Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 57

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Tại sao Cố Thăng lại xuất hiện trong tập tài liệu này? Rốt cuộc anh ta bị cuốn vào chuyện gì chứ?

Nam Sơn vừa khiếp sợ lại vừa lo lắng.

Hai người bị gạch chéo trong tài liệu đã chết rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì người tiếp theo chính là Cố Thăng.

Chắc chắn là anh sẽ gặp nguy hiểm. Nghe gã giọng chói tai kia nói chuyện thì hình như ngày mai y sẽ xuống tay với anh rồi.

Nam Sơn có chút kích động. Cô muốn về ngay để gọi điện báo cho Cố Thăng hay, thế nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì đành từ bỏ.

Nếu cô nói cho Cố Thăng biết anh sắp gặp nguy hiểm thì có vẻ hơi hàm hồ, anh tin hay không là cả một vấn đề to. Nhất định cô phải tìm ra chứng cứ khiến cho người ta tin phục đã.

Nam Sơn dần bình tĩnh lại. Cô định nghe tiếp xem gã có giọng chói tai kia có cung cấp thêm manh mối gì dùng được hay không.

Sau khi Tiểu Trác đi thì y đã đi chỗ khác, thế nhưng vẫn chưa rời khỏi căn phòng này.

Cô lẳng lặng chờ, dù trong phòng đã lâu không còn động tĩnh gì nữa.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng ngáy.

Nam Sơn:???

Cứ thế ngủ à? Nam Sơn nhận ra đây có lẽ là phòng ngủ nối thông với thư phòng.

Dù gã có tiếng nói chói tai kia đã ngủ nhưng cô vẫn không rời khỏi chiếc đồng hồ, cô hi vọng y sẽ nói mấy câu nói mơ có thông tin gì đó.

Đến khi Nam Sơn sắp ngủ luôn trong cái đồng hồ thì y cũng bắt đầu nói.

Chính xác ra thì phải là bắt đầu hát mới đúng:

- Năm vòng ~ nhiều hơn bốn vòng một vòng ~ Năm vòng, ít hơn sáu vòng một vòng ~

Y hơi dừng lại.

Nam Sơn cảm thấy câu sau mà y nói sẽ có nội dung gì quan trọng lắm.

- Hoàn Hoàn à, rốt cuộc nàng có yêu trẫm hay không? Đây là giang sơn mà trẫm giành lấy vì nàng đó…

Nam Sơn: …

Quả nhiên là tên trẻ trâu.

Nam Sơn đoán cô có rũ xác ở đây cũng không thu được thêm manh mối gì hữu dụng nữa.

Lúc cô về phòng thì đã là 2h sáng rồi.

Nam Sơn mở notebook ra rồi nhập tên Trương Đông Minh vào thanh tìm kiếm.

Một giây sau, tài liệu wiki của Trương Đông Minh đã hiện ra. Hắn là chủ tịch xí nghiệp trẻ nhất thành phố N, năm nay mới có 25 tuổi. Hồi trẻ hắn bỏ học rồi mang tiền đầu tư vào thị trường bất động sản, sau đó dần dần mở rộng việc làm ăn.

Lại là một gã nhà giàu!

Cô cố chịu cơn buồn ngủ rồi tìm danh thiếp của Lộc Nhân Phi, định gọi điện cho anh ta để xác nhận xem cái xác trên triền núi có phải là Trương Đông Minh hay không.

Trong trí nhớ của Nam Sơn thì cô đã nhét danh thiếp trong một cuốn sách, thế nhưng cô lật hết sách vở lên cũng không thấy nó đâu cả.

Cô đành từ bỏ việc này, ngồi trên giường nghĩ ngợi một lát rồi gọi cho Cố Thăng.

Mười giây sau, Cố Thăng nghe máy:

- Alo?

Tiếng nói pha giọng mũi, xem ra anh đang ngủ rất say.

- Tôi là Nam Sơn đây.

Vừa nghe thấy giọng nói của Nam Sơn thì Cố Thăng đã mở bừng mắt, tỉnh táo ngay tắp lự:

- Nam Sơn, sao thế?

Giờ này mà gọi điện cho anh thì chắc là phải có chuyện gì quan trọng.

- Hôm nay anh đóng chặt cửa phòng chưa?

Nam Sơn hỏi.

Cố Thăng gật đầu rồi lại nhận ra Nam Sơn không nhìn thấy:

- Đóng kĩ lắm rồi.

Biết Nam Sơn gọi vì quan tâm mình nên bao nhiêu khó chịu vì bị đánh thức giữa đêm đều tiêu tan hết. Cố Thăng nheo mắt lại.

- Thế là tốt rồi.

Nam Sơn dừng một chút rồi nói tiếp:

- Anh cho tôi xin số của Lộc Nhân Phi với.

Cố Thăng:

- ... Nửa đêm nửa hôm cô gọi cho tôi để lấy số tên đó à?

Hóa ra chỉ tiện thể quan tâm anh thôi hả?

Anh không vui nhé!

- Ừm, tôi muốn hỏi anh ta chút chuyện, cũng là vì lo cho an nguy của anh nữa. Hình như người chết mà chúng ta phát hiện ra hôm qua cũng giàu có lắm đấy.

- Ờ.

Cố Thăng vẫn cảm thấy bứt ra bứt rứt:

- Tôi không có số cậu ta đâu.

Nam Sơn còn lâu mới tin:

- Đừng có lừa tôi.

- XXXXXXXXXX, số cậu ta đó.

Cố Thăng ngoan ngoãn trả lời.

Nam Sơn cầm bút ghi lại, ghi xong còn xác nhận với Cố Thăng, thấy không có vấn đề gì mới nói:

- Xin lỗi vì quấy rầy anh khuya thế này nhé. Ngủ lại đi, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Anh nói với giọng rầu rĩ rồi gác máy.

Cố Thăng không ngủ được. Anh đoán tí nữa Nam Sơn sẽ gọi cho Tiểu Lộc, thế thì anh cũng phải đánh Tiểu Lộc mới được.

Anh bật đèn lên rồi đứng dậy tìm một con rối Tiểu Lộc trên giá áo, nhìn hai má tròn xoe của nó, cuối cùng anh cũng không xuống tay mà chỉ nhéo thật mạnh thôi.

Sau đó anh thuận tay đặt nó lên tủ để giày rồi lẩm bẩm:

- Tự nhiên sao mình thấy mình trẻ con thế nhở?

Lộc Nhân Phi còn đang thức đêm làm việc hắt xì một cái, có ai đang nhớ mình à?

Chỉ chốc lát sau anh ta đã nhận được điện thoại của Nam Sơn.

- Cảnh sát Lộc phải không? Tôi là Nam Sơn đây.

Lộc Nhân Phi vừa viết vừa hỏi:

- Sao cô gọi muộn thế? Có chuyện gì à?

- Tôi muốn hỏi một chút, các anh điều tra ra thân phận của người chết chưa?

- Rồi.

Lộc Nhân Phi đáp:

- Nếu tôi đoán không sai thì ngày mai lại có một vụ ầm ĩ đây.

Nam Sơn hỏi:

- Người chết là Trương Đông Minh phải không?

- Cô nhận ra hắn à?

- Có chút ấn tượng.

Nam Sơn chỉ đành trả lời như vậy:

- Nạn nhân của cả hai vụ án đều là mấy gã nhà giàu, tôi cảm thấy Cố Thăng cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nam Sơn không biết phải làm thế nào để nói với anh ta rằng Cố Thăng sẽ là mục tiêu kế tiếp. Cô không có bằng chứng gì cả, chỉ có thể kéo đề tài lên người Cố Thăng, hi vọng cảnh sát sẽ xem trọng mà thôi.

Lộc Nhân Phi nhíu mày:

- Cô muốn chúng tôi chia người ra bảo vệ Cố Thăng hả? Tôi biết cô quan tâm đến cậu ta, thế nhưng chuyện này không làm được đâu.

Thành phố N có không ít kẻ giàu có, chẳng có bất cứ chứng cớ gì chứng minh mục tiêu tiếp theo của hung thủ là Cố Thăng cả.

Huống hồ… anh ta muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói:

- Tôi nói nhỏ với cô cái này, Trương Đông Minh và Hoắc Lãng làm giàu trên số tiền không sạch sẽ lắm. Cố Thăng thì không giống họ.

Nam Sơn càng nghe càng buồn bực.

Đúng là Cố Thăng thì không giống họ, thế nhưng bao nhiêu chuyện không dính đến anh thì anh đều dính hết cả rồi.

- Ngày mai anh gọi cho Cố Thăng được không? Bảo anh ấy chú ý an toàn, cố gắng nói cho nghiêm trọng vào nhé.

Lời cảnh sát nói có lẽ sẽ được Cố Thăng coi trọng hơn nhỉ.

- Ừ được thôi, mai cậu ấy dậy thì tôi gọi cho.

Chuyện này dễ như trở bàn tay thôi ấy mà.

- Thế thì phiền cảnh sát Lộc.

- Chuyện nhỏ.

Lộc Nhân Phi cười ôn hòa:

- Cô ngủ sớm đi, ba giờ rồi.

Vừa nhắc đến thời gian thì Nam Sơn bỗng cảm thấy mệt mỏi ập xuống:

- Ừ, tôi ngủ đây, cảnh sát Lộc cũng nghỉ đi nhé.

Lộc Nhân Phi cười khổ. Cả tuần nay anh đã bị vụ án của Hoắc Lãng hành cho lao lực quá độ rồi. Hôm qua lại thêm một vụ nữa, nếu không tìm được manh mối gì hữu dụng thì mấy ngày tới cũng đừng hòng mà được nghỉ ngơi.



Sáng sớm hôm sau, Cố Thăng nhận được điện thoại của Lộc Nhân Phi.

- Có chuyện gì thế?

Cố Thăng còn đang ở trên giường, chiếc notebook mỏng đặt trên đầu gối.

Lộc Nhân Phi nói:

- Mấy ngày tới ra ngoài nhớ chú ý an toàn, lại có thêm một gã nhà giàu bị giết, xem ra hung thủ chuyên chọn kẻ có tiền để ra tay đấy.

- Cảm ơn nhé.

Cố Thăng hơi tò mò:

- Có phải cậu yêu tôi thật không mà quan tâm thế?

Lộc Nhân Phi bực mình bật cười:

- Tôi chỉ niệm tình bạn bè mấy năm thôi, cậu chưa gửi tiền mừng cưới cho tôi mà đã chết teo thì đáng tiếc quá.

- Về sau anh trai tôi gửi cậu bao nhiêu thì tôi gửi bấy nhiêu.

Lộc Nhân Phi cứ nhớ tới Cố Hằng là lại nhức đầu:

- Cũng chẳng biết có cô nào ưng tên keo kiệt ấy không nữa.

Muốn moi tiền từ tay Cố Hằng quả thực còn khó hơn cả lên trời.

- Anh ấy có người mình thích rồi đấy, biệt danh wechat còn đổi thành: “Một ngày em không tiêu tiền của tôi thì tôi khó chịu lắm” kia kìa.

Cố Thăng tiện tay mở wechat của Cố Hằng ra xem:

- Ủa? Lại đổi nữa.

Lộc Nhân Phi kinh ngạc nhíu mày, Cố Hằng mà cũng có ngày chủ động đưa tiền của mình cho người khác tiêu á? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây phải không?

- Đổi thành: “Anh thích nhìn em mua mua mua, dáng vẻ ấy xinh đẹp biết bao”.

Lộc Nhân Phi nổi hết cả da gà da vịt. Trong khoảng thời gian khư khư cố chấp muốn làm cảnh sát, bị ba mẹ cắt sạch tiền sinh hoạt, Lộc Nhân Phi cũng từng khao khát thứ tình yêu đơn giản mà không làm màu này lắm.

- Tôi ngủ tí đã.

Sợ Cố Thăng không coi trọng lời mình nói, Lộc Nhân Phi lại nhấn mạnh:

- Nhớ phải chú ý an toàn đấy.

Cố Thăng nghe ra mỏi mệt trong giọng của anh:

- Đi ngủ mau đi, tôi sẽ chú ý mà.



Ban ngày ở công ty đông người, công tác bảo vệ cũng rất chặt chẽ, Nam Sơn cảm thấy hẳn là Cố Thăng sẽ không gặp chuyện không may.

Quan trọng là buổi tối kìa. Nghe Lộc Nhân Phi nói thì hai người chết trước đó đều bị giết vào buổi tối cả.

Lúc sắp tan tầm, Nam Sơn gọi cho Cố Thăng thì biết anh đã tìm ba vệ sĩ kia về, bấy giờ cô mới hơi an tâm một chút.

Khi Nam Sơn đang đứng ven đường đợi xe thì thấy xe của Cố Thăng từ từ dừng lại trước mặt mình. Anh vẫy tay với cô:

- Mau lên xe đi, tôi đưa cô về.

Mấy hôm nay thời tiết thành phố N nóng chẳng khác gì cái lò thiêu, cô đứng dưới bóng cây mà vẫn thấy nóng hầm hập.

- Phiền anh rồi.

Nam Sơn không hề do dự mà lên thẳng xe luôn.

Vừa mở cửa, khí lạnh đã phá ra, sướng tỉnh cả người.

Cô thắt dây an toàn rồi hỏi Cố Thăng:

- Ba vệ sĩ của anh đâu?

Cố Thăng nhìn vào kính chiếu hậu:

- Ở đằng sau kia kìa.

Cô thoáng nhìn ra sau thì thấy một chiếc xe đang theo bọn họ, hai người đàn ông trên ghế lái và ghế phụ đều đeo kính râm ngầu lòi.



Sắc trời tối sầm xuống, tiếng sấm nổ vang rền.

Khi Cố Thăng đưa Nam Sơn về đến cửa tiểu khu thì trời đã đổ mưa tầm tã.

May mà Nam Sơn xem dự báo thời tiết nên có mang ô.

- Tôi vào đây.

- Nam Sơn!

Cô đang đặt tay lên tay cầm chuẩn bị mở cửa thì Cố Thăng ở đằng sau cất tiếng gọi.

Nam Sơn quay đầu hỏi với vẻ nghi hoặc:

- Sao đấy?

Cố Thăng bóp trán rồi thở dài:

- Tôi có dự cảm nhà mình cũng không an toàn, đêm nay tôi ngủ lại nhà cô được không?

Thấy Nam Sơn nhìn mình bằng ánh mắt nghiền ngẫm, Cố Thăng bèn chớp mắt với cô, trông đến là ngây thơ vô tội.

Xưa nay bao nhiêu dự cảm xấu của Cố Thăng đều ứng cả.

Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, huống hồ Cố Thăng còn là sếp tổng của mình.

Nam Sơn gật đầu đồng ý:

- Nhưng nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, đêm nay anh phải ngủ ở sofa đấy.

Anh chỉ thuận mồm nói thế thôi, không ngờ Nam Sơn lại đồng ý thật.

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Cố Thăng ngây ra vài giây rồi mới gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK