Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Chương 18: Đường phân nhánh của thời gian

Chiu Kon-Loh

01/06/2013

Ngày hôm sau, trường quay đài truyền hình Mễ Á.

Cuộc thi điểm tâm dành cho thanh thiếu niên tổ chức thường niên, năm nay sẽ được đài truyền hình Mễ Á ghi hình và phát trực tiếp, vì vậy lần này các ngôi sao trong làng giải trí, nhà tài trợ, chuyên gia điểm tâm đẳng cấp thế giới cũng được mời vào Hội đồng thẩm định giải thưởng nhằm nâng cao tiếng tăm của cuộc thi cũng như thu hút được sự quan tâm của công chúng.

Trong quá trình thi, chuyên gia điểm tâm hàng đầu thế giới Chelsea sẽ quan sát từng thí sinh tham dự, dù là bạn vừa mới bắt đầu cũng có thể bị ông ta ra hiệu loại bỏ, thế nên các thí sinh tham dự đều phải chú ý cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ, ví dụ như quần áo, mũ đội đầu có sạch sẽ hay không, nguyên liệu chuẩn bị có phù hợp hay không, các thao tác trong quá trình chế biến sản phẩm dự thi có đúng theo trình tự không…

Bởi vì vẫn chưa hết sốt, nên trong đầu tôi như có quả tạ vẫn đang đập liên hồi, đau tới mức như muốn vỡ ra. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, đi theo hàng thí sinh vào khu vực thi. Dù năm chiếc máy quay khiến cho tôi hơi căng thẳng, nhưng tôi vẫn cố gắng nhắc nhở mình đừng quên đây là một cuộc thi. Khi ngước mắt lên nhìn, tôi trông thấy hai khuôn mặt quen thuộc trên hàng ghế của Hội thẩm định – Chân Ni và Thôi Hy Triệt.

Sắc mặt của Chân Ni có vẻ như đã khá hơn nhiều, cách tạo dáng của con bé khác hẳn khi trước, trông nhã nhặn và lặng lẽ hơn. Khi nhìn thấy tôi, dưới đáy mắt Chân Ni lóe lên một ánh sáng lạnh lùng. Tôi hơi sững người, lẽ nào mình đã nhìn sai?

Còn khuôn mặt băng giá của Hy Triệt thì quay nghiêng sang một bên, có vẻ như không hề nhìn thấy tôi. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi vẫn chưa chạm mặt anh ta.

Xì, sao tôi lại nghĩ ngợi nhiều như thế nhỉ?

Cuộc thi bắt đầu, tôi củng cố lại tinh thần, chuyên tâm vào làm tác phẩm dự thi mà mình đã chuẩn bị.

Thời gian cứ vậy trôi qua, có lúc tôi nhận thấy Chelsea quanh quẩn gần chỗ mình, dùng ánh mắt cực kỳ soi mói nhìn từng động tác của tôi. Tôi thử cố làm cho mình bình tĩnh hơn một chút, song suốt cả cuộc thi liên tục có các thí sinh bị loại bỏ, khiến cho không khí trong trường quay trở nên vô cùng căng thẳng.

Cuối cùng, tôi chia món điểm tâm mà mình đã hoàn thành ra mấy phần, bưng tới trước mặt mỗi thành viên Hội đồng thẩm định.

Chân Ni hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt quan tâm của tôi, con bé tỏ ra vô cùng xa lạ, cứ như không hề quen biết tôi vậy.

“Chân Ni!”

Tôi muốn nói chuyện với nó, muốn hỏi xem sức khỏe của nó đã ổn định hẳn chưa, đã có thể quay lại làm việc hay chưa, còn cả vì sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt như thế nữa. Thế nhưng cổ họng tắc nghẹn, một từ cũng không nói nổi.

Bây giở đang là lúc thi thố, Mộ Ái Ni. Có lẽ Chân Ni cũng chỉ không muốn làm ảnh hưởng đến phần thi của mình, thế nên đừng có mà nghĩ ngợi lung tung.

Tôi cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, sau đó quay về vị trí của thí sinh.

Tính đến giờ này, chỉ còn lại 15 người tham gia thi.

“Sau đây là tác phẩm của thí sinh số 33, Mộ Ái Ni. Ha ha, số 33 vốn là con số may mắn của tôi, không biết có phải là con số may mắn của cô hay không? Chúng ta hãy chờ đợi xem, hiện giờ xin mời các thành viên Hội đồng thẩm định nếm thử. Tác phẩm đầu tiên của Mộ Ái Ni có tên gọi là Diệu Anh pha lê, là một loại bánh ga tô màu hồng có hình dáng giống cánh hoa anh đào, ưm, dù ở khá xa nơi đặt bánh trên bàn của giám khảo, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ngọt thuần khiết rất đặc trưng, riêng có của hoa anh đào, quả thực rất muốn được ăn một miếng, ha ha”, người dẫn chương trình nói thẳng một lèo, có vẻ như cũng có ấn tượng rất tốt với món bánh này. Tuy vậy, trong thâm tâm tôi vẫn luôn thường trực một cảm giác bất an khó hiểu.

Tôi bất giác nhìn về phía Chân Ni, con bé chỉ ăn một miếng nhỏ, khi đang nhai động tác đột ngột dừng lại một chút, sau đó hơi chau mày. Sự lo lắng trong lòng tôi cũng tăng lên đến cực điểm khi nhìn thấy cái chau mày đó, chẳng lẽ ăn không ngon sao?

Lẽ ra phải không có vấn đề gì mới đúng.

Vị giám khảo nghiêm khắc Chelsea khẽ gật gật đầu, còn gã Thôi Hy Triệt đó vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, cơ bản không thể nào phán đoán được anh ta có thấy ngon hay không.

Người dẫn chương trình đi đến trước bàn của Hội đồng thẩm định, mặt hướng về phía ống kính máy quay, nói: “Xem ra tình hình không được tốt lắm, nhưng ngửi thấy thôm như vậy, chẳng lẽ món bánh trông hấp dẫn thế này lại không ngon? Thật khiến tôi khó mà tin được, thế nên tôi định tự mình nếm thử một miếng. Chelsea, chào ông, thử một miếng trên đĩa của ông không phiền gì chứ? Ha ha!”

“No”, Chelsea nhún nhún vai biểu lộ không vấn đề gì.

Người dẫn chương trình cười rồi ăn thử một miếng bánh ga tô anh đào, sau đó tròn xoe mắt kêu lên: “Ôi, chiếc bánh này quả là không tìm được từ nào tả nổi! Cảm giác đầu tiên về khẩu vị là vị ngọt thanh mát, hiện giờ dù đã nguội lạnh, hương anh đào cũng đã dần dần bay đi, nhưng khi đưa vào miệng vẫn có một mùi hương hoa anh đào mọc dưới chân núi Phú Sĩ ở Tokyo. Sau khi đã nhai kỹ và nuốt, thấy giống hệt như vừa uống một chén trà hoa nhài, hương thơm còn đọng lại từng chân răng. Nhưng vì sao các thành viên ban giám khảo lại tỏ vẻ nghiêm khắc như vậy?”

“Ưu tiên phụ nữ, hãy để cho “Công chúa Thiên Ảnh”, công chúa vĩnh viễn trong lòng chúng ta, Mộ Chân Ni đánh giá trước xem nào!”, người dẫn chương trình đi đến trước mặt Chân Ni, “Chào cô, tiểu thư Chân Ni, thấy sức khỏe của cô đã bình phục tôi rất vui mừng, bởi vì tôi cũng là một fan hâm mộ của cô.”

“Chào anh, tôi rất vui được tham gia Hội đồng thẩm định trong cuộc thi điểm tâm lần này”, Chân Ni nở nụ cười ngọt ngào tuyệt đẹp trước ống kính máy quay.

“Vậy thì chúng ta hãy đi thẳng vào nội dung chính nhé. Xin hỏi cô có cảm thấy món bánh Diệu Anh pha lê này ngon miệng không?”, người dẫn chương trình hỏi.

“Thực ra, ha ha, tôi không thích ăn đồ ngọt lắm. Ngoài ra nếu nhìn từ góc độ khách quan mà nói, tôi thấy món điểm tâm này chưa đủ đặc biệt, một món điểm tâm như thế này chúng ta hoàn toàn có thể ăn thoải mái ở bàn nước của những nhà hàng cao cấp, còn tôi cảm thấy người gianh chiến thắng trong cuộc thi làm điểm tâm nhất định phải làm ra một món khác biệt hẳn với mọi người.”

Nghe Chân Ni nói như vậy, đang ngồi trên ghế thí sinh, tim tôi chợt lạnh toát.

Quả nhiên là Chân Ni vẫn còn trách cứ tôi.

Nghĩ tới tờ báo ra mấy hôm trước, tôi đột nhiên giật thót người, cứ cho là hôm đó Cam Trạch Trần không để Chân Ni đọc được, nhưng con bé vẫn có thể xem được tấm hình đăng trên báo, và đã nhìn thấy tôi đứng trong một góc khuất.

Nó sẽ nghĩ thế nào?

Không cần biết nó nghĩ thế nào, kết cục chắc chắn vẫn là càng hận tôi hơn.

Người dẫn chương trình lúc đó đã chuyển micro sang phía trước mặt chuyên gia điểm tâm hàng đầu thế giới Chelsea: “Vậy còn Chelsea, ông có tán đồng với quan điểm của cô Chân Ni?”

“Ưm, tôi cũng tán đồng quan điểm của cô Chân Ni. Tuy nhiên, điều tôi cũng muốn bổ sung là món điểm tâm này, không còn nghi ngờ gì là tác phẩm vô cùng xuất sắc, chỉ có điều thiếu mất một chút sáng tạo. Ưm, rất tuyệt, rất tuyệt”. Thái độ của Chelsea nửa như khẳng định, nửa như phủ định, sau đó ông ta đột nhiên hỏi: “Tôi đã xem qua hồ sơ của cô Mộ Ái Ni, cô chỉ có trình độ phổ thông trung học thôi à?”

Cục diện đột nhiên xoay chuyển, mọi ánh mắt của những người có mặt trong trường quay đều hướng về phía tôi, còn đôi mắt sâu thẳm như đáy nước của Thôi Hy Triệt cuối cùng cũng lộ ra một cảm xúc của sự ngạc nhiên.

“Không ngờ là cô ấy chỉ mới học hết trung học, nhìn bộ dạng thì quả thực không giống mấy.”

“Quả nhiên là không thể nghĩ ra thứ gì sáng tạo, nguyên nhân là như vậy.”

“Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng cô ta có thể làm được thứ gì đó trình độ cao hay sao, ha ha…”

Trên hàng ghế khán đài bắt đầu có những người quay sang thì thầm to nhỏ với nhau, kèm theo những lời bàn tán vụng trộm là những cái nhìn với vẻ mất lòng tin.

Tôi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt những người đang xì xào bàn tán với dáng vẻ của một nữ hoàng nhìn những kẻ bầy tôi, tuy nhiên giọng nói vẫn đều đều bình thản.

“Đúng vậy, tôi chỉ có trình độ phổ thông trung học, nhưng hiện nay vẫn đang tự học theo giáo trình đại học.”

Chelsea chau mày nói: “Vậy thì, có khi nào cô nghĩ trình độ văn hóa thấp như vậy sẽ hạn chế khả năng của mình không?”

Ông ta nói gì? Trình độ văn hóa thấp?

Tôi mặc nhiên quay mặt sang đối diện với ống kính máy quay: “Cuộc thi điểm tâm chẳng phải là thi làm món điểm tâm hay sao? Từ trước đến nay, tôi cho rằng trong cuộc thi điểm tâm chỉ cần làm những món điểm tâm ngon nhất là có thể được mọi người thừa nhận, không ngờ rằng lại còn cần đến cả trình độ học vấn. Nếu quả thực là như vậy, bây giờ tôi rút lui cũng không vấn đề gì.”

Lời tôi nói vừa dứt, những vị khán giả trên khán đài vần đang thì thụt bỗng nhiên ngậm hết miệng lại, một số người thậm chí còn đưa ánh mắt đầy trách móc về phía Chelsea.

“Khục khục khục”, Chelsea lúng túng ho khan.

Tôi lấy chiếc mũ đầu bếp màu trắng trên đầu mình xuống không hề lưu luyến.

Xem ra việc tôi tham gia cuộc thi này cơ bản là một quyết định cực kỳ ấu trĩ. Tôi chỉ cần làm ra những món điểm tâm bản thân mình thích, làm các món điểm tâm ngày càng ngon hơn là được rồi, vốn không cần thiết phải đến đây để được những người có cái nhìn méo mó này thừa nhận.

“Đợi chút!”, đúng lúc tôi bỏ đi, một giọng nói quen thuộc gọi giật lại.

Trong sự ngạc nhiên của tất cả khán giả, Thôi Hy Triệt đứng dậy khỏi bàn Hội đồng thẩm định, nói với người dẫn chương trình bằng một chất giọng lạnh lùng và khí chất của một bậc vương giả: “Nếu tôi biết đây là một cuộc thi như thế này thì tôi sẽ không bao giờ nhận lời đến dự, càng không bao giờ tài trợ cho chương trình này.”

Trường quay bỗng trở nên nhôn nhạo vì tình huống đột phát đó, tín hiệu truyền hình trực tiếp bị ngắt giữa chừng chuyển thành quảng cáo.

Những người làm chương trình lập tức xuất hiện để cố tìm cách làm Hy Triệt bớt giận.

Trong trường quay đầy những tạp âm, những người làm chương trình sốt ruột chạy đi chạy lại, tôi chợt tìm thấy ánh mắt của Hy Triệt một cách dễ dàng.

Ánh mắt đó vượt qua tất cả chướng ngại ngăn cách giữa chúng tôi, dần dần thu lại như một tấm lưới, sau đó bó chặt lấy tôi, giống hệt như một phép thuật khiến cho tôi không thể nào động đậy.

Anh ta đang làm gì thế? Là đang giúp tôi ư?

Không! Tôi vốn không cần anh ta giúp!

Đúng vào lúc đó, người dẫn chương trình đi đến trước mặt tôi, nói lời xin lỗi: “Xin lỗi cô, thí sinh số 33, những lời nói mới rồi có vẻ hơi quá, tôi thay mặt Chelsea xin lỗi cô. Bây giờ cuộc thi tiếp tục có được không? Mong cô có thể tiếp tục cho.”

Tôi lặng yên một lúc, dù bọn họ đã nhượng bộ rồi, nhưng sự nhượng bộ đó là do có Hy Triệt can thiệp, vậy thì tôi không thể nào chấp nhận được.

Tôi lắc đầu: “Việc này đã khiến tôi mất hẳn động lực để tiếp tục thi.”

Làm ra một món điểm tâm ngon nhất, vượt qua chính bản thân mình, sau đó được công nhận là một chuyên gia điểm tâm đẳng cấp thế giới – tất cả những thứ đó đã từng là động lực để tôi tham gia cuộc thi lần này. Nhưng giờ đây… vì có sự can thiệp của Thôi Hy Triệt, tất cả đều đã trở nên nhạt nhòa. Tôi sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của anh ta.

Đưa lại tấm thẻ thí sinh cho người dẫn chương trình, tôi ngước mắt lên và lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt Thôi Hy Triệt.

Đôi môi anh ta hơi mím lại, khuôn mặt với nụ cười mỉm của một kẻ chiến thắng.

Đôi mắt màu xanh sẫm đầy mê hoặc nhìn tôi với vẻ xem thường, anh ta mấp máy miệng nói không thành tiếng: “Đồ chết nhát!”

Đồ chết nhát?

Anh ta dám nói tôi là đồ chết nhát ư?

Bình tĩnh, bình tĩnh nào!

Anh ta chỉ đang khiêu chiến với mình thôi. Mộ Ái Ni! Tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng dần dần trở nên xao động của mình.

“Quả thực không thể tiếp tục hay sao? Dù họ nói rằng tác phẩm của cô hơi xấu, nhưng tôi rất thích ăn…”, người dẫn chương trình kéo tay tôi lại, nhất quyết không để tôi đi.

Hơi xấu? Cái từ khiến tôi cực kỳ không thoải mái đó đã thành công trong việc phá vỡ sự bình tĩnh tôi vốn đang cố giữ.

“Im đi! Tôi sẽ tiếp tục tham gia”, tôi cắt ngang lời người dẫn chương trình, sau đó bất chấp ánh mắt sững sờ của anh ta, cầm lấy tấm thẻ thí sinh rồi đi thẳng vào trong trường quay.

Năm…

Bốn…

Ba…

Hai…

Một…

“Kính chào quý vị khán giả, hiện giờ điểm số của vòng thi đầu tiên ma chúng ta quan tâm nhất đã được đưa ra…”, sau khi đếm ngược kết thúc chương trình quảng cáo, giọng nói sôi nổi của người dẫn chương trình lại đưa trường quay trở lại trạng thái truyền hình trực tiếp.

Chân Ni chấm cho món bánh ga tô anh đào của tôi điểm thấp nhất, việc phủ nhận của nó khiến tôi còn thấy khó thở hơn cả việc bị thua trong cuộc thi này.

Chân Ni, có thật là em không thích ăn món bánh ga tô này không?

Một ngày trước hôm mẹ ra đi, em còn quẩn quanh chân mẹ hỏi: có món bánh ga tô nào mang mùi hương hoa anh đào không? Không biết đoạn ký ức đó có còn sót lại trong đầu em hay không?

Còn mẹ chắc chắn khi chết đi vẫn nhớ nguyên điều đó, vì thế chị mới làm món bánh anh đào này.

Một chất lỏng nóng hổi chợt trào lên trong mắt, tôi quay mặt đi, cố gắng bắt mình thôi không nhìn ánh mắt lạnh lùng của Chân Ni nữa.

Cuộc thi tiếp tục tiến hành, tôi lấy trong số nguyên liệu mình đã chuẩn bị ra một bông hoa nho nhỏ màu xanh lam. Hai mươi phút sau, tôi bưng tác phẩm mới hoàn thành của mình đến trước mặt Hội đồng thẩm định.

Nhìn qua thì vẫn là một món bánh ga tô hình hoa hết sức đơn giản, nhưng trong không khí đã ngập tràn một mùi hương vô cùng đặc biệt.

“Chị, có phải tôi rất ngốc không?”, khi đến trước mặt Chân Ni, con bé bỗng nhiên hỏi tôi.

“Ưm?”, tôi không hiểu ý nó là gì.

“Hội trưởng Triệt và chị trước đây từng qua lại với nhau nhỉ? Thật đáng thương vì đến bây giờ tôi mới nhận ra, chắc chắn chị đang cười thầm trong lòng rằng tôi đúng là một con ngốc điên rồ, có đúng không?”

“Không, bọn chị không có gì…”, tôi định giải thích, nhưng Chân Ni đã lập tức cắt ngang, “Bất kể là có hay không, tôi… tôi đều không muốn chúc phúc cho chị, cái mà tôi không đạt được, thì chị cũng đừng mong đạt được. Đây chính là sự trừng phạt dành cho chị.”

“Chân Ni, sự việc không phải như em nghĩ đâu…”

“Không phải? Tôi đã xem báo rồi, ha ha, cái gì mà hẹn hò ở công viên anh đào chứ? Hại tôi khi đó còn cảm kích với chị, ai ngờ hóa ra đó chính là cái bẫy chị đặt ra để giễu cợt tôi. Chị, mới rồi…”, con bé bưng đĩa bánh lên ngửi qua một chút, sau đó cười một cách ranh mãnh với tôi: “Món bánh ga tô anh đào đó chị làm rất ngon.”

Rất ngon, nhưng vẫn nói rằng món điểm tâm đó không ra gì, sau đó chấm điểm thấp nhất.

Chân Ni, đây là bước đầu tiên trong thủ đoạn trừng phạt chị của em ư?

Tôi lặng lẽ quay người, cố gắng ngăn không để tâm trạng thất vọng lộ ra trên khuôn mặt mình. Dầu vậy, tiếng cười như mang theo vẻ chán ngán của Chân Ni vẫn cứ bám theo.

“Mùi hương hoa anh đào, ha ha, khiến tôi nhớ lại cuộc hẹn “tuyệt vời” hôm đó đấy!”

“Là mùi hương gì thơm thế nhỉ?”, người dẫn chương trình ngửi đĩa bánh tôi mang đến, “Là mùi hương tỏa ra từ món điểm tâm mà Mộ Ái Ni mang đến, ha ha. Món điểm tâm vừa rồi là mùi hương anh đào thuần khiết, còn món này… khi ngửi nó lại khiến tôi nhớ đến những chuyện tươi đẹp nhất, khó quên nhất trong ký ức của mình. Chelsea, ông có cho rằng món điểm tâm này vẫn không có gì đặc biệt không?”

Chelsea nếm thử một chút, sau đó hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Mới rồi tôi có chú ý thấy cô lấy ra một bông hoa màu xanh lam, mùi hương này là do bông hoa đó ư? Giống như…”

“Hoa hương thảo”, tôi trả lời.

“Hoa hương thảo? Đúng rồi, một chiếc bánh ga tô tỏa ra mùi hương đẹp tới mức khiến người ta mê mải”, Chelsea gật gật đầu, nói tiếp: “Làm ra một món điểm tâm ngon, chuyên gia điểm tâm phải đưa vào trong đó một hồn cốt gây xúc động lòng người. Tôi muốn hỏi cô hồn cốt của món điểm tâm này là gì?”

Hồn cốt gây xúc động lòng người?

Khi tôi còn đang ngẫm nghĩ, người dẫn chương trình đã nói: “Ý của chuyên gia điểm tâm Chelsea là gì vậy? Hồn cốt? A!... liệu có phải định nói là một bông hoa phải trở thành bông hoa độc nhất vô nhị trên thế giới, một món điểm tâm phải trở thành món điểm tâm độc nhất vô nhị trên thế giới?”

Nghe thấy câu người dẫn chương trình nói, tôi đột nhiên nhớ ra tất cả. Phải rồi, mỗi chuyên gia điểm tâm đều phải có một món điểm tâm độc nhất vô nhị.

Tôi nở nụ cười, cảm giác thấy xung quanh đều trở nên yên tĩnh vì nụ cười của tôi. “Món điểm tâm này gọi là “Thân yêu”, tôi chỉ muốn khiến cho tất cả mọi người đều nhận thấy đó là món ngon. Cái gì gọi là hồn cốt chứ, ha ha…”, tôi nhìn Chelsea với vẻ giễu cợt, “Rất xin lỗi, tôi cơ bản không biết. Từng có người kể với tôi một câu chuyện về người lữ khách đi tìm vợ trong sa mạc, bình sữa bò anh ta mang theo cuối cùng đã trở thành pho-mát thơm ngon giúp vợ chồng họ sống sót được trong cơn tuyệt vọng. Thế nên, tôi cho rằng món điểm tâm ngon nhất là món điểm tâm có mang theo tình cảm. Tôi thêm mùi hương thảo vào trong nguyên liệu chính là vì mùi hương đó có thể giúp người ta nhớ lại quá khứ. Em thân yêu, xin hãy khắc ghi. Có lẽ đây chính là hồn cốt làm xúc động lòng người, món điểm tâm độc nhất vô nhị mà ông muốn nói tới.”

Chelsea ngồi trên ghế Hội đồng thẩm định mặt từ trắng chuyển sang đỏ, tức giận nói lớn: “Cô cơ bản là một đứa ngốc chẳng biết thứ gì! Cứ ngon là được chắc? Nếu thế thì loại đầu bếp điểm tâm như vậy nhiều lắm! Ha ha, quả nhiên những kẻ dốt nát chưa từng được đào tạo Đại học chính quy như cô không thể làm được các món điểm tâm cao cấp.”



Tôi cười khinh miệt: “Đương nhiên, nếu như thứ mà tôi làm ra có thể bịt kín lấy mồm ông, thì tôi rất tán thành những lời nói đó.”

Khán giả lập tức nổ ra một tràn cười nghiêng ngả, có người trong đó còn ném một chai nước về phía Chelsea: “Có gì mà tinh vi chứ?”

Chelsea tức giận ngoạch ngay trên tấm biển chấm điểm một số không to tướng, miệng hét lớn lên: “Out! Out!”

Người dẫn chương trình đi tới khuyên giải, nhưng bị ông ta đẩy ra.

Kết quả là lúc hai người đó giằng co, không biết ai đã giẫm phải đường dây điện trên mặt đất. Trước khi chiếc máy quay bốc khói tuyên bố bãi công, đạo diễn vội hô lên: “Đưa quảng cáo vào, quảng cáo, mau lên! Mau lên!”

Tất cả trường quay rời vào hoảng loạn, trên sân khấu đột nhiên tóe ra những ngọn lửa xanh, từng cụm khói lớn đủ các màu không biết từ đâu bốc lên.

Tôi bị mấy nhân viên đài truyền hình không cẩn thận nên xô vào, đầu lại bắt đầu choáng váng dữ dội, thậm chí còn quay cuồng hơn lúc trước.

Tôi định thần, cố giữ cho mình đứng vững, sau đó lo lắng nhìn lên chỗ ngồi của Hội đồng thẩm định. Trường quay hỗn loạn như vậy, sức khỏe của Chân Ni lại mới vừa hồi phục, không biết con bé có làm sao không?

Thế nhưng tôi không nhìn thấy Chân Ni, chỉ thấy Thôi Hy Triệt ngồi im trên ghế giám khảo chau mày lại, giơ tay lên ngoắc ngoắc tôi hệt như động tác gọi con thú cưng, có ý bảo tôi đến gần chỗ anh ta.

Không còn gì để nói! Tôi làm bộ như không trông thấy anh ta, tiếp tục đưa mắt tìm.

Hy vọng là Chân Ni không gặp chuyện gì.

Khói bốc mỗi lúc một dày đặc hơn, cuối cùng tôi cũng trông thấy Chân Ni đứng yên lặng ở một góc của bục dành cho Hội đồng thẩm định, sau đó…

Cười!

Chân Ni thậm chí mỉm cười với tôi!

Nụ cười mơ hồ và nhợt nhạt, phấn khích và kỳ dị.

Tôi đột nhiên có một cảm giác bất an khủng khiếp, huyệt thái dương bắt đầu đập thình thịch.

Đập mạnh dữ dội, gần như muốn làm tiêu tan tất cả trạng thái cảm xúc của tôi.

Cuối cùng ý thức được có gì đó không phải lắm, tôi nghiêng đầu, chỉ thấy một bóng đen đang lao về phía tôi cực mạnh.

Mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần.

Là chiếc máy quay!

Thời gian quá ngắn khiến tôi không thể có bất cứ phản ứng nào, chiếc máy quay bay vèo đến va trúng người tôi.

Khoảnh khắc ấy tôi nghe thấy một tiếng thét đầy lo lắng xuyên qua màng nhĩ của mình.

“Đồ ngốc, mau tránh ra!”

Là Thôi Hy Triệt?

Dào, anh ta cho rằng người ta tình nguyện để một thứ như vậy đập vào đầu chắc.

Nếu như có thể tránh ra, tôi đã tránh ra từ lâu rồi.

Cánh tay bỗng nhiên đau dữ dội, tôi hơi quay đầu lại, một lần nữa nhìn thấy nụ cười mỉm của Chân Ni đứng trên bục giám khảo.

Nụ cười đau khổ lẫn với sự phấn khích, dường như bất luận thế nào cũng không thể dừng lại.

Đồ ngốc…

Vì sao nó vẫn không chịu hiểu làm tổn thương người khác cũng chính là làm tổn thương bản thân mình chứ?

Vậy là cảm giác đau đớn đó trên cánh tay nhanh chóng chuyển hóa thành một cảm giác cực kỳ khó chịu thiêu đốt toàn thân tôi, đẩy tôi đến bên bờ của sự bi thương.

Đôi mắt nhắm nghiền trong thất vọng.

Trong khoảnh khắc, một hơi thở ấm áp kề sát khuôn mặt tôi, dường như có ánh bướm đang bay đến gần, mang theo một niềm xót thương tha thiết.

“Chết tiệt! Chẳng phải tôi đã ra hiệu cho cô đi đến gần tôi hay sao? Không nhìn thấy à? Mộ Ái Ni, cô đừng có mà giả vờ ngủ! Tôi không cho phép! Từ giờ về sau… cô chỉ được phép đi theo tôi, đền gần tôi, để tôi bảo vệ cho cô, biết chưa?”, tôi cảm nhận thấy mình được Hy Triệt dịu dàng ôm gọn vào lòng.

Dựa vào thứ gì mà ra lệnh cho tôi?

Bởi vì anh ta là Thôi Hy Triệt ư? Hay là vì… tôi từng thích anh ta?

Thế nhưng lồng ngực anh ta ấm áp biết bao, khiến tôi không kìm được khe khẽ thở dài: “Cơ bản…, cơ bản là vì không tìm được phương hướng đến bên anh, bởi… đã không còn đường nữa.”

“Cái gì?”, Thôi Hy Triệt ôm ghì lấy tôi, khẽ hỏi.

“Không còn đường nữa…”, nói đến đó, một giọt nước mắt rơi ra từ mắt tôi, để tránh không cho anh ta nhìn thấy, tôi vùi đầu mình vào sâu trong lòng anh ta, “5 năm trước, đã không còn đường đến nữa rồi…”

Là do tự tay anh làm, Thôi Hy Triệt.

Vì sao lại có dũng khí lớn như vậy để vứt bỏ, nhưng lại không có đủ dũng khí tương tự để tìm lại.

Dù thời gian đã trở nên khá xa vời, không còn cảm giác thấy những vết thương trong quá khứ, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn…

Muộn rồi…

**

Thôi Hy Triệt khom người ôm lấy Mộ Ái Ni, nỗi lo lắng dần dần bị anh giấu xuống nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

Đồ ngốc, sao lại ương ngạnh thế? Sao em không thể vứt bỏ tất cả để đi về phía anh kia chứ?

Thầm trách người đang nằm trong lòng mình, nhưng lòng anh trái lại còn thấy đau hơn.

“Sao không bảo vệ cho cô ấy?”, anh trách người đứng phía sau mình.

“Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của anh”, bóng người mơ hồ trong làn khói trắng mang một vẻ kiên định khác thường.

“Chết tiệt! Nếu như cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ chôn anh theo”, Hy Triệt giận dữ thốt ra câu đó.

Đừng có mà xảy ra chuyện gì, biết không, Mộ Ái Ni!

Chưa có sự cho phép của anh, không được ngủ, không được rời khỏi anh, không được đi về phía nào khác, không được để cho con tim em… không thích anh…

Trong biệt thự.

Trong ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực của Thôi Hy Triệt, vị bác sĩ căng thẳng lập cà lập cập bó cánh tay cho Ái Ni khi đó nằm ở trên giường, khi biết cuối cùng cũng có thể đi khỏi đó, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm như cất được gánh nặng.

“Cánh tay chỉ bị thương nhẹ thôi, cô ấy ngất đi thực ra là vì đã sốt cao liên tục.”

“Sao lại sốt được?”, Hy Triệt cau mày lại.

“Xem tình trạng của cô ấy thì đã sốt mấy ngày nay rồi, may mà cô ấy cũng đã uống một chút thuốc cảm cúm, nhưng vì cơ thể suy nhược, nên mới rồi đã ngất đi”, bác sĩ cố gắng nhẫn nại giải thích.

“Thôi được rồi, ông đi đi”, Thôi Hy Triệt cảm thấy vị bác sĩ ở đó vướng mắt nên xua tay bảo ông ta đi.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại cô và anh.

Cùng một thời gian, cùng một địa điểm lại chỉ có anh và cô cùng ở bên nhau, cùng thở chung một bầu không khí.

Mộ Ái Ni nằm yên trên giường, làn da nhợt nhạt và trong suốt, đôi môi hơi mỏng mảnh bướng bỉnh mím lại với vẻ bất an. Thôi Hy Triệt cứ nhìn như vậy, trong lòng đột nhiên lại có một cảm giác thanh bình.

Anh cầm điện thoại lên, bấm số của Ngải Đạt.

“Điều tra giúp tôi vì sao Mộ Ái Ni không vào Đại học, cả việc… rốt cuộc bố Ái Ni, ông Mộ Chí Kiệt đã xảy ra chuyện gì?”

Vì sao mỗi lần Mộ Ái Ni cố gắng kiềm chế tình cảm của mình đều có nhắc tới bố cô, sau đó nỗi hận sâu sắc tràn ngập trong mắt?

Không còn đường nữa?

Rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Bất kể đó là chuyện gì, anh đều sẽ trải một con đường mới trước mặt cô!

“Còn một việc nữa, Ngải Đạt. Tôi không muốn Chelsea còn xuất hiện trong giới làm điểm tâm”. Thôi Hy Triệt thấp giọng dặn dò xong, lập tức dập máy, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra việc gì, thế là bấm lại số của Ngải Đạt, “Cô có biết khi ốm ăn gì thì tốt không? Ví dụ như người bị cảm sốt… Đúng rồi, tốt nhất là thứ đồ ngọt nào đó dễ nuốt.”

“À… để tôi nghĩ xem… Nấu canh tuyết lê đường phèn đi”, trong giọng nói của Ngải Đạt tỏ rõ sự ngạc nhiên.

“Làm thế nào?”, Thôi Hy Triệt tiếp tục hỏi, “Thế này đi, cô lập tức gửi fax cách làm đến cho tôi nhé.”

Nói xong, Hy Triệt dập máy. 3 phút sau, máy fax vang lên những tiếng tít tít.

Trong gian phòng làm việc trang nhã, Ngải Đạt lo lắng không biết có phải Thôi Hy Triệt ốm hay không, nhưng chưa đầy một phút sau chiếc điện thoại trong tay đã lại vang lên.

“Này, phải đun trong bao lâu?”

2 phút sau đó…

“Này, cô có chắc cách làm đó đúng không đấy?”

10 phút sau…

“Chết tiệt! Quả lê to như thế làm thế nào mà đun chín được?”



Ngải Đạt nhìn chiếc điện thoại di động, bất giác cười buồn. Có thể chiến đấu với món canh tuyết lê lâu đến như vậy, chắc người bị ốm không phải là anh ấy. Nhưng cũng không biết người được ăn món canh tuyết lê đó có thể coi là may hay rủi.

Ngải Đạt dứt khoát tắt máy tính, ngồi yên chờ điện thoại vang lên lần nữa.

Ngày hôm đó… ngày hôm đó…

Là ngày Thôi Hy Triệt gọi điện cho cô nhiều nhất từ trước đến nay, cũng là ngày anh khác thường nhất so với bình thường, tiếc là Mộ Ái Ni không thể nào biết được…

** Bên ngoài đang mưa hay sao?

Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích, cố gắng mở mắt ra, song đầu vẫn nặng trịch, mí mắt giống hệt như vừa bị dòng nước biển xanh ngắt ập vào, mang theo vị mằn mặn mơ hồ.

Có thể dễ dàng ngửi thấy mùi vị của sự buồn thương.

Trong đầu tôi loáng thoáng hiện ra vô số những bức tranh, thị trấn La Đồ với những bông bồ công anh bay ngợp trời, dáng hình khiến người ta vỡ vụn con tim ở bến xe Mễ Á, con có cả tiếng piano du dương, thông tin về vụ nổ tại trung tâm nghiên cứu tâm lý ở tầng 18 tòa nhà Thương Nghiệp được đăng trên báo.

Ngay cả trong giấc mơ trái tim vẫn đau tới mức không thể nào chịu nổi, vậy là nước mắt cứ thế giàn giụa ra trên gối.

Bức tranh cuối cùng là màn sương khói, một khuôn mặt chập chờn lay động trước mắt tôi, nụ cười quái đản và phấn khích.

Chân Ni!

Tôi hoảng hốt mở bừng mắt trong chốc lát, đôi mắt tôi mãi mà vẫn không tìm được tiêu cự.

“Thế nào rồi?”, một giọng nói đầy lo lắng vang lên, ngay sau đó tay tôi bị nắm chặt lấy.

Đôi tay đó thon dài và lạnh giá, nhưng cảm giác mà nó truyền đến khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Tôi đang định chống tay để ngồi nhổm dậy, đột nhiên cảm thấy cảm giác đau như thiêu đốt ở cánh tay.

Cảnh tượng cuối cùng của cuộc thi làm điểm tâm vụt hiện lên trong đầu tôi, còn đây là…

Khi tôi còn đang nghi hoặc về căn phòng trông vô cùng quen thuộc đó, một đôi mắt màu xanh sẫm sâu như đáy nước đã lọt vào tầm mắt.

“Thôi…”, vừa nhìn thấy anh ta, lòng tôi đã hơi hoảng loạn.

“Đừng có động đậy”, Thôi Hy Triệt đỡ tôi ngồi dậy.

Tôi ở rất gần anh ta, ngoài mùi thuốc ra, một mùi hương đầy mê hoặc trên cơ thể anh ta còn gặm nhấm từng centimét không khí quanh tôi.

Càng cố kháng cự, lại càng khó hít thở, phổi càng trở nên vô cùng khó chịu.

“Tránh ra!”, tôi nói lạnh nhạt.

Động tác của anh ta hơi chựng lại, sau đó lại tiếp tục kiểu mát mẻ thường thấy: “Cô tưởng là người ta thích quản lý cô chắc? Bởi vì cô ngã ngất ngay ra giữa trường quay chướng mắt không chịu được, thế nên tôi mới buộc phải nhặt cô về đây. Còn nữa, cô chuẩn bị xong hết hành lý rồi có phải định bỏ đi không? Nếu đã muốn rời khỏi đây, thì mau mau khỏe lại, để bản thân có đủ sức mà đi.”

“Đúng đấy, tôi phải đi khỏi đây. Tôi muốn hoàn toàn rời khỏi anh.” Tôi muốn kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười như có như không nơi khóe miệng anh ta, lại không kiềm chế nổi ý muốn ăn miếng trả miếng.



“Rất tốt, hiện giờ trên bàn có một món ăn có thể giúp cô nhanh chóng phục hồi sức khỏe, cô ăn hay không thì tùy”, anh ta nhún nhún vai với vẻ không để tâm.

“Mang đến đây!”, tôi hất cằm lên.

“Được rồi”, anh ta có vẻ như hơi miễn cưỡng bê đến cho tôi một bát canh ngọt.

Canh tuyết lê đường phèn? Tôi tròn mắt nhìn vào quả tuyết lê còn to hơn nắm đấm tay trong chiếc bát, tên ngốc nào làm món này đây?

“Ăn cái này hả?”, tôi ngửng đầu lên hỏi với vẻ không thể nào tin nổi, “Là ai làm đấy?”

Thôi Hy Triệt nhướng mày lên tỏ vẻ hơi sốt ruột: “Cô không sợ phải ăn một bát tuyết lê đấy chứ?”

“Sao phải thế?”, tôi cắn răng, đổ hết bát tuyết lê lủng cà lủng củng vào trong miệng nhai trừng trạo, “Ăn xong rồi.”

“Này!”

“Á!” Gã Thôi Hy Triệt đó đột nhiên áp sát người tôi mà hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, đôi môi lạnh lùng bị phóng đại trong mắt tôi, mang một vẻ gợi cảm khiến người ta nghẹt thở. Anh ta dường như nhìn thấu sự hoảng loạn của tôi, thế nên khóe miệng hơi hé mở một nụ cười như có như không. Tôi nắm chặt lấy đầu chiếc chăn mềm mại, không chịu để lộ ra sự yếu đuối, còn tiến đến gần anh ta hơn, mắt mở to nhìn trừng trừng.

Đấu mắt.

1 giây, 2 giây, 3 giây… mười mấy giây…

Chúng tôi không kẻ nào chịu nhượng bộ.

Thế nhưng không khí xung quanh dần dần ấm lên, trở thành một không gian ấm áp.

Thôi Hy Triệt đưa tay ra, hướng về phía tôi.

Vì động tác nhỏ đó, tôi hoảng hốt tránh ra xa, nhưng những ngón tay của anh ta còn nhanh hơn, đã kịp gõ cốc lên trán tôi. Hy Triệt nở nụ cười nhẹ nhõm: “Cô là mèo hả? Mắt làm sao mà mở to như vậy.”

“Mèo?”, tôi đưa tay lên giữ trán, gầm gừ trong họng: “Anh coi tôi là thú nuôi hả?”

“Nếu như cô đúng là thú nuôi thì tốt biết bao”, tiếng cười của Hy Triệt nghe nghèn nghẹn, có vẻ như đã nín lại từ lâu lắm rồi.

Rất ít khi thấy anh ta cười như vậy, một thứ cảm xúc thuần khiết đọng trong nụ cười tươi tắn ấy khiến người ta rung động, nét lạnh lùng ở đôi mắt dường như đã tan ra, giống hệt một tòa lâu đài ảo ảnh chập chờn trên mặt biển, đẹp tới mức khiến người ta vừa hoài nghi không biết đó là thực hay giả, vừa sẵn sàng lao đến đó mà không do dự.

Giống như một giấc mộng đẹp, làm cho người ta ngất ngây đắm chìm mà không muốn tỉnh dậy.

Tôi cứ mê mải trong đó cho tới khi giọng nói của Hy Triệt lại đập vào màng nhĩ: “Nếu cô là như vậy, thì có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi rồi.”

Oàng…

Một âm thanh cảnh báo ở cấp cao nhất vang lên trong đầu tôi, tim chợt đập thình thình như sấm nổ.

“Đủ rồi”, tôi thấp giọng ngăn anh ta lại.

Đừng có nhìn tôi, đừng có nói chuyện với tôi, đừng có đến gần tôi…

Tôi có lời hứa với mẹ mình, tôi có Chân Ni, tôi có Thiên Diệp, tôi còn có cả giấc mơ mở một tiệm điểm tâm…

Nhưng sẽ không có Thôi Hy Triệt!

Anh ta đột nhiên đứng thẳng dậy, đi về phía cửa sổ.

Khi đó tôi mới để ý thấy đêm đã sâu lắm rồi, có vài giọt mưa lắc rắc từ bên ngoài cửa sổ bay vào, lấp lánh ánh sáng như những ngôi sao.

“Mưa rồi, tiếc là không được thấy sao”, anh ta gần như thay đổi hoàn toàn chủ đề, cái bóng dáng cao lớn đó đứng thẳng trong bóng đêm bao trùm trở nên đẹp tuyệt vời và giữ nguyên vẻ hấp dẫn tới mức áp đảo người khác đó.

“Tôi mệt rồi!”, tôi không buồn để ý đến anh ta nữa, tiếp tục nằm xuống giường.

Cuộc thi điểm tâm đó sau thế nào nhỉ? Chắc là tôi đã bị loại ra khỏi vòng thi đấu. Chân Ni có an toàn về đến nhà không?... Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng tôi không muốn hỏi anh ta.

“Làm thế nào bây giờ? Anh đã mua ở NASA (cục hàng không vũ trụ Mỹ) cho em một ngôi sao, lấy tên em đặt cho ngôi sao đó, nếu như em nhìn thấy thì tốt quá, đó là một ngôi sao màu xanh lam rất đẹp”, Thôi Hy Triệt ngước mắt nhìn trời, thì thầm như tự nói với mình.

Tôi vùi đầu vào trong chăn, lấy hai tay bịt chặt tai lại, hét lên: “Đừng nói nữa! Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Tôi sẽ không tha thứ cho anh! Anh hại chết bố tôi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được? Không đâu! Tôi sẽ hận anh sau đó rời xa anh, đi thật xa khỏi anh! Vĩnh viễn rời xa anh!”

Những câu nói ấy vừa thốt ra, cả gian phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Yên tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy trống rỗng.

Bàn tay giữ chặt tai của tôi đột nhiên bị kéo ra, sau đó tiếp xúc với một vật gì đó lạnh ngắt.

Trong không khí căng thẳng ấy, tôi nghe thấy giọng nói cố chấp của Thôi Hy Triệt: “Anh không biết bố em đã xảy ra chuyện gì! Nhưng anh biết anh đã khiến em rất đau khổ, tình cảm của anh khiến cho em vô cùng đau khổ. Nhưng nếu như bắt anh phải lựa chọn một trong hai việc “Khiến em đau khổ” và “Từ bỏ em”…”

Thôi Hy Triệt ngập ngừng một chút, tôi nín thở như đang chờ đợi lời thánh dụ.

“Anh sẽ chọn cái trước, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ em.”

Tôi cắn chặt môi, siết chặt bàn tay lại, vật thể lạnh giá đó hằn sâu vào lòng bàn tay, đau tới mức như tê liệt.

Thôi Hy Triệt bỏ ra ngoài, khi cánh cửa phòng được khép lại, tôi cố hết sức khống chế cơn run cầm cập đang ập đến toàn cơ thể, không thể để mình sụp đổ, không thể để mình rơi nước mắt.

Từ từ đưa bàn tay lên trước mắt, mở ra.

Sợi dây chuyền hình ngôi sao được chế tác tinh xảo phát ra thứ ánh sáng lung linh, có vẻ như cảm nhận được sự tồn tại của tôi, nó dần dần ấm nóng lên trong lòng bàn tay lạnh giá, sưởi ấm tim tôi.

Sợi dây chuyền mẹ đã tặng tôi…

Sợi dây chuyền hình ngôi sao bị mất đã quay trở lại…

5 năm rồi, anh vẫn không quên sợi dây này quan trọng đến thế nào đối với tôi ư?

Liệu có phải giống như anh nói, anh vẫn không hề quên tôi một phút nào?

Thế nhưng, vì sao trước khi đi anh lại còn làm cái chuyện kinh khủng đó?

Cái chuyện mà suốt đời tôi không thể nào tha thứ cho anh?



Nước mắt đột nhiên trào ra mà không hề báo trước, rơi xuống lã chã…

Không thể nào ngăn được…

“Ưm”, Thôi Hy Triệt ngồi trong phòng khách với bộ mặt lạnh lùng, sự bất lực bị đè nén và phẫn nộ chợt bùng phát trong giây phút ấy.

Nỗi thống khổ ẩn giấu trong sâu thẳm con tim chợt như nước sông đổ ra biển lớn, gần như nhấn chìm anh.

Anh cúi gập người xuống, ôm chặt lấy tim một cách đau đớn, sắc mặt trắng bệch như trang giấy.

Trong đôi mắt màu xanh thẳm đó như đang có ngọn lửa hung hăng thiêu đốt, che khuất đi khí chất vương giả vốn không chịu ấm ức bao giờ.

Choang!

Anh thuận tay lấy chai rượu vang quý hiếm trên tủ rượu giận dữ ném mạnh xuống sàn, chai rượu lập tức vỡ thành nhiều mảnh, dòng rượu vang đỏ đầy mê hoặc bắt đầu chảy ngoằng ngoèo dưới đất, tỏa lan hương thơm làm ngây ngất lòng người.

Choang choang choang!

Thôi Hy Triệt mím chặt môi ném vỡ tất cả các chai rượu vang trên tủ, một giọng nói gào lên trong lòng:

Đau, đau, đau!

Làm thế nào mới khiến mình thôi không đau như thế nữa…

Phải làm sao?

Những mảnh vỡ vụn bắn lên mặt anh gây ra các vết thương, nhưng anh dường như không cảm thấy bất cứ nỗi đau nào trên thể xác. Ánh giữ chặt mảnh vỡ của chai rượu cuối cùng trong lòng bàn tay, máu hòa lẫn vào những giọt rượu màu đỏ tươi tí tách rơi xuống đất.

Tách!

Tách!

Tách!

Rượu chảy tràn trên mặt đất, dưới ánh sáng lập lánh của ngọn đèn tường, giống hệt như cảnh tượng cầu nguyện cứu chuộc tội lỗi bên bờ sông Sanzu với những bông hoa mạn châu sa đỏ tươi hai bên bờ nở tới mức chết đi sống lại.

Nếu như làm cho cô đau khổ, anh còn đau khổ hơn gấp bội phần.

Nhưng anh sẽ không để cho cô thấy tất cả sự đau khổ của anh…

“Triệt! Trời ơi, anh đang làm gì thế?”, vừa mới bước chân vào, Ngải Đạt đã bị cảnh tượng đó làm cho thất kinh.

Khắp gian phòng lênh láng rượu vang, Hy Triệt đứng giữa những mảnh vỡ, toàn thân tỏa ra hơi thở khiến người khác phải đau lòng.

Anh ấy… đang tự làm tổn thương mình ư?

Ngải Đạt lo lắng bước vội về phía Hy Triệt, nhấc cánh tay anh đang giữ chặt miếng thủy tinh lên, hoảng sợ nói: “Mau bỏ ra! Bỏ ra đi!”

Dòng máu đỏ tươi như tìm thấy điểm thoát, điên cuồng chảy ra ngoài.

Thôi Hy Triệt vẫn đứng thẳng ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt được bao trùm bởi một vẻ lạnh giá thâm trầm.

“Đừng có dùng lực siết vào nữa, có cần phải đi bệnh viện không? Anh làm sao thế, Triệt? Không được rồi, phải cầm máu ngay, anh đợi ở đây để em đi lấy hộp thuốc”, Ngải Đạt lo lắng dặn dò.

Ngải Đạt tìm kiếm một lúc trong phòng khách với tâm trạng rối loạn, cuối cùng cũng tìm thấy hộp đựng thuốc, bèn vội vàng quay lại bên Hy Triệt.

“Lỏng tay ra, lỏng tay ra…”, Ngải Đạt gỡ các ngón tay Thôi Hy Triệt ra, khẽ khàng không dám làm mạnh quá. Đột nhiên Hy Triệt mất bình tĩnh gạt mạnh tay, dù mảnh vỡ văng ra khỏi tay anh nhưng Ngải Đạt vì không đề phòng nên cũng ngã xoài ra đất.

“Á!”

Ngón tay tiếp xúc với mặt sàn bị mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa vào, Ngải Đạt chau mày, rút mảnh vỡ ra một cách dứt khoát, dòng máu đỏ tươi cũng theo đó chảy ra. Cô ngước mắt lên, thấy Hy Triệt mệt mỏi tựa lưng vào góc tường, cho đến tận lúc này dường như anh vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của cô.

Khi ấy, một nỗi đau chợt lan rộng trong tim, thậm chí còn đau hơn cả vết cứa ở tay.

“Vì sao? Vì sao? Vì sao?”, Thôi Hy Triệt đột nhiên nắm tay lại rồi ra sức đấm thật lực vào tường.

“Triệt! Dừng tay lại”, Ngải Đạt đứng bật dậy, giữ chặt lấy cánh tay anh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kia chứ?

Vì sao anh ấy lại tự làm tổn thương bản thân mình thế này?

Trong phút chốc Thôi Hy Triệt mất hết toàn bộ sinh lực, quay đầu lại như một đứa trẻ bơ vơ, trong đáy mắt màu xanh thẳm là một sự dịu dàng như ánh trăng chiếu trên mặt biển, không thể nào che giấu đi nỗi buồn khiến người ta cảm thấy nhói tim.

“Vì sao thế? Nếu biết thì hãy nói cho tôi với được không?”, Hy Triệt dường như đang nhìn cô nhưng lại như nhìn xuyên qua cô đến một người nào khác. Nói xong, anh từ từ bước đến gần Ngải Đạt, khẽ khàng gối đầu mình lên vai cô, “Nói cho tôi biết, có được không? 5 năm trước cô ấy thích tôi, nhưng không tiếp nhận tôi; 5 năm sau cô ấy vẫn thích tôi đúng không? Đúng, tôi có thể cảm nhận thấy. Thế nhưng vì sao đến tận bây giờ, cô ấy vẫn cố trốn tránh tình cảm của tôi?”

Ngải Đạt khẽ thở dài một tiếng, cánh tay từ từ đưa lên, khẽ khàng ôm lấy lưng Thôi Hy Triệt: “Thời gian sẽ khiến cô ấy biết tình cảm của anh dành cho, đừng tự làm tổn thương mình. Anh còn phải che chở cho cô ấy, mang đến hạnh phúc cho cô ấy, chẳng phải sao?”

Trong mùi rượu vang thơm lừng, Thôi Hy Triệt nghe thấy một giọng nói dịu dàng, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ đôi vai mình đang tựa vào.

Ái Ni, Mộ Ái Ni…

Dường như anh không thể nào để cho em đi được.

Kiếp trước em là một chiếc xương sườn của anh đúng không? Hoặc cơ bản em là trái tim đã mất đi của anh, nếu không thì vì sao ở đó cảm tưởng như luôn thiếu mất một thứ gì đó, nhưng chỉ cần trông thấy em, lập tức cảm giác thấy đủ đầy?

Trong phòng ngủ.

Ngải Đạt quỳ gối bên cạnh chiếc giường, cẩn thận băng bó bàn tay cho Thôi Hy Triệt.

Máu thấm ra bên ngoài lớp gạc, nhìn vào chắc ai cũng phải giật mình, nhưng may mà cũng đã dần dần cầm lại.

“5 năm trước, trong kỳ thi cuối cùng, dù Mộ Ái Ni giành điểm cao nhất trường, nhưng tiền học bổng tự nhiên bị nhà trường cắt một cách vô cớ. Tiếp đó…, bố cô ấy qua đời… Người mẹ kế mang hết tài sản rời bỏ cô ấy và Chân Ni.”

“Tiền học bổng bị cắt?”, Thôi Hy Triệt chau mày, thần sắc đã dần dần khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có.

“Còn nữa, có tin đồn rằng vụ nổ thiết bị trong văn phòng của bố cô ấy không phải là một sự cố…”, Ngải Đạt lấy trong túi ra một tờ báo cũ, ngay trang đầu là dòng tiêu đề cực kỳ nổi bật:

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Bạch Lâm bị nghi là “hung thủ giết người”!

Bên dưới tiêu đề đó là một bức hình chụp hiện trường tang lễ, Mộ Ái Ni mặc bộ quần áo đen đứng đó, ánh mắt sáng lên vẻ hận thù và cao ngạo như một con chim phượng hoàng. Ánh mắt đó hệt như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào…

Mẹ của anh – Bạch Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook