Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Dật Phong từ lúc về đến nhà cho tới giờ vẫn kiên nhẫn im lặng đi bên cạnh Lâm Phương Phương. Thái độ trầm mặc cùng biểu cảm nhíu mày liên tục của cô làm anh vừa lo lắng nóng nảy lại vừa cảm thấy ấm ức. Không phải anh đã cố gắng giải thích rồi hay sao, cũng đâu phải anh cố ý, là Cố Tịch kia khi không bổ nhào vào người anh cơ mà, một người được cho là đã chết bỗng nhiên một ngày sống sờ sờ hiện ra trước mắt, có mấy người nào giữ được bình tĩnh, không hốt hoảng? Vì sao cô có thể vì chuyện này mà giận anh lâu như vậy? Lâm Dật Phong không kiên nhẫn thêm được nữa, lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến khó chịu này.

“Anh đã nói anh không cố ý ôm cô ta rồi, sao em không chịu hiểu mà cứ như vậy bày thái độ với anh? Không phải quá bất công rồi?”

Lâm Phương Phương đang trầm mặc, bị giọng điệu lên án của Lâm Dật Phong kéo về thực tại, có chút giật mình, sau lại thêm chút uất ức. Anh lớn tiếng cái gì a? Không phải là ôm người khác sao, bị động hay thụ động thì cũng là ôm, cô cũng chỉ là im lặng chút thôi, cần gì phải to tiếng như vậy cơ chứ? Ánh mắt Lâm Phương Phương có phần ai oán nhìn lên khuôn mặt bất mãn của Lâm Dật Phong.

“Anh mặc kệ em, to tiếng như vậy là ý gì? Vì người khác mà to tiếng với em?”

Lâm Dật Phong chống lại ánh mắt của cô, cảm giác giận thật sự. Cô cũng quá vô lý rồi. Không chấp nhận giải thích của anh thì thôi, lại còn nói cái gì mà anh vì người khác to tiếng với cô? Anh là vì bản thân anh có được hay không?

“Em hôm nay thật sự không nói lý. Anh không cãi với em nữa!”

Nói xong, Lâm Dật Phong xoay người bước ra ngoài mặc Lâm Phương Phương còn lại một mình trong phòng, sững sờ nhìn bóng dáng anh bỏ đi cho đến khi tiếng cửa gỗ đóng cạch một tiếng mới tỉnh táo. Một cỗ lo sợ cuộn lên trong lòng làm thân mình cô không tự chủ run lên từng chặp. Anh vậy mà bỏ mặc cô, không như mọi lần kiên nhẫn dỗ dành cô. Lâm Phương Phương vẫn chưa quên ám ảnh bản thân mình xuyên vào thân thể của một nữ phụ, hoàn toàn không có hào quang của nữ chính, cũng không có bàn tay vàng của tác giả, bây giờ cô lại làm anh giận bỏ đi như vậy, rất có khả năng cô trở về tay trắng như ngày xưa, không có gì cả, không ai đau tiếc, chỉ có bản thân cô cô linh linh vượt qua ngày. Càng nghĩ Lâm Phương Phương lại càng sợ, một cỗ tanh ngọt trào lên nơi khóe miệng phụt một tiếng, một dòng máu đỏ tươi bắn lên tấm thảm màu xám trắng trên sàn nhà, nổi bật như một đóa hoa hồng rực rỡ. Kế tiếp, Lâm Phương Phương choáng váng đầu óc, rầm một cái, thẳng tắp ngã xuống không còn biết gì!

Lâm Dật Phong sau khi bỏ đi cũng có chút hối hận. Trước giờ cô quen được anh nâng niu trong lòng bàn tay, một câu nói nặng cũng chưa từng nói với cô. Hôm nay anh không những to tiếng lại còn sập cửa trước mặt cô nữa, không biết cô có khóc không, có đau lòng hay không? Lâm Dật Phong chưa kịp nghĩ tiếp thì nghe một tiếng rầm từ trong phòng cô phát ra liền hoảng hốt xoay người quay trở lại. Vừa mở cửa ra đã thấy cô nằm dưới sàn nhà, xung quanh lấm tấm mấy vết đỏ, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh lượn lờ, trái tim Lâm Dật Phong co rút một cái, vội vàng bế cô lên giường, điện thoại gọi bác sĩ đến. Lâm Phương Phương nằm trong lòng anh hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt trước đó còn hồng hào, bây giờ trắng bệch như sáp nến, hơi thở cũng trở nên yếu ớt mong manh. Lâm Dật Phong lúc này còn lòng dạ nào giận dỗi với cô nữa, trong lòng bây giờ chỉ còn lo lắng tột cùng và tự trách sâu sắc. Nếu anh không chọc tức cô thì cô cũng đâu cần phải ngất xỉu đến tình trạng này, càng nghĩ anh càng muốn cho bản thân một đấm.

Rất nhanh liền có bác sĩ đến đo khám, xác định cô không sao, hôm nay có lẽ bị chuyện gì kích thích quá lớn nên mới ngất xỉu. Lâm Dật Phong nghe xong thầm chửi bản thân một câu hỗn đản rồi ngoan ngoãn đi theo bác sĩ lấy đơn thuốc cùng những vấn đề cần chú ý sức khỏe. Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Lâm Dật Phong nhẹ nhàng tiến đến bên giường Lâm Phương Phương đang nằm, lặng lẽ cởi quần áo ngoài ra, chui vào trong chăn mỏng, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Hơi thở Lâm Phương Phương đã trở lại gần như bình thường, nhưng chân mày của cô vẫn nhíu chặt, đôi môi thỉnh thoảng mấp máy câu gì đó không rõ, tổng thể là một bộ dáng nằm nhắm mắt bất an. Lâm Dật Phong càng thêm thương tiếc, vòng tay ôm cô cũng chặt hơn, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này cũng không dính dáng gì đến phụ nữ khác mới tốt, mà không, đến cả thú vật giống cái cũng nên tránh xa cho chắc ăn!

Lúc Lâm Phương Phương tỉnh lại thì trời đã tối đen. Cô nhắm chặt mắt một lần nữa rồi thử mở mắt ra, cảnh vật xung quanh hiện vào trong mắt hơi mờ mờ. Quay sang bên phải, Lâm Phương Phương thấy khuôn mặt tuấn mĩ của Lâm Dật Phong đang chìm trong giấc ngủ. Sống mũi cao thẳng, hơi thở mang lẫn mùi bạc hà thơm mát của anh len vào trong mũi cô vấn vít nhẹ nhàng. Lâm Phương Phương vô thức muốn đưa tay sờ lên từng đường nét khuôn mặt anh. Bàn tay cô với những ngón tay búp măng xinh xắn đưa đến gần, cách gương mặt anh khoảng một centimet thì ngừng lại, vẽ trong không khí, men theo cái mũi thon dài, xuống đến cánh môi mỏng khiêu gợi, rồi lại ngược lên mô tả theo hàng lông mi dày rậm, cong vút như cánh quạt của anh.

Lâm Phương Phương khẽ thở dài, đây đúng là lam nhan họa thủy a! Cô quả thật bởi vì nét đẹp hoàn mĩ này mà cứ chìm dần, cuối cùng gần như đem bản thân mình đuối trong tình yêu dành cho anh, đến nỗi mỗi tấc da thịt trên người anh đều khiến cô lưu luyến không muốn rời. Lâm Phương Phương thở dài trong lòng, rút tay trở về. Bất chợt cổ tay nho nhỏ của cô bị một bàn tay to lớn nắm lại. Lâm Dật Phong mà cô nghĩ là đang ngủ say đã mở mắt từ lúc nào, đem bàn tay cô đưa lên miệng mân một cái. Trong đêm tối, giọng nói trầm ấm của anh vang lên dịu dàng.

“Em đã tỉnh rồi? Có thấy trong người còn khó chịu ở đâu không?”

Anh cũng không chờ cô trả lời mà nói tiếp.

“Cả buổi chiều tới tối em chưa ăn gì rồi. Anh có dặn nhà bếp nấu chút cháo, để anh xuống hâm nóng mang lên đây cho em!”

Lâm Phương Phương cảm thấy cái mũi cay cay, vươn tay ôm chặt thắt lưng của anh, vùi đầu vào ngực anh nói nhỏ.

“Em xin lỗi. Là em không hiểu chuyện, vô cớ gây sự với anh. Từ nay sẽ không như vậy nữa!”

Lâm Dật Phong vòng tay đem cô giữ chặt trong ngực, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô, ôn nhu dỗ dành.

“Là anh không đúng. Anh không cho em đủ cảm giác an toàn! Lúc em ngất xỉu anh thật sự sợ em bị làm sao, nếu như vậy anh sẽ không tha thứ chính mình. Từ giờ anh sẽ không để em chịu ủy khuất như hôm nay nữa!”

Lâm Phương Phương mắt ươn ướt dựa đầu vào ngực anh gật nhẹ. Lâm Dật Phong ôn nhu bế cô đi xuống phòng ăn đặt lên ghế rồi xoay qua múc cháo, Lâm Phương Phương ăn khoảng gần một chén cháo rồi ngừng lại, sau đó tự mình đi lên phòng, làm vệ sinh cá nhân xong là lên giường, mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi. Lâm Dật Phong không yên tâm, từ lúc đó tới khi trời sáng đều ôm chặt cô trong lòng không buông. Bởi vì cả đêm không ngủ ngon nên hôm sau Lâm Dật Phong cũng không đến công ty làm mà chuyển hết phần việc trong ngày về nhà ở trong phòng làm việc dưới lầu xử lý. Sau khi giải quyết xong Trần gia, cũng không phát sinh thêm việc gì đặc biệt nữa nên thời gian này công việc công ty vận hành tương đối nhàn nhã, cái gì nên làm thì vẫn theo như trước giờ mà làm.

Lâm Dật Phong vừa đọc báo cáo vừa bưng ly cà phê uống một ngụm. Điện thoại trên bàn reo lên mấy tiếng, anh theo thói quen bấm nút trả lời, giọng thư ký bên kia đều đều vang lên.

“Lâm tổng, có một người đến tự xưng là Cố Tịch, bạn cũ của anh, lại nói là có hẹn với anh trước đó, bây giờ đang ngồi chờ ở phòng khách của công ty. Anh có muốn gặp hay không?”

Nghe đến tên của Cố Tịch, lông mày Lâm Dật Phong nhíu chặt. Anh vẫn chưa quên vì cô ta mà anh và mèo nhỏ không vui ngày hôm qua. Nhanh như vậy hôm nay đã đến tìm anh, không biết cô ta muốn gì? Nhưng anh cũng tò mò nguyên nhân vì sao Cố Tịch này không chết lại không trở về, ngược lại mất tích hơn mười năm, đến cha mẹ gia đình cũng không màng tới. Cuối cùng Lâm Dật Phong hạ quyết định gặp mặt Cố Tịch một lần.

“Được, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đến, nói cô ta chờ tôi!”

Gác máy xuống, việc đầu tiên Lâm Dật Phong làm là đi đến phòng của Lâm Phương Phương xem một chút, thấy cô vẫn còn ngủ, hành động anh càng thêm nhẹ nhàng, rón rén bước lại tủ quần áo lấy một bộ tây trang thay vào rồi bước ra khỏi phòng. Khi cửa phòng đóng lại là lúc Lâm Phương Phương tưởng chừng đang ngủ say mở mắt ra. Thật sự thì cô đã thức từ khi anh bước vào phòng và đến gần cô trên giường, nhưng cô một phần vì mệt mỏi, một phần nghĩ là anh sẽ như mọi lần tiến lên giường nằm cạnh mình nên cũng lười mở mắt ra. Không nghĩ tới anh chỉ đứng nhìn cô một chút, sau đó cô nghe thấy tiếng cửa tủ nhẹ nhàng mở ra cùng tiếng y phục sột soạt, cuối cùng là tiếng bước chân anh rời khỏi phòng đóng cửa lại. Trong lòng Lâm Phương Phương có chút hụt hẫng không thành lời, phần giường bên cạnh cô đã không còn hơi ấm của anh từ lúc nào. Lâm Phương Phương hoàn toàn không còn cảm giác muốn nằm ngủ nữa, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh.

Khi cô thay quần áo xong xuống dưới nhà thì anh đã lái xe đi đến công ty. Lâm Phương Phương hỏi người giúp việc vài câu, sau khi xác định Lâm Dật Phong đi đến Lâm thị, cô qua loa ăn vài miếng rồi quyết định đi theo anh đến đó, thuận tiện muốn cùng anh dùng bữa trưa luôn.

Một tiếng sau, ở cao ốc tập đoàn Lâm thị.

Cố Tịch trang điểm nhẹ nhàng ngồi ở ghế sô pha phòng tiếp khách, sắc mặt có chút khẩn trương. Sáng nay thức dậy, cô không ngăn được xúc động trong lòng, liền nhấc điện thoại gọi cho Lâm Dật Phong trên danh thiếp, gặp được thư ký riêng của anh, nhận được trả lời, cô liền vội vã đi đến đây. Nghĩ đến sắp được gặp lại người con trai mình tâm tâm niệm niệm hơn mười năm trời, Cố Tịch cảm thấy trong lòng tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương.

Khi Lâm Dật Phong đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trong phòng khách một người con gái mặc một cái váy hồng pastel xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm thanh thoát làm người khác cảm thấy thoải mái, đang ngồi trên ghế không ngừng nhìn về phía cửa. Thấy anh bước vào, cô lộ vẻ khẩn trương, đưa mắt lưu luyến khóa chặt lấy anh, tham lam nhìn lên từng đường nét khuôn mặt anh như muốn in sâu nó vào trong lòng. Hình ảnh này làm Lâm Dật Phong nhớ lại mười năm về trước, một cô gái thanh thuần thiện lương, như con chim nhỏ suốt ngày nhảy nhót quấn quít lấy anh không rời, thật đáng yêu ngây thơ.

Lại nhớ đến khuôn mặt khổ sở vì đau sau khi đón thay anh một viên đạn, thân hình nhỏ bé của cô ngã xuống trước mắt anh, Lâm Dật Phong có chút thất thần, tức giận ngày hôm qua cùng buổi sáng nay tiêu tán đi hơn phân nửa. Cố Tịch trong trí nhớ của anh tới giờ vẫn là cô gái nhỏ như vậy, chỉ tiếc, anh hoàn toàn không có cảm giác yêu đương nam nữ với cô, chỉ có thể coi cô như một người bạn tri giao. Vừa nghĩ đến yêu, Lâm Dật Phong liền nghĩ đến con mèo nhỏ của anh ở nhà. Không biết giờ này cô đã dậy chưa. Không biết khi cô phát hiện ra anh không có ở nhà có giận dỗi hay không. Khóe miệng anh theo suy nghĩ cong lên một chút.

“Dật Phong...!”

Cố Tịch dịu dàng gọi một tiếng, thành công kéo Lâm Dật Phong đang thất thần tỉnh táo lại. Ánh mắt Cố Tịch nhìn anh có chút khổ sở, lại có chút không muốn rời. Mười năm qua đi nhưng anh vẫn như thế, có thay đổi thì cũng là đường nét gương mặt bớt đi nét non trẻ lại thêm vào mấy phần thành thục quyến rũ. Chống lại ánh mắt gắt gao của Cố Tịch, Lâm Dật Phong bình tĩnh mở lời.

“Em có khỏe không? Tại sao em không sao mà hơn mười năm nay không chịu xuất hiện làm gia đình em thật lo lắng? Bây giờ cuộc sống em thế nào?”

Nghe giọng nói chứa đựng chút quan tâm của Lâm Dật Phong, Cố Tịch chảy xuống hai dòng nước mắt, cố nén xúc động, dùng giọng nói nhẹ như gió thoảng trả lời anh.

“Ngày đó em bị đạn bắn sượt qua ngực, may mà không trúng chỗ hiểm nên không chết. Một trong những người có mặt ngày hôm đó đã cứu em. Mười năm nay em vì sợ người kia trả thù nên không dám lộ diện, qua người quen cũng biết được gia đình em được anh giúp đỡ rất nhiều nên quyết định tránh mặt một thời gian. Vừa rồi nghe tin người kia đã chết, em mới yên tâm quay trở về nước, xin vào làm trong Hoa Thái công ty.”

Hoa Thái công ty là Trần thị lúc trước bị Lâm Dật Phong dọn dẹp, bây giờ đã đổi tên, cung cách làm ăn cũng thay đổi, hoàn toàn không đụng chạm gì với Lâm thị nên Lâm Dật Phong cũng gần như quên mất có một Hoa Thái trên đời. Nay nghe thấy Cố Tịch nhắc đến có một chút ấn tượng. Bây giờ cô quay trở lại, cuộc sống đi làm cho Hoa Thái coi như cũng ổn định, như vậy anh cũng yên lòng. Lâm Dật Phong nhìn Cố Tịch mỉm cười, giọng nói cũng mang theo chút hòa nhã.

“Sau này em có gì khó khăn, cứ đến Lâm thị tìm anh, giúp được gì anh sẽ giúp em. Một viên đạn ngày đó em đỡ cho anh, anh vẫn nhớ!”

Cố Tịch cắn môi, hít sâu một hơi, lên chút tinh thần, lớn gan hỏi.

“Dật Phong, anh đã kết hôn rồi phải không? Người phụ nữ hôm qua là vợ anh?”

Nghe Cố Tịch hỏi đến Lâm Phương Phương, đáy mắt Lâm Dật Phong hiện lên chút vui vẻ khó giấu, mở miệng hào phóng trả lời.

“Người hôm qua là bạn gái anh, bọn anh chưa kết hôn, nhưng chắc cũng sắp rồi!”

Nghe anh nói như vậy, cõi lòng Cố Tịch đau như có ai dùng dao cùn cắt một cái. Cô không tự chủ rơi xuống hai giọt nước mắt, ngẩng đầu lên đáng thương nhìn Lâm Dật Phong.

“Em biết bây giờ nói điều này với anh có chút vô nghĩa, nhưng em vẫn muốn nói ra một lần. Ngày đó nếu em không biến mất, có phải là anh và em sẽ có cơ hội ở bên nhau không?”

Lâm Dật Phong nghe Cố Tịch hỏi hơi hơi giật mình, không nghĩ tới người con gái ngày xưa nhút nhát này bây giờ dám có gan hỏi thẳng anh vấn đề tình cảm này như vậy. Anh đang suy nghĩ trả lời cách nào không làm cho Cố Tịch tiếp tục khóc nữa, thì Cố Tịch đột nhiên mạnh dạn tiến đến trước mặt, dang hai tay nhỏ nhắn ra ôm chầm lấy anh, kiếng chân nhắm tới làn môi mỏng của anh hôn lên. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, Lâm Phương Phương tiến vào vui vẻ cất tiếng.

“Phong, em không thấy anh trong phòng làm việc, thư ký nói với em, anh ở đây...”

Câu nói còn chưa nói hết, Lâm Phương Phương lập tức im bặt, trợn to mắt không thể tin được nhìn hai người trước mắt đang hôn nhau, chính xác là Cố Tịch hôn còn Lâm Dật Phong đứng cứng ngắc không nhúc nhích, nhưng Lâm Phương Phương làm gì có thể để ý đến nét mặt hay biểu cảm của Lâm Dật Phong nữa, hình ảnh hai đôi môi trước mắt cô đang chạm vào nhau hết sức chói mắt đủ để đánh bay hết mọi thứ xung quanh.

Tim Lâm Phương Phương trong lồng ngực đập bang bang mạnh mẽ, hai chân cô như muốn mềm xuống không đứng vững. Lâm Dật Phong thấy người đẩy cửa vào là Lâm Phương Phương đã nhanh chóng đẩy Cố Tịch ra xa, nhưng thủy chung vẫn không nhanh bằng ánh mắt Lâm Phương Phương. Nhìn biểu tình trước mắt của cô, trong đầu anh chuông báo động loại nguy hiểm nhất reo lên không ngừng. Mọi thứ nói thì lâu, nhưng kì thực diễn ra rất nhanh, Lâm Dật Phong còn chưa kịp nói câu gì, Lâm Phương Phương đã nhanh chóng đóng cửa, bỏ lại một câu trước đi chạy trối chết ra ngoài.

“Xin lỗi đã làm phiền...”

Lâm Dật Phong hoảng hốt muốn chạy đuổi theo Lâm Phương Phương, nhưng Cố Tịch bên cạnh nắm chặt tay anh, giọng điệu yếu ớt hoảng hốt.

“Dật Phong, cô ấy có hiểu lầm hay không? Em thật sự không biết cô ấy sẽ đến...”

Vừa nói, cả gương mặt Cố Tịch hiện lên nét hoảng sợ. Cô thật sự không cố ý mà, cô làm sao biết được Lâm Phương Phương sẽ đến đây. Lâm Dật Phong còn lòng dạ nào thương tiếc Cố Tịch sợ hãi bên cạnh nữa, thậm chí còn có phần hơi oán giận cô, hai lần gặp cô là hai lần anh bị đặt vào tình huống làm mèo nhỏ giận dữ hiểu lầm, cũng không biết Cố Tịch có cố ý hay không nữa. Anh lạnh lùng hất tay Cố Tịch ra.

“Anh không biết em có cố tình hay không, nhưng cũng không quan trọng. Anh là người đã có bạn gái rồi, em đừng làm những hành động gây hiểu lầm đó nữa!”

Cố Tịch chua xót chảy nước mắt, giọng nói cũng có chút run run.

“Em cũng biết em không nên làm như vậy. Nhưng em yêu anh thì biết phải làm sao đây? Ngay cả đến bản thân em cũng không thể khống chế tình cảm này, nếu không khi xưa em cũng...”

Lời nói ẩn ý rằng nếu Cố Tịch khi xưa vì yêu Lâm Dật Phong mà ngay cả tính mạng cũng không cần, không chút suy nghĩ đỡ viên đạn đó cho anh. Lâm Dật Phong có chút đau đầu, cũng có chút cảm giác gánh nặng. Vốn dĩ lúc xưa khi Cố Tịch đi theo sau lưng, anh đuổi cũng không đi, cô lại im lặng không gây phiền phức, thái độ ngây thơ thanh thuần nên lâu ngày anh cũng không muốn phí công quan tâm cũng không bài xích cô ngày ngày lẽo đẽo theo sau lưng, ngày anh bị đối thủ tập kích, vốn dĩ trong người anh có mang sẵn áo chống đạn nên nếu viên đạn ngày đó có bắn trúng anh cũng sẽ không chết. Nhưng không biết Cố Tịch ở đâu lại bất thình lình nhảy ra đẩy anh sang một bên khi nghe thấy tiếng súng bắn.

Trong lòng anh thật sự cũng có một chút cảm kích đối với cô. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, anh cùng đám tay chân cũng có tìm Cố Tịch nhưng không biết cô ở đâu, lúc đó lại hỗn loạn, không thể ở lại lâu nên anh cùng thuộc hạ liền vội vã bỏ đi. Một thời gian sau anh cũng cho người tìm kiếm nhưng không thấy tung tích Cố Tịch đâu, anh mới chuyển báo đáp sang người nhà của cô. Hơn mười năm nay, cho dù gia đình Cố Tịch không yên phận, liên tục kiếm cớ đòi tiền, vì nghĩ cô là người của anh nên ra sức lợi dụng, nhưng Lâm Dật Phong vẫn im lặng chu cấp. Bây giờ cô trở về, anh ngoài kinh ngạc và chút cảm kích còn sót lại thì cũng không thể nảy sinh tình cảm nam nữ với cô được. Chưa kể mèo nhỏ vốn trước nay được anh đặt trong lòng mà yêu thương còn ở đây, có chỗ nào cho Cố Tịch chen chân. Lâm Dật Phong cũng không bận tâm cảm giác của Cố Tịch, thẳng tưng nói ra lời thật, lọt vào trong tai Cố Tịch như từng hạt muối rắc vào vết thương lòng của cô.

“Anh rất cảm kích những gì khi xưa em đã làm cho anh. Nhưng anh không thể vì chút cảm kích này mà cưỡng ép bản thân yêu em được. Em đừng tiếp tục để bản thân khổ sở như vậy, theo đuổi thứ không thuộc về mình. Nếu em chịu đặt anh ở vị trí bạn bè, em sẽ thấy làm bạn với anh đạt được ưu việt hơn yêu anh rất nhiều!”

Nói xong cũng không chờ nhìn Cố Tịch phản ứng ra sao, Lâm Dật Phong dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Cố Tịch vô lực ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Những lời Lâm Dật Phong nói ra như từng cây kim nhỏ đâm xuyên vào lòng cô. Nhìn lại quãng thời gian khi xưa, Cố Tịch cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Cô trao ra nhiều như vậy, cuối cùng cũng không được gì. Lại nhìn cách anh đối xử giữa cô và Lâm Phương Phương, cô lại cảm thấy ông trời thật không công bằng, Lâm Phương Phương kia đã làm cái gì cho anh đâu, sao cô ta không công lại hưởng được hết tất cả yêu thương sủng ái của anh? Gần đây còn có thông tin trên báo nói cô ấy còn không phải là người nhà họ Lâm nữa, thế mà... Cố Tịch cảm thấy trong lòng đau khổ nhưng không biết làm sao, cố gắng đè nén ép xuống ghen tị tự lẩm bẩm ở trong lòng, cô vốn là người lương thiện, không thể vì không có được anh mà đổ oán giận lên Lâm Phương Phương được, cô ấy là vô tội mà!

Khi Lâm Dật Phong đuổi theo đến cửa chính thì đã không thấy bóng dáng Lâm Phương Phương đâu. Anh đi một vòng lớn xung quanh cũng không thấy cô đâu, anh lo lắng gọi vào di dộng của cô nhưng không thấy bắt máy, gọi thêm lần nữa thì đã thấy điện thoại vang lên tiếng tút tút, cô đã tắt nguồn. Lâm Dật Phong gấp muốn dậm chân, nghĩ đến ngày hôm qua Lâm Phương Phương bị tức giận đến ngất xỉu thì lòng như lửa đốt, tâm tình vừa được xoa dịu tối qua giờ lại trở nên nóng nảy. Đúng lúc này, Cố Tịch thu thập xong, sửa sang lại bản thân gọn gàng, lau sạch nước mắt trên mặt, vừa bước xuống dưới sảnh, đụng phải Lâm Dật Phong đi lên, chưa kịp cất tiếng tạm biệt, thì anh đã đi xẹt qua tiến vào trong thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch, một cái liếc mắt cũng không để lại cho cô. Cố Tịch ôm cõi lòng tan nát, thất lạc rời khỏi cao ốc Lâm thị.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta!!!

Avatar
*Tiểu Bảo Bối*11:09 23/09/2017
hay lắm tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK