Nông Kiều Có Phúc

Chương 26: Tiêu chuẩn nam nhân thấp.

Tịch Mịch Thanh Tuyền

07/10/2020

Giấu đi túi may vá, Trần A Phúc vừa bện túi lưới, vừa đọc sách cùng hai tiểu shota.

Chỉ chốc lát sau, Trần lão thái lại đội mưa đến.

Sắc mặt lão phu nhân đặc biệt không dễ coi, vốn là muốn tìm cớ mắng Vương thị một trận, nhưng không thấy được Vương thị, liền kéo nhi tử đi tây phòng.

Bà nói khẽ với Trần Danh: "Nương khó chịu trong lòng, một đêm ngày hôm qua cảm giác không ngủ ngon."

Trần Danh sững sờ, hỏi: "Nương như thế nào, ai chọc giận người?"

Lão phu nhân tức giận nói: "Còn không phải là nha đầu kia."

"A Phúc chọc nương như thế nào?" Trần Danh thất kinh hỏi.

Lão phu nhân nói: "A Phúc khỏi bệnh rồi, người lại dễ coi như thế, nếu như không lập nữ hộ, gả đi nhà người ta, các con sẽ thu không ít sính lễ. Nhưng nó lại lập nữ hộ, phàm là người muốn đến cửa làm con rể, đều là nghèo kiết xác, căn bản cầm không ra tiền. Nhi tử ngốc, các con chính là dưỡng nó mười lăm năm, xem bệnh bốc thuốc cho nó, còn lấy con trai đến cho nó, tốn trên người nó ít nhất vài chục xâu tiền. Nhưng nó lớn lên, không nói báo đáp con cái người làm cha này, còn phân mất một mẫu đất đai của A Lộc lập nữ hộ. Ai da, A Lộc của ta, què chân, còn bị phân chia đất đai, chính là lỗ lớn." Nói xong, còn tức giận nện vào ngực vài cái.

Trần Danh vội vàng khuyên nhủ: "Nương, A Phúc và Đại Bảo đều là đứa bé ngoan trọng tình nghĩa, bọn họ sẽ không quên Trần gia nuôi dưỡng bọn họ. Lại nói, chuyện A Phúc đã từng là ngốc tử xa gần người ta đều biết rõ, nhà người tốt nguyện ý ra nhiều tiền như vậy cưới nó sao?"

"Vậy cũng không nhất định, nghe Hồ thị nói, một hộ ở trấn trên là người có tiền đã đến trong thôn hỏi thăm tình huống A Phúc, nghe nói A Phúc lập nữ hộ, mới bỏ đi ý niệm trong đầu." Lão phu nhân tức giận nói.

Thì ra là có tay của có Hồ thị, không trách được lão phu nhân tức giận như thế.

Trần Danh không có ấn tượng tốt đối với Hồ thị, nhưng bà ta dù sao cũng là đại tẩu, không thể nói rõ ràng. Nhưng lần này Hồ thị xúi giục lão phu nhân đến mắng A Phúc, thì hắn phải nói rõ.

Hắn nói: "Nương, người và đại tẩu chung đụng nhiều năm như thế, nói lời của nàng ta có thể tin hoàn toàn sao? Nếu thật có người tốt như vậy, có tiền, lại ở trên trấn, muốn cầu thú A Phúc, đại tẩu sẽ không chỉ không lấy ra để nói cho người, sẽ còn nghĩ biện pháp trộn lẫn chuyện này, lặng lẽ giúp đỡ A Cúc nói vun vào."

Trần Danh nói những lời kia không phải là lòng tiểu nhân, đây thật là Hồ thị có thể làm được.

Lão phu nhân vừa nghĩ cũng đúng, Hồ thị còn không phải là loại người như vậy sao. Bản thân mình nhất thời sốt ruột, liền mắc bẫy của nàng ta. Nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Nương biết rõ Hồ thị tâm tư không được tốt lắm, nhưng con và A Lộc vẫn là lỗ lớn. Uổng công con nuôi nha đầu kia vài chục năm, A Lộc còn bị nó phân đi một mẫu đất."

Trần Danh cười đứng dậy đi đông phòng lấy ra một cái giỏ may vá làm xong đưa cho Trần lão thái, hỏi: "Nương xem cái giỏ may vá này đẹp không?"

Đây là một cái giỏ may vá hình vuông, bên trong là vải mịn màu xanh nhạt, may một ít hoa nhỏ tươi đẹp cùng lá cây cỏ nhỏ xanh ở khe hỡ.

Lão phu nhân kinh ngạc nói: "Đây là rổ may vá? Ai da, lão bà tử sống lớn tuổi như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến rổ may vá tinh xảo đẹp mắt như thế."

Trần Danh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nông Kiều Có Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook