Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau hôm đó, Dương Kiến Bang liền quay trở về Dương gia, còn nhiều việc ở tập đoàn Dương thị cần anh trực tiếp giải quyết. Lâm Dật Phong cũng không thể trì hoãn lâu cũng phải quay trở lại công việc. Sự việc bỏ thuốc cuối cùng cũng không đạt được thu hoạch gì lớn, ngoài ý muốn lại phát hiện Trần Hiểu Lan cũng bỏ thuốc vào trong ly rượu của Dương Kiến Bang, nhưng rõ ràng không cùng loại với thứ đã hạ cho Lâm Phương Phương, chưa kể liều lượng cũng rất nhỏ, không đủ để làm người ta mất kiểm soát. Tuy nói là như thế, Dương Kiến Bang cũng không nghĩ sẽ dễ dàng buông tha cho Trần thị. Có gan lớn muốn tính toán anh, cho dù anh cũng không nghĩ ra tới cùng là tính toán như thế nào, nhưng nhất định phải chuẩn bị tốt đón nhận những gì anh đáp lại. Đầu tiên, tất cả những hợp đồng làm ăn với Trần thị từ trước đến nay của Dương thị đều nhất loạt bị kết thúc, những hạng lục làm ăn chung mà chủ yếu Trần thị đi theo Dương thị kiếm ăn cũng đồng loạt bị hủy bỏ. Chỉ trong một ngày, khi tin tức được công bố ra bên ngoài, cổ phiếu Trần thị tuột dốc không phanh, Trần thị rơi vào khủng hoảng trước nay chưa từng có, chiếc ghế chủ tịch của Trần tổng liền lung lay.

Lúc này, ngay ở Trần gia, hai vợ chồng Trần tổng cùng Trần Hiểu Lan đang ngồi ở phòng khách, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần phụ đã nhiều lần tìm cách liên lạc hẹn gặp Dương tổng, nhưng tất cả đều vô ích, nếu thư ký không nói là Dương tổng bận họp thì sẽ nói thẳng Dương tổng không có thời gian không muốn gặp mặt. Khó khăn lắm ông mới tìm được chút biện pháp tiếp cận thư ký riêng của Dương tổng, đổi lại được một nụ cười nhạt cùng câu nói “Trần tổng không cần tìm cách gặp mặt Dương tổng nữa, cứ về nhà hỏi lại xem Trần tiểu thư đã làm chuyện tốt gì, đây là báo đáp Dương tổng dành cho Trần tiểu thư!”. Sau khi nghe xong ông một mạch chạy về nhà tìm vợ con.

“Hiểu Lan, nói cho cha nghe, con đã làm gì với Dương tổng để thư ký anh ta lại nói như vậy?”

Trần Hiểu Lan ngồi im lặng cắn cắn môi, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch, chuyện đó rõ ràng cô đã làm tốt lắm, sao Dương tổng lại có thể biết được? Trần mẫu ngồi bên cạnh con gái lên tiếng bênh vực.

“Sao chuyện đó lại liên quan đến Hiểu Lan nhà chúng ta chứ? Có phải Dương tổng có hiểu lầm gì không? Mà chuyện công ty sao ông lại lôi con gái vào đây?”

“Bà thì biết cái gì? Đúng là đàn bà tóc dài kiến thức ngắn. Tình hình công ty bây giờ như thế nào bà có biết không? Nếu không cẩn thận, cái ghế chủ tịch này tôi cũng không cần ngồi nữa. Tất cả những mối làm ăn từ trước đến nay có liên quan đến Dương thị của chúng ta đều vì Dương tổng tức giận con gái bà mà bãi hết. Còn không mau nói cho cha biết, con đã làm gì để Dương tổng giận dữ như vậy?”

Trần phụ tức giận tuôn một tràng, Trần mẫu sau khi nghe xong, cả thân người run rẩy, bà hoàn toàn không nghĩ con gái lại có thể gây ra chuyện ảnh hưởng lớn đến như vậy, vội vàng quay sang nắm tay Trần Hiểu Lan đang sợ hãi sắp khóc lắp bắp hỏi.

“Hiểu Lan, con mau nói đi, rốt cuộc con đã đụng chạm gì đến Dương tổng vậy?”

“Con… con dùng thuốc lần trước nhờ mẹ tìm..bỏ...bỏ vào trong rượu của Dương tổng…”

Lời vừa nói xong, Trần phụ nổi cơn thịnh nộ đập mạnh tay xuống bàn, trong khi Trần mẫu trợn to mắt kinh ngạc.

“Sao lại là Dương tổng? Không phải đối tượng của con là Lâm tổng sao? Tại sao lại tính kế Dương tổng?”

“Ô ô. Con ở đó suốt một tháng trời Lâm tổng chỉ biết quan tâm chăm sóc Lâm Phương Phương. Cho dù con cố gắng thế nào anh ấy cũng không để con vào mắt, nên con nghĩ nếu làm cho Dương tổng và cô ta tái hợp thì Lâm tổng sẽ để ý đến con ô ô”

Nói xong Trần Hiểu Lan nhào vào lòng Trần mẫu khóc lớn. Trần phụ ngồi ở bên cạnh tức muốn trào máu họng, ngón tay chỉ cũng run lên.

“Con đúng là đồ không có não. Bảo con đi lấy lòng Lâm tổng lại không chuyên tâm làm. Không có chuyện gì lại nghĩ ra cái kế hoạch ngu xuẩn như vậy. Con nghĩ bỏ thuốc người ta sẽ không thể tra ra con sao?”

Nhìn Trần Hiểu Lan khóc lóc trong lòng, Trần mẫu cũng rối bời ruột gan. Một lúc lâu sau, Trần phụ lấy lại được bình tĩnh mới bắt đầu mở miệng.

“Chiều nay con đi theo cha đến xin lỗi Dương tổng.”

Trần Hiểu Lan nức nở gật gật đầu, cũng chỉ còn cách đó, tuy Dương tổng hành động có hơi chút làm cô sợ hãi, nhưng nghĩ đến khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân kia, Trần Hiểu Lan ngoài sợ hãi, trong lòng lại vô thức nổi lên một tia chờ mong.

.....

Cao ốc Dương thị, thư ký riêng của Dương Kiến Bang đứng ngoài cung kính gõ cửa.

“Vào đi!”

Giọng nói Dương Kiến Bang lạnh lùng vang lên, trán thư ký rịn chút mồ hôi, đầu năm nay công việc thư ký quả nhiên là khó làm a, từ khi Dương tổng ly hôn với phu nhân xong, tính tình cũng thay đổi, nhiều lúc anh cũng không biết đường nào mà hầu hạ, chỉ sợ không cẩn thận bị hù tới mất luôn cái mạng nhỏ, a a a anh còn chưa có lấy vợ đấy! Thầm than một tiếng trong lòng, thư ký cẩn thận từng chữ lên tiếng.

“Thưa chủ tịch, bên ngoài có cha con Trần tổng xin gặp!”

Nói xong lén lén nhìn phản ứng của Dương Kiến Bang, chỉ thấy biểu tình anh vô cùng lạnh lùng, cất tiếng.

“Cho họ vào phòng tiếp khách chờ đi!”

Trần Hiểu Lan! Giỏi lắm, dám có gan bỏ thuốc anh, may cho cô ta, tối hôm đó người anh xảy ra quan hệ là Phương Phương, nếu là người khác, hừ, bây giờ cũng không phải là chèn ép Trần thị nhẹ nhàng như vậy đâu.

.....

Hắt xì… Lâm Phương Phương ngồi trên xe bỗng nhiên nhảy mũi một cái. Là ai nhắc cô nhỉ? Sáng nay Lâm Dật Phong báo phải đi ra nước ngoài một tuần làm việc, còn dặn dò cô nên qua lại với Dương Kiến Bang bên kia nhiều một chút, ít nhất có người thay anh chiếu cố cô lúc anh không có ở đây, Lâm Phương Phương có chút không tự nguyện ngồi xe hướng cao ốc Dương thị đi tới, ý định muốn tìm Dương Kiến Bang dùng bữa trưa. Xe đi tới cửa cao ốc, vô tình để cho cô bắt gặp Liễu Thu Thu cũng hướng cửa chính đi vào, Lâm Phương Phương khẽ cau mày ý định muốn tránh mặt. Nữ chính nha, cô còn chưa có nguyện ý làm đá kê chân cho cô ta, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng ông trời dường như không nghe tâm ý của cô, Liễu Thu Thu bên kia nhanh chóng phát hiện ra sự xuất hiện của cô thanh thanh lớn tiếng gọi.

“Chị Phương Phương, chị cũng đến tìm Kiến Bang sao? Thật trùng hợp, chúng ta cùng lên trên đi!”

Liễu Thu Thu sớm nhìn thấy Lâm Phương Phương đi đến, trong lòng đang rối rắm không biết làm sao để gặp Dương Kiến Bang liền nhẹ nhàng thả xuống. Đúng vậy, có Lâm Phương Phương ở đây, cô hôm nay nhất định có thể gặp được Kiến Bang, nhưng cũng có chút không cam lòng, từ khi nào mà cô muốn gặp anh lại phải nhờ vào cái đồ tiện nhân này rồi? Tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Liễu Thu Thu thủy chung vẫn treo nụ cười ôn thuần, tiến đến thân thiết muốn kéo tay Lâm Phương Phương cùng đi. Lâm Phương Phương không dấu vết tránh thoát khỏi lôi kép của Liễu Thu Thu không nói gì, im lặng đi vào trong sảnh. Bàn tay Liễu Thu Thu vươn ra cứng ngắc ở đó, cô ta khẽ cắn môi một cái, ổn định lại tâm tình, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, thu tay về rồi nhanh chóng đi theo phía sau Lâm Phương Phương.

Tiếp tân dưới sảnh sau khi nhìn thấy thiếu phu nhân cũ bước đến đã nhanh chóng gọi điện báo cho thư ký Dương tổng, ai có mắt mà không biết Dương tổng đối với vợ cũ vô cùng để ý cơ chứ. Dương Kiến Bang sau khi nghe thư ký báo lại, liền không do dự bỏ mặc cha con Trần Hiểu Lan ngồi chờ ở phòng tiếp khách, nhanh chóng tự mình đi xuống dưới tiếp Lâm Phương Phương đi lên, tâm trạng cũng vô cùng kích động. Là Phương Phương chủ động đến tìm anh từ sau khi ly hôn đó, anh nên vui mừng không phải sao? Nhưng vừa xuống dưới, nhìn thấy Liễu Thu Thu một bộ dáng chim nhỏ khép nép, biểu tình ủy khuất đứng bên cạnh Lâm Phương Phương, anh liền nhăn mày, lại là chuyện gì đây, không phải là anh đã nói rõ ràng với cô ta rồi ư? Sao hôm nay lại đến đây, còn là đến cùng lúc với Phương Phương nữa? Dương Kiến Bang bất an nhìn sang khuôn mặt Lâm Phương Phương, thấy biểu tình cô lạnh nhạt đứng bên cạnh, tâm tình càng thêm thấp thỏm. Liễu Thu Thu thu vào toàn bộ phản ứng trên mặt anh, trong lòng dù rằng hận đến nghiến răng, cũng không dám lộ ra ngoài, chỉ đành dịu dàng pha chút trách móc nói.

“Kiến Bang, thật lâu em đã không có thấy anh!”

Trong giọng nói có chút nũng nịu lại thêm chút thương yêu. Lâm Phương Phương đứng bên cạnh cười lạnh, trong lòng có chút ghê tởm. Này là đóng bộ dáng cảm tình thắm thiết muốn cho cô xem? Đang muốn quay đầu bước đi, Dương Kiến Bang bên cạnh hoảng hốt nắm tay cô kéo lại, cũng không đáp lời Liễu Thu Thu mà có chút nịnh hót bộ dáng nói với cô.

“Bà xã em đến sao không nói cho anh một tiếng để anh cho người đón? Có mệt không? Lên trên ngồi một chút sau đó anh dẫn em đi ăn chút đồ, có được không?”

Lâm Phương Phương nhìn đến nụ cười lấy lòng, cơn giận cũng bị lược đi hơn phân nửa, nhưng cũng không nói tiếng nào, ngược lại cũng để mặc kệ anh nắm tay. Thấy vậy, Dương Kiến Bang thoáng yên lòng, dịu dàng nửa ôm nửa kéo cô đi về phía thang máy. Liễu Thu Thu triệt để bị bỏ qua một bên, giận mà không dám nói, thấy Dương Kiến Bang xoay người muốn bỏ đi, gấp không nhịn được, vội vàng chạy đến trước mặt nắm lấy tay anh, hai hàng nước mắt vòng quanh, nức nở nói.

“Kiến Bang, em biết sai rồi. Anh tha thứ cho em có được không? Em hứa sẽ sửa đổi mà, anh đừng như vậy nữa…”

Dương Kiến Bang bị Liễu Thu Thu đột ngột xông lên nắm tay, cả người như đụng phải lửa, ngay tức khắc giật tay lại, sau khi nhìn qua gương mặt Lâm Phương Phương thấy cô không có phản ứng gì mới quay qua Liễu Thu Thu lạnh giọng.

“Anh đã nói với em, giữa chúng ta đã chấm dứt. Trước mặt vợ anh em cũng đừng làm hành động như vừa rồi nữa. Anh không muốn cô ấy có thêm bất kỳ không vui nào nữa. Em cũng không phải không có người theo, tội gì nhất định chui đầu vào người có vợ như anh. Em về đi, lần sau đừng tìm anh nữa!”

Cả người Liễu Thu Thu cứng đờ, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch, sau đó ánh mắt nhìn Lâm Phương Phương lạnh nhạt bên cạnh càng thêm phẫn hận. Nếu không phải tiện nhân này, cô và Dương Kiến Bang hiện giờ nhất định vẫn vui vẻ không phải sao? Lại nhìn sang thái độ dứt khoát của Dương Kiến Bang, trong lòng là một cỗ tuyệt vọng nói không nên lời. Anh làm người ra sao, cô không phải là hiểu rõ một hai ư, anh đã nói chấm dứt, thì nhất định là thật chấm dứt, cô níu kéo cách nào đây? Nhưng nói buông tay, cô cam lòng sao? Tìm đâu ra một nam nhân vẻ ngoài tuấn mĩ không tì vết, gia cảnh giàu có vượt bậc, khả năng trên giường lại giỏi như anh, cô biết tìm đâu? Liễu Thu Thu nghĩ đây, lại cố gắng vớt vát thêm một câu.

“Không phải trước đó anh nói là anh yêu em nhất sao? Vì cái gì anh lại thay đổi? Nếu em làm sai chỗ nào anh nói cho em biết em nhất định sẽ sửa. Không cần lại lấy chị ta đến kích thích em!”

Nói đến đây, Liễu Thu Thu như tìm thêm được cho mình một lý do để kiên trì. Đúng vậy, chắc chắn là anh đem đồ tiện nhân này ra để kích thích cô chứ chưa chắc anh đã thật lòng muốn như vậy. Ánh mắt Liễu Thu Thu nhìn lên Lâm Phương Phương có chút khiêu khích. Dương Kiến Bang âm thầm đỡ trán đau đầu, sao Liễu Thu Thu lại nghĩ vậy, còn nói trắng ra trước mặt Lâm Phương Phương như thế này, đây là muốn anh thật sự xuống tay sao? Nói cho cùng cũng là anh quá mềm lòng rồi. Suy nghĩ tốt, Dương Kiến Bang quay sang Liễu Thu Thu vẫn đứng bên cạnh, biểu tình khiêu khích kia cô ta cũng chưa kịp thu lại đều bay vào trong mắt anh, Dương Kiến Bang cất giọng lạnh thấu xương.

“Vậy là em không nghe rõ ý của anh? Có phải cần anh thật sự xuống tay với em thì em mới tin những gì anh nói là thật?”

Nói trắng ra đến vậy rồi, Liễu Thu Thu cuối cùng cũng không thể kiên trì thêm nữa. Nhưng ý nghĩ kia vừa nghĩ ra liền như chồi cây cắm rễ trong suy nghĩ không cách nào bứt ra được. Liễu Thu Thu cũng không thể ngay tại chỗ này làm ra hành động quá lớn, đành phải dùng biểu tình nhu nhược đáng thương, yếu ớt đáp trả.

“Anh còn giận em nên mới nói vậy, em hiểu. Em sẽ đi. Nhưng anh cũng đừng nên vì giận em mà liên lụy người vô tội. Chuyện tình cảm chúng ta nên tự chúng ta giải quyết, kéo theo người khác vào chỉ là tổn thương tình cảm của họ, em thấy không nên!”

Trước khi xoay người đi, còn không quên đưa một ánh nhìn thương hại pha chút giễu cợt nhìn Lâm Phương Phương. Cái nhìn đó phá lệ làm Lâm Phương Phương cảm thấy vô cùng ngu ngốc lại đáng ghét.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta!!!

Avatar
*Tiểu Bảo Bối*11:09 23/09/2017
hay lắm tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK