Nữ Chính, Là Do Ngươi Ép Ta

Chương 25: Chương 17.2

Huỳnh Thắm

04/05/2016

Ngồi không bao lâu thì Lạc Thanh Linh nhìn thấy Mộ Khuynh Tuyết cùng tỷ tỷ của mình bước vào. Rất nhanh hai người đó liền bị các vị có mặt ở đây 'tận tình' hỏi thăm.

Các vị tiểu thư đối với Mộ Khuynh Tuyết khinh thường cùng chán ghét, trong mắt các nàng Mộ Khuynh Tuyết chính là một bao cỏ cho dù hôm nay xinh đẹp cỡ nào cũng chẳng thay đổi gì. Chỉ là cái bao cỏ ấy lại tỏ vẻ ngạo nghễ đứng, tự tin ngẩng cao đầu càng khiến cho người ta gai mắt.

Còn nam tử tuy bị diện mạo cũng như khí chất Mộ Khuynh Tuyết rung động, chuyện mấy ngày nay xảy khiến cho không ít nam tử nhìn nàng bằng ánh mắt khác.

Mộ Nhã Liên bắt gặp ánh mắt các vị công tử nhìn Mộ Khuynh Tuyết trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố mỉm cười.

Chờ đợi chừng một nén hương thì có tiếng thái giám cất cao: “Hoàng Hậu nương nương đến, Quý Phi nương nương đến!”

Giọng nói vừa cất lên, Ngự Hoa Viên vốn còn chút tạp âm, trong nháy mắt đã yên tĩnh như có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Lúc này những người ngồi ở vị trí phía trước đứng dậy, chậm rãi dập đập hành lễ.

“Tất cả đứng lên đi, Bổn cung hôm nay. . . . . .” Hoàng Hậu ngồi ở vị trí trên mở miệng nói, Lạc Thanh Linh nhân lúc không ai chú ý lén đánh giá vị ngồi trên ghế ngọc cao cao tại thượng, một phụ nhân ung dung đẹp đẽ quý giá đang ngồi, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, nhan sắc cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, thân vận cẩm bào nhiều màu, trên đầu cắm một cây phượng trâm, cả người, không phải do cách ăn mặc hay trang sức, toát lên khí chất hoàn mỹ cao quý, tao nhã hào phóng. Thật sự có phong phạm của một nữ tử cao quý nhất Ngạo Thiên Quốc, Hoàng hậu Liễu Oánh đồng thời cũng là mẫu thân của Húc Vương Mộ Dung Tuyệt.

Mà ngồi phía dưới bên trái của nàng, một vị phu nhân vận cẩm bào màu tím, so với Liễu Oánh tuổi không nhỏ hơn bao nhiêu, lớn lên lại tươi đẹp như hoa thơm cỏ lạ, có thể so với loài mẫu đơn cao quý nhất.

Không cần nhìn kỹ cũng thấy, gương mặt nàng có phần giống Mộ Dung Tuyên, đây chính là người đứng thứ hai hậu cung, Trần hoàng quý phi.

Ngồi một bên Lạc Thanh Linh làm bộ lắng nghe lời hoàng hậu nói nhưng thực chữ vào từ này ra sang tai kia.

Chờ hoàng hậu dứt lời, Hoàng Quý Phi nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng lại mở miệng nói: “Sao các Vương Gia cùng Tiêu Dao công tử còn chưa tới?” Là giọng nói thanh nhã nhưng không nghe ra cảm xúc gì.

" Hoàng Hậu, mẫu phi, nhi thần đến trễ!" Một giọng nói sang sảng không hề kiêng kỵ vang lên.

Nghe được giọng nói đó, Ngự Hoa Viên nhất thời ồn ã, cùng với tiếng cười ngớ ngẩn e lệ của vài thiếu nữ,nhìn thấy người đến là Dục Vương mà hưng phấn, tiếp theo liền cúi đầu bàn luận xôn xao.



Lạc Triều Nhan vội vàng đưa mắt nhìn Dục Vương cảm thấy bản thân bắt gặp một bức tranh tuyệt mỹ. . . .

Dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ lung linh, người nọ bước trên ánh mặt trời mà đến.

Mái tóc đen khẽ tung bay trong gió, trường bào trắng cùng với ống tay áo phất phơ, bàn tay xương xương còn cầm một cây quạt xếp. Mộ Dung Tuyên thong dong đi tới như vậy, nhưng không hề che giấu được dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, giống như hồ nước nóng sâu thẳm tỏa tia sáng chói rọi dưới ánh mặt trời, tĩnh mịch mà cao quý, phóng khoáng không chịu bị trói buộc. . . . . .

Mộ Khuynh Tuyết nhìn phong thái của Dục Vương trong lòng cảm thấy nguyên chủ chết mê chết mệt vì người này âu cũng có lý do, thế nhưng giờ nàng đã không còn là nàng của trước kia đối với túi da của cặn bã nam không lấy hứng thú.

Guốc gỗ dưới chân nhàn hạ bước trên nền đá của Ngự Hoa Viên, phát ra âm thanh lạo xạo hơi nhỏ. Mộ Dung Tuyên chắp tay với Hoàng Hậu và Quý Phi ở phía trước, cử chỉ xem như hành lễ, nói: “Đại hoàng huynh và tam đệ tạm thời có chuyện, bảo Tuyên Nhi đến chuyển lời cùng mẫu hậu và mẫu phi một tiếng, sẽ chậm trễ chút thời gian.”

Lạc Triều Nhan cảm thán một phen trước mĩ mạo của Dục Vương, song không hề có ý định xếp người này vào danh sách tuyển chọn anh rể dù sao nàng nghe khi ít chuyện về người này. Dục Vương trời sinh tính tình phóng khoáng không chịu gò bó rất được lòng Triều Nhan thế nhưng người này hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ, cũng bởi vì sự phong lưu và phóng túng đó, cho nên đa số những thiếu nữ đều vừa yêu vừa hận hắn!

Người như vậy đương nhiên bị loại, Triều Nhan nhanh mắt nhìn Lạc Thanh Linh phát hiện tỷ tỷ nhà mình rất thờ ơ với Dục Vương liền yên tâm.

Hoàng quý Phi nghe vậy liền khẽ gật đầu, sau đó xoay người ngồi xuống chỗ của mình.

“Không sao.” Hoàng Hậu ngồi đoan trang ưu nhã ở trên cao, nụ cười yếu ớt vẫn luôn đọng trên mặt. Nghe xong lời này, cũng không để tâm lắm.

" Dục Vương ngồi xuống thưởng thức một ly trà của bổn cung đi.”

“Cũng được, nghe nói trước đó vài ngày nước láng giềng có tiến cống một lượng lớn Tuyết Phong cực phẩm, Tuyên Nhi cũng đang nhạt miệng, nếu như nương nương có lòng mời, há có lý do gì mà không nghe theo?”

Tuyết Phong quốc là một tiểu quốc nước láng giềng của Ngạo Thiên Quốc nổi tiếng với trà Tuyến Phong theo như lời đồn thì ngàn vàng cũng khó mua được, mỗi năm tiến cống số lượng cũng không nhiều chỉ vài vị tôn quý bậc nhất của hoàng tộc mới có mà dùng.

Uống trà, cũng phải uống loại cực phẩm nhất trên đời, cho dù đối phương có là hoàng hậu vẫn đòi hỏi như chuyện đương nhiên.



Lời nói ẩn chứa kiêu ngạo cùng liều lĩnh thốt lên từ miệng hắn, thế nhưng cũng không làm mọi người cảm thấy bất ngờ, lại còn đáng chết hơn mà coi đó như chuyện hiển nhiên.

Hoàng Hậu cũng chỉ thoáng hiện vẻ hơi kinh ngạc mà thôi, thân là quốc mẫu đương nhiên đã hình thành thói quen lật chuyển, ngay sau đó ung dung cao quý nhìn người hầu nói: “Dâng trà!”

Ngồi một bên Lạc Thanh Linh cảm thấy tên này quả thực biết hưởng thụ, nhờ vào công của Mộ Dung Tuyên mà tất cả mọi người đều được uống loại trà cực phẩm Tuyết Phong của nước láng giềng tiến cống.

Lạc Thanh Linh chẳng thèm ngắm phong thái phong lưu và phóng khoáng không có bất kỳ người nào có thể địch nổi của Mộ Dung Tuyên, ung dung thưởng thức hương thơm của nước trà đang cầm trong tay tỏa ra bốn phía, nàng không nhịn được cau mày. Trà này đúng là trà ngon có điều giá cả quá đắt, mỗi lần nhìn thấy nhị vị sư phụ uống trà này nàng liền đau lòng thầm nghĩ lại phải chi bao nhiêu tiền đây, nàng không biết uống trà cũng không thích uống trà nhưng do chịu ảnh hưởng từ hai sư phụ tay nghề pha trà cũng như phẩm trà vẫn có.

Hời hợt hớp một ngụm nhỏ, lại nghe thấy Hoàng Hậu mượn đề tài này để bắt đầu câu chuyện.

“Bổn cung mời mọi người vào cung là để tán gẫu chuyện thường ngày trong cuộc sống, hiện tại cũng đang nhàm chán, không bằng mọi người hãy lấy trà làm thơ để góp vui, sáng tác hay Bổn cung sẽ trọng thưởng.”

Nghe lời hoàng hậu, Lạc Thanh Linh không khỏi thở dài chuyện gì đến cũng sẽ đến a!

Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều thiếu nữ có chút tài hoa đều rầm rộ tỏ ra hứng thú, nóng lòng muốn tỷ thí, có người còn vụng trộm liếc nhìn Mộ Dung Tuyên, rồi sau đó thẹn thùng cúi đầu, hai tay thì liên tục xoắn chiếc khăn tay.

Mộ Nhã Liên và Trần Bích La cũng bắt chước làm theo, thậm chí có thể nói còn nổi trội hơn tất cả mọi người.

Đối với hai người tranh cao thấp Lạc Thanh Linh và Mộ Khuynh Tuyết không hẹn mà thờ ơ.

Mục đích của Triều Nhan làm tì ứng cử viên cho chức anh rể cho nên đối với chuyện thi thố của các vị tiểu thư nàng không có một chút hứng thú.

Dục Vương uống trà nhìn vị hôn thê trên danh nghĩa đột nhiên không cuồng dại bản thân như trước mà trở nên lạnh nhạt trong mắt chứa vài tia hứng thú. Khi tầm mắt đảo lại sang chỗ các vị tiểu thư thì bắt gặp một người khác không tham gia tranh tài mà đang cùng vị tiểu cô nương ngồi bên cạnh ăn điểm tâm ngọt.

Nếu đoán không sai đây chính là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng, Lạc Thanh Linh như vậy bên cạnh nàng ta là tam tiểu thư Lạc Triều Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chính, Là Do Ngươi Ép Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook