Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Mấy người nhìn tôi làm gì thế?

Hàn Vân Gia cũng gia nhập vào nhóm đần thối.

Lý Thanh Thanh lên tiếng trước:

- À... Vân Gia, anh chảy máu kìa.

- Hở?

- Anh cứ thử sờ mông mình đi. – Nam Sơn nói tiếp.

Tuy gã chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo cô bảo.

Hình như hơi ươn ướt, sau đó anh ta nhìn lại bàn tay mình thì thấy toàn là máu tươi đỏ lòm, suýt chút nữa làm rụng cốc nước trong tay xuống đất.

- Tôi đã mắc bệnh nan y rồi sao? – Gã lẩm bẩm. - Tôi bị bệnh nan y rồi. – Sau đó lại lặp lại thêm lần nữa với giọng điệu chắc chắn.

Gã nhìn Lý Thanh Thanh với vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp, như thể một chú cún con đáng thương rũ cái đuôi xuống.

Nam Sơn lên baidu tra từ khóa để xem có thể tìm ra rốt cuộc Hàn Vân Gia đã mắc bệnh gì hay không.

Xong cô trừng mắt nhìn màn hình một hồi vẫn chưa thể tin nổi.

Mãi cô mới thốt lên:

- Không phải bệnh nan y đâu.

- Thế là bệnh gì?

Hàn Vân Gia cứ như vớ được một cọng rơm cứu mạng bèn vội vàng hỏi lại ngay.

- Anh bị trĩ thôi. – Cô đáp rất từ tốn. – Chắc lúc trước anh bị tiêu chảy gây viêm trực tràng rồi.

- Ôi!!!

Sau khi nghe xong vẻ mặt gã càng đau khổ hơn trước.

Một thằng đàn ông mới hai mươi sáu tuổi đã mắc bệnh trĩ, nếu để người khác biết chuyện này chắc cười đến rơi răng luôn mất.

- Em nhớ anh có để quần dự phòng ở cơ quan mà, giờ em đi với anh đến phòng vệ sinh thay quần rồi chúng ta cùng đi bệnh viện khám xem sao nhé. –Lý Thanh Thanh bảo.

- Anh đi một mình được rồi.

Hàn Vân Gia từ chối ngay lập tức.

- Được rồi, vậy anh đi một mình đi. – Lý Thanh Thanh lấy quần dự phòng trong tủ ra, lúc đưa cho gã liền nhanh tay nhét thứ gì đó vào trong.

Hàn Vân Gia nhìn thấy bèn hỏi với vẻ khó hiểu:

- Em nhét cái gì vào đấy?

Lý Thanh Thanh nháy mắt với gã:

- Anh vào phòng vệ sinh rồi hẵng mở ra xem, tin em đi, anh sẽ cần đến nó đấy.

Lâu Diệp Kỳ cũng rất tò mò:

- Thanh Thanh, cô nhét gì vào thế?

- Anh không nên biết thì tốt hơn đấy.

Nam Sơn hiểu ý liếc cô một cái.

Lý Thanh Thanh dùng khẩu hình miệng nói ra ba chữ, nhìn kiểu phát âm chắc là băng vệ sinh rồi.

Khoảng chục phút sau Hàn Vân Gia mới đỏ mặt bước vào.

Tướng đi đường của gã cứ uốn éo lạch bạch như một con vịt bầu.

- Chúng tôi đi khám nhé.

Lý Thanh Thanh cầm lấy túi trên bàn tạm biệt Nam Sơn rồi cũng Hàn Vân Gia rời khỏi đây.

Còn chuyện xin nghỉ phép thì sẽ giao cho Lâu Diệp Kỳ làm thay.



Thấy Nam Sơn trở về, nét mặt vui vẻ.Cố Thăng nhướng mày hỏi:

- Cô tra được gì à?

Nam Sơn nhún vai đáp:

- Không có gì, chẳng qua là do tôi hiểu lầm thôi.

- Ừ.

Anh không hề bất ngờ trước kết quả này. Đối phương trốn rất kỹ, sẽ không dễ để lộ dấu vết thế được.

Trong lòng Cố Thăng cũng nghi ngờ nhân viên làm việc ở phòng giám sát, anh đang suy nghĩ xem có cần cho người mình tin được đến đó làm không.



Nửa đêm, Nam Sơn bị đánh thức bởi một tràng loạt soạt.

Cô trợn mắt, lúc này đèn đã được bật lên chiếu sáng cả căn phòng.

Giờ cô đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, khắp khắp nơi đều là poster của cầu thủ đội Barcelona.Thì ra lần này cô nhập vào một chiếc đồng hồ đeo tay.

Không cần đoán cũng biết đây là phòng của Hàn Vân Gia, trên tủ đầu giường trừ khăn giấy còn có vài bao thuốc lá.

Hình như bệnh của gã được phát hiện kịp thời nên không đến mức phải giải phẫu.

Nam Sơn nghe thấy vài tiếng rên rỉ đau khổ, trong lòng quyết định đợi hết thời gian một cái sẽ đi ngay lập tức.

Cô không có sở thích nhìn người bị trĩ.

Hàn Vân Gia lăn lộn vài vòng trên giường khiến cho Nam Sơn cũng choáng váng theo.

Gã buồn rầu nhíu mày, tay phải mò xuống phía dưới.

Nam Sơn: ...

"Làm gì thế! Làm gì thế hả! Cái tên này đang muốn làm gì thế hả!"

Đã hơn nửa đêm rồi, gã còn đang là bệnh nhân nữa chứ, sao lại dồi dào tinh lực thế này hả hả hả.

Nam Sơn nhắm tịt mắt nhưng lại chừa một khe hở, nhìn trộm một cách quang minh chính đại.

Ngón trỏ của Hàn Vân Gia nhấn nhẹ một cái vào hậu môn.

Vẻ mặt đau đớn rốt cuộc cũng dịu đi phần nào.

Nam Sơn: ???

Sau khi cô trở về tìm hiểu thông tin thì mới biết được thì ra bệnh trĩ chia thành trĩ nội và trĩ ngoại, chắc là gã bị trĩ ngoại.

May là Nam Sơn biến thành đồng hồ đeo tay của gã, nếu biến thành quần lót thì ...

Cô mới tưởng tượng một tí đã muốn hét lên bốn chữ: Má ơi cứu con!

Vẻ mặt của Hàn Vân Gia làm Nam Sơn quên luôn chuyện phải trở về thân xác mình.

Lúc trời vừa hửng sáng thì đồng hồ báo thức cũng reo lên, đến giờ uống thuốc rồi.

Hàn Vân Gia xốc chăn ngồi bật dậy.

Anh ta lấy vài viên thuốc ra, lúc cầm ly nước lên mới phát hiện bên trong không có nước.

Mấy viên thuốc này hơi đắng,nếu uống không thì đúng là kinh khủng.

Ngây người trên giường chừng hai phút, anh ta đành thở dài mặc áo vào rồi cầm ly ra phòng khách.

Ngay từ đầu Nam Sơn đã nhầm mục tiêu nên cô không nghĩ rằng có thể thấy được manh mối hữu dụng nào trên người Hàn Vân Gia.

Lúc cô muốn rời khỏi đồng hồ đeo tay của gã thì vừa hay nhìn thấy một cái ô xếp cạnh bình đựng nước.

Cô có ấn tượng rất sâu với chiếc cán màu vàng nâu của cái ô này, đây rõ ràng là ô của Cố Thăng mà.

Lẽ nào hôm đấy Hàn Vân Gia cũng đến chỗ đó sao?

Hoặc nên nói là gã đã đến chỗ đó sau cô và Cố Thăng, tiện thể dọn dẹp phòng của Lý Tử Di luôn.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát.

Cô thật không hiểu, Hàn Vân Gia đã có bạn gái, hơn nữa tình cảm của hai người cũng rất tốt.Giữa gã và Lý Tử Di có quan hệ gì đến mức đủ để cô ta chấp nhận gánh tội thay cơ chứ.

Nam Sơn nghiêm mặt lại, thừa dịp thời gian còn ít bèn dò xét quanh phòng khách, cố gắng tìm ra vài manh mối khác.

Lúc gần tới phòng bếp cô nhìn thấy một cánh cửa nhỏ màu xanh lá với ổ khóa lớn.

Lần trước khi biến thành quyển sổ tay màu đen cô đã từng thấy cánh cửa này.

Đáp án gần như đã rành rành trước mắt, người mà Lý Tử Di muốn bao che chính là Hàn Vân Gia.

Sau khi gã uống thuốc xong thì ngủ say.

Nam Sơn chờ hồi lâu vẫn không thấy gã trở mình thì đã biết hôm nay hết trò để chơi rồi, cô cũng quay về phòng ngủ.

Cửa sổ hé mở, gió sớm mát lạnh tràn vào làm dịu đi phần nào cảm giác nôn nóng trong lòng cô.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà lúc lâu sau, cuối cùng cũng thiếp đi.



Đến tận lúc trời nhá nhem Nam Sơn mới tỉnh lại.

Trong lòng cô đầy tâm sự nên khó mà ngủ tiếp được.

Bởi vì chuyện lần trước nên Nam Sơn không dám chắc chắn chủ mưu giấu mặt liệu có phải Hàn Vân Gia hay không.

Chỉ có thể nói rằng gã đáng nghi nhất.

Trước tiên phải nghĩ cách để giải thích với Cố Thăng chuyện cô biết được cây dù của anh ta ở trong tay Hàn Vân Gia.

Cô add wechat của Hàn Vân Gia nhằm mục đích tìm ra dấu vết trên trang cá nhân của gã.

Thế nhưng lại phát hiện status của gã trừ bóng đá ra thì chỉ có trò chơi mà thôi, đúng là con người đơn điệu nhàm chán.

Giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ đi làm nên cô buồn chán dò status của Lý Thanh Thanh.

Lúc dò đến một tấm ảnh thì cô dừng khựng lại, dụi mắt mấy cái rồi mới phóng to hình lên.

Tấm ảnh kia đúng là phòng khách chỗ nhà trọ của Hàn Vân Gia, chiếc ô cán dài đang đặt trên nóc TV.

Lý Thanh Thanh còn bình luận bên dưới: "Lần đầu tiên mới thấy kiểu để ô kỳ lạ thế này, nên tiện tay để lại đúng chỗ rồi."

Nam Sơn xem thời gian đăng, khoảng lúc Lý Thanh Thanh và Hàn Vân Gia đi khám bệnh, lúc đưa gã về nhà thì mới chụp bức hình này.

Nam Sơn mỉm cười lưu ảnh vào máy.

Lúc này trời đã sáng hẳn, gió sớm lành lạnh thổi qua làm cô nổi hết cả da gà da vịt.

Cô xuống giường bước tới trước bệ cửa sổ, vươn tay muốn đóng cửa lại.

Đột nhiên cô nhận ra một vấn đề, trước khi đi ngủ rõ ràng cô đã đóng cửa sổ rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK