Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liễu Thu Thu hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, khéo léo khoác tay Âu Dương Phong tiến đến gần Lâm Phương Phương đang đứng cạnh Lâm Dật Phong nói chuyện với một người khách. Cô cố gắng dùng khả năng diễn viên của mình nở một nụ cười thân thiện lên tiếng.

“Chúc mừng Lâm tiểu thư, hôm nay cô thật sự đẹp đến mức làm cho người ta ghen tị đấy!”

Nói xong Liễu Thu Thu còn làm bộ dáng như thật sự ghen tị, tinh nghịch cười với Lâm Phương Phương. Không hổ là nữ chính, quả nhiên bề ngoài hết sức thanh thuần vô hại, nhìn đáng yêu hết sức! Dương Kiến Bang liên tục dính lấy cô mà cô ta không những không giận, lại còn có thể vui vẻ với cô như vậy, định lực cũng không phải yếu. Lâm Phương Phương nở nụ cười khách sáo, giọng điệu xa cách.

“Cảm ơn Liễu tiểu thư quá khen!”

Sau đó cũng không lên tiếng, nghiêng mắt nhìn đi chỗ khác. Liễu Thu Thu vốn muốn đến bắt chuyện, hi vọng kéo gần khoảng cách nhưng thái độ Lâm Phương Phương như vậy làm cô ta cảm thấy có chút bất lực. Theo thói quen, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta trưng ra một biểu tình ủy khuất, hơi chút đáng thương nói.

“Tôi chỉ là muốn làm lành với Lâm tiểu thư, không nghĩ chuyện giữa tôi và Dương tổng cô vẫn còn để ở trong lòng. Chuyện đó… tôi thật sự không cố ý tổn thương đến cô!”

Chuyện giữa Liễu Thu Thu và Dương Kiến Bang? Âu Dương Phong đứng bên cạnh hơi nhíu mày. Gần đây chỉ nghe nói tin Dương Kiến Bang cùng vợ là Lâm Phương Phương đang đứng trước mặt anh đây ly hôn mà thôi, sao lại dính cả Liễu Thu Thu vào nữa? Lâm Phương Phương này nổi tiếng điêu ngoa tùy hứng, không lẽ vì thân phận là em họ của Dương Kiến Bang mà Liễu Thu Thu bị cô giận chó đánh mèo?

Lâm Phương Phương nhìn nét mặt toát lên vẻ bất mãn của Âu Dương Phong hướng đến mình, trong lòng thầm cười lạnh, nữ chính đúng là nữ chính, chưa kịp nói nhiều đã có người đứng ra bất bình thay cô ta đấy. Cô là kẻ bị hại còn chưa có lên tiếng đâu. Lâm Phương Phương giận quá hóa cười, thẳng tưng nói.

“Liễu tiểu thư đây là nói cái gì? Tôi và cô không quen thân cũng không thường qua lại, vậy thì từ lúc nào chúng ta xảy ra bất hòa để Liễu tiểu thư phải mất công sức đi làm lành? Cô làm ra cái biểu tình như vậy, nếu tôi không lên tiếng vài câu, chắc ai nhìn vào cũng nghĩ tôi hiếp đáp gì cô đấy!”

Liễu Thu Thu nghe xong liền tái mặt. Từ bao giờ thì miệng lưỡi tiện nhân này lại trở nên bén nhọn như vậy? Quay đầu nhìn sang Âu Dương Phong bên cạnh, thấy gương mặt anh nghi hoặc liếc mắt nhìn cô, Liễu Thu Thu thầm kêu trong lòng một tiếng không ổn, nhanh tay cầm hai ly rượu người phục vụ nâng qua, cười dịu dàng cất tiếng.

“Tôi không có ý đó, ly rượu này coi như là tôi tạ lỗi với Lâm tiểu thư vậy, coi như xóa bỏ hiểu lầm trước giờ giữa chúng ta.”

Lúc đưa ly rượu cho Lâm Phương Phương, trong móng tay trỏ của Liễu Thu Thu khẽ gõ nhẹ thành ly một cái, một chút bột phấn mỏng rơi vào bên trong ly rượu rồi nhanh chóng bị hòa tan. Đây là thuốc kích dục cực mạnh cô đã mất rất nhiều công sức tìm được. Bản thân là diễn viên đóng rất nhiều phim cổ trang cũng như hiện đại, việc làm sao bỏ thuốc người khác mà thần không biết quỷ không hay, không ai có thể rành hơn cô. Để xem tối này Lâm Phương Phương này làm thế nào mất hết danh dự trước mặt nhiều người như vậy, sau đó Dương Kiến Bang có còn khả năng thích cái loại mặt hàng dơ bẩn này nữa hay không. Nghĩ đến đó, trong lòng Liễu Thu Thu cảm thấy vô cùng sảng khái, nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng lạn. Lâm Phương Phương hoàn toàn không nghĩ đến sẽ tiếp nhận ly rượu của cô ta đưa tới, nhưng ngay trước mắt nhiều người như vậy, cô không tin cô ta có thể giở trò gì, mà cự tuyệt thẳng thừng quá mức cũng sẽ làm nhiều người cảm thấy cô thật sự như lời đồn. Lâm Phương Phương bất đắc dĩ nhận lấy ly rượu, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

. . . . .

“Đây là đồ uống gì? Sao nhìn không giống những cái khác, tôi có thể thử được không?”

Trần Hiểu Lan ngước đôi mắt long lanh, ra vẻ ngạc nhiên thú vị hỏi người phục vụ đang bưng ly rượu được pha chế riêng đang đi ngang qua.

“Đây là đồ uống Dương tổng vừa căn dặn, nếu tiểu thư muốn có thể gọi thêm một ly giống vậy!”

“Ồ, thì ra là vậy. Có phải là Dương tổng đang đứng bên kia không?”

Người phục vụ theo bản năng ngoái đầu nhìn về phía được chỉ, lợi dụng lúc đó, Trần Hiểu Lan nhanh tay bỏ vào ly một ít bột trắng, tuy nhiên do vội vàng, cũng chỉ có thể cho vào rất ít.

“Dương tổng ở đâu? Sao tôi không thấy?”

“Không có ở bên đó à? Vậy có lẽ tôi nhìn lầm rồi! Thôi anh tìm Dương tổng của anh đi, tôi còn có việc bận!”

Trần Hiểu Lan nói xong nhanh chân đi ra chỗ khác để lại người phục vụ đứng đó hoang mang mất vài phút, sau đó cũng nhanh chóng tìm kiếm Dương Kiến Bang. Ở một góc nhỏ trong sảnh, Dương Kiến Bang đang vừa nói chuyện với một đối tác, vừa thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Lâm Phương Phương đứng phía không xa đang cười lạnh nhạt tiếp chuyện Liễu Thu Thu.

Liễu Thu Thu, sao hôm nay cô ta lại xuất hiện ở đây? Dương Kiến Bang khẽ nheo nheo mắt. Ánh mắt vô tình chạm đến hành động xoay người rất nhanh của Liễu Thu Thu, lợi dụng tầm nhìn những người bên cạnh bị khuất, dùng ngón tay trỏ của cô ta còn khẽ gõ trên miệng ly một cái trước khi đưa sang cho Lâm Phương Phương. Hành động kỳ quái này làm anh nổi lên nghi hoặc, chưa từng ai cầm ly rượu đưa cho người khác lại gõ một cái như vậy, cô ta làm vậy là có ý gì? Nhìn nụ cười tỏa sáng trên môi Liễu Thu Thu trong lòng Dương Kiến Bang lại càng không tự chủ được có chút bất an, ánh mắt quan sát mấy người bọn họ càng thêm gắt gao.

“Dương tổng, anh có nghe tôi nói không?”

Tiếng gọi bên cạnh làm Dương Kiến Bang giật mình quay lại.

“À, xin lỗi, tôi hơi mất tập trung, anh vừa nói gì?”

Người đàn ông đối diện nhìn theo hướng Dương Kiến Bang vừa nhìn, trên miệng nở nụ cười thông cảm, nhân tiện kéo chút nhân tình, liền thuận thế nói.

“Không bằng Dương tổng đi qua bên đó một chút, chuyện công việc chúng ta có thể nói lúc khác, dỗ lại phu nhân mới là quan trọng, anh nói có đúng không?”

Dương Kiến Bang chỉ cười cười không nói gì, gật đầu một cái, nhanh chóng hướng nhóm người Lâm Phương Phương đang đứng đi tới.

Liễu Thu Thu sau khi quan sát Lâm Phương Phương ngửa cổ uống hết ly rượu, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm sâu. Thuốc này cô ta phải mất rất nhiều công sức hơn một tháng trời ở chợ đen mới tìm được, là loại thuốc kích dục mới nhất, khi uống vào không có lập tức tác dụng ngay như những loại thông thường mà phải chờ khoảng hơn hai tiếng sau mới bắt đầu ngấm thuốc, như vậy, nếu Lâm Phương Phương có phát hiện ra mình bị bỏ thuốc thì cũng không thể liên hệ đến cô ta được, dù sao trong khoảng thời gian đó Liễu Thu Thu tin chắc Lâm Phương Phương sẽ dùng thêm đồ uống khác ngoài ly rượu cô ta vừa đưa. Đang đắc ý nghĩ tới cảnh thác loạn mà một chút nữa cô ta sẽ cùng mọi người chứng kiến, Dương Kiến Bang đã cầm ly rượu đi đến bên cạnh.

“Chúc mừng sinh nhật em, Phương Phương. Hôm nay em rất đẹp!”

Tuy tâm lý Lâm Phương Phương không muốn tiếp xúc với Dương Kiến Bang, nhưng ở những buổi tiệc như thế này, xã giao là điều không thể thiếu được, cô cũng không muốn làm không khí căng thẳng ngay ở ngày sinh nhật của bản thân. Trên mặt trưng lên một nụ cười tiêu chuẩn, Lâm Phương Phương thập phần khách sáo đáp lại.

“Được Dương tổng khen tặng, tôi quả là lấy làm vinh hạnh. Rất cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây!”

Ngôn từ cử chỉ hoàn toàn đem anh ném ra xa. Lồng ngực Dương Kiến Bang dâng lên một cảm giác khó chịu đến mức nghẹt thở. Lâm Dật Phong đứng bên cạnh nhếch môi giễu cợt, muốn quay lại với Phương Phương của anh sao, nằm mơ! u Dương Phong đứng kế bên cũng nhận ra bầu không khí có chút cứng ngắc, đang định lên tiếng phá giải, bỗng đèn trong sảnh phụt tắt, chỉ còn lại một ngọn giữa sảnh, cùng tiếng nói Lâm Dật Phong cất lên.

“Phương Phương, cho anh được hân hạnh nhảy với em bản nhạc đầu tiên!”

Vừa nói, anh vừa hơi cúi xuống, đưa tay làm tư thế mời. Khóe miệng Lâm Phương Phương khẽ câu lên, cả khuôn mặt sáng bừng, tràn đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt bàn tay như búp măng trắng nõn lên bàn tay thon dài đang vươn ra trước mắt. Không biết từ lúc nào, mọi người tản ra xung quanh, tạo thành một khoảng trống giữa sảnh. Hai người nhịp nhàng xoay theo từng tiếng nhạc du dương, từng động tác thập phần ưng ý giống như đã tập luyện chung với nhau hàng trăm lần. Trong lòng những người ở đây không hẹn mà cùng cảm thán, nếu không phải biết trước đây là hai anh em, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ cặp đôi đang say sưa nhảy trước mắt mình là cặp tình nhân hoàn hảo nhất. Chứng kiến một màn khiêu vũ này, trong mắt Dương Kiến Bang tràn ngập đau đớn cùng hối tiếc, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bất lực như lúc này, người con gái tốt đẹp kia trước đây đã từng là của anh, chỉ trách bản thân anh không biết trân trọng cô mà thôi. Không thể tiếp tục đứng nhìn nụ cười tỏa nắng của cô dưới kia, Dương Kiến Bang lặng lẽ đi ra chỗ khác.

Trong ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ mặt, hận ý trong mắt Liễu Thu Thu ngày càng sâu, tiện nhân đúng là tiện nhân, cứ vui vẻ đi, bây giờ càng vui vẻ, lúc sau mới càng phấn khích, càng nghĩ tâm tình cô ta càng trở nên kích động, tưởng tượng tới một màn Dương Kiến Bang chứng kiến Lâm Phương Phương rên rỉ dưới thân người khác, Liễu Thu Thu càng cảm thấy bản thân mình tốt đẹp biết bao nhiêu, xem đi, cô thiện lương như vậy, sạch sẽ như vậy, làm sao anh có thể không nhìn ra cơ chứ! Chỉ là hiện tại anh bị tiện nhân ngu dốt kia che mắt mà thôi, nhưng không sao, chút nữa thôi, anh sẽ được tận mắt nhìn thấy cô ta bại hoại như thế nào!

Điệu nhảy đã chấm dứt, đèn cũng đã bật sáng trở lại, hai anh em Lâm gia cũng quay trở lại chỗ cũ, Lâm Phương Phương cầm ly nước lạnh mà Lâm Dật Phong đưa qua uống một ngụm. Quái lạ, lúc nãy khiêu vũ cô không có dùng quá nhiều sức mà sao lại cảm thấy trong người nóng quá! Uống thêm vài ngụm nước nữa nhưng không thấy đỡ hơn, Lâm Phương Phương xoay qua nói với Lâm Dật Phong.

“Chắc vừa rồi khiêu vũ có chút nhiệt tình quá nên giờ em thấy người hơi nóng, em đi nghỉ ngơi một chút!”

“Vậy để anh đưa em đi!”

“Thôi, anh ở đây tiếp đãi khách, em rất nhanh sẽ trở lại!”

Trong khi Lâm Dật Phong đang chần chừ, Âu Dương Phong đứng bên cạnh đã lên tiếng.

“Nếu Lâm tiểu thư không ngại, vậy để tôi dìu cô sang bên kia nghỉ ngơi thay Lâm tổng!”

Giọng nói du dương như tiếng violon cất lên, Lâm Phương Phương xoay đầu nhìn lại. Từ đầu vốn dĩ cô đặt chú ý lên người Liễu Thu Thu nên không quan sát kỹ, bây giờ mới nghiêm túc đánh giá khuôn mặt cái người được tác giả miêu tả là hoa hoa công tử Âu Dương Phong này, ngũ quan sáng láng, cái mũi cao thon, đôi mắt một mí nhưng to tròn sinh động, đôi môi đỏ tự nhiên, quả không hổ là nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình, nam nhân một người liền cứ thế lại đẹp trai hơn một người, nếu nói Dương Kiến Bang thần thái lạnh lùng, Lâm Dật Phong tao nhã tuấn dật thì Âu Dương Phong này có thể nói là tươi mát cuốn hút. Lâm Phương Phương vừa đánh giá vừa không khỏi cảm thán mỗ tác giả đúng là một người hào phóng, nhấc bút thành văn, miêu tả nhân vật đẹp đến không chỗ chê. Được một mĩ nam như vậy hộ tống mình đi có vẻ cũng không tệ, nhưng nhìn sang Liễu Thu Thu đi chung với anh ta, cô có chút không tình nguyện.

“Nếu như vậy có chút thất lễ với Liễu tiểu thư đây, tôi không muốn làm phiền!”

Nghe vậy Liễu Thu Thu vội vàng lên tiếng.

“Không phiền, không phiền. Nếu Lâm tiểu thư mệt, Âu Dương thiếu gia đây giúp đỡ cũng là chuyện nên làm. Chỉ tiếc tôi mặc lễ phục rườm rà không tiện dìu đỡ cô được mà thôi!”

Lâm Phương Phương âm thầm cân nhắc, cảm thấy hiện giờ cũng không có cách nào hơn, Lâm Dật Phong lại không thể vì mỗi chuyện nhỏ của cô mà luôn bỏ mặc công việc của mình.

“Nếu vậy… xin làm phiền!”

Nghe thấy cô đồng ý, Liễu Thu Thu trong bụng mừng rỡ. Cảm giác nóng và hơi mệt trong người là triệu chứng thuốc bắt đầu ngấm. Âu Dương Phong kia lại tình nguyện đưa cô ta (LPP) đi vào phòng ngồi nghỉ cũng coi như giúp cô đỡ phải nghĩ ra biện pháp tìm một người đến tiếp cô ta. Đúng là ông trời cũng muốn giúp cô rồi. Nhìn bóng dáng hai người dần khuất tầm mắt, ý cười trên mặt Liễu Thu Thu ngày càng sâu. Lâm Dật Phong quả thật bận xoay quanh những xã giao làm ăn tối nay nên cũng không còn cách nào khác đành để Âu Dương Phong giúp đỡ dìu Lâm Phương Phương đến phòng nghỉ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta!!!

Avatar
*Tiểu Bảo Bối*11:09 23/09/2017
hay lắm tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK