Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Chương 21: Tình yêu không có điểm dừng

Chiu Kon-Loh

01/06/2013

Từ lúc đó đến tận ngày hôm sau, Chân Ni vẫn không hề liên lạc với tôi. Tôi cố nén nỗi bất an trong lòng, đi đến công viên anh đào. Từ xa đã nhìn thấy một khung cảnh làm ngây ngất lòng người.

Tôi kinh ngạc đưa tay ra, đón lấy những cánh hoa hồng hồng xinh xinh theo gió bay tới.

Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, dưới ánh nắng mặt trời tuyệt đẹp như được phủ một vầng hào quang ấm áp.

Bầu trời chợt đổ một cơn mưa những cánh hoa đầy lãng mạn, hoa bay xao xác đến tận chân trời.

“Em thích không?”, Thôi Hy Triệt đút tay trong túi quần, nhìn tôi cười.

“Sao hôm nay ở đây vắng người thế?”. Tôi bỏ qua câu hỏi của anh, nói ra nỗi thắc mắc trong lòng.

Một cảnh tượng đẹp đến thế này, đáng lẽ phải có rất đông người đến thưởng ngoạn chứ.

“Vì anh muốn những bông hoa anh đào này chỉ thuộc về em, thế nên đã “chào hỏi” đặc biệt với các nhân viên ở đây rồi”, Thôi Hy Triệt trả lời với vẻ không quan tâm lắm.

Xung quanh đột nhiên rơi vào sự tĩnh lại vô cùng êm dịu.

Trái tim tôi bất giác trở nên mềm yếu, nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh: “Lần trước anh đặt mua hoa lily bên Pháp chuyển qua máy bay về đây, bây giờ lại tặng em cả một vườn hoa anh đào, lần sau sẽ tặng em một cánh đồng hoa oải hương chắc? Anh không lo em sẽ sinh ra chứng hoảng sợ các loài hoa à?”

“Em thích hoa oải hương sao?”, Thôi Hy Triệt hỏi lại.

“Ưm?”

“Có thích không?”

“…ưm, cũng tàm tạm”, tôi trả lời một cách chiếu lệ.

“Vậy thì lần sau đổi thành hoa oải hương vậy”, Hy Triệt kéo tay tôi, đôi môi hơi cong lại.

“Này, này, này, Thôi Hy Triệt, anh đang rất hách dịch đấy”, tôi chống đối với vẻ bất lực, nhưng trong khoảnh khắc, hình ảnh trong mắt đã trở nên nhạt nhòa.

“Hy Triệt, vì sao anh lại làm những việc này?”, giọng nói của tôi như bị nén lại trong lồng ngực, “Vì sao anh lại thích em?”

“Cũng không biết”, Thôi Hy Triệt cúi đầu nghĩ ngợi, “chỉ là không muốn nhìn thấy em buồn bã, đau khổ, hoặc là những lúc em vui nhưng không phải vì anh. Anh hy vọng suốt cả cuộc đời này, mỗi giây phút nhắm mắt lại, mở mắt ra đều có thể nhìn thấy em. Vậy còn em thì sao? Vì sao em lại thích anh?”

“Em…”, bước chân tôi trở nên nặng trịch, tôi mấp máy môi, song lại lập tức lặng yên.

Vì sao tôi thích Thôi Hy Triệt?

Có phải là thích không?

5 năm trước?

Hay là hiện tại?

Không biết nữa, đầu óc đã trở thành một màn hỗn loạn.

“À, là vì thích anh quá đúng không? Nếu như thích quá trái lại sẽ khiến anh bị áp lực đấy”, Hy Triệt nghiêng người dừng bước lại, nở nụ cười giúp tôi xua đi sự lúng túng.

Nụ cười đó quá là hoàn mỹ, khiến người ta không thể nào tìm được một tì vết nào, nhưng lại tỏa ra hương vị của sự buồn thương, cứ quặn đi quặn lại trong lòng ngực khiến tôi cảm thấy đau.

“Này, Mộ Ái Ni, bên đó kịch đường rồi. Là vì em thích anh quá nên muốn nhảy xuống hồ tự sát à?”

Tôi đi vội quá, không nhìn rõ cả con đường phía trước. Được vài bước, Hy Triệt chợt ôm lấy hai vai tôi xoay người tôi sang hướng khác.

Ánh sáng chiếu những vầng lấp lánh trên khuôn mặt hồ làm tôi hơi lóa mắt.

Trong vòng xoay đó, trong tầm nhìn của tôi mơ hồ xuất hiện đường viền sắc nét của khuôn mặt anh.

“Vậy anh chết cùng em nhé?”, tôi cười ranh mãnh.

Gió thổi tung mái tóc bồng bềnh của anh, trong đôi mắt ấy là một vẻ cao quý dường như người phàm trần không thể nào với tới.

Một lúc sau, Thôi Hy Triệt chầm chậm cúi đầu: “Ừ, cùng nhau chết.”

Cùng nhau chết…

Khi anh nói ra câu đó một cách kiên định và chắc chắn, trái tim tôi bỗng nhiên đứng bên bờ do dự.

Chần chừ… lo sợ… thậm chí còn cả một tâm trạng gì đó không gọi được thành tên, không nói rõ được thành lời cứ luẩn quẩn trong trái tim tôi.

Nhìn ánh mắt cố chấp của anh, tôi chợt thấy hoảng hốt, vội vàng đẩy anh ra, đi thẳng về phía trước.

Những bông hoa anh đào ở xung quanh nở rực rỡ và lãng mạn, cánh hoa lả tả bay ngợp trên mặt đất.

Dù là được đem đến trồng ở đây, vụ hoa cũng kéo dài hơn, nhưng trước sau vẫn cứ là một vẻ đẹp ngắn ngủi mà thôi.

Khi chúng tôi đi vào trong công viên anh đào, một đàn bồ câu trắng lập phật cánh bay lên, trước mắt chúng tôi là một túp lều vải mang đầy vẻ thần bí. Tấm biển treo bên ngoài ghi chữ “Bói bài Taro, người có duyên thì vào.”

Như một lời mời gọi của số phận, trái tim tôi bị dẫn dắt một cách lạ kỳ, thế nên tôi kéo Thôi Hy Triệt bước vào trong túp lều.

Trên chiếc bàn thủy tinh ở giữa lều là một bức bình phong cỡ nhỏ không ngừng chuyển động, mỗi mặt của bức bình phong đó đều vẽ những hình thù kỳ lạ.

Tôi tò mò nhìn chằm chằm vào những bức hình ấy, tấm bình phong chợt chuyển động nhanh hơn, những bức hình cũng dịch chuyển mỗi lúc một nhanh, cuối cùng trước mắt tôi cũng từ từ xuất hiện một bức hình có với độ sâu như mang tính dự báo điều gì, song khi tôi cố nhìn kỹ thì nó lại bất ngờ biến mất.

“Xin chào”, tôi hết hồn vì giọng nói bất thần vang lên. Hóa ra phía sau tấm bình phong là một lão bà quấn khăn ở trên đầu. Bà ấy đang đưa những ngón tay khô héo vuốt ve một quả cầu thủy tinh màu tím.

Tôi ngồi xuống trước mặt bà ấy với dáng vẻ tự nhiên, bà ấy nhìn tôi một cái, sau đó không nói gì, rút ra một bộ bài Taro, rải theo trình tự xuống trước mặt tôi.

“Mời cô chọn ba lá bài”

Soạt soạt soạt!

Tôi mở ba lá bài vừa chọn được ra, sau đó nhìn Thôi Hy Triệt bằng ánh mắt đầy hứng thú.

“Anh có tin không?”

“Tình cảm của anh với em còn mạnh hơn cả ý trời”, trước mặt người khác anh ấy luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, song khi nói với tôi, trong ngữ khí luôn mang theo một vẻ dịu dàng và dứt khoát.

Ánh mắt đầy nghiêm nghị của lão bà chiếu thẳng tới, tôi nhận ra đôi mắt bà ấy có màu xanh biếc, sâu thẳm không thấy đáy, dường như ẩn chứa trong đó là vô vàn những bí mật không thể nói ra của nhân gian.

“Lá bài đầu tiên là một ngôi sao cô đơn, cho thấy trong thời thơ ấu cô đã mất đi người thân; Lá bài thứ hai là lưỡi hái của tử thần, biểu thị cho cái chết; lá bài thứ ba là hai người giống hệt nhau, cho thấy sau khi trải qua cái chết cô sẽ được tái sinh.”

Lời nói của bà phù thủy như vọng từ tầng mây xa tít xuống, vậy là các thánh thần định dẫn dắt tôi đến đâu đây?

Tôi nhặt lá bài tượng trưng cho cái chết đó lên, lưỡi hái đen ngòm của tử thần không ngừng phóng đại trước mắt tôi, một cảm giác bất an mỗi lúc một vò xé mạnh hơn ở trong lòng.

“Cái chết?”, Hy Triệt kinh ngạc hỏi bà phù thủy, “là có ý gì?”

“Cũng không rõ, nhưng không nên lo lắng quá, có thể là một người nào đó có liên quan đến cuộc sống của cô ấy gặp phải chuyện bất trắc thôi”, bà lão nhấc quả cầu thủy tinh lên rồi đặt vào trong một chiếc hộp đồ cổ, trước khi kết thúc công việc còn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thần bí, dường như để lại một câu đố đầy sức hút nhưng lại không thể nào giải được.

Đúng khoảnh khắc tôi rẽ tấm bạt lều bước ra, phía sau còn vọng đến giọng nói khàn khàn đầy huyễn hoặc của bà chiêm tinh:

“Vào thời khắc chuông đồng hồ vang lên, số phận sẽ chỉ đường cho người lạc lối.”

Chuông đồng hồ vang lên? Là ý gì nhỉ?

Cái người “lạc lối” đó là ám chỉ tôi ư? Vì không nhìn rõ tình cảm của mình với Hy Triệt, rốt cuộc luôn đặt mình trong vòng luân hồi của sự tổn thương và bị tổn thương, , cuối cùng khiến cho mỗi người đều đầy rẫy những vết sẹo trong lòng.

Tôi nghĩ ngợi khổ sở hồi lâu, Thôi Hy Triệt đang đi đằng trước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.

“Này, Mộ Ái Ni lạc lối, đi ăn kem Haagen-Dazs (một hãng kem nổi tiếng của Đức) không?”

“Haagen-Dazs? Lẽ nào anh không tò mò một chút nào về những lời mà bà chiêm tinh ấy vừa mới nói à? Thời khắc chuông đồng hồ vang lên là có ý gì chứ?”

“Này, em là đồ ngốc hả? Số phận của mình đều ở trong tay mình cả. Được rồi, anh đang đói đây, thế nên phải đưa em đi ăn kem Haagen-Dazs thôi. Đi nào.” Đi ăn kem cùng Thôi Hy Triệt xong, chúng tôi cùng đến quảng trường trung tâm thành phố Mễ Á. Trên quảng trường là một tháp đồng hồ sừng sững được xây theo lối kiến trúc cổ với lịch sử vài trăm năm tuổi.

Đỉnh tòa tháp cao vút chĩa lên trời xanh, như đâm thẳng vào những tầng mây trắng.

Nhưng con chim bồ câu trên quảng trường thỉnh thoảng lại bay ào lên, những đôi cánh trắng miên man như che khuất cả bầu trời.

Khi trên màn trời trắng sáng lộ ra những khoảng trống, tôi nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng trên tầng đỉnh tháp đồng hồ, sự kinh ngạc và nỗi thấp thỏm đột nhiên siết chặt lấy tôi, ngay cả việc hít thở bình thường cũng trở nên quá khó khăn.

“Là Thiên Diệp? Thiên Diệp! Anh ấy đứng trên đỉnh tháp đồng hồ làm gì kia chứ?”

Trên tháp đồng hồ, Thiên Diệp đứng ngay ở bên bờ vực hiểm nguy, gió thổi qua áo anh khiến toàn thân lay động trông như sẽ lập tức bị thần chết mang đi.

Anh ấy muốn làm gì? Làm gì chứ?

Tôi hỏi liên tục, vì quá sợ hãi nên trong đôi mắt đang mở trợn trừng cũng chỉ có thể nhìn thấy mỗi bóng hình anh.

“Em bình tĩnh một chút đi, anh ấy có thể chỉ là đang đứng ngắm cảnh thôi, em không cần phải căng thẳng đến thế”, Hy Triệt kéo tay tôi muốn an ủi cho tôi bớt căng thẳng.

Xung quanh Thiên Diệp như được bao phủ một lớp sương mỏng màu xanh lam, tôi ra sức vẫy tay về phía anh, nhưng anh không hề phát hiện ra.

Đột nhiên chuông đồng hồ trên tháp vang lên, Thiên Diệp cũng đồng thời bước ra bên ngoài mép tường, cơ thể anh hơi co lại như sắp sửa nhảy xuống đến nơi.

Thịch thịch thịch!

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh ghê gớm!

Thiên Diệp, anh muốn làm gì chứ?

“Ái Ni!”

Nghe tiếng Thôi Hy Triệt gọi đằng sau, tôi mới ý thức được là mình đã lao lên tháp đồng hồ.

Trước mắt trở nên nhạt nhòa, còn trong đầu lại hiện lên hết sức rõ ràng nụ cười của Thiên Diệp. Tinh tế và mê hoặc.

Anh dịu dàng nói: “Nếu như em đi đến nơi làm em hạnh phúc, anh sẽ vì em mà đứng nguyên tại chỗ, thậm chí… sẽ không gặp lại em thêm nữa.”

Không gặp lại nữa…

Không gặp lại nữa…

Má tôi đã ướt đầm từ bao giờ, không còn để ý đến bất cứ thứ gì, tôi cũng trèo lên đỉnh tháp, cổ họng đau đớn khó chịu như bị tắc đầy cát nóng, nhưng tôi vẫn gào lên thảm thiết “Thiên Diệp!”

“Thiên Diệp… đừng.”

“… đừng rời bỏ em!”

Tôi sợ chỉ chậm mất một giây, chỉ một giây thôi, cũng đã muộn, đã muộn.

Sẽ hối hận đến chết cũng không thể vãn hồi.

Bên cạnh mặt đồng hồ kiểu cổ, cơ thể Thiên Diệp roạt một tiếng rồi lao xuống bên dưới như một cánh chim.

Tim tôi đột ngột ngừng đập, hoảng loạn nhìn cơ thể bị gió bao trùm rồi đưa lên bầu trời ấy.

“Thiên Diệp!”, tôi lấy hết sức mình để hét lên.

Không gian hạn hẹp ấy vọng lại tiếng thét của tôi, Thiên Diệp chợt quay đầu lại.

Khuôn mặt tuyệt đẹp hé ra một nụ cười nhàn nhạt, một nỗi buồn thương lan ra từ đôi môi hơi hé mở của anh, rồi lan tỏa, lan tỏa.

Tim tôi bỗng nhiên hoác ra một lỗ lớn, bóng đen của cái chết bao trùm khắp nơi.

“Vào thời khắc chuông đồng hồ vang lên, số phận sẽ chỉ đường cho người lạc lối.” Bên tai tôi vang lên giọng nói của bà lão chiêm tinh.

Là thời khắc này ư?

Tức là Thiên Diệp sẽ rời bỏ tôi ư?

Không thể nào!

Khi hình bóng Thiên Diệp mất hút trong tầm mắt, vô vàn những đám mấy trên bầu trời lọt vào nhãn giác của tôi.

Màu trắng tới lóa mắt, khiến trước mắt tôi trở thành một trảng đen ngòm.

Mù rồi hay sao?

Cơ thể dường như không còn thuộc về mình nữa.

Thế nhưng vì sao tôi vẫn cảm nhận thấy tiếng gió lùa vào tháp đồng hồ? Vì sao cơ thể tôi vẫn bất chấp tất cả mà đi thẳng về phía trước, sau đó nhảy xuống?

“Anh có nhớ không? Khi còn nhỏ, em từng nói với anh rằng, nếu như anh đi đến một nơi rất rất xa, em sẽ đi tìm anh.”

“…”

“Xin lỗi anh, Thiên Diệp, khi đó em chỉ nghĩ đến chuyện tức giận vì anh đã biến mất mà quên không thực hiện lời hứa của mình.”

“Ái Ni…”

“Nhưng còn lần này, Thiên Diệp, em sẽ vì anh mà đứng nguyên tại chỗ.”



Cơ thể tôi lao vào bầu không một cách tự do tự tại, những thanh âm không thể nào quên được ấy vẫn cứ lẩn quẩn bên tai.

Thiên Diệp, nếu như anh đi đến một nơi rất xa, rất xa…

Bất kể đó là thiên đường hay địa ngục…

Em cũng sẽ tìm đến anh…

“Này, Mộ Ái Ni, em là đồ ngốc hả?”, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy trách cứ vang lên.

Tôi nghe thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc, là Thiên Diệp ư?

Cơ thể tôi vẫn không ngừng chìm xuống, bóng đêm trước mắt đã dần dần tan biến, Thiên Diệp ở ngay trong tầm mắt đang cố túm lấy tôi, nhưng không được vì tốc độ rơi của anh nhanh hơn.

“Thiên Diệp!”, có lẽ như chúng tôi sẽ vĩnh viễn bị ngăn cách, nỗi lo sợ chưa từng có từ trước đến nay ấylàm cho nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Sẽ chết phải không?

Thiên Diệp, xin đừng!

Thời khắc đó, ý nghĩ không thể để mất Thiên Diệp đối với tôi trở nên vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức toàn thân đều phát ra những tiếng kêu bi thương.

“Đồ ngốc, đừng lo lắng, chúng ta sẽ đều còn sống”, trong gió phảng phất lời an ủi của Thiên Diệp.

Còn sống ư?

Cùng với Thiên Diệp…

Tôi hé miệng cười, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp trước nay chưa từng thấy.

Tất cả những nỗi thấp thỏm đều bị gió cuốn bay đi trong giây phút ấy.

Khoảng cách với mặt đất mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần.

Thế nhưng…

Đợi chút!

Đó là gì nhỉ?

Thứ màu xanh được trải ngay chính giữa điểm chúng tôi rơi xuống là gì thế nhỉ? Còn cả Hạ Nhạc Huyên đang đứng bên cạnh mắt tròn xoe, mồm há hốc nghĩa là gì?

Bịch!

Thiên Diệp rơi xuống trước, còn cơ thể tôi nhanh chóng rơi xuống sau đè lên người anh.

Thế nhưng vì sao cơ thể Thiên Diệp lại dày và mềm mại như vậy?

Tôi nghi hoặc mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy chúng tôi đang nằm trên một tấm đệm cứu hộ to đùng, còn Thiên Diệp mặt trắng nhợt vội vàng kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không.

“Thiên Diệp?”, tôi hỏi với vẻ nghi hoặc, toàn thân vẫn còn run rẩy không ngừng vì nỗi hoảng sợ mới rồi.

“Ái Ni, sao cậu lại nhảy xuống đây?”, Hạ Nhạc Huyên sững sờ hỏi. “Thiên Diệp và mình đang tham gia quay phim tuyên truyền cho kênh du lịch, sao cậu lại…”

Á!

My God!

Lần đầu tiên trong đời tôi đỏ mặt lên vì lúng túng.

“Thiên Diệp, anh mặc áo đệm khí bên trong rồi, nhưng vừa rồi Ái Ni đè xuống mạnh thế, liệu có bị thương không đấy?”, Hạ Nhạc Huyên không tiếp tục hỏi tôi nữa mà quay sang quan tâm đến Thiên Diệp.

Phải rồi, Thiên Diệp đỡ cho tôi, anh ấy có làm sao không?

Tôi vội vàng hỏi Thiên Diệp: “Anh không vấn đề gì chứ? Có đau chỗ nào không?”

“Ái Ni ngốc, tai anh đã bị tiếng hét của em làm cho đau hết cả rồi, lại còn chân cũng đau nữa”, Thiên Diệp tỏ vẻ không còn chí khí, đứng dựa vào người tôi. Tôi sợ anh nói thật nên đứng im không dám động đậy tí nào.

Mộ Ái Ni, mày ngốc thật đấy à?

Bây giờ làm sao lại để cho tên Phác Thiên Diệp đó bắt thóp như thế chứ?

Nghĩ đến đó, tôi không cam lòng lấy tay đẩy anh một cái: “Này, anh nằm xuống đất đi cho cái đệm dưới chân anh thoải mái một tí.”

“Nhưng anh lại cảm thấy dựa vào người em thoải mái hơn”, giọng Thiên Diệp nghe yếu ớt.

Với lời đề nghị hoàn toàn không có tí sức thuyết phục nào đó, tôi mất hết khả năng từ chối, cứ để cho anh dựa vào mình như thế.

Từng giây phút trôi qua chậm chạp.

Thiên Diệp không động đậy, tôi cũng chìm vào trầm mặc nhưng cơ thể không sao kiểm soát nổi khẽ run lên, bất chấp tôi đã nắm chặt tay lại để cố gắng che giấu.

“Ái Ni… Em đang sợ à?”, Thiên Diệp cảm thấy sự khác thường của tôi, tựa vào vai tôi hỏi.

“Thực sự là anh không làm sao chứ?”, hít một hơi thật sâu, tôi quay người lại nhìn anh, cố hỏi một cách thật bình tĩnh.

“Anh quả thực không sao, thật đấy!”, Thiên Diệp thở phào một tiếng, đột nhiên ôm chặt lấy tôi.

Lực ôm mạnh mẽ biết bao, cứ như anh muôn tôi cảm nhận sâu sắc về sự tồn tại của mình.

Dù rằng vòng tay đó khiến cơ thể tôi hơi đau, nhưng mọi sự lo lắng trong lòng và cả sự run rẩy bên ngoài thân thể đã biến mất không còn dấu vết, cảm xúc cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động trong bộ não trống rỗng của tôi.

Tôi không mất Thiên Diệp, phải không?

Vốn luôn cho rằng vĩnh viễn không bao giờ mất Thiên Diệp, vốn luôn cho rằng mối quan hệ của tôi và Thiên Diệp giống như cánh diều và sợi dây nối, dù là ở khoảng cách xa tới mức không thể chạm vào được, nhưng giữa hai người vẫn được kết nối với nhau bằng một mối tương quan nào đó, cả hai vẫn có thể cảm nhận thấy sự tồn tại của người kia.

Thế nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, tôi đã hoảng sợ vô cùng.

Một nỗi sợ từ trước đến nay chưa từng có.

Sợ rằng người ấy sẽ rời khỏi thế giới của tôi. Sợ rằng mối liên hệ đó sẽ không còn gì nữa cùng với sự ra đí của người ấy.

Phù…

Tôi hít thở thật sâu, cảm nhận lồng ngực mà anh vẫn để tôi tựa vào.

Cảm giác thực đến vậy, ấm áp đến vậy, không thể là ảo giác được.

Cảm ơn Thượng đế, Thiên Diệp không sao cả!

Hạ Nhạc Huyên đứng bên cạnh vội vàng gọi điện thoại, mấy phút sau một chiếc xe cứu thương đã có mặt ở hiện trường.

Khi hai người được y tá đỡ lên xe, Thiên Diệp vẫn còn thì thầm bên tai tôi: “Ái Ni, lúc ở giữa không trung, anh rất muốn nói với em!”

“Nói gì?”

“Anh yêu em!”

Tôi sững sờ đứng nguyên ở đó, còn thủ phạm khiến tôi rơi vào cảnh dở khóc dở cười này lại đang tựa thân mình vào hai nữ y tá xinh đẹp.

Thế nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn cứ lan tỏa ra khắp trái tim tôi, lan ra khắp toàn thân…

Nhưng, còn một việc rất quan trọng dường như tôi đã quên mất…

Tôi quay đầu nhìn khắp nơi, quảng trường đã vắng tanh, không nhìn thấy bóng Thôi Hy Triệt ở đâu.

Anh đã đi đâu rồi?

Trong tâm trạng hỗn loạn, tôi đột nhiên nhận ra mình đã đánh rơi anh.

Triệt, hy vọng anh sẽ không trách em…

May mà sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói Thiên Diệp chỉ bị thương nhẹ ở phần đùi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến buổi biểu diễn sắp tới của anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, điện thoại di động đột ngột vang lên. “A lô!” “Chào chị, tôi là Tiểu Mộc. Chị có biết Chân Ni đang ở đâu không? Tôi không thể nào liên lạc được với cô ấy, làm thế nào bây giờ? Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”, người quản lý của Chân Ni lo lắng hỏi tôi. “Chân Ni vẫn chưa liên lạc gì với cô sao?”, tôi chau mày, đêm hôm qua Chân Ni cũng không về nhà, gọi điện thì di động của con luôn trong tình trạng tắt máy. Tôi an ủi Tiểu Mộc một chút, sau đó tắt điện thoại, lúc tâm trạng đang rối bời chợt phát hiện ra trong hộp thư đến có một bức thư chưa đọc, là do Chân Ni gửi đến. Tôi vội vàng mở ra, vậy là đọc được một tin nhắn dài dằng dặc của Chân Ni. “Chị, em xin lỗi. Có phải là chị lại đang lo lắng cho em không? Em biến mất là vì muốn đi thăm mẹ. Để bảo vệ em, chị và bố đã từng xóa sạch ký ức của em đúng không? Vậy mà em vẫn luôn khiến hai người phải lo lắng. Làn trước vào bệnh viện, cuối cùng em cũng nhớ ra tất cả, hóa ra người mẹ yêu thương mình nhất trên đời đã vì mình mà chết đi, còn em thì vẫn cứ oán hận bà vì sao bao nhiêu năm như thế mà không quay lại thăm con. Thực ra, em là người hạnh phúc nhất trên đời này nhỉ, vì đã có bố, mẹ và chị. Nhưng khi em biết việc mẹ vì em mà chết, em quả thực không thể nào chịu đựng nổi. Thế là em lại buộc bản thân mình hận chị, hận người luôn tỏa ra xuất sắc hơn em, cho em vì chị, nên em và mẹ mới hiểu lầm và tranh cãi. Nhưng cho đến ngày hôm qua, những lời nói của Hội trưởng Triệt mới khiến em không thể nào trốn tránh được nữa, buộc phải thừa nhận rằng chị đã phải hy sinh nhiều hơn cả mẹ. Chị, hãy cho em một chút thời gian nữa, em sẽ quay về gặp chị.” … Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại không ngừng run bắn lên, tôi ngẩn ngơ nói một mình: “Chân Ni, Chân Ni. Cuối cùng em đã thừa nhận chị…” Tôi bình tĩnh đi đến phòng bệnh của Thiên Diệp, đùi anh được quấn một lớp cố định dày bịch, khi nhìn thấy tôi bèn giả bộ cười với vẻ đáng thương. “Ái Ni, Ái Ni, anh muốn ăn táo.” “…” “Được rồi, bóc giúp anh một quả quýt đi.” “…” “Ái Ni, em chẳng quan tâm đến anh một chút nào cả.” “…” Tôi lặng yên ngồi xuống cạnh Thiên Diệp, tựa đầu mình vào ngực anh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không phát ra một âm thanh nào, tôi nở nụ cười rạng rỡ, niềm vui như đang lớn mãi lên ở trong tim. “Thiên Diệp, cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em…”, tôi khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như không thể nào nghe thấy. Còn cả Chân Ni, đứa em gái lớn lên cùng tôi… Cũng cảm ơn em nữa. Cơ thể bị đầu tôi tựa vào bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, sau đó tôi nghe thấy lời thổ lộ dịu dàng của Thiên Diệp. “Ai bảo tất cả mọi ý nghĩ trong trái tim anh đều chỉ về hướng em, không ngừng nghỉ một phút giây nào kia chứ.” Những cơn gió nhẹ nhàng êm ái thổi tới. Tôi nhắm mắt lại, nhớ đến câu Thiên Diệp nó hôm qua rằng sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ mình. Niềm xúc động đó. Liệu có phải là hạnh phúc? Khoảnh khắc tôi cho rằng Thiên Diệp sẽ chết mà bất chấp tất cả mà nhảy theo anh từ trên tháp đồng hồ xuống. Cảm giác không thể nào để mất đó… Có phải là tình yêu? Hóa ra, trong lúc trái tim tôi vẫn lung lay vô định ấy, tình cảm của tôi với Thiên Diệp đã có lời giải từ lâu. Không thể nào để mất là một kiểu phụ thuộc, nhưng là sự phụ thuộc của tình yêu. Nhưng tôi vẫn luôn không nhận ra, cho đến khi sém chút nữa mất đi sự phụ thuộc đó, mới bị nhấn chìm trong nỗi sợ cùng cực như trái đất đến ngày tận thế. Không thể nào thở nổi… Trong tim tôi đột nhiên có một cảm giác vô cùng chân thực, cuối cùng đã không còn… Lung lay bất định. * * Quảng trường trung tâm thành phố Mễ Á. Trong màn đêm tịch mịch, những chiếc kim đồng hồ trên tháp vẫn dịch chuyển từng giây, từng giây. Thôi Hy Triệt đứng một mình trên tầng tháp, vẻ mặt đau khổ và thất vọng. Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ, tiếng kim đồng hồ dịch chuyển chợt được phóng đại đến vô cùng vô tận, giống hệt một lời nguyền độc ác dù thế nào cũng không sao thoát nổi. “Mộ Ái Ni, làm thế nào bây giờ? Anh bắt đầu thấy sợ rồi, sợ em sẽ không còn quay về bên anh nữa…”, Thôi Hy Triệt đau đớn nói với mình. Trong tâm trí anh không ngừng hiện lên hình ảnh Ái Ni gạt tay anh ra, lao lên tháp đồng hồ, sau đó nhảy theo Thiên Diệp từ trên lầu cao nhất xuống… Không ngừng giày vò anh… Cùng với tiếng kim đồng hồ chạy tích tích cứ vang lên mãi không ngừng. Tích! Ái Ni đã không hề do dự lao thẳng từ trên lầu xuống đất: Tích! Hình ảnh Ái Ni nhẹ bẫng trong không trung: Ái Ni và Thiên Diệp ôm ghì lấy nhau dưới chiếc đệm cứu sinh. … Cuối cùng không thể nào chịu đựng thêm được nữa, tất cả nỗi buồn đau nổ tung trong tai anh. Oàng! Toàn thân Thôi Hy Triệt loạng choạng một lúc, lắc lay không vững như vừa trúng đạn. Ánh đi đến bên gờ mép tầng tháp, nhìn xuống dưới. Gió thổi tung bay vạt áo lên, mắt anh còn sâu thẳm hơn cả màn đêm… nguy hiểm. Nhảy từ đây xuống có cảm giác thế nào? Anh đưa hai tay lên, gió luồn qua khe giữa mười ngón tay lạnh ngắt, cái bóng cao lớn màu đen không còn chút sinh khí nào, lay động như sắp rơi. Lúc ấy Ái Ni không sợ hãi một chút nào ư? Hoặc là nỗi lo sợ sẽ mất đi người ấy đã chiến thắng tất cả. Cô ấy…, cô ấy thích người đó hay sao? Trai tim cô ấy… đã hướng về phía đó? Không! Nếu như không có 5 năm trời anh trốn chạy khỏi nơi đây, trái tim cô sẽ không thay đổi. Một luồng sáng ảm đạm lóe lên trong mắt Thôi Hy Triệt, anh đứng vững lại, lùi về sau mấy bước. “Ái Ni, anh không muốn từ bỏ… Anh muốn làm lại từ đầu, anh sẽ dùng thời gian hiện tại để bù đắp cho thời gian trong quá khứ, anh sẽ mang đến cho em một sự khởi đầu mới…” Việc anh và cô càng lúc càng xa bắt đầu từ cái “đêm kỳ tích” ở La Đồ ấy, nếu như anh đem cô quay về vùng đất ấm êm đó, sau đó tránh hết mọi đau buồn để cùng bước đi trên một con đường mới, kết cục có lẽ sẽ khác đi, phải không? Nhất định là sẽ khác đi, chẳng phải thế hay sao?

“1 giờ rồi”, tôi nhìn giờ trên đồng hồ, từ giờ đến lúc Thiên Diệp bắt đầu buổi biểu diễn ở trung tâm Thể thao thành phố Mễ Á chỉ còn không tới một tiếng. Khi Thiên Diệp xuất hiện, đã dặn đi dặn lai tôi rằng nhất định phải đến xem buổi biểu diễn, bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng anh dồn hết lòng mình vào những phím dương cầm. Lần cuối cùng? Khi tôi còn đang muốn hỏi cho rõ, các cô y tá trong bệnh viện đã ào đến vây xung quanh Thiên Diệp. Quái quỷ… Vậy là tôi ngán ngẩm đứng sang một bên, không còn cơ hội để hỏi thêm anh điều gì nữa. Cầm túi xách lên, tôi đang chuẩn bị đi đến trung tâm thể thao thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Tít tít tít! “Hạ Nhạc Huyên, đừng có giục nữa”, tôi không còn cách nà đành nhấc máy nghe. Vừa sáng sớm hôm nay, tôi đã bị Hạ Nhạc Huyên gọi điện đến đánh thức. Suốt cả buổi sáng cô ấy còn gọi đến mười mấy lần nữa, thầm thà thầm thì dặn dò rằng tôi nhất định không được đến muộn. Điên mất! “Mộ Ái Ni, nếu cậu mà không đến, mình sẽ tới tận nhà bắt cóc cậu mang đến đó.” “Nhất định mình sẽ đến đúng giờ, bây giờ đang ra khỏi cửa rồi đây.” “Nhanh lên một chút, mình sẽ đợi cậu thêm vài phút nữa.” Tút tút tút… Nói dứt lời cô ấyvội vàng ngắt máy luôn. Ha ha, tôi bật cười lớn, đối với buổi biểu diễn này mà nói, Hạ Nhạc Huyên còn căng thẳng hơn cả tôi lẫn Thiên Diệp nữa. Vừa mới đi ra khỏi cửa, tiếng chuông điện thoại di động trong túi lại vang lên. Tôi ngán ngẩm nhấn nút nhận cuộc gọi, gầm gừ: “Hạ Nhạc Huyên, vì điện thoại của cậu mà mình không thể ra khỏi nhà đấy.” “A lô, Ái Ni”, máy bên kia vang lên một giọng nam trầm vô cùng quen thuộc. Trái tim tôi bỗng hơi run lên nhè nhẹ không hiểu vì sao, trong trí não hiện lên hình ảnh người con trai ấy. Không cần phải đoán, bằng linh hồn tôi cũng có thể nhận ra người con trai ở bên đó là… “Triệt? Thôi Hy Triệt?”, tôi đứng lại trước cửa, không khỏi ngạc nhiên. Hôm đó tôi vả Thiên Diệp cùng nhảy xuống dưới tháp đồng hồ, anh đã trông thấy tất cả rồi phải không? Giờ đây anh muốn nói điều gì? Tôi bỗng dưng hơi mất tự nhiên. Từ hôm đó sau khi anh biến mất trên quảng trường, tôi dồn hết sự chú ý vào Thiên Diệp, thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi điện cho anh. Việc này… có cần giải thích không? Xung quanh yên tĩnh vô cùng, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở của anh ở máy bên kia. Những tiết tấu đều đặn như sóng biển vỗ bờ lan đến bên tôi. “Cùng anh… đi về La Đồ nhé”, giọng nói hơi khàn của anh mang vẻ cầu xin, nhưng vẫn cứ êm dịu và diệu kỳ như shisha (Shisha còn gọi là thuốc lào Ả Rập, thành phần chủ yếu là mật ong, lá và rễ cây được ướp hương các loại trái cây như nho, cam, táo, dâu, xoài…) “La Đồ…" tim tôi lại ngấm ngầm đau. Vốn cho rằng sẽ nghe thấy anh truy hỏi dồn dập, hoặc là trách cứ bằng kiểu uy quyền thường thấy, nhưng vì sao anh lại chỉ nói có một câu như vậy? “Ái Ni, nếu như không có 5 năm xa cách đó, chúng ta có thể ở bên nhau đúng không? Nếu như chúng ta cùng nhau quay về nơi tình yêu bắt đầu, tránh xa tất cả những đau thương, như vậy anh tin rằng chúng ta có thể lại yêu nhau, chẳng phải thế hay sao?” “…”, tôi mở miệng ra nhưng lại ngậm chặt vào mà không nói được gì. Có phải như thế không? Có phải như anh nói không? “Hiện giờ anh đang ở bến xe lần trước chúng ta cùng đến La Đồ, em sẽ đến phải không?”, anh hỏi bằng giọng lo lắng, mang theo một vẻ khẩn cầu tuyệt vọng. “…” “Anh sẽ đợi em, bất kể là em có đến hay không, anh sẽ vẫn đợi em.” Có đi hay không? Đi về La Đồ với những bông bồ công anh trắng xóa ngập trời. Cùng với Thôi Hy Triệt… Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, nhưng thời khắc ấy, tôi đưa ra câu trả lời mang tính quyết định: “Đợi em.” * * Trên con đường trải nhựa dài dằng dặc, hàng xe tắc nghẽn tưởng chừng như không có điểm kết thúc. Hạ Nhạc Huyên lái chiếc Porsche dừng trong hàng xe ấy, vì lo sợ Ái Ni sẽ đến muôn nên lái xe đến đón. “Chết tiệt, sắp bắt đầu rồi, vậy mà còn tắt tịt ở đây.”, trong xa, Hạ Nhạc Huyên ra sức bấm còi. Khi đó điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, cô vội vàng nghe máy. “A lô, Hạ Nhạc Huyên, là anh, Thiên Diệp đây.” “À, Ái Ni vẫn chưa đến à?” “Chưa, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi”, ở bên đó Thiên Diệp trả lời với vẻ lo lắng. “Chết tiệt! Đường đang tắc quá, em sợ Ái Ni sẽ lề rề thế nên mới lái xe đến đón cậu ấy, kết quả là bị kẹt cứng giữa đường”, Hạ Nhạc Huyên lại hạ kính xe xuống một lần nữa, có lẽ như mấy lời chửi thề của cô đã phát huy tác dụng, hàng xe cuối cùng cũng từ từ dịch chuyển, “được rồi, không nói với anh nữa, bây giờ em đi đón…” Đang nói Hạ Nhạc Huyên bỗng dưng khựng lại, lúc nhìn trước nhìn sau, cô chợt thấy một bóng người quen thuộc ngồi trong chiếc taxi bên cạnh. “Này, này, này…”, bên kia Thiên Diệp còn định nói gì đó, nhưng Hạ Nhạc Huyên đã vứt máy sang ghế lái phụ. Cô mở hết cỡ kính cửa xe, sau đó hét lên với người ngồi trong taxi: “Mộ Ái Ni, này, Mộ Ái Ni.” Nhưng ngay lúc đó những chiếc xe phía sau nhấn còi inh ỏi, khuất lấp hoàn toàn tiếng gọi của Hạ Nhạc Huyên. “Tức chết đi được!”, Hạ Nhạc Huyên nhìn chiếc taxi chở Ái Ni đi mỗi lúc một xa, đành phải nhấn ga tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa ngó cổ ra khỏi xe hướng về chiếc xe đó gọi toáng lên: “Ái Ni, Ái Ni!” Nhưng tiếng gọi nhanh chóng bị gió cuốn bay đi. Chiếc taxi đi xa hẳn rồi mất dạng sau một khúc ngoặc. Hạ Nhạc Huyên bực bội dừng xe lại, ngẩn ngơ nhìn theo hướng Mộ Ái Ni mất hút. Hướng đó không phải hướng đi đến trung tâm thể thao. Mộ Ái Ni, rốt cộc là cô ấy đi đâu? Thấy điện thoại vứt trên ghế lái phụ vẫn còn thông cuộc gọi với Thiên Diệp, Hạ Nhạc Huyên đưa lên tai, nói với vẻ hơi ấm ức: “Thiên Diệp, không biết Ái Ni đi đâu nữa.” “…” Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, như cổ họng bị tắc nghẹn đầy cát, đau khủng khiếp. Vậy là không gian vi vút gió cũng đắm chìm vào một sự tĩnh tại buồn thương dài dằng dặc. Chỉ còn lại một tiếng thở phập phồng cô đơn buồn tủi.

Lại một lần nữa đến bến xe đi La Đồ, dù đã rất lâu, rất lâu rồi mới trở lại nơi đây, nhưng dường như tất cả mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Cùng một địa điểm, cùng gặp một người.

Bất luận là phủ nhận tình cảm một cách dứt khoát, hay đối mặt một cách thản nhiên.

Tôi biết, đều khiến cho người ấy bị tổn thương đến chết.

Nhưng tất cả những hốt nhiên đều trở thành những tàn tro trong quá khứ, nỗi đau có lẽ cũng chỉ là tạm thời.

Tôi cắn chặt môi, từ xa đã nhìn thấy bóng hình không thể lẫn vào đâu của Thôi Hy Triệt.

Những ánh mặt trời màu vàng kim hội tụ thành một chùm ánh sáng chiếu từ sau lưng anh lại, dáng hình đẹp đẽ nhưng lạnh lùng ấy đổ thành một cái bóng hơi buồn bã.

Anh đang chăm chú nhìn vào một tấm biển quảng cáo, trên đó là những dòng chữ được viết bằng bút pháp mỹ thuật rất tươi sáng: Theo truyền thuyết, câu “Anh yêu em” nếu như được nói đến lần thứ 13 thì kỳ tích tuyệt vời sẽ xảy ra. Nhưng em thân yêu, trên cả thế giới này, chỉ có em mới là kỳ tích của anh.

Dường như cảm nhận thấy sự hiện diện của tôi, Thôi Hy Triệt từ từ quay đầu lại, khuôn mặt anh hơi tiều tụy, nhưng khi nhìn thấy tôi, trong đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng của sự vui mừng. Anh cầm lấy tay tôi, nói: “Em đến rồi à?”

Tôi bỗng nhiên ngậm ngùi vì biểu cảm đó của Hy Triệt, tim co thắt lại thành một đám, bắt đầu đau nhói.

Thế nên tôi rút tay mình ra, không dám nhìn tiếp vào đôi mắt màu xanh sẫm đang bị tổn thương đó nữa.

“Triệt, em đến đây để nói với anh rằng em sẽ không đi La Đồ cùng anh…”

Bàn tay buông thõng xuống của anh chợt nắm chặt lại, ánh mắt đột nhiên hoác ra những vết thương rộng ngoác. Anh như dốc hết toàn sức lực của mình để nói: “Vì sao vậy? Rõ ràng là hai chúng ta yêu nhau, nhưng em lại muốn phủ nhận, rõ ràng không thể rời xa nhau, vậy mà em lại để mặc cho anh đi tới một nơi mà đến không khí cũng hoàn toàn xa lạ; rõ ràng giờ đây chúng ta có thể làm lại từ đầu, nhưng vì sao em không cho anh bất cứ cơ hội nào?”

“…”, tôi nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, không hề che giấu bất cứ điều gì.

Khi anh cho rằng tôi sẽ không trả lời, tôi nói: “Bởi vì… bởi vì những cảm xúc, rung động đó đều đã là quá khứ rồi.”

“Em nói dối!”, Thôi Hy Triệt gầm lên đau khổ.

“Trong 5 năm sau khi anh ra đi, em vẫn luôn hận anh từng ngày, từng giờ”, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, anh mắt nặng nề đó khiến tôi gần như không thở nổi, nhưng tôi vẫn kiên trì nói tiếp: “Giờ đây, cuối cùng em cũng đã nhận ra em đã rất không công bằng với anh, anh cơ bản chẳng làm điều gì sai cả. Còn hận thù cũng là một việc hết sức, vô cùng mệt mỏi… nhưng tất cả những thứ đó đã không còn quan trọng nữa, bởi vì em đã tìm được một người vô cùng quan trọng đối với em. Anh ấy biết đứng đợi em trong mưa, biết tìm đến trong lúc em cô đơn và cõng em về nhà, biết dùng những lời lẽ thoải mái để che giấu đi những gì anh ấy đã phải hy sinh vì em, đám lấy tay đỡ mũi dao để bảo vệ em, dám vì em mà vứt bỏ tất cả… nhưng lại không vạch trần những lời nói dối làm tổn thương đến anh ấy của em, không hề mang đến cho em bất kỳ áp lực nào mà chỉ lặng lẽ đợi chờ em tự nhận ra tình cảm của mình…”

“Đủ rồi, đủ rồi!”, Hy Triệt giữ chặt lấy hai vai tôi, những đốt xương ở các ngón tay nổi rõ lên, nỡi tuyệt vọng trong đôi mắt lạnh băng màu xanh sẫm ngưng tụ lại thành một giọt nước mắt, “Đối với em mà nói… anh đã trở thành một người không còn quan trọng nữa ư?”

Póc!

Giọt nước mắt ấy rơi xuống.

Âm thanh ấy bao trùm lên tất cả mọi thứ xung quanh, tạo thành các con sóng thủy triều đầy đau thương buồn tủi.

“Không còn quan trọng nữa ư? Thế thì thà rằng anh bị em căm hận…”. Tôi cố nhịn nỗi đau đớn ở hai vai, đứng nhìn anh bất động, một giây, hai giây… Cuối cùng hai tay đặt trên vai tôi của anh buông thõng xuống một cách bất lực, “Ái Ni, như vậy đối với anh quá tàn nhẫn, em có biết không?”

“Quá tàn nhẫn…”

Tôi cắn chặt môi, cố không để những dòng nước mắt vỡ òa ra.

Trái tim tôi như bị những tảng đá lớn đập vào dữ dội, gây nên một nỗi đau không thể nào xoa dịu. Tôi lắc đầu nói với anh: “Không phải vậy, em thừa nhận đã từng thích anh, và đến giờ vẫn không thể nói rằng đã hoàn toàn hết cảm xúc đối với anh. Bởi tình cảm với một người không thể nào tiêu tan trong chớp mắt như vậy được, thế nên em vẫn cảm động vì những gì anh làm cho em, khi thấy anh đau lòng em cũng vẫn đau lòng, thế nhưng…”

“Đủ rồi!”, Hy Triệt không muốn nghe tiếp nữa, cắt ngang lời tôi.

“Thế nhưng những thứ đó vẫn không đủ để lay chuyển vị trí của Thiên Diệp trong trái tim em”, tôi kiên trì nói nốt.

Đúng vậy, có lẽ không phải là trong khoảng thời gian 5 năm đó, hay bắt đầu từ một thời điểm nào đó đã ở rất rất xa, Thiên Diệp đã bắt đầu thay đổi thế giới của tôi và bước vào trái tim tôi.

Từng bước, dần dần xâm chiếm lấy.

Có những lúc, chỉ là một khoảng thời gian nhỏ nhoi đã có thể khiến trái tim lay động, huống hồ Thiên Diệp đã luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi lâu đến vậy.

Giờ đây, tôi đã biết hướng đi của trái tim mình.

Thế nên, Hy Triệt, hy vọng rằng anh sẽ tha thứ cho em, tha thứ vì em đã nói ra những điều này.

“Không! Mộ Ái Ni, anh tin rằng cũng giống như trận mưa sao băng đó, dù rằng chưa xuất hiện, nhưng giữa chúng ta nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra”. Đồng tử trong mắt Hy Triệt thu hẹp lại như muốn nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng.

Dưới ánh mắt tuyệt vọng sắp tắt ngấm của anh, tôi cố gắng hút thật sâu.

Cố giấu cảm xúc đang trộn trạo trong lòng, tôi bình tĩnh nói với anh: “Có lẽ trận mưa sao băng đó sẽ xuất hiện, nhưng…”

Em luôn hy vọng rằng nỗi đau sẽ là tạm thời, còn hạnh phúc mới nên kéo dài mãi mãi.

Thế nên, Hy Triệt, nói ra tất cả với anh để hy vọng anh sẽ không còn bị luấn quấn bởi quá khứ buồn thương.

Nhưng rồi nỗi đau đột ngột ập đến bên tôi như dòng nước thủy triều màu xanh ngắt, một cảm giác bất lực không sao ngăn nổi nhấn chìm tôi xuống đáy sâu.

Giống hệt như rơi xuống đáy biển đen ngòm, xung quanh là những giọt nước có mùi vị giống hệt mùi nước mắt của tôi.

Những giọt nước mắt nhàn nhạt đó bỗng xâu chuỗi thành một chiếc vòng dạ minh châu, tuyệt đẹp và sáng lấp lóa. Nghe nói những người con trai dưới đáy biển phải trải qua hàng trăm năm mới có thể ản sinh ra một viên ngọc màu đen, vì sao nước mắt của tôi lại dễ dàng bị nỗi buồn thương tấn công đến vậy?

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ, hệt như một cảnh tượng chết chóc hoàn toàn không còn sự sống.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh lần cuối, hình ảnh của 5 năm trước hòa vào làm một với hình ảnh hiện tại, hóa thành một bức tranh thủy mặc. Đường viền nhàn nhạt bên ngoài bức tranh là một nỗi tuyệt vọng và buồn đau không bờ bến.

Tôi hít vào thật sâu, khoảnh khắc yếu mềm đó bị giữ chặt lại trong lòng bàn tay.

“… Nhưng giữa em và anh sẽ không có kỳ tích xảy ra.”

Trong sự tĩnh lặng của anh, tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng cứ lan ra mãi, lan ra mãi.



Giống như một buổi sáng không đợi được ánh mặt trời, không gian bị bao trùm bởi màn sương mỏng màu xanh nhạt.

Giống như khi nàng tiên cá dưới dại dương khóc cho người tình trong mộng của mình, những giọt nước mắt tuôn rơi có màu xnah biếc.

Thít chặt lấy trái tim người ta, đau tới mức có thể chết ngay đi.

Cuối cùng tôi cũng không chịu được, phá vỡ sự im lặng đó: “Triệt, tha lỗi cho em. Chúng ta vẫn là bạn bè, sau này em, Thiên Diệp và anh có thể cùng đến La Đồ. Nhưng bây giờ thì không được, bởi Thiên Diệp có một buổi hòa nhạc, thế nên…”

“Em đi đi!”, đột nhiên, Thôi Hy Triệt cất lời, sau đó quay đầu đi không nhìn tôi nữa.

Đường nghiêng của khuôn mặt cô đơn ấy trở thành một vết thương vĩnh viễn không thể lành trong ký ức của tôi.

Dòng máu màu hoa hồng không ngừng tuôn chảy, vùi lắp những sắc màu trong quá khứ.

“Ưm?”, tôi hơi ngạc nhiên.

“Mau đi đi! Anh sẽ không bắt ép hay miễn cưỡng em nữa, nhưng… nhớ đừng có quay đầu lại”, Thôi Hy Triệt cố gắng lấy lại giọng nói lạnh lùng thường thấy.

“Ưm.”

Quay người đi, nước mắt trào ra khiến tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ, nhưng…

Lần này tôi đã không còn cần đến mắt, vì đã biết phương hướng mình cần đi. Xuyên qua những hàng xe tắc nghẽn, cuối cùng tôi cũng tới được nơi Thiên Diệp tổ chức hòa nhạc.

Đưa tay nhìn đồng hồ.

Tích tắc tích tắc, dường như có thể nghe thấyâm thanh ngàn năm vẫn không hề thay đổi của kim phút khi dịch chuyển.

Trái tim tôi vẫn chưa hồi tỉnh sau nỗi đau vừa ập tới, đập chậm đến mức đáng sợ.

Tôi đứng bên ngoài cửa khán phòng, cố gắng nở nụ cười để vẻ ngoài của mình trông không có vẻ cứng nhắc quá.

“Ha ha, không ai đến muộn như mình phải không? Buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi mới đến.”

Đoán rằng thế nào cũng bị Hạ Nhạc Huyên trách móc một hồi, nhưng quan trọng hơn là tôi biết phải giải thích với Thiên Diệp thế nào đây?

Đúng lúc đang phiền não, chợt thấy một người quen đi từ bên trong ra.

“Bác gái?”, tôi ngạc nhiên sững người lại, là mẹ Thiên Diệp.

Bà ấy có vẻ như không ngờ là sẽ gặp tôi, sắc mặt hơi khác thường, thậm chí còn chưa kịp lau đi giọt nước đang ngập ngừng nơi khóe mắt.

“Bây giờ cô mới đến hay sao? Đây là buổi hòa nhạc cuối cùng Thiên Diệp biểu diễn cho cô, sao cô lại có thể vắng mặt được? Dù rằng ta không thoải mái với việc Thiên Diệp thích cô, nhưng…”, bà ấy ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục, “Nhưng nó chỉ thích mỗi mình cô! Thiên Diệp từ trước đến nay chưa hề chống lại ta, nó là một đứa trẻ rất ngoan, thậm chí mối duyên với nghệ thuật tuyệt vời đó rất giống ta, nhưng mà vì cô…”

Tôi đưa cho bà ấy một chiếc khăn giấy, không kiềm nổi sự ngạc nhiên, hỏi: “Vuổi biểu diễn cuối cùng là sao?”

“Lẽ nào Thiên Diệp không nói với cô? 5 năm trước, ta đã chấp nhận cho nó thời hạn 5 năm, bất kể cô có chấp nhận đi Canađa với Thiên Diệp hay không, nó đều phải quay về vị trí của mình.”

Cái gì?

Tôi nhìn mẹ Thiên Diệp kinh ngạc, lẽ nào 5 năm trước mẹ Thiên Diệp ra đi không nói một lời không phải vì cảm động trước tấm tình của Thiên Diệp, mà chỉ là chấp nhận cho anh thời hạn 5 năm?

Thế nên bây giờ bà ấy sẽ đưa Thiên Diệp đi.

Còn đồ ngốc Thiên Diệp đó vẫn luôn giấu giếm tôi, là do không muốn gây áp lực cho tôi hay sao?

Thật là…

Muốn mắng anh ta một trận, nhưng lại không thể nào nói được điều gì.

Trái tim bị lấp đầy bởi sự yêu thương chăm sóc của anh suốt 5 năm qua, thế nên không thể nói ra lời trách cứ nào được nữa.

“Cho thằng bé 5 năm là để nó có thể đi theo con đường mà nó muốn, cũng coi như là bù đắp những sự nuối tiếc trong thời tuổi trẻ của ta. Nhưng mỗi người đều có số phận và trách nhiệm riêng của mình, Thiên Diệp cũng không thể nào tránh được. Cô…”, mẹ Thiên Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, “Nếu như cô không yêu Thiên Diệp, thì hãy buông tha cho nó đi.”

“Vẫn còn do dự hay sao? Nó đã vì cô mà bỏ cả dương cầm, lẽ nào cô còn muốn khiến nó phải từ bỏ cả hạnh phúc của mình?”, thấy tôi im lặng không nói, mẹ Thiên Diệp nghiêm giọng.

Tôi hất cằm lên, nhìn bà bằng ánh mắt kiên định: “Bác sai rồi, mỗi người đều có số phận của riêng mình, thế nên bác không thể nào thay đổi được.”

Buổi hòa nhạc thu hút được hơn một vạn người tham dự, tất cả đều ngồi lặng yên nghe tiếng đàn của Thiên Diệp.

Tiếng đàn diệu kỳ hệt như cơn gió du dương bên tai khán giả, thuần khiết và tuyệt vời.

Giống như tiếng nhạc đến từ thiên giới.

Ánh mắt của mọi người đuề tập trung vào dáng người ngôi trên sân khấu trung tâm, một vầng hào quang bao quanh cơ thể anh, khiến toàn thân anh bỗng trở nên không có thực.

Những ngón tay thon dài mang đầy linh khí của anh như cánh bướm bay lướt qua những phím đàn đen trắng.

Khiến cho những dây hoa cứ vươn dài mãi ra xung quanh.

Nở ngợp trời ngợp đất, đẹp đến tột vời.

Tay phải của anh sau khi vẽ nên một đường cong huyền ảo trong không trung, khẽ khàng đặt xuống nốt nhạc cuối cùng.

Ting!

Dư âm đọng trong trái tim mãi lâu sau vẫn không chịu tản đi, khiến linh hồn người ta vẫn cứ đắm chìm trong giấc mộng.

* * Đôi lông mày cực kỳ tinh tế khẽ nhướng lên.

Em vẫn chưa đến ư, Ái Ni?

Cô ấy có thể đi đâu chứ?

Cảm giác đắng chát dần dần tích tụ trong cổ họng Thiên Diệp khiến anh thấy đau vô cùng.

Bên tai vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy của khán giả, nhưng trái tim anh lại trống rỗng tới mức đáng sợ.

Sau khi tiếng vỗ tay rút đi như sóng nước, anh ghé sát vào chiếc micro bên cạnh cây đàn, đôi mắt đầy hy vọng nhìn khắp xung quanh thêm một lần nhưng cuối cùng vẫn bị sự thất vọng bao trùm.

Buổi biểu diễn cuối cùng dành cho cô ấy, bởi vì cô ấy không xuất hiện nên đã trở thành không nghĩa lý gì.

Ánh sáng trên sân khấu tụ lại trên đầu Thiên Diệp, khiến anh giống hệt một thiên thần gãy cánh.

“Hôm nay sẽ là lần biểu diễn cuối cùng trong cuộc đời tôi. Nhưng người tôi vẫn chờ đợi, người vô cùng quan trọng đối với tôi vẫn chưa đến…”, cổ họng Thiên Diệp nghẹn lại vì nỗi buồn thương, mắt như nhìn vầ một nơi nào xa tắp, giọng nói thấm đẫm tình yêu nhưng cũng đầy thất vọng, “Khi còn rất nhỏ, tôi đã gặp cô ấy, thị trấn nhỏ La Đồ với bầu trời xanh trong vắt với những cánh bồ công anh trắng tinh thuần khiết bay ngợp trời đó…”

Dòng thời gian bỗng chầm chậm quay ngược lại với miền ký ức…

Bầu trời bát ngát một màu xanh làm ngây ngất lòng người.

Cậu bé Thiên Diệp lặng lẽ đến gần chỗ những đứa trẻ trai khác đang đùa nghịch, muốn được cùng chơi trò cảnh sát bắt quân gian của chúng. Thế nhưng khi bọn trẻ phát hiện ra cậu, mỗi đứa bọn chúng đều cầm con dao đồ chơi lao ra đăm Thiên Diệp với đầy ác ý.

“Xí, tất cả bọn con gái đều thích chơi với mày, vậy thì đừng có đến chơi với bọn tao.”

“Hay là mày cũng là con gái nhỉ, ha ha!”

“Nếu thích chơi với bọn tao thì phải để bọn tao dùng dao đâm, không được chống lại cũng không được kêu cứu cơ! Xem mày có vẻ nhát gan lắm!”



Đã bao nhiêu lần Thiên Diệp gặp phải tình huống đó, thậm chí mỗi đêm ngủ còn nằm mơ thấy ác mộng.

Nhưng dù là vậy, cậu vẫn muốn đến gần bọn trẻ.

Thiên Diệp không ngừng nói với mình rằng, bị dao đâm mấy nhát cũng chẳng làm sao, không việc gì mà phải sợ.

Chắc sẽ không đau đâu.

Chắc sẽ không chảy máu rồi.

Hơn nữa, nếu như sợ thì sẽ bị bọn chúng coi thường.

Thế nhưng cậu không hiểu vì sao nụ cười trên khuôn mặt bọn trẻ đó lại có thể khiến trái tim cậu đau hệt như những con dao đồ chơi kia vậy…

Bọn trẻ bắt nạt cậu, dùng những con dao đồ chơi đâm lia lịa hệt như cậu chỉ là một món đồ chơi trong tay chúng. Hoặc chỉ là một đống cát trên mặt đất, có thể tùy bọn chúng tha hồ giẫm đạp lên mà chẳng hề gì.

“Ha ha ha…”

“Nhìn nó giống hệt thằng ngốc kìa….”

“Đúng đấy, đúng đấy…”

“Dừng tay!” Giữa những lời cười đùa chế nhạo, đột nhiên một giọng nói trẻ con non nớt nhưng đầy uy lực vang lên.

Tất cả bọn trẻ đều nhìn về hướng đó, Thiên Diệp cũng không ngoại lệ.

Đang đứng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ là một cô bé tầm tuổi bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng không đếm xỉa đếni bất cứ điều gì. Cô bé hất đầu lên như một bà hoàng, nói một cách bình tĩnh: “Này, mấy người đông như vậy mà bắt nạt một người, như vậy là kém cỏi. Nếu đủ can đảm thì từng đứa một lên đấu tay đôi với tao.”

Còn nhỏ thế mà chí khí của cô bé đã áp đảo được từng đứa đứng xung quanh.

Thiên Diệp sững sờ nhìn cô bé tung ra những đòn quật vai đẹp mắt, khiến từng đứa con trai bắt nạt cậu nằm bò trên đất.

Khí thế lẫm liệt đó giống hệt một con chim phượng hoàng đang nghênh chiến.

Lúc cô bé ấy hạ gục tất cả chuẩn bị bỏ đi, Thiên Diệp vội vàng đi lên hỏi: “Tớ tên là Phác Thiên Diệp, sau này… cậu có thể dạy tớ đánh nhau không?”

“Đấy là võ Taekwondo.”

“Vậy tớ có thể học Taekwondo của cậu được không?”

“Không được”

“Vì sao?”

“Thế vì sao cậu lại bám theo tớ?”

“Đâu có.”

“Này, rõ ràng là có mà”

“Không phải đâu. Là tớ muốn từ nay về sau sẽ đi theo cậu.”

...

“Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã quyết định sẽ mãi mãi ở bên cô ấy. Tôi thậm chí hy vọng rằng mình sẽ trở thành một vật dụng nho nhỏ của cô ấy, để lúc nào cũng được cô ấy đem theo bên mình, đến tất cả những nơi mà cô ấy đến… Say này tôi mới hiểu, ý nghĩ sẽ ở bên cô ấy suốt đời lúc đó chính là một trạng thái của niềm yêu thích. Ái Ni, em có biết không? Thích là một hình thái sớm nhất của tình yêu, nghĩa là từ lúc đó anh đã yêu em. Nói với em rằng “Từ nay về sau sẽ đi theo em”, thực ra đó chính là lần đầu tiên anh nói câu “Anh yêu em”. Tâm ý đó của anh, em có hiểu không, Ái Ni?”



Chìm đắm trong những dòng ký ức xa xăm, Thiên Diệp không hề trông thấy một bóng người mảnh khảnh vừa bước đến.

Lời tâm sự chứa đầy tình yêu tha thiết của anh khiến cho khuôn mặt xinh đẹp đó nở một nụ cười làm lay động lòng người. Trên chiếc xe buýt đi La Đồ.

Trước mắt Thôi Hy Triệt là một khoảng hư không trắng mênh mang, dường như cảnh vật xung quanh đều đã trở nên thành cảnh ảo.

Anh ngồi bó gối trong một không gian hẹp, lưng cong gặp lại thành một tư thế đầy khắc khoải.

Nỗi buồn thương lan tỏa…

Cô ấy đi rồi, cô ấy đã chọn rời xa anh.

Cô ấy và anh thực sự là hai đường thẳng song song…

Đút tay vào trong túi, Thôi Hy Triệt lấy ra hai tấm vé.

Điểm xuất phát: Mễ Á. Điểm đến: La Đồ.

Hành trình còn chưa bắt đầu, cô ấy và anh đã đến luôn điểm kết thúc ở ngay Mễ Á.

Giờ đây chỉ còn một mình anh đi đến nơi tình yêu của họ bắt đầu.

Quay về nơi duy nhất khiến cho trái tim lạnh giá của anh tìm được chút ấm áp, có lẽ chỉ cần dựa vào một chút hơi ấm đó, cũng đủ cho anh chống đỡ được cả cuộc đời này.

Trước đây anh đã quá tham lam.

Nhưng giờ đây, anh chỉ cầu xin được giữ lại một chút, một chút hơi ấm này thôi.

Là đủ rồi…

Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni…

Anh gào lên gọi cái tên ấy không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến máu huyết cũng đã réo sôi lên đau đớn.

Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni…

Đừng có yêu em [Mộ Ái Ni đồng âm khác nghĩa với cụm từ “đừng có yêu em (anh)] …

Đây chẳng phải là một sự ám thị từ trước rồi hay sao?

Thôi Hy Triệt chìm đắm trong thế giới cô đơn lạnh lẽo, đột nhiên xung quanh vang lên những âm thanh khủng khiếp. Anh ngẩng đầu lên, nhận ra chiếc xe đang bị hất ngược đầu với tốc độ cực nhanh.

Ánh nắng lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt.

Thế giới của anh lại rơi vào vòng xoáy huyễn hoặc như lần đầu tiên gặp mặt cô.

Điệu Valse tuyệt mỹ, vẽ nên những vòng tròn không dứt.

Xoay tròn…

Trong khán phòng hòa nhạc, giọng nói hơi khàn khàn của Thiên Diệp vẫn tiếp tục vang lên…

“Khi đó, Ái Ni thường làm những chuyện kỳ quặc mà những cô bé khác không thể nào hiểu nổi, như ngồi chót vót lên cành cây cao để ngắm bầu trời, lại không buồn đi giải thích những sự hiểu lầm của người khác với cô ấy… Thế là tôi cũng vì cô ấy mà làm những chuyện vô cùng ngốc nghếch, cùng cô ấy ngắm những đám mây trên trời, đi theo sau lưng cô yấ giải thích với người này người khác những chuyện bị hiểu lầm… Rất nhiều, rất nhiều những chuyện ngớ ngẩn, giờ đây ấn tượng đã mơ hồ, nhưng có một chuyện mà đến giờ tôi vẫn nhớ hết sức rõ ràng, hôm đó, chúng tôi cùng nhau chôn chiếc bình có ước nguyện ở bên trong…”

Tôi đứng nguyên tại chỗ, tâm tư cũng bay theo những lời anh nói đến một quãng thời gian trong sáng với những linh hồn màu trắng xóa dập dờn bay…



Dưới bóng cây cổ thụ rầm rì, Thiên Diệp cẩn trọng lấy từ trong túi ra một chiếc bình đựng điều ước nhỏ xinh.

Bên trong bình là vô số những ngôi sao ước rất đẹp và ba mẩu giấy được cuộn tròn lại một cách tỉ mẩn bằng sợi tơ.

Dưới ánh mặt trời, chiếc bình ước nguyện dường như phát ra ánh sáng.

“Ái Ni, anh đã hứa rồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờ rời La Đồ, hai là chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, sau này còn cùng vào một trường đại học. Ba là…”

“Là gì?”

“Ha ha, sau này anh sẽ nói cho Ái Ni”, cậu bé cười với vẻ hơi xấu hổ.

“Xì, em cũng không cần biết nữa.”

“Đừng giận mà. Ái Ni, chúng ta cùng chôn nó đi.”

“Bẩn lắm, anh tự làm lấy.”

“Em chôn chiếc bình cùng với ước nguyện vừa rồi xuống, nói không chừng sẽ thành hiện thực đấy.”

“Thật không?”

“Ừ.”

“Vậy thì được.”



“Thiên Diệp, anh thực sự sẽ không đi chứ?”

“Ừ, sẽ không đi đâu.”

“Thiên Diệp, nếu như anh đi đến một nơi thật xa, em cũng sẽ đến tìm anh.”

“Ha ha, thật chứ? Tuy nhiên, Ái Ni không cần đến tìm anh, cứ đứng nguyên một chỗ, anh sẽ đến tìm em.”



“Khi đó Ái Ni nói với tôi, nếu như tôi đi đến một nơi thật xa, cô ấy sẽ đến tìm tôi. Niềm xúc động mà câu nói đó mang lại cho đến tận bây giờ vẫn vẹn nguyên trong trái tim tôi.”, Thiên Diệp hơi hé miệng cười, “Ái Ni, em có biết không, việc bất chấp tất cả để đến gần em, bất kể em có đứng nguyên tại chỗ hay không đó chính là tình yêu. Vậy nên khi anh nói với em “Không cần đến tìm anh, cứ đứng nguyên một chỗ, anh sẽ đến tìm em”, coi như là lần thứ tư anh nói “Anh yêu em”…”

Đứng lặng lẽ trong bóng tối, tôi thanh thản nở một nụ cười.

Bên tai tôi, giọng nói mềm mại nhưng kiên định đó vẫn cứ vang lên tha thiết.

Đây chính là lý do mà Hạ Nhạc Huyên cứ quấy nhiễu em suốt cả buổi sáng hôm nay ư? Sợ rằng em sẽ bỏ lỡ mất niềm vui lớn lao mà anh mang đến?

Đột nhiên, chiếc điện thoại di động trong túi tôi khẽ rung lên, tôi nghi hoặc nhấn nút nhận cuộc gọi.

“A lô”, máy bên kia vang lên một loạt những tạp âm, nghe rất giống tiếng kêu gào và cả tiếng nổ.

“…”

“A lô?”

“…”, máy bên kia vẫn không có tiếng ai nói, ôi cho rằng chắc kẻ vô vị nào đó đùa dai, đang định tắt máy thì thấy trên màn hình hiện lên dòng tên – Thôi Hy Triệt.

“Triệt?”, tôi nén giọng xuống hỏi.

“Ái Ni, anh sắp đến La Đồ rồi”, những tạp âm đó dần dần trôi xa, trong điện thoại chỉ còn lại giọng nói trầm trầm của Thôi Hy Triệt.

Từng chữ từng chữ đều khó khăn, nghe như anh đã phải dùng hết sức lực toàn thân để nói ra.

Chỉ một câu nói mà nặng nề biết bao, trong khoảnh khắc khiến tôi chợt như kiệt sức.

Vù…

Một cơn gió lạnh thổi qua cửa bao trùm lấy cơ thể tôi nhưng cũng không thể nào thổi đi được sự trống trải nơi đáy tim.

Anh ấy vẫn đi đến đó?

Anh ấy vẫn không từ bỏ ư?

* *

“…Rất xa, rất xa, bao xa mới được coi là xa đây? Cách nhau cả đại dương đã coi là xa hay chưa? Những năm sống ở Canađa, tôi luôn muốn quay về tìm cô ấy, cũng luôn mong chờ cô ấy sẽ đến tìm tôi, nhưng cuối cùng không được. Thế giới của tôi có tiếng đàn, có sự giàu sang, chỉ duy nhất không có cô ấy. Thế nên tiếng đàn của tôi trở nên cô độc, thế giới của tôi chỉ còn lại hai màu đen và trắng. Cảm giác không thể nào thiếu vắng được cô ấy… Ái Ni, em có biết không? Khi anh cuối cùng cũng quay trở lại, đứng trước mặt em, nói với em rằng “Ái Ni, anh đã về rồi”, khi đó vẫn là anh nói với em “Anh yêu em”, là lần thứ bảy anh nói ra câu đó…”

Giọng nói trầm trầm và chậm rãi của Thiên Diệp lại một lần nữa mở toang cánh cửa ký ức, mùi hương hoa lily bay phảng phất trong không trung, quấn quít không chịu bay đi…

“Thiên Diệp…”

“Là anh đây, Ái Ni.”

“Ping!”

“Anh đúng là đồ ngốc.”

“Ái Ni!”

“…”

“Ái Ni!”

“…”

“Ái Ni, Ái Ni, Ái Ni…”

“…”

“Ái Ni, Ái Ni, Ái Ni…”

“Này, tôi không quen anh, đừng có gọi tên tôi nữa. Ok?”

“Ái Ni, em nghe anh giải thích, khi đó anh đi là vì…”

“Không cần giải thích, tôi không có hứng thú.”

“Ái Ni, được rồi, tha lỗi cho anh đi, lần này anh thề sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

“Xì, tôi chẳng buồn quan tâm anh đi hay không.”



“Ái Ni, chắc chắn là em không biết rằng, khi em trách anh đột nhiên biến mất, anh đã rất vui, vì anh biết em không hề quên anh…”

Trên sân khấu, Thiên Diệp bình thản nói, khuôn mặt tinh tế tỏa ra một luồng sáng như ánh trăng.

Thánh khiết tới mức người ta không dám nhìn thẳng vào.

Dường như không phải anh đang nói câu chuyện của mình mà là kể về một người nào đó anh quen biết, một câu chuyện được nghe kể lại. Nhưng những dòng xúc cảm không ngừng trào ra cứ dần dần tích tụ lại, tích tụ lại,…, trở thành một dòng sông, một đại dương.

Những dòng cảm xúc trào dâng đó từ từ nhấn chìm tất cả khán giả ngồi bên dưới, khiến họ như cam tâm tình nguyện bị nhốt chặt trong cảm xúc ấy, hoàn toàn không kháng cự.

Thiên Diệp tiếp tục nhớ lại khi anh mang theo trái tim phấp phỏng và hạnh phúc tặng cô cả một vườn hoa lily ấy, cô chắc chắn không biết thứ mà anh muốn mang đến cho cô xa hơn hẳn những thứ này, thậm chí chỉ bằng một phần mười những điều anh nghĩ tới.

Cô không hề biết, khi cô đau khổ thì anh còn đau khổ hơn gấp bội…



Lần đó, sau khi bản nhạc độc tấu trong buổi biểu diễn kịch nói thất bại, anh sững sờ đứng phía sau sân khấu.

Tay rất đau, nhưng anh không hề để ý đến điều đó.

Ái Ni sẽ trách móc anh phải không?

Chân Ni gay gắt đổ lỗi cho Ái Ni, anh những muốn đến để ngăn lại, nhưng cổ tay quá đau, anh phải lấy hết sức mới có thể khiến cho vẻ mặt mình trông có vẻ bình thường.

Cuối cùng cơn đau cũng dịu lại, anh đi tới đó, định an ủi Ái Ni.

“Ái Ni…”

“Xin lỗi, Thiên Diệp, bây giờ em không thể nói gì với anh được. Còn sợi dây chuyền anh tặng em nữa, em muốn trả lại cho anh!”

Ánh mắt của Ái Ni lạnh lùng biết bao, cô hoàn toàn không do dự giật ngay sợi dây chuyền đang đeo trên cổ vứt xuống đất, sau đó chạy theo Chân Ni.

Khoảnh khắc ấy, nỗi buồn thương nuốt chững lấy anh một cách vô tình.



Kiên trì ở lại đây 5 năm, anh cũng đã có được niềm hạnh phúc ngắn ngủi, có thể vui theo niềm vui của cô, cùng cô chia sẻ mọi nỗi buồn. Vậy mà thời gian vẫn trôi quá nhanh, nhanh tới mức mỗi người đều không thể nhìn rõ những hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát đã lặng thầm rơi xuống…

Hôm đó, Ái Ni đến thư viện mượn sách, anh đứng bên ngoài cố chờ cô bằng được.

Những hạt mưa bủi bay đầy trời.

Từng hạt, từng hạt.

Ngấm vào những phần da để hở.

Lạnh ngắt.

Nhưng anh vẫn hướng về Ái Ni và nở nụ cười khi thấy cô đi ra.

“Em ra rồi à?”

“Anh vẫn đợi em ở đây ư? Anh đúng là đồ ngốc”, Ái Ni hơi nổi cáu, dùng mấy quyển sách vừa mượn được đánh Thiên Diệp. Nnhưng anh đột nhiên giữ chặt lấy hai tay cô, kéo cô vào lòng anh.

“Lần sau… em đừng vứt bỏ anh dễ dàng như thế nữa, bất kể… là vì ai. Em biết chưa? Mộ Ái Ni.”

“…”

“Bất luận em có phải là người mang tướng mệnh “Thiên sát cô tinh” hay không, anh cũng không cần biết sau này có phải đối mặt với cái chết hay không, bởi vì có một thứ đối với anh còn đáng sợ hơn cái chết, đó là sự lạnh lùng xa cách của em.”

Nỗi buồn thương như những đóa hoa nở rực trong không gian, nhấn chìm lấy anh. Bên tai dường như có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ gióng từng hồi, tiếng chuông xuyên thẳng lên tít tầng mây.

“Xin lỗi anh, Thiên Diệp…”



Thiên Diệp nhớ lại từng chi tiết một, anh không biết qua ngày hôm nay rồi, mình còn có thể có cơ hội khác để nói ra tâm ý của mình nữa hay không.

Tình yêu của anh với cô gần như khiến anh sắp phát điên lên.

Khiến anh muốn nói với toàn thế giới…

Nhưng, liệu có nên nói với cả thế giới rằng cô vẫn chưa tìm được lối đi đến vị trí của mình trong trái tim anh?

Bầu trời xanh trong vắt, giống hệt như màu mắt Hy Triệt khi đó.

Anh hít thở một cách khó khăn, toàn thân đau đớn đến tột cùng như bị bẻ xương tróc thịt. Xung quanh nở đầy những đóa tường vi màu máu, từng đóa, từng đóa vô cùng vô tận.

Đột nhiên trong mắt anh xuất hiện một đám bồ công anh màu trắng xóa.

Từng cánh hoa xoay xoay, bay bay.

Giống như những bông hoa tuyết giữa mùa đông.

Thuần khiết và tuyệt đẹp.

Khó khăn lắm anh mới đưa được điện thoại di động lên tai, bấm một số máy quen thuộc.

Sắp đến La Đồ rồi phải không?

Nếu không thì làm sao lại có những bông hoa hình cầu tuyệt đẹp này…

5 năm trôi qua, những cánh hoa vốn chỉ phiêu diêu trong miền ký ức, cuối cùng lại hiện ra trước mắt anh.

Thời gian nhanh chóng quay ngược lại, sau đó dừng lại ở không gian nơi có những bức tường với dây leo chằng chịt…



Đó là mê cung trong trò chơi số phận mà theo truyền thuyết, nếu như gặp người mình thích trong đó thì chứng tỏ hai người có duyên phận mà suốt đời khó có thể tách rời.

Sau khi Mộ Ái Ni đi vào, anh cũng đi theo ngay sau lưng cô ấy.

Anh cơ bản không tin vào những điều trong truyền thuyết, việc tham gia trò chơi ấy cũng chỉ là bản năng thúc đẩy anh không thể để mất bóng hình cô, hoặc là muốn tìm cơ hội để xác nhận với cô một chuyện mà anh rất để tâm đến.

“Cô thích anh chàng đó đúng không?”

“Anh chàng nào?”

“Phác Thiên Diệp.”

“Vì sao tôi lại phải trả lời anh.”

“Tôi muốn biết.”

“Vậy thì tại sao anh muốn biết?”

“Bởi vì tôi không hy vọng cô thích anh ta.”

“Tại vì sao anh không hy vọng tôi thích anh ấy? Ha ha, lẽ nào anh lại thích tôi?”

“Làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ là tôi đã hơi hơi thích cô rồi.”



“Tôi-đã-thích-cô-một-chút-rồi-Mộ-Ái-Ni.”



Lần đó hình như là lần đầu tiên anh nói với Mộ Ái Ni chữ “thích”. Anh đã quá tự phụ, dù rằng tình yêu đó đối với cô đã biến thành một dạng bản năng, song anh vẫn không dễ dàng mà tỏ ra yếu đuối để phải nói ra.

Mình đã yêu Mộ Ái Ni được bao lâu rồi nhỉ?

Còn việc biểu đạt sự chiếm hữu bằng sức mạnh lại không chịu nói ra “Anh yêu em” một cách rõ ràng thì đã bao nhiêu lần rồi?

Thôi Hy Triệt cẩn thận lục tìm trong trí nhớ khoảnh khắc đầu tiên anh có cảm giác yêu Mộ Ái Ni, tất cả tình ý triền miên có vẻ như bắt đầu từ dạ hội hóa trang hôm đó…

Trong tiếng nhạc blues chậm rãi, dưới ánh đèn bay lượn như những cánh hoa anh đào.

Anh nắm lấy tay cô, buồn cười nhìn những bước nhảy không theo kịp của cô. Dù đã căng thẳng tới mức rịn hết mồ hôi trong lòng bàn tay, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để bắt theo điệu nhạc..

Anh đột nhiên muốn nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô, thế nên cố ý nói: “Chúng ta đang nhảy valse, chứ không phải nhảy tap dance.”

Thôi Hy Triệt hơi bặm lại đôi môi tinh tế, nói lạnh nhạt.

“Anh cho rằng tôi mặc chiếc váy bó ống thì không thể nhảy valse được à?”

“Cô có biết vì sao điệu valse lại cứ xoay tròn mãi không?”

“Tôi không cần biết.”

“Không ngừng xoay tròn, không ngừng vẽ nên những vòng tròn, khiến người ta động lòng trong không gian huyền ảo.”

Trong mắt anh, cảnh vật xung quanh chợt mờ đi rồi dần dần biến mất.

Dường như cả thế giới chỉ còn lại anh và cô.

Anh nhìn đôi lông mày tinh tế của cô, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa, trong trái tim chợt trào lên một niềm vui khó tả.

Là do đang bị chóng mặt ư?



Thời khắc ấy, anh bị ánh mắt đầy cao ngạo của cô lay động, cái cảm giác vui mừng khó tả ấy chẳng phải là động lòng hay sao?

Thực ra ngay từ khi đó, anh đã thích cô rồi.

Dù rằng rất khó lý giải tất cả những việc cô làm cho em gái của mình, những trái tim anh vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát, đến gần cô hơn. Thấy cô bị người ta ức hiếp, anh muốn được bảo vệ cô…

Hôm đó, anh trông thấy cô quần áo ướt sũng đứng ở cầu thang tầng 2, bị một đám người bắt nạt vây quanh.

Thế nhưng cô chỉ chậm rãi, từ từ lấy ra một từ khăn giấy, thấm khô từng giọt nước trên mặt mình, cả con người lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Cho đến khi lau sạch tới giọt nước cuối cùng trên mi mắt, cô bước đi từ từ và phong nhã về phía kẻ bắt nạt mình.

“Kẻ nào trực tiếp làm tổn thương tôi, tôi sẽ tự tay đòi lại công bằng”, cô tuyên bố như vậy, sau đó dùng một đòn quật vai hoàn hảo quật nam sinh đó ngã sõng soài trên đất.

Những người xung quanh không can tâm, vây kín lấy cô.

Không khí mỗi lúc một căng thẳng, mỗi lúc một ngột ngạt, nhưng cô lại cười, cười như không hề để tâm đến chuyện gì.

Cười đến mức khiến anh đau lòng khôn kể.

Một trận ẩu đả sắp xảy ra, khi nắm đấm của đám người đó sắp sửa phi tới.

“Dừng tay!”, cuối cùng anh cũng không bình tĩnh hơn được nữa.

“Mộ Ái Ni là trợ lý của tôi. Bắt đầu từ bây giờ, không ai được bắt nạt cô ấy.”

Anh chậm rãi nhìn khắp tứ phía, lạnh lùng tuyên bố với mọi người việc anh sẽ bảo vệ cô, và cả… chiếm hữu cô.



Hy Triệt nở một nụ cười nhẹ như làn sương trắng, cả bầu trời chợt lay động trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh.

Đúng rồi, liệu có phải anh luôn quên không nói với cô rằng, thực ra cô không phù hợp một chút nào với bộ dạng ra vẻ kiên cường. Cô hợp với nụ cười dịu dàng hơn. Giống như đêm hôm cô đưa anh đi La Đồ ấy…

Cô hơi hé môi lên, nở một nụ cười và nói với anh: “Em đã thấy mưa sao băng rồi, Hy Triệt.”

“Mưa sao băng đang ở trong đôi mắt của anh.”

Có lẽ vì nụ cười ấy dẫn đường, nên đôi môi anh mới nhẹ nhàng đặt lên trên trán cô.

Thực ra cô không hề biết rằng cô chính là ngôi sao chói lọi nhất trong cuộc đời anh.

Anh yêu nụ cười của cô, yêu…

Sự ấm áp mà cô mang đến cho anh.

Thiên Diệp từ từ đứng dậy, đi ra phía trước sân khấu, ánh mắt buồn thương nhìn ra phía trước như ngưng tụ lại: “Khi cô ấy nhảy theo tôi từ trên tháp đồng hồ xuống, tôi mới phát hiện ra rằng bất luận thế nào mình cũng không thể rời bỏ cô ấy. Có thể cùng tôi đối mặt với cái chết, chẳng phải là vì cô ấy cũng thích tôi hay sao? Tôi không dám suy đoán, sợ rằng kết quả không được như kỳ vọng…”

Cho đến lúc này, khi nhớ lại cảnh tượng Ái Ni lao xuống dưới tháp đồng hồ, trong lòng anh vẫn còn lo sợ vô cùng…

“Thiên Diệp!”

Trong tiếng giò vù vù, Thiên Diệp nghe thấy tiếng Ái Ni gào lên thảm thiết, không ngờ rằng cô ấy lại lập tức nhảy xuống cùng anh.

Trời đất, anh đã làm các thủ thuật an toàn, còn cô thì không hề.

Thật quá nguy hiểm, thậm chí có thể chết được.

Lẽ nào vì lo lắng cho anh, đến cả tính mạng của mình cô cùng không màng?

“Này, Mộ Ái Ni, em là đồ ngốc hả?”, anh đưa tay ra, cố gắng với tới gần cô.

“Thiên Diệp!”, cô cũng đưa tay về phía anh.

Vù vù…

Gió thổi qua từng kẻ tay, hai người dù cố gắng đến đâu cũng không thể chạm vào nhau.

Thời khắc ấy, anh nhìn thấy trong mắt cô chỉ còn lại duy nhất hình ảnh mình đang rơi xuống không ngừng.

Trái tim chợt thấy ấm áp một cách lạ thường.

Mộ Ái Ni, anh yêu em!

Còn giờ đây liệu anh có thể nghĩ rằng em cũng yêu anh không?



“Mộ Ái Ni, anh yêu em. Khi cùng nhau đối mặt với cái chết, trong tim anh chỉ có duy nhất ý nghĩ ấy. Nếu như em muốn hỏi anh tình yêu là gì, vậy thì anh nói cho em biết, nó có nghĩa là bảo vệ, chở che, chờ đợi, bất kể là còn sống, hay đã chết đi.”

"Khi đi theo em, trái tim anh nói 'Anh yêu em'; khi bảo vệ em, trái tim anh nói 'Anh yêu em'; khi không nỡ lìa xa em, trái tim anh nói 'anh yêu em'; khi ủng hộ ước nguyện của em, trái tim anh nói 'anh yêu em'; khi nhẫn nại chờ đợi em, trái tim anh nói 'Anh yêu em' ... 1 lần ... 2 lần ... 10 lần, 11 lần, anh đều nói thầm trong tim 'Anh yêu em'. Ngay cả bây giờ, khi nhớ đến em, nghĩ về em, trái tim anh vẫn nói 'Anh yêu em' ... Thế nhưng, có lẽ là lần cuối cùng, dù cho những ngày sau anh vẫn yêu em như bây giờ, nhưng - nếu như không phải đứng trước mặt em, nếu như không đứng trước con người chân thưc của em, anh sẽ không nói ra ba chữ đó ..."

“Ái Ni, em sẽ cho anh cơ hội phải không? Trước khi anh vì hạnh phúc của em mà từ bỏ, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng…”

Giọng nói của Thiên Diệp nghe đầy thương cảm, còn khiến người ta buồn bã hơn cả khúc nhạc vừa mới diễn tấu.

Thân hình tuyệt đẹp của anh đứng thẳng như một cái cây, cái cây cổ thụ trong ký ức của Mộ Ái Ni.

Cao lớn như vậy, dường như có thể chạm tới trời xanh.

Rậm rạp như vậy, dường như có thể chứa đựng tất cả niềm hy vọng. Từng bức tranh ký ức lần lượt lật giở qua trong đầu Thôi Hy Triệt, khiến anh cảm thấy cơ thể không còn đau đớn nữa.

Yên tĩnh đến vậy, dường như máu trong toàn cơ thể đã lan ra thành một nỗi buồn khắc cốt ghi xương.



Cô từng quyết liệt nói rằng muốn quên anh đi. Vậy là không thể nào kiểm soát nổi mình, bàn tay anh đã siết chặt lấy cổ cô, thời khắc đó anh đã muốn cô chết đi.

Gặp lại sau 5 năm, anh vẫn yêu cô, ý niệm thiêu đốt đó khiến anh không thể nào buông tay cô ra, dù cho có chết đi…

Lần đó đến công viên anh đào, anh đã nói đùa với cô một điều chẳng ra làm sao cả.

“Này, Mộ Ái Ni, bên đó hết đường rồi. Vì em thích anh quá nên muốn nhảy xuống hồ tự sát à?”

“Vậy anh có chết cùng em không?”, cô cười ranh mãnh.

“Ưm, cùng nhau chết.”

Anh trả lời chẳng hề do dự.

Khi cúi xuống nhìn cô, anh thấy ánh mắt chần chừ.



Ái Ni nhất định là không biết rằng điều anh nói hoàn toàn thật.

Bất kể là lần trước khi dùng tay siết cổ cô, hay là khi đó muốn được cùng chết với cô.

Bởi vì nếu như tình yêu của anh không thể thay đổi được ý trời, vậy thì bất luận là thiên đường hay địa ngục, anh sẽ đều đi theo cô.

Thế nhưng…

Thế nhưng, Ái Ni…

Em có biết không?

Quả thực đến lúc này, anh lại không hề do dự mà chọn cách ra đi một mình.

Dù rằng…

Điều đó thật cô đơn.

* *

Tôi lặng lẽ đứng trong góc tối.

Máy bên đó vẫn chưa ngắt, người đi đến La Đồ đó đang níu bước chân tôi bằng giọng nói dịu dàng từ trước đến nay chưa từng thấy.

Thế nhưng…

“Ái Ni, nếu như anh đi đến một nơi rất xa, rất xa, em có giữ anh lại không?”, giọng Thôi Hy Triệt cuối cùng lại vang lên ở máy bên kia.

Không hiểu vì sao khi nghe lời anh nói, trái tim tôi đột nhiên đập dồn một cách bất an.

Luôn cảm thấy có gì đó không phải lắm.

Sao giọng nói của anh lại nhợt nhạt đến vậy, buồn thương đến vậy, giống như những lời nói cuối cùng với tôi ấy.

Đó là lời từ biệt ư?

Anh định đi đâu?

“Em…”, tôi vừa định trả lời thì trông thấy Thiên Diệp cúi mình xuống với khán giả ngồi dưới sân khấu, sau đó chậm rãi đi vào sau cánh gà trong tiếng vỗ tay không dứt.

Buổi biểu diễn kết thúc rồi hay sao?

Tiếp đó, anh sẽ cùng mẹ quay về Canađa?

Không, không thể thế được!

Tôi vội vàng đi lên trước, không may va phải chiếc ghế bên cạnh, chiếc điện thoại trong tay rơi bộp xuống đất.

Không nghĩ tới chuyện nhặt lên nữa, tôi đứng ngay giữa đám đông khán giả đang lục tục rời khỏi khán phòng, hướng về phía cái bóng vô cùng buồn bã, vô cùng nuối tiếc trên sân khấu đó hét to lên:

“Phác Thiên Diệp!”

Cả khán phòng chợt yên tĩnh hẳn lại vì tiếng hét của tôi.

“Ái Ni?”, Thiên Diệp đang đi ra sau sân khấu quay người lại với vẻ không tin nổi, từ từ nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài.

Trong sự ngạc nhiên của khán giả, anh nhanh chóng lao xuống dưới sân khấu, chỉ vài bước chân khoáng đạt đã đến trước mặt tôi.

Nụ cười của thiên thần làm khuynh đảo nhân gian.

Thời khác ấy, nụ cười như đã có cả thế gian của anh mê hoặc tôi.

Phải rồi, tôi vẫn luôn là tất cả đối với anh.

Còn anh cũng không thể nào tách rời được khỏi số phận của tôi.

“Nhìn bộ dạng thiểu não của anh, có phải là đã tuyên bố với mọi người rằng từ bỏ em hay không?”, tôi nhướng mày lên hỏi.

Anh đưa tay ra, khẽ vuốt má tôi với một tình yêu tha thiết: “Phải, anh từ bỏ.”

Trong lúc trái tim tôi co thắt lại, anh nói tiếp, “Khi còn nhỏ anh muốn mãi mãi ở bên em, mãi mãi đi theo em… Bao nhiêu năm sau, vì gặp lại em mà anh rất vui mừng, nhìn thấy em bị ấm ức anh cũng rất đau lòng, dù thế nào cũng không muốn em từ bỏ anh… Nhưng… Nhưng vì yêu em nhiều hơn, để em có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, anh muốn… từ bỏ. Vì yêu em, nên mới từ bỏ”, Thiên Diệp nói bằng giọng kiên định.

“Thiên Diệp…”, trong mắt dâng tràn những giọt nước mắt cay xè hạnh phúc, tôi nắm lấy tay anh, “Em đã từng nói với anh, đợi em đủ niềm tin rằng tình cảm của em đối với anh không phải là một sự dựa dẫm mà là thực sự thích anh, em sẽ trả lời anh. Giờ đây em đã có thể nói với anh…”

Nhìn anh bỗng chốc trở nên căng thẳng, tôi không kìm nổi một nụ cười hạnh phúc.

Ha ha, hóa ra căng thẳng cũng là một hình thức biểu hiện của tình yêu.

“Em cũng yêu anh, khi em còn chưa phát hiện ra thì em đã yêu anh rồi.”

Thời khắc câu nói ấy của tôi vang lên, mắt anh chợt sáng bừng, lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm huyền ảo.

Khi đó thời gian ngừng hẳn lại, xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Khi Thiên Diệp ôm chầm lấy tôi, một người khác khiến tôi vui mừng hết cỡ xuất hiện ngay trước mặt anh.

“Đợi đã, đừng có ôm chị em vội.”

“Chân Ni?”, tôi ngạc nhiên nhìn đứa em gái đã thay đổi kiểu dáng của mình, mái tóc vốn được thả dài duyên dáng giờ đây đã cột lên thành đuôi ngựa lúc lắc, nụ cười sáng tươi và gần gũi.

Chân Ni rút trong túi ra một chiếc bình ước nguyện rồi đưa đến trước mặt tôi: “Này, em vô tình phát hiện chiếc bình này dưới gốc cây cổ thụ, mang đến để chúc mừng hạnh phúc cho hai người đấy.”

Bình ước nguyện?

Tôi sững sờ nhận lấy, trong trí não dần hiện lên khung cảnh cũ xưa.

“Ái Ni, anh đã hứa rồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờ rời La Đồ, hai là chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, sau này còn cùng vào một trường đại học. Ba là…”

“Là gì?”

“Ha ha, sau này anh sẽ nói cho Ái Ni”, cậu bé cười với vẻ hơi xấu hổ.

“Xì, em cũng không cần biết nữa.”

Trong ánh mắt chứa chan tìh cảm của Thiên Diệp, tôi mở chiếc bình ra, sau đó lần lượt mở ba cuộn giấy.

Những dòng chữ bé xíu trong cuộn giấy thứ ba có vẻ hơi vụng về, nhưng lại khắc sâu vào trái tim tôi.

Mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau.

Thiên Diệp nháy mắt với tôi, nói: “Bây giờ chúng ta có thể thực hiện lời nguyện ước thứ ba rồi.”

Trong khoảnh khắc, tôi không biết phải nói gì.

Hóa ra tôi cũng có thể vì quá hạnh phúc mà không nói nổi câu nào.

Những ngôi sao trong chiếc bình sáng lấp lánh lên, chiếu rọi vào thế giới cô tịch của tôi, xua đi bóng đêm lạnh lẽo.

Từ đây trong lâu đài quạnh vắng đã có Thiên Diệp ở bên, không phải lo sợ về tương lai nữa.

“Thiên Diệp, anh lúc nào cũng hy sinh một cách vô điều kiện cho em, em thì lại…”, tôi vừa định nói lời xin lỗi với Thiên Diệp, nhưng anh đã đặt một ngón tay trỏ lên môi tôi.

“Anh không muốn em làm bất cứ điều gì cho anh cả”, anh mỉm cười lắc lắc đầu, “em chỉ cần ngoan ngoãn yêu anh là được.”

Những giọt nước mắt ấm áp như muốn tràn ra, tôi giữ chặt lấy tay anh, thật chặt, “Thiên Diệp, cùng đi Canađa nhé, cùng sống ở bên đó.”

Phải đấy, Thiên Diệp.

Hiện giờ việc duy nhất em có thể làm cho anh là để cho anh thực hiện lời hứa với mẹ mình.

Anh không thể đến bên em, vậy thì em sẽ tìm đến nơi anh. Sau đó sẽ ở bên anh suốt đời.

Để anh cũng có thể cảm nhận được tình yêu em dành cho anh.

“Ái Ni”, nghe tôi nói vậy, Thiên Diệp lại ôm ghì lấy tôi.

“Ưm?”, tôi hơi ngỡ ngàng.

“Anh yêu em!”, cuối cùng anh cũng nói ra câu “Anh yêu em” lần thứ 13.

“Em biết”, niềm vui dâng trào lên trong tim sắp sửa nhấn chìm tôi đến nơi.

“Sắp phát điên lên rồi!”

“Ưm…”

“Nhưng kể từ ngày hôm nay, anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới.”

“Ưm…”

Nỗi xúc động lan tỏa ra khắp những người có mặt trong khán phòng.

Một chiếc điện thoại di động vẫn nằm im lìm bên dưới gầm ghế.

Niềm hạnh phúc trôi đi êm ái, nhưng khi đến gần chiếc điện thoại ấy lại ngưng tụ thành một nỗi buồn thương.

* *

Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy sắc màu nào đẹp đến vậy, dường như đã hút hết màu xanh của bầu trời vao trong đó, tất cả u buồn của đại dương cũng được giấu hết vào trong đó.

“Anh yêu em!”

Khi Thôi Hy Triệt lờ mờ nghe thấy tiếng Thiên Diệp nói trong điện thoại, trong mắt anh bỗng nhiên ngập tràn màu xanh của nỗi tuyệt vọng nhưng hạnh phúc đó.

Ba chữ ấy, sau này Thiên Diệp sẽ còn lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng đối với anh, đó là lời thú nhận cuối cùng.

Điện thoại bên đó vang lên tiếng ồn ào lạo xạo, sau đó…

Tút tút tút…

Một chuỗi âm thanh chợt ngắt ngang.

Kết thúc rồi ư?

Tất cả.

Những ngón tay mất hoàn toàn sức lực, buông rời, chiếc điện thoại tuột ra bên cạnh.

Không can tâm biết bao, không nỡ biết bao, nhưng bản thân không còn đủ sức để giành giật nữa rồi.

Nỗi nhớ nhung người ấy còn mãnh liệt hơn cả nỗi đau trên cơ thể.

Thế nên nhớ đến mức đớn đau.

Chỉ còn sự sống vẫn còn tiếp diễn, nỗi nhớ vẫn cứ cồn cào.

Ánh sẽ lại nhớ đến hình bóng người ấy, câu nói lạnh lùng ấy…

“… Mộ Ái Ni, anh tin rằng cũng giống như trận mưa sao băng đó, dù rằng chưa xuất hiện, nhưng giữa chúng ta nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra.”

“Có lẽ trận mưa sao băng đó sẽ xuất hiện, nhưng giữa em và anh không thể có kỳ tích.”

Trái tim như bị thuốc độc thấm dần vào, một làn khói màu xanh nhạt đầy u uẩn tỏa lên.

Đau!

Nỗi đua như bị xé nát tim gan.

Cùng với nỗi đau đó, những đoạn ký ức trong đầu Thôi Hy Triệt chợt vỡ vụn thành trăm mảnh, khiến anh dù cố gắng thế nào cũng không sao giữ lại được.

Thời khắc cuối cùng khi những hình ảnh trong mắt rơi vào bóng tối, khuôn mặt người đó hiện lên rõ rệt.

Đôi mắt cao ngạo to và sáng, khóe mắt lấp lánh ánh sáng lạnh lùng.

Khuôn mặt xinh đẹp hơi hất lên, có vẻ như không bao giờ để ý đến ai.

Thôi Hy Triệt khẽ cười, những sợi nắng màu vàng kim rải trên khuôn mặt anh.

Đôi môi tuyệt đẹp hơi lay động, thấp thoáng một câu nói tượng trưng cho niềm hạnh phúc.

“Anh yêu em, Mộ Ái Ni.”

Cuối cùng, khuôn mặt Ái Ni hóa thành vô số những hạt tinh sa(*), vỡ vụn.

Vào thời khắc anh nói ra câu “Anh yêu em” lần thứ 13, một trận mưa sao băng xuất hiện như kỳ tích.

Những hạt tinh sa xoay quanh mặt trời rồi bay thẳng lên trên với tốc độ của anh sáng, đẹp tươi đến cực điểm.

Tách!

Cả thế giới rơi vào bóng tối.

Nỗi nhớ cuối cùng cũng dừng lại, đứt đoạn.

Trái tim cũng trống rỗng hoàn toàn.

Trống rỗng.

Những đám mây trên bầu trời cứ bay lên cao mãi, trôi dạt dến nơi xa tắp, những thiên thần với mái tóc vàng óng đang tấu lên khúc hợp âm tuyệt diệu.

Đó là thánh âm đến gần những linh hồn.

Ánh sáng tỏa ra từ những sợi dây màu vàng của cây đàn lia trong tay họ làm chói lòa mắt những con chim bồ câu.

Soạt soạt!

Những chú bồ câu lượn vòng trên không trung, đôi cánh trắng tinh che khuất cả bầu trời, không thấy bến bờ đâu nữa.

Buổi chiều trên quảng trường trung tâm thành phố Mễ Á, tháp chuông đồng hồ gõ 6 tiếng.

Vòng tròn hoàn chỉnh bị đường thẳng tách làm đôi, hình thành nên hai nửa cô đơn.

Trong biệt thự nhà họ Thôi.

Người phụ nữ trang điểm sang trong dán mắt vào ti vi, đột nhiên đôi mắt nghiêm nghị trở nên nhợt nhạt và trống hoác.

“6 giờ chiều nay, trên đường cao tốc từ Mễ Á đi La Đồ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Không người nào sống sót…”

(*) Tinh sa: những vật thể, chính xác hơn là những động vật giống như những ngôi sao tích tụ dưới đại dương, thường bị ngộ nhận là cát, có tuổi thọ khoảng một năm.

Vĩ thanh

3 tháng sau – Canađa.

“Ái Ni, anh vào mua một chai nước, đợi anh nhé”, Thiên Diệp dừng xe trước một siêu thị mini.

“Ưm”, tôi gật đầu.

Hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm có, tôi và Thiên Diệp đã hẹn ra bờ biển ngắm mặt trời lặn.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tôi đã quen với cuộc sống đầy ánh nắng và phóng khoáng ở Canađa.

Tôi ngẩng đầu lên, chú ý đến màn hình kỹ thuật số cỡ lớn trên tòa nhà đối diện.

Thời khắc đó, đột nhiên cảm thấy tất cả ánh nắng đều chiếu thẳng vào trong mắt, không còn nhìn thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook