Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện còn lại rất đơn giản.

Đại Bạch và Tiểu Tửu phụ trách thu thập chứng cứ, còn Nam Sơn và Tiểu Mi thì phụ trách... Xinh đẹp như hoa?

Hai người vừa cắn hạt dưa vừa buôn dưa lê.

- Nam Sơn, chị lắp máy nghe trộm trong phòng của họ à?

Tiểu Mi dùng khăn tay lau miệng:

- À mà không đúng, đầu tiên chị phải tìm được chỗ họ hẹn hò thì mới có thể lắp máy nghe trộm được.

Ăn hạt dưa nhiều quá nên Nam Sơn thấy khát nước, cô cầm chai nước suối, mở ra uống mấy hớp.

Xong vỗ vỗ đầu Tiểu Mi:

- Giác quan thứ sáu của chị tốt.

Cứ để Tiểu Mi hiểu lầm là mình gắn máy nghe trộm cũng được.

Tiểu Mi kinh ngạc hỏi:

- Số phòng là chị đoán?

Nam Sơn gật đầu.

Tiểu Mi:

- Mấy câu kia cũng là chị đoán?

Nam Sơn gật đầu.

Tiểu Mi:

- Okamoto cũng là đoán?

Nam Sơn lại gật đầu.

Tiểu Mi: ...

Sau khi im lặng vài giày, Tiểu Mi đưa hai tay lên ôm miệng thành hình loa, hét ầm lên.

Cô đứng phắt dậy, một tay đặt lên ghế, một tay sờ cằm, mặt mày nghiêm lại đi vòng quanh Nam Sơn.

Sau đó, cô nhào vào trong lòng Nam Sơn, ngửa đầu nhìn Nam Sơn, chớp chớp mắt.

Khiến cho Nam Sơn không hiểu ra làm sao, cô sờ lên tóc của Tiểu Mi, giống như vuốt lông một chú mèo nhỏ.

- Nam Sơn Sơn, giác quan thứ sáu của chị rất mạnh đúng không.

- Ừ.

Tiểu Mi nheo mắt cười, dùng một loại tư thế cực kỳ khó khăn, nắm chặt cổ áo của cô.

- Mau nói cho em biết xổ số mấy kỳ tới ra số nào đi.

Thấy Nam Sơn không trả lời, Tiểu Mi vội vàng giơ hai ngón tay:

- Em không tham lam đâu, chỉ hai kỳ thôi nhé? Một kỳ được không?

Nam Sơn mím môi mỉm cười, chỉ yên lặng chỉ về phía chiếc giường.

Tiểu Mi hoảng sợ mở to mắt, bị suy đoán của mình dọa hết hồn, vội nhảy dựng lên.

Ánh mắt có chút đau thương, mình xem Nam Sơn như bạn bè, chị ấy lại muốn lên giường với mình.

Tiểu Mi lại nhìn Nam Sơn từ trên xuống dưới, mặt đẹp, dáng người cũng gợi cảm, hình như cũng có thể suy nghĩ lại.

Hay là đồng ý cho rồi, hình như mình cũng chẳng mất gì, Tiểu Mi đang đấu tranh tâm lý dữ dội.

Nhìn vẻ mặt phong phú của Tiểu Mi, lúc thì nhíu mày, lúc lại mỉm cười, khi lại cắn môi, Nam Sơn không giả bộ được nữa, che miệng phì cười.

Cô đứng dậy, bước lên một bước, Tiểu Mi lại lùi một bước, hai tay giơ lên che ngực, bộ dạng như một cô vợ nhỏ thẹn thùng.

Nam Sơn vươn tay, búng một cái lên trán Tiểu Mi:

- Đầu óc em toàn nghĩ mấy chuyện bậy bạ gì thế?

- Ý của chị là, lên giường ngủ một giấc đi thì mới mơ được.

Cô phủi vỏ hạt dưa trên tay:

- Chị mà biết được xổ số ra bao nhiêu thì đâu cần đi làm nữa, em nói đúng không?

Tiểu Mi đờ đẫn gật đầu.

- Hai người đang làm gì đấy?

Bên ngoài truyền tới tiếng kêu của Minh Hoa:

- Đều xong cả rồi, về nhà ngủ thôi.

- Tới ngay đây.

Nam Sơn đi ra trước tiên.

Tiểu Mi vội vàng đuổi theo, sau đó mới chợt hiểu ra là Nam Sơn đang nói đùa.

Sau đó buồn cười nhún vai, uổng công mình còn đấu tranh tâm lý cả buổi trời.

Ban đêm, Nam Sơn mơ thấy một đám… bao cao su đang nhảy múa quanh mình.

Cô vất vả lắm mới đột phá vòng vây, đám bao cao su kia thì vẫn đuổi theo sát nút không buông.

Nam Sơn ra sức chạy trối chết, thầm cổ vũ chính mình, cô tuyệt đối sẽ không tèo dễ dàng như vậy.

Thanh âm của đám bao cao su vẫn quanh quẩn bên tai cô.

- A? Sao trên người cô ấy lại có mùi vị của tộc bao cao su chúng ta thế?

- Là bao cao su thành tinh à?

- Có thể lắm, nhất định phải đuổi theo hỏi cho rõ mới được.

- Sinh mệnh của bao cao su chỉ có một lần, cô ấy tu luyện kiểu gì mà thành tinh được thế nhỉ.

- ...

Nam Sơn vừa chạy vừa gào thét điên cuồng.

- Tôi không phải bao cao su, tôi không phải bao cao su…

Cũng không biết đã chạy bao lâu, cô đến một nơi trống trải, chỉ có một màu trắng toát.

Lông trắng bay phấp phới, cô ngẩng đầu, nhìn thấy một thiên sứ có cánh hạ xuống.

Đợi thiên sứ đáp xuống đất, Nam Sơn mới nhìn rõ gương mặt của thiên sứ, chính là Minh Hoa.

Minh Hoa nói:

- Nam Sơn Sơn à, cậu có nhiệm vụ mới rồi, cậu phải trải qua đau khổ mới có thể tu thành chính quả.

Nam Sơn nói với thái độ cực kỳ thành kính:

- Xin cậu hãy cho mình biết cách.

Minh Hoa mỉm cười thần bí, vỗ cánh dồn dập.

Gió lớn quá, khiến Nam Sơn nhắm tịt mắt lại theo bản năng.

Mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình lại rơi vào trong đống bao cao su.

Thanh âm của Minh Hoa hãy còn vang vọng bên tai cô:

- Cậu phải trở thành bao cao su chín chín tám mươi mốt lần thì mới có thể thành tiên.

Nam Sơn đau khổ nhắm tịt mắt lại niệm chú đại bi.

Mấy phút sau, cuối cùng cô cũng bừng tỉnh từ trong ác mộng.

Nam Sơn sờ phía sau lưng, đã ướt đẫm rồi.

Cô mở đèn ngủ lên, chống tay ngồi dậy, mệt lả tựa lưng vào đầu giường.

Lần đầu tiên cô phải cân nhắc cẩn thận xem mình có nên làm tiếp hay không.

Nếu như còn làm công việc này nữa thì sau này khó tránh khỏi có lúc gặp phải chuyện gai mắt.

Nếu như đột nhiên nói không làm nữa thì cô lại thấy có lỗi với Minh Hoa quá.

...

Đã một tuần nay phòng làm việc không nhận đơn hàng mới, lý do là vì Minh Hoa không chịu cái giá mà khách hàng đưa ra.

Sau cái hôm đi bắt gian Cố Thuận, Nam Sơn được chia mười nghìn tệ, nhiều tới mức khiến cô líu lưỡi.

Đúng với câu nói kia, hoặc là không làm gì hết, hoặc chỉ làm một vụ là ăn ba năm.

Bên ngoài trời đang đổ mưa, tiết trời se lạnh.

Trước khi Nam Sơn ra ngoài đã khoác thêm một cái áo mỏng.

Thứ 7 là ngày nghỉ, cô không có việc gì làm, nên đã hẹn đi ăn và xem phim với Tiểu Mi.

Hai người đi ăn thịt nướng, Tiểu Mi phụ trách nướng, còn Nam Sơn thì phụ trách ăn lấy ăn để.

Tiểu Mi nướng thịt rất chuyên nghiệp, thịt ba chỉ nướng trên vỉ kêu xèo xèo, hai mặt đều vàng ươm, rìa hơi xém, lại phết thêm chút nước sốt đặc chế của tiệm, bỏ vào xà lách cuộn lại, cắn một cái liền cảm thấy mỹ vị trần gian cũng chỉ đến thế mà thôi.

- Ưm... – Nam Sơn nheo mắt hưởng thụ, liên tục giơ ngón cái lên.

Tiểu Mi thấy thế thì nướng khí thế hơn nữa.

- Nếu như chị Nam Sơn thích thì sau này bọn mình thường xuyên đi ăn nhé, em nướng cho chị ăn.

Nam Sơn gật đầu liên tục:

- Em cũng ăn đi.

Nói xong thì lại lấy rau cuốn thêm một miếng thịt, đút cho Tiểu Mi:

- Ăn ngon nhỉ.

Hai người bọn họ lúc đi hãy còn đứng thẳng, khi ra đã sắp lăn luôn rồi, xem như ăn đã ghiền.

Phim chiếu lúc 1 giờ 30 phút, còn lâu mới tới.

Nam Sơn và Tiểu Mi thong thả đi dạo trong khu thương mại cho tiêu cơm.

Sau khi đến cửa rạp chiếu phim thì Nam Sơn chợt dừng bước, mặt mày hầm hầm nhìn về phía máy gắp thú bông.

Tiểu Mi nhạy bén phát hiện ra cô đang khó chịu.

- Bạn trai cũ của chị à? – Tiểu Mi hỏi.

Nam Sơn nghiến răng nghiến lợi:

- Kẻ thù!

Nói xong rảo bước đi về phía đó:

- Mình qua đấy xem đi.

Còn chưa đến gần thì đã thấy cô gái cao cao kia nói với người con trai:

- Mình muốn con gấu kia, nhìn đáng yêu quá.

Chàng trai kia đáp được, giọng nói nghe khá gợi cảm.

Tiểu Mi nói:

- Con gấu này đúng là đáng yêu thật, em cũng muốn nữa.

- Muốn à? – Nam Sơn cười với cô:

- Đợi lát nữa chị gắp cho em.

Tiểu Mi vui vẻ gật đầu, lại sợ gấu bông bị kẻ thù mà Nam Sơn nói gắp đi mất, nên nhìn chằm chằm vào máy gắp thú với vẻ lo lắng.

Bỏ hai xu vào, lại thêm hai xu, thêm nữa...

Anh chàng kia cứ gắp miệt mài, nhưng mãi mà không trúng.

Cô gái cao cao thấy thế vội nói:

- Mình không cần gấu bông nữa, phim sắp chiếu mất rồi, chúng mình đi vào đi.

Cố Thăng đang ra sức chiến đấu với máy gắp thú bông, nheo đôi mắt hoa đào của mình lại, lấy một tờ 20 tệ ra khỏi ví, đưa cho Cao Khiết.

- Hết xu mất rồi, A Khiết, cậu đi đổi xu giúp mình đi, mình nhất định sẽ gắp được con gấu đấy cho cậu.

Cô gái tên Cao Khiết kia thở hổn hển, cuối cùng chỉ đành cắn răng nói:

- Được rồi.

Cô đi về phía quầy đổi xu, không hề quay đầu lại cái nào, nhìn qua đã biết là đang tức giận.

Không tới hai phút sau, Cao Khiết đã quay lại, hai tay cầm một đống xu.

Cố Thăng không nhìn cô lấy một cái, tiện tay nhét hai xu vào trong máy.

Anh ta cẩn thận điều khiển tay gắp, thấy thời cơ vừa chuẩn thì quyết đoán ấn nút.

Cảm giác lần này ăn chắc rồi, nên quay đầu lại cười với Cao Khiết:

- Lần này mình nhất định sẽ thành công.

Vài giây sau, quả nhiên có một con thú bông rơi ra.

Đáng tiếc góc độ bị lệch, nên Cố Thăng chỉ gắp được một con rùa đen có đầu màu xanh.

Chết dở, làm màu thất bại rồi.

Cố Thăng cười giả lả, nhét con rùa bông vào tay Cao Khiết, nói:

- Đây là thú bông mình gắp cho cậu này.

Không hiểu sao, trong đầu Nam Sơn lại xuất hiện một câu thế này: Đây là giang sơn trẫm gầy dựng nên vì nàng.

Cô nhịn không được nên phì cười.

Cao Khiết còn tưởng Nam Sơn đang cười nhạo mình được nhận một con thú bông xấu như thế nên quay sang trừng mắt nhìn cô.

Tiểu Mi thấy thế thì bực bội, hung hăng hỏi:

- Hai người không gắp nữa thì tránh ra được không? Có muốn tình tứ thì cũng ra chỗ khác mà diễn đi chứ.

Với tính tình nóng nảy của Tiểu Mi thì thật sự không nhịn nổi nữa.

Cố Thăng nhìn về phía Nam Sơn:

- Là cô à? – Trong giọng nói có vài phần kinh ngạc.

Không ngờ lại trùng hợp như thế, hiếm khi đi xem phim một lần, lại gặp ngay Nam Sơn.

Bởi vì chuyện do đứa em họ gây ra, nên anh hãy còn ấn tượng khá sâu với cô.

Anh ta bất đắc dĩ nhún vai một cái:

- Các cô thích thì lên đi.

Trong lòng cũng định chờ xem trò hay, chính mình gắp cả buổi trời mới gắp được một con, anh không tin Nam Sơn có thể gắp trúng ngay từ lần đầu tiên.

Nam Sơn đi lướt qua bên cạnh Cố Thăng, móc tiền xu đã chuẩn bị sẵn ra.

Bỏ tiền xu vào, điều khiển cần gạt, bấm nút, liền mạch lưu loát, gấu bông đã vào tay.

Cô đưa gấu bông cho Tiểu Mi, cô bé hân hoan nhảy nhót như một chú chim sẻ.

- Chị Nam Sơn giỏi quá. – Tiểu Mi cố ý nhìn Cố Thăng với vẻ khiêu khích.

Cố Thăng bật cười:

- Ăn may thôi.

Nam Sơn nhướng mày nói với Cao Khiết:

- Cô thích con nào trong này?

- Con thỏ ấy.

Nam Sơn gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lại dùng động tác lưu loát như cũ, lấy được con thỏ một cách ngầu hết xảy.

Cô đưa thỏ bông cho Cao Khiết:

- Tặng cô này.

- Cảm ơn nhé.

Cao Khiết cười với Nam Sơn rất tươi.

Sau đó, Nam Sơn nắm tay Tiểu Mi:

- Đi thôi, phim sắp chiếu rồi.

- Trả con rùa này lại cho cậu này.

Cao Khiết nhét con rùa vào tay Cố Thăng với vẻ ghét bỏ.

Cố Thăng vỗ con rùa:

- Mình vất vả lắm mới gắp được đấy.

Cao Khiết đáp:

- Mình biết chứ, nhưng mình thích thỏ hơn.

Cố Thăng chớp mắt, bộ dạng nom như một con husky ngốc nghếch.

Bạn tốt của anh đã bị mua chuộc với một con thỏ bông như thế đấy.

...

Tỉnh lại lúc nửa đêm, Nam Sơn nghe được tiếng nước chảy ào ào vang lên bên tai.

Cô mở mắt ra, phát hiện mình biến thành một cái vòi sen, nước chảy ra cũng dần biến thành nước ấm.

Bên ngoài phòng tắm có tiếng đàn ông ngân nga hát hò, đang mở cửa, đi về phía vòi hoa sen…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK