Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Chương 50

Conan Edogawa

22/11/2018

Sau một hồi vật vã khổ sở trên phòng con bạn sâu lười có 1-0-2,Vân Anh bước xuống tầng với gương mặt tối sầm và kết quả...tay trắng.

-Sao vậy Vân Anh?Trông cậu có vẻ không vui.Bà Linh Chi không xuống à?-Thấy bóng dáng cô gái nhỏ nhắn quen thuộc đang di chuyển từ cầu thang đến,Gia Huy đang ngồi thong dong uống trà cùng 2 thằng bạn liền bật dậy quan tâm hỏi.

-Có phải cô ấy lại không chịu dậy không?-Khôi Nguyên.

-...-Hắn.(Ừ,anh đứng nghe người ta nói chuyện thôi chứ lên tiếng mọi người lại tưởng hôm nay có biến!)

Vân Anh thở 1 hơi dài,ngẩng cao đầu với đôi mắt sắc lẹm và sát khí đằng đằng khiến mấy chàng trai "bé bỏng" kia bất giác rùng mình:

-Làm sao để trả đũa đau nhất 1 đứa mình có lòng quan tâm mà lại đối xử oan ngược với mình?

-Hả?!!!-Cả đám há hốc mồm,Haiz,ngạc nhiên cũng phải.Lần đầu tiên chị Vân Anh dịu dàng hỏi đến chuyện trả đũa mà.Thường thường cô chẳng chấp mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì nên chắc người gây chiến với cô lần này đã đắc tội rất lớn!Chẹp chẹp,mọi ngày hiền lành thế thôi chứ một khi đã điên tiết thì cả thế giới chỉ có nát bươn trong tay Huỳnh Vân Anh!

_________________

Tua về đúng 2 giờ chiều...

-Nguyễn Nhật Linh Chi,mày còn ngủ được sao?2 giờ rồi!-Vân Anh mở cửa phòng nó thản nhiên bước vào.Vừa đi vừa đánh thức con bạn lười có đẳng cấp.Tuy nhiên,cô cũng biết chỉ đơn giản gọi vậy sẽ không đạt được kết quả gì,nên...

"KEENGGG!!!!!!"-1 âm thanh khủng khiếp như tiếng cồng chiêng vang lên khiến người ta dù cách đó 100m tai vẫn thấy choáng.Thế nhưng,nó,1 đứa có thính lực rất tốt và nhạy cảm,chưa kể Vân Anh còn cố ý để sát đống chăn cuộn tròn vẫn chẳng hề có bất kì phản ứng gì.Ố ồ,cái này lạ lắm à nghen!Khoa học chưa chắc đã giải thích ngay được đâu à nghen!

-Ơ,sao mày còn nằm im được?-Vân Anh nhìn đống chăn tròn rồi lại nhìn "vật liệu tra tấn người",í lộn,đánh thức con nhỏ chuyên trị ngủ nướng kia dậy mà mình cất công đem tới.Chẳng lẽ bộ cồng chiêng này hỏng rồi?Đâu có,lúc nãy nó vẫn còn phát ra âm thanh vô cùng chất lượng mà!Đến nỗi cô phải dùng bông gòn để bịt tai mà còn thấy inh đầu là biết rồi đó!

-Này,này!-Lay lay đống chăn ấy mà nó vẫn chẳng có phản ứng,Vân Anh chuyển sang kế hoạch thứ 2,chiêu này các bạn biết rồi nhỉ?

"Ào!"-1 cốc nước lạnh được Vân Anh đổ thẳng xuống đám hỗn chiến.Dù cô làm mạnh tay hơn,lượng nước nhiều hơn lần trước nhưng phải làm thế để trị bệnh lười dứt điểm cho con nhỏ bạn nọ mới được.

Ấy vậy nhưng...

1s

2s

3s

Nó vẫn nằm im lìm,thậm chí còn không cựa quậy lấy 1 cái.Điều đó khiến Vân Anh bắt đầu lo nghĩ linh tinh.

-Linh Chi,Linh Chi!Mày dậy đi!Mau dậy!Đừng dọa tao!-Cô hốt hoảng lay lay người nó lần nữa.Chết rồi,vẫn chẳng có phản ứng gì.Trời ơi,Nguyễn Nhật Linh Chi,mày cấm được bị làm sao á nha!

Thấy 1 bàn chân mềm mịn,trắng muột lòi ra ngoài riêng biệt từ "cục chăn khổng lồ",Vân Anh bắt lấy ngay rồi dùng hết sức lôi kéo luôn cả cái con người "tưởng không nặng mà nặng không tưởng" kia.Tuy nhiên lại 1 cái tuy nhiên nữa,điều cô không ngờ là bàn chân trắng mịn tưởng của một nữ nhân mong manh ấy đã thẳng thừng đạp mạnh vào bụng cô.Hự,đau chết mất!

Vân Anh vì bị xơi 1 cú đạp từ trên trời rơi xuống mà bỏ bàn chân ấy ra,ngồi khuỵu xuống ôm bụng,đau đến nỗi la không ra hơi.Ôi,nỗi đau này ai thấu hiểu?Phải nói là như sắp chết đến nơi lun á!Trong khi đó,cái con người đang nằm trên giường kia lại lảm nhảm không hề hay biết mình vừa gây nên nghiệp gì:

-Thằng điên nào đấy?Tránh ra cho bà đây còn ngủ!-Vâng,chị Linh Chi thân mến của chúng ta thật ngây thơ vô (số) tội!Đã tặng người ta 1 cú đạp cực mạnh chẳng rõ nguyên nhân rồi mà còn lẩm bẩm cằn cọc như bản năng.Đúng là rất biết cách làm người ta điên tiết!

Đương nhiên,dù có dịu dàng và bao dung đến mấy Vân Anh cũng không thể bỏ qua chuyện nó vừa làm được.Cô giận tím mặt,tức đến nỗi không thèm nói năng hay chửi rủa lấy lời nào mà cố gượng dậy quay phắt người bỏ đi xuống tầng.Vậy các bạn đã biết nguyên nhân cô í muốn trả đũa và trả đũa ai rồi chứ?

__________________

-Vân Anh có sao không?Bụng còn đau không?Chỗ khác có bị ảnh hưởng không?Cái bà Linh Chi này thật là!-Gia Huy tay xoay người Vân Anh như chong chóng,miệng thì ríu rít hỏi han như thể người mẹ lo lắng cho con khi nó vấp ngã vậy!(Phải công nhận đứng trước chị Vân Anh anh Gia Huy điềm đạm như biến thành người khác:))

-Không sao,cậu đừng lo quá!-Dù vẫn chưa nguôi giận về hành động vô tình của nó nhưng được chàng trai trước mặt quan tâm như vậy,sự tức giận đó trong Vân Anh như đang dần biến mất và được thay thế bằng cảm giác ấm áp.Cô mỉm cười nhẹ đáp lại.

-Tại đang mơ ngủ nên việc làm của Linh Chi là do cảm tính thôi,cậu đừng để bụng nhé!-Khôi Nguyên bênh vực cho nó.Chuyện này nó làm gì có lỗi,cái sai là ở cơn buồn ngủ đáng ghét kia kìa.

-Tớ biết rồi,làm sao tớ dám giận dai với Linh Chi của Khôi Nguyên được?-Vân Anh lém lỉnh trêu đùa.

-Vân Anh!-Cậu ngượng ngùng nhìn cô bạn ngồi ở ghế bên cạnh.

Có 2 con người nào đó đang cười hí hí vô tư chọc ghẹo cậu bạn tên Thái Khôi Nguyên trong khi 1 tên cold boy lạnh hết chỗ nói đang khó chịu vì những lời nói đùa ấy.Sao cứ phải ghép nó với cậu là 1 đôi?Hắn mới là hôn phu của nó.Thấy ghét!

-Vậy giờ Linh Chi không dậy thì làm sao?Hay để tớ lên đánh thức cô ấy?-Khôi Nguyên.



-Không được đâu!Tớ còn chẳng gọi được huống gì cậu?Con nhỏ này bản tính ngang bướng,cậu lại còn cưng chiều,thể nào nó cũng sẽ lờn cho xem!-Vân Anh chống tay ra thành ghế,lắc đầu ngán ngẩm.

-Thế không nhẽ bỏ Linh Chi ở nhà?-Gia Huy.

-Hm...-Vân Anh trầm ngâm suy nghĩ.Cả đám rơi vào im lặng trong giây lát.Chợt 1 giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:

-Tôi đi.-Là hắn.Vâng,còn có thể là ai ngoài tên "tảng đá" Hoàng Khánh Sơn?Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng luôn lên phòng nó.Để cậu,Vân Anh và Gia Huy ngơ ngác như những đứa trẻ vừa bị cướp đồ mà nhất thời chưa biết cách phản ứng.Và sau khi "ngấm" được sự việc mới xảy ra,cơ mặt của Vân Anh giãn hẳn,thậm chí còn vẽ nên 1 nét cười:

-Khánh Sơn thì có thể rồi,cậu ta với con Linh Chi như Tom và Jerry nên chắc chắn biết cách trêu chọc khiến nó tức điên lên phải bật dậy!

_______________

Cánh cửa phòng nó đang mở.Cũng phải,lúc nãy tức quá bỏ đi,Vân Anh vẫn còn bình tĩnh mà đóng cửa được à?

Hắn bỏ qua bước gõ cửa mà đi thẳng đến chiếc giường màu trắng nó đang nằm,cất tiếng gọi:

-Nguyễn Nhật Linh Chi,dậy!

-...

"Một tí cựa quậy cũng không.Chẳng lẽ cô ta nằm chết trong đống chăn rồi chắc?"-Hắn nghĩ.Rồi chẳng nói chẳng rằng,hắn lôi mạnh đống chăn tròn kia ra.Trời ạ,nặng chết đi được!Nó nặng mấy nghìn tấn vậy?Hại hắn tốn không biết bao nhiêu là calo để lôi ra được.Sau hôm nay phải nghĩ cách bắt nó giảm cân mới được!(Ad:Ôi giời,cứ như công việc quá sức anh không bằng!Chỉ cần anh giật nhẹ một cái có khi chị Linh Chi rơi xuống đât í chứ!Miêu tả thấy ớn!*Khánh Sơn:Vậy mày thử đi!*Ad;Thôi,em đang đau lưng,để hôm khác!*Lượn*)

Và điều bí mật đằng sau đống chăn khổng lồ ấy đã hiện ra trước mắt.Hắn nhếch mép cười nửa miệng thích thú.Nó cũng thông minh lắm!Biết trước Vân Anh sẽ đánh thức bằng hình thức nào mà chuẩn bị cơ à?Biết lo xa đấy nhỉ?Ơ mà...sao vũ khí bí mật của nó quen vậy?Theo hắn nhớ,chẳng lẽ mấy thứ này là...

-Bộ đồ chống nước đây...-Hắn ngồi xuống giường chạm thử vào thứ đồ kì quặc nó đang mặc.Sau đó,đột nhiên đưa tay vào tuần tra lỗ tai nó.Đã phát hiện 1 vật thể nho nhỏ hơi giống tai nghe mini không dây.Nhưng công dụng của nó không đơn giản chỉ là 1 tai nghe mini thông thường.Kết nối âm thanh lên tai,ghi âm,thậm chí là như 1 chiếc micro nho nhỏ hay có thể hoạt động như 1 bộ đàm,loại sản phẩm đặc biệt này chỉ có 1 nơi mới có thể sản xuất.Cả chiếc áo kia nữa,ngoài chống nước còn giữ nhiệt,phản nhiệt hay chống đạn.Hai thứ này nhất định được lấy từ 1 nơi,nơi duy nhất có thể sản xuất ra những loại vật dụng đa năng như vậy.Dựa vào hình logo ở mặt ngoài tai nghe và bên cánh tay trái chiếc áo hắn biết.Nhưng mà việc quan trọng bây giờ không phải tìm hiểu cốt lõi sự việc mà là mau mau lôi cổ nó dậy.Gạt sự thắc mắc qua một bên,hắn quay lại chủ đề chính.

-Nguyễn Nhật Linh Chi,dậy!-Hắn đứng khoanh tay đầy uy quyền,trong lòng bàn tay cầm 2 chiếc headphone vừa tháo ra từ tai nó.Gọi như vậy không có tác dụng.Hắn biết.Chỉ là bước dạo đầu cho có lệ thôi mà.Giờ hắn mới sử dụng phương pháp đặc biệt nè!Cách này vừa đơn giản vừa nhẹ nhàng,không tốn sức mà vẫn chắc chắn hiệu quả:

-Xuất bản Conan tập 100 rồi kìa!

-Tập 100 luôn rồi cơ á?-Nó bật dậy tức khắc như 1 con robot.Ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì,người ta có gọi đến mấy,ra tay đến mấy cũng vẫn cứ ngủ ngon lành.Nửa từ lọt vô tai cũng không.Ấy vậy mà mới nói tới Conan một cái đã ngồi bật lên như xác chết tái sinh.Phải,nó kì thế đấy!Cứ nhắc đến Conan thì dù đang đi xuống âm phủ cũng phải quay về để hóng hớt và tám chuyện.Đúng là FDC chân chính!

-Conan...Á!!!Sao tên đáng ghét như anh lại ở trong phòng tôi?!!!-Nó quay đầu sang trái chợt thấy hắn thì hét toáng lên.Có mơ cũng chẳng nghĩ ra việc mới ngủ dậy đã thấy gương mặt "nhìn mà muốn đấm" của tên âm binh này.

Ban đầu hắn định cũng sẽ kiệm lời trả lời nó đại loại như "Thích!" hay câu cửa miệng quen thuộc như:"Sao không thể là tôi?",nhưng bây giờ nhìn biểu cảm thú vị của nó,hắn bỗng nổi hứng muốn trêu chọc:

-Vào phòng vợ tương lai của mình không được à?-Hắn cúi đầu xuống ngang với tầm nhìn của nó,nói.Hai ánh mắt giao nhau,hai biểu cảm khác nhau.Trong khi hắn nhếch mép đểu cáng y như mấy tên biến thái nó xem trên TV thì nét mặt nó khó tả thực sự.

-Cấm,tôi cấm anh nói tôi là 3 từ đó!Cấm luôn việc nhắc đến cái hôn ước quái quỷ ấy!Tuyệt đối phải chôn vùi nó ở xó tối tăm nhất trong đầu anh!Nếu còn nhắc lại,đừng có trách!-Nó ra giọng đe dọa với tên âm binh trước mặt.

-Có dậy không?-Hắn nhắc lại chuyện cốt yếu của lúc này.

-Không thích,không muốn nữa!Hôm khác ôn.-Nói rồi nó lại ngã ngửa người ra sau giường nhắm mắt ý muốn ngủ tiếp.Nhưng hắn đâu phải dạng vừa mà dễ bỏ cuộc như vậy?

-Dậy!

-Không!

Sau câu nói đó,nó cảm nhận được phần giường còn lại bên cạnh mình như bị lún xuống.Một mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi,giọng nói lạnh lùng bá đạo ấy lại vang lên:

-Nếu cô không dậy thì tôi sẽ nằm đây ngủ luôn.Khi nào cô dậy tôi dậy!

-Hả?!!!-Nó hốt hoảng la to tướng khi cái tên mặt dày nào đó đang nằm ung dung ngay kế mình.-Ya!!!Anh cút ngay cho tôi!Cái giường này là của riêng tôi,chỉ riêng tôi sở hữu!-Vừa nói nó vừa tìm mọi cách đạp hắn xuống đất.Đáng ghét,dám tranh giường của nó!Xuống đi xuống đi!Cơ mà...hắn đúng là một tảng đá ở mọi mặt.Không chỉ cứng nhắc về tính tình(Nhưng hôm nay ngoại lệ nha!) mà còn cứng nhắc về cả thể xác.Đạp mãi không rơi.

Phù,nó mệt rồi.Mặc kệ hắn nằm bên cạnh.Nghỉ lấy sức tí rồi lát nữa tìm cách xử lí tiếp.Rồi hắn bỗng lên tiếng:

-Cô còn muốn ngủ nữa không?

-Không,giờ dậy!Nhưng mà anh xuống trước đi!-Nó không còn sức lực đôi co với hắn nữa đành thuận theo ý tên âm binh này.

-Ai biết cô sẽ giở trò gì?-Hắn đề phòng.

-Còn năng lượng nữa đâu mà giở?Xuống đi!



-...-Hắn không nhúc nhích.

-Xuống!

-...

-Xuống để tôi thay đồ!

Thế rồi hắn tự động bật dậy đi ra khỏi phòng,trước khi đi không quên để lại một câu:

-Nhanh lên!

Tên "tảng đá" đi rồi,nó bắt đầu lăn khắp giường bức bối.Tên "tảng đá" đáng ghét,đáng chết,đáng giết,xem tôi trả thù anh như thế nào!

_____________

A few later,nó bước xuống nhà với chiếc áo ấm to sụ,bước đi thì lề mề,lười biếng.Chà,tự dưng hôm nay biết giữ ấm quá ha!

-Dậy rồi à?-Khôi Nguyên thấy nó thì nhẹ nhàng hỏi.

-Ừm.-Nó đáp.

-Trễ 30 phút!-Gia Huy vừa xem đồng hồ vừa nói.

-Biết rồi biết rồi,bữa sau dậy sớm!-Nó gật đầu lia lịa cho qua chuyện,biểu cảm khó chịu ra mặt.Có chiện đó mà nhắc nhắc quài!

Lia mắt về phía trước,thấy ngay cái bản mặt hắn đang ngồi trên ghế sofa vừa lướt báo vừa thoải mái uống trà,nó nhớ lại chuyện khi nãy mà tức lộn ruột,không thèm để ý mà quay qua chỗ khác.Nhưng ô kìa,con bạn thân Vân Anh của nó sao vậy?Sao trông nạnh nùng thế kia?Có mùi ám khí nặng!

-Vân Anh ới ời!-Nó vẫy tay thân mật,nhưng đáp lại nó là hành động phũ phàng từ cô bạn thân.

Vân Anh nghe tiếng nó đột nhiên đứng dậy bỏ đi trước,làm nó ngu ngơ không hiểu cái mô tê gì.

-Con kia sao á?

-Giận cậu!-Gia Huy.

-Why?

-Cậu nghĩ xem!-Khôi Nguyên.

Rồi 2 con người cũng quay lưng đi trước.Gia Huy rồi đến Khôi Nguyên.Trước khi đi,cậu còn vỗ nhẹ lên vai nó càng lắm đầu óc nó mù tịt.Mình rốt cuộc chọc giận con Vân Anh lúc nào vậy?

-Ê "tảng đá",anh biết lí do không?-Nó không còn ai để hỏi đành miễn cưỡng hướng về phía hắn.

-Hỏi lại cô trong cơn mê ngủ hơn 15 phút trước.-Nói xong hắn cũng quay gót đi luôn.

What?Cái quái gì thế này?Sao ai cũng quay lưng với nó?Còn không nói lí do vì sao Vân Anh giận thì biết kiểu gì được?Hự hự,thôi,coi như chiều nay chòm sao xấu xí chiếu xuống mệnh nó vậy.Đi!

______________

P/s nhỏ...

Ad:Anh Khánh Sơn nạnh nùng ơi?Anh đâu rồi?Sao chap này anh mặt dày quá zậy?

*Bốp*

Khánh Sơn:Nên nhớ,mày mới là tác giả!

Ad:Hức hức,nếu chỉ như thế thôi sao mạnh tay vậy?Bản tánh nạnh nùng quay về không đúng lúc tí nào!

______________

Các bạn độc giả biết hôm nay là ngày gì không nạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook