Nông Kiều Có Phúc

Chương 25: Khuy cài

Tịch Mịch Thanh Tuyền

28/09/2020

Trần A Phúc chậc chậc hai tiếng, ôm Trần Đại Bảo hôn hai cái, khen ngợi: "A, Đại Bảo vốn đã xinh đẹp, bây giờ mặc bộ đồ mới vào, nương cũng nhận không ra, giống như là tiểu mỹ nam tử từ trong tranh đi ra. Ai nha nha, chờ nhi tử lớn lên, không biết sẽ có bao nhiêu cô nương thích đây."

Đại Bảo cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn nghĩ một đằng nói một nẻo: "Nương khen nhi tử thế này, nhi tử rất thẹn thùng."

Trần A Phúc cười nói: "Về sau nương ngày ngày khen nhi tử như thế, nhi tử cũng sẽ không thẹn thùng nữa." Nói xong, vấn kiểu tóc trùng thiên pháo cho nó.

Trần Đại Bảo vội vàng xuống giường mang hài cỏ nhỏ, chạy tới ngoài phòng. Vừa vặn Vương thị cùng A Lộc đều thức dậy, bọn họ nhìn thấy Đại Bảo mặc bộ đồ mới, đều vui lòng nói lời khen ngợi, làm Đại Bảo vui vẻ điên.

Cậu rất muốn đi bên ngoài khoe khoang một chút, đặc biệt là muốn cho tiểu đồng bọn tốt là Tiểu Thạch và Tứ Hỉ tử chơi chung xem một chút, chỉ là nhìn bên ngoài mưa dầm cùng lầy lội, nên vẫn nhịn xuống, chỉ được xoay vòng quanh ở trong phòng. Bởi vì đũng quần rất thấp, thỉnh thoảng phải kéo quần lên trên.

Trong miệng còn nói lảm nhảm: "Ôi, trời cứ mưa, muốn đi ra ngoài tản bộ một chút cũng không được."

Chọc cho những người khác cười lớn một trận.

Hôm nay là lần đầu tiên Trần A Phúc nấu cơm, không để Vương thị động thủ. Nàng lại cắt dưa muối, cắt cực kỳ chậm, còn chưa dám thái sợi, chỉ có thể cắt miếng. Cắt xong dưa muối dùng nước rửa, lại trộn chút đường phèn đập vụn cùng tỏi giã. Đáng tiếc không có tương ớt hoặc là dầu vừng, nếu không còn ngn hơn.

Cũng không giống Vương thị sáng sớm luộc một quả trứng gà cho Trần Danh, mà là chưng thành canh trứng gà, thả chút mỡ heo cùng hành lá cắt nhỏ, mùi thơm truyền thật xa.

Thức ăn bưng lên bàn, cháo gạo lức cũng nhiều hơn bình thường một chút. Trừ Vương thị có một chút đau lòng tốn nhiều nguyên liệu nấu ăn, những người khác thì vui mừng rồi.

A Lộc ăn một miếng dưa muối nói: "Tỷ làm dưa muối ăn ngon thật, không mặn, còn đặc biệt ngon."

Đại Bảo kích động đến không thôi, giống như là nó làm được. Nghe tiểu cữu cữu khen ngợi, khóe mắt đuôi mày đều là vui vẻ, vừa ăn dưa muối, vừa không ngừng phụ họa: "Đúng, đúng, nương ta thông tuệ thật là làm cho người ta không thể tưởng được đâu. Ông ngoại nếm thử, bà ngoại nếm thử." Còn kẹp dưa muối cho Trần Danh cùng Vương thị.

Trần Danh cũng cầm thìa nhỏ múc một muỗng canh trứng gà cho mỗi người bọn họ, cười nói:, "Nếm thử, A Phúc khéo tay, chưng trứng cũng rất ngon."

Vương thị cũng mừng rỡ không thôi, trên mặt còn giả bộ cả giận nói: "Ta cũng biết rõ như vậy làm ăn ngon, nhưng mà trong nhà chính là cái điều kiện này."

Trần A Phúc kéo tay áo Vương thị làm nũng nói: "Nương, bệnh con khỏi rồi, nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Về sau, con sẽ kiếm tiền nhiều hơn, sẽ làm thật nhiều thức ăn ngon."

Kỳ thật Vương thị chỉ lớn hơn Trần A Phúc đời trước bốn tuổi, nhưng Trần A Phúc thế này lại thật lòng coi bà như chính là mẹ ruột của mình.

Trần Đại Bảo nhìn thấy nương mềm mại dịu dàng đang làm nũng cùng bà ngoại, lại đắc ý không thôi, giúp đỡ khuyên nhủ: "Bà ngoại, cũng đừng nóng giận, bà nhìn xem nương của con khiến người ta đau lòng biết bao nhiêu."

Lời Trần Đại Bảo nói lại chọc cười Trần Danh cùng A Lộc không thôi, ngay cả Vương thị cũng cười rộ lên, điểm đầu nó nói: "Khiến người ta đau lòng nhất chính là con đó." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Người một nhà nghĩ tới những thứ giỏ may vá và túi may vá làm được không đồng nhất kia, đều sinh ra rất nhiều mong đợi đối với tương lai, ngóng trông mười chín tháng sáu đến nhanh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nông Kiều Có Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook