Trang Chủ
Đô thị
Nữ Chính Không Định Dọa Người
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Mau đến giúp một tay đi.

Nam Sơn quay đầu lại gọi mấy chàng trai đang hóa đá bên cạnh.

Đại Bạch kịp thời phản ứng lại, vội lôi một cái cờ lê ra.

Bọn họ đập cật lực.

Hai phút sau lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ, năm phút sau thì đã có một lối đi xuất hiện trước mặt.

Nam Sơn đặt cây búa xuống, hài lòng phủi tay.

Hoàn mỹ!

- A, sao ở đây lại có lối đi thế này?

Cao Thuận giở thói đã ăn cướp còn la làng, mặt mày tái mét:

- Không biết nó thông đến nơi nào nữa, tôi nhất định phải khiếu nại với khách sạn mới được, đây rõ ràng là xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng mà.

Không ai thèm xem ông ta ta diễn trò.

- Chúng ta vào xem thử đi.

Nam Sơn nói.

Đại Bạch gật đầu, bước vào trước tiên:

- Bà Chương cứ ở lại đây chờ một lúc đã.

Đây là một cầu thang đi xuống, chỉ có một tầng, hai bên vách đều có gắn bóng đèn kiểu tây.

Tiếng bước chân vang lên một cái thì từng cái bóng đèn lập tức sáng bừng lên.

Ở phía cuối cầu thang có một cánh cửa gỗ.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, vô cùng ăn ý.

Không nói một câu nào, cầm búa và cờ lê đập thẳng tay.

Trong phòng có một người đàn ông mặc đồ ngủ, tên là Đào Lâm, thấy bọn họ xuất hiện thì giật nảy mình.

- Các người chui ra từ chỗ nào thế?

Nam Sơn chỉ vào phía trên, lại nhướng mày một cái, ra hiệu anh hiểu mà.

Anh ta nghẹn họng không nói được câu nào, chuyện này trong lòng anh ta cũng biết rất rõ.

Cho nên mới cảm thấy xấu hổ khi bị người ta nhìn thấu.

Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi bọn họ mới mời Cao Thuận và bà Chương xuống.

- Đây là?

Cao Thuận đi vào trong phòng, không nói được lời nào:

- Đây không phải là gian phòng lúc trước tôi đã từng ở à?

Bộ dạng khiếp sợ cùng cực, không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc.

Ông ta lại còn nháy mắt ra dấu cho Đào Lâm.

Đào Lâm ngầm hiểu, trên mặt cũng đầy vẻ ngây thơ vô số tội:

- Tôi cũng mới thấy lần đâu, lát nữa tôi nhất định phải khiếu nại với khách sạn, không biết bọn họ làm cái lối đi kia với mục đích gì nữa.

Nam Sơn móc ra một nắm hạt dưa từ trong túi, cắn hăng say.

Giả, quả quá đi.

Đại Bạch kiểm tra thật kỹ, mày cũng nhíu chặt lại.

Còn tưởng là người phụ nữ kia nấp ở trong này, nào ngờ trong phòng này chỉ có mỗi tên Đào Lâm kia, không có dấu vết của người phụ nữ nào cả.

Thời gian cứ thế trôi qua.

- Có tìm được không?

Chương Hiểu Thi cuối cùng mất hết kiên nhẫn, bèn hỏi.

Đại Bạch đi tới, lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Lúc ông ta gõ cửa phòng Cao Thuận thì Minh Hoa đã đứng canh ở ngoài cửa phòng Đào Lâm, đảm bảo ả Tiểu Điềm kia không thể trốn đi đâu được.

Vấn đề là rốt cuộc ả ta ở đâu? Hay là Nam Sơn nhầm rồi.

Cao Thuận ngồi trên ghế, cúi đầu, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Giọng nghèn nghẹn:

- Không ngờ niềm tin giữa vợ chồng chúng ta đã đi đến mức này rồi.

Trên gương mặt bình tĩnh của Chương Hiểu Thi rốt cuộc có chút bối rối.

Lẽ nào thật sự là mình đa nghi à? Nhưng hành vi của ông ta gần đây rất đáng nghi cơ mà.

Có lẽ, mình thật sự đã trách lầm ông ta rồi.

Chương Hiểu Thi nhìn mấy người Đại Bạch với vẻ trách cứ.

Không làm rõ mọi chuyện đã gọi cho bà.

Đại Bạch bình thường vốn chẳng có chút biểu tình gì lúc này mặt cũng đỏ ửng lên.

Nam Sơn thật sự không hiểu nổi, cô tận mắt nhìn thấy Cao Thuận và Tiểu Điềm kia đang vụng trộm với nhau cơ mà.

Thỏ khôn có ba hang, lẽ nào trong phòng Cao Thuận vẫn còn lối đi ngầm nào khác?

Dù bây giờ cô phát hiện không đúng thì e là bà Chương cũng sẽ không tin cô nữa.

Thời gian đã qua rất lâu rồi, dù bây giờ có quay lại tìm tiếp thì cũng đã muộn mất rồi.

Chương Hiểu Thi hắng giọng, đang định mở miệng quở trách bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, hai dài hai ngắn, đây là phong cách của Minh Hoa, nói rõ có tin tốt.

Nếu như là tin xấu thì sẽ không bao giờ gõ theo nhịp thế này.

Đại Bạch dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nháy mắt ra hiệu với Nam Sơn, bảo cô đi mở cửa.

Cửa vừa mới mở ra thì Minh Hoa đã đẩy một người vào.

Chính là Tiểu Điềm.

Hóa ra Tiểu Mi đã thuê một căn phòng ở lầu ba để tiện bề quan sát hành lang.

Lúc đầu Cao Thuận vào phòng 204, Đào Lâm và Tiểu Điềm giả vờ làm một đôi tình nhân vào thuê phòng 304.

Cô đã sớm đoán được kết cục trong tối ngoài sáng phối hợp với nhau này.

Cho nên ngáp dài ngáp ngắn nhìn vào màn hình quan sát.

Nhưng đúng lúc này có chuyện kỳ lạ xảy ra, Tiểu Điềm lại đi ra từ phòng 205.

Cô đột nhiên cảm thấy giống như đang chơi trò đập chuột vậy, bạn vĩnh viễn sẽ không biết được con chuột sẽ chui ra từ cái hố nào.

Tiểu Mi quyết định chớp nhoáng, báo cho Tiểu Tửu, ‘mời’ cô ả Tiểu Điềm đến đây.

Trong ánh mắt của Tiểu Điềm có phần hoảng hốt và sợ hãi, nhưng lại xen lẫn cả chút vui mừng.

Ông ta che giấu cô đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đến lúc lộ ra.

Cao Thuận vẫn luôn miệng nói yêu cô, liệu bây giờ có che chở cho cô, quang minh chính đại chống lại bà già đó hay không?.

- Ông có quen cô gái này không?

Cao Thuận nhìn cô hai lượt, vờ như nhớ lại:

- Nhìn cũng quen quen, nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.

Lại quay sang hỏi bà Chương:

- Em có gặp cô ta bao giờ chưa?

Chương Hiểu Thi lắc đầu.

Nghe thấy ông ta xem mình như kẻ xa lạ, Tiểu Điềm có điểm thất vọng.

Nhưng cô đã yêu phải khí chất nho nhã của ông ta, nên chỉ có thể phối hợp, làm một người lạ quen mặt, mong rằng không mang thêm phiền toái đến cho ông ta là đủ.

Cô đang định mở miệng để phủi sạch quan hệ với Cao Thuận.

Không sao cả, không phải anh ấy vẫn luôn yêu sự ngoan ngoãn nghe lời của mình sao.

Sau khi chuyện này qua đi, chúng mình vẫn có thể tiếp tục ở cạnh nhau.

- Không hôn nữa, đợi lát nữa anh sẽ yêu thương em thật nhiều, ngày mai sẽ cho em tiền mua túi xách... Em không cần anh mua túi xách cho em, em chỉ mong anh có thể ở bên cạnh em. Mỗi lần thức dậy nhìn thấy bên cạnh trống rỗng, em…

Nam Sơn tỉnh rụi, mặt không biểu cảm thốt ra mấy câu nói có phần ba chấm kia.

Cứ dây dưa mãi như thế cũng không phải chuyện tốt, thôi thì cứ lừa bọn họ cho rồi.

Đợi cho cặp đôi chân tình này chính miệng thừa nhận rồi lại tìm chứng cứ sau sẽ dễ hơn nhiều.

Sao cô ta lại biết?

Cao Thuận và Tiểu Điềm nhìn nhau, cả hai đều vô cùng kinh ngạc.

Mấy câu mà bọn họ mới nói ban nãy đều bị cô gái kia đọc lại vanh vách.

Đại Bạch và Tiểu Tửu thì ngu người, Nam Sơn đang làm gì đấy?

Nam Sơn thản nhiên liếc hai người kia một cái:

- Còn cần tôi đọc tiếp nữa không? Nói thật cho hai người biết, tôi đang giữ bản ghi âm lúc hai người hẹn hò với nhau đây rồi.

Cao Thuận cắn chặt hàm răng, trong lòng thầm nghĩ cô đang lừa ông ta mà thôi.

Nếu như là thật thì cô đã lấy ra từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ.

Nhất định là trùng hợp, nhất định thế! Ông ta ta tự nhủ với bản thân.

Chết đến nơi còn mạnh miệng, Nam Sơn phun vỏ hạt dưa ra, hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào đũng quần Cao Thuận một lúc mới quay đi.

Theo bản năng Cao Thuận cảm thấy không ổn lắm.

- Ông xài Okamoto mà còn bảo là hôm nay nhất định sẽ thỏa mãn Tiểu Điềm, để cô ta mấy ngày không xuống giường nổi, nói không biết ngượng mồm.

Nam Sơn chỉ vào Tiểu Điềm:

- Cô diễn cũng tốt lắm, còn gì mà đừng mà, không thở nổi, ôi xời với hàng họ tòng tèo của lão ta mà thỏa mãn cô được hả?

Từng con dao bén ngót cắm thẳng vào lồng ngực Cao Thuận.

- Ha ha ha...

Tiểu Tửu bật cười, vội vàng che miệng lại:

- Xin lỗi, tuy rằng tôi không biết Nam Sơn đang nói gì, nhưng hình như chuyện này có liên quan đến ông và cô Tiểu Điềm đây, chỉ là thấy buồn cười thế thôi.

Phập, Cao Thuận lại trúng thêm một nhát.

Sắc mặt Cao Thuận tái mét, nói đến đây rồi, ông ta không thể tự lừa mình dối người là trùng hợp được nữa.

Đại Bạch vội hỏi:

- Cô cài máy nghe trộm à?

Tiểu Điềm nhỏ giọng chêm thêm một câu:

- Xài Okamoto chưa chắc đã là hàng nhỏ mà.

Xem ra cô nàng này là true love thật rồi, còn nói giúp Cao Thuận cái chuyện hàng họ ngắn dài nữa.

Nam Sơn ném thêm một câu:

- Ừ, xài Durex cũng có thể là chả gói lá chuối mà.

- Chả gói lá chuối là sao?

Tiểu Tửu như một bé ngoan ham học, mở to mắt hỏi lại.

- Tiểu Tửu ngoan, thứ này cậu đừng biết thì hơn.

Đoán được là một chuyện, nhưng đến khi biết rõ chồng mình thật sự ngoại tình thì Chương Hiểu Thi vẫn khó mà chấp nhận nổi, người bà run lên, Đại Bạch mẫn cảm phát hiện lên lập tức đỡ lấy bà.

Có trời mới biết, lúc tới bắt gian trong lòng bà đau đớn khó chịu biết bao, bà siết chặt tay, cố gắng kềm nén không cho mình để lộ tâm tình.

Lời phản bác của Cao Thuận, cộng thêm việc không tìm được ả bồ nhí kia khiến trong lòng bà hãy còn mừng thầm, còn định rằng bà sẽ không làm thế nữa, cứ an ổn sống cùng ông ta hết đời này thôi.

Những mối nghi ngờ, bất an kia sẽ tan biến, nhưng nào ngờ chân tướng lại cho bà một cái tát đau đớn.

- Chúng ta ly hôn đi.

Sắc mặt Chương Hiểu Thi tái nhợt, không còn sắc máu, quay lại nói với Nam Sơn:

- Nói với bà chủ của các cô gửi tư liệu ngoại tình của ông ta vào mail của tôi, chờ tôi nhận được rồi sẽ báo trợ lý chuyển tiền cho cô ấy.

Chứng cứ ngoại tình đều nằm trong gian phòng của Tiểu Điềm, muốn tìm cũng dễ.

Nói xong thì bà xoay người bước đi, không còn lưu luyến gì nữa.

Móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng Chương Hiểu Thi lại không cảm thấy đau đớn nào, bởi vì lòng bà đang chết dần đi.

Bà luôn nhủ thầm với bản thân là không được quay đầu lại, đi ra khỏi cánh cửa này, bà vẫn sẽ kiêu ngạo như trước.

Bao năm nay, được gia đình bà che chở, nên dường như Cao Thuận chóng quên quá.

Lúc Chương Hiểu Thi bước đi, tay còn phải vịn lên khung cửa.

Bà sẽ cho ông ta biết cảm giác rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục khó quên đến nhường nào.

Không biết đến lúc đó, cô ả Tiểu Điềm kia có còn yêu Cao Thuận như thế nữa không, liệu tình yêu chân thành của bọn họ có thể kéo dài được bao lâu.

Dù sao thì nó cũng không liên quan gì đến bà nữa rồi.

Lúc bà đưa ra lời ly hôn, Cao Thuận không nói gì, thậm chí cũng không đuổi theo, điều này khiến cho trái tim của Chương Hiểu Thi cũng nguội lạnh hẳn.

- Chúng ta cũng đi thôi.

Cao Thuận nghiến răng nghiến lợi, thẳng lưng kéo tay Tiểu Điềm đi ra cửa.

Đúng lúc đụng phải Tiểu Mi đang vội vã chạy tới.

- A!

Tiểu Mi ủ rũ vỗ đầu:

- Xong cả rồi à.

Lần này hiếm khi được đến ngay hiện trường mà cô vẫn để lỡ mất.

Nam Sơn thấy hơi khó chịu nên đi ra mở cửa sổ, gió nhẹ thổi vào khiến cô dễ chịu hơn phần nào.

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu đầy hưng phấn của Tiểu Tửu.

Cậu ta nói:

- Cuối cùng tôi cũng hiểu chả gói lá chuối là gì rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Chính Không Định Dọa Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK