Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 59

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Trong tay Cố Thăng có thứ người ta muốn?

Với tính tình của Cố Thăng thì hẳn là anh sẽ không giữ những thứ mang tai họa. Xưa nay anh chưa bao giờ nhặt tai họa về, toàn là tai họa tìm đến anh thôi.

Nhìn phong cách hành sự của gã có giọng chói tai thì có vẻ như y cũng không dám chắc đồ có ở trong tay Cố Thăng hay không. Nếu không y cũng không giết Hoắc Lãng và Trương Đông Minh trước rồi mới tìm Cố Thăng. Làm như vậy cứ như đang dùng phương pháp loại trừ.

Có lẽ chính Cố Thăng cũng không biết mình giữ cái gì của người ta.

- Mau tìm cái USB mà ông chủ muốn đi.

Tiểu Chương nhìn bốn phía rồi ra hiệu hành động:

- Không được bỏ qua một góc nào, cũng đừng có nảy lòng tham mà cuỗm cái gì không nên cuỗm rồi đem bán. Nhà họ Cố mà phát hiện ra thì không ai cứu được chúng mày đâu.

USB? Nam Sơn nhìn chính mình, chẳng phải bây giờ cô đang là một cái USB sao? Đừng bảo là đám người này đang tìm nó nhé.

Mấy gã che mặt chia nhau hành động với vẻ rất chuyên nghiệp, ban nãy họ còn dè dặt, bây giờ thì chẳng sợ gì nữa.

Họ đeo găng tay trắng để tránh lưu lại dấu vân tay, và hoàn toàn không hề sợ hậu quả sau khi bị Cố Thăng phát hiện.

Nam Sơn nhìn bọn họ phá hủy tranh ảnh trong nhà anh, rạch nát sofa của anh, bới tung ngăn kéo phòng anh. Có kẻ còn thó mất chiếc đồng hồ hàng hiệu anh để trong ngăn kéo nhân lúc đồng bạn không để ý.

Bọn họ phá phách như bão quét, không biết ngày mai Cố Thăng về nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Có người đưa mắt về phía tủ thủy tinh, vừa mở ra lục một lúc thì đã thấy Nam Sơn.

- Ơ?

Kẻ đó chiếu đèn pin lên chiếc USB làm Nam Sơn bị chói phải nhắm mắt lại. May mà hắn bỏ đèn pin ra ngay, rồi lấy điện thoại di động ra đối chiếu chiếc USB với hình trong máy.

Rồi hắn hô lên với vẻ mừng rỡ:

- Thấy rồi!

Những người khác nghe vậy thì đều bỏ hết việc đang làm rồi vây lại phía này.

- Để tao xem thử.

Tiểu Chương cầm chiếc USB lên nhìn vài lần rồi xác nhận:

- Chắc đúng là nó rồi.

Hắn để chiếc USB vào túi áo:

- Nhiệm vụ hoàn thành, rút thôi.

Nam Sơn lại chìm vào bóng tối, thì ra vật mà gã có giọng chói tai kia không từ thủ đoạn muốn lấy lại là chiếc USB nho nhỏ này, bên trong nhất định là có nội dung gì bí mật.

Cô tạm thời không định rời khỏi chiếc Usb này. Gã có giọng chói tai coi trọng nó như thế, cô đoán là Tiểu Chương sẽ mang nó đến cho y nhanh thôi.

Cô chỉ ở trong chiếc USB này được chưa đến một giờ, có lẽ còn thời gian để nhìn thấy gã có giọng chói tai kia xem thân phận chân chính của y là ai.

Túi áo Tiểu Chương đầy mồ hôi, dạ dày Nam Sơn cuộn lên khó chịu, cảm giác cứ như là say xe vậy.

Trên đường đi cả bọn không nói gì, làm cho Nam Sơn hơi thất vọng, cô còn định khai thác thêm manh mối từ câu chuyện của bọn họ cơ.



Khoảng nửa tiếng sau thì xe dừng lại, đám người Tiểu Chương đã tới nơi.

Nam Sơn hơi thả lỏng. Thời gian của cô không còn nhiều nhưng hẳn là vẫn kịp.

Tiểu Chương đi từng bước vững vàng, khoảng mười phút sau thì hắn dừng bước.

- Tiểu Chương đây ạ, tôi đã tìm thấy thứ mà ngài muốn rồi.

Gã có giọng chói tai cực kì cao hứng:

- Mau vào đây.

Tiểu Chương đáp lời rồi lấy chiếc USB trong túi ra đặt lên bàn, sau đó rút lui hai bước và đứng cúi đầu với vẻ cung kính.

Bấy giờ Nam Sơn mới nhìn rõ mặt kẻ có giọng chói tai kia, mặt mũi y khác hẳn với những gì cô tưởng tượng.

Cô cứ nghĩ sẽ thấy một người đàn ông trung niên gầy gò u ám, thế nhưng trước mặt cô lại là một gã bản trai trắng trẻo, diện mạo y có phần ẻo lả, trong đáy mắt tản ra vẻ tăm tối nặng nề.

Nam Sơn lập tức đổi cách gọi gã có giọng chói tai thành gã bảnh trai rồi nhìn cách trang hoàng căn phòng này. Xung quanh chỉ có những đồ dùng đơn giản bình thường, không chứng minh được gì về thân phận của y cả.

- Chiếc USB này được đặt trong ngăn tủ ở phòng khách, có lẽ Cố Thăng chưa xem nội dung trong đó, bằng không anh ta đã không để nó ở vị trí lộ liễu như thế mà báo cảnh sát lâu rồi.

Gã bảnh trai gật đầu vừa lòng:

- Chắc là hắn may mắn chưa xem.

Sau đó y cầm chiếc USB lên đánh giá một lát.

Tuy y không nhìn thấy Nam Sơn nhưng cô vẫn thấy áp lực nặng nề.

- Không đúng.

Gã bảnh trai hơi nhíu mày rồi thu tầm mắt về.

Tiểu Chương run lên, xem ra hắn rất sợ y.

Nói xong, gã bảnh trai mở nắp Usb, cắm vào máy tính, xác nhận nó không có virus rồi mới mở ra.

- Đây là cái khỉ gì?

Gã bảnh trai nhìnthấy trong USB có một file ghi tên: Nhật kí quan sát Nam Sơn.

Nam Sơn: Có cả tui nữa hả?

..

Vừa nghĩ đến việc mình đang ngủ trong cùng một mái nhà với Nam Sơn thì Cố Thăng đã cảm thấy rất an tâm.

Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn một chiếc đèn ngủ nhỏ xinh tỏa ra ánh sáng màu vàng.

Sofa không lớn nên Cố Thăng chỉ có thể nằm nghiêng để ngủ. Trên người đắp chiếc chăn Nam Sơn từng đắp nên anh cảm thấy yên tâm lạ thường.

Anh hay lạ giường, thế nhưng lần này lại chìm vào giấc ngủ với tốc độ khó tin.

Thế rồi Cố Thăng bị tiếng sấm ì ùng đánh thức, khi mở mắt ra thì thấy ánh chớp sáng lóe lên như muốn chém đôi mặt đất thành hai nửa.

Không khí trở nên nặng nề, tấm rèm bay tung trong gió phấp phới trong ánh sáng chớp lóe, biến thành một cảnh tượng vô cùng đáng sợ trong mắt Cố Thăng.

Bên ngoài sấm sét ầm ầm, trong phòng lại càng thêm yên tĩnh.

Đây không phải nhà mình. Khắp nơi đều tỏa ra mùi hương xa lạ. Cảm giác sợ hãi dấy lên từ sâu thẳm nội tâm anh.

Cố Thăng ra sức lắc đầu. Đây là nhà của Nam Sơn, cô ngủ ở ngay sát vách, mình có gì để mà sợ cơ chứ?

Anh vừa cổ vũ chính mình thì ngọn đèn ngủ bé tin hin lóe lên, rồi sau hai tiếng xoèn xoẹt khe khẽ, nó tắt ngấm.

Cố Thăng căng thẳng. Anh nhìn cửa phòng Nam Sơn với ánh mắt ngập tràn lưu luyến rồi thu tầm mắt lại với vô hạn ưu thương. Thôi, đừng quấy rầy cô ấy.

Anh lần theo trí nhớ tìm công tắc đèn phòng khách, “tách” một tiếng, cả phòng sáng trưng lên.

Cố Thăng nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột, mãi vài giây sau mới thích ứng được.

Đèn bật rồi, anh lại càng tỉnh táo.

Bên ngoài đang mưa như trút, anh đóng cửa sổ lại.

Đêm dài đằng đẵng mà không ngủ nổi, bóng đêm tĩnh mịch khiến cho người ta nghĩ đến những điều chẳng bổ béo cho giấc ngủ tẹo nào.

Cố Thăng nhìn nước mưa nhỏ giọt trên cửa sổ thủy tinh rồi bỗng nảy ra một ý. Hay là mình sắp xếp lại phòng khách này đi!

Anh thích sắp xếp đồ đạc! Anh yêu lao động!

Lao động để dời lực chú ý là một chủ ý không thể nào tốt hơn được nữa. Công việc nhà đều bắt đầu từ dọn dẹp mà.

Cố Thăng xếp hết tranh ảnh tứ tung trên bàn cho chỉnh tề, rồi xếp đống sách vở lộn xộn trên giá theo thứ tự bảng chữ cái…

Dần dần, phòng khách hỗn loạn trở nên ngăn nắp hẳn ra.

Anh vỗ vỗ tay thưởng thức kiệt tác của mình, rồi lấy khăn lau cửa sổ bị mưa làm ướt cho sạch sẽ.

Khi Cố Thăng trở về chiếc sofa của mình thì sấm sét càng ngày càng dữ dội, cảm giác an toàn do lao động mang lại càng lúc càng nhạt đi, thay vào đó là sự hoang mang bất tận.

Cố Thăng trằn trọc thế nào cũng không ngủ được.

Bây giờ anh chỉ muốn nghe thấy tiếng của Nam Sơn. Nghe thấy cô thì anh sẽ ngủ rất ngon đó, nhưng làm thế thì lại quấy rầy cô ngủ…

Cố Thăng xoắn quẩy một hồi, cuối cùng quyết định gõ cửa phòng Nam Sơn, trong lúc đó còn nghĩ xong cả lý do rồi.

Anh đứng ngoài cửa phòng cô rồi nâng tay lên gõ mấy cái.

Một hồi lâu không thấy cô đáp lại, Cố Thăng tưởng là cô ngủ say quá, bèn tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Nam Sơn, đèn ngủ cô thắp ngoài này hỏng rồi, có thể đổi cái khác cho tôi được không?

Cố Thăng sợ Nam Sơn không nghe rõ, bèn lặp lại thêm một lần nữa, thế nhưng vẫn không có ai đáp lời.

Ơ? Kì vậy?

Anh gõ cửa không nhẹ, theo lý mà nói thì cô phải tỉnh dậy đáp vài câu chứ?

Thế nhưng anh đứng tần ngần ngoài cửa lâu lắm rồi mà vẫn chẳng thấy cô có phản ứng gì.

Một suy nghĩ nảy ra trong lòng Cố Thăng, có phải Nam Sơn ở trong đó xảy ra chuyện gì rồi không?

Cố Thăng mở ngăn kéo của Nam Sơn rồi lấy cặp tóc của cô để mở khóa cửa, không hề do dự chút nào.

Khi Cố Thăng đẩy cửa ra, chiếc điều hòa tỏa ra ánh sáng leo lét vừa đủ để anh thấy người nằm trên giường.

Đây chẳng phải là Nam Sơn của anh hay sao? Tướng ngủ của cô xấu thật, đã nằm nghiêng thì chớ còn nghiêng ra tận mép giường.

Anh thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô chỉ ngủ say quá thôi. Thế rồi anh lại đau lòng, rốt cuộc ban ngày cô mệt đến mức nào mà tối ngủ như chết thế này chứ?

Cố Thăng bước từng bước rất khẽ, đi về phía cô.

Anh hơi cúi xuống, chỉnh độ sáng màn hình điện thoại đến mức thấp nhất rồi quan sát khuôn mặt cô đang say ngủ.

Cô ngủ say như vậy khiến cho người ta không nhớ khi thức giấc cô mạnh mẽ nào.

Cô như một đóa hoa lộng lẫy đang khép cánh, vẫn đẹp xinh nhưng lại thêm phần yếu đuối.

Cố Thăng không nhịn được vươn ngón trỏ ra chậm khẽ lên mặt cô, cảm giác nơi đầu ngón tay vừa mềm mại lại vừa co dãn.

Anh nở một nụ cười đắc ý, rồi không nhịn được chọt thêm mấy cái mới dừng tay.

Cố Thăng thấy cạnh giường còn không gian khá rộng, thừa đủ để trải một cái chiếu đơn.

Nghĩ đến đây, anh nheo mắt lại, hay là mình ngủ trên sàn nhỉ? Vừa nghĩ tới việc được ngủ gần Nam Sơn như thế thì bao nhiêu sợ hãi đều tiêu tan hết.

Lúc Cố Thăng dọn dẹp thì tìm thấy một cái chiếu con. Anh lấy nó ra giũ mấy cái rồi trải ra sàn, sau đó lấy gối và chăn vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh kéo chăn đắp lên, nhắm mắt lại rồi nhẹ giọng nói:

- Ngủ ngon, cô bé của tôi.

Trên khóe môi còn nở nụ cười ngọt lịm.



Gã bảnh trai cau mày rồi mở file ra.

Nam Sơn nhìn một lượt nội dung trong USB, xem xong thì cả người khó ở.

File.doc trong USB cũng tên là “Nhật kí quan sát Nam Sơn”.

Ngày X tháng X: Lạy Chúa, tui yêu Nam Sơn mất rồi. Trước khi công khai theo đuổi cô ấy, tui phải viết nhật kí quan sát Nam Sơn hằng ngày mới được. Bao giờ tui kết hôn với Nam Sơn xinh đẹp đáng yêu quyến rũ (tỉnh lược n từ tán dương), tui sẽ cho cô ấy xem, chắc chắn là cô ấy sẽ cảm động lắm.

Ngày X tháng X: Hôm nay tụ tập với nhau, Nam Sơn mặc một chiếc váy dài màu trắng xinh ơi là xinh, nhưng mà cô ấy chỉ lo nói chuyện với Tiểu Mi vui ơi là vui thôi. Lão Răng Vàng ngồi cạnh tui, tui hông vui tí nào hết.

Ngày X tháng X: Nam Sơn mời tui một li trà sữa, đây chính là hương vị của tình yêu.

Ngày X tháng X: Hôm nay tui làm một bài thơ tình: Đại Sơn đè Tiểu Thăng, Tiểu Thăng không bay được, Tiểu Thăng không muốn bay, Tiểu Thăng yêu Nam Sơn, Dưới hòn Ngũ Chỉ sơn, tình cha yêu như núi, tình mẹ yêu như biển. Tác phẩm xuất sắc quá đi, tặng mình 32 cái like!

Ngày X tháng X: …



Nam Sơn ngu mặt ra, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Cố Thăng thích mình á? Cố Thăng đang theo đuổi mình á? Sao cô không nhận ra tí dấu hiệu nào vậy?

Tại mình ngu ngốc quá hay là tại Cố Thăng uyển chuyển quá đây?

Nam Sơn cũng không biết vì sao lúc này rồi mà cô còn tinh thần đi nghĩ mấy cái đó nữa.

Gã bảnh trai chưa từ bỏ ý định. Gã xem hết toàn bộ nội dung rồi mới dừng tay, sau đó bị chọc giận đến mức bật cười:

- Hay cho một cái nhật kí quan sát Nam Sơn, tao làm gì có thời gian mà đi xem cái thứ chết tiệt này, thế mà tao lại còn xem cho xong mới điên chứ!

Y quay đầu nhìn Tiểu Chương với ánh mắt lạnh lùng chẳng khác gì một con rắn độc:

- Mày lại làm hỏng chuyện.

Y nói với giọng trầm thấp, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhìn thôi cũng biết là giận điên rồi:

- Ngu xuẩn, mày ra đây mà xem!

Tiểu Chương bước tới xem một chút:

- Cái này…

Tiểu Chương đang ôm mộng lập công lĩnh thưởng bỗng trắng bệch cả mặt mày:

- Có phải là Cố Thăng có một cái USB giống cái kia y như đúc không?

Gã bảnh trai rút phắt cái USB ra rồi nện trên mặt đất. Đoạn, y nói:

- Điều tra đi, tra ngay cho tao xem rốt cuộc có ai tên là Nam Sơn không. Tao muốn xem xem tên Cố Thăng này có phải đang đùa với tao hay không.

Nam Sơn cảm thấy đầu mình đau như bị xé rách.

Khi mở mắt ra lần nữa thì Nam Sơn đã về thân thể của mình rồi. Cả người bỗng hẫng một cái, cô lật mình theo bản năng, thế rồi rơi tọt xuống đất.

Nam Sơn không cảm thấy đau như mình đoán, hình như dưới người cô có cái gì, và bờ môi chạm phải một vật thể ấm áp mềm mại.

Tiếng Cố Thăng truyền tới từ bên dưới:

- Giấc mộng này, tôi cho điểm tối đa.

Và rồi, môi Nam Sơn bị cắn nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK