Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Yên Thực buồn rầu chưa bao lâu thì có người gõ cửa, đi mở cửa, đúng là Thẩm Lệ.

Trần Yên Thực nghiêng người, để cho cô ấy đi vào.

"Thẩm..." Trần Yên Thực không biết phải xưng hô thế nào, gọi cô Thẩm thì hình như không tốt lắm, nếu gọi bà, thì không biết chồng cô ấy tên gì.

Dường như Thẩm Lệ biết nỗi xấu hổ của cô: "Cô Tạ à, tôi lớn tuổi hơn cô, nếu cô không để ý, thì gọi tôi là chị Lệ đi."

"Được, chị Lệ, chị cứ gọi em là Trần Yên là được, chị muốn uống gì không?"

Thẩm Lệ vội nói: "Không cần vội đâu, em ngồi đi, chị còn cái này nữa." Nói xong đặt hộp giữ ấm lên bàn trà, "Con gái của chị rất thích ăn, tay nghề của chồng em tuyệt thật đó."

"Cảm ơn, nhà tụi em toàn là do anh ấy nấu ăn, em vẫn còn đang học."

"Là sao?" Thẩm Lệ có chút kinh ngạc, "Không ngờ anh Tạ lại…" chị cân nhắc từ ngữ một chút, "Cưng vợ như vậy."

Trần Yên Thực cũng không khách khí: "Anh ấy rất tốt."

"Lúc trước gặp được anh Tạ, chúng tôi chưa từng thấy anh ấy cười, cảm thấy ở chung không tốt lắm, thật không ngờ sau khi anh Tạ kết hôn, ở nhà lại như thế, chúng tôi cứ cho rằng phải là một đại nam nhân*."

*Đại nam nhân ở đây nghĩa là lấy vợ về để vợ hầu hạ, không nhúng tay vào việc nhà, như kiểu người đàn ông thời xưa, vì vậy mình vẫn giữ nguyên là đại nam nhân nhé :D

Trần Yên Thực nghĩ nghĩ: "Em nghĩ một người đàn ông chân chính, trước mặt vợ mình phải buông bỏ dáng vẻ bên ngoài, cảm thông với vợ mình."

Thẩm Lệ cười cười: "Em nói rất đúng."

Không ngờ, hai người trò chuyện thật lâu.

Thẩm Lệ nhìn đồng hồ, lúc này mới nói: "Không ngờ đã trò chuyện lâu như vậy, chị phải về giặt đồ đây, chắc bây giờ đã tẩy xong rồi."

"Vậy anh chị mau đi đi, lần sau lại nói chuyện."

Hình như Thẩm Lệ thật lòng thích cô, trước khi đi còn nói: "Đúng rồi, lúc trước không phải em bảo em muốn học nấu ăn à? Một người khó tránh khỏi nhàm chán, nếu có thể thì qua nhà chị đi, chị tự nhận tài nấu ăn của chị cũng không tệ đâu."

Cặp mắt Trần Yên Thực sáng lên, lúc trước cô cũng nghĩ đến chuyện này rồi: "Cảm ơn chị."

"Đừng khách khí, lần sau gặp."

"Dạ, bái bai."

Trần Yên Thực theo Thẩm Lệ học chiêu đầu tiên chính là làm bánh ngọt.

Lúc Trần Yên Thực được gọi thì vẫn còn đang mặc đồ ở nhà, thay đổi quần áo mới đi qua.

Thẩm Lệ cho cô một cái tạp dề, Trần Yên Thực thay, rửa tay, hưng trí bừng bừng nhìn Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ liếc nhìn cô một cái, cười nhẹ, lấy hai phần bơ đã được làm mềm ra, đưa cho Trần Yên Thực một phần: "Bơ đặt trong phòng có độ ấm để mềm dần thì tốt hơn, thời gian khá dài, cho nên chị đã làm mềm trước."

Trần Yên Thực gật đầu.

Thẩm Lệ bỏ đường bột vào: "Em cứ làm theo các trình tự của chị là được, bỏ đường bột vào trước."

Trần Yên Thực nghe theo, Thẩm Lệ ở một bên: "Căn cứ vào khẩu vị của mình, thích ăn ngọt thì bỏ thêm chút đường nữa."

"Dạ."

"Nhất định phải dùng đường bột mới được, không thể dùng đường cát trắng, bằng không đường sẽ không hòa tan được, cũng rất dễ làm mặt ngoài của bánh bị nứt, dùng đường bột thì không cần lo đến vấn đề này nữa." Thẩm Lệ lấy dao gọt ra, "Mặt khác, tốt nhất trước hết là dùng dao gọt trộn cho đều, rồi lại dùng máy đánh trứng, bằng không máy đánh trứng đánh đường không đều mỗi thứ một nơi, rất phiền."

Thẩm Lệ dùng dao cạo quấy đều sau đó đưa cho Trần Yên Thực: "Em thử xem."

Trần Yên Thực nhận lấy, nghe theo, Thẩm Lệ nhìn cách cô làm tuy có chút ngốc, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, làm thêm vài lần là thuần thục.

"Tiếp theo là dùng máy đánh trứng."

Trần Yên Thực dừng lại nhìn Thẩm Lệ thực hiện.

"Phải đánh đến khi màu của bơ nhạt đi, thể tích to ra gấp hai là được rồi."

...

Thẩm Lệ lấy trứng gà ra, hỏi Trần Yên Thực: "Biết đánh không?"

Trần Yên Thực lắc đầu, Thẩm Lệ lại làm mẫu cho cô xem, nhưng cái này có độ khó hơi cao, Trần Yên Thực thử nhiều lần mới thành công.

"Chia đều trứng đã đánh ra, bỏ vào đây, phân làm ba phần, chờ nó dung hợp lại rồi làm tiếp."

...

"Sau đó bỏ vào một cái rây, dùng dao gọt đảo lên đảo xuống..."

Trần Yên Thực nghe theo, Thẩm Lệ chỉ đạo một bên: "Nếu cảm thấy đặc quá, thì cho thêm một chút sữa là được, nhưng đừng thêm nhiều quá."

Trần Yên Thực gật gật đầu, bỏ thêm chút sữa, mới lại tiếp tục đảo.

Sau khi xong các bước, Thẩm Lệ hỏi cô: "Cảm giác như thế nào?"

"Cũng không tệ, cảm giác làm theo trình tự rất đơn giản."

"Là rất đơn giản, không có gì khó khăn cả, đến đây, đổ cái này vào khuôn đi."

...

Cuối cùng là bỏ khuôn bánh vào lò nướng, Thẩm Lệ lại lấy hai phần bơ ra: "Hôm nay còn muốn nhờ em giúp chị một chút."

Đương nhiên là Trần Yên Thực vui vẻ đồng ý, chẳng qua: "Vì sao phải làm nhiều như vậy?"

"Ngày mai trong nhà sẽ có một ít khách đến." cô mỉm cười nhìn Trần Yên Thực, "Rất thích hợp với em, có hứng thú qua đây không?"

Trần Yên Thực không hiểu, lúc này Thẩm Lệ mới giải thích: "Định kì thì chị sẽ giảng một ít kiến thức cho những người phụ nữ mang thai và vừa sinh con xong, có đôi khi cũng sẽ truyền một ít kinh nghiệm của chị."

Trần Yên Thực rất ngạc nhiên, chớp chớp mắt, vui đùa nói: "Không ngờ bên cạnh em có người bạn làm nhiệm vụ có ích như vậy."

Thẩm Lệ cười khẽ: "Dù sao chị cũng không đi làm, con gái lại đi học, thời gian còn nhiều mà."

"Ngày mai nhất định em sẽ qua."

"Ừ."

Rốt cục cũng đưa một mâm bánh vào lò nướng, lúc này Thẩm Lệ mới kéo Trần Yên Thực đi đến phòng khách.

"Mệt không?"

"Không sao."

"Anh Tạ thì không nỡ để em xuống bếp, hôm nay lại phiền em ở dưới bếp cả buổi."

"Không phiền đâu, em cũng học được rất nhiều mà, chờ anh ấy về sẽ để anh ấy thử tay nghề của em."

Thẩm Lệ mỉm cười, chú ý tới tay của Trần Yên Thực luôn đặt trên bụng, liền hỏi: "Em căng thẳng lắm à?"

“Dạ, bởi vì, lúc trước suýt chút nữa bé không ở bên cạnh em nữa."

Thẩm Lệ nghi hoặc nhìn cô, Trần Yên Thực cũng không nói tường tận, chỉ nói: "Có một đoạn thời gian tâm tình của em tương đối bị áp lực, suýt chút sanh non, cũng may là giữ lại được."

Thẩm Lệ biết điều nên không hỏi nhiều, chỉ nói: "Cảm xúc của phụ nữ có thai có ảnh hưởng rất lớn đến đứa trẻ, nhất là ba tháng đầu tiên, nhưng mà chị thấy đã hơn ba tháng rồi, không cần quá căng thẳng đâu, quá căng thẳng có thể sẽ dẫn đến khó sinh đó."

Trần Yên Thực ngẩn người gật đầu: "Em sẽ chú ý."

"ừm, mỗi ngày em cứ ngốc ở nhà cũng không tốt lắm đâu, sau này có thể ra ngoài dạo phố với chị."

Trần Yên Thực ở nhà cũng rất khó chịu, nhưng cô không dám đi ra ngoài một mình, sợ xảy ra chuyện gì, bên người cũng không có ai, Tiết An An Viên Lộ đã đi làm, cô cũng không tiện quấy rấy hai người, cho nên chỉ một mình ngốc ở nhà, bây giờ có người vui vẻ đi ra ngoài với cô, đương nhiên cô cầu còn không được, không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý.

Hôm nay Trần Yên Thực xem như đặc biệt phong phú, về nhà chờ Tạ Cảnh Thâm về rồi cô sẽ chia sẻ cảm xúc với anh, còn lấy ra một phần bánh ngọt cô tự làm cho anh nếm thử.

Đương nhiên Tạ Cảnh Thâm rất phối hợp, khen ngợi tay nghề của cô không tệ.

Trần Yên Thực đã làm vài lần đương nhiên là đã thuần thục, tất nhiên thành phẩm cũng không thể quá kém.

"Vợ giỏi quá, một ngày đã học xong."

Trần Yên Thực nhướng lông mày, dương dương đắc ý, lại nghe Tạ Cảnh Thâm tiếp tục nói: "Nhưng mà làm ít thì tốt hơn."

"Đồ ăn vặt bên ngoài thì không được ăn, anh còn không cho em tự làm sao?"

"Ít tiếp xúc với điện lò nướng, sao?"

Trần Yên Thực đuối lý, gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cò không quên giải thích: "Thực ra mỗi lần em đều đứng cách lò nướng rất xa."

Lúc ngủ, Tạ Cảnh Thâm ôm Trần Yên Thực, bỗng nhiên nói: "Anh thấy có phải chúng ta nên bố trí phòng cho đứa bé rồi không?"

"Được."

"Ừ, vậy ngày mai bắt đầu dọn phòng ngủ, em trang trí."

"Em?"

"Ừ."

"Nhưng vẫn chưa biết là con trai hay con gái mà?"

"Vậy em hi vọng là con trai hay là con gái?"

"Chưa nghĩ tới." Trần Yên Thực suy nghĩ, "Nói thật em đều muốn cả, nếu là con gái thì em có thể trang điểm cho bé thật xinh đẹp."

"Anh cũng hi vọng là con gái, tốt nhất, là giống hệt em, phiên bản Trần Yên thu nhỏ, mỗi ngày nhìn Trần Yên nhỏ đuổi theo phía sau anh gọi ba ba ~ "

Trần Yên Thực đấm anh một cái: "Anh nghĩ hay nhỉ."

"Bây giờ thai nhi đã mười bốn tuần rồi, thực ra siêu B có thể nhìn ra bộ phận sinh dục từ đó có thể biết được là trai hay gái, đương nhiên bác sĩ sẽ không nói cho em biết."

"Không biết mới tốt, lúc sinh cục cưng ra mới có kinh hỉ."

"Được, vậy em cứ trang trí phòng theo kiểu con gái đi, dù sao nó vẫn là một đứa bé, sẽ không phản cảm đâu, không cần phải quản nó."

"Nghe theo anh, nếu sinh con trai, chờ nó trưởng thành em sẽ nói cho con biết, ba nó thích con gái, không thích nó."

Tạ Cảnh Thâm ở trên gãi gãi eo của cô: "Anh biết Trần Yên Thực sẽ không châm ngòi vào quan hệ cha con của bọn anh đâu."

"Sao anh biết chứ?"

"Không dám nhận à, nhưng mà nhiều năm như vậy, từ khi anh biết Trần Yên, điều cô ấy khinh thường nhất chính là việc châm ngòi vào chuyện của người khác."

"Đừng lấy lòng em."

Hai người ở trong chăn chơi đùa nửa ngày mới đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Trần Yên Thực đúng giờ đến nhà cách vách, lúc cô đến vẫn còn chưa có ai đến, tán gẫu với Thẩm Lệ một lát thì người mới từ từ tới.

Sáu người, đều là phụ nữ có thai, chẳng qua số tháng mang thai không giống nhau.

Thẩm Lệ dẫn các cô vào một căn phòng, hình như được trang trí chuyên để giảng bài.

Thẩm Lệ mở máy chiếu, Trần Yên Thực là ít tháng nhất, Thẩm Lệ nói kĩ hơn về những việc cần chú ý của phụ nữ mang thai hơn ba tháng và biến hóa của thai nhi, còn nói thêm một chút về hạng mục công việc cần chú ý.

Trần Yên Thực thế mới biết, thì ra cục cưng đã có thể cử động nhẹ nhàng, còn có thể nhăn mặt, nhíu mày, nhưng người mẹ thì vẫn chưa cảm nhận được vận động của cục cưng.

Trần Yên Thực tưởng tượng bộ dáng nhíu mày của cục cưng một chút, cảm thấy cực kì đáng yêu, tình thương của người mẹ tràn ra đến nơi rồi.

Theo như lời Thẩm Lệ, 14 tuần người mẹ đã có một ít sữa rồi.

Trần Yên Thực chột dạ, ngực to … to ra, chính cô cũng có thể cảm nhận điều đó, lớn hơn một chút, chưa tính là quá rõ, nhưng bây giờ cô đã không dám mặc đồ ngủ trước mặt Tạ Cảnh Thâm nữa.

Thực ra cô rất hài lòng với dáng người của mình, khung xương bé bỏng, dáng người tinh tế, 70B, vừa vặn tốt, mặc quần áo cũng dễ phối hợp, nhưng mà bây giờ, phụ nữ mang thai nhất định phải không được đẹp nữa sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nỗi Nhớ Khắc Sâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK