Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Chương 30

Hữu Phỉ Hoàn Tử

16/11/2015

"Ảnh chụp gì?" Tạ Cảnh Thâm tiếp tục động tác trên tay, hình như không phản ứng kịp.

Trần Yên Thực cầm ảnh chụp, quơ quơ trước mặt mình: "Không ngờ bác sĩ Tạ cũng có lúc ngây ngô như vậy đấy." Tấm ảnh thẻ nho nhỏ, là Tạ Cảnh Thâm 18 tuổi, để tóc húi cua, mặt mày ôn hòa, so với Tạ Cảnh Thâm của hiện tại, nam sinh 18 tuổi hơi gầy yếu, "Tạ Cảnh Thâm anh rất có tiềm chất làm tiểu bạch kiểm đó :3."

Tạ Cảnh Thâm cau mày, lúc này Trần Yên Thực mới đưa tấm ảnh tới trước mặt anh, Tạ Cảnh Thâm mới hiểu cô đang nói về cái gì.

"Không ngờ nó vẫn còn, em tìm được trong sách toán đấy."

"Hôm nay em về vì cái này à?"

"Uhm."

Trần Yên Thực thấy hình như sắc mặt Tạ Cảnh Thâm không chuyển tốt hơn tí nào, cô còn nghĩ rằng anh sẽ rất vui vẻ nữa cơ.

Tạ Cảnh Thâm lấy khăn lông lau khô chân cho cô: "Không phải đã nói rồi sao, không cần phải tự mình tìm, bình thường về thấy em ở nhà, hôm nay anh tìm khắp phòng cũng không thấy em đâu, anh cho rằng..."

"Anh cho rằng cái gì?"

Lần say rượu đó, hai người thức dậy cùng nằm trên một chiếc giường, sau đó anh chỉ đi ra ngoài mua bữa sáng, nhưng khi trở về chẳng thấy tăm hơi cô đâu: "Anh nghĩ em đã hối hận, cho nên mới trộm chạy về nhà."

"Cái gì chứ, em chỉ quên nói với anh thôi mà."

Tạ Cảnh Thâm lấy đôi dép lê qua cho cô mang vào, không nói gì.

"Tạ Cảnh Thâm, bây giờ chúng mình đã kết hôn, giấy chứng nhận cũng lĩnh rồi, em có hối hận cũng không kịp nữa, hơn nữa mặc kệ em có đi đâu chăng nữa, về mặt pháp luật em cũng là vợ anh mà."

"Không phải trước khi kết hôn em đã nói tùy thời ly hôn sao?"

"Bây giờ em thu hồi lại, có được không?"

"Vì sao?"

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô chằm chằm, cô bị ánh mắt này làm cho ngượng ngùng, tránh nặng tìm nhẹ: “Ở đâu mà tìm được anh chồng tốt thế này chứ?"

Tạ Cảnh Thâm cúi đầu, cầm khăn lông khô, bưng nước vào nhà tắm đổ: "Nên như vậy."

Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Cảnh Thâm gọi cô: "Đi ngủ."

Trần Yên Thực kéo kéo tay anh chỉ: "Chân mỏi."

Hôm nay cô không làm gì, chân nào mà mỏi chứ, nhưng Tạ Cảnh Thâm vẫn chìu theo cô, bế cô lên.

"An An nói em thích anh đấy."

Thân mình Tạ Cảnh Thâm cứng đờ, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Trần Yên Thực tiếp tục nói: "Em cũng thấy vậy, em thích anh." Trần Yên Thực cảm thấy da mặt của mình hôm nay đã dầy tới đỉnh điểm rồi, thông báo kiểu này thường là dùng khi trung học, hơn nữa khi đó phân nửa là vui đùa, bây giờ thì ngại quá đi mất ><, cô thắt chặt tay, mặt vùi vào trong cổ Tạ Cảnh Thâm, che giấu sắc mặt đỏ bừng, "Cho nên em muốn thu lại lời nói lúc trước, ‘nếu anh có người trong lòng thì có thể ly hôn’."

Tạ Cảnh Thâm chậm chạp không nói tiếng nào, khiến Trần Yên Thực có chút không yên, nghĩ đến lúc trước cô thông báo với Trương Sâm, không nhớ rõ đã nói bao nhiêu lần thích, nhưng lúc nào cô cũng bị từ chối, cô càng lo hơn, lần này sẽ không dính lời nguyền đó nữa chứ, mô phật.

Cô nhìn Tạ Cảnh Thâm một chút, sườn mặt của anh rất đẹp mắt, nhưng mà, anh nghe lời của cô xong không có chút phản ứng nào, bỗng nhiên Trần Yên Thực rất muốn nổi giận, hừ hừ vài cái, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút tủi thân, trừng mắt nhìn, loại chuyện này cô cũng nói rồi.

Tạ Cảnh Thâm đặt cô trên giường, cả người phủ lên trên, ánh mắt chuyên chú, vốn Trần Yên Thực còn đang xúc động, giờ chẳng còn gì, thần trí đều bị anh nắm giữ.

"Em vừa nói gì?" Tạ Cảnh Thâm thờ ơ chỗ nào, mà là anh khó tin, những lời này anh đã đợi nhiều năm như vậy, trong lòng đã sớm buông xuống, tuy rằng trong thâm tâm vẫn có khát vọng được giấu kín, giờ phút này đột nhiên cô không hề có dấu hiệu gì mà nói ra, anh chưa chuẩn bị tâm lý, bây giờ không biết... Nên phản ứng như thế nào.



Trần Yên Thực nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh, lại cau mày, lúc này cô cảm thấy, hình như anh rất thích nhíu mày, trông rất lạnh lùng, bộ dạng thành thực nghiêm túc, người lạ tránh ra.

Cô đưa tay xoa xoa: "Em nói em thích anh, không muốn ly hôn với anh, muốn cứ như vậy đến chết." Dứt lời còn không yên lòng nói một câu, "Anh thì sao?"

Lúc này Tạ Cảnh Thâm mới giãn đôi mày ra, bàn tay dịu dàng vuốt vet ay cô: "Em quên trước khi kết hôn anh đã nói gì rồi à?"

Đúng là Trần Yên Thực nghĩ không ra, lệch đầu nhìn anh, giờ phút này tâm tình Tạ Cảnh Thâm càng vui vẻ, mổ mổ xuống khóe miệng của cô: "Kết hôn không phải là trò đùa, lúc nào anh cũng nghiêm túc, chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn."

"Như vậy anh có thích em không?"

Tạ Cảnh Thâm im lặng, vẫn im lặng, đã làm rõ ràng như vậy mà vẫn còn phải nói ra sao?

Trần Yên Thực thấy anh không nói, có chút nổi nóng, cau mày đẩy đẩy anh: "Nói chuyện với anh này, Tạ Cảnh Thâm, đôi khi anh không nói ra, người khác sẽ không biết anh nghĩ gì, chỉ suy đoán trong lòng, mà suy đoán như vậy không hề có ý nghĩa chút nào, nhưng anh có biết, con gái rất thích lãng phí tâm tư vào chuyện không có chút ý nghĩa nào như chuyện đấy đấy không."

Tạ Cảnh Thâm cười cười: "Em cũng vậy à?"

"Trước kia thì không, bây giờ thì có rồi." Cho nên rốt cuộc anh có nói hay không!

Tạ Cảnh Thâm cúi đầu cắn cắn lỗ tai cô: "Anh yêu em."

Đây xem như là lần đầu tiên trong đời Tạ Cảnh Thâm nói những lời này, từ trước đến giờ anh chưa có cơ hội nói, hơn nữa thâm trầm như anh, có nhiều chuyện cũng dấu ở trong lòng không nói ra.

Trần Yên Thực ngây ngẩn cả người, nói thật sống đến hai mươi tám tuổi, cô cảm thấy thích một người, cùng anh ta sống qua ngày cũng là chuyện hiếm thấy rồi, bay lên đến độ cao ‘yêu’ thật là làm cho người ta cảm thấy áp lực lớn mà.

Cho dù trước kia cô đã nghe rất nhiều câu như vậy, dù cho trước kia cô cho rằng từ "Yêu" chỉ là thủ đoạn để đàn ông theo đuổi phụ nữ, nhưng chính xác hơn, thành kiến về đàn ông của cô chưa bao giờ áp dụng cho Tạ Cảnh Thâm, anh nói lời yêu, cô tin trăm phần trăm.

Tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng rất vui mừng.

Tạ Cảnh Thâm đợi lâu không thấy cô phản ứng, cho là có cái gì không đúng, hơi hơi ngước dậy nhìn cô, phát hiện hốc mắt cô đỏ ửng, Trần Yên Thực đẩy tay anh ra, hai tay choàng lên cổ anh, ôm anh thật chặt, Tạ Cảnh Thâm không thể không cúi đầu, nằm bên cổ cô, anh dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Trần Yên Thực cọ xát cổ anh: "Tạ Cảnh Thâm, anh tỏ tình dễ nghe thế." Lần đầu tiên cô cảm thấy, "Yêu" là một từ động lòng người như thế.

Anh cười nhẹ: "Em nói oan cho anh, không phải là do em bảo à, phải nói lời trong lòng ra em mới biết được."

Trần Yên Thực bĩu bĩu môi: "Vậy anh thích em cái gì?"

"Cái gì cũng thích."

"Gạt người."

"Anh cho rằng anh là người thành thật."

Hừ hừ, Trần Yên Thực chuyển người áp Tạ Cảnh Thâm dưới thân: "Vài người nói anh thầm mến em lúc học trung học, có thật không?"

"Ừ."

Trần Yên Thực nheo mắt, cười như con mèo, khiến lòng anh ngưa ngứa, cô sát vào anh: "Tạ Cảnh Thâm thì ra anh luôn là bại tướng dưới tay em."

Trong tình yêu mà luận thắng thua, đó là chuyện tàn khốc nhất, chỉ là, mất tâm vì người kia là chuyện cam tâm tình nguyện.

Tạ Cảnh Thâm thấy cô vui vẻ, cũng hùa theo lời cô: "Uh, bại tướng dưới tay em."

Trần Yên Thực thấy anh phối hợp như thế, ngược lại cảm thấy mình không tốt lắm, ngập ngừng nói: "Tạ Cảnh Thâm, anh có biết không, thực ra trước mặt anh lúc nào em cũng cảm thấy tự ti?"



Tạ Cảnh Thâm nghe cô nói thấy rất kinh ngạc, từ xưa tới giờ Trần Yên Thực trước mặt anh đều là giương nanh múa vuốt, cực kỳ hăng hái, kiêu ngạo, nhưng năm ngoái gặp lại cô, cô đã nhu thuận hơn rất nhiều, có thể anh không biết, tất cả chỉ là che giấu mà thôi.

"Tại sao?"

Bởi vì anh thật quá tốt, tính tình tốt, phẩm tính tốt, thành tích tốt, hơn nữa anh còn là bác sĩ trị bệnh cứu người, nhìn thấy anh em thấy mình nhiễm hỏa khí thế tục quá nhiều, đương nhiên Trần Yên Thực chỉ híp mắt cười: "Cái này không quan trọng, quan trọng là anh ngã dưới váy em, ngẫm lại lập tức hết giận." Hiện thời Tạ Cảnh Thâm làm việc nhà vô cùng thành thạo, Trần Yên Thực nghĩ đến anh vì cô mà bước xuống thần đàn, đi vào hôn nhân, cả ngày làm bạn với trà gạo dầu muối, bỗng nhiên có chút đau lòng vì anh.

Tạ Cảnh Thâm chưa bao giờ cảm thấy mình đứng trên thần đàn, anh chỉ cảm thấy đây là cuộc sống bình thường, mà Trần Yên Thực có thể gả cho anh, anh đã rất rất rất may mắn rồi, khi trước không thể ở cùng nhau, nhiều năm sau ít khi anh nhớ tới cô, nhưng một khắc trông thấy cô, tình cảm bị che giấu mãnh liệt tuôn trào, mà anh may mắn lắm, lúc đó cô vẫn còn độc thân. Có thể cùng cô làm một đôi vợ chồng thế tục, anh cảm thấy mãn nguyện rồi.

Trong lòng mỗi người có thể đều có một nhân vật tuy rất muốn nhưng không dám đến gần, tỷ như Tạ Cảnh Thâm là Trần Yên Thực, lại như Trần Yên Thực là Tạ Cảnh Thâm, cho nên mới nói, không cần phải xem trọng ai, cũng không cần phải xem nhẹ bản thân.

"Tạ Cảnh Thâm, sao lúc trung học anh không theo đuổi em?"

"Lúc đó em có người trong lòng mà, anh mà mạo hiểm sẽ chỉ khiến em cách xa anh hơn."

"Không nhất định đâu, nói không chừng em đồng ý thì sao?"

Tạ Cảnh Thâm sửng sốt, vuốt ve mi tâm: "Trước mặt em, có lẽ anh cũng tự xem nhẹ mình."

Trần Yên Thực cười nhẹ một tiếng: "Em rất thích nói chuyện với anh đấy thôi."

"Nói thật đi."

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau một lúc lâu, bỗng nhiên Trần Yên Thực mới nhớ tới: "Đúng rồi, anh nói anh viết thư tình cho em, sao em không nhận được?"

"Anh nhớ hình như em không nhận được." Tạ Cảnh Thâm tiếp xúc với ánh mắt nghi ngờ của cô, "Trong hộp thư của em đấy."

"Hộp thư?"

"Cái lúc trước ấy."

Tạ Cảnh Thâm nói như vậy cô mới nhớ, lúc trung học cô có đăng kí một QQ, nhưng mà khi đó cô chỉ chơi cho vui thôi, danh sách chỉ có hai người, một người là Trương Sâm, một người là Viên Lộ, mục đích chủ yếu của cô là đùa giỡn Trương Sâm, sau này tốt nghiệp, lại bị Trương Sâm từ chối một lần nữa, QQ này không dùng đến nữa, lên đại học, vì tiện liên lạc, mới dùng lại, nhưng cô đã quên dãy số của mình, vì thế đã đăng kí một số mới.

"Vậy anh nói một chút đi, anh đã viết cái gì vậy?"

"Nhớ không rõ."

"Nhớ không rõ vậy anh viết em lá thư tình khác đi."

Trần Yên Thực ngồi cọ xát lên người anh, giống một đứa trẻ đòi ăn kẹo, tay Tạ Cảnh Thâm đặt trên eo cô, bụng cô đã hơi lộ ra, vì thế anh bình tĩnh xoay người lại, đặt cô xuống giường, mình thì nằm nghiêng ôm lấy cô: "Thực ra anh chỉ viết hai câu thôi."

"Cái gì?"

"Hi, Trần Yên."

Trần Yên Thực không hiểu nhìn anh, nghe anh tiếp tục nói: "Đây là câu nói đầu tiên, câu thứ hai là, mình rất muốn làm spare tire."

spare tire: bánh xe dự phòng

Trần Yên Thực đấm anh một cái: "Sao lại nói mình thảm vậy chứ?"

Tạ Cảnh Thâm cười cười, lúc đó anh chính là thảm như vậy đấy, người mình thích bảo mình giúp hỏi thăm người trong lòng cô ấy, có ai thầm mến thảm như anh không?

Trần Yên Thực ghé vào lòng anh: "Tạ Cảnh Thâm, anh không phải là spare tire, anh là nhân tuyển duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook