Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô lập tức lắc đầu, hắng giọng vài cái rồi mới nói:

- Tôi thấy nếu một người chịu gánh tội thay người khác thì có lẽ người kia đang giữ thứ uy hiếp được cô ta hoặc là cô ta áy náy, thiếu nợ người kia nên dùng cách này để trả lại chăng.

Cố Thăng bỗng đứng dậy bảo:

- Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu?

- Gặp thư ký Lý.



Sau khi làm xong đủ loại thủ tục, rốt cuộc Nam Sơn và Cố Thăng cũng gặp được thư ký Lý.

Lý Tử Di trông có vẻ tiều tụy hẳn, mới có mấy ngày mà cô ta đã hốc hác nhiều lắm.

Câu đầu tiên mà cô ta nói lại là:

- Xin lỗi cô, tôi bị quỷ ám rồi mới làm thế.

Nam Sơn thấy cô ta cúi đầu, hai tay siết chặt lại.

- Có phải cô muốn nhận tội thay người người khác không?!

Lý Tử Di nháy mắt trở nên bối rối, hai tay hết mở ra rồi lại nắm lại, rốt cuộc cô ta cũng bình tĩnh được.

Chợt cô ta ngẩng đầu hỏi:

- Cô đang nói gì thế?

Nam Sơn không trả lời câu hỏi của cô ta mà lại hỏi tiếp:

- Có phải quyển sổ màu đen cũng là do người nọ đưa cho cô phải không?

Lý Tử Di kinh ngạc nhìn Nam Sơn, không hiểu sao cô lại biết chuyện quyển sổ được.

- Làm sao cô... tôi không biết cô đang nói gì, tóm lại tất cả mọi chuyện đều do tôi làm hết. – Giọng cô ta nhỏ dần. – Thế này là đúng tội của tôi rồi.

Cô ta cười khổ, vừa bất đắc dĩ lại vừa như được giải thoát.

Sau đó, cho dù Nam Sơn có hỏi gì thì Lý Tử Di cũng không đáp lại.

Cố Thăng vẫn im lặng từ khi bước chân vào phòng, giờ mới lên tiếng nói chuyện.

- Thư ký Lý, cô không nói cũng chẳng sao. Chỉ cần người kia vẫn còn ở trong công ty của tôi thì sớm muộn cũng sẽ lộ mặt ra thôi.

Lý Tử Di im lặng hồi lâu rồi lẩm bẩm:

- Mọi chuyện đều kết thúc cả rồi, tất cả là do tôi làm hết.

Cô ta nhìn Cố Thăng với vẻ kiên quyết, muốn anh chấp nhận lời mình.

Cố Thăng nhếch môi nói:

- Cảm ơn cô, giờ thì tôi mới dám chắc chắn kẻ đó đúng là ở trong công ty mình.

Nếu như không phải thì chắc chắn cô ta sẽ làm ngơ giống như khi Nam Sơn hỏi.



Sau khi Cố Thăng quay trở về công ty đã âm thầm phái người đi điều tra về Lý Tử Di, bao gồm cả các mối quan hệ của cô ta.

Những chuyện mà cô ta đã trải qua, chỉ cần có điểm kỳ lạ đều sẽ được báo cáo tỉ mỉ.

Bởi vì thời gian quá dài nên việc điều tra diễn ra khá lâu, khoảng mười ngày sau mới có kết quả.



Hôm nay Nam Sơn dậy khá muộn. Lúc đến công ty thì có rất nhiều người đang chờ thang máy khiến cô hơi do dự.

Hiện giờ cô đang là trợ lý đặc biệt của Cố Thăng cho nên cũng không cần phải quẹt thẻ như các nhân viên khác.

Nói cách khác thì giờ làm việc của cô khá tự do.

Vì thế cô lùi sang một bên định chờ tới lúc ít người thì mới đi lên.

Cô nhìn đồng hồ lớn được đặt trong đại sảnh xem giờ.

Sau đó liền thấy một người đàn ông xiêu xiêu vẹo vẹo hướng về phía thang máy.

Bộ dáng lúc đi lại của gã rất quái dị nên cô không tránh khỏi chú ý hơn bình thường.

Kiểu này không giống như chân bị thương mà lại giống như... Tầm mắt Nam Sơn xuống thấp một chút rồi nhìn gã đầy ẩn ý.

Lẽ nào là gã sao?

Lúc bước tới gần, Nam Sơn mới thấy rõ mặt người nọ, càng nhìn càng cảm thấy quen, chắc chắn cô đã gặp người này ở đâu rồi.

Đoán chừng ánh mắt của cô quá chăm chú nên người đàn ông kia gãi gãi cái đầu đinh của mình, hỏi:

- Cô nhìn tôi làm gì thế?

Nam Sơn bình tĩnh rời mắt:

- Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải.

Ánh mắt người đàn ông kia sáng lên, gã thích cách tiếp cận tầm thường thế này đấy.

Cô ngẫm mãi mới thốt ra được một cái tên:

- Là Hàn Vân Gia sao? Hôm đó tôi đã gặp anh ở phòng giám sát.

- Thì ra là cô à.

Nghe cô nói Hàn Vân gia cũng loáng thoáng nhớ có chuyện thế thật, có điều hôm đó gã không nói câu nào với cô.

- Tôi là Nam Sơn. – Cô tự giới thiệu bản thân, nhưng vừa thấy bộ dáng bình tĩnh của gã, giống như không lo muộn giờ làm lại càng thấy đáng ngờ.

Điểm chuyên cần rất quan trọng. Trong nội quy công ty OSS thì thời gian đi làm muộn càng dài, lương sẽ bị trừ càng nhiều.

- Xin chào. – Gã cười lộ ra hai hàng răng trắng đều tăm tắp.

Đúng lúc thang máy vừa tới, vừa hay đủ chỗ cho những người còn lại.

Hàn Vân Gia đi đến cửa lại do dự, vừa bước trong đã lại lùi ra sau ngay.

- Anh không vào sao? – Nam Sơn nhìn gã với vẻ quan tâm. – Muộn giờ rồi đấy.

- Không không.

Gã vội xua tay.

Cửa thang máy từ từ khép lại, khuôn mặt gã dần biến mất trong tầm mắt của Nam Sơn.

Cô bỗng dưng thấy khó chịu, đáng ra phải nhanh tay chạm vào người gã một cái mới đúng.



Cô đến trước cửa phòng làm việc, giơ tay lên muốn gõ cửa.

Vừa hay bên trong lại có người mở cửa, thì ra là thư ký Ôn.

Cô ấy lạnh nhạt nhìn cô rồi dặn dò:

- Tổng giám đốc đang nghe điện thoại, cô vào phòng nhẹ nhàng một chút.

Thư ký Ôn mới tới chính là kiểu ngự tỷ điển hình, đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng lại mang thêm đôi giày cao gót những 7cm, thế mà mỗi bước đi đều vững vàng khiến người ta trầm trồ.

Cách làm việc của cô ấy cũng rất mạnh mẽ dứt khoát không giống như kiểu dịu dàng đáng yêu của thư ký Lý lúc trước.

- À.

Nam Sơn ngoan ngoãn gật đầu.

Cô có cảm giác dường như thư ký Ôn không ưa mình thì phải, thỉnh thoảng cô ấy còn nhìn cô với ánh mắt rất khó chịu.

Nhưng cô cũng chẳng để bụng làm gì.

Dù sao thư ký Ôn cũng rất đẹp.

Khi Nam Sơn vừa vào thì Cố Thăng cũng gác máy.

Anh nhìn cô rồi ung dung bảo:

- Cô đến muộn.

Nam Sơn híp mắt cười với anh, trên mặt anh cũng chẳng có vẻ quan tâm chuyện đó lắm.

Cô nói:

- Hình như tôi tìm thấy người bị mình đá hôm đó rồi.

Một cơn gió thổi vào khiến giấy tờ trên bàn Cố Thăng lộn xộn hết cả lên, dường như chúng sắp rơi cả xuống đất.

Nhưng Cố Thăng cứ như không nhìn thấy, chỉ mãi ngây người.

May là Nam Sơn nhanh tay lẹ mắt cầm đồ bấm ghim đè lại.

Cô quơ tay trước mặt hắn:

- Anh đang nghĩ gì thế?

Vẻ mặt Cố Thăng không chút cảm xúc, khóe miệng anh co giật liên hồi.

Mãi anh mới hỏi ra được:

- Chả lẽ cô vào nhà vệ sinh nam nhìn trộm đấy à...

Phần còn lại... anh không nói thành lời, chỉ im lặng nhìn cô đầy ẩn ý.

- Tôi trong sáng lắm đó nha.

Cô trừng mắt nhìn anh.

Cố Thăng tỏ vẻ không tin.

- Có khi tôi vừa bước vào nhà vệ sinh nam thì đã bị gô cổ lại vì biến thái rồi ấy. Mà nếu tôi có lén lắp camera đi chăng nữa thì công ty chúng ta nhiều người như thế, làm sao tôi nhìn hết được. Hơn nữa khoản tiền lắp đặt đó còn phải nhờ anh thanh toán nữa mà, đúng không?

Nam Sơn thảo luận tính khả thi của vấn đề đó với anh.

Cố Thăng thấy cô rất nghiêm túc thì chỉ đỡ trán tỏ vẻ bất lực.

Nhưng anh vẫn không kìm được trêu cô:

- Chưa thấy của ai hết à?

- Có một lần suýt nữa thì...

Nam Sơn nhớ đến tình cảnh lần trước biến thành vòi hoa sen, lần đó thật sự chỉ kém một tí nữa thôi.

Nếu không bị cản trở thì toàn bộ từ trong ra ngoài của Cố Thăng đều bị cô thấy hết rồi.

Nam Sơn nói được một nửa mới nhận ra mình hớ rồi.

Cố Thăng cười như không cười nhìn cô chằm chằm rồi bước tới áp sát vào cô.

- Là cái thằng Tiêu Nhiên kia sao?

- Không phải.

Giọng điệu anh có cảm giác như đang muốn gây sự, vừa nói xong đã lại tiến thêm một bước.

Không biết vì sao khi nghe cô nói như thế, trong lòng anh bỗng thấy hơi khó chịu.

Khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, có thể cảm giác được hơi thở của đối phương.

Đương nhiên Nam Sơn sẽ không nói ra người kia chính là anh ta rồi. Nếu như Cố Thăng có ý muốn tìm hiểu thật kỹ chẳng phải cô lại càng phải nghĩ ra thêm nhiều lý do để lấp liếm sao.

Cô thật sự không muốn lãng phí tế bào não làm gì.

Rời tầm mắt lên chút là cô có thể nhìn thấy đôi mắt hoa đào của anh ta, bình thường lúc nào cũng có ý cười nhưng hôm nay lại mang theo vẻ xâm lược mãnh liệt.

Muốn chơi trò tổng giám đốc bá đạo với cô sao.

Trong lòng Nam Sơn cười khẩy, cô cũng không lùi ra sau.

Bản thân cô cách tường khoảng vài chục bước chân nên không có cơ hội bị kabe-don rồi.

Trái lại...

Nam Sơn giơ tay, Cố Thăng một cái thật mạnh, đồng thời tiện tay sờ soạng lồng ngực của cách lớp áo sơ mi của anh ta, thỏa mãn nguyện vọng khi cô biến thành vòi hoa sen. Cảm giác không tồi chút nào, sờ vào rắn chắc phết đấy.

Cố Thăng bất ngờ trước hành động của cô, bị đẩy lùi lại vài bước tựa vào vách tường.

Nam Sơn thừa cơ nhanh chóng bước tới, cô nhón chân chống một tay lên vách tường, một tay nâng cằm anh.

Cô cười xấu xa:

- Chàng trai, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.

Sau khi Cố Thăng kịp phản ứng lại cũng rất biết điều mà phối hợp với cô:

- Vậy tiếp theo cô muốn làm gì nào?

Nam Sơn ngây người, anh ta không diễn đúng kịch bản khiến cô không biết tiếp theo nên làm thế nào nữa.

Cô đành thu tay lại, ngại ngùng ho khan một tiếng rồi nói:

- Thì không làm gì hết chứ sao.

Trong mắt Cố Thăng lóe lên một tia mất mát, nhưng chính bản thân anh cũng không để ý lắm.

Anh dựa vào tường, co chân trái lên dồn trọng tâm vào chân phải.

Hỏi:

- Cô nghi ngờ ai thế.

Nghe anh ta hỏi tới chuyện chính, Nam Sơn cũng ngừng đùa cợt.

Cô tằng hắng một cái mới đáp:

- Là Hàn Vân Gia ở phòng giám sát ấy. Hôm nay tôi nhìn thấy tướng đi của anh ta rất quái nhưng không giống kiểu bị thương bình thường.

- Chiều nay tôi sẽ cho thư ký Ôn đi với cô tới phòng giám sát.

Đôi mắt Cố Thăng trở nên u ám, anh nghĩ đến nhiều chuyện hơn cả cô.

Hàn Vân Gia mà Nam Sơn nói làm việc ở phòng giám sát.

Thế thì gã hẳn biết rất rõ chỗ nào có camera, chỗ nào là góc chết nên có thể dễ dàng tránh được.

Nếu lỡ gã tránh không được thì vẫn có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi video trước khi bọn họ tới kiểm tra.

Sau khi được Cố Thăng cho phép, Nam Sơn mới trở về chỗ ngồi của mình, cẩn thận suy nghĩ cách để chạm vào người Hàn Vân Gia.



Sau bữa trưa, thư ký Ôn lập tức dẫn cô tới phòng giám sát.

Trong phòng chỉ có mỗi anh đẹp trai Lâu Diệp Kỳ, còn Hàn Vân Gia thì không thấy bóng dáng đâu cả.

Nam Sơn lấy cớ Cố Thăng làm mất chìa khóa ở đâu đó trong công ty nên cô thay anh ta đi kiểm tra camera để coi có ai nhặt được hay không.

Lâu Diệp Kỳ hỏi kỹ càng:

- Tổng giám đốc làm rơi khóa ở đâu vậy? Có thể cho tôi vài địa điểm cụ thể được không?

- Anh ấy không nhớ.

Lâu Diệp Kỳ vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp:

- Thế làm rơi lúc nào?

- Cỡ khoảng một tuần gì đó thôi.

Nam Sơn trả lời qua loa, cốt là muốn ở lại trong phòng giám sát này một lát, đợi Hàn Vân Gia tới.

- Có thể nói cụ thể hơn không?

- Trong vòng bảy ngày đi.

Một lúc lâu sau Lâu Diệp Kỳ mới thốt ra:

- Được rồi.

Sau đó anh ta kiên nhẫn mở video của bảy ngày vừa qua ra kiểm tra.

Nam Sơn quay đầu nói với thư ký Ôn đang đứng cạnh cửa:

- Thư ký Ôn, cô về trước đi. Chắc sẽ mất thời gian lắm, cô cứ về làm việc tiếp đi nhé.

Thư ký Ôn gật đầu rồi lập tức xoay người rời khỏi đây.

Chừng hơn mười phút sau, Hàn Vân Gia mà cô đang đợi cuối cùng mới tới.

Lúc thấy cô gã đã ngạc nhiên thốt lên:

- Sao cô lại tới đây thế?

Lẽ nào em gái này vừa thấy mình đã yêu, lần thứ hai gặp lại thì ái mộ, còn lần thứ ba thì trực tiếp tìm đến tận cửa sao.

Gã hơi khó xử, dù sao gã cũng là người có bạn gái rồi.

Mà cũng chẳng có cách nào, người xuất sắc luôn được chào đón thế đấy.

- Có chút chuyện thôi.

Hiện tại Nam Sơn đang ngồi ở chỗ Hàn Vân Gia, cô cố gắng dùng mọi cách tiếp xúc với những thứ mà gã đã sử dụng.

Nam Sơn bỗng hắng giọng khục khục vài tiếng.

Hàn Vân Gia thấy thế thì chủ động nói:

- Để tôi lấy nước cho cô.

- Cảm ơn anh. – Cô chờ chính là câu này đây.

Nước trong cốc chỉ có phân nửa, không dễ gì sánh ra ngoài, độ ấm vừa đủ để không bị phỏng.

Nam Sơn đứng dậy, lúc cô nhận cốc nước thì trượt tay một cái nghiêng về phía người Hàn Vân Gia, làm đổ cả nửa cốc nước lên người gã.

- Xin lỗi anh.

Cô liên tục xin lỗi, Lâu Diệp Kỳ tốt bụng đưa khăn giấy trên bàn qua.

Nam Sơn mới rút ra vài tờ lau ngay chỗ ướt trên áo T-shirt của gã.

Lực tay hơi mạnh, để cô lau Hàn Vân Gia cũng ngại nên vội cầm lấy khăn giấy.

Nam Sơn không tranh giành làm gì, dù sao thì cô cũng đã đạt được mục đích rồi.

Đúng vào lúc này có một cô gái cầm túi giấy bước vào.

Cô ấy đeo mắt kính, dáng vẻ dịu dàng ít nói.

- Đây là bạn gái tôi, Lý Thanh Thanh. – Hàn Vân Gia lên tiếng giới thiệu rồi quay sang nói với Lý Thanh Thanh. – Đây là trợ lý riêng của tổng giám đốc, cô Nam Sơn.

Lý Thanh Thanh gật đầu, hai người chào hỏi qua loa.

Cô gái kia đặt túi giấy lên bàn, lấy ra hai hộp cơm trưa.

- Hôm nay em dậy hơi muộn nên anh ăn tạm vậy nhé.

- Chắc là ngon lắm, em vất vả rồi.

Hàn Vân Gia đầy mong chờ mở nắp hộp.

Mùi thơm lan ra khắp phòng, ngay cả Nam Sơn đã ăn cơm rồi cũng không khỏi cảm thấy đói.

Cải xanh xào tôm bóc vỏ, nấm đông cô xào, nấm kim châm xào trứng, lại còn có ba viên cơm nếp than.

Mấy món này còn thanh đạm hơn Nam Sơn nghĩ nhiều, nhưng trông đều rất ngon lành.

- Thanh Thanh giỏi thật đấy.

Nam Sơn khen từ tận đáy lòng, lại còn đặc biệt mang cơm trưa đến công ty cho bạn trai, quả thực là cô gái ngoan.

Đối với người không có khả năng nấu ăn như cô mà nói, nếu gặp được cô gái như vậy á, thì phải kết hôn ngay không lỡ mất đó.

Có lẽ ánh mắt sùng bái của Nam Sơn quá rõ ràng nên Lý Thanh Thanh ngại ngùng cười bảo:

- Tôi có thể dạy cho cô mà, dễ lắm.

Dễ hả?

Nam Sơn nhớ tới năm đó lần đầu tiên cô vô cùng hăng hái xuống bếp, mất bao công sức mới làm ra một đĩa rau xào đặt lên bàn để bà Hứa nếm thử. Thế nhưng cô chỉ mới vào phòng ngủ thay đồ thôi mà quay ra cả đĩa thức ăn đã không còn bóng dáng.

Cô vẫn tưởng bà Hứa đã ăn hết sạch, nhưng mới liếc qua thùng rác một cái đã thấy được tác phẩm đầu tiên trong đời mình đang an nghỉ trong đó.

Sau bà Hứa cũng chân thành giải thích với cô: Mẹ chỉ muốn sống thêm vài năm nữa thôi mà.

Người khác nấu ăn tệ nhất cũng chỉ nổ nhà bếp thôi, còn cô thậm chí có thể trực tiếp giết người luôn.

Từ đó về sau, cô không hề xuống bếp lần nào nữa.

Lý Thanh Thanh nhìn Hàn Vân Gia ăn rất ngon miệng, không khỏi cảm khái:

- Nếu không phải tại gần đây anh ấy cứ ăn mấy thứ linh tinh làm đau bụng rồi lại phải ăn đồ thanh đạm bổ sung dinh dưỡng tôi cũng không lặn lội đến đây thế này đâu.

Ồ, Nam Sơn liếc Hàn Vân Gia một cái, lẽ nào gã bị tiêu chảy thật sao.

Hàn Vân Gia ăn cơm trưa xong, có lẽ bị mắc nghẹn nên anh ta đứng dậy đi tới bình đựng nước rót một cốc.

Lúc Lý Thanh Thanh đi tới dọn dẹp hộp cơm thì lạch cạch một tiếng, chiếc đũa cô cầm rơi xuống đất nhưng cô lại không hề phản ứng, cứ đứng ngây người ra.

- Sao thế?

Nam Sơn và Lâu Diệp Kỳ gần như đồng thanh hỏi.

Lý Thanh Thanh im lặng chỉ vào mặt ghế, hai người kia theo tay cô nhìn sang.

Trên mặt ghế màu vàng nhạt có máu nổi bật hẳn lên.

Ba người đồng thời quay sang nhìn mông Hàn Vân Gia.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc quần sọc màu đen, nếu quan sát kỹ một chút thì có thể nhìn thấy vết máu màu đỏ sậm trên đó.

Hàn Vân Gia vừa quay đầu lại đã thấy ba gương mặt đang đần thối ra ngó mình.

Lâu Diệp Kỳ:

- Là con gái hả?

Nam Sơn:

- Tới tháng à?

Lý Thanh Thanh:

- Không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK