Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Chương 71: Bây giờ ta có một ý tưởng

Phù Hoa

09/09/2019

Huyền Thương thượng thần đương nhiên sẽ không để nữ chính Bạch Lăng tử vong, rốt cuộc chuyện này đối với hắn cũng không có chỗ tốt nào, hắn bất quá là muốn làm Lục Lâm Sinh lộ ra gương mặt thật ở trước mặt Bạch Lăng. Chỉ cần bọn họ trở mặt tương sát, đương nhiên trước khi Bạch Lăng chết, hắn sẽ vớt nàng ra.

Còn nếu Bạch Lăng chấp mê bất ngộ, hắn sẽ lựa chọn nhìn Bạch Lăng đi tìm chết —— dù phải từ bỏ thế giới này.

nói đến cùng, Huyền Thương thượng thần tư thái cao cao tại thượng như thế, bất quá là bởi vì hắn có rất nhiều khí vận thế giới tụ tập, mà Bạch Lăng cũng không phải nữ chính duy nhất của hắn, nếu nàng giống hai nữ chủ thế giới trước làm hắn bực bội như vậy, thì hắn tình nguyện cho nàng đi tìm chết. Cho nên biết rõ sách lược buông dáng vẻ lấy lòng khả năng càng dùng được với Bạch Lăng, hắn vẫn không muốn vứt bỏ thể diện và quyền chủ đạo của mình. Biểu nhân cách của hắn đối với chuyện yêu nữ chính, phần lớn căn cứ vào đoạt lấy, bá chiếm cùng với dục vọng khống chế. Mà thay đổi nhân cách rồi, hắn càng không có cách nào có tình yêu thực sự đối với nữ chính khinh thường nhìn lại mình, hoàn toàn bất đồng với mình mong muốn.

hắn vẫn hy vọng dùng phương thức đè ép bằng sức mạnh và phá hoại, đạt được thắng lợi hắn muốn.

Vào lúc này đây, hắn cảm thấy mình sẽ thắng lợi.

……

Lục Lâm Sinh đã ăn rất nhiều ma, nhưng hắn vẫn luôn không dừng lại. Bạch Lăng đứng ở dưới chân núi xác ma ngửa đầu nhìn đã lâu, vẫn chỉ nhìn thấy hắn ở phía trên không ngừng nuốt ăn. hắn ăn càng nhiều, thì như càng tham ăn, tình hình này làm Bạch Lăng cảm thấy thực không ổn.

Nàng ở phía dưới gọi tên của hắn, “Lục Lâm Sinh!”

hắn tựa hồ không nghe thấy, vẫn cứ đang điên cuồng nuốt, có vũng máu đọng dưới chân núi thây ma, Bạch Lăng cúi đầu nhìn nhìn ủng trắng của mình đạp lên máu.

Nàng không gọi Lục Lâm Sinh nữa, mà là thối lui ra xa núi xác ma, đặt ánh mắt lên đỉnh đầu. Đó là chỗ bọn họ tiến vào, nếu chỗ khác không ra được, có lẽ chỉ có nơi đó có khả năng.

Nàng có bệnh sợ độ cao nghiêm trọng, tuy sư phó và các sư huynh mỗi lần thấy nàng dùng hình rồng đi trên mặt đất với dáng vẻ kì quặc đều sẽ chê cười bệnh sợ độ cao của nàng, nhưng trên thực tế đây không phải một chuyện buồn cười, bởi vì chuyện này đối với nàng là vô cùng đáng sợ. Bạch Lăng là thuộc về loại bệnh sợ độ cao nghiêm trọng nhất, có thể là di truyền, cũng có thể là khi còn nhỏ bị cha ruột của mình kích thích, hoặc là cả hai lí do. Trong sinh hoạt nàng hoàn toàn không đi lên chỗ cao, hoàn toàn tránh tầng cao.

Nếu có bệnh sợ độ cao một số người ở chỗ cao có lẽ chỉ là choáng váng muốn nôn, nhưng mà Bạch Lăng, nàng sẽ thở không nổi, toàn thân nhũn ra cho đến ngất đi. một lần nghiêm trọng nhất, nàng bị đồng học chơi đùa đưa lên mái nhà pha lê của tòa nhà lớn ngắm cảnh, bịt mắt mới vừa bỏ xuống, thấy rõ cảnh tượng trước mặt, trước mắt nàng biến thành màu đen, cả người rét run, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt sũng quần áo, trực tiếp ngã xuống. Sau đó rốt cuộc không ai dám lấy cái này đùa giỡn nàng, từ đời trước đến đời này, không ai bức nàng, chính nàng cũng không ép bách mình là con rồng chân chính bay ở trên trời.

Nhưng lần này, thật sự tránh cũng không thể tránh.

Nàng xây dựng tâm lý cho mình trong chốc lát, nhắm mắt lại, biến thành một tiểu bạch long xinh đẹp. Vảy trắng đến sáng lên, sợi râu thoải mái thanh tân sạch sẽ, thân hình thon dài trơn bóng, còn có mắt to sáng ngời.

Lão vỏ sò thấy nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu chủ nhân, người không phải là muốn……”

một chữ bay còn chưa nói xong, bạch long đã phóng lên cao, quanh thân là dạ minh châu quay chung quanh phát ra quang mang, bồi nàng cùng tới gần tấm chắn trên đỉnh đầu kia.

Cái không gian vây khốn bọn họ rất lớn, cái chắn cao nhất trên đỉnh đầu cũng cao phi thường, Bạch Lăng mới vừa bay lên không được bao lâu, còn chưa đụng tới tấm chắn, đã bắt đầu cảm thấy toàn thân lo lắng. Nếu trạng thái tốt, có lẽ tình huống sẽ hơi tốt hơn, nhưng hiện tại nàng khẩn trương cực độ, trạng thái không ổn, cũng khiến cho nàng càng thêm khó chịu. Nếu bình thường, khả năng Bạch Lăng đã nhịn không được sợ hãi từ đáy lòng mà từ bỏ, nhưng hiện tại nàng cắn răng tiếp tục bay lên trên, tận lực không nhìn chỗ khác, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm chỗ cao nhất.

Lão vỏ sò cảm thấy tiểu chủ nhân khó chịu và suy yếu đến sắp khóc, tiểu chủ nhân từ lúc sinh ra đã cùng ở bên hắn, hắn nhìn tiểu chủ nhân lúc trước kháng cự bay lên như thế nào, cho dù hắn thực hy vọng tiểu chủ nhân có thể giống con rồng bình thường, nhưng hắn nhìn tiểu chủ nhân khó chịu, cũng không đành lòng bức bách nàng, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt đối với việc nàng ‘ lười biếng ’, ngẫu nhiên lải nhải nhắc nhở, nhưng hắn cũng không nghĩ tới có một ngày tiểu chủ nhân thật sự sẽ bức bách chính mình như vậy.

“Tiểu chủ nhân! Aiii!”

Sắp đến bên cạnh tấm chắn, Bạch Lăng vẫn không có thể kiên trì tiếp, trước mắt tối sầm, tiếp theo liền ngã xuống. Bạch long rơi xuống rất nhanh, dạ minh châu chung quanh cũng giống sao băng rơi xuống theo.

Lão vỏ sò hét lên: “Tiểu chủ nhân!” hắn không thể không biến thành hình người, lão nhân to bằng cánh tay định lôi kéo bạch long đang ngã xuống, nhưng tựa như một con kiến kéo không được voi, căn bản hắn không ngăn được Bạch Lăng rơi xuống. Cũng may Bạch Lăng bị lão vỏ sò túm chòm râu phát đau, thời điểm cuối cùng khôi phục một chút thần trí, miễn cưỡng đáp xuống mặt đất, không bị quăng ngã chết. Nàng đáp lên mặt đất, lão vỏ sò chân mềm ghé vào bên đầu nàng, “Người suýt hù chết lão nhân gia ta!”

Bạch Lăng không nói, nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đứng lên. Lão vỏ sò thấy nàng có ý tứ tiếp tục bay, sợ tới mức ôm lấy móng vuốt nàng, “Tiểu chủ nhân, chúng ta không thử nữa, vô dụng, người không cần làm loại chuyện phí công này.”

“Chuyện gì không thử đều là phí công.” Bạch Lăng lại lần nữa bay lên. Lúc này nàng nhìn thoáng qua bóng dáng gầy yếu trên núi xác ma kia, nhìn thoáng qua, lại tiếp tục bay lên trên. Lần thứ hai thậm chí nàng không thể bay đến độ cao như lần đầu tiên, miễn miễn cưỡng cưỡng hạ xuống, thời gian nàng nghỉ ngơi càng dài hơn.

Lão vỏ sò vào lần thứ ba nàng muốn thử đã không nói, chỉ vào lúc nàng nghỉ ngơi trấn an mà vuốt đỉnh đầu cùng cái mũi giống nghé con của nàng, giống khích lệ trẻ con mà khen nàng, “Tiểu công chúa của chúng ta thật là lợi hại, thật là lợi hại.”

Bạch Lăng: “Ngươi đừng khóc, trân châu đều đã lăn khắp nơi, ta lười nhặt, chờ ngã xuống không cẩn thận dẫm vào hạt châu, khả năng ta trượt chân lại té ngã.”

Lão vỏ sò bị nàng ghét bỏ oa oa khóc lớn. Rất kỳ quái, dĩ vãng hắn khóc lớn như vậy, Bạch Lăng cảm thấy đầu phát đau, nhưng lần này nàng lại cảm thấy đầu mình đang hôn mê đã dễ chịu hơn rất nhiều, một lần nữa tràn ngập lực lượng.

Lần thứ hai nàng bay lên, rốt cuộc chạm vào cái chắn. Thân thể rồng rất cường hãn, nàng trực tiếp dùng thân thể va chạm cái chắn đó, đáng tiếc không chút sứt mẻ, nàng lại định dùng cây búa đập, vẫn cứ vô dụng. Ở hình rồng không am hiểu dùng búa, nhưng muốn nàng ở giữa không trung biến về hình người, khẩu khí nàng vẫn nghẹn kia sẽ buông lỏng, rất có khả năng liền ngã xuống. Cho nên cuối cùng nàng vẫn lựa chọn dùng đầu và đuôi không ngừng đâm vào.

Tiếng bang bang không ngừng vang lên, bóng dáng cao gầy trên núi thây ma bỗng nhiên dừng nuốt, ngẩng đầu lên. hắn thấy bạch long ở chỗ cao, những viên dạ minh châu bên người nàng giống như ngôi sao, nàng ở chính giữa tựa như ánh trăng, tản ra quang huy, chiếu sáng lên hắc ám. trên thân bạch long xinh đẹp tràn ra máu, nàng dùng thân hình mình đánh vào, vảy từ trên người rơi xuống dưới, sau đó nàng cũng mất đi toàn bộ sức lực ngã xuống.

Quái vật cao gầy ở trên núi xác ma đột nhiên mở cánh ra. Cánh của hắn so với hình dáng lông quạ lúc trước có chút không giống, càng lớn hơn cũng càng thêm khó coi, chỗ gắn lên thân thể bắt đầu trở nên có gai giống cánh cứng ma mang theo trên da thịt. hắn vỗ cánh thật lớn, tiến lên đỡ được bạch long đang rơi xuống.

Bạch long vết thương chồng chất rơi trên mặt đất, chậm rãi biến trở về hình người. Mấy chỗ trên váy màu trắng đều dính máu, sắc mặt cũng trắng bệch.

“Đầu ta bị đâm thật choàng váng, mẹ nó bán phê, ta chảy thật nhiều máu, đau quá nga!” Nàng suy yếu mà mắng mấy câu thô tục.

“Lục Lâm Sinh? Ngươi còn có thể biến thành người hay không?”

Lục Lâm Sinh ôm nàng, đem đồ vật hẳn là cái đầu dựa vào bên cạnh cổ nàng, nghe một hồi lâu mới lại biến thành bộ dáng thư sinh cũ. Bạch Lăng cảm giác bên cạnh cổ mình có hơi ướt, giơ tay liền túm tóc chỗ thái dương Lục Lâm Sinh một phen.

Nàng đã đổ máu rồi, hắn còn chảy nước miếng với nàng, giống cái gì?! Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu đùi gà chảy ra nước gà, như vậy ngửi sẽ càng thơm hơn. Bạch Lăng phi một cái, phun ra một búng máu loãng, “Lục Lâm Sinh, ngươi lại chảy nước miếng với ta, ta muốn đánh ngươi.”

Lục Lâm Sinh: “Ta không chảy nước miếng.”

Bạch Lăng: “Vậy thứ ẩm ướt này là cái gì?”

Lục Lâm Sinh: “…… Ta cảm thấy đau, có thể là đổ máu.”

Bạch Lăng túm đầu hắn từ bên cạnh cổ mình ra, nhìn thấy trên người hắn không có một chút vết thương, nhưng thật ra trong ánh mắt có nước.

“Chảy máu cái búa, đây là nước mắt!” Bạch Lăng nói.

Lục Lâm Sinh: “Nàng đau là bởi vì đổ máu, ta đau không phải cũng là bởi vì đổ máu sao? Chảy nước mắt cũng đau?”

Bạch Lăng: “…… Ngươi đau mới có thể chảy nước mắt. Ngươi vì cái lang gì lại thế lặc.” Nàng có chút không được tự nhiên mà xoa xoa mặt Lục Lâm Sinh, lau sạch bọt nước trên mặt hắn.

Nàng phát sầu nghĩ, ban đầu nhận thức Lục Lâm Sinh, hắn ngây ngô có vẻ giống kẻ ngốc, nhưng sau đó rõ ràng càng ngày càng thông minh, kết quả hiện tại ở chỗ này ăn nhiều ma như vậy, lại bắt đầu trở nên có vẻ ngây ngốc. Lão vỏ sò nói đúng, thứ này không thể ăn nhiều, ăn vào chỉ số thông minh đều giảm xuống, quá đáng sợ.

“Ngươi vẫn đừng ăn những cái thứ ma đó lặc.” Bạch Lăng nói.

Lục Lâm Sinh cúi đầu liếm liếm đầu nàng, nơi đó bị đập vỡ, đang đổ máu. hắn liếm vài cái, chậm rì rì trả lời: “không ăn.”

Bạch Lăng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy bộ dáng hắn ngây ngốc đáng thương hề hề, không đành lòng, dứt khoát cho hắn liếm. không thể ăn, vậy liếm liếm đỡ thèm cũng tốt. Lục Lâm Sinh cảm thấy hương vị thơm ngon trong miệng thực tuyệt, nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy rất đau, nhịn không được lại ôm đầu Bạch Lăng, cọ cọ gương mặt nàng.

không có cách nào tìm được đường ra ở trên đỉnh, tâm tình Bạch Lăng uể oải, hơn nữa vết thương trên người cùng dư vị choáng váng vì độ cao, cả người nàng đều không ổn lắm, nhưng Lục Lâm Sinh ôm nàng, thân mật ai ai cọ cọ, làm nàng cảm thấy được một loại thương tiếc và an ủi tương tự như lão vỏ sò. Nàng không nhớ rõ ai đã từng nói, trên thế giới này, yêu là khó giấu nhất, Lục Lâm Sinh chính là như vậy, lúc nàng còn mờ mịt, hắn giống như thực thích nàng, loại cảm tình này thậm chí khiến hắn vào giờ phút này còn ôn thuần như là động vật ăn cỏ vô hại.

“Chờ ta nghỉ ngơi một lát ha, ngẫm lại còn có biện pháp gì.” Bạch Lăng lật người, nhắm mắt lại.

một lát sau, nàng không nghe thấy động tĩnh, mở một con mắt, phát hiện Lục Lâm Sinh không ở bên cạnh. Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn lên núi xác ma bên kia, không nhìn thấy Lục Lâm Sinh, nàng ý thức được cái gì, lại ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy có hắc ảnh bay lên.

Bạch Lăng bò dậy, có chút khập khiễng đi lên phía trước vài bước, thổi đám dạ minh châu bay lên, chiếu sáng lên trên đỉnh chỗ Lục Lâm Sinh đã bay đến.

hắn giống nàng nhau đang thử va chạm vào tấm chắn, nhưng cũng không có tác dụng, bồi hồi trong chốc lát, hắn không lựa chọn va chạm tấm chắn nữa, mà toàn bộ thân thể nhanh chóng hòa tan, biến thành một tảng lớn màu đen ——Bạch Lăng ở phía dưới nhìn ra, Lục Lâm Sinh hòa tan, thân hình hắn giống nước màu đen chảy tràn ra, ý đồ bao trùm toàn bộ tấm chắn.

Bạch Lăng nghe được tiếng xì xì rất nhỏ, dòng nước màu đen mấp máy, qua thật lâu thật lâu, bốn phía thế nhưng ong ong chấn động lên. Bạch Lăng bỗng trợn to hai mắt, nín thở chờ đợi.

Bên ngoài Huyền Thương thượng thần hơi hơi trầm mặt xuống, giơ tay bao phủ lên trên cái đỉnh, quang mang màu tím bao phủ toàn bộ đỉnh, trấn áp đỉnh nhỏ đang chấn động yên tĩnh lại.

“Thượng thần!” Tiên hầu vội vàng đi vào Thần Điện, vẻ mặt có một tia kinh hoàng, “Ma Long Đông Hải đánh lên U Phù Sơn, đã sắp công phá sơn môn!”

Huyền Thương thượng thần buông tay, “Sợ cái gì.” hắn đứng lên, đi ra ngoài điện, “Ngươi lưu lại nơi này trông coi đỉnh.”

không gian trong đỉnh, chấn động ong ong đột nhiên ngừng lại, Lục Lâm Sinh hóa thành dòng nước đen nhánh một lần nữa hội tụ thành nguyên hình, nghiêng ngả lảo đảo bay xuống dưới. Bạch Lăng tiến lên một tay tiếp được hắn.

“Ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn ta.” Bạch Lăng đè vai Lục Lâm Sinh nói, “Bây giờ ta có một ý tưởng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook