Nữ Chủ Bá Khuynh Thiên Hạ

Chương 15: Chương 8.2

Huyễn Liên Thất Thất

20/02/2016

Mặc Cốc Mộc Huyền nhìn bóng dáng đã đi xa kia, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, nhàn nhạt mở miệng “Đúng, nàng muốn đi, ta tất nhiên sẽ để nàng đi, rồi nàng sẽ trở lại.” Sau khi nói xong, liền mở bàn tay ra, bên trong lòng bàn tay là một vật trang sức tỏa ra ánh sáng nhạt màu trắng.

Quỷ Đông lúc này mới nhìn đến cái được gọi là vòng cổ trong tay cốc chủ, cái này hình như là thứ quý nhất của Tuyết Dao cô nương mà, tại sao lại ở trong tay cốc chủ, chẳng lẽ cốc chủ nói nàng sẽ trở lại là vì cái vòng cổ này sao?

Quỷ Đông im lặng một lát, vẻ mặt ngưng trọng, “Cốc chủ có muốn đi điều tra hay không?”

Mặc Cốc Mộc Huyền phất tay đối với Quỷ Đông, khóe môi nhấc lên một nụ cười thản nhiên “Thôi, nàng sẽ không thích ngươi đi điều tra” mà hắn suy nghĩ, rất nhiều chuyện không thể miễn cưỡng, nàng có những bí mật thuộc về bản thân.

Thân thể hắn kỳ thật là bách độc xâm nhập*, cho nên việc dùng độc là vô dụng với hắn.

*bách độc xâm nhập: cơ thể miễn dịch với tất cả các loại độc

Trong lòng Mặc Cốc Mộc Huyền hơi hơi thở dài, nửa tháng này, bắt đầu từ lần đầu tiên nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, linh hồn của hắn giống như run lên, có một loại quyến luyến sâu sắc, giống như hắn đã đợi từ lâu, ngay cả hắn đều cảm thấy khó tin. Dù sao hai mươi năm qua, hắn chưa từng có cảm xúc như vậy với bất kỳ ai, vẫn cảm thấy linh hồn mình là cô đơn. Nhưng chỉ cần có nàng ở bên cạnh, hắn liền cảm thấy linh hồn đã được đầy đủ, hắn cũng không nói rõ được đây là chuyện gì xảy ra, nếu nàng phải rời khỏi, hắn sẽ để nàng làm được điều nàng muốn.

Nói đến Công Ngọc Hàn Tuyết sau khi ra khỏi cửa cốc, đã là đêm rất khuya, đưới ánh trăng, tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, giữa một không gian yên tĩnh, nhưng tâm lại cảm thấy mang mác sầu lo, Công ngọc Hàn Tuyết ngửa đầu nhìn vầng trăng rằm trên cao kia, trong lòng cảm thấy buồn bã, không biết tâm đang vì ai mà ở lại.

Công Ngọc Hàn Tuyết cảm giác sau lưng có một ánh mắt thâm trầm đang nhìn nàng, chân đang bước đi bỗng dừng lại, hai tay nắm chặt, trong mắt lúc trước hơi mờ mịt liền trở lại sự tỉnh táo thường ngày.

Lang Nhị có chút khó hiểu nhìn chủ tử, trong mắt hiện lên sự lo lắng, các nàng cũng không biết trong nửa tháng này chủ tử đã xảy ra chuyện gì, các nàng vẫn ở Trúc uyển để trị thương, trên thực tế đây chính là một loại giam lỏng, rốt cuộc đi ra Quỷ cốc, các nàng không thể nói rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì, có lẽ sự thở phào và đã sống sót sau tai nạn đi.

Công Ngọc Hàn Tuyết hìn phía trước, ánh mắt chăm chú, quay sang nói với mấy người Lang Nhị “Đi thôi” nàng sẽ không quay đầu lại, cũng không cho phép chính mình quay đầu lại, phía trước chỉ có một con đường duy nhất đang chờ nàng.

Xích Lưu quốc



Dạ Mị lâu

Nơi này giường cột chạm trổ, hành lang dài đầy những cây cột bằng ngọc, nhiều đến nỗi có thể nhìn rõ trong đêm, mười dặm phồn hoa, trong chỗ sâu nhất, bóng dáng phiêu miểu lượng lờ trong lâu, đây chính là Liên Nhân quán lớn nhất Xích Lưu quốc, ở đây nhạc trúc mờ ảo, hát hay múa giỏi, thanh nhã mà không quyến rũ, ở đây được gọi là nơi phồn hoa chốn nhân gian.

Trên lầu các tinh xảo, một nam tử mạc y phục màu đỏ ngồi trên chiếc tháp trải lông chồn bạc, mái tóc như mây bị gió đêm thổi bay, phất qua da thịt như gốm sứ của hắn, ánh sáng trong mắt mênh mông, tràn ngập cực hạn hấp dẫn. Trên khuôn mặt tuyệt sắc, một đôi mắt xinh đẹp đang nửa khép nửa mở, môi mỏng hồng hồng như anh đào, lộ ra ý cười thanh nhã, lại dấu diếm sóng ngầm thâm trầm.

“Khê chủ tử” Nữ nữ quỷ mị như gió trong đêm xuất hiện trong phòng, quỳ trên mặt đất, cung kính mở miệng.

“Dạ Mai, nữ đế Công Ngọc Hàn Tuyết còn sống” nam tử tuyệt mỹ thản nhiên mở miệng, nói xong, liền đứng dậy bước đi nhẹ nhàng, y phục hoa văn màu đỏ mặc trên người hắn, cũng không yêu nghiệt, ngược lại là một cỗ hơi thở trong trẻo bất phàm, vẻ mặt quỷ mị mà đẹp đẽ, lông mày trầm tĩnh như nước.

Ánh trăng chiếu vào trên người hắn, ánh sáng bạc lượn lờ, bóng dáng âm u tựa như mộng ảo.

“Khê chủ tử, thuộc hạ không rõ, nếu còn sống, vì sao nửa tháng chưa từng xuất hiện?” Dạ Mai mở miệng từ tốn nói.

“Có lẽ nàng sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi” khóe môi nam tử nhếch lên một nụ cười tao nhã, nhìn một cái linh lung cầu trên bàn trà, sờ tay lên, cảm giác nó phát ra nhàn nhạt nhiệt lượng, trong mắt hiện lên một thứ ánh sáng phức tạp.

Giống như nghĩ đến cái gì, nam tử tuyệt mỹ thở dài nói “Nàng bây giờ không phải đối thủ của nàng, bảo nàng không được hành động thiếu suy nghĩ”, nói xong, liền mệt mỏi nhu nhu lông mày đang nhíu chặt, nhắm mắt suy nghĩ.

“Vâng thưa chủ tử” Dạ Mai nói xong liền phi thân rời đi.

Chỉ để lại nam tử đang tựa trên chiếc tháp đẹp đẽ quý giá, như có điều suy nghĩ nhìn linh lung cầu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chủ Bá Khuynh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook