Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Mẹ ạ. – Nam Sơn nép vào một góc, dè dặt trả lời.

- Tiểu Nam đấy à, ngày mười lăm tháng sau là chị họ của con đính hôn đấy, nhớ phải về nhé.

Nam Sơn thở phào một hơi, hóa ra là vì chuyện này, hại cô nơm nớp nãy giờ.

Nam Sơn giả bộ:

- Để con xem đã.

Diễn kịch thì phải diễn cho tới, cô thật sự đang kéo lịch trên điện thoại xem giờ.

- Hôm đấy đúng ngay cuối tuần, đỡ phải xin nghỉ.

- Vâng ạ. – Mẹ Nam Sơn lại bắt đầu đổi chủ đề: - Chị họ của con chỉ lớn hơn con có hai tháng thôi mà đã sắp lấy chồng rồi, khi nào thì con mới đưa bạn trai về cho mẹ xem mặt đây hả.

Mẹ Nam Sơn biết rõ cô đã có bạn trai hồi còn học đại học.

Sau khi nghe kể về gia đình Tiêu Nhiên xong thì mẹ Nam cũng thấy yên trong dạ.

Chỉ là cô thấy tuổi của bọn họ còn nhỏ quá, không thích hợp bàn chuyện cưới hỏi, nên vẫn chưa đưa anh ta về nhà ra mắt bao giờ.

Còn bây giờ thì Tiêu Nhiên đã trở thành quá khứ rồi.

Với mức độ sắc bén của bà Hứa thì Nam Sơn căn bản không thể giấu bà nổi.

Thế nên cô đành ngoan ngoãn khai thật ra:

- Anh ta lăng nhăng, nên con đá rồi.

Bà Hứa ở đầu dây bên kia im lặng vài giây.

- Thế cái thằng ấy có bị gì không, con có đánh cho nó vào viện luôn không thế?

Nam Sơn nghe xong thì dở khóc dở cười, con gái chia tay bạn trai, mẹ lại chỉ quan tâm xem tên bạn trai cũ có bị thương hay không.

Cô có hung dữ thế đâu? Có mỗi lúc bé hơi nghịch thôi mà.

Sau khi lên đại học xong là cô vẫn luôn giữ hình tượng thục nữ đấy, không thì tên Tiêu Nhiên kia cũng đã chẳng theo đuổi cô.

- Không có ạ, bọn con xem như chia tay… hòa bình mẹ ạ.

Bà Hứa nghe xong thì không chỉ không thở phào nhẹ nhõm, mà còn quát to.

- Cái gì? Sao lại không đánh hả, loại đàn ông lăng nhăng đấy thì phải đánh nó một trận ra trò chứ. Mẹ còn định gửi cô ít tiền đền bù thuốc men đây, cầm đi mà đập vào mặt nó!

Quả nhiên vẫn là bà Hứa ngày nào.

- Hay là bây giờ con đi đánh thằng đấy mẹ nhé.

Nam Sơn nói đùa.

- Nghe giọng điệu con thế này thì cũng đủ biết là đã buông tay được rồi, nên không cần làm thế đâu. Nam Sơn à, con cũng không còn nhỏ nữa, bạn trai tìm lúc nào cũng được, đừng vì một cái cây lệch mà bỏ cả khu rừng con ạ.

Ngẫm kỹ thì hình như lời này cứ sai sai thế nào ấy.

- Con sẽ cố ạ.

Nam Sơn dựa lên tường, khẽ nhắm mắt lại.

- Dì con vừa mới khoe với mẹ là sang năm được bế cháu ngoại rồi, con cũng biết mẹ thích trẻ con mà, Tiểu Nam con cố lên nhé, mẹ tin là cuối năm nay con có thể giải quyết vấn đề chung thân ngay ấy mà, thế là sang năm thể nào mẹ cũng có cháu bế rồi.

Bà Hứa hớn hở kể kế hoạch của mình ra.

Nam Sơn lập tức bác bỏ.

- Có sớm thì cũng phải một hai năm chứ, làm gì nhanh thế mẹ ơi. – Cô cười gian: - Mà con có cách khác đây, có thể khiến mẹ sang năm được bế trẻ con, có khi còn sớm hơn cả chị họ ấy chứ.

- Cách gì đấy?

- Mẹ sinh thêm một đứa em trai cho con đi, bây giờ quốc gia có chính sách sinh con thứ hai rồi mẹ ạ, mẹ là Đảng viên, đáng lẽ phải hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ…

Chưa nói xong thì bà Hứa đã tức giận thở hổn hển mắng:

- Cái con bé này, mẹ cô đã bao nhiêu tuổi rồi, còn sinh con mọn à, cô không thương mẹ hả.

- Mẹ hiểu lầm rồi, lúc trước trong văn phòng con có mấy người trung tuổi định sẽ sinh con thứ hai đấy, nói là con một thì tội lắm, sinh thêm một đứa em để con cái có anh em đỡ đần.

Lúc chính sách sinh con thứ hai vừa ra thì mấy đồng nghiệp lớn tuổi đều hớn hở tụ lại bàn tán với nhau, xem có nên sinh đứa thứ hai không.

Thậm chí còn có mấy đồng nghiệp xin nghỉ ở nhà sinh con nữa, lớn tuổi rồi, nên phải chăm kỹ mới được.

- Thôi đi, cô đơn cái cóc khô, còn trẻ trung gì đâu, con gái đã tốt nghiệp đi làm luôn rồi, sợ con cái cô đơn còn không bằng mua cho nó con chó về nuôi, thế mà cô cũng tin đấy à…

Nam Sơn vội vàng giơ điện thoại ra xa, cô cũng bị lời nói sinh con thứ hai còn không bằng nuôi chó đỡ buồn này chọc cười.

Bà Hứa hãy còn đang nói khí thế, bẻ chủ đề đi mãi không biết dừng.

- Mẹ ơi, sếp tìm con có việc rồi, con cúp trước nhé.

Nam Sơn lập tức cúp máy không chút do dự.

Cô xoa trán, phỏng chừng lần sau về nhà tham dự tiệc đính hôn của chị họ lại bị mẹ nã cho một trận mất.

Minh Hoa nhướng mày, ghé vào bên cạnh cô:

- Không báo với mẹ chuyện cậu đã nghỉ làm ở OSS à?

Nam Sơn gật đầu, lắc điện thoại.

- Chờ điện thoại của bên ấy thôi.



Trong phòng khách được trang trí theo lối châu Âu, TV đang phát chương trình về thị trường chứng khoán.

Cố Thăng tựa trên ghế sofa, chân trái gác lên chân phải, nằm ườn ra đọc báo.

Nhưng rõ ràng anh không hề để ý đến nội dung trong tờ báo hay tiết mục trên TV, cứ giơ tay lên xem đồng hồ mãi.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, anh quẳng luôn tờ báo đi, vội vàng chạy đến chỗ cánh cửa, nhìn qua mắt mèo.

Là Chương Hiểu Thi đến.

Cố Thăng lập tức mở cửa:

- Cô vào đi ạ.

Chương Hiểu Thi gật đầu, vào trong rồi ngồi xuống sofa.

- Đây ạ.

Cố Thăng rót một tách trà đưa cho bà.

Bà nhận lấy rồi nói cảm ơn.

- Cố Thăng này, cô tìm được người mà cháu nhờ rồi.

Cố Thăng mở to mắt, môi nhếch lên chứng tỏ tâm trạng của anh đang rất tốt.

- Khi nào thì mời người đó tới được ạ.

Hôm nay anh mới chuyển đến căn nhà này nên chưa quen lắm.

Căn phòng cũ lúc trước mọi vật dụng từ lớn đến nhỏ đều do anh tự mình chọn lấy. Nếu phải bỏ đi anh cũng không nỡ.

Nên anh muốn mời một vị đại sư đến xem xem có vấn đề gì không, rồi lại chuyển về bên ấy.

Chương Hiểu Thi nhìn anh:

- Cố Thăng này, cháu từng có xích mích gì với Nam Sơn à?

Theo như nội dung cuộc nói chuyện hôm qua thì hình như cái nhìn của Nam Sơn dành cho ông chủ như Cố Thăng không được tốt cho lắm.

Cố Thăng nhịp tay gõ lên thành ghế, kể rõ đầu đuôi mọi việc giữa mình và Nam Sơn, chỉ là bỏ qua phần của Cố Tiểu Liên.

Dù sao thì cái chuyện cướp bạn trai của người ta mà em họ làm cũng chẳng hay ho gì.

Cuối cùng, anh hỏi lại:

- Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy ạ?

Chương Hiểu Thi liếc cháu mình một cái, khi không lại đi đuổi việc người ta, chẳng trách con gái nhà người ta lại ghi thù như thế.

- Nam Sơn chính là vị đại sư ấy đấy, cô ấy bảo, trừ khi cháu tự mình mời cô ấy trở về công ty. Không thì đừng có hòng cô ấy đến.

Bà nhìn anh với vẻ chờ xem kịch hay, không biết Cố Thăng sẽ làm gì đây.

- Đơn giản thế thôi ạ? – Cố Thăng có vẻ khá kinh ngạc.

Anh mím môi, bật cười:

- Không ngờ Nam Sơn vẫn thù dai thế.

Đúng thật là giống với câu kia, quân tử trả thủ, mười năm chưa muộn.

Ánh mắt của anh đen láy, nhìn làn khói bốc lên từ tách trà, không rõ đang nghĩ điều gì.

…..

Buổi tối, Nam Sơn nhận được điện thoại của Minh Hoa, báo là Cố Thăng đã đồng ý rồi.

Sáng sớm, lúc cô đi ra khỏi tiểu khu bắt xe bus thì có một chiếc xe hơi chạy kè kè theo ấn còi.

Cô nhíu mày nhìn chiếc xe kia mấy lần, nhưng thấy là xe lạ nên thôi, lại tiếp tục đi bộ ra bến xe.

Chiếc xe kia vẫn chạy kè kè theo sát bên cạnh cô.

Nam Sơn lập tức trở nên cảnh giác, bèn bước nhanh hơn.

Cửa sổ hạ xuống, Cố Thăng nhoài ra gọi:

- Cô Nam Sơn, tôi đến đưa cô đi làm đây.

Nam Sơn quay đầu lại thì thấy Cố Thăng đang cười với mình.

Ánh nắng sớm mai chiếu lên gương mặt anh, càng tôn lên đường nét trên mặt, đôi mắt cong lên như hai vành trăng non.

Cô thầm nghĩ lúc anh chàng này cười rộ lên trông đẹp thật.

- Đi làm ở đâu cơ? – Cô cố ý hỏi.

Cố Thăng xuống xe, vòng qua bên kia, tự mình mở cửa xe ra cho cô.

- Đương nhiên là đến công ty OSS rồi, chuyện lần trước là tôi sai. Chỉ cần cô giúp tôi giải quyết xong chuyện này thì tôi sẽ cho cô thoải mái lựa chọn chức vị mình muốn.

Anh ta có vẻ rất tự nhiên, không giống như đang giả bộ.

Nam Sơn im lặng lên xe, dù gì thì cô cũng định sẽ quay về công ty làm, nên cũng chẳng cần phải kỳ kèo nhiều làm gì.

Cố Thăng đột nhiên cảm thấy cô rất rộng rãi, anh còn tưởng là phải phí thêm võ mồm nữa chứ.

Trước khi đến đây, anh đã cân nhắc đủ lý do để chèo kéo, nào ngờ không xài được cái nào.

- Ngoài ra thì anh phải đồng ý một điều kiện với tôi đã. – Nam Sơn mở miệng.

Cố Thăng: ….

Đúng là anh quá ngây thơ rồi.

Cố Thăng chớp mắt, ý bảo cô cứ nói đi.

Anh bắt đầu khởi động xe, chạy về phía công ty.

- Tôi cũng chưa nghĩ ra nữa, để sau này lại nói đi.

Nam Sơn cũng là nổi hứng nhất thời, không ngờ anh ta lại nghiêm túc cân nhắc lời cô.

Cố Thăng im lặng một lúc mới nói:

- Tôi không làm mấy chuyện vi phạm đạo đức đâu nhé, liên quan đến tiền bạc cũng thế.

- Vi phạm đạo đức? – Nam Sơn hỏi lại: - Ví dụ?

- Như bán đứng thân thể của tôi ấy.

- Phụt.

May mà Nam Sơn không uống nước, không thì đã phun ra là cái chắc.

Trên đường đi, Cố Thăng kể lại những chuyện lạ liên tục xảy ra ở công ty dạo gần đây.

Anh ta kể ra chi tiết và đầy đủ hơn Chương Hiểu Thi nhiều.

Nam Sơn gật gù liên tục, chuyện này có vẻ khó giải quyết hơn cô nghĩ đây.

Hồi lâu sau cô mới nói:

- Chuyện ở nhà riêng của anh thì tôi có thể giúp anh giải quyết ngay lập tức.

Cô là người gây ra, nên cũng dễ giải quyết thôi.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Nam Sơn lấy mấy lá bùa màu vàng mà cô đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Cố Thăng.

Cô hắng giọng, nói với vẻ nghiêm túc nhất có thể:

- Lá bùa này ấy à, là do tôi đặc biệt vẽ ra đấy, đặt ở trong phòng tắm, xong đúng một tuần sau, cầm nó đi đốt vào buổi trưa là được. – Cô mỉm cười: - Nhớ phải đọc chú vãng sinh ba lần nhé.

- Được.

Cố Thăng cẩn thận xếp lá bùa bỏ vào túi áo vest.

- Lá bùa này có linh không? – Anh hơi nghi nghi, lẽ nào cái chuyện ám ảnh anh bao nhiêu ngày nay lại có thể giải quyết nhanh gọn chỉ bằng một lá bùa thế thôi hả.

- Linh lắm.

Thật ra thì đây là lá bùa cầu tình duyên mà mẹ Nam đã cố ý đi xin cho cô, nghe nói mang theo nó thì nhất định sẽ tìm được người chồng như ý.

Nam Sơn lại vẽ thêm vài nét nguệch ngoạc vào.

Cô nhìn anh ta một cái đầy thâm ý.

Còn linh hay không thì phải xem sau này Cố Thăng tìm được bạn trai hay bạn gái đã.

….

- Hay là chiều nay tan tầm cô đến nhà tôi xem cho chắc.

Cố Thăng vẫn không yên lòng, bèn đưa ra đề nghị.

Nam Sơn nhìn anh ta một cái, vẻ mặt nghiêm túc không cho phép người ta từ chối.

- Có được không đấy, trai đơn gái chiếc, lỡ như có chuyện gì thì không hay lắm.

Cố Thăng: Tôi đẹp hơn cô.

Nam Sơn: …

Lý do này ấy vậy mà lại khiến cô khó lòng phản bác.

- Thế tan làm tôi đến đón cô nhé.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK