Trang Chủ
Ngôn Tình
Nỗi Nhớ Khắc Sâu
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phù dâu không phải là Tiết An An, đương nhiên Tiết An An là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng mà cô ấy nói với Trần Yên Thực gần đây dạ dày không được thoải mái lắm, không thể uống rượu được, cho nên phù dâu đành phải đổi người , bạn bè Trần Yên Thực không nhiều lắm, người duy nhất nghĩ đến chỉ có thể là Viên Lộ thôi.

Hôn lễ ngày hôm đó, ngược lại Trần Yên Thực không có gì căng thẳng, ngồi trừ chuyện với Viên Lộ trong phòng nghỉ cô dâu.

Hôn lễ bây giờ đã làm thế này, về sau ly hôn sẽ khó coi lắm.

Viên Lộ nghe nói vậy thì hung hăng vỗ đầu cô một cái: "Nghĩ cái gì đâu không? Vừa kết hôn đã nghĩ đến ly hôn?"

"Thế sự vô thường, mình chỉ tính đến bước xấu nhất thôi."

"Đây đây đây, nói cho tỷ tỷ biết, " Viên Lộ nâng cằm của cô, "Vì sao lại bi quan như vậy?"

"Cái gì mà bi quan chứ, mình chỉ là chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu nhất đến lúc đó sẽ dễ ứng phó hơn, cái này phải gọi là cẩn thận không sơ hở!"

Viên Lộ vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu mới nói: "Trần Yên, có phải cậu đặc biệt không có cảm giác an toàn hay không?"

Cảm giác an toàn? Quả thật cô không có cảm giác an toàn. Cô ở thành phố C này đã vài năm, cảm giác an toàn đều do bản thân mang lại, nếu như gửi gắm cảm giác an toàn cho người khác, đó chính là chuyện không ~ an toàn nhất.

Tuy rằng ở chung vài ngày nay, Tạ Cảnh Thâm thường sẽ làm vài chuyện thân mật trong phạm vi cho phép, mà cô cũng từ từ thành quen, có đôi khi được anh ôm vào trong ngực, cũng sẽ sinh ra ảo giác nói không chừng thật sự có thể cùng anh trường trường cửu cửu. Nhưng loại an tâm này sau nhớ tới còn có thể khiến cô cảm thấy chấn động lòng người, an tâm giống một loại pin độc, khiến người ta vô tri vô giác sa vào trong đó, thân ở trong đó tuyệt vời vô cùng, nhưng nếu có một ngày, người kia không đồng ý cung cấp pin độc nữa thì sao đây?

Đương nhiên Trần Yên Thực cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi nhiều, trạng thái của cô với Tạ Cảnh Thâm dạo này rất tốt, không nói chuyện tình không nói yêu, tương kính như tân, ngẫu nhiên làm một chút hành động thân mật giữa vợ chồng, tuy rằng thiếu chút tình cảm mãnh liệt, nhưng lại không đến mức làm cho người ta thương tâm đau khổ.

"Sự việc là như thế này, tuy rằng Tạ Cảnh Thâm rất tốt, nhưng chính mình còn không thể cam đoan sau này bản thân là một người vợ chu đáo, huống chi là với người khác chứ? Đi một bước nhìn một bước, dù sao cũng đã lớn tuổi vậy rồi , cuộc sống đã dạy cho chúng ta, không thể quá ỷ lại vào đàn ông."

"Cắt ~" Viên Lộ đẩy cô một cái, xem như là ngầm thừa nhận lời của cô.

Đột nhiên cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một cái đầu ngoi vào, là một cô bé còn nhỏ tuổi, da thịt vô cùng mịn màng, tươi cười trong sáng, ánh mắt trong suốt, cả người thoạt nhìn như một tinh linh.

Trần Yên Thực chưa từng gặp qua cô bé, đột nhiên giờ phút này cô bé xông tới, Trần Yên Thực và Viên Lộ đều không hiểu nhìn cô.

Bé con cười ha ha nói: "Em tên là Tạ Tịnh Nghiêu!"

Lúc này Trần Yên Thực mới nhớ tới Tạ Cảnh Thâm còn có một người em họ, là con gái của cô anh, lần trước không thấy cô bé ở nhà họ Tạ, chắc là vị này rồi.

"Xin chào."

"Ha ha chị dâu, em đến xem chị."

"Thấy rồi thì đi đi." Giọng nói phát ra từ phía sau Tạ Tịnh Nghiêu, đương nhiên Trần Yên Thực nghe ra Tạ Cảnh Thâm.

Tạ nhu Nghiêu le lưỡi: "Chị dâu, em đi trước nhá."

"Bái bai."

Sau khi Tạ Tịnh Nghiêu lui ra ngoài, Tạ Cảnh Thâm mới đẩy cửa đi vào.

Lên tiếng chào hỏi Viên Lộ, rồi trực tiếp đi đến bên người Trần Yên Thực, ngồi xổm ngang băng với cô: "Lo lắm à?"

Trần Yên Thực lắc đầu.

Tạ Cảnh Thâm sờ sờ đầu của cô, đáy mắt nổi ý cười: "Cô dâu của anh hôm nay thật là đẹp."

Trần Yên Thực bị nhìn như vậy, thì hơi hơi đỏ mặt, anh nói câu này như hai người là một đôi yêu nhau í.

Đột nhiên bên cạnh lại truyền đến tiếng cười không quá êm dịu, Trần Yên Thực theo tiếng cười nhìn qua, mới phát hiện trong phòng nghỉ còn có một người.

Tạ Cảnh Thâm đứng dậy, giới thiệu: "Lục Tả, bạn thời đại học của anh, cậu ta vội vàng về nước làm phù rể."

Trần Yên Thực vươn tay: "Xin chào, Trần Yên Thực."

"Xin chào, hôm nay mới có may mắn gặp cô dâu xinh đẹp."

"Cảm ơn."

Vốn việc chuẩn bị cho hôn lễ Trần Yên Thực không động tay vào, cho nên Trần Yên Thực không biết phù rể là ai, Tạ Cảnh Thâm cũng không giới thiệu với cô, chỉ mơ hồ đề cập bảo là bạn thời đại học của anh.

Khách mời tối nay là trường đại học danh tiếng nhất, trường luật và trường y, Lục Tả tốt nghiệp ở trường luật, anh với Tạ Cảnh Thâm cùng là lưu học sinh, đều hoạt động xã giao cộng đồng, quen biết nhau chẳng phải chuyện ngạc nhiên, sau này không hiểu sao hai người càng qua lại càng thân hơn.

"Chúng tôi đều rất hiếu kì cô là cô gái như thế nào, mà có thể khiến Tạ Cảnh Thâm vừa về nước hai năm đã có ý nghĩ kết hôn, dù sao ở nước Mĩ mấy năm, cậu ta chẳng chịu quen một người bạn gái, có một thời gian chúng tôi nghi ngờ cậu ta là gay."

Trần Yên Thực nghe nói thì kinh ngạc nho nhỏ, nhìn nhìn Tạ Cảnh Thâm, chưa từng có quen bạn gái, chẳng lẽ là gay thật? Trần Yên Thực có chút tà ác nghĩ, gay mà cũng có dục vọng với phụ nữ sao? Dù sao trong bụng cô còn có cục cưng của Tạ Cảnh Thâm nữa mà.

Lục viết tiếp tục nói: "Nhưng cũng may, cậu ta cũng không có quen bạn trai."

Lúc này Trần Yên Thực mới ý thức được, Lục Tả chỉ là nói giỡn mà thôi, vì thế cũng phối hợp mỉm cười.

Đợi hai người đi rồi, Viên Lộ mới hất chân Trần Yên Thực một cái: "Cậu đùa mình à? Mình thấy rõ ràng là tình chàng ý thiếp mà."

"Có sao?"

Viên Lộ mạnh mẽ gật gật đầu.

Tuy hôn lễ chuẩn bị quá vội vàng, nhưng mỗi một chi tiết đều rất hoàn mỹ, cả đời chỉ làm hôn lễ một lần, đương nhiên Tạ Cảnh Thâm sẽ cực kì thận trọng.

Anh đứng trên đài nhìn cô dâu của anh khoác tay cha vợ từ từ đi tới, chung quanh tất cả đều chuyển thành hư vô, trong mắt anh chỉ còn lại duy nhất một người, thướt tha yểu điệu, tim hòa một nhịp.

Không lâu sau khi anh và Lục Tả bước ra khỏi phòng cô dâu, Lục Tả đốt điếu thuốc, thử mở miệng: "Cái tên Trần Yên Thực nghe rất quen?"

Tạ Cảnh Thâm không rõ ý gì, chờ anh ta nói tiếp.

"Cậu còn nhớ lúc học đại học có tụ họp một lần, mọi người uống vào bắt đầu suy nghĩ đối tượng ý dâm ấy."

Tạ Cảnh Thâm vẫn còn ấn tượng, thậm chí anh còn nghi ngờ chuyện này là để chỉnh anh, một đám người thay nhau ra trận trút rượu anh, ép hỏi anh. Đúng thật anh không đoán sai, chính là muốn chỉnh anh, ai bảo cả ngày anh bày ra bộ dáng không gần nữ sắc chứ.

"Trí nhớ tớ không tệ đâu, lúc đó tất cả mọi người nói ra mình tinh này hay nữ người mẫu kia, chỉ có mình cậu nói ra cái tên chưa từng nghe thấy, mình nhớ kỹ, kết quả là sau cậy miệng cậu thế nào cũng cạy không ra, hóa ra là vị này à?"

Lúc đó Tạ Cảnh Thâm không nói gì, Lục Tả vỗ vỗ vai anh: "Chúc mừng cậu nhé, ước nguyện đã thành rồi."

Ước nguyện đã thành, trên đời này có bao nhiêu người có thể được ước nguyện đã thành? Anh cực kì may mắn.

Trần Yên Thực đã nói không hồi hộp, nhưng thật sự đến một khắc này, vẫn là rất hồi hộp, lúc ba Trần đặt tay cô vào tay Tạ Cảnh Thâm, trong ánh mắt chuyên chú của Tạ Cảnh Thâm, tim cô đập như nổi trống.

Trần Yên Thực không thấy bóng dáng của bạn bè hồi trung học đâu, ngay cả lớp trưởng cũng không có, bỗng nhiên cô nhớ đến lời Tạ Cảnh Thâm đã nói hôm họp lớp, thật sự một người bạn trung học anh cũng không mời, nghĩ ác mà nói thì người không tới chúc phúc thì không cần phải tới.

Hôn lễ hoàn thành cực kỳ thuận lợi, nhưng sau khi hôn lễ hoàn thành Trần Yên Thực lại được Tạ Cảnh Thâm yêu cầu đi vào phòng nghỉ ngơi, chuyện kính rượu này nọ cô không cần đụng tới.

Một mình ngồi trong phòng quá nhàm chán Trần Yên Thực, ăn bữa tối xong, tâm huyết dâng trào chụp một tấm hình đăng lên wechat, kèm theo câu: Ờ, tôi kết hôn rồi.

Trong danh sách QQ của Trần Yên Thực đều là bạn bè, đồng nghiệp ngày trước, thêm mấy tác giả ngày trước cô hợp tác nữa, cô rất ít đăng status lên QQ, cho nên bây giờ đăng một tin tức kinh người như thế, nhất thời bình luận bên dưới như nổ tung.

Vãi~, Trần Yên gả đi ra ngoài rồi?

Vãi~, Trần Yên lại gả đi trước tôi sao?

Trong câu này thực chất của chữ Vãi là “Ngọa tào”, nhưng từ Ngạo tào có rất nhiều nghĩa, nhưng vì là từ ngữ mạng và để hợp với ngữ cảnh mình dùng từ vãi~.

Ngọa tào trái nghĩa với Khiêu tào = đổi việc liên tục.

-Trong môn cờ vua, Ngọa tào mã_ quân mã “nhảy” công thủ toàn diện “

Trong nghề nghiệp, Ngọa tào mã chỉ cách quản lý trong công việc, giữ được người tài, phân bố nhân lực tốt, tìm được chân nhân bất lộ tướng.

Trên mạng, lại có một ý nghĩa khác, có liên quan tới “Ngọa tào nê mã” (lại là một câu chuyện dài khác=v=) là câu cửa miệng của giới trẻ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, đại ý chỉ những người bám trụ công việc trong thời đại người cần việc việc không cần người. Năm 2011 đã được đưa vào đại từ điển Hán Anh với nghĩa: job hugging.

Tuy nhiên hiện nay văn viết trên mạng, văn nói cũng rất nhiều người dùng từ ngọa tào. Thường gặp ở các tình huống vô cùng hiểm hóc, khiến cho người nói bất ngờ bức xúc…. Có thể hiểu là cách bộc lộ cảm xúc: Vãi =w=… Hoặc cũng có thể hiểu là Follow một vấn đề nào đó.-

ở trên đến từ bạn cùng phòng hồi đại học của cô.

Không có ảnh chụp chú rể, ghê lắm!

Bản thân tự mặc đồ cưới lượn cho tụi tao thấy chứ gì!

Cũng là, chú rể không có thì ảnh chụp cũng được!

Dẫu sao cọp mẹ cũng không thể nào gả đi được!

Đó chính là đồng nghiệp với tác giả cô từng hợp tác.

Quả thực Trần Yên Thực tức muốn phun ngụm máu, nhưng trong công việc cô nghiêm khắc lắm sao? Sao lại biến thành cọp mẹ rồi hả? Khóc không ra nước mắt!

Trần Yên Thực đang định giải thích bên dưới, chứng minh mình có sức quyến rũ khiến có người say mê mình, không ngờ hai đấm khó địch nhiều tay, càng chùi càng đen.

Đột nhiên có một bình luận nhảy ra: Vợ hãy nghĩ đến cục cưng trong bụng em, đi ngủ đi, ngoan! - - đến từ Tạ Cảnh Thâm.

Trần Yên Thực ngẩn người, cất máy, ừm, lúc trước Tạ Cảnh Thâm muốn số QQ của cô, nhưng hai người chẳng bao giờ tán gẫu, làm cô quên mất trong danh sách còn có Tạ Cảnh Thâm... nhưng lần này bác sĩ Tạ làm rất tốt, lần này đám người đó hết lời để nói rồi.

Tạ Cảnh Thâm tiễn khách khứa xong trở lại phòng, anh uống không bao nhiêu, tất cả đều để Lục Tả uống hết.

Vào phòng, Trần Yên Thực đang ngủ trên ghế sofa, anh đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn nét mặt khi ngủ của cô.

Trần Yên Thực mơ mơ màng màng dậy, chống lại tầm mắt của anh, lúc này mới từ từ đứng lên: "Xong rồi?"

"Ừ." Tạ Cảnh Thâm bế cô đứng lên, "Tắm rửa đi ngủ."

Trần Yên Thực chợt bị ôm lên, giật mình kêu lên: "Anh làm gì đấy?"

Tạ Cảnh Thâm ngừng bước: "Em đang nhắc anh, đêm tân hôn nên làm chút gì phải không?"

Trong lòng Trần Yên Thực run sợ bị anh ôm đến giường, lập tức cả người anh đè lên người cô, hôn lên môi cô.

Trong miệng anh có mùi rượu, nhưng không quá nồng, vốn cơ thể Trần Yên Thực đang cứng, sau đó từ từ bình tĩnh lại.

Đây có thể tính là lần đầu tiên bọn họ hôn môi, lúc trước anh chưa từng hôn môi cô, Trần Yên Thực cảm thấy hôn môi so với hôn chỗ khác mờ ám hơn nhiều.

Lần này anh lại hôn cô, nhẹ nhàng từng chút, cô cũng không từ chối, tùy ý để đầu lưỡi của anh càn ~ quét khoang miệng mình, hôn môi như vậy, cô vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng.

Đôi môi khẽ mở, bỗng nhiên Tạ Cảnh Thâm mở miệng: "Trần Yên, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh như sau này chúng ta sẽ ly hôn, nhé? Anh sẽ không ly hôn, chúng ta sẽ sống thật tốt, được không?"

Trần Yên Thực gật gật đầu, cô cũng vui vẻ sống thật tốt.

Tạ Cảnh Thâm lại hôn xuống như mưa, Trần Yên Thực mơ mơ hồ hồ nghĩ đến lời Lục Tả nói chẳng phải là anh chưa từng yêu sao, kĩ thuật hôn cao siêu vậy ở đâu ra, bỗng nhiên cô nghĩ đến trước kia đọc tiểu thuyết, nói rằng trời sinh đàn ông là cao thủ hôn môi, cô bị nụ hôn của anh hóa thành vũng nước, đầu óc có chút không rõ, trong lòng đối câu nói kia thì mơ mơ hồ hồ đồng ý.

Cái Tạ Cảnh Thâm gọi là làm chút gì, cũng chính là hôn môi mà thôi, thật sự làm chút gì thì không thể nào.

Trần Yên Thực bị Tạ Cảnh Thâm ôm vào ngực, tay kia của anh thì đặt trên bụng cô, bỗng nhiên nói: "Hình như eo to một chút rồi?"

"Uhm." Trần Yên Thực cũng vươn tay đặt trên bụng mình, Tạ Cảnh Thâm tiếp xúc với tay cô, liền dùng bàn tay của mình trùm lên tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nỗi Nhớ Khắc Sâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK