Nữ Chính, Nàng Là Của Tôi

Chương 3: Quyết định du học

Mộng Hồ

03/11/2016

Nó nhìn hai người trước mặt đang nháo nhào như gà mắc đẻ, nó không nhịn được phì cười. Nó quyết định lên tiếng để dừng lại cuộc tranh "đẻ" ý lộn tranh cãi này. Dù sao nó cũng muốn nói một chuyện.

- Ba mẹ! Con muốn nói một chuyện quan trọng... nên hai người khụ... hãy ngồi lại đàng hoàng ạ. _ nó nhẹ nhàng nói không quên ho một tiếng nhắc nhở hai con người đang rất ư là... lộn xộn.

- Khụ... để con gái phải nhắc nhở. Ba thấy thật xấu hổ. _ ông khẽ ho rồi chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc.

- Con gái muốn nói gì với ba và mẹ vậy? _ bà nhẹ nhàng hỏi.

- Con muốn đi du học. _ nó nói với một giọng kiên định.

Ba mẹ nó nhìn nó vô cùng bất ngờ, vì lúc trước ông bà dù ép cỡ nào nó cũng không chịu thế mà... giờ nó lại là người yêu cầu được đi du học đấy. Ông cảm thấy rất vui mừng vì con gái mình đã hiểu được nỗi lòng của người ba này.

- Ta cũng đang định cho con đi du học, nếu con đã nói vậy thì ba sẽ sắp xếp cho con. Cuối tuần này là có thể đi.

- Mình này, như thế có quá sớm không? _ bà ngậm ngùi nói vì chưa muốn xa con gái.

- Không sao ạ, vì đi càng sớm càng dễ thích nghi. _ nó cười nói, nó nói vậy thật ra chỉ đơn giản nó muốn tránh nữ chính với nam chính thôi. Và cũng vì trấn an cho mẹ nó thôi.

- Ừm, vậy ăn nhanh đi rồi nghỉ. _ ông gật đầu hài lòng.

- Lát con ăn xong thì sửa soạn đi mua sắm với mẹ. _ bà cười nói. Đây là ra lệnh nha, nó mà không đồng ý thì bà sẽ giận cho coi.

- Vâng, dù sao con cũng phải chuẩn bị đồ để đi. _ nó gật đầu cười nói.

Lần đầu có một bữa cơm gia đình ở đây, nó cảm thấy rất hạnh phúc. Từ bây giờ nó toàn tâm toàn ý yêu thương ba mẹ nó nhiều hơn.



"Những gì cô muốn bảo vệ, yêu thương tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà coi họ như ba mẹ tôi. Cảm ơn cô vì đã cho tôi có được cảm giác quan tâm của mẹ lần nữa."

Bữa cơm trôi qua hạnh phúc và những quyết định, suy nghĩ của nó càng chắc nịch hơn. Nó nhanh nhẹn đi lên phòng thay đồ tránh để bà đợi lâu.

Bước vào căn phòng lần nữa, nó thấy vẫn là nên đổi tông màu. Chói đui mắt nó rồi, nó giờ mới để ý cái tủ đồ vô cùng to kia. Nãy đi ăn cơm, nó chỉ vơ đại nên không để ý lắm. Giờ để ý rồi thì trên đầy nó chảy nhiều hơn vài hạt mồ hôi.

Mở cái tủ đồ sộ kia ra, nó choáng váng. Cha mạ ơi, đồ quá nhiều đi. Nhưng hên cho nó vì cô nữ phụ này không chanh chua, không mặc đồ quá "hot" như nữ phụ bình thường. Nó tìm rồi kiếm, nhanh tay lẹ mắt vớ lấy cái áo tông xanh dương viền ren, cái váy màu trắng cũng viền ren nốt. Nó mặc vào rồi quay vài vòng trước gương.

"Chắc vậy được rồi, bới tóc lại đàng hoàng là oke." nó ngẫm nghĩ rồi chạy đến bàn trang điểm lấy cây lược. Mái tóc dày óng ả được nó nhẹ nhàng buộc cao lên, nó với lấy cái ruy băng trắng buộc thành nơ. Lấy từ dưới tủ ra đôi giày búp bê màu hồng, nhanh chân mang vào rồi ngắm trước gương lần nữa. Thắc mắc sao nó biết à, vì cô nữ phụ này có ghi một cuốn ghi chú ghi đầy đủ nơi để đồ, tên người quen nữa, lúc nãy nó mày mò vô tình kiếm ra, mà chắc cô nàng là người hay quên nên mới ghi chú đây. Mà thôi, kệ... cuốn này có ích với nó nên cảm ơn.

Nó lần nữa nhìn vào gương, trong gương hiện lên hình ảnh một cô bé đầy sức sống, năng động. Mái tóc dài vàng óng được buộc cao, nhưng vẫn chạm tới phần váy. Đôi mắt xanh lấp lánh, tà váy bay bay, một cô gái năng động ra đời.

Nó bước khỏi phòng, xuất hiện với hình ảnh vô cùng dễ thương trước khuôn mặt kinh ngạc của mấy chị hầu gái. Các cô đều không nhịn được cùng một suy nghĩ: "Quá dễ thương, nhìn đôi má hồng kia thật muốn nhéo."

Nó cười cười lộ ra lúm đồng tiền gần như lấy máu của các chị. Bà nhìn nó dễ thương như vậy không tránh được muốn chọc con gái yêu mình một chút.

- Chu choa... con gái mẹ dễ thương quá. _ bà cười, quay quay nó vài vòng ngắm nghía.

- Thế... mình đi há mẹ! _ nó cười tươi, kéo tay bà ra ngoài. (t/g: kéo ròi mới hỏi. Anna: kệ ta. t/g: ta ns quan tâm nàng à. Anna: ...)

Bà và nó bước lên chiếc BWW màu trắng, bà bảo lái xe chạy cẩn thận rồi bước vào xe không quên kéo nó vào. Nó bước vào, chợt như nhớ gì đó nó giật mình.

- Khoan, dừng xe. _ nó hấp tấp.

- Sao vậy Anna? _ bà hỏi.

- Con để quên điện thoại rồi. _ nó mếu máo.



- Cái con bé này... mẹ giữ nè, cầm đi. _ bà đẩy đầu nó, làm bà tưởng chuyện gì.

- Hì... con biết rồi. Vậy đi thôi. _ nó cười, tay gãi gãi đầu.

- Vâng, bà chủ với tiểu thư nhớ thắt dây an toàn. _ ông lái xe cười gật đầu.

Xe bắt đầu chạy, bà nói vài chuyện với ông lài xe trên đường đi. Vì con gái bà đang nghe nhạc rồi, nhìn con bé ngâm theo điệu nhạc thế chứng bé đang rất vui. Bà cũng không muốn làm phiền nên mới nói chuyện với ông lái xe. Nó bật bài "What love really mean?" nó thực thích bài này. Nghe rất ý nghĩa:

I will love you for you

Not for what you have done or what you will become

I will love you for you

I will give you the love, the love that you never knew

Love you for you

Not for what you have done or what you will become

I will love you for you

I will give you the love, the love that you never knew

Nó nghe xong hết bài cũng là lúc xe dừng trước cửa một trung tâm thương mại đồ sộ. Bà quay qua nói với nó, nó nhanh nhẹn đi xuống xe. Bà bước xuống, nó lúc này mới để ý có nhiều người đang nhìn về phía mình. Cũng đúng nội chiếc xe BWW này cũng đủ làm người khác chú ý rồi. Nhưng nó nào biết ngay khi nó vừa bước ra trái tim hồng đang ngập tràn vì nó quá dễ thương làm nhiều anh ngất... ngây con gà tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chính, Nàng Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook