Nữ Chính Không Định Dọa Người

Chương 54

Bát Nguyệt Tẫn Hoan

24/03/2020

Dịch: Lãnh Nhân Môn

Còn không tới ba ngày nữa là ngày mà Cố Thăng và Nam Sơn hẹn nhau cùng đi đến vũ hội từ thiện.

Hôm nay Nam Sơn nhận được cuộc gọi từ Cố Thăng.

- Ngày kia tham gia vũ hội với tôi, cô đừng quên đấy.

- Yên tâm đi, tôi sẽ không quên đâu.

Cố Thăng hỏi:

- Cô đã chuẩn bị lễ phục xong chưa?

Cố Thăng đã âm thầm chuẩn bị vài bộ cho Nam Sơn, mà anh đoán cô mặc lên sẽ rất đẹp. Quan trọng nhất là mỗi một bộ đều rất hợp với quần áo của anh nhé.

Người khác nhìn vào cũng biết anh và Nam Sơn là một đôi.

- Tôi chuẩn bị một chiếc đầm chéo vai màu trắng rồi.

- À vậy thì được.

Đáy mắt Cố Thăng hiện lên vẻ thất vọng, anh cúi đầu xem giấy tờ.

- Hôm đó tôi sẽ tới đón cô.

Nam Sơn cúp máy, tiếp tục công việc khi nãy.

Cô không có quên chuyện vũ hội thật, dù sao hôm đó những ngôi sao mà cô thích cũng sẽ tới mà.

Buổi tối, trong lúc rảnh rỗi Nam Sơn mở weibo phụ lâu rồi không dùng - Tình Cha Như Núi lên.

Một lát sau, trên weibo xuất hiện thông báo. Nam Sơn mở ra xem thì thấy Tình Mẹ Như Nước @ cô: Bắt đầu đếm ngược thời gian ba ngày cho buổi vũ hội, hồi hộp quá đi.

Nam Sơn:...

Anh ta hồi hộp cái gì chứ, lẽ nào trong bữa tiệc đó có người yêu cũ của anh ta à?

Nháy mắt đã tới ngày hẹn, Nam Sơn mặc chiếc đầm dài chéo vai màu trắng, trên eo có những đường thêu tinh xảo xinh đẹp, tóc xõa ngang vai.

Cố Thăng thấy thế thì cười toe toét, anh khen từ tận đáy lòng:

- Hôm nay cô còn đẹp hơn tôi nữa đấy.

Nam Sơn:...

- Cảm ơn anh đã khen, hôm nay anh cũng đẹp trai không kém.

Cố Thăng mặc một bộ vest đen vừa vặn, tôn lên dáng người cao lớn của anh, khiến người ta có cảm giác vừa đĩnh đạc vừa đẹp đẽ.

Cố Thăng mở cửa xe cho cô, sau đó anh mới lên xe.

Bởi vì hôm nay cần phải uống rượu, nên Cố Thăng đặc biệt gọi bác Phó tài xế trong nhà tới lái xe.

Vũ hội từ thiện được tổ chức ở một tòa biệt thự ngay sườn dốc.

Quy trình bữa tiệc cũng đơn giản, cuộc đấu giá từ thiện sẽ được tổ chức trước, sau đó sẽ là dùng tiệc và khiêu vũ.

Phần lớn những người tham gia đều là người làm ăn, nhưng cũng có vài ngôi sao được mời tới.

Chờ đến khi cuộc đấu giá kết thúc, bọn họ có thể nói về cách làm ăn của mình, giao lưu tình cảm.

Sau khi đến nơi, Cố Thăng đưa thiệp mời cho hầu bàn. Lúc người hầu bàn xác nhận xong, anh ta dẫn Cố Thăng và Nam Sơn tới hàng ghế trước.

Còn một lúc nữa mới bắt đầu buổi đấu giá, lúc này người tới cũng khá đông, đàn ông mang giày da, phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy, phần lớn mọi người đều đang chụm đầu nói chuyện với nhau.

Hàng ghế của Nam Sơn chỉ còn trống chỗ bên cạnh cô.

Cô nhìn ghế bên cạnh, rồi nghĩ ngợi, người ngồi đây sẽ là ai nhỉ?

Cố Thăng nhìn thấu suy nghĩ của cô bèn nói:

- Chỗ đó là của Lộc Nhân Phi đấy.

Khi nãy hầu bàn đang xem bảng xếp chỗ ngồi, anh có liếc qua một cái.

- Cảnh sát Lộc ư?

Cố Thăng gật đầu.

- Ba đời nhà Lộc Nhân Phi đều là thương nhân, còn cậu ta thì chọn đường khác, làm cảnh sát gì đấy, thiếu chút nữa đã bị cha cậu ta đánh chết rồi. Mà nhắc đến chuyện này, có thể là do tôi nữa.

- Ồ? Sao anh biết được, tôi nhớ lúc trước anh chỉ xem anh ta như cảnh sát bình thường thôi mà.

Nam Sơn xem danh sách các vật phẩm đấu giá, thuận miệng hỏi.

Thấy Cố Thăng im lặng, Nam Sơn quay qua nhìn anh thật lâu.

Cố Thăng nháy mắt đã bại trận, anh tằng hắng vài tiếng rồi nói.

- Lúc tôi được năm sáu tuổi, từng gặp Lộc Nhân Phi một lần. Bởi vì hai nhà có làm ăn với nhau, nên cha mẹ cậu ta mới dắt cậu ta thăm nhà tôi. Lúc đó tôi đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ, còn ngậm một cây kẹo. Kết quả là Lộc Nhân Phi giật lấy cây kẹo của tôi, sau khi tóm được, tôi đã đập cậu ta một trận.

- Chỉ vì một cây kẹo thôi ư?

Cố Thăng gật đầu nói tiếp:

- Khi ấy tôi còn là nhóc béo ú đang giảm cân, mỗi tháng mới được ăn một viên kẹo. Lúc cậu ta cướp lấy cây kẹo của tôi, tôi cảm thấy cuộc đời mình trở nên tối tăm vô cùng, vì thế mới bùng nổ. Sau này cậu ta vừa khóc vừa nói muốn tìm chú cảnh sát đến bắt tôi, đương nhiên kết thúc bằng thất bại rồi. Nào ngờ sau này cậu ta lại trở thành chú cảnh sát luôn.

Cố Thằng cười cười, anh còn nhớ gương mặt của thằng nhóc ấy, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, trông rất đáng thương đã nói với anh rằng:

- Cậu chờ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ kêu chú cảnh sát đến bắt cậu cho xem.

Nam Sơn thấy toàn thân Lộc Nhân Phi tản ra khí chất thanh lịch trang nhã, tựa như một đóa hoa sen trắng quanh năm không thay đổi trên đỉnh núi tuyết, không ngờ lúc anh ta còn bé lại đáng yêu như thế.

- Thế sau này sao anh lại nhớ ra anh ta vậy?

- Gần đây nhà cậu ấy có làm ăn với nhà tôi, có lần tôi nhìn thấy ảnh chụp gia đình của họ, mới biết Lộc Nhân Phi là con trai của Lộc Minh.

Cố Thăng nói tiếp:

- Còn về phần tại sao ngay từ đầu Lộc Nhân Phi lại không nhận ra tôi, có lẽ vì tôi gầy xuống xong đẹp trai quá ấy mà

Nam Sơn:...

Cô chưa từng thấy ai lại tự luyến đến vậy.

- Cậu đừng mặt dày như thế được không?

Lộc Nhân Nhi ngồi vào chỗ, nghe thấy Cố Thăng đang tự khen bản thân, không nhịn được mà nói một câu.

Cố Thăng không thèm để ý, anh nói với Nam Sơn:

- Cô đừng quan tâm đến Tiểu Lộc, cậu ấy ghen tị tôi đẹp trai hơn cậu ấy thôi.

Lộc Nhân Phi đang lật xem danh sách vật phẩm đấu giá nghe vậy thì dừng lại, há hốc mồm, nhưng cũng không nói nữa.

Phải biết càng để ý đến tên Cố Thăng này thì cậu ta lại càng thích thú.

Buổi đấu giá khá buồn tẻ, Nam Sơn xem được nửa tiếng, nhịn không nổi lấy tay che miệng ngáp một cái.

Khó khăn lắm cô mới chịu đựng được tới khi buổi đấu giá kết thúc, sau đó là thời gian tự do hoạt động.

Có người cầm ly rượu nói về việc làm ăn, cũng có người khiêu vũ trên sàn

Cố Thăng hơi khom lưng, vươn tay phải ra, ý muốn mời Nam Sơn khiêu vũ, cô vui vẻ đồng ý.

Hai người họ nhảy điệu slow waltz trong tiếng nhạc du dương.

Bầu không khí rất hợp, Cố Thăng cúi đầu thì có thể ngửi thấy hương dầu gội thoang thoảng trên tóc cô, mùi bạc hà mát lạnh.

Cánh tay trắng nõn khoác lên vai anh, mái tóc xõa ngang làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khiến người khác nhịn không nổi mà muốn yêu thương, bảo vệ cô.

Ánh mắt của Cố Thăng dành cho Nam Sơn ẩn chứa sự dịu dàng như nước.

Còn Nam Sơn thì không suy nghĩ gì nhiều, cô thẩm nghĩ sau khi nhảy xong bản này thì phải đi kiếm chút gì ăn mới được.

Cả đêm cô vẫn chưa ăn gì hết nên hơi đói bụng.

Sau khi điệu nhảy kết thúc, Nam Sơn chỉ nói một câu “ Tôi đi ăn một chút.”. rồi chạy nhanh về phía bàn đồ ăn.

Cố Thăng còn chưa kịp mời Nam Sơn nhảy thêm một điệu. Anh nhìn theo bóng lưng của cô với vẻ bất đắc dĩ, khi nào thì Nam Sơn mới nhận ra đây.

- Cố Thăng, tôi có thể mời anh nhảy một điệu không?

Một giọng nói trong trẻo như tiếng chim hoàng anh vang lên, Cố Thăng quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái mặc chiếc đầm màu rượu vang.

Nếu từ chối lời mời của một cô gái trên sàn nhảy thì không phải một thân sĩ, nên Cố Thăng đồng ý. Lúc đang khiêu vũ, ánh mắt thường liếc sang chỗ Nam Sơn, hơi do dự chút.

Nào ngờ Nam Sơn không hề nhìn anh một cái, cô đang nói chuyện rất vui vẻ với một nam ngôi sao nổi tiếng.

Cố Thăng cảm thấy ngực bị đâm một nhát, lại nhớ ra hôm đó là do anh tự động nhắc tới, trong vũ hội này sẽ có thần tượng của cô, nên Nam Sơn mới tới đây. Cố Thăng nhận ra đã tự vác đá đập chân mình thì ngực càng đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook