Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy ngày nay Cố Thăng và Nam Sơn vẫn chờ Lý Tử Di đăng chương mới.

Đến lúc đấy, dựa vào tình tiết chương mới mà đoán xem bước tiếp theo cô ta định làm, sau đó chỉ việc chờ bắt ba ba trong rọ.

Suy nghĩ thì hay lắm, nhưng sự thật lại thường rất tàn khốc.

Nào ngờ, Lý Tử Di không chỉ là một tác giả nổi tiếng, mà còn là một tác giả thích bùng chương.

Ngày đăng chương mới không hề cố định, có khi là ba ngày, lúc lại bảy ngày, nhiều khi đến mười ngày, hoàn toàn phải xem cô ta có hứng hay không.

Hiện tại, mỗi ngày của Nam Sơn và Cố Thăng đều là thế này:

- Chào buổi sáng, hôm nay thư ký Lý có đăng chương mới không?

- Không có.

- Sắp tan ca rồi, cô ấy cũng chưa đăng chương mới à?

- Vẫn chưa có.

Càng về sau, Nam Sơn quyết định spam bình luận hối chương.

(Núi Lớn Núi Nhỏ Núi Nho Nhỏ): Mieo~ truyện hay quá, tác giả mau đăng thêm đi mà.

(Núi Lớn Núi Nhỏ Núi Nho Nhỏ): Tác giả ơi, khi nào mới có chương mới thế, mong quá đi à.

(Núi Lớn Núi Nhỏ Núi Nho Nhỏ): lăn lộn cầu mong chương mới.

Nhưng cũng không được cái khỉ gì.

Mấy tin nhắn hối chương của cô nhanh chóng bị mấy bình luận khen tình tiết truyện đẩy xuống dưới.

Kế hoạch kiếm cảm giác tồn tại thất bại hoàn toàn rồi.

- Cô ta vẫn không đăng chương mới à?

Cố Thăng uống trà, lật xem giấy tờ.

Nam Sơn lắc đầu, lại nghĩ cách khác vậy.

- Tôi có cách làm cho thư ký Lý nhanh chóng đăng chương mới này.

Cố Thăng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, một tay đút túi quần, thong thả bước tới.

- Cô nói đi.

Anh ngồi xuống cạnh cô, bộ dạng như thể rửa tai chờ nghe.

Trong tay Nam Sơn cầm một gói khoai tây lớn, sau khi được anh ta cho phép thì cô đã lấy trong ngăn tủ ra.

- Nghe nói, độc giả có thể thả ngư lôi để biểu đạt sự yêu mến của mình dành cho tác giả ở trang này, - Cô nhai ngoai tây chiên rôm rốp. - Tác giả vui vẻ thì mới có thể đăng chương mới thật nhanh.

Thấy cô ăn ngon lành như thế, Cố Thăng cũng với tay bốc một nắm.

Nếm thử một chút, vẫn là cái mùi béo ngậy của mấy thứ thực phẩm không tốt cho sức khỏe làm anh nhíu mày, cuối cùng vẫn nuốt xuống.

- Một cái ngư lôi bao nhiêu tiền. – Anh hỏi.

Cô đưa một ngón tay lên, lắc lắc trước mặt anh.

- Một ngàn.

Nam Sơn lắc đầu:

- Là một trăm.

- Rẻ vậy á?

Cố Thăng hơi ngạc nhiên, phải mà biết trước có thể dùng chút tiền còm ấy để giải quyết thì cần gì phải đợi lâu thế làm gì.

Nam Sơn: ...

- Tài khoản độc giả của cô là gì? Tôi nạp tiền cho cô.

Nam Sơn vội đọc một dãy số dài.

Chỉ chốc lát, Cố Thăng đã nạp tiền vào.

Nam Sơn đếm thử, những sáu con số không.

Cô kinh ngạc sợ mình đếm sai, nên cẩn thận đếm lại một lần nữa.

Theo như tỉ lệ quy đổi một tệ được một trăm xu đọc truyện thì Cố Thăng đã nạp cho cô những mười nghìn tệ.

Nam Sơn quay đầu nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh, im re một lúc.

- Sao thế? Vẫn không đủ à? – Cố Thăng nhướng mày: - Để tôi nạp thêm cho cô ít nữa.

Nam Sơn lắc đầu nguầy nguậy:

- Đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Huhu, thật muốn ôm đùi quá đi hà.

Thổ hào ơi, tui muốn làm bạn với anh.

- Có phải là nhiều quá không?

Anh có một người bạn, mỗi lần đọc truyện thưởng tiền đều cho đến mấy nghìn.

Nên Cố Thăng cũng dựa theo giá thị trường, cho hai mươi nghìn.

Anh chợt nhận ra, có lẽ hai bên khác nhau chăng.

- Một cái ngư lôi chỉ chừng một trăm tệ thôi, tôi cho rằng quăng vài cái là có thể khiến cho tác giả chú ý đến rồi, đương nhiên, cũng có người cho những mấy nghìn.

Nam Sơn nói hết những gì mình biết cho anh nghe.

Ánh mắt Cố Thăng trở nên thâm trầm, nhìn về phía xa, không nói gì hết.

Sau nửa ngày mới lên tiếng:

- Nếu thế thì bỏ cao nhất là ba nghìn, chia lượt ra mà tặng. Nếu như có thể khiến cô ta chú ý tới là được rồi.

Biết rõ điểm mấu chốt ở đâu thì không cần phải tốn nhiều sức nữa làm gì.

- Tuân lệnh đại vương, tôi sẽ chăm chỉ làm việc theo lời ngài căn dặn.

Nam Sơn giơ tay đáp.

Trong lòng thì đang nghĩ xem nên tiêu tiền này thế nào đây, dù sao thì cũng còn thừa những bảy nghìn.

Đã nạp tiền lên web rồi thì không thể rút ra được.

Dựa theo hành vi chuyển tiền vào tài khoản của mình không hề do dự như thế thì chắc là anh ta không thèm để ý tí tiền này đâu.

Nhưng mình phải làm sao bây giờ.

Tiền nạp nhiều như thế, một mình Nam Sơn có xem mười năm cũng không xem hết.

Cô chống cầm, bắt đầu rối rắm.

Đại vương?

Cố Thăng bị cái xưng hô mà Nam Sơn nói ra làm cho đứng hình.

- Còn dư lại bảy nghìn… - Cố Thăng dừng một lúc rồi mới nói: - Tôi đoán chắc là không thể chuyển lại đâu nhỉ.

Làm gì có chuyện mua hàng xong rồi còn bán lại cho chủ cửa tiệm.

- Ừ.

Nam Sơn rụt rè đáp lại, trong lòng đã tính toán xong, giả bộ từ chối một phen, sau đó ra vẻ đành phải miễn cưỡng nhận lấy.

- Vậy thì lên taobao rao bán theo giá thị trường đi.

Cố Thăng nói xong liền đứng dậy đi về bàn làm việc của mình.

Nam Sơn: ...

Là cô nghĩ nhiều quá rồi.

Đúng là nhà tư bản, hạ thấp tổn thất xuống mức tối đa, ngay cả thịt muỗi cũng không cho cô hưởng.

...

Vài ngày liên tục quăng ngư lôi nhưng Lý Tử Di mãi vẫn không chịu đăng chương mới.

Hôm nay, Nam Sơn ngủ nướng một lúc, khi cô đến công ty thì đã muộn rồi.

May thay, Cố Thăng đến còn muộn hơn cả cô.

Cô không có chìa khóa mở cửa, nên ngồi chờ trong phòng làm việc của Lý Tử Di.

Trông Lý Tử Di rất bận rộn, vừa xử lý giấy tờ lại vừa gọi điện thoại liên tục.

Nam Sơn đứng ở trước cửa sổ nghịch chậu kiểng không biết chán.

Thời gian dần dần trôi qua mà Cố Thăng vẫn chưa đến khiến cô hơi lo lắng.

Đang lúc cân nhắc xem có nên gọi điện cho anh ta không thì sau lưng bỗng vang lên tiếng Lý Tử Di.

- Nam Sơn, có thể giúp tôi được không?

Trên mặt Lý Tử Di có vẻ xấu hổ.

Nam Sơn hơi chần chừ, không biết phải giúp cô ta thế nào.

Không đợi cô cự tuyệt, Lý Tử Di liền nhẹ nhàng khóa cửa lại, bước tới gần cô.

Định làm gì thế này?!

Nam Sơn lùi lại một bước, trong mắt có phần cảnh giác.

Cô rũ mắt xuống, không để cho Lý Tử Di nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình.

Lý Tử Di tới gần cô, rồi xoay người lại.

Nói với cái giọng dịu dàng ngọt ngào:

- Dây áo phía sau của tôi bị bung, cô có thể cài lại giúp tôi được không.

Nam Sơn ngây người ra, có thế thôi á?

Cô còn tưởng là sắp được đóng phim hành động, nào ngờ lại biến thành một bộ phim hài.

Nam Sơn kéo áo lên, chỉnh dây lại cho Lý Tư Di

Chỉ trong ba giây đã cài lại xong xuôi.

- Xong rồi.

Cô nhẹ nhàng kéo áo xuống, Lý Tử Di nhỏ giọng cảm ơn.

...

Buổi trưa, trời bắt đầu mưa to.

Nam Sơn ủ rũ nhìn bên ngoài cửa sổ, cô quên mang ô mất rồi.

Hy vọng mưa sẽ sớm tạnh, cô không muốn bị ướt đâu.

Lúc ra cửa rót trà thì thấy Cố Thăng đã đến, trông có vẻ vẫn ổn.

Sắc mặt anh không có gì khác lạ, trông vẫn bình tĩnh như cũ. Cô thấy thế thì biết là mình đã lo lắng suông rồi.

Cô đi theo sau anh vào văn phòng.

Cố Thăng mỉm cười với cô coi như chào hỏi.

- Lúc mở máy tôi mới thấy tin nhắn của cô. – Anh mở máy tính lên: - Tôi không sao cả.

Lúc 9h, thấy anh vẫn không tới nên Nam Sơn đã gửi một tin nhắn cho anh, hỏi thăm xem sao.

- Ừ. - Nam Sơn đóng cửa lại, - Buổi sáng anh không tới làm tôi giật cả mình.

Cô xem như cũng ở cạnh anh mấy ngày, chưa từng thấy anh đến muộn bao giờ.

Ngày thường cũng có thể xem như một vị tổng giám đốc tận tụy với công việc.

Chưa bao giờ đi làm muộn.

Trừ việc từng làm với Nam Sơn ra thì xem như anh ta cũng khá công tư phân minh.

Ấn tượng xấu duy nhất mà anh để lại cho Nam Sơn lúc trước cũng đã biến mất sạch sẽ.

- Sáng nay anh đi đâu thế?

Nam Sơn tò mò hỏi.

Cố Thăng đúng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

- Hôm qua quên đặt đồng hồ báo thức nên ngủ quên.

Cố Thăng thổi khí lên mặt kính, khiến nó mờ đi:

- Thế nên tôi ngủ một giấc cho đã luôn.

Dù sao thì công ty cũng sẽ không trừ tiền lương của anh.

Nam Sơn: ...

Chỉ có thế thôi hả? Uổng công cô lo lắng lâu như vậy!

Cô đứng dậy, đi tới đứng bên cạnh anh.

Bên ngoài trời đang mưa to, tạt lên cửa kính, khiến kính mờ đi, căn bản không thể nhìn thấy bên ngoài.

- Anh đang nhìn gì thế? - Cô hỏi.

Cố Thăng giơ tay lên, chỉ ngón tay lên cửa kính.

Anh hắng giọng một cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Nam Sơn thì cung kính lắng nghe.

- Nhìn đi, đây là giang sơn do trẫm gầy dựng nên.

Nam Sơn: ...

Quả nhiên, không đứng đắn được quá ba giây!

Trời mưa cả buổi chiều, không thấy có vẻ sẽ tạnh.

- Cô không mang ô đúng không?

Cố Thăng mở miệng hỏi.

Ô? Nam Sơn nhìn anh với vẻ mặt ‘làm sao anh biết’.

Anh cười tủm:

- Cả buổi chiều cô đã nhìn ra cửa sổ không biết bao nhiêu lần rồi.

Thật sao? Nam Sơn gãi gãi đầu.

- Tôi đưa cô về. - Cố Thăng đề nghị - Con gái con lứa, trời mưa còn chen chúc trên xe bus, bị ướt nhẹp cũng khó chịu lắm.

- Được, cám ơn tổng giám đốc.

Sợ anh đổi ý, Nam Sơn không từ chối, đồng ý cái rụp.

- Đi thôi!

Cố Thăng cầm chìa khóa xe trên bàn, đi ra ngoài.

Khoảng hai mươi phút sau, anh đưa cô về đến bên ngoài tiểu khu.

Chỉ là nơi này cách nhà cô một đoạn không ngắn nữa.

Mưa to trắng trời, không có ô thể nào cũng ướt sũng cho xem.

Trong xe, Cố Thăng đã sớm nghĩ đến chuyện này.

Anh mở miệng:

- Sau xe có ô đấy, lấy mà dùng đi.

Nam Sơn quay đầu lại nhìn phía sau, quả nhiên thấy một chiếc ô màu đen được xếp gọn gàng.

Cô cố gắng vươn tay ra mãi mới với được chiếc ô.

- Tổng giám đốc, tôi về đây, ngày mai gặp.

Nam Sơn bước một chân xuống xe, mở ô ra.

- Tạm biệt.

Cố Thăng vẫy tay, giọng nói trầm thấp nghe rất gợi cảm.

Nam Sơn đi vào tiểu khu, bóng lưng cô dần biến mất trong màn mưa.

Anh thu hồi tầm mắt, nổ máy xe, chạy về phía nhà mình.

Lái được nửa đường anh mới chợt nhớ tới một chuyện.

Anh đưa ô cho Nam Sơn rồi bây giờ biết lấy gì mà dùng đây?

...

- Tí tách, tí tách...

Bên tai là tiếng nước nhỏ giọt đều đều, hai giây một lần.

Nam Sơn còn tưởng rằng, khi mình tỉnh lại sẽ ở trong phòng Lý Tử Di.

Nhưng khi cô mở mắt ra, lại phát hiện Lý Tử Di đang ở trong một căn phòng cũ kỹ, không có ai khác.

Lúc này, Nam Sơn xuyên thành tai nghe của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK