Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Chương 184: Hắn cười ha ha rời đi

Phù Hoa

26/08/2020

Thân thể này của Diệp Thanh Bích, tổng cộng có sáu nam nhân từng có quan hệ, một là Chân Nam tiểu vương gia, chính là kẻ lúc hắn vừa tới thế giới này đã nhìn thấy, bị hắn răng rắc vặn gãy đầu nhét vào dưới giường. Còn có một sư huynh đồng môn, bị hắn một đao đâm thủng ngực, chết rồi tùy tiện ném vào ven đường hoang, cho nên còn dư lại bốn người.

một là lão đại tổ chức tình báo mở tiểu quan quán, nam nhân này lúc trước đưa Diệp Thanh Bích tới tiểu quan quán, muôn vàn làm nhục dạy dỗ, coi là đồ chơi dưỡng ở bên người, trong lòng có tình lại không chịu thừa nhận, cuối cùng còn vì chặt đứt tơ tình, bán Diệp Thanh Bích cho tướng quân Thạch Lương.

Tướng quân Thạch Lương, bởi vì nữ nhân hắn ta yêu nhất lại thâm ái Diệp Thanh Bích, cho nên hận ý sâu đậm với hắn. Lúc Diệp Thanh Bích gặp nạn, Thạch Lương mang hắn về quân doanh cường ngủ, còn ý đồ ném hắn vào hồng trướng quân doanh để hắn gặp càng nhiều vũ nhục, nếu không phải Chân Nam tiểu vương gia trùng hợp đi qua coi trọng Diệp Thanh Bích mang người về, chỉ sợ Diệp Thanh Bích đã sớm chết ở quân doanh.

Còn có một người là Ma giáo giáo chủ, năm đó gặp phải kẻ thù không cẩn thận thân bị độc thương, ngoài ý muốn đụng phải Diệp Thanh Bích, dưới thần trí không rõ cưỡng bách Diệp Thanh Bích, một đêm xong rồi phi thường dứt khoát mà vỗ vỗ mông chạy lấy người.

Người cuối cùng Hận Vô Hoan là một tà ma mà người trong giang hồ sợ hãi, cũng chính là người giết chết trang chủ Diệp gia sơn trang, là đại thù sinh tử của Diệp Thanh Bích. Nhưng mà nam nhân này có thù oán cùng Diệp gia sơn trang, lại là bạn chơi cùng thanh mai trúc mã khi còn bé của Diệp Thanh Bích, đối với Diệp Thanh Bích sớm có tâm yêu say đắm. Trước khi hắn giết chết cha ruột của Diệp Thanh Bích, hắn cùng Diệp Thanh Bích là lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên cũng từng ngủ.

Xem nhẹ những thứ bị đánh mã bạch bạch bạch đó, sửa sang lại xong cốt truyện, tuy là một thần thẳng nam bá đạo cũng nhịn không được cảm thán một câu: Diệp Thanh Bích thật thảm.

hiện tại hắn là Diệp Thanh Bích, vẫn là một nam nhân có kiệt bảo chưa bao giờ từng đứng đắn sử dụng, cúc hoa lại sử dụng quá độ. Diệp Thanh Bích mỗi khi nhớ tới ‘cốt truyện’ đều mặt đen tựa đáy nồi, chỉ có suy xét làm thế nào xử lý những ‘vết nhơ’ chướng mắt đó mới có thể hơi chút bình tĩnh lại…… Thế giới này đối với hắn chấn động quá lớn, phảng phất là một thế giới hoàn toàn mới, trong khoảng khắc, thế nhưng hắn cảm thấy da đầu tê dại, dạ dày không ổn, cũng không biết nên xuống tay từ chỗ nào mới tốt.

Bệnh này đại khái giết mấy nam nhân thì tốt rồi, chờ giết xong rồi hắn phải tìm mấy mỹ nhân thử xem kiệt bảo còn có thể dùng hay không. Rốt cuộc thật vất vả lần thứ hai có được, phải học được quý trọng.

Diệp Thanh Bích vội vàng lên xe ngựa đi Diệp gia sơn trang trước, sửa sang lại xong cốt truyện hắn cũng đã nghĩ kỹ kế tiếp phải làm cái gì. Đầu tiên hắn muốn đi Diệp gia sơn trang gặp Hận Vô Hoan. Nam nhân này có tình với Diệp Thanh Bích, ở cốt truyện nguyên bản, Diệp Thanh Bích lại lần nữa nhìn thấy hắn chính là ở Diệp gia sơn trang. Hận Vô Hoan giết sạch trên dưới Diệp gia sơn trang, duy độc không giết Diệp Thanh Bích, còn cảm thấy hổ thẹn với hắn, cho nên quyết định đem một thân võ công truyền cho Diệp Thanh Bích, muốn lấy chết tiêu trừ hận ý trong lòng Diệp Thanh Bích.

Đương nhiên nguyên tác Diệp Thanh Bích kia thấy tình nhân cũ vì hắn tình nguyện liều mình, lại nghe hắn ta vào trước khi chết kể ra Diệp gia sơn trang từng làm ác với nhà mình, trong lòng giãy giụa cảm động, cuối cùng từ bỏ cừu hận, cùng Hận Vô Hoan một pháo xóa ân thù —— còn là đánh pháo ở phần mộ cha hắn.

hiện tại Diệp Thanh Bích đương nhiên không phải đi làm pháo thủ, càng không phải viếng mồ mả đưa cúc hoa, hắn coi trọng một thân võ công của Hận Vô Hoan. Đó chính là Hận Vô Hoan nhân vật thiên tài này tu luyện hai mươi năm, cộng thêm sư phụ hắn trước khi chết truyền cho hắn tu vi vài thập niên chồng lên. Nếu có một thân võ công đó, muốn giết vài người cũng không khó khăn.

Có lối tắt không đi chính là đồ ngốc!

một đường lên xe tìm đến Diệp gia sơn trang, Diệp Thanh Bích nhảy xuống xe ngựa, đi đến bậc thang cỏ dại mọc thành cụm. Diệp gia sơn trang suy tàn rồi, nơi này vẫn truyền ra tiếng quỷ khóc, hù dọa không ai dám tới, hiện giờ chưa quá hai năm, chung quanh cỏ dại mênh mang, đã lộ ra một mảnh hoang vắng.

Bên trong Sơn trang từng bị đốt cháy, trừ một cái thùng rỗng thật lớn lung lay sắp đổ, cái gì cũng đều không còn. Là Diệp Thanh Bích nguyên bản kia, nếu lại đến chốn cũ, tất nhiên thống khổ vạn phần, nhưng Diệp Thanh Bích hiện tại không hề có cảm giác, chỉ đang tìm kiếm chung quanh có tung tích người sống hay không, hắn muốn tìm Hận Vô Hoan, nếu không chẳng phải là đến không một chuyến.

Cũng may hắn vẫn đoán đúng rồi, Hận Vô Hoan đúng là nơi này, ở cái viện trong Diệp gia sơn trang Diệp Thanh Bích cư trú lúc trước, cái viện này so với nơi khác tốt hơn rất nhiều, còn để lại bộ dáng đại khái.

“Ngươi rốt cuộc tới rồi, ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi.” Hận Vô Hoan đầu bạc đứng ở một thân cây nhìn Diệp Thanh Bích ở cửa, trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Thẳng nam Diệp Thanh Bích tiếp thu không nổi sóng điện đồng tính truyền đến, mặt vô biểu tình nhìn lại.

Hận Vô Hoan trong mắt nổi lên gợn sóng, “Ngươi hận ta, phải không.”

Diệp Thanh Bích răng đau: “Đúng vậy.”

Hận Vô Hoan: “Ta cũng hận chính ta, nhưng ta cần phải làm như vậy. Ta muốn cùng ngươi trở lại như trước, nhưng ta cũng biết không có khả năng, chúng ta trở về không được, phải không.”

Diệp Thanh Bích cảm giác cả người không thích hợp, cứng mặt nghĩ, đến tột cùng làm thế nào mới có thể khiến hắn ta chủ động nhắc tới truyền võ công cho mình.

“Đương nhiên trở về không được, ta đã không phải tiểu thiếu gia của Diệp gia sơn trang, ta đã trải qua chuyện gì, ngươi đại khái cũng không biết, võ công của ta hoàn toàn biến mất, đã không có chỗ dựa, mỗi người đều có thể khinh nhục ta.” Diệp Thanh Bích chậm rãi nói.

Hận Vô Hoan: “…… Ta sẽ dùng sinh mệnh bồi thường ngươi.”

Diệp Thanh Bích: “Bồi thường như thế nào?”Hận Vô Hoan cực kỳ dễ nói, hơi chút châm ngòi vài câu, liền dựa theo trình tự. “Ta độ công lực cho ngươi, như thế, ngươi có thể buông cừu hận trong lòng sao?”

Diệp Thanh Bích ức chế hưng phấn trong lòng, “A? Là thật sự?”

Hận Vô Hoan: “Ta sẽ không lừa ngươi nữa.”

Gia hỏa này trước kia lừa Diệp Thanh Bích đến xoay quanh, lừa đến hắn nói ra bí mật của Diệp gia sơn trang, nhược điểm võ công của cha mình, cái gì cũng nói, khiến cho Hận Vô Hoan dễ dàng làm suy sụp một cái sơn trang lớn như vậy.

Diệp Thanh Bích: “Nếu đúng như lời ngươi, ta sẽ không hận ngươi nữa.” Vốn dĩ hắn cũng không có quan hệ gì cùng Hận Vô Hoa này, chính chủ sớm đã chết, hồn cũng không biết đi đâu rồi.

Hận Vô Hoan tuy rằng cảm thấy Diệp Thanh Bích bất đồng với trước đây, nhưng hắn chỉ cho rằng Diệp Thanh Bích đã trải qua sinh tử cừu hận mới có thể thay đổi, trong lòng càng thống khổ, lập tức không hề giữ lại mà truyền công lực trên người cho Diệp Thanh Bích. hắn đã quyết tâm muốn chết, sau đó trong miệng từng đám máu tươi đỏ sậm phun ra.

Ba canh giờ sau, Diệp Thanh Bích có được một thân công lực cao thâm, còn Hận Vô Hoan đã hấp hối.

“Như vậy, ngươi vừa lòng sao?” Hận Vô Hoan phảng phất như buông gánh nặng, hơi thở suy yếu nói.

Diệp Thanh Bích quay đầu lại nhìn hắn, xoay chuyển cổ tay, thử thử lực lượng mênh mông trong thân thể, “Đương nhiên vừa lòng, đa tạ.”

Hận Vô Hoan tựa ở một bên, che ngực lại chậm rãi nói: “Ta sắp chết, Thanh Bích, ta biết ngươi hận ta, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta sở dĩ muốn giết trên dưới Diệp gia sơn trang, đều là bởi vì Diệp lão tặc, hắn đã từng giết một nhà trên dưới mấy chục nhân khẩu nhà ta, ngươi đại khái không biết, mười tám năm trước……”

Diệp Thanh Bích trở tay một chưởng đánh bay hắn, thanh âm lãnh đạm, “Ta không có hứng thú nghe, ngươi nói quá nhiều.”

một chưởng này hắn không lưu thủ, Hận Vô Hoan đương trường tắt thở, chìm vào hồ nước góc tường, đầu cắm xuống, thân thể ở bên ngoài, một tư thái ngã lộn nhào.

“Hận Thương chưởng quả nhiên danh bất hư truyền.” Diệp Thanh Bích thực vừa lòng mà nắm tay, quay đầu rời đi.Tiếp theo đi giết chỗ nào?

Nghĩ đến tướng quân Thạch Lương, một kẻ dễ giết nhất.

Thạch lương là Đại tướng quân, tuy nói có một thân sức mạnh, nhưng võ công không có, dù hắn ta ở trong vạn quân, có khả năng dẫn dắt thiên quân vạn mã phá địch, nếu luận đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ của cao thủ giang hồ cấp bậc như hắn hiện tại.

Diệp Thanh Bích quyết định dùng hắn ta thử xem một thân công lực mới tới tay. hắn trang điểm cho mình, thay hoa phục cẩm tú, khôi phục tư thái cao quý, sau đó mướn chiếc xe ngựa, trang bức xong, thoải mái dễ chịu đi quân doanh biên cảnh.

Biên thành hoang vu, Diệp Thanh Bích vào thành, liền nhìn thấy một đám quan binh uống rượu ở quán rượu ven đường, lớn tiếng đàm tiếu, ước chừng là quân doanh thay phiên ra nghỉ ngơi. hắn ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay gõ bàn nhỏ bên cạnh.

Ban đêm, Diệp Thanh Bích lẻn vào quân doanh, lấy công lực hắn hiện tại, nhập quân doanh như vào chỗ không người, doanh trướng Thạch Lương ở giữa toàn bộ đại doanh, hắn dễ dàng tìm tới, tùy tiện đi vào. Thạch lương cũng không ở bên trong, Diệp Thanh Bích cũng không vội, chờ ở sau bình phong, rút ra một bội đao của Thạch Lương nhìn kỹ ở trong tay.

không đến một lát, bên ngoài tiểu binh kêu tướng quân, một thân ảnh đĩnh bạt vĩ ngạn đi đến. Người tới có một đôi mắt như ưng, đầy người sát khí. hắn vào trướng, liền một mình ngồi ở đó trầm mặc, bỗng nhiên lại cầm lấy một vò rượu ngửa đầu uống.

Diệp Thanh Bích một ngón tay gõ gõ đao trong tay lóe hàn quang, phát ra “Canh” một tiếng. Thạch Lương bỗng nhiên buông vò rượu, quát khẽ: “Ai!”

Diệp Thanh Bích đi ra, mặt hắn ở dưới ánh nến nhảy nhót trong lều lớn, có vẻ âm trầm và túc sát kỳ quái. Thạch Lương thấy hắn, cả người sửng sốt, chợt nhăn mi lại, “Sao ngươi lại ở chỗ này.”

So sánh với hắn ta, tư thái của Diệp Thanh Bích có vẻ không chút để ý, lúc hắn cảm thấy hết thảy toàn bộ đã ở trong lòng bàn tay, giết người đều sẽ biểu hiện ra thong dong hơn. hắn nhìn Thạch Lương, như là đang xem cái gì dơ bẩn, Thạch Lương còn chưa bao giờ gặp hắn như vậy, hắn sắc mặt tối tăm mà đứng lên, cái bóng thân thể cơ hồ muốn bao phủ Diệp Thanh Bích, khí thế cả người nháy mắt càng sắc bén lên.

“Ngươi tốt nhất…… Ô!” Thạch Lương chợt câm miệng, thân hình cứng đờ tại chỗ.

Diệp Thanh Bích vốn ở phía trước đã đi ra phía sau hắn, chỉ nhấc chân đá, Thạch Lương liền lăn trên mặt đất. Diệp Thanh Bích cầm theo đao, từ trên cao nhìn xuống hắn.

hắn dùng một đao, gọt bỏ mấy ngón tay của Thạch Lương.

“Đao này của người còn tính là sắc bén.” Diệp Thanh Bích bỗng nhiên dùng mũi đao đẩy quần Thạch Lương ra, sau đó ánh đao chợt lóe, huyết hoa vẩy ra.

Thạch Lương đau đến hai mắt bạo đột, nhưng mà lại nói không ra một câu, chỉ có thể toàn thân run rẩy. Diệp Thanh Bích tiếp tục vung đao cắt bá bá bá, không biết vì sao, từ thể nghiệm cảm giác của mình mất đi bảo bối, liền phá lệ muốn cho nam nhân nhìn không thuận mắt cũng thể nghiệm cảm giác như vậy một phen. Lúc trước mấy kẻ kia giết thật vội vàng, cũng chưa có hứng thú làm như vậy.

“Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ít nhất ta nguyện ý lãng phí thời gian ở chỗ ngươi.” Diệp Thanh Bích tra tấn người đủ rồi, lại bỗng nhiên một đao băm rớt cái đầu của Thạch Lương. Đầu băm xuống, Thạch Lương biểu tình dừng ở hình ảnh vặn vẹo.

hắn dùng mũi đao chọc đầu Thạch Lương, lao ra khỏi đại doanh, ném đầu và đao đi, đao đâm ở phía trên một cây gỗ bên đại doanh, làm cho rối loạn xong, hắn cười ha ha rời đi.

Lúc quân doanh bởi vì tướng quân chết mà phát sinh rối loạn, Diệp Thanh Bích đã xuống nam, đi tiểu quan quán tên là Dương Liễu Thanh. Danh nghĩa là tiểu quan quán, thật ra là tổ chức tình báo Lăng Phong Lâu, lâu chủ Thái Nhân âm của Lăng Phong Lâu, tuy rằng võ công không cao, lại có được mạng lưới tình báo không bình thường, cho nên lúc Diệp Thanh Bích tìm tới cửa, Thái Nhân âm bày ra tư thế đã đợi lâu ngày.

“đã lâu không gặp, ngươi thật làm ta chấn động.” Thái Nhân âm nhìn qua hào hoa phong nhã, không phải rất giống kẻ biến thái, nhưng vừa mở miệng nói chuyện liền bại lộ, hắn ta nói: “A Bích, ta thật hoài niệm lúc ngươi gọi ta là chủ nhân.”

Sau nửa canh giờ, hắn ta bị Diệp Thanh Bích cắt bỏ hai cái trứng nhét vào trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook