Nữ Chính, Nàng Là Của Tôi

Chương 2: Xuyên qua bầu trời

Mộng Hồ

01/11/2016

Nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ. Trong căn phòng, không một tiếng động. Trên chiếc giường rộng rãi, ta có thể thấy một cô gái với bộ đầm trắng thanh thoát. Mái tóc vàng óng xõa dài thả tự do trên giường, đôi môi căng mọng nước khiến người khác nhìn vào muốn cắn một phát, hàng lông mi dài cong vút, cánh mũi xinh xinh, đôi chân trắng ngần, nhỏ nhắn. Ôi, còn gì để tả đây nếu có ai bắt gặp được sẽ thốt lên: "Ôi, thiên thần đã rớt xuống trần gian ư?!"

Hàng lông mi khẽ động đậy, cô gái 'thiên thần' mở mắt ra, hiện ra một đôi mắt xanh diễm lệ. Thiên thần ngơ ngác nhìn xung quanh, bần thần vài phút...

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút

"AAAAAAAAAAAAAAA..." một tiếng thét kinh thiêng động địa vang lên và kéo theo hàng loạt tiếng động.

"Rầm" giường gãy, "Choang" bình hoa bể kiếng bể theo, "Bịch" chim bay trên chời rụng lông hết bay rớt xuống chết.

Và thủ phạm của tiếng hét kia không ai khác là nữ chính của chúng ta.

'Chuyện gì thế này? Mình đang ở chỗ quái nào đây???' đầu óc nó rối loạn lên vì không biết đây là đâu. Vừa tỉnh dậy nó đã thấy bản thân ở đây rồi. Mở mắt ra, đập vào mắt nó là căn phòng màu hồng lòe loẹt, đúng rất lòe loẹt, hư mắt của nó rồi.

Sau khi bình tĩnh nó nhìn xung quanh phòng, thấy nhà tắm ngay trong phòng nó tức tốc chạy vào. Nó tìm mãi mới thấy cái gương treo trên tường trong đó. Nó há miệng hết cỡ vì... cái khuôn mặt trong gương.

"Khuôn mặt này... là mình sao?" nó run run tự hỏi. Nói thật khuôn mặt này đẹp gấp mấy chục lần so với nó trước kia. Nó thì cũng được coi là hotgirl đi nhưng thuộc kiểu tomboy, tóc nó ngắn cũn cỡn à. Nó thấy tóc dài phiền lắm, giờ thì nó tóc dài rồi, còn là màu vàng nữa cơ.



Nó thấy tóc dài phiền lắm, giờ thì nó tóc dài rồi, còn là màu vàng nữa cơ

-- Hình minh họa ---- không thik thì hãy tự tưởng tượng, kkk...

Nó vẫn còn ngỡ ngàng thì "cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng một người phụ nữ vọng vào.

"Anna, con có sao không? Mau mở cửa cho mẹ."

Nó rối bời không biết làm gì, nó chạy ra mở cửa cho người xưng là 'mẹ' vào. Bước vào là người phụ nữ tầm ba mươi, khuôn mặt phúc hậu, chiếc đầm dài qua đầu gối. Bà nhìn cô đầy lo lắng, bà ôm nó vào lòng vỗ về.

"Con gặp ác mộng à?" bà dịu dàng hôn lên trán nó hỏi han.

"Con... con... con muốn thay đồ, lát nữa con sẽ nói cho 'mẹ' nghe." nó gượng gạo nói nhanh chóng đẩy bà ra khỏi phòng.

Bà chẳng hiểu gì nhưng vẫn đi khỏi phòng, xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn về phần nó khi đẩy được người 'mẹ' kia ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhõm.

'Phù, may quá. Khoan đã, Anna nếu mình không lầm thì đây chả phải tên của nữ phụ trong truyện tối qua mình đọc sao?' nó suy nghĩ cẩn thận, rồi đưa ra kết luận bản thân chính là xuyên qua bầu trời bên này của truyện rồi ak.

Nhưng thiên a, sao lại cho nó xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết này a. Nó còn muốn sống mà, không muốn ở đây đâu. Dù sao thì cũng may nó đã đọc hết cuốn truyện này, coi như thiên còn thương nó. Nó thầm nhủ: 'Thiên đại ca, đa tạ vì cho ta xuyên sau khi đọc xong chứ không chết mất và ta chù ngươi chết đi.'

--- ------ Tại nơi nào đó --- --------

"Hắt xì. Quái thật con nào nhắc ta à." Thiên sama

"Chắc bị cảm rồi, hắt xì."

--- ------- Quay về --- ------



Dù sao thì cũng lỡ xuyên rồi biết làm sao, chịu vậy. Nó nhanh chóng chạy đi VSCN bước đến tủ đồ lựa lấy một bộ đồ, cũng may nữ phụ này không chanh chua, kiêu ngạo, mặc đồ vô cùng lịch sự. Nó nhanh tay chọn một bộ đầm hồng phấn, thắt thêm một cái nơ màu trắng vào. Nhìn nó lúc này vô cùng xinh đẹp, không diễn tả được. Nó vừa bước ra khỏi phòng thì phải đứng hình, vì... căn nhà này quá khoa trương.

Nhìn đâu cũng thấy đồ cổ quý giá có một không hai, ngay cả bậc thang nó đang đi cũng làm từ thủy tinh trong suốt vô cùng hiếm. Giờ phút này đầu nó chảy nhiều hơn mấy vạch đen, vừa bước xuống ngay lập tức vang vọng tiếng chào.

"Chúc tiểu thư một buổi sáng vui vẻ." hai hàng hầu gái đứng dàn trận lộn dàn hàng chào nó một cách trang trọng.

Nó nhìn mà khóe miệng không nhịn được giựt giựt vài cái. Nó không nói gì, im lặng bước về phía phòng ăn. Phải nói một điều nhà nó cũng rất giàu có khi giàu hơn nhà này, nhưng... không phô trương đến vậy chứ.

"Ba mẹ, buổi sáng tốt lành." nó bước vào đã thấy hai người nên chào ngay.

Người đàn ông đang cầm báo đọc, vô cùng nhàn nhã. Nghe con gái chào như thế ông khá bất ngờ vì con gái ông vô cùng nhút nhát, trước giờ chỉ lí nhí nên ông chẳng nghe rõ được. Mặt ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ ông đang vô cùng hạnh phúc, bằng chứng sống là ông đang cầm tờ báo ngược.

Mẹ nó chỉ cố gắng nhịn cười mà mặt đỏ gay lên, còn ba nó nhìn mặt mẹ nó như thế chả hiểu mô tê gì hết. Ba nó mới lên tiếng.

"Mặt bà làm sao mà đỏ thế? Sốt à?"

Mẹ nó im lặng vẫn bụm miệng lại, lấy ngón tay chỉ chỉ vào tờ báo. Ba nó nhìn nhìn lại mới biết bản thân cầm báo ngược hấp ta hấp tấp lật lại cho đúng.

"Hì, anh không biết gì à?!" mẹ nó đã bình tĩnh cười dịu dàng hỏi.

"À thì... thôi ăn sáng nhanh đi kẻo nguội." ba nó ngay lập tức chuyển chủ đề.

Nó nhìn hai người vui vẻ như vậy, bất giác nó cảm thấy vui lây. Nó lần đầu tiên có một bữa cơm ấm áp đến nhường này. Trước kia, ba nó cũng thương nó lắm nhưng mẹ nó mất năm nó được mười tuổi. Ba vì thương nó nên dành rất nhiều thời gian ở bên nó vì sợ nó buồn tủi. Nó hiểu và thương ba lắm nhưng đôi lúc nó vẫn thấy cô đơn, nó không dám nói vì sợ ba sẽ cưới người khác về, nó sợ lắm rất sợ cái giảm giác đó luôn làm nó không yêu lòng.

Giờ thì nó có cả ba lẫn mẹ, gia đình ấm cúng hạnh phúc. Nó cũng hơi băn khoăn, nó ở đây vậy còn ba và con bạn của nó thì sao? Họ có biết nó ở đâu không? Họ có nhớ nó không hay thậm chí là khóc? Nhưng... nó biết làm gì bây giờ nó không biết làm thế nào để về thì làm được gì. Thôi thì, tới đâu hay tới đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chính, Nàng Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook