Nữ Chính, Đừng Xem Thường Ta

Chương 7

TuongMinh1312

03/08/2016

Xin lỗi vì My không ra chap thường xuyên được vì từ hôm bửa đến bây giờ My gặp rất nhiều phiền phức không đáng có làm tinh thần viết truyện trở nên xa sút.

XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU.

_____________________________________:_

Hôm nay cô rất vui vì được xuất viện sau bao ngày khó nhọc cầu xin, làm nũng, nặn ra vài giọt nước mắt trước mặt mama và ca ca. Và cuối cùng cô cũng được xuất viện.

Nhưng sự vui sướng ấy lại xen lẫn với hồi hợp vì sáng hôm baba cô về nước và điều quan trọng hơn là cô chưa từng gặp ông ấy từ khi xuyên qua đến giờ.

Theo nguyên tác, baba của Hoàng Tuyết My là một người có tiếng trên thương trường và được nhiều người biết đến và kính trọng: Hoàng Vĩnh Khang tổng giám đốc công ty thời trang" Queen".

Cạch!

"Tiểu My em làm gì lâu thế, chẳng phải hôm nay là ngày em được xuất viện sao? Anh sẽ thu dọn đồ , còn em thì đi thay bộ đồ khác đi. Nhanh lên! 30 phút nữa là xe sẽ tới!" Anh đi về phía cô và nói. Trên người vẫn chiếc áo blouse hơi nhăn, mái tóc đen rối, trên mắt còn có hai quần thâm như 'gấu trúc' chắc hẵng đêm qua anh không ngủ được.

"Vâng! Thiên ca." Cô bước ra khỏi giường, cầm một chiếc váy xanh nhạt đến đùi bước vào phòng vệ sinh.

Anh nhìn thân ảnh của cô biến mất sao cánh cửa thở dài.

Anh không biết khi cô xuất viện anh sẽ ra sao, anh nhớ mỗi khi cô làm nũng, giận dỗi như mèo con xù lông khi anh xoa đầu làm rối tóc cô hay không cho cô ăn, nhớ mỗi sáng được nhìn thấy cô trong vòng tay anh ngủ, mỗi cái hôn của anh làm cô đỏ mặt... nhiều lắm, nhưng anh vui lắm khi cô còn ở bên.

Nhưng anh sợ, sợ khi cô gặp người đàn ông khác rồi bỏ rơi mình, sợ mỗi khi về đêm khi không có cô trong vòng tay, hay anh sợ rồi cô sẽ xa anh, biến mất khỏi anh,...

Anh sợ lắm!

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh đã lâu nhưng anh dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý đến cô.

"À! Không có gì đâu." Anh giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ điên rồ lúc nảy của mình.

Anh xoay người nhìn cô.

'Hôm nay cô rất đẹp.'

Chiếc váy xanh biển nhạt ngắn ngang đùi làm tô điểm cho làn da trắng nõn cùng với chiều cao 1m68 của cô. Nhìn cô thật đẹp, quyến rũ nhưng không kém phần đáng yêu trong mắt người nhìn.

Anh bước đến bên cô, ôm cô vào lòng. Anh dụi dụi vào mái tóc ngắn cùng chiếc cổ trắng ngần của cô.

"Em sẽ không quên anh cũng như không bao giờ rời xa anh chứ?" Anh nói

"Hở? Anh sao vậy?" Cô bất ngờ với câu nói của anh.



"Em cứ trả lời đi!" Giọng nói khàn khàn của anh làm người nghe cảm thấy mủi lòng và cũng không riêng gì cô.

"Em hứa sẽ luôn bên anh và không rời xa anh đâu" cô nói

"Em hứa nha!"

"Em hứa mà! Chẳng phải anh là bạn trai của em sao?"

"Ukm!" Anh vẫn dụi vào cổ cô như con nít làm nũng.

'Đáng yêu chết đi được! ' cô mỉm cười nghĩ thầm.

"Anh có thể đến nhà em, dẫn em đi ăn hay đi chơi cũng được. Còn bây giờ đến giờ rồi, đi thôi!" Cô nói.

Anh buông cô ra, cùng cô sắp xếp đồ vào túi.

Ra khỏi cửa.

"Tiểu My!" Anh nắm cổ tay , gọi tên cô.

Cô xoay người lại thì bất chợt một nụ hôn vào môi cô.

Và đó là anh.

Nó không mãnh liệt mà rất nhẹ nhàng, hai người hôn nhau, chỉ hai người. Nó chỉ nhẹ nhàng như cơn gió nhưng nó không thoáng qua mà cứ mãi đứng im, đứng im như thời gian đang dừng lại.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt đi không gian hạnh phúc của hai người.

"Vâng thưa mẹ!" Cô bật máy trả lời.

"....'

"Con biết rồi, con xuống ngay đây!" Cô mỉm cười trả lời.

"Bây giờ em phải đi rồi, tối nay đi bar 1 giờ nha." Cô nói.

"Đi bar? Đi vào máy chỗ đó làm gì, con nít mà đòi làm người lớn! " anh xoa đầu cô nói.

"Thôi mà! Đi đi! Còn anh bảo vệ em mà lo gì. Nha ! Nha! Nha!" Cô làm nũng, hai đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh .



"Được rồi! 1 giờ." Anh thở dài nhìn cô. Anh không thể nào thoát khỏi đôi mắt của cô.

"A trễ rồi! Đi thôi." Cô nhìn đồng hồ trong tay anh.

Anh cầm chiếc túi, nắm tay cô đi ra khỏi cổng bệnh viện. Từ chiếc xe hơi màu đen , một người phụ nữ bước ra.

Trên người bà là bộ váy đen tuyền đến đầu gối, chiếc túi " harmès" làm cho bà chở nên quý phái sang trọng trong mắt người nhìn.

Không ai khác chính là mẹ của cô:

Kim Ánh Ngọc.

Kim Ánh Ngọc là người mẫu kiêm thiết kế thời trang nổi tiếng. Bà được biết đến khi còn là tam tiểu thư của gia tộc Kim. Mẹ của bà khi xưa cũng là một người mẫu có tiếng nhưng khi cưới người đàn ông mà bà yêu, bà đã bỏ đi sự nghiệp của mình để theo ông. Nhưng bà lại muốn các con của mình nối nghiệp cái nghề mà mình chọn nên từ đó mẹ của bà luôn dạy bà những điều khi làm người mẫu vì trong gia đình chỉ có bà là con gái và bà cũng yêu cái công việc này lắm.

Từ 5 tuổi bà được mẹ chỉ cho cách đi đứng, ăn mặt, nói chuyện...bà yêu cái nghề này lắm.

Bà nỗi tiếng khi đang biểu diễn trên một sân khấu lớn với những thiết kế của mẹ bà. Từ đó bà luôn là tâm điểm của mọi thứ, nhưng khi gặp ông, chàng trai cứu giúp bà khi đang bị giật túi xách, khi đó hai người đã yêu nhau, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Họ bắt đầu hẹn hò rồi đám cưới. Từ đó bà cũng bỏ sự nghiệp làm nghề người mẫu và theo ông.

"Tiểu My lên xe đi con, trễ rồi!" Bà nói.

"Vâng thưa mẹ!" Cô hôn nhẹ vào má anh, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước lên xe.

Anh nhìn theo chiếc xe đã khuất, anh lại trở về với con người băng lãnh khi không có cô.

Còn cô, cô nhìn ra cửa sổ bất giác mỉm cười.

Hai người, hai nơi khác nhau nhưng trái tim họ luôn thuộc về nhau.

Liệu sóng gió sẽ xảy ra như thế nào, các bạn hãy đón xem nha. ;))

............

__________________________________:__:

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ.

Chào các bạn, mình xin nói về truyện của mình một chút.

Thật ra truyện của mình hoàn toàn là hư cấu và không có thật nên những gì mình viết có khi sẽ quá lố. Nên mình mong muốn các bạn hãy comment bên dưới để mình biết và sửa chữa.

Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện của mình. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chính, Đừng Xem Thường Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook