Nông Gia Tiên Điền

Chương 6: Dã sâm trăm năm

Nam Sơn Ẩn Sĩ

26/11/2018

Lý Thanh Vân được không hai con chó con, lại mua mười mấy con cá trích lớn chừng bàn tay, nguyện vọng đạt thành, đủ hài lòng, lập tức quay về hướng y quán Xuân Thu mà đi. Cá trích sớm đã được hắn ném vào ao nhỏ không gian, còn thuận tiện cho hai con chó con uống nước suối Không gian. Nói đến thật thần kỳ, vừa rồi hai con chó con còn có vẻ bệnh hoạn, lúc này đã có thể mở mắt, vô cùng thân thiết dùng cái đầu nhỏ bé hướng trên người Lý Thanh Vân cọ a cọ, đôi mắt nhỏ sáng lên, dường như còn muốn đòi nước uống.

- Hai ngươi lòng tham như quỷ, uống nhiều không sợ bể bụng.

Lý Thanh Vân cười mắng một tiếng, không để ý tới bọn chúng tung tăng vui đùa:

- Lập tức tới nhà rồi, trước chọn cho các ngươi cái tên hay hay, nếu không quyền đặt tên cũng sẽ bị mẹ ta đoạt đi. Với khả năng đặt tên của bà ấy, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi đau khổ cả đời. Mẹ đặt tên cho ta là Phúc Oa, nói không chừng đặt tên cho các ngươi là Hồ Lô Oa.

Vừa rồi đã xem kỹ, một con chó đực, một con chó cái, suy nghĩ một chút, Lý Thanh Vân nói:

- Lông các ngươi vàng rực rất giống màu của vàng, cho dù sau này lớn lên màu lông có thay đổi hay không, chó đực kêu Kim Tệ, chó cái kêu Đồng Tệ... Ngô, không tệ, kim quang lóng lánh kim tệ, và đồng lóng lánh đồng tệ... Vấn đề là, có cái từ đồng lóng lánh này sao?

- Kim Tệ bên tay trái kêu một tiếng để cho chủ nhân nghe một chút!

- Ô ô... Ô ô... Nhỏ Kim Tệ nghe không hiểu ý tứ của Lý Thanh Vân, thấy chủ nhân đang nhìn mình, nghĩ đến cần phải lên tiếng xin ăn ngon, lập tức mở to ánh mắt ngập nước kêu uông uông, lắc đầu lung lay đuôi.

- Ngu ngốc, kêu ngươi kêu một tiếng, ai cho ngươi kêu không ngừng a..., tuyệt không ngoan. Nói xong, Lý Thanh Vân hướng bên phải tiểu cẩu giảng đạp lý:

- Đồng Tệ, kêu hai tiếng nghe một chút?

Em chó cái so với em đực, có chút an tĩnh, hoặc là kêu một cách điềm đạm nho nhã, dùng đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm lỗ mũi, không có lên tiếng.

- Hai ngươi thật ngu ngốc... Thôi, quên đi, có thể là còn quá nhỏ. Bình thường loại chó Điền Viên chỉ số thông minh đứng thứ vị hơn năm mươi, nhưng mà thứ hạng cũng không chuẩn xác, cùng loại, chó có thân thể khác biệt có thể có khác biệt một trời một vực. Trước kia thấy qua mấy con có chỉ số thông minh xếp hàng thứ nhất của giống chó vàng lớn, tình huống thật cũng không sao, mấu chốt phải xem thủ đoạn huấn luyện chó của chủ nhân.

Đi tới gần y quán Xuân Thu, dòng người đông đúc trên đường phố đã không còn, dị tượng này khiến cho Lý Thanh Vân ngạc nhiên, ngẩng đầu ngắm nhìn, phát hiện cửa y quán đang vây quanh rất nhiều người, dường như còn có tiếng kêu la truyền ra.

- Nháo sự đến rồi?

Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân nhanh chóng chạy đến, chen lấn qua đám người vây xem.

Vài người thành phố ăn mặc không tệ, đứng ở cửa la hét. Phía sau có nhân viên mặc áo dài chăm sóc, mang một cái băng ca, trên băng ca có một lão nhân. Lão nhân khoảng bảy mươi tuổi, gầy trơ cả xương, thưa thớt vài cọng tóc toàn bộ bạc trắng. Tinh thần vô cùng kém, ho khan không ngừng, ho đến không mở mắt ra được, nhưng lại khụ không ra đàm, có đôi khi mặt đỏ bừng, một hơi không lên được sẽ hôn mê.

Bồi bên người lão nhân chính là một bác sĩ hơn năm mươi tuổi, có đeo phù hiệu bác sĩ, là chủ nhiệm nội khoa trong bệnh viện trung y của huyện, mặt đen lại, không nói một tiếng, chỉ lúc lão nhân ho khan mới vỗ ngực bệnh nhân vài cái.

- Thần y chó má, ta xem chính là tên lường gạt, một thang thuốc thảo dược đòi chúng ta một trăm hai, thoáng cái liền cho hơn mười thang, ban đầu là cha ta mắt bị mù, nói cái gì tin tưởng Lý thần y, ta nhổ vào!

- Thức thời thì mau trả lại tiền, sau đó trước mặt mọi người bồi lễ nói xin lỗi. Sau này cũng đừng làm cái gì y quán nữa, người của cục công thương và người của cục vệ sinh của huyện lập tức sẽ tới, trực tiếp đem y quán của ngươi niêm phong.

- Nghe nói hắn ngay cả giấy phép hành nghề y cũng không có, đập phá bảng hiệu của hắn, xem hắn còn dám gạt người nữa không!

Thôn dân vây xem vốn còn muốn xem náo nhiệt, nghe xem người nào đối với người nào không phải, nhưng vừa nghe nói đập phá bảng hiệu, lập tức nổi giận. Tại trấn Thanh Long, nhà ai không có ai không từng bị bệnh, lại có người nào không chịu ân huệ của Lý Chun Thu Lý thần y? Đừng nói một thang thuốc một trăm hai, lúc bình thường các hương thân khám bệnh, một thang thuốc ngay cả năm khối đều không đến.

Bảng hiệu này không biết là người nào tặng, nhưng Lý Thanh Vân biết, bảng hiệu này chính là mặt mũi của gia gia, cũng là của quý của gia gia, người nào đập bảng hiệu của gia hắn liền liều mạng cùng người đó. Đừng xem Lý Chun Thu bình thường phong đạm vân khinh, khi hiển lộ ra hết phong phạm của thần y, lúc còn trẻ tánh khí hung bạo, toàn bộ lão nhân trấn Thanh Long không có ai không biết.

- Lão tử ở đây, ai dám đập bảng hiệu của Lý thần y, phải bước qua xác của ta trước!

- Cầm vũ khí, Nhị Đản Tử, về nhà cầm dao giết heo ra đây, ngày hôm nay cha phải liều mạng với đám Tôn Tử này. Năm đó nương ngươi khó sanh, là Lý thần y cứu được mệnh của hai mẹ con nhà ngươi a!

- Chài cán bột của lão nương cũng không phải ăn chay a, dám đến trấn Thanh Long của ta nháo sự, quả thực là lão thọ tinh ăn thạch tín muốn chết a!



Mắt thấy cục diện sắp sửa mất khống chế, Lý Thanh Vân bận rộn chạy tới can ngăn, đồng thời hướng về phía bên trong y quán gọi gia gia ra mặt. Hắn biết thôn dân trấn Thanh Long rất hung hãn và huyết tính, thật làm họ nóng nảy lên, giết người cùng săn thú giống nhau, nói chém liền chém. Dù sao nam nhân lúc trưởng thành đều từng thấy máu bên trong rừng sâu núi cao, trình độ văn hóa thấp, ý thức pháp luật ít. Nếu thật sự trước cửa y quán xảy ra án mạng, chẳng những y quán phải đóng cửa, gia gia cũng sẽ chịu trách nhiệm hình sự, không có lời.

- Dừng tay!

Trầm mặc đã lâu Lý Chun Thu đột nhiên đi ra khỏi cửa, trước tiên hướng về phía các hương thân giúp mình nói chuyện chắp tay một cái, nói:

- Cám ơn chư vị hương thân phụ lão trượng nghĩa chi ân. Nhưng mà mọi người không nên vọng động, chuyện này tôi sẽ giải quyết.

Thân nhân đến nháo sự có ba nam hai nữ, bị quần chúng đột nhiên phẫn nộ sợ tới mức không nhẹ, mặt mày trắng bệch, mồ hôi trán đầm đìa, len lén thối lui đến bên cạnh cáng. Thỉnh thoảng kêu ầm lên:

- Các người muốn làm gì? Bây giờ là xã hội pháp chế, một hồi nhân viên tinh xét sẽ tới. Chuyện bác sĩ lừa tiền này, còn không cho chúng ta đòi công đạo sao?

Lý Thanh Vân thấy bọn họ một mực vu tội gia gia lừa tiền, không nhịn được nói:

- Gia gia ta muốn kiếm tiền, không cần lừa tiền các ngươi mấy thang thuốc. Ở tỉnh thành chuyên gia điều trị nhiều lần thỉnh cầu gia gia rời núi, gia gia đều không đáp ứng, nói là các hương thân không thể xa hắn.

- Như vậy mấy thang thuốc này giải thích thế nào? Một thang thu chúng ta một trăm hai mươi khối a!

Một người phụ nữ trung niên trong đó hùng hùng hổ hổ gân cổ hỏi.

- Các người không phải có đem theo chuyên gia của bệnh viện trong huyện đến sao? Mở ra để cho hắn nhìn một chút, thang thuốc này có đáng cái giá này hay không?

Lý Thanh Vân tuyệt đối tín nhiệm gia gia sẽ không mờ ám lương tâm lòng dạ hiểm độc lừa gạt tiền người khác. Trước đây thu phí xem bệnh cho người thành phố cao chút ít, nhưng vẫn thuộc loại hợp lý với giá cả thị trường, vẫn thấp hơn rất xa giá tiền bác sĩ thành thị thu.

- Tốt, tôi xin mời Triệu chuyên gia trong thành, trước mặt mọi người vạch trần tên thần y lường gạt các người.

Người phụ nữ kia lấy ra một bao thuốc Đông y, đưa tới trước mặt Triệu thầy thuốc, nói khẽ với hắn gì đó.

Triệu thầy thuốc thở dài một hơi, vừa nhanh chóng quét mắt một vòng nhìn Lý Chun Thu khí độ bất phàm một cái, mở ra bao giấy của gói thuốc Đông y. Chỉ nhẹ nhàng quét qua, Triệu thầy thuốc lập tức hít một hơi khí lạnh, lấy ra một mảnh vật thể hình dáng hơi dầy, đặt ở dưới mũi ngửi, lập tức nhảy dựng lên:

- Này, này... Đây là lão dã sâm trăm năm? Dã sâm chân chính trong núi lớn Xuyên Thục của chúng ta? Tôi không nhìn lầm đi?

- Coi như ngươi có chút nhãn lực.

Trong lĩnh vực thảo dược thuốc Đông y, Lý Chun Thu vô cùng tự phụ, khẽ gật đầu, xem như thừa nhận suy đoán của Triệu thầy thuốc.

Triệu thầy thuốc lo lắng hét lớn:

- Phí của trời a, năm kia bệnh viện thành phố có một quý nhân động đến giải phẫu, sợ xảy ra việc ngoài ý muốn, cần vài miếng dã sâm trăm năm Xuyên Thục để giữ mệnh, nhờ vô số quan hệ, bỏ ra mười ngàn khối mới cầu xin được một mảnh thật mỏng, nhờ phiến dã sâm trăm năm này cầm cự, mới hữu kinh vô hiểm hoàn thành giải phẫu. Không phải không mua nổi, mà là trên thị trường không mua được a! Lão tiên sinh, lão thần y, ngài còn có dư thừa dã sâm Xuyên Thục sao? Mười ngàn khối một mảnh, dầy như phiến này là được rồi.

Người chung quanh vừa nghe, lập tức kinh hô liên tục, tán thưởng không dứt.

- Một mảnh dã sâm trăm năm mà mười ngàn khối? Trời ạ, thật nhiều tiền a? Không được, ngày mai tôi muốn vào núi một chuyến, nói không chừng còn có thể tìm được một hai cây.

- Nói bậy, tôi gần như mỗi ngày vào núi săn thú, cũng chưa từng thấy dã sâm, đầu gà thật ra thì gặp qua không ít. Nhưng đều là hai ba năm tuổi, không đáng giá tiền gì.

- Đầu gà không phải là sâm không kết quả sao, vậy có gì ly kỳ...



Trái ngược với tiếng nghị luận của quần chúng, những thân nhân nháo sự đã sớm há to miệng, nửa ngày nói không ra lời.

- Triệu thầy thuốc, ông không nhìn lầm đi? Phiến sâm núi này đáng giá mười ngàn khối? Vậy hắn cho cha ta mười thang thuốc, chẳng phải là giá trị mười vạn?

- Đúng vậy, làm sao có thể có bác sĩ ngốc thế này? Đem thuốc giá mười vạn chỉ bán cho chúng ta hơn một ngàn?

Triệu thầy thuốc tức giận đến cái mặt già đỏ bừng, tức giận nói:

- Tôi mới choáng váng, bị các người không giải thích đã gọi tôi tới đây làm tôi mất mặt xấu hổ a. Các người nếu là không tin thì đem mấy bao thuốc này bán cho tôi, một bao mười ngàn, các người bán hay không?

Thuốc còn dư bảy bao, Triệu thầy thuốc một chữ nói ra, rất có khí thế nhà giàu mới nổi tại chỗ viết chi phiếu.

Bị bọn họ nhao nhao như vậy, các hương thân vây xem cũng tỉnh hồn lại, lớn tiếng gào lên:

- Lý thần y, đem thuốc thu hồi lại đi, bán cho bọn họ giá rẻ như vậy. Mười ngàn một bao thuốc, ngài chỉ thu hơn một trăm, bọn họ còn không biết điều đến nháo sự, không để cho bọn họ lấy, để cho lão nhân kia chết đi. Lão sâm trăm năm là vật quý hiếm...

- Đúng đấy, tôi Trương Đại Ngưu này chưa thấy qua người ngu xuẩn thế này, cả nhà bọn họ thật là kẻ mù mắt vong ân bội nghĩa...

- Ngô, cái kia Triệu thầy thuốc, thật ra nhà ta cũng có một cây dã sơn sâm đào từ trong núi lớn, chỉ có điều chỉ có bảy tám năm, ông xem có thể bán bao nhiêu tiền? À? Bảy tám năm chỉ có thể bán mấy trăm khối a, vậy cũng không tệ, chỉ là của ta đã ngâm qua rượu rồi, còn có thể bán không?

Triệu thầy thuốc khóe miệng co quắp, tức giận đến thiếu chút nữa chửi má nó:

- Dã sơn sâm dưới hai mươi năm đừng nói tới, hơn nữa ngâm qua rượu càng không cần phải nói.

Sau khi nói xong, lại một đường chạy chậm tới trước mặt Lý Chun Thu, nịnh nọt cong eo xuống, cười hỏi:

- Lý thần y, lão sâm trăm năm ngài còn có bao nhiêu? Tôi ra giá cao mua hết. Tôi có vị sư huynh công tác tại công ty bảo vệ sức khoẻ, có đường bán được giá cao hơn.

Lý Chun Thu cũng không đáp lời, lại đến bên cạnh Tôn Tử Lý Thanh Vân hỏi:

- Phúc Oa, cháu biết tại sao ta bán vãi dã sơn sâm không? Xem dã sâm trăm năm như khoai mà bán không?

- Cháu nào biết? Gia gia cả ngày cứ xem nửa nhánh dã sâm trăm năm giống như bảo bối cất cất giấu giấu, hồi nhỏ lúc cháu bệnh, mới chỉ ăn có vài ba phiến, đã khiến cho ngài đau lòng cả nửa ngày không cho ai khuôn mặt tươi cười.

Lý Thanh Vân cũng không biết giá tiền của dã sâm trăm năm, nếu đem nửa nhánh dã sâm trăm năm bán đi, khoản đặt cọc mua nhà tại thành phố Vân Hoang khẳng định đã đủ rồi.

Triệu thầy thuốc vừa nghe, thiếu chút nữa té bất tỉnh:

- Mới chỉ ăn hết vài ba phiến? Này thật nhiều người không thiếu tiền a? Khi nào thì dân quê cũng không đem tiền để trong mắt rồi?

Lý Chun Thu cười ha hả, cũng không để ý tới Tôn Tử đang âm thầm chế giễu, chỉ vào lão nhân trên băng ca còn đang ho khan hỏi:

- Cháu nhìn kỹ một chút, đối với lão nhân này có ấn tượng gì không?

- Di?

Vừa rồi Lý Thanh Vân đối với lão nhân này nhìn cảm giác có chút quen mắt, nhưng không để ở trong lòng, nghe gia gia vừa nói như vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ, lão nhân kia mặt mày cùng khí độ trong ấn tượng tương tự một vị sư trưởng:

- Hình như là... lão hiệu trưởng trường Nhất Trung của huyện? Mấy năm không gặp, sao bị bệnh thành như vậy? Thật không nhận ra được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nông Gia Tiên Điền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook