Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đọc giới thiệu xong thì Nam Sơn lập tức đoán được đây là truyện về Lý Tử Di.

Nhưng hai ngày nay cô ở trong văn phòng suốt, đâu có phát hiện Cố Thăng và Lý Tử Di có gian tình đặc biệt gì đâu nhỉ.

Có hai khả năng, một là hai người bọn họ diễn kịch tốt quá, khiến cô không phát hiện ra được. Thứ hai là đây chỉ do mỗi mình Lý Tử Di ảo tưởng ra mà thôi.

Lúc còn ở tuổi thiếu nữ mộng mơ, Nam Sơn từng tưởng tượng ra chuyện được hạnh phúc bên cạnh nam thần.

Lúc đó cô còn viết hai quyển nhật ký để diễn tả tình cảm mến mộ của mình dành cho nam thần.

Hai năm trước lúc dọn dẹp đồ đạc thấy nó cô xấu hổ tới mức không dám xem lại.

Gì mà bóng lưng của anh rộng lớn là thế, nhưng cô lại có thể nhìn ra cô đơn và cao ngạo từ trong ấy. Rất muốn bước đến an ủi tâm hồn đơn độc của anh, tiếc rằng đời này cuối cùng vẫn không duyên không nợ gì nhau.

Thật ra là vì cô sợ quá nên không dám nói chuyện với nam thần mà thôi.

Lần trước khi họp lớp cũ, Nam Sơn có gặp lại nam thần kia, anh ta đã thành một anh chàng họa sĩ lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, trên người còn bốc mùi rất khó tả.

Rốt cuộc cô không thể viết ra được những câu chữ như kiểu ‘trên người nam thần mang theo mùi vị u buồn, khiến mình say mê’ nữa rồi.

Nam Sơn quen tay kéo bình luận ra xem trước rồi mới xem nội dung tiểu thuyết.

Cố Ha Ha: Cố Thăng nhát gan thật đấy, Tử Di cứ đè anh ta ra đi ha ha ha.

Không Linh Không Linh: Nam chính đáng yêu quá đi mất, nữ chính đừng có dọa anh ấy nhiều quá.

Béo Tròn Béo Tròn Béo Tròn Tròn: Nữ chính anh hùng cứu mỹ nhân mấy lần liền luôn, chắc là Cố Thăng sẽ động lòng thôi.

Thêm Một Gói Thức Ăn Cho Chó: Tình tiết ngọt ngào nhiều vào.

Xem ra khá thú vị, Nam Sơn ngẩng đầu lên nhìn Cố Thăng một cái.

Nhát gan à? Hình như đúng là có đấy nhỉ.

Nam Sơn mở truyện ra, hứng thú dạt dào.

Sau khi xem được một lúc thì cô bắt đầu nhíu mày.

Nội dung đoạn đầu cũng khá bình thường, là chuyện nữ chính yêu thầm nam chính từ thời đại học, sau này nữ chính trở thành thư ký của nam chính, cuối cùng mới hạ quyết tâm theo đuổi anh chàng.

Nữ chính biết rõ nam chính hơi nhát gan, nhưng vẫn dùng đủ mọi cách dọa anh ta, cuối cùng cũng được làm mỹ nhân cứu anh hùng.

Những chuyện đã xảy ra ở trong công ty dạo gần đây đều được kể lại trong tiểu thuyết.

Còn chuyện chú mèo trong công ty bị ai hại thì tiểu thuyết không tả rõ.

Nhưng có đoạn nữ chính nhìn thấy chú mèo kia thì nó đang hấp hối, nhưng vì ghen tị bình thường nam chính rất yêu quý chú mèo này nên cô ta không cứu mà chỉ thản nhiên đi qua.

Đây là điểm đã gây nên tranh cãi rất nhiều trong truyện, kéo thành chuỗi thảo luận cực dài của độc giả.

- Ăn cơm thôi.

Chẳng biết Cố Thăng đã đến trước mặt cô từ khi nào, nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ.

Suốt cả buổi trưa, anh đã nhìn cô không biết bao nhiêu lần. Nhưng cô không hề phát hiện ra, chỉ cắm cúi nhìn điện thoại di động mà thôi.

Cố Thăng không cần nghĩ cũng biết là Nam Sơn đang xem tiểu thuyết ngôn tình rồi.

Mấy cô nàng bây giờ đều thích xem mấy thể loại như kiểu tổng tài bá đạo rất yêu tôi.

Lần khiến cho anh có ấn tượng sâu sắc với loại tiểu thuyết này chính là khi nhìn thấy bà nội cầm một quyển sách như thế, vừa đọc vừa cười hớn hở.

Lúc đó Cố Thăng cũng tò mò, đi lên hỏi bà đang xem gì thế.

Bà nội giơ sách lên, anh lập tức nhìn thấy bìa sách: Cô Vợ Nhỏ Vác Bụng Bầu Chạy Trốn.

- Bé con trong quyển sách này vừa ngoan ngoãn lại thông minh. Chỉ mới năm tuổi thôi mà biết đủ thứ… - Bà nội nói mãi vẫn chưa định dừng lại: - Nhớ năm đó, cháu năm tuổi hãy còn tè dầm.

Cố Thăng: …

- Tiểu thuyết thôi mà, bà đừng có tưởng là thật.

Bà nội nghiêm mặt, đẩy mắt kính.

- Nguồn gốc của nghệ thuật bắt đầu từ cuộc sống, bà mặc kệ, sau này cháu cũng phải sinh một đứa chắt biết mười loại ngôn ngữ, vừa ngoan ngoãn vừa mạnh mẽ cho bà đấy.

Cố Thăng: …

Anh thật sự không dám tin vào lỗ tai của mình nữa, đây mà là trẻ con năm tuổi à? Thiên tài cũng không được như thế đâu.

- Tóm lại là nhất định không được nhát gan như cháu.

Bà nội hãy còn ca cẩm, sau đó lật sách ra tiếp tục cúi đầu đọc chăm chú.

Anh cảm giác như mình bị đâm trúng mấy nhát vậy.

- Anh xem thử bộ truyện này đi.

Thanh âm của Nam Sơn vang lên bên tai kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Có thêm một chiếc điện thoại xuất hiện ngay trước mặt, dời mắt xuống chút nữa thì nhìn thấy cổ tay trắng trắng ngần, da thịt nõn nà, bóng loáng, còn có thể thấy cả mạch máu màu xanh mờ mờ bên dưới.

Anh nhướng mày, không rõ ý của cô.

Nam Sơn dí điện thoại di động sát lại gần mặt anh:

- Anh cứ xem đi rồi biết.

Đã nói đến nước này rồi thì nhất định có dụng ý riêng của cô ấy.

Cố Thăng nhận điện thoại, chỉ nhìn thoáng qua một cái đã lập tức nhíu mày lại.

Anh kéo ngón tay lướt lướt liên tục, không tới một phút đồng hồ đã xem xong một chương.

Nam Sơn mở to hai mắt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Xem xong có cảm giác gì không?

Cố Thăng trả điện thoại lại cho cô, vẫn nhíu mày.

- Đúng là toàn nói bậy nói bạ, tôi đâu có nhát gan như thế, rõ ràng là đang cố ý bôi nhọ hình tượng của tôi mà.

Nam Sơn: …

Ô kìa, có phải là anh chú ý sai chỗ rồi không.

Chẳng lẽ không phải anh ta nên hỏi vì sao chuyện được viết trong tiểu thuyết lại giống hệt những chuyện diễn ra xung quanh anh ta như thế à?

Huống hồ, trong tiểu thuyết kể chuyện có đạo lý rõ ràng lắm mà.

Chương mà cô đưa anh ta xem chính là chương thư ký Lý lập kế hoạch phá hỏng đèn ở bãi đỗ xe để dọa Cố Thăng, hòng đạt được mục đích mỹ nhân cứu anh hùng.

Lúc đó là buổi sáng, không ai để ý xem Lý Tử Di đến công ty khi nào, chỉ cần không đến muộn là đủ rồi.

Cố Thăng mím môi, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Truyện này là do thư ký Lý viết đúng không.

Truyện này ghi ở ngôi thứ nhất, lại có thể kể rõ ràng những chuyện xảy ra ở bên cạnh anh ta gần đây thế này, cũng chỉ có mỗi mình cô ta đáng nghi.

- Đúng vậy, anh thấy thế nào?

Cố Thăng cười với vẻ dửng dưng:

- Thứ này chỉ là cô ấy viết dựa trên mấy chuyện mà tôi gặp phải thôi, căn bản không có giá trị gì cả.

- Tôi nhớ anh từng nói với tôi, lần thứ hai anh gặp phải sự cố ở bãi đỗ xe là ngày mười tháng năm, anh xem ngày cô ta đăng chương đi.

Cô chuyển màn hình điện thoại qua trước mặt anh.

Trên màn hình màu xanh rõ ràng có đề ngày đăng chương là đêm ngày chín tháng năm.

Cố Thăng tựa như không dám tin, xem lại những mấy lần.

- Cô kể sơ nội dung của bộ truyện này cho tôi nghe thử.

Nam Sơn thấy cuối cùng anh ta cũng dậy lòng cảnh giác thì mới hắng giọng một cái, kể đại khái nội dung bộ truyện lại cho anh ta nghe.

Cố Thăng nghe xong thì tặc lưỡi:

- Thế này thì điên cuồng quá đi mất.

Theo như những gì cô kể thì mọi thứ đều trùng khớp, ví như Lý Tử Di và anh đúng là tốt nghiệp cùng một trường đại học.

- Sao tình tiết hao hao như phim ‘Bản Năng Gốc’ thế nhỉ.

- Hả?

Thấy cô có vẻ ngơ ra không hiểu, Cố Thăng lập tức hiểu ra cô chưa từng xem bộ phim đó.

Anh tựa lưng lên ghế sofa, giơ một tay khoác hờ lên thành ghế, tư thế có phần biếng nhác.

- Bộ phim này nói về một nữ tác giả xinh đẹp, giết người theo như nội dung của quyển tiểu thuyết do chính mình viết ra.

Nam Sơn gật đầu, lại nói thêm một câu:

- Không ngờ anh cũng có xem phim kinh dị đấy.

Thật ra thì bộ phim này cô cũng xem rồi, chỉ là anh đột nhiên nhắc tới nên khiến cô không kịp nhớ ra mà thôi.

Cố Thăng: … Tôi thật sự không hề nhát gan đâu.

Nam Sơn: Ờ, có phải vì body của diễn viên chính bốc lửa quá nên anh mới xem không.

Cố Thăng: …

Không phủ nhận chính là thừa nhận rồi.

Nam Sơn sờ cằm, nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu.

- Trên mặt tôi dính gì à?

Cố Thăng bị cô nhìn nổi hết cả da gà, bèn hỏi.

- Thật ra ấy… - Cô dừng một lát: - Có một bộ phim cũng có tình tiết hơi giống thế này, anh có muốn xem không.

Cố Thăng: Không muốn.

Anh từ chối không chút đắn đo.

Anh trai, sao anh toàn ra chiêu không ấn lẽ thường thế này.

Làm mấy lời Nam Sơn định nói tiếp theo nghẹn cả lại trong họng.

Hai người thương lượng cả buổi trời, sau cùng quyết định trước tiên cứ án binh bất động đi đã.

Ngoại trừ nội dung của quyển sách kia thì căn bản không có chứng cứ nào có có thể chứng minh những việc kia là do Lý Tử Di làm cả.

Cho nên kế hoạch hiện tại chính là chờ cô ta ra chương mới.

Căn cứ vào nội dung truyện mà Lý Tử Di gửi thì mới có thể nghĩ cách ứng đối được.

- Cốc cốc cốc… – Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó thư ký Lý đẩy cửa bước vào.

Cố Thăng và Nam Sơn liếc nhìn nhau.

- Tổng giám đốc, mười hai giờ rồi, anh nên ăn cơm đi. – Lý Tử Di giống như rất quan tâm đến sức khỏe của anh ta: - Mười hai giờ ba mươi còn một cuộc họp nữa đấy ạ.

Cố Thăng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như cũ, thản nhiên nhìn cô ta.

- Tôi biết rồi, thư ký Lý đừng có vượt quá giới hạn.

Anh chợt nhận ra, bắt đầu từ sau hai lần anh nhờ Lý Tử Di xuống bãi đỗ xe đón mình lên xong thì cô ta cứ mượn cớ quan tâm tới sức khỏe của anh mà quản hơi nhiều chuyện.

Anh vốn không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh, chỉ cần nhân viên không làm sai điều gì trong lúc làm việc thì không sao cả.

Điểm này, thư ký Lý làm rất tốt.

Nhưng có phải vì thế nên anh mới khiến cô ta có ảo giác rằng mình có hy vọng hay không.

Lý Tử Di nghe anh nói thế thì tựa như chú nai con bị giật mình, cúi đầu cắn môi.

Bộ dạng kia trông mới vô hại làm sao.

- Tôi hiểu rồi. – Cô lại quay sang cười nói với Nam Sơn: - Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?

- Được.

Để tránh không đánh rắn động cỏ, Nam Sơn cũng làm như mấy ngày trước, không hề tỏ vẻ xa cách với cô ta.

Nam Sơn cầm tiền, kéo Lý Tử Di đi.

Lại quay sang vẫy tay với Cố Thăng:

- Tôi đi ăn cơm với Tử Di đã nhé.

Cố Thăng gật đầu một cái, tầm mắt nhìn về phía bàn tay Nam Sơn đang nắm tay Lý Tử Di, chân mày dần nhíu chặt.



- Nam Sơn, cô ngồi trong phòng tổng giám đốc cả ngày làm gì thế?

Lý Tử Di gắp miếng thịt mỡ trong đĩa bỏ đi, dường như lơ đễnh hỏi một câu.

- Thì làm việc của trợ lý ấy mà.

Nam Sơn không muốn trả lời nhiều về chuyện này, nên cúi đầu ăn cơm.

- À.

Lý Tử Di không hỏi tiếp nữa, chỉ đặt đũa xuống.

Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Nam Sơn, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

Làm cô chỉ có thể ăn được một phần ba lượng cơm so với mấy ngày trước.

- Cô no rồi à?

Lý Tử Di thấy thế hơi giật mình.

- Ừ.

Dù sao thì trong phòng của Cố Thăng có cả một tủ đồ ăn, bây giờ không tranh thủ ăn, đợi sau này giải quyết xong việc này thì cũng không có cơ hội mà ăn nữa.

- Chúng ta về thôi.

Lý Tử Di mỉm cười hết mực dịu dàng với Nam Sơn, còn rút một tờ khăn giấy ra đưa cho cô.

- Bên môi dính tương kìa, lau đi.

Nam Sơn nhận lấy, cầm lên quệt mấy cái.

Lý Tử Di thoạt nhìn dịu dàng tốt bụng như thế, thật sự lại là kẻ không từ thủ đoạn để theo đuổi người mình yêu sao?

Trong lòng Nam Sơn không dám chắc lắm.

Cứ chờ tiếp đi vậy, cô nghĩ, thời gian sẽ cho cô biết đáp án thôi.



Hai người bọn họ vừa đi thì có một người đàn ông đặt đĩa cơm xuống, ngồi ngay chiếc ghế mà Lý Tử Di đã ngồi.

Ánh mắt của người nọ cứ nhìn mãi theo bóng lưng cô ta, mãi cho đến khi cô ta khuất sau cánh cửa người nọ mới thu tầm mắt lại.

Người nọ gắp một miếng thịt kho tàu lên, từ từ nhấm nháp.

Nhìn kỹ thì món ăn trong đĩa của người này cũng giống hệt với Lý Tử Di khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK