, thấy sắc mặt nam nhân âm trầm, nàng chỉ có thể đem sự thật giấu đi: “Chàng yên tâm, nhất định phụ thân chàng không sao. Ta nhất định giúp…”

“Nhược Nhược, nàng không cần làm gì cả.” Dạ Hàn Tước hơi cúi đầu, nói: “Đưa ta về cung, ta muốn yên tĩnh một chút.”

“Vậy… aizzz, được rồi.” Trong bóng tối, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất, chỉ còn lưu lại tiếng thở dài không biết là của người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook