Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 58

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Xe có thể vào thẳng tiểu khu của cô được không?

Cố Thăng hỏi.

Nam Sơn gật đầu:

- Được đó.

Tiểu khu của cô phần lớn là nhà cho thuê nên công tác quản lý cũng không chặt chẽ cho lắm.

Cô lại nhìn ra phía sau:

- Thế ba vệ sĩ của anh thì tính sao?

Nhà Nam Sơn không rộng, nếu nhét thêm ba người đàn ông vạm vỡ thì có vẻ hơi chật chội.

- Bọn họ ấy à?

Cố Thăng trầm tư một lát:

- Bọn họ sẽ dừng xe ở dưới nhà cô. Năng lực điều tra của họ mạnh lắm, nếu có nguy hiểm gì thì họ sẽ bóp chết từ trong trứng nước.

Làm sao anh có thể cho phép người khác phá hỏng thế giới hai người tốt đẹp của mình và Nam Sơn cơ chứ.

Cố Thăng gọi điện thoại cho Đại Hắc đứng đầu ba vệ sĩ, bảo họ ở dưới lầu quan sát tình hình xung quanh.

Đại Hắc tỏ vẻ không thành vấn đề, thân là một vệ sĩ, họ có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của khách hàng dưới tiền đề cam đoan khách hàng được an toàn.

Chỉ có điều trong đêm dài đằng đẵng này, khách hàng thì được ở cùng với gái đẹp mà mình lại phải chen chúc với hai thằng em đen hôi, Đại Hắc hơi bị rầu lòng.

Đại Hắc mở cửa kính ra, mưa rào thốc vào mặt hắn, chỗ ngồi cũng ướt đầm đìa.

- Đại Hắc, ông dở hơi gì đấy, đóng cửa sổ lại ngay!

Nhị Hắc ngồi cạnh Đại Hắc không nhịn nổi phải thốt lên, sau đó còn ném cho hắn một cái khăn lau.

Đại Hắc lặng lẽ đóng cửa sổ lại rồi lấy khăn lau mặt. Đầu năm nay muốn làm màu cũng khó khăn quá, rầu lòng quá, may mà vẫn còn anh em quan tâm đến mình.

- Sao lại lau mặt bằng cái khăn ấy? Đưa ông để ông lau ghế mà!

Đại Hắc: … sao mình thấy cái khăn này quen quen?

Mãi một lúc sau, hắn nhìn chằm chằm nó hai giây rồi mới nhận ra vốn dĩ nó được dùng để lau cửa sổ.



Cuối cùng cũng được quang minh chính đại đi vào nhà của Nam Sơn rồi, Cố Thăng mong chờ khấp khởi.

Nhưng lúc cửa được mở ra thì anh ngẩn cả người.

Căn nhà này không giống trong tưởng tượng của anh cho lắm. Nam Sơn thu dọn phòng ở khá sạch sẽ, chỉ có điều… cả gian nhà tràn ngập mỹ cảm hỗn loạn mà thôi.

Là một người thích tất cả mọi thứ đều được sắp đặt một cách ngay ngắn chỉnh tề, Cố Thăng cực kì muốn sắp xếp lại gian phòng này từ đầu đến cuối.

Nam Sơn ở bên ngoài lắc chiếc ô ướt sũng rồi nói với Cố Thăng:

- Nhà tôi hơi lộn xộn, anh vào đi.

Cố Thăng gật đầu rồi vội bước vào phòng.

- Anh ngồi xuống sofa một tí.

Nam Sơn quay người đi vào bếp pha cho anh tách trà.

Lúc đi ra, cô phát hiện Cố Thăng đã xếp mấy chiếc gối ôm vứt ngổn ngang trên sofa thành một dãy theo màu sắc từ đậm đến nhạt.

- Hơi nóng đấy.

Nam Sơn đặt chén trà lên bàn.

Cố Thăng ngồi trên sofa, vắt chéo hai cái chân dài rồi nói một câu cảm ơn rất khẽ.

- Tối nay chúng ta ăn mì lạnh được không?

Cố Thăng hoàn toàn không có ý kiến. Anh đứng lên, xắn tay áo rồi đi vào bếp.

- Anh đi đâu đấy?

Nam Sơn hỏi.

Cố Thăng quay đầu nhìn cô rồi nói với vẻ đương nhiên:

- Đi chuẩn bị bữa tối chứ gì nữa?

Anh nhớ Nam Sơn từng nói cô không biết nấu ăn. Thế thì việc nấu bữa tối đương nhiên phải là của anh rồi.

Nam Sơn bật cười:

- Tôi biết làm mì lạnh mà.

Ở đâu ra cái đạo lý cho khách vào bếp cơ chứ?

Rồi cô lại cảm thấy Cố Thăng giỏi thật đấy, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Ủa… hình như hình dung một người đàn ông như thế có gì đấy sai sai, mà thôi, không biết là cô gái nào có phúc được anh yêu nữa.

Cố Thăng sáng ngời mắt lên, Nam Sơn xuống bếp kìa!

- Vất vả cho cô rồi.

Cố Thăng xung phong nhận việc:

- Để tôi giúp một tay.

- Không cần, anh ngồi xem TV đi.

Ngồi không chắc cũng chán.

- Được.

Nam Sơn đi vào phòng bếp, làm được một nửa rồi mới quên hỏi xem Cố Thăng có kiêng ăn gì không. Thế là cô đứng ở cửa bếp ló đầu ra hỏi:

- Cố Thăng, anh có ghét món gì không đấy?

- Hành, rau thơm, tỏi, măng tây linh tinh…

Cố Thăng nói không cần nghĩ:

- Tôi không kén ăn đâu.

Nam Sơn:… kén bỏ xừ ra thì có.

Mì lạnh chế biến khá đơn giản. Không đến hai mươi phút sau, hai đĩa đồ ăn đủ cả sắc hương vị đã được đặt lên bàn cơm.

Cố Thăng nhìn đĩa mì lạnh với ánh nhìn trân trọng, đây là mì Nam Sơn nấu cho anh đó, anh phải nhấm nháp thật cẩn thận mới được.

Ăn ngon thế cơ à? Nam Sơn thấy anh ăn mì với vẻ thỏa mãn rồi lại nếm thử trong đĩa của mình, mùi vị cũng bình thường thôi mà?

Chắc là giám đốc chưa bao giờ ăn mì lạnh rồi, Nam Sơn tự nói.



Chưa đến năm phút sau, Cố Thăng đã giải quyết xong địa mì lạnh. Tuy anh ăn hơi nhanh nhưng động tác lại vẫn nhã nhặn. Ăn xong, anh cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm.

Nhìn Nam Sơn còn đang ăn mì, ánh mắt Cố Thăng càng ngày càng dịu dàng hơn. Thời buổi này không còn nhiều cô gái biết nấu cơm đâu.

Uống được nửa chén trà, Cố Thăng mới khựng lại. Anh chợt nhớ ra mình không mang quần áo đến thay.

Anh buông chén trà xuống, nhìn từng cọng lá trà chìm nổi rồi cười thoải mái, dường như chuyện này không ảnh hưởng gì.

Đây là lúc cho Nam Sơn ngắm tám múi cơ bụng và đường nhân ngư hoàn mỹ của mình. Mình khoác khăn tắm đi ra chắc chắn là gợi cảm lắm.

Con gái ai mà chẳng thích đàn ông có dáng người đẹp cơ chứ, thật ngại quá, anh là một trong những người đàn ông ấy đây.

..

Khi Nam Sơn dọn xong nhà bếp đi ra thì Cố Thăng đã nằm nghiêng trên sofa mà ngủ, còn TV đang phát tiết mục quảng cáo ầm ĩ.

Trời mưa đúng là dễ ngủ thật.

Cô vào phòng ngủ, mở tủ lấy chăn rồi rón rén đi ra đắp lên người anh, chỉ sợ động tác mạnh quá khiến anh tỉnh giấc.

Cố Thăng ngủ không sâu, khi chăn chạm vào da thì anh đã mở mắt ra.

- Anh tỉnh rồi à?

Cố Thăng ngồi thẳng dậy, lấy chiếc gối đệm sau lưng mình rồi nhìn Nam Sơn, chẳng nói chẳng rằng.

- Anh sao thế?

Thấy cô hỏi, Cố Thăng bèn thở dài như thể khó xử lắm:

- Nam Sơn, tôi không mang quần áo theo.

- À, không sao.

Cố Thăng nghe xong bèn nghĩ, hả? Chẳng lẽ Nam Sơn cũng chờ mong vụ này à?

Đang nghĩ dở thì Nam Sơn đã nói tiếp:

- Nhà tôi có đồ nam đấy, chờ tí tôi tìm cho.

Một bầu nhiệt huyết của Cố Thăng bị dội cho một thau nước lạnh:

- Người khác mặc rồi à?

Cố Thăng chu mỏ nhìn cô ai oán.

Nam Sơn không nghĩ nhiều, chỉ cho là anh ưa sạch sẽ thôi:

- Đương nhiên là không mặc, tôi mua để phòng thân, thi thoảng treo ra ngoài cho người ta biết nhà tôi cũng có đàn ông thôi.

Nhưng sau lần tự tay bắt trộm lần trước thì Nam Sơn thấy bộ đồ nam này chẳng có tác dụng gì cả.

Thế là cô giặt sạch rồi để nó vào xó tủ.

- Tôi đi tìm một lúc, nhanh thôi.

Cố Thăng nói thầm trong lòng: đừng thấy, đừng thấy, đừng thấy.

- Thấy rồi!

Cố Thăng: …

Chưa đến một phút sau Nam Sơn đã thấy bộ quần áo kia. Nó được đặt ở đáy tủ, lúc lấy ra còn nguyên mùi long não.

- Anh đi tắm trước đi, tôi dọn sofa một chút.

Cô đặt quần áo và khăn mặt ở mép ghế:

- Tôi để bàn chải mới trong toilet đấy, anh có thể dùng.

- Phiền cô rồi Nam Sơn.

Cố Thăng rề rà đứng lên, cầm quần áo đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nghĩ bụng: Dù không nhìn thấy cơ bụng của mình, Nam Sơn vẫn sẽ yêu mình. Mình nhiều ưu điểm thế này cơ mà, cơ bụng chỉ là một trong số đó thôi.

Nhân lúc Cố Thăng đi tắm, Nam Sơn thu dọn sofa, chỉ để lại một cái gối và một chiếc chăn mỏng.

Đoán là có lẽ anh sợ tối, cô còn cắm một chiếc đèn ngủ nhỏ, thấy không còn vấn đề gì nữa mới ngồi trên sofa chờ anh ra.

..

Cố Thăng vỗ vai Nam Sơn một cái.

- Anh tắm xong rồi à?

Cách một lớp quần áo, Nam Sơn cảm thấy tay Cố Thăng hơi nong nóng.

Cố Thăng gật đầu rồi kéo quần áo trên người:

- Hơi chật chút.

Anh cũng không dám làm động tác mạnh mà nhấn mạnh:

- Nhất là quần sịp ấy!

Anh mặc đồ chật cơ mà, không phải nên khó chịu hả? Nam Sơn nhìn khóe miệng anh hơi nhếch lên, chứ anh vui vẻ cái gì vậy?

- Hay là nhờ vệ sĩ của anh đi mua một bộ mới?

Cố Thăng tỏ vẻ không cần:

- Thôi tối rồi, để mai bảo họ mua sau.

Nam Sơn: Thế thì khác quái gì nhau?

- Đêm nay anh đành chịu thiệt ngủ sofa vậy.

- Không sao, cô chịu cho tôi ở nhờ là tôi cảm ơn lắm rồi.

Cố Thăng đề nghị:

- Tăng lương cho cô nhé?

Cố Thăng nhìn Nam Sơn, cô hơi gầy, phải bồi bổ thêm mới được.

Nghe tăng lương có vẻ hấp dẫn đấy, thế nhưng Nam Sơn coi Cố Thăng là bạn nên mới cho anh ở nhờ. Cô lắc đầu nói:

- Anh ngủ đi.

Cố Thăng càng ngày càng thích Nam Sơn rồi. Về sau Nam Sơn yêu anh chắc chắn là vì mị lực nhân cách của anh chứ không phải vì tiền đâu.

Thế rồi sắc mặt anh lại ủ rũ, xem ra bây giờ mị lực nhân cách của mình vẫn chưa đủ dùng.

Vì có Cố Thăng ở đây nên Nam Sơn nhanh chóng tắm rửa rồi về phòng ngủ. Cô còn thuận tay khóa cửa phòng lại.

Khóa cửa phòng ngủ là thói quen của cô, chứ không liên quan gì đến Cố Thăng.

Nam Sơn hạ điều hòa xuống nhiệt độ thoải mái rồi thiếp đi rất nhanh.

Khi tỉnh dậy thì xung quanh cô tối om, cô cũng không biết mình đang ở đâu nữa.

Trừ tiếng sấm, bên ngoài chẳng còn động tĩnh gì.

Vậy mà lúc này cửa lại mở ra. Một chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Năm sáu gã đàn ông che mặt đi vào nhà, mỗi gã cầm một chiếc đèn pin. Vào rồi, họ rón rén đóng cửa lại.

Bây giờ Nam Sơn đã thấy toàn cảnh xung quanh mình, đây là nhà của Cố Thăng. Những kẻ đó quả nhiên đã nhân lúc trời tối mò đến.

Cô cảm thấy may mắn vì Cố Thăng ở nhà mình. Nhìn vóc dáng đám người này thì ba vệ sĩ mà Cố Thăng thuê cũng không phải là đối thủ của họ.

Gã thủ lĩnh ra hiệu tiến về phía trước, cả đám khom lưng mò vào phòng Cố Thăng.

Nhìn thần sắc nghiêm túc của họ, Nam Sơn thấy hơi buồn cười. Cố Thăng làm gì có nhà đâu.

Đám người nọ mất mấy phút lật tung căn phòng lên mà vẫn không thấy Cố Thăng đâu cả.

Một gã trong bọn lầu bầu:

- Kì lạ thật, xưa nay vào giờ này Cố Thăng vẫn luôn ở nhà mà.

Sau đó gã hừ lạnh một tiếng:

- Đi vắng cũng tốt, mau tìm đi, nhất định phải tìm được đồ của ông chủ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK