Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên ngoài tối đen như mực, giống hệt như miêu tả trong tiểu thuyết, có một bóng người mơ hồ ẩn hiện. Nam Sơn thở phào nhẹ nhõm, đèn thang máy đã bị cô đập vỡ nênbên trong tối thui. Chiều cao của cô không đủ, phải cố gắng lắm mới rướn người lên tới để hoàn thành nhiệm vụ đập đèn gian khổ kia.

Người đối diện bước gần thêm một bước, chần chừ dừng lại trong không gian tối tăm.

- Một, hai, ba.

Nam Sơn lẩm bẩm ba tiếng, cô cầm đèn pin trong tay trái rồi nhanh chóng bật lên.

Ánh sáng quá chói khiến cho người nọ nheo mắt, phải đưa tay lên che mặt lại. Nam Sơn đảo mắt, quả nhiên cũng che mặt giống như miêu tả trong sách. Sợ sẽ ngộ thương kẻ khác như lúc sáng, cô cẩn thận bỏ ra một giây để xác nhận. Không hề do dự, chân phải của Nam Sơn lui về phía sau một bước lấy đà, sau đó lập tức đá vào vùng kín của đối phương bằng tất cả sức lực.

- Á.

Đối phương khẽ rên rỉ, theo đó là tiếng kim loại rơi xuống nền nhà, khẽ đến mức khó có thể nghe thấy. Nam Sơn nín thở, thần kinh căng thẳng. Người nọ tựa như núi vững, không động đậy lấy nửa phần. Đã như vậy, Nam Sơn bèn lấy gậy điện ra kề vào cổ đối phương. Kẻ kia nhanh chóng phản ứng lại, chớp mắt đã tóm lấy vũ khí.

Nam Sơn sống chết giữ lấy, không chịu buông tay. Người nọ rất khỏe, hơi buông tay ra một chút không giằng lấy gậy điện nữa, nhân lúc còn có chút tri giác bèn dùng dao con đánh vào cổ cô. Sau lưng Nam Sơn đột ngột truyền tới cơn đau kịch liệt, cơ thể mềm nhũn, buông gậy điện ra. Dường như hai người đều ngã xuống đất cùng một lúc. Đầu cô trống rỗng, nằm trên đất, thấy đối phương đã hôn mê bất tỉnh, không động đậy nữa. Bản thân phải tỉnh dậy trước tên kia, đây là ý nghĩ còn sót lại trong đầu Nam Sơn trước khi ngất đi.



Chiếc giường mềm mại, trần nhà trắng phau. Nam Sơn đờ đẫn nhìn trần, mơ hồ mở to mắt.

- Cô tỉnh rồi! - Bên cạnh có tiếng đàn ông nửa kích động nửa ân cần vang lên.

Nam Sơn hơi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cạnh giường có một chàng trai tuấn tú, mắt giăng đầy tơ máu. Thấy cô tỉnh lại, Cố Thăng lập tức buông cuốn sách đang đọc xuống.

- Cô thấy sao rồi?

Giọng của anh ta hơi khàn, có vẻ như đã thức suốt đêm. Nam Sơn chống tay xuống giường muốn ngồi dậy.

- Cô đừng cử động.

Nam Sơn có cảm giác tay trái hơi buốt, thì ra cô đang được truyền nước. Cố Thăng vội đứng dậy, đỡ lấy lưng cô rồi dùng một chiếc gối kê cho cô dựa vào.

Nam Sơn nói:

- Cổ tôi hơi đau.

- Cô không cần lo, bác sỹ đã khám rồi, không có gì đáng ngại - Cố Thăng nhẹ giọng an ủi - Mấy ngày này cô nên ở bệnh viện điều dưỡng, tôi sẽ cho người đến chăm sóc cô.

Thấy môi cô khô nẻ, có vài vảy da bong ra. Cố Thăng mở nắp chai nước, ân cần hỏi:

- Cần tôi giúp cô uống không?

- Không cần, cảm ơn.

Cổ họng của cô thật sự rất khô rát khiến giọng nói hơi khàn. Uống mấy ngụm nước nhỏ cho nhuận hầu thì cảm giác bỏng rát trong họng mới biến mất. Cố Thăng lấy một quả táo trong giỏ hoa quả cạnh giường, mang đi rửa. Anh cúi đầu, những ngón tay thon dài uyển chuyển gọt vỏ táo, không để vỏ gãy lấy một lần. Nam Sơn hôm nay quả thực có điểm yên tĩnh, Cố Thăng ngẩng đầu nhìn cô thì nhận ra cô nhìn mìnhchằm chằm mà chẳng nói lời nào.

Trong lòng thấy nao nao, Cố Thăng hỏi:

- Trên mặt tôi dính gì à?

Nam Sơn chậm rãi lắc đầu, bỗng lại nói:

- Tôi là ai? Tôi từ đâu tới đây và muốn đi đâu?

Nam Sơn chợt nhớ tới trong nháy mắt khi mình hôn mê thì linh hồn đã xuyên vào trong một cuốn sách bìa đen. Cô dò xét xung quanh, hóa ra là một gian phòng để đồ lặt vặt, phía trên treo chiếc đèn có ánh sáng u ám. Không gian khép kín thế này khiến người ta có cảm giác khó thở không chịu nổi. Nam Sơn xem qua nội dung bên trong, đây chính là quyển sách bản nháp của quyển tiểu thuyết mà Lý Tử Di viết. Chữ trên cuốn sách bìa đen có vẻ cứng cáp, rất có khí chất. Người ta thường bảo chữ nào người nấy, xem ra thư ký Lý cũng là người có nội tâm kiên cường. Nếu không cũng không yêu thầm một người lâu đến vậy.

Cô lại đọc rất nhiều lần, song ngoại trừ nội dung tiểu thuyết ra thì không hề phát hiện tin tức nào hữu dụng, tới một sợi tóc cũng không.

Chỉ khác với mọi khi là sau hai giờ, cô cũng chẳng tỉnh lại được.

Cô lại quay về căn phòng của mình, bị biến thành gối, thành tách trà và áo ngủ nhưng chính là không hề quay về cơ thể. Cô đột nhiên nghĩ rằng phải chăng nếu mình vĩnh viễn không tỉnh lại thì liệu có bị nhốt trong những vật đó suốt đời hay không?

Tựa như một linh hồn lang thang không chốn nương náu, nên khi nãy cô mới hỏi là mình muốn đi đâu?

Bàn tay đang cầm dao của Cố Thăng bất giác đè mạnh một cái, đoạn vỏ táo dài thật dài bị cắt đứt, rơi cái phịch xuống đấy.

Anh thầm nghĩ ‘không phải là cô ấy bị mất trí nhớ rồi đấy chứ?’ Chỗ bị đánh trúng là cổ thôi mà, đáng lý không tổn thương đến não mới phải.

Sau đó lại nghĩ thầm, hay là vì gặp phải kích thích lớn quá nên cơ chế tự bảo vệ của Nam Sơn đã tự đóng băng đoạn trí nhớ kia lại rồi?

Thế này thì phải nhờ bác sỹ khám lại mới được, trình độ khám chữa bệnh ngày nay rất tốt, chắc chắn có thể chữa khỏi.

Nếu không được nữa thì chuyển đến mấy bệnh viện chuyên môn ở nước ngoài xem cũng được.

Cô bị thương thế này cũng là do anh gây nên, anh phải phụ trách đến cùng.

Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Nam Sơn, Cố Thăng quay sang, việc quan trọng trước mắt là trả lời câu hỏi của cô cái đã.

Mấy vấn đề mang tính triết lý sâu xa thế này chỉ nghe thôi đã thấy đau hết cả đầu.

Theo như anh thấy, con người phải sống cho thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, hưởng thụ cuộc sống mới là quan trọng nhất.

Hồi lâu sau, anh mới mở miệng nói:

- Cô là con người, sinh ra từ trong bụng mẹ, sau này cô sẽ lên thiên đường.

Nam Sơn nghe xong thì há hốc mồm ra, sau đó ôm bụng cười lăn cười bò.

Luồng khí bị nghẹn lại trong lồng ngực cũng bị quét sạch.

Ai mà quản được chuyện sau khi chết đâu cơ chứ, dù cô có lên thiên đường hay không cũng thế.

- Mấy nhà triết học mà nghe được lời anh nói chắc là sẽ tức chết mất thôi.

- Cô không bị mất trí nhớ à?!

Thấy cô thế này là anh biết ngay đầu của cô chẳng bị làm sao cả.

Cố Thăng thở phào nhẹ nhõm, đưa quả táo cho cô.

- Tôi bị thương ở cổ thôi chứ có phải đầu đâu. – Nam Sơn sờ cổ, hình như bị sưng lên: - Là anh cứu tôi à?

Vẻ mặt của Cố Thăng thoắt cái đã đanh lại, anh kể hết chuyện xảy ra sau khi cô ngất xỉu.

Lúc cô gặp chuyện, Cố Thăng đang tham gia bữa tiệc ở nhà.

Vì có uống rượu khiến đầu hơi đau nên anh đi ra sân thượng hóng gió một lát.

Chợt nhớ đến chuyện chìa khóa phòng làm việc của mình đang ở chỗ Nam Sơn nên anh gọi điện thoại cho cô, muốn bảo cô ngày mai đi làm sớm một chút để mở cửa cho anh.

Nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai bắt máy.

Đây cũng chẳng phải lúc đặc biệt gì, trực giác nói cho anh biết là Nam Sơn đang gặp nguy hiểm.

Nên anh lập tức lên xem thư ký Lý có chương mới hay không, sau khi đọc được nội dung chương mới nhất thì anh thấy lạnh cả người.

Anh chỉ có một hy vọng duy nhất, ấy chính là mọi thứ hãy còn kịp.

Lúc anh và vệ sĩ chạy đến tầng mười hai đã thấy Nam Sơn nằm ngất xỉu dưới đất. Còn thư ký Lý thì bịt mặt nằm kế bên.

Túi xách đồ đạc của Nam Sơn vương vãi trên mặt đất, đủ để hiểu được tình hình chiến đấu khi ấy kịch liệt nhường nào.

- May mà cô không sao. – Bây giờ nhớ lại cảnh tượng lúc ấy Cố Thăng vẫn thấy sợ run: – Thư ký Lý đã bị bắt đưa tới cục cảnh sát rồi.

- Cô ta không đến bệnh viện à?

Nam Sơn cảm thấy vết thương của Lý Tử Di cũng không nhẹ hơn mình mới đúng.

Một cú kia, cô đá mà tự mình còn thấy đau chân nữa là.

Trong lòng cô cứ cảm thấy là lạ nói không nên lời, nhưng lại không biết rõ là lạ ở chỗ nào.

Cố Thăng đáp:

- Cô ta chỉ bị thương nhẹ thôi, sau khi tỉnh lại đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Lát nữa cảnh sát sẽ đến đây hỏi cô về chuyện đã xảy ra hôm qua. – Anh dừng lại một lúc: - Cô đừng sợ gì cả, có tôi ở đây rồi.

Trong một thoáng, Nam Sơn phát hiện Cố Thăng vẫn rất có khí khái đàn ông.

Vừa mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay, một thanh niên mặc đồ cảnh sát gõ hai cái lên cửa rồi đi vào.

Anh ta đi thẳng tới trước mặt Nam Sơn trước, móc thẻ cảnh sát ra:

- Tôi tên là Lộc Nhân Phi, xin hỏi cô là Nam Sơn phải không?

- Đúng vậy.

Vị cảnh sát đứng trước mặt có vẻ rất trẻ.

Lúc nhìn thấy dung mạo của anh ta thì có một câu thơ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, ánh trăng chen lẫn bóng tùng, suối reo róc rách trên ghềnh đá xanh.

- Đầu tiên, tôi cảm thấy rất đáng tiếc vì những gì cô gặp phải, tiếp theo, tôi muốn hỏi vài chuyện xảy ra hôm qua, xin cô phối hợp trả lời.

- Được.

Giọng nói của anh ta vừa trầm lại vừa dịu dàng, không hề có nửa điểm ép hỏi nào, Nam Sơn không hề cảm thấy áp lực mà rất thoải mái.

- Cô có thể kể sơ về chuyện liên quan đến tối hôm qua được không?

Anh ta ngồi ở mép giường, lấy sổ tay ra, tay phải cầm bút, cố gắng viết lại những tin tức hữu dụng.

Nam Sơn nhớ lại những chuyện đã xảy ra, kể lại hết những gì mình biết và nhớ cho Lộc Nhân Phi.

- Bình thường cô có mâu thuẫn gì với cô ta không?

- Không có.

Anh ta lại hỏi thêm vài vấn đề nữa, sau đó đặt giấy bút xuống.

- Cảm ơn cô đã phối hợp, cô cứ nghỉ cho khỏe, chúc cô sớm bình phục nhé.

Nam Sơn hỏi:

- Thư ký Lý nhận cả rồi à?

Lộc Nhân Phi đang định đứng dậy, nhưng chống lại đôi mắt kháo khao biết được sự thật của cô thì hơi chần chừ.

Chuyện này vốn có liên quan với Nam Sơn, mà vụ án này cũng sắp kết thúc cả rồi, có vẻ cũng không cần giấu cô làm gì.

Nên anh lại ngồi xuống, nói:

- Nghi phạm đúng là có động cơ gây án.- Lộc Nhân Phi chỉ vào Cố Thăng ở bên cạnh: - Cũng giống như những gì mà vị tiên sinh này suy đoán, cô Lý cho khẩu cung, đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

- Các anh đã đến điều tra phòng của cô ta chưa? Có phát hiện quyển sổ màu đen nào không?

Bên trong đó là bản thảo chép tay của tiểu thuyết mà thư ký Lý viết, muốn người ta bỏ sót nó cũng khó.

- Nơi đó chúng tôi đã điều tra cả rồi, ngoại trừ những công cụ mà nghi phạm dùng để giết mèo và hại người ra thì… - anh ta nhíu mày: - Không thấy quyển sổ màu đen nào giống như cô nói cả.

Anh ta hỏi tiếp:

- Quyển sổ đó có gì đặc biệt à, sao cô lại hỏi thế.

Nam Sơn không để ý lắm, chỉ lẩm bẩm: Sao lại như thế.

Trong lúc cô ngất đi đã từng ở trong nhà của Lý Tử Di một lúc, rõ ràng lúc đó quyển sổ màu đen kia vẫn còn ở đó mà.

Hay là cảnh sát bỏ sót rồi, Nam Sơn quyết tâm, nhất định phải đến đó xem thử.

Nếu như không có thì chuyện này sẽ phức tạp hơn nữa.

Điều này chứng tỏ, sau khi cô rời khỏi đã có người đến lấy quyển sổ đi.

Quyển sổ đó cô đã xem rất nhiều lần, nhưng không phát hiện nó có điểm gì đặc biệt cả.

Rốt cuộc bên trong có ẩn chứa bí mật gì mà cô đã bỏ sót đây.



Lộc Nhân Phi hỏi Nam Sơn mấy lần, nhưng thấy cô không có phản ứng gì.

Nên nhịn không được mà vươn tay ra quơ quơ vài cái trước mặt cô.

Lúc này Nam Sơn mới giật mình, giống như đã bắt được cái gì đó rồi, nhưng lại bị cắt đứt.

Cô cười ngượng:

- Xin lỗi, tôi thất thần, ban nãy anh hỏi gì thế?

Lộc Nhân Phi không phiền hà gì, hỏi lại lần nữa.

- Tôi đoán. – Cô đáp.

Lộc Nhân Phi hiển nhiên không đồng ý với đáp án này, còn định hỏi tiếp.

- Giác quan thứ sáu của cô ấy nhạy lắm. – Cố Thăng nói chen vào, - Tôi thấy Nam Sơn cũng mệt rồi, anh cảnh sát chắc cũng hỏi đủ rồi nhỉ.

Cố Thăng nhìn anh ta, ý tứ khỏi nói cũng biết.

Lộc Nhân Phi cười cười, lấy một tấm danh thiếp ra.

- Đây là danh thiếp của tôi, nếu như cô Nam Sơn nghĩ ra điều gì thì có thể gọi cho tôi.

- Được.

Nam Sơn nhận lấy rồi xem thử.

Trên tấm danh thiếp trắng tinh có in hoa văn nhỏ, ngoại trừ tên họ và số điện thoại ra thì không còn gì cả.

- Tôi tiễn anh. – Cố Thăng vuốt nếp nhăn trên quần áo, quay lại nói với Nam Sơn: - Tôi đi làm đây, lát nữa sẽ có người tới chăm sóc cô.

- Ừ.

Nam Sơn vẫy tay tạm biệt anh.

Sau khi cánh cửa khép lại, Nam Sơn vuốt nhẹ tấm danh thiếp trong tay, nhìn nó cả buổi trời, cuối cùng nhét nó vào trong túi xách.



Bên ngoài bắt đầu nổi gió, chẳng mấy chốc sau thì mây đen đã kéo tới.

Nam Sơn ở tầng hai của bệnh viện, có thể nhìn thấy cảnh tượng cây cối xào xạc bên ngoài.

Cô xuống giường mang dép, đi ra khép cửa sổ lại.

Lúc Cố Thăng đến thì bên ngoài đã mưa to rồi.

Anh dựng chiếc ô màu đen của mình vào sát tường, lại lau đi mấy giọt nước mưa trên mặt.

- Sao lại đứng ở đây. – Anh đi đến sau lưng cô: - Lên giường nằm dưỡng thương đi chứ.

Nam Sơn cười đáp:

- Tôi khỏe hơn rồi, muốn xuất viện luôn.

Cô thật sự không chịu nổi cái mùi của bệnh viện, lồng ngực cứ bức bối khó chịu.

- Cô cứ nằm theo dõi vài hôm đi đã, lỡ như có di chứng lại khổ.

Nam Sơn xoay xoay cổ:

- Cổ tôi hết đau rồi, nằm trên giường cả ngày mới dễ bệnh đấy.

Cô nhìn anh, chớp chớp mắt.

Cố Thăng phì cười, tiếp xúc một thời gian, anh cũng xem như biết rõ tính tình của cô.

Cô đã quyết định việc gì thì trừ khi có đủ lý do để thuyết phục cô, còn bằng không thì nói cỡ nào cũng thế.

- Cô thay đồ đi, tôi đưa cô về.

Nam Sơn vui mừng nhào tới ôm chầm lấy anh, cô còn tưởng phải nói nhiều lắm mới thuyết phục anh được cơ.

Buổi trưa, Minh Hoa và Tiểu Mi đến thăm cô, thuận tiện có mang theo mấy bộ đồ để cô tắm rửa thay đổi.

Cố Thăng vỗ vỗ lưng cô, sau đó lập tức buông ra.

- Cô thay đồ xong rồi gọi tôi nhé.

Anh bước vội ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.



Chắc vì trời mưa to nên lại bị tắc đường.

Trong xe có mở điều hòa, cảm giác hơi lạnh.

Thấy cũng kẹt xe nghiêm trọng kiểu này khó mà thông nhanh được, Nam Sơn đề nghị:

- Chúng ta đi vòng qua nhà của thư ký Lý được không?

- Cô nghi ngờ quyển sổ màu đen kia ở nhà cô ta à?

Cố Thăng nói thẳng một câu chọc thủng suy nghĩ của cô.

Anh nhìn cô chăm chú, tựa như muốn nhìn thấu nội tâm của cô, khiến cô không thể nào che giấu suy nghĩ của mình.

Anh nói:

- Tôi không tin giác quan thứ sáu mà cô nói.

Xe phía trước cuối cùng cũng nhích lên, tuy là vẫn khá chậm.

Anh nhìn dòng xe cộ phía trước, nói tiếp:

- Tôi biết là cô có bí mật nào đó. Có một số bí mật cần phải có một cái giá đắt mới có thể thừa nhận được, nên tôi sẽ không hỏi. Nếu như có nguy hiểm gì, tôi mong là cô có thể nói với tôi.

Anh cứ cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong, nếu như Nam Sơn lén lút chạy đi điều tra một mình có thểsẽ gặp nguy hiểm.

Không ai lại đi viết truyện online kiểu này, anh không phải tiên tri, không có khả năng biết trước được nguy hiểm.

Điều duy nhất anh có thể làm chính là cùng tiến cùng lùi với cô.

Là do anh kéo cô vào.

Chuyện của công ty, một ngày chưa điều tra rõ thì ngày đó anh cũng khó mà yên tâm.

Nam Sơn cười gượng:

- Tôi có bí mật nào đâu.

Cô sợ ánh mắt để lộ tâm tình, nên giả vờ quay ra nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ, thấp giọng nói:

- Nếu như thật sự có việc thì tôi sẽ báo cho anh biết đầu tiên.

- Ừ.

Chờ tới lúc chạy tới ngã tư thì Cố Thăng lập tức vòng xe lại, chạy đến nhà của thư ký Lý.

Lúc này trời đã tối muộn, Cố Thăng đậu xe ở ven đường vắng người.

Hai người cùng che chung một chiếc ô to đùng đủ che cho hai ba người, mưa lớn quá, nên vẫn bị gió tạt vào một ít.

Cố Thăng cố ý nghiêng ô về phía Nam Sơn, chờ tới khi đi đến dưới lầu nhà trọ của Lý Tử Di thì phần vai bên phải của anh đã ướt một mảng rồi.

Nam Sơn vẫn còn đang nghĩ đến chuyện khác nên không phát hiện.

Lại thêm anh đi bên phải cô, nên cô không hay biết gì cả.

Nơi Lý Tử Di ở là một khu nhà trọ kiểu cũ, chỉ có sáu tầng, cô ta thì ở trên tầng cao nhất.

Đứng trước cửa phòng Lý Tử Di, hai người bọn họ lại gặp phải nan đề, bọn họ không có chìa khóa phòng.

Cố Thăng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm ổ khóa một lúc mới ngẩng đầu lên hỏi Nam Sơn:

- Cô có cái kẹp tóc nào không?

Nam Sơn hơi bất ngờ, nhỏ giọng hỏi:

- Anh biết mở khóa à?

Sau đó cô thọc tay vào túi, mò ra ba bốn cái kẹp tăm màu đen.

- Có biết một chút.

Nam Sơn lúc này mới nhìn Cố Thăng thật kỹ, nhớ đến những chuyện xảy ra khi ở cạnh anh mấy ngày nay, tất cả đều phá vỡ ấn tượng của cô đối với anh ngày xưa.

Bọn họ thậm thà thậm thụt hệt như ăn trộm, may mà khu nhà trọ cũ này không lắp camera.

Lý Tử Di lại ở tầng cao nhất, đối diện không có ai.cho nên cũng không sợ gì cả.

- Được rồi. – Cố Thăng dùng khăn tay xoa dầu dính trên tay.

Anh đẩy cửa ra, bầu không khí lạnh lẽo ùa theo ra, bên trong vô cùng u ám.

Cố Thăng giơ tay ý bảo dừng lại, rồi quay đầu lại nói:

- Hay là cô vào trước đi nhé.

Nam Sơn:

- Được.

Quả nhiên, ngầu không quá ba giây mà.

Nam Sơn nương theo ánh đèn ngoài hành lang, cô không dám mở đèn, chỉ mở chức năng đèn pin trên điện thoại lên mà thôi.

Cố Thăng theo sát sau lưng cô, cũng đóng cửa lại.

Vừa mở đèn lên thì họ có thể nhìn rõ khắp gian phòng này, tuy nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ.

Chắc là vì cảnh sát đã đến đây điều tra nên bên trong hơi lộn xộn.

Tường được dán giấy màu xanh nhạt, kệ gỗ trắng nhỏ đặt mấy chậu cây kiểng be bé…

Bức màn màu vàng lay động, giống như có thứ gì đó ở phía sau.

- Nam Sơn, ở sau bức màn có cái gì kìa?

Cố Thăng cố gắng ép giọng mới mức nhỏ nhất, khiến không khí càng thêm âm trầm.

Nam Sơn luôn to gan lại bị anh ta ảnh hưởng, nên trong dạ cũng thấp thỏm một chút.

Trong một nhóm hai người thì nhất định phải có một người chịu trách nhiệm gánh team.

Nam Sơn siết chặt nắm tay, tự bơm hơi cho mình.

Trên nóc tủ lạnh có cây vợt cầu lông, cô cầm lấy, rón rén đi tới.

Cố Thăng cầm cây vợt còn lại, theo sát ở phía sau cô.

Cô hít sâu một hơi, chỉa đèn pin về phía nó, cẩn thận vén màn lên.

Gió lạnh thổi mạnh hơn.

- A.

Nam Sơn hét lên một tiếng, vung cây vợt qua.

Cố Thăng đứng ở sau lưng ôm chặt lấy Nam Sơn, quay người lên che cho cô, nhẹ giọng an ủi:

- Đừng sợ.

Hơi thở vương vấn bên tai Nam Sơn.

Tai cô bất giác giật giật, hơi nóng lên.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Cố Thăng với vẻ phức tạp.

Trong phòng hơi tối, cô chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng mặt anh, có phần khá kiên nghị.

Rõ ràng anh ta còn sợ hơn mình nhiều.

Cô có thể cảm giác được, thân thể của người đang ôm cô đang run cầm cập.Nhưng lại ôm choàng lấy bảo vệ mình trước rồi mới đấu tranh với nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng.

Nam Sơn đột nhiên cảm thấy trò đùa của mình chẳng hay ho chút nào.

- Xin lỗi, ban nãy là tôi giả vờ để dọa anh thôi.

- Hử?

Giọng Cố Thăng nghe rất hay, lúc nói ra từ này thì âm cuối còn kéo ra, chắc là chưa kịp phản ứng.

Cô chui ra khỏi vòng tay của anh, đi tới trước cửa sổ, kéo rèm ra.

Đại khái là trước kia có cảnh sát tới đây kiểm tra, xong lại quên đóng cửa sổ lại, nên gió mới thổi màn bay phấp phới, cùng với cảm giác lành lạnh lúc họ mới bước vào trong phòng.

Mặt mày Cố Thăng tối sầm, mím môi, không nói thêm gì nữa.

Nam Sơn lí nhí:

- Sau này tôi sẽ không làm thế nữa.

Cô lại hỏi thêm:

- Ban nãy anh không sợ à?

Tại sao lại lao đến bảo vệ cô trước tiên như thế.

Cố Thăng mím môi nói:

- Tôi chỉ hơi sợ một vài thứ mà thôi. Tôi nghĩ cô có kỹ năng khá tốt ở mặt này, nếu như đến cô mà cũng không ứng phó nổi thì tôi cũng chỉ có thể ra tay mà thôi.

Anh bước lên, muốn đóng cửa sổ lại:

- Tôi là đàn ông mà. – Anh nhấn mạnh thêm.

- Đợi đã, đừng đóng cửa sổ vội, để đấy cho thoáng.

Thời tiết ở thành phố này là thế đấy, vừa oi vừa nóng.

Cố Thăng nhìn cửa sổ một cái, thôi thì đợi lát nữa đi về thì lại đóng sau vậy, trên bệ cửa sổ toàn là nước.

- Đi nơi khác tìm thử xem có thấy quyển sổ bìa đen mà cô nói đâu không.

Cố Thăng vội đổi chủ đề, bỏ qua chuyện ban nãy.

Nam Sơn thở phào một hơi.

Anh đi tới bên hộc tủ, tìm thật kỹ.

Còn Nam Sơn thì xác định mục tiêu rõ ràng, tìm trong phòng để đồ.

Ngoại trừ phòng của Lý Tử Di ra, Nam Sơn đã tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không phát hiện ra gì cả.

Lúc cô biến thành camera thì đã từng vào phòng của Lý Tử Di, biết rõ bên trong chẳng có chỗ nào để giấu đồ.

Chỉ có một ngăn tủ to mà thôi.

Nam Sơn chưa chịu bỏ cuộc, đi vào trong xem thử, mở ngăn tủ ra thì chỉ thấy chăn bông và quần áo xếp gọn gàng.

Trong mắt của cô ánh lên vẻ thất vọng.

Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Khi đó cô xuyên thành quyển sổ thì đang ở trong tiệm tạp hóa chứ không phải nhà trọ của Lý Tử Di.

Nhất định là sau khi Lý Tử Di gặp chuyện đã có người đến nhà của cô ta, lấy quyển sổ đó đi rồi.

Người này rốt cuộc là ai, liệu hắn có quay lại nữa hay không?

- Đã tìm thấy chưa?

Một giọng nam đột ngột vang lên ngay sau lưng cô.

Nam Sơn đang suy ngẫm, đột nhiên nghe thấy thế thì giật nảy mình, thiếu chút nữa lỡ tay ném luôn cái điện thoại.

Cũng may là Cố Thăng tinh mắt, nên chụp lại giúp cô.

Anh phì cười:

- Cô đang nghĩ gì thế, xem như có qua có lại rồi nhé.

Anh nhét di động vào tay Nam Sơn.

Nam Sơn bật cười. Lại thấy hai tay của anh trống trơn, đứng tựa ở chỗ cửa, thì biết ngay anh cũng không tìm được gì.

- Xem ra đêm nay hai chúng ta chẳng thu hoạch được gì rồi, đi thôi.

Ngữ khí của cô có phần dồn dập, giống như đang bị người ta đuổi theo ở đằng sau.

Cố Thăng nhìn cô một cái, đang định mở miệng hỏi nhưng anh đột nhiên lách mình, kéo cửa đóng lại thật nhanh, cũng tiện tay tắt đèn pin điện thoại ngay lập tức.

Nhìn thấy Cố Thăng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, Nam Sơn biết rõ đã muộn rồi.

Có người tới!



Cố Thăng chỉ ra bên ngoài, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói:

- Có người tới.

Khi nãy anh đứng tựa trên khung cửa, lơ đễnh nhìn ra chỗ cửa phòng thì đúng lúc nhìn thấy tay cầm trên cửa đang xoay.

Rõ ràng là có người đang định vào phòng.

Đối phương khác với bọn họ, bởi hắn có chìa khóa.

Xem ra là vì muốn xử lý chuyện còn lại giúp Lý Tử Di, theo như anh biết thì cha mẹ cô ta không ở thành phố này.

Bọn họ thế này cũng xem như xâm nhập gia cư bất hợp phát, cứ phải trốn trước đi đã.

Nam Sơn lại biết rõ chuyện này không đơn giản như thế.

Cố Thăng nương vào ánh sáng của điện thoại, đánh giá căn phòng của Lý Tử Di, tìm nơi nào để hai người bọn họ trốn được.

Sau khi phát hiện cửa sổ phòng này thông với ban công anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như kẻ bên ngoài mà vào đây thì anh và Nam Sơn sẽ lẻn ra ban công trốn đi là xong.

Nam Sơn dán chặt lỗ tai lên cửa, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Cố Thăng đi qua, vỗ vai cô một cái.

Anh nói:

- Kẻ bên ngoài… hình như cũng lén lút đột nhập phi pháp như chúng ta.

Nam Sơn kinh ngạc quay đầu lại hỏi:

- Sao anh biết?

Anh nhìn cô đáp:

- Bởi vì hắn không mở đèn.

Bên ngoài có ánh sáng hắt vào, nhưng không sáng lắm.

Lại còn lay lắt liên tục, giống như ánh sáng phát ra từ ngọn nến vậy.

Có chìa khóa nhà của Lý Tử Di, nhất định là người có quan hệ thân cận với cô ta, vậy rốt cuộc mục đích của kẻ đó khi đến đây là gì?

Cố Thăng nhíu mày, xem ra chuyện này lại phức tạp hơn rồi.

Anh cảm thấy may mắn lúc nãy không đóng cửa sổ lại.

Cửa sổ đã đóng mà trên bệ lại ướt sũng thì ai cũng biết thừa là trước đó đã có người tới đây.

Có lẽ phải điều tra thật kỹ xem người đó có còn ở lại đây hay không.

- Anh nghe này.

Nam Sơn chỉ ra bên ngoài, nhỏ giọng gọi.

Cố Thăng làm theo lời Nam Sơn nói, áp tai lên cánh cửa.

Đây cũng không phải cửa bằng gỗ thật, chỉ là ván ép, nên cách âm không tốt lắm.

Cho nên có thể nghe được phần nào động tĩnh ở bên ngoài.

Trong phòng khách có tiếng hát khe khẽ, đây là bài hát mà Nam Sơn từng nghe lúc xuyên thành tai nghe của Lý Tử Di.

But I 'm a creep,I 'm a weirdo. (Nhưng tôi chỉ là một kẻ rụt rè, yếu đuối.)

What is the hell am I doing here. (Tôi đang làm cái quái gì ở nơi đây?)

Người đàn ông kia cứ ngân nga mãi hai câu này, cũng không rõ là có thâm ý gì hay không.

Sau đó là tiếng nhạc êm tai vang lên, tiếng chuông điện thoại của người nọ.

Là bài Bohemian Rhapsody, lúc chuông vang đến đoạn ‘Mẹ ơi, cuộc đời của con chỉ mới bắt đầu, nhưng giờ đây con phải ra đi, bỏ lại cả quãng đời bất tận’ thì người nọ bấm nghe máy.

Lúc này lại có tiếng sấm rền vang, nên Nam Sơn nghe không rõ người kia đang nói gì.

Đợi khi tiếng sấm lặng đi thì người nọ đã nói chuyện xong.

Dường như hắn ta có việc gì gấp, nên không bao lâu sau đã tắt nến.

Tiếp theo đó là tiếng đóng cửa.

Hắn đi mất rồi.

Ước chừng mười phút sau, hai người không nghe thấy động tĩnh gì nữa nên mới mở cửa phòng đi ra ngoài.

Chuyện đầu tiên Nam Sơn làm chính là khóa trái cửa nhà lại.

- Lạ thật. – Cố Thăng mở miệng nói, thấy Nam Sơn nhìn qua thì anh giải thích: - Lúc chúng ta vào đây thì trong phòng có vẻ hơi lộn xộn, nhưng cô xem…

Nam Sơn hiểu ra ý của anh, nhìn quanh.

Tạp chí rơi trên đất đã được nhặt lên, xếp gọn lại vào trong tủ, gối ôm vứt trên bàn cũng được đặt về chỗ nó nên ở…

Xem ra người nọ không giống tới đây để kiếm đồ, mà giống như để dọn dẹp hơn.

Nửa đêm nửa hôm, lén lút chạy đến đây dọn dẹp nhà cửa giúp Lý Tử Di, Cố Thăng chỉ có thể nghĩ đến một người mà thôi.

- Tôi nghĩ đến một người. – Cố Thăng nói.

Nam Sơn nhìn anh với vẻ tràn ngập chờ mong:

- Ai thế?

Cố Thăng hắng giọng một cái, nói vô cùng nghiêm túc:

- Chàng Tấm!

- Ha ha. – Nam Sơn sờ sờ mớ da gà vừa nổi lên: - Câu đùa này lạnh quá.

Nhưng cũng giảm bớt phần nào không khí căng thẳng khi nãy.



Ở đây nữa cũng chẳng lấy được tin tức hữu dụng gì, lại lo kẻ kia sẽ quay trở lại, thế nên Cố Thăng và Nam Sơn cũng quyết định quay về.

- Ô đâu rồi?

Cái ô màu đen vốn đặt ở trên kệ chỗ tầng một đã mất tăm.

Nam Sơn nhìn kỹ lại, phát hiện sau kệ có dòng chữ: Ô công cộng.

Có lẽ người nọ cho rằng ô của bọn họ là ô công cộng nên cầm đi rồi, cũng tại bọn họ chủ quan quá.

May mà lúc này cơn mưa đã nhỏ bớt, có bị dính mưa cũng không tới mức bị cảm.

- Chúng ta chạy nhanh ra vậy.

Hai người chạy vội tới chỗ đỗ xe, sau đó nhìn nhau phì cười.

Cảm giác kia, giống như tình hữu nghị giữa các đồng chí vừa được sinh ra.

Lúc xe sắp chạy đến cửa hàng tiện lợi thì giảm tốc độ.

Cố Thăng nhìn cô:

- Cô có muốn xuống mua một cái ô không?

Nam Sơn lắc đầu, không cần đâu, mưa cũng lâu rồi, xem chừng cũng sắp tạnh tới nơi.

- Ừ.

Người đi bộ ngoài đường phần lớn đều xếp ô lại rồi, hình như cũng không cần phải mua ô làm gì nữa.

Xe vừa mới chạy đi thì có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, một tay cầm ô, một tay cầm túi xốp đi ra.

Nếu như Cố Thăng vẫn còn ở đây chắc chắn anh có thể nhận ra chiếc ô này chính là chiếc của mình mới mất.

Bởi vì phần cán ô là đặt làm riêng, có màu vàng nâu phục cổ trông có vẻ rất bình thường.

Người đàn ông kia cũng không đi ngay, mà đứng lại móc gói thuốc lá ra.

Gã rút một điếu, bật lửa châm thuốc.

Sau đó cầm điếu thuốc, chỉ ngửi thôi chứ không rít hơi nào.

Mặc cho đốm lửa cứ cháy dần, từng luồng khói trắng bay nghi ngút.

Có vẻ như gã đang nghĩ điều gì đó, ánh mắt đờ đẫn.

Tàn thuốc rơi xuống đất, cuối cùng, gã rít một hơi rồi dụi thuốc xong ném vào thùng rác.

Gã thở dài, hơi thở khẽ khàng, mong manh như sương khói.



Nhìn từ bên ngoài thì chuyện kỳ quái ở công ty đã giải quyết xong.

Chuyện Nam Sơn bị tấn công xảy ra vào buổi tối, nên không ai biết là thư ký Lý đã bị đưa đến cục cảnh sát.

Từ lúc Cố Thăng bắt đầu nghi ngờ Lý Tử Di thì đã tìm sẵn thư ký mới để thay thế cô ta, công ty vẫn hoạt động đâu vào đấy, không vì thiếu mất một người mà có vấn đề gì cả.

Vốn anh còn tưởng chuyện này đã xong xuôi, nên lúc nghe Nam Sơn nói tới quyển sổ đen kia thì anh cũng chỉ hơi tò mò mà thôi.

Sau khi trải qua chuyện tối qua thì anh lại có cái nhìn mới.

Anh cảm giác, thư ký Lý vẫn còn đồng bọn.

Vậy nên anh bảo Nam Sơn tiếp tục làm chức trợ lý riêng của cô, để điều tra cho rõ ràng mọi việc.



Đối với Nam Sơn mà nói thì ở lì trong văn phòng cả ngày cũng chẳng làm được gì.

Nên lúc Cố Thăng nghỉ trưa thì cô đi tới.

- Tôi muốn đi gặp thư ký Lý, có vài chuyện muốn hỏi cô ta.

Cố Thăng đồng ý, bảo là chờ anh giải quyết công việc xong sẽ đi với cô.

Trong khoảng thời gian này, anh đang lo một hạng mục lớn nên khá bận.

Nam Sơn đợi hai giờ, mà không thấy anh ấy ngẩng đầu lên lấy một cái.

Cô đi tới bên cửa kính, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Cô thấy chán muốn chết, cứ ngồi mãi trên ghế khiến cô cảm thấy xương cốt cứng ngắc, nên đá chân mấy cái, muốn thư giãn gân cốt một chút.

Sau khi đá vài cái thì cô cứng đờ người.

Hôm bị tấn công ở thang máy, cô giơ chân lên đá người nọ thì vị trí đá tới cao hơn bây giờ.

Còn thư ký Lý thì chỉ cao xêm xêm cô, dựa theo chiều cao thì đá tầm này là trúng rồi.

Ngày ấy khung cảnh nhá nhem, kẻ kia lại trùm kín mặt mày, căn bản cô không nhìn rõ người đó là ai.

Sau khi tỉnh lại, Cố Thăng nói với cô biết, kẻ đánh cô là thư ký Lý.

Nên cô cũng chẳng nghi ngờ gì, cũng nghĩ đó là cô ta.

Bây giờ xem ra, người tấn công mình chắc chắn không phải thư ký Lý.

Thư ký Lý cũng bị hãm hại, nhưng vì sao cô ta lại chịu gánh tội thay chứ.

Nam Sơn thật sự không hiểu nổi.

Cố Thăng thấy Nam Sơn đứng ngây đơ, giữ nguyên tư thế đá chân một lúc lâu, bèn nhịn không được mà mở miệng:

- Cô đang làm xiếc đấy à.

Nam Sơn nghe thế mới hạ chân xuống.

- Cố Thăng này, người tấn công tôi ở thang máy hôm đó không phải là Lý Tử Di đâu.

Cố Thăng buông cây bút trong tay xuống, nhíu mày tỏ vẻ đang lắng nghe.

- Ý cô là sao?

Nam Sơn nói ra phát hiện lẫn suy nghĩ của mình cho anh biết.

Cố Thăng cúi đầu suy tư một lúc.

- Có lẽ khi ấy cô đang lo lắng, chỉ muốn tự vệ, ra sức đá một cú thật mạnh. Nên bây giờ mới khiến cô có ảo giác là khi ấy cô đá chân lên rất cao đấy.

Nếu như thư ký Lý thật sự bị người ta hãm hại, thì lẽ nào cô ta chẳng những không chịu kêu oan, mà còn chủ động nhận tội hết sao.

Theo như anh thấy thì chuyện này vô lý quá.

Nam Sơn ngẫm kỹ lại một lúc, sau đó khẳng định chắc nịch:

- Đó nhất định là đàn ông.

- Cô nói ra lý do đủ cho tôi tin đi.

- Cảm giác ở chân không đúng.

Cố Thăng:

- Cụ thể hơn đi.

Nam Sơn đi tới gần anh, tầm mắt dần dời xuống.

Anh giật mình:

- Hiểu rồi.

- Tôi đá gã đó một cú rất mạnh.

Nam Sơn nắm tay thành quyền, làm một cú lên gối hoàn mỹ để làm mẫu.

Cố Thăng quay đầu qua một bên, không đành lòng nhìn thẳng, đột nhiên anh thấy thương cho gã kia quá.

Nhìn cú đá cỡ này thôi anh cũng thấy hơi đau rồi.

- Tôi nghi ngờ đây là do người trong công ty làm, có lẽ người nọ không khỏi ngay được đâu.

Cố Thăng hỏi:

- Nên cô muốn kiểm tra một phen chứ gì?

Anh vừa nói xong thì trong đầu Nam Sơn lập tức xuất hiện cảnh tượng thế này.

Một đám đàn ông cởi hết quần ra, trần truồng đợi cô kiểm tra của quý.

Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy run tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK