Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Dật Phong liền gọi điện thoại hẹn Dương Kiến Bang đến nhà. Chuyện này có chút khó mở lời, nhưng anh cũng không nghĩ sẽ làm cho Lâm Phương Phương ngột ngạt khó chịu. Nếu thật sự cô không muốn cùng Dương Kiến Bang, vậy thì để cô trực tiếp nói rõ ràng một lần vậy.

Khi Dương Kiến Bang bước vào phòng ngủ của Lâm Phương Phương, không khí có phần kỳ dị, Lâm Dật Phong ngồi trên ghế dựa im lặng, Lâm Phương Phương ngồi cúi đầu trên giường cũng không cất tiếng. Dương Kiến Bang mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

“Khụ. Hai người là có chuyện gì sao?”

“Kiến Bang, hôm nay tôi gọi anh đến vì Phương Phương có chuyện muốn nói với anh. Tôi ra ngoài trước!”

Lâm Dật Phong cuối cùng mở miệng, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng phút chốc chỉ còn lại hai người. Chuyện này anh ở đây cũng không tiện, tốt nhất anh nên tránh mặt.

Lâm Dật Phong vừa đi, Dương Kiến Bang bỗng cảm thấy một cỗ bất an dâng lên trong lòng, anh lại gần Lâm Phương Phương vẫn đang ngồi cúi mặt trên giường rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Phương Phương có chuyện gì muốn nói với anh? Vì sao lại thần bí như vậy?”

Lúc này Lâm Phương Phương mới ngước mắt lên nhìn anh, hai hốc mắt đã đỏ từ khi nào. Cô cất giọng khàn khàn, vừa nghe liền biết cô trước đó nhất định đã khóc được một lúc.

“Kiến Bang, em muốn chúng ta dừng lại ở đây thôi!”

Lời vừa dứt, Dương Kiến Bang như bị sét đánh mạnh, cả người lung lay muốn đổ, cũng may anh ngồi trên giường chứ không phải đứng nên không có té ngã xuống. Trong lòng anh là một trận chua xót cào xé. Anh khó khăn lên tiếng hỏi.

“Vì sao? Vì sự xuất hiện của Liễu Thu Thu?”

“Không phải. Chỉ là em không muốn tiếp tục nữa!”

“Vì sao? Vì sao không cho anh cơ hội? Không lẽ sai một lần là không còn cơ hội quay đầu sao?”

Anh yêu cô, càng lúc càng yêu. Nhưng làm như thế nào tâm của cô thủy chung vẫn không trở lại. Chưa bao giờ Dương Kiến Bang lại cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Nếu có thể cho thời gian quay ngược trở lại, anh nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như trước, nhất định một lòng một dạ yêu thương cô. Nhưng, trên đời không có thuốc hối hận!

“Ít ra cũng cho anh biết lý do không thể sao? Ít nhất anh cũng rõ ràng nguyên nhân tại sao mình thất bại, có đúng không?”

“Em...em..em không muốn gần gũi ai ngoài Dật Phong. Em...cũng không muốn làm anh ấy đau lòng!”

Dương Kiến Bang cười khổ, đau đớn nói.

“Phương Phương, em thà loạn luân với anh trai của mình cũng không muốn để cho anh một cơ hội? Em vì luyến tiếc anh ta đau lòng, nhẫn tâm đâm một đao vào tim anh sao?”

Lâm Phương Phương lần này cũng không trả lời, nhắm mắt lại quay đi chỗ khác. Dương Kiến Bang giận dữ xoay người cô lại, bắt cô mở mắt nhìn mình, gằn giọng từng tiếng một.

“Em mở mắt ra nhìn anh. Nói cho anh nghe, anh có chỗ nào không bằng Lâm Dật Phong?”

Lâm Phương Phương bị bắt buộc phải mở mắt, cuối cùng không nhẫn tâm nhìn lên khuôn mặt đầy đau khổ của anh, yếu ớt mở miệng.

“Anh cần gì phải vậy? Ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn em gấp vạn lần. Với điều kiện của anh, tội tình gì phải cùng người cộng thê?”

“Nhưng anh không cần ai ngoài em cả! Cộng thê thì sao, anh không quan tâm. Anh chỉ cần biết anh yêu em là đủ!”

“Nhưng em không làm được như vậy!”

‘Em thật sự rất sợ con người của anh, em không biết khi nào thì anh sẽ đổi ý quay lại với nữ chính Liễu Thu Thu rồi cùng cô ta đối phó với em’. Trong đầu Lâm Phương Phương gào thét một câu như thế, nhưng cô thủy chung vẫn cắn chặt hàm răng lại, ngăn cho lời nói tràn ra ngoài. Dương Kiến Bang bất lực buông hai vai Lâm Phương Phương xuống, ôm đầu nhắm mắt tuyệt vọng. Anh phải làm sao, phải làm sao? Từ khi phát hiện bản thân càng lúc càng chìm sâu vào tình cảm này, anh đã buông bỏ rất nhiều thứ, tự tôn của một người đàn ông anh cũng không giữ lại, chấp nhận cùng người cộng thê, nhưng bây giờ, đến cả như vậy cô cũng không muốn. Cho dù là những lần cùng anh âu yếm anh luôn cố gắng hết sức làm cho cô thỏa mãn, nhưng tất cả những thứ đó cũng không đủ để giữ chân cô lại, cô vẫn không cần có anh bên cạnh! Dương Kiến Bang vô lực thì thào.

“Đừng như vậy có được không? Anh biết sai rồi! Anh thật sự biết sai rồi, không được sao? ”

Ngữ khí hèn mọn cầu xin, cũng là duy nhất từ trước đến nay Dương Kiến Bang anh chưa từng thể hiện ra với bất kỳ ai. Lâm Phương Phương làm sao không nghe ra được chua xót cùng đau đớn trong lời nói của anh, nhưng bản thân là một nữ phụ, số mệnh nhất định là không đấu lại nữ chính, cô chỉ muốn yên ổn sống đời sống thật tốt đẹp hiện tại, hoàn toàn không muốn có bất kỳ dây dưa nào với nữ chính cả. Nghĩ đến kết cục truyện, nam chính vì nữ chính mà chà đạp nữ phụ, nuốt trọn cả tập đoàn Lâm thị, Lâm Phương Phương đánh cái rùng mình. Giọng nói mang theo một tia quyết tâm, nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng uyển chuyển.

“Anh đừng như vậy có được không? Anh còn tương lai rất rộng ở phía trước, không cần phải vì em mà làm quyết định khiến nhiều người cười chê. Cộng thê rất khổ sở. Đau dài không bằng đau ngắn.”

Một cỗ tuyệt vọng vọt lên đầu làm Dương Kiến Bang có chút choáng váng. Cô hẳn là đã rất quyết tâm khi nói ra những lời này với anh, như vậy anh còn níu kéo thế nào nữa? Vô dụng, có làm gì giờ đây cũng vô dụng, không bằng chấp nhận để giữ lại chút tôn nghiêm ít ỏi trước mắt cô. Dương Kiến Bang khó khăn đứng dậy, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Nếu em đã quyết ý như vậy, xem ra anh cũng không còn lựa chọn nào. Anh chúc em luôn hạnh phúc!”

Dứt lời xong, Dương Kiến Bang đi nhanh ra khỏi phòng. Anh thật sự không đủ dũng khí ở lại lâu thêm phút nào nữa, tránh cho bản thân hối hận đổi ý. Sau khi Dương Kiến Bang rời đi, Lâm Dật Phong nhẹ nhàng tiến vào phòng. Lâm Phương Phương trùm chăn kín qua đầu nằm trên giường, không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Lâm Dật Phong mở hé cửa sổ ra một chút, một luồng không khí mới tràn vào mang theo một mùi hương hoa nhè nhẹ. Anh khẽ mở hé góc chăn, lộ ra cái đầu nho nhỏ của cô, dịu dàng dỗ dành.

“Nếu em đổi ý vẫn còn kịp. Tên kia chắc vẫn chưa đi được xa đâu!”Lâm Phương Phương mở to đôi mắt đã sớm đỏ ửng, lắc đầu cất giọng.

“Không cần, hai chúng ta sống với nhau như thế này em đã thấy đủ. Anh ấy cũng nên có cuộc đời của mình!”

Lâm Dật Phong cũng không tốt nói thêm gì nữa. Cô đau lòng anh, chỉ muốn một mình anh, điều đó làm cho anh thật cao hứng. Nhưng nhìn thấy cô vì người đàn ông khác trở thành cái bộ dạng này, anh cũng thấy trong lòng có chút khổ sở. Chỉ sợ là cô đã yêu Dương Kiến Bang rồi mà chính bản thân cô còn chưa nhận ra đi. Anh lặng lẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào sát bên mình. Một đêm nặng nề trôi qua, cả ba người mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau vượt qua thời gian, chờ trời sáng.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lâm Dật Phong rời giường đi làm, Lâm Phương Phương vẫn còn chìm trong giấc ngủ, hai mắt cô vẫn còn chút sưng làm anh thấy đau lòng không dứt, động tác lúc rời giường cũng thêm mấy phần nhẹ nhàng, sợ làm cô tỉnh giấc.

Đến cao ốc Lâm thị, Lâm Dật Phong vừa vào đến văn phòng của mình, chưa kịp ngồi xuống chuông điện thoại đã reo, giọng của quản lý Hà vang lên bên đầu dây bên kia.

“Thiếu gia, bây giờ tôi có thể gặp thiếu gia ở quán cà phê X bên cạnh cao ốc Lâm thị được không?”

“Có chuyện gì sao má Hà?”

Lâm Dật Phong hơi chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên quản lý Hà muốn nói chuyện với anh ở bên ngoài, từ trước đến giờ mọi việc trong nhà có gì cần thiết bà cũng là trực tiếp nói với anh ở nhà. Giọng quản lý Hà ở đầu dây bên kia hơi nức nở, vừa nghe liền biết bà vừa trải qua một cơn xúc động.

“Tôi...tôi muốn xin nghỉ việc. Nhà.. nhà tôi có việc gấp!”

“Vậy má chờ một chút tôi sẽ xuống ngay!”

Lâm Dật Phong vội vã đặt tập công văn trên tay xuống bàn, bước nhanh ra khỏi văn phòng đi đến chỗ hẹn. Quản lý Hà chăm sóc hai anh em anh từ nhỏ đến giờ, sau khi cha mẹ anh qua đời lại càng dụng tâm yêu thương, cả đời bà không lập gia đình, coi hai anh em anh giống như con ruột, lo lắng từng tí một, giữa anh em anh và bà từ lâu đã không còn là mối quan hệ chủ tớ, quản lý Hà rất được anh tôn trọng, xưng hô cũng không giống với người khác, trực tiếp gọi bà là ‘má Hà’.

Khi Lâm Dật Phong đến nơi đã thấy quản lý Hà ngồi đó từ bao giờ, liên tục nhìn ra cửa. Quán cà phê X gần cao ốc Lâm thị được coi như là một quán sang trọng, bàn ghế được sắp xếp tỉ mỉ, dùng tấm bình phong làm ngăn cách giữa các bên, vừa tạo được không gian riêng tư lại vừa có thể trang trí. Bây giờ là buổi sáng, quán vẫn chưa có khách đến ngồi, anh và quản lý Hà được coi như là những khách hàng đầu tiên trong ngày. Lâm Dật Phong vừa kéo ghế ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng đặt xuống bàn ly cà phê thơm phức. Bao nhiêu năm chăm sóc hai anh em Lâm Dật Phong, sở thích ăn uống của hai người ra sao, quản lý Hà vẫn coi trong mắt, đặt trong lòng, trước khi anh đến đã dặn người làm cà phê đúng khẩu vị anh thường dùng, cà phê thượng hạng từ châu mĩ, một phần đường hai phần sữa.

Sau khi Lâm Dật Phong uống một hớp mới im lặng nhìn vào mắt quản lý Hà, chờ đợi bà lên tiếng. Quản lý Hà cũng không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.

“Hôm nay tôi đến tìm thiếu gia để xin nghỉ làm. Thiếu gia cũng biết, tôi còn sót lại cha mẹ già dưới quê, bao năm rồi tôi thiếu sót không phụng dưỡng họ. Mới sáng sớm nay tôi nhận được cuộc gọi từ người quen, nói cha mẹ tôi bị té ngã ở nhà, giờ không thể tự sinh hoạt. Tôi muốn quay trở về phụng dưỡng họ phần đời còn lại. Thiếu gia và tiểu thư bây giờ cũng đã lớn, không còn gì để tôi phải lo lắng nữa!”

“Chuyện này xảy ra có chút đột ngột, để tôi sắp xếp người đưa má về quê, lại sắp xếp thêm bác sĩ riêng và hộ lý đỡ đần má công việc chăm sóc. Má không cần phải nghỉ luôn, Lâm gia vẫn là nhà của má, khi nào má muốn quay về, Lâm gia vẫn mở rộng cửa chào đón má!”

“Tôi cảm ơn thiếu gia chăm sóc. Hôm nay tôi hẹn thiếu gia ra đây còn có một chuyện tôi không tiện nói ở nhà.”

“Má cứ nói!”

Nói xong câu này, quản lý Hà còn cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn không có ai mới dám nhỏ tiếng hỏi.

“Có phải thiếu gia và tiểu thư xảy ra quan hệ?”

Lâm Dật Phong nghe xong có chút lúng túng hiện lên trên mặt. Dù sao chuyện của anh và cô đã vượt qua rào chắn đạo đức, không phải là chuyện tốt cho người khác biết. Quản lý Hà nhìn thấy phản ứng này của anh, thở dài một tiếng, tiếp tục.

“Thiếu gia không nói tôi cũng đã biết. Có một lần tôi đem đồ ăn khuya cho tiểu thư, đến trước cửa phòng có nghe chút tiếng động.”

Nghe đến đây, khuôn mặt Lâm Dật Phong đỏ lên. Làm chuyện xấu bị người bắt gặp đúng là chuyện khó cất mặt lên được. Quản lý Hà cũng không chờ anh lên tiếng, vẫn tiếp tục nói, có phần như lâm vào ký ức.

“Thật ra chuyện này cũng không thể trách thiếu gia được, hai anh em mất cha mẹ từ sớm, nương tựa lẫn nhau, sinh hoạt không có ai trông chừng, để chung phòng với nhau từ nhỏ đến lớn, chuyện xảy ra quan hệ cũng khó trách lên người thiếu gia. Tuy nhiên, có một chuyện tôi nghĩ là mình nên nói ra, có lẽ giúp được hai người. Chuyện này đáng lý tôi sẽ giữ trong bụng đến khi xuống mồ, nhưng cả hai người đã đến tình trạng này, nói ra có lẽ là tốt nhất!”

“Má cứ nói, tôi nghe!”

Quản lý Hà từ ái gật gật đầu.

“Lúc thiếu gia còn nhỏ có bị một lần tai nạn, làm mất đi chút ký ức, lão gia và phu nhân dựa vào chuyện đó cũng liền đem sự việc đi xuống, căn dặn người làm trong nhà không ai được nhắc đến. Tiểu thư và thiếu gia vốn dĩ không phải anh em ruột. Mà tiểu thư là do một lần phu nhân đi ra ngoài về đến nhà, thấy tiểu thư còn đang quấn trong bọc tã, bị người vứt bỏ trước cổng, phu nhân từ lúc sinh được thiếu gia xong thì thân thể không tốt mang thai lần nữa, đó vẫn là nỗi canh cánh trong lòng bà cho đến khi nhặt được tiểu thư, phu nhân liền coi như duyên phận, giữ lại bên người nuôi nấng như con gái ruột. Sau đó thì thiếu gia bị tai nạn mất trí nhớ. Chuyện qua rất nhiều năm, tôi những tưởng không cần phải lôi ra, nhưng hôm nay, tôi nghĩ nói ra chân tướng vẫn là tốt hơn cho hai người.”

“Má nói cái gì? Má nói lại tôi nghe?”

Thông tin quá mức bất ngờ làm Lâm Dật Phong phản ứng không kịp, chỉ biết lắp bắp hỏi lại. Quản lý Hà hơi đề cao âm giọng một chút.

“Tôi nói Lâm tiểu thư không phải là con gái ruột của Lâm gia, không phải là em gái ruột của thiếu gia ngài!”

Lâm Dật Phong nghe khẳng định lại một lần nữa mới chắc chắn mình không nghe lầm. Trong thoáng chốc ánh mắt mừng rỡ như điên, không biết nói gì thêm, chỉ có thể cầm tay quản lý Hà thật chặt. Thật tốt quá, anh và Phương Phương không chung huyết thống, điều đó nói lên, anh và cô thật sự có thể có tương lai với nhau, anh thật sự có thể quang minh chính đại ở cùng cô.

Phía bên kia bình phong, một người cũng đang lâm vào rạng thái mừng rỡ hệt như anh, đó là Trần Hiểu Lan. Từ lúc hai cha con Trần Hiểu Lan rời khỏi Lâm thị, cha ả vẫn oán trách và không ngừng tìm hôn sự cho ả. Tất cả những người đến đều không một ai có thể lọt vào mắt ả được. Chưa kể Trần Hiểu Lan vẫn không buông tha cho một tia hi vọng rằng Lâm Dật Phong không thể hoàn toàn không bị ả làm cho động tâm nên sau khi biết Lâm Dật Phong thường hay đến nơi đây uống cà phê, ngày nào ả cũng đến đây ngồi từ sáng sớm chờ đợi, không ngờ hôm nay ả lại chờ được một tin tức tốt như vậy. Đoạn đầu cuộc đối thoại ả thật ra không nghe rõ ràng, nhưng câu khẳng định Lâm Phương Phương không phải là con gái ruột Lâm gia, nhờ quản lý Hà hơi đề cao âm giọng nên ả nghe được khá rõ, chỗ ngồi của ả hôm nay lại bị bức bình phong che khuất, ai có thể nghĩ được bên phía đó có người ngồi hay không. Lần này để ả nhặt được chuyện tốt đến bực này, để xem sau khi xuất thân thật sự của tiện nhân kia bị công bố, ngày sau của cô ta khi mất đi thân phận Lâm gia tiểu thư sẽ như thế nào, Lâm Dật Phong cùng Dương Kiến Bang có còn sủng ái cô ta như trước giờ nữa hay không, Trần Hiểu Lan thật sự nghĩ thôi cũng đã thấy trong lòng kích động vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta!!!

Avatar
*Tiểu Bảo Bối*11:09 23/09/2017
hay lắm tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK