Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày sau, Lâm Phương Phương một lòng làm sâu gạo, chỉ ở nhà ăn và ngủ, đôi khi có đi ra khu trung tâm mua sắm dạo phố một chút. Dương Kiến Bang cũng liên lạc với cô nhiều lần, nhưng sự việc làm cô mất hứng ngày đó vẫn khiến cho Lâm Phương Phương cảm thấy có chút không muốn gặp mặt Dương Kiến Bang. Nói cho cùng, sự việc một nữ hai nam đối với Lâm Phương Phương cho đến giờ vẫn khó chấp nhận. Cô từng đọc nhiều tiểu thuyết thịt văn, trong đó không thiếu những cốt truyện một nữ nhiều nam, nhưng để nói chính bản thân vui vẻ chấp nhận chuyện đó, cô vẫn có phần không thích ứng được, chưa nói đến Liễu Thu Thu và Dương Kiến Bang là hai nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện có bàn tay vàng của tác giả, mà đối với miêu tả về tính cách nam chính, Lâm Phương Phương kiểu gì cũng thấy lạnh xương sống, làm người tuyệt tình lãnh mạc, giết người không thấy máu, lục thân bất nhận, mấy câu này đủ để làm cho cô tuyệt đối kiêng kỵ tránh xa. Nghĩ đến cái ngày cô xảy ra quan hệ xác thịt với nam chính, Lâm Phương Phương ngoài việc cảm thán khả năng giường chiếu cao siêu của anh ra thì tâm trạng cũng vô cùng mâu thuẫn mỗi khi nghĩ đến Lâm Dật Phong, cảm giác như mình đang làm chuyện rất có lỗi với anh.

Ngày Lâm Dật Phong quay trở lại là một ngày mưa tầm tã, cả bầu trời đen tối, nhiệt độ lạnh lẽo, sấm sét sáng choang cả một khoảng bầu trời. Lâm Phương Phương như mèo lười, nằm cuộn mình trong chăn trên ghế da ở phòng chiếu phim trong nhà chăm chú xem một bộ phim tình cảm. Sau khi Lâm Dật Phong tẩy rửa sạch sẽ xong tiến vào phòng, phim đang chiếu đến đoạn nam chính bị rơi xuống vách núi, nữ chính gào khóc thảm thiết, Lâm Phương Phương cũng sụt sịt cái mũi nhỏ liên hồi. Lâm Dật Phong không tiếng động ôm cô vào lòng. Lâm Phương Phương đang thút thít chợt thấy cánh tay bất ngờ vòng quanh hông, định há miệng la lớn, quay sang thì phát hiện gương mặt tuấn dật của anh kề sát, liền đổi thành vui mừng la lên.

“Anh đã trở lại!”

Lâm Dật Phong dùng mặt cọ nhẹ cái mũi xinh xắn của cô, dịu dàng lên tiếng.

“Phải, anh đã về. Bảo bối có nhớ anh hay không?”

Lâm Phương Phương xoay người đối diện anh, không khách khí vòng tay qua ôm chặt lấy anh.

“Nhớ, em nhớ anh chết đi được!”

Sau đó chủ động dán môi mọng của mình lên đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng mút một cái. Trên người anh vẫn còn vương mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng, cô vươn tay luồn vào mái tóc vẫn còn ẩm ướt phía trên đầu anh vò nhẹ, kéo anh sát lại. Nụ hôn càng lúc càng thêm táo bạo, Lâm Phương Phương bỗng chốc cảm thấy bản thân mình mong muốn Lâm Dật Phong hơn bao giờ hết. Cơ thể anh, mùi hương nam tính của anh tất cả những gì thuộc về anh, cô đều muốn đem mình hòa tan vào trong đó. Sự chủ động của cô làm Lâm Dật Phong thoáng chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui sướng, anh để mặc bàn tay cô di động trên người mình, vẽ một vòng từ đỉnh đầu, đi xuống cổ, lượn qua xương yết hầu rồi xuống ngực, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ mềm mại.

Lâm Phương Phương vươn đầu lưỡi quét lên từng chiếc răng bên trong khoang miệng anh, quấn quít cuốn lấy cái lưỡi ẩm ướt, tham lam nhấp từng giọt nước ngọt ngào. Bàn tay cô như con rắn nhỏ linh hoạt luồn vào bên trong vạt áo Lâm Dật Phong tìm đến hạt đậu đỏ phía trên, không nặng không nhẹ gẩy gẩy. Anh cũng nhanh chóng thoát đi quần áo ngủ trên người mình. Lúc Lâm Phương Phương hoàn toàn chui ra khỏi tấm chăn, Lâm Dật Phong hít mạnh một hơi, cô thế nhưng không mặc gì bên trong. Lâm Phương Phương cũng không để anh mất tập trung lâu, nhanh chóng đẩy anh nằm xuống dưới. Ghế da trong phòng chiếu phim rất lớn, diện tích gần bằng một cái giường nhỏ, nhưng khi cả người Lâm Dật Phong thật sự nằm đè lên thì lại cảm thấy hình như không thoải mái. Làm ở địa phương như vậy quả nhiên cũng là một phen thú vị, lần sau nhất định cho người đổi lại một cái ghế khác lớn hơn mới được. Trong đầu Lâm Dật Phong chỉ còn lưu lại một câu này. Sau đó, anh liền bị Lâm Phương Phương ngồi lên phía trên bụng. Trong ánh sáng mập mờ của màn hình chiếu phim hắt ra, thân hình cô hiện lên huyền ảo như hồ tiên mị tử, hai bầu ngực săn chắc cùng với hai hạt đậu đã sớm đứng thẳng cao vút, ánh mắt cô mê hoặc, bàn tay nhỏ đang trượt từ trên người anh đi xuống phía dưới. Lâm Dật Phong phát hiện mình hít thở có chút khó khăn. Khi năm ngón tay búp măng của cô đi tới địa phương đó, anh khẽ rùng mình một cái. Phản ứng của anh làm Lâm Phương Phương mỉm cười hài lòng. Ít nhất lần đầu tiên cô chủ động, có thể kích thích anh như vậy cũng coi như không tệ. Lâm Phương Phương đem cả thân thể mềm mại của mình chà nhẹ lên người anh, dùng cả bộ ngực sữa cọ quẹt lên ngực anh, hai đỉnh ngực khiêu khích hai hạt đậu của anh ma sát qua lại. Trong cổ họng Lâm Dật Phong cảm thấy khô đắng, anh liên tục nuốt nước miếng. Lâm Phương Phương tiến đến gần anh khẽ thì thầm, thổi hơi nóng bên tai.

“Anh nói, mấy ngày cách xa em anh có nhớ em hay là không?”

Vừa hỏi, bàn tay phía dưới của cô vươn tới nắm trọn cự long nóng bỏng của anh trong tay, không nặng không nhẹ vuốt ve lên xuống. Phía trên đỉnh đầu không chịu nổi kích thích, từ sớm đã nhỏ ra từng giọt từng giọt nước lóng lánh, tràn xuống phía dưới thân. Lâm Dật Phong cố gắng kiềm nén, khẽ cắn trong miệng, khó khăn nhả ra từng chữ.

“Nhớ, anh rất nhớ em!”

Lâm Phương Phương cũng không vì vậy mà chịu buông tha anh, đẩy nhanh tốc độ di động phía dưới, bên trên lại bắt đầu gặm cắn trên người anh từng chút một. Khi di chuyển đến hai hạt đậu đỏ đang cương cứng kia, cô từ từ đem chúng lần lượt đưa vào trong miệng, dùng răng nanh cọ cọ, thỉnh thoảng lại đem đầu lưỡi đùa nghịch. Cả người Lâm Dật Phong căng cứng, kích thích trên ngực làm phần trên đầu của cự long lại nhả ra thêm vài giọt nước. Phần ngực cũng là phần nhạy cảm trên cơ thể người đàn ông, bây giờ bị Lâm Phương Phương dùng phương pháp chậm rãi trêu đùa như thế làm cả người Lâm Dật Phong như có lửa đốt. Anh nhanh chóng lật người lại đè cô xuống dưới thân, gầm nhẹ một tiếng nhỏ.

“Bảo bối, từ khi nào mà em biết trêu chọc người như vậy, hả?”

Lâm Phương Phương kéo khóe miệng nở một nụ cười câu hồn người, nhanh chóng trượt người xuống phía dưới, đem toàn bộ nam căn của anh nuốt trọn vào trong miệng, đầu lưỡi nhỏ như con rắn luồn lách phía trên đầu cự long ma sát, cái miệng xinh xắn dùng lực đem cự long mút chặt, bàn tay cũng không vì thế mà ngừng lại hành động vuốt ve. Lâm Dật Phong bị cô kích thích đến cực hạn, vô thức phát ra tiếng rên rỉ, mông cũng theo nhịp đem nam căn đưa ra đẩy vào trong miệng cô. Lâm Phương Phương âu yếm cự long thêm một lúc nữa rồi bất chợt dừng lại trườn lên trên, mặt đối mặt với anh. Cô đem bàn tay vừa cầm nắm cự long với những ngón tay còn vương chút dịch thủy cho vào miệng mút mấy cái, đầu lưỡi nhẹ liếm một vòng quanh môi, sau đó mới chậm rãi lên tiếng khiêu khích.

“Thế nào, anh có thích hay không, Phong?”

Hình ảnh dâm mĩ này ánh vào trong mắt, chọc cho máu huyết trong người anh như muốn sôi trào, Lâm Dật Phong cúi xuống gặm cắn đôi môi đỏ ướt át trước mặt, đem những lời cô nói nuốt xuống. Vị ngọt ngào của nước bọt cộng với vị mằn mặn rất nhẹ khó nhận ra lưu vào trong miệng trở thành thuốc kích dục trí mạng. Lâm Dật Phong mạnh mẽ đẩy cự long đã căng trướng cứng rắn vùi vào bên trong nơi đóa hoa ướt át của cô. Cả hai người vì sự kết hợp này mà cùng rên lên một tiếng. Khóe mắt Lâm Phương Phương trượt xuống một giọt nước mắt. Đây là người đàn ông cô yêu, người đàn ông đầu tiên của cô. Lâm Dật Phong nhìn thấy nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, động tác của anh dừng lại một chút.

“Bảo bối, anh làm em đau sao? Ngoan, không khóc!”

“Không em không đau. Em khóc vì em thấy mình thật hạnh phúc!”

Lâm Phương Phương biết anh thấy cô khóc trong lòng lo lắng. Cô liên tục lắc đầu, cánh tay vươn ra ôm anh sát vào người, phía dưới hạ thân cũng ra sức kết hợp với anh đưa đẩy. Lâm Dật Phong hôn lên đôi mắt, đem lưỡi liếm hết những giọt nước mắt của cô. Phía dưới lại tiếp tục ra vào theo nhịp. Bên trong cô vừa ướt át, nóng ấm lại vừa xiết chặt, giống như hàng trăm cái giác hút liên tục đem anh hút sâu vào. Nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương chút nước mắt, bộ dạng yếu đuối run rẩy như con thỏ nhỏ làm bản năng chiếm đoạt trong người anh dâng trào. Lâm Dật Phong có chút mất tự chủ, động tác tăng thêm phần mạnh mẽ. Mỗi một cú thúc sâu vào bên trong là một lần nghe thấy cô rên rỉ thành tiếng, cự long lại như lớn thêm một vòng.

“Nói anh nghe, bảo bối. Anh có làm em sướng hay không?”

“Ưm..a..a..có, anh làm em ừm..aa…”

“Hừ, con mèo nhỏ hư hỏng, rên lớn tiếng một chút. Gọi tên anh!”

“ n… a..a ...Phong..ưm..ưm”

“Bảo bối, em nhìn xem cái miệng nhỏ dâm đãng kia cắn nuốt thật chặt a! Là muốn cắn đứt anh hay sao?”

Lâm Dật Phong có thói quen khi làm tình hay nói ra những lời dâm mị này, Lâm Phương Phương sớm đã làm quen với nó, cô cũng không bài xích việc này, còn có phần cảm thấy kích thích mỗi khi nghe chúng. Lúc này đây, cô cũng không còn câu nệ cái gì mà xấu hổ hay ngại ngùng nữa, mà vui lòng đi theo cảm thụ bản năng của mình, cùng kết hợp với động tác của anh, miệng cũng lẩm bẩm.

“Ừm, Phong...ừm đúng rồi, Phong...chỗ đó...ừm… thật lớn...ừm”

Lâm Dật Phong lần đầu tiên nghe cô rên rỉ dâm ngữ bên tai, phá lệ cảm thấy cực kỳ hưng phấn, bàn tay đem hạt trân châu bên hoa huyệt của cô càng chà xát. Thân thể cô phía dưới anh động tình tỏa ra mùi hương quyến rũ bay vào trong khứu giác. Thần kinh anh bị kích thích đến cực điểm. Cảm giác vừa sung sướng lại vừa như bị giày vò thống khổ làm anh muốn nổ tung, động tác phía dưới càng thêm mãnh liệt. Ngay lúc anh cảm thấy bản thân sắp không kiềm chế được nữa, Lâm Phương Phương ở dưới bỗng nhiên run rẩy lợi hại, tử cung đang bao bọc cự long của anh bỗng nhiên co rút liên tục, một dòng nước ấm nóng phun lên trên phía đầu nam căn, hai vách tường thịt như đệm cao su siết chặt. Lâm Dật Phong cuối cùng không cầm cự thêm được nữa, dùng sức rút ra đưa vào thêm vài chục cái nữa rồi thẳng lưng đem tất cả tinh hoa của mình bắn vào nơi sâu nhất của hoa huyệt. Sau đó cả thân hình anh như mất đi trọng lực nằm đè lên người Lâm Phương Phương thở hổn hển, chỗ kết hợp giữa hai thân thể vẫn chưa từng bị tách ra.

Lâm Phương Phương nhắm mắt lại cảm nhận một luồng thủy nhiệt nóng bỏng bắn vào bên trong thân thể mình. Thân hình săn chắc thon dài của Lâm Dật Phong đè lên người nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy nặng. Cô nhắm chặt mắt lại, ôm siết Lâm Dật Phong vào người mình. Một hồi sau, cảm giác được kích thích đã dịu xuống, Lâm Phương Phương mới nhỏ tiếng thỏ thẻ bên tai Lâm Dật Phong.

“Phong, em có việc muốn nói với anh!”

Lâm Dật Phong nghe cô lên tiếng, khẽ lật người nằm sang bên cạnh, dang tay ôm lấy thân hình thơm tho nhỏ bé của cô vào lòng, dịu dàng nói.

“Có chuyện gì sao?”

Lâm Phương Phương chần chừ một lát, Lâm Dật Phong như cảm thấy được bất thường, nét mặt thêm vài phần nghiêm túc, đem khuôn mặt mình đối diện với cô, kiên nhẫn hỏi lại.

“Sao vậy? Thật sự có chuyện?”

“Ừm, em muốn...không muốn…tiếp tục xảy ra quan hệ với Dương Kiến Bang nữa!”

“Hửm? Tên đó lại làm chuyện gì chọc em mất hứng sao?”

“Không có...chỉ là em…”

Nhìn lên vẻ mặt chăm chú lắng nghe của Lâm Dật Phong, cô có phần khó nói ra lời, Lâm Phương Phương hít vào một hơi rồi nhắm chặt mắt liều mạng nói.

“Em yêu anh, chỉ muốn làm chuyện đó với một mình anh thôi, em không muốn giữa chúng ta có thêm ai khác, em không muốn!”

Nói xong những lời này, Lâm Phương Phương cũng đem cả đầu mình vùi vào trong ngực Lâm Dật Phong, nghe thấy trái tim anh đập từng nhịp hữu lực, bên mũi mùi cơ thể nam tính của anh vòng quanh cô mới cảm thấy tâm trí mình bình tĩnh lại. Không biết sao lúc này, cô thấy khóe mắt mình ẩm ướt, chóp mũi chua xót. Nước mắt không biết từ đâu lộp bộp chảy xuống, trong phút chốc ướt đẫm một khoảnh trước ngực anh. Lâm Dật Phong nghe từng giọt từng giọt nước rơi tí tách xuống ngực mình, như từng mũi kim đâm thấu vào trong tim. Lúc quyết định cho một người đàn ông khác đụng vào cô, anh chỉ nghĩ đến sức khỏe thân mình cô, chưa nghĩ đến tình cảm cô dành cho anh sẽ bị tổn thương như vậy. Trong chuyện này anh vốn nghĩ chỉ mình anh hi sinh,nhịn đau nhìn một người khác ngoài anh giao hoan với cô, thậm chí là ngay trước mắt mình anh cũng chịu được, miễn là cô hoàn hảo an toàn, vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới trong lòng cô khó chịu đến mức này. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Dật Phong băn khoăn không biết có phải trước đó anh đã quyết định sai rồi không! Cánh tay ôm Lâm Phương Phương càng thêm xiết chặt, anh khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, thở dài.

“Anh xin lỗi! Là anh không tốt!”

Lâm Phương Phương cũng không trả lời, đầu vẫn vùi vào trong ngực Lâm Dật Phong nức nở. Không, là cô không tốt mới đúng, nếu cô không ngu ngốc để người ta bỏ thuốc mình thì mọi chuyện đã không như thế này. Nếu cô kiên quyết hơn chút nữa, cô đã không cùng Dương Kiến Bang làm chuyện ấy, làm sao chỉ trách mỗi mình anh được. Nghĩ đến kẻ đã bỏ thuốc mình ngày ấy, trong đầu Lâm Phương Phương xẹt qua một khuôn mặt quen thuộc, Liễu Thu Thu, cùng nụ cười thanh thuần tưởng như vô hại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta!!!

Avatar
*Tiểu Bảo Bối*11:09 23/09/2017
hay lắm tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK