Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Chương 49: Chương 48 49

Conan Edogawa

17/10/2018

Camellia là...bạn gái cũ của Khánh Sơn.-Bảo Nam ngập ngừng nói.

-Hả?!!!-Cả bọn cùng há hốc mồm,không ngoại trừ Khôi Nguyên và Gia Huy.

"Tảng đá như hắn/Lạnh lùng vô cảm như Khánh Sơn mà đã từng có bạn gái ư?"-Nó,Vân Anh và Kiều Linh cùng chung 1 ý nghĩ,khác mỗi cách xưng hô.

"Thằng điên này nói gì vậy?"-Còn đây là những gì Khôi Nguyên và Gia Huy đang thắc mắc trong đầu.Bạn gái?Khụ khụ,thằng bạn bất cần đời đó của các cậu thì làm sao có bạn gái được chứ?

-Ngày xưa,thằng Sơn và cô gái này rất "iu" nhau.Lúc nào cũng nghĩ về đối phương,xa 1 giây thôi là nhớ đến điên người.Ấy vậy mà cách đây 2 năm,cô gái ấy lại nhẫn tâm bỏ mặc thằng Sơn lúc nhà nó khủng hoảng để sang nước ngoài tìm cuộc sống mới.Thằng Sơn nó rất đau khổ,yêu quá nhiều rồi đau quá nhiều.Phải mất 1 năm,nó mới hồi phục tâm trạng lại bình thường.Cũng vì vết thương lòng ấy,ngày nay mới có 1 Khánh Sơn lạnh lùng,vô cảm đến thế!-Bảo Nam hòa tâm hồn mình vào câu chuyện,kể cho mọi người nghe bằng giọng đọc diễn cảm,cảm xúc dạt dào,lúc mơ màng lúc đau đớn,tựa như mình chính là người trong cuộc.Bảo Nam a!Nếu có danh hiệu nghệ sĩ diễn sâu nhất năm thì cả thế giới đồng lòng trao cho anh đó!

-Thật sao?-Vân Anh và Kiều Linh mắt chữ O mồm chữ A hỏi.Khôi Nguyên và Gia Huy thì đang trong tình trạng chết đứng lâm sàng.Còn nó,hoàn toàn bị đơ tự lúc nào.

-Trong hoàn cảnh này mà tôi dám nói dối ư?-Bảo Nam khẳng định chắc nịch.

-Mày...-Cậu và Gia Huy chưa kịp nói thêm từ thứ 5 thì đã nhận được cái nháy mắt kín đáo của Bảo Nam.

-Vậy đó,thông cảm cho nó nghen!-Anh chàng quay qua nó nói.Nhưng thực sự lúc này,nó chẳng nghe thấy gì hết.Giờ đây trong đầu toàn là Camellia và Khánh Sơn.2 cái tên đó có gì đặc biệt mà nó phải nghĩ nhiều thế chứ?Thật chẳng đáng!Còn nữa,hắn là cái thá gì,tại sao khi nghe nói hắn đã từng có bạn gái...nó lại khó chịu như vầy?

---------------

Ở một góc khuất cách nhà Khôi Nguyên không xa:

-Có vẻ anh sống rất tốt nhỉ,Khánh Sơn?

_______________

Ngày hôm sau...

Suốt từ hôm qua đến giờ,nó cứ thẫn thẫn thờ thờ rất khác mọi ngày.Không còn là Linh Chi hoạt bát,lém lỉnh,tinh nghịch nữa mà thay vào đó là 1 Linh Chi trầm lắng,ít nói,trong đầu cứ vướng bận 1 mối vòng vo.Phải,nó đã và đang suy nghĩ rất nhiều về 2 cái tên "Camellia","Khánh Sơn".Chẳng hiểu chúng có ma lực gì mà khiến nó tốn nhiều calo đến thế.Vì tò mò muốn biết bạn gái cũ của hắn là ai?Hay là 1 lí do nào khác nó chưa từng nghĩ đến và cũng không muốn thừa nhận?

-Linh Chi!-Giọng nói trong trẻo,nhẹ nhàng của Vân Anh vang lên lần 1,dường như chưa thể làm nó đoái hoài tới.

-...-Im lặng.

-Linh Chi!!!-Vặn volume to lên một chút,lúc này Vân Anh mới thành công trong việc giúp cô bạn thân định thần trở lại.

-H...Hả?-Nó giật mình nói lắp.

-Mày bị sao thế?Ốm à?Trông vẻ mặt chả vui vẻ gì,ai bắt nạt mày?À mà mày chả thèm bắt nạt người ta thì thôi chứ ai dám động đến lỗ chân lông của mày,...bla blap...-Từ một câu quan tâm hỏi han,Vân Anh mở rộng vấn đề vượt luôn khỏi tầm ao làng,qua thành phố,xuyên quốc gia,xuyên lục địa và ra cả mênh mông vũ trụ.Chẹp chẹp,cạn ngôn!

Nó bật cười trước độ so ciu của cô bạn,trấn an bằng 1 câu nói đùa:

-OK,tao fine!Mày liến thoắng thêm nữa là tao not fine đó mày!

-Được rồi,nghe mày nói vậy là tao biết con bạn khùng của tao đã bình thường trở lại.Thôi,cô giáo sắp vào lớp rồi,tám sau nha!

-Ừ,thượng lộ bình an!-Nó.(Từ chỗ chị đến chỗ Vân Anh unnie cách có vài bước chân thôi đó bà nội!)

Sau đó,Vân Anh nhanh chóng về ghế ngồi của mình,cùng lúc cô giáo dạy Văn(tiết đầu) vào lớp.

-Cả lớp...Nghiêm!!!-Lớp trưởng lớp 11A1 hô to dõng dác,các thành viên trong lớp tất thảy cùng đứng dậy chào.

-Các em ngồi xuống đi.Kiểm bài c...-Giáo sư Trần(Cô giáo dạy Văn) chưa kịp nói hết câu thì 1 giọng nói khác chen ngang vào:

-Cô có thể cho tôi vài phút để cập nhật tình hình mới trong lớp học được không?-Điệu bộ kiêu kì,"sang choảnh" này không phải của bà giáo chủ nhiệm thì còn ai vào đây?

-Được chứ,chị cứ tự nhiên.-Giáo sư Trần.

Lại gì nữa?Bà giáo già mà cất công lên tận đây chắc chắn có chuyện quan trọng.Nhưng chuyện đó là chuyện gì?Nhắc nhở học sinh học hành tử tế vì sắp thi học kì I?Bả chả rảnh làm việc này lần 2 đâu,đã nói từ tuần trước rồi.Hay nhà trường sắp mở lễ hội?Nhưng có ngày lễ nào sắp tới đâu!Noel?Ặc ặc,vô lí quá!Vậy chỉ còn có thể 1 lí do...

-Lớp ta có thêm 1 thành viên mới,đề nghị các em nhiệt liệt chào mừng.-Bà giáo già bỗng đổi giọng nhẹ nhàng.Kiểu này chắc cái bạn mới tới là cậu ấm cô chiêu nào rồi,chỉ có những người quyền lực bả mới tỏ thái độ tốt như vậy.Thế sao Linh Chi chẳng tiết lộ danh tính đi nhỉ?

-Học sinh mới?Sao mới gần hết học kì I mà cái lớp 11A1 này lắm người chuyển đến thế nhỉ?-Nam sinh 1.

-Ừ,tính luôn lần này thì tổng cả là 3 lần rồi.Nhưng những lần trước toàn trai xinh gái đẹp nên có thể trông chờ vào người mới tới.Ôi,biết đâu là 1 cô gái xinh như thiên thần chuyển vào lớp ta để giúp tao thoát khỏi kiếp FA nhỉ?-Nam sinh 2.

-Mơ hão vừa thôi ông ơi!Vừa xấu,vừa lùn,vừa học dốt như ông ma mới ngó ngàng.Chắc chắn người ấy là chàng hoàng tử trong mơ đến rước tôi về lâu đài rồi!-Nữ sinh 3.

-Cậu còn ảo tưởng hơn tôi.Không khéo hoàng tử của cậu rước cậu về làm lính canh ý!Cái loại mặt mộc dọa người nhìn thôi đã đủ chết khiếp.Lúc nào cũng dùng cả tấn phấn để che đậy,đi tới đâu phấn bay tới đó.Ghê quá!-Nam sinh 2 mỉa mai.

-Cậu...-Nữ sinh 3.



...v...v...&...mây mây...

Những lời xì xầm,bàn tán không ngớt.Lớp học mà chả khác gì hội chợ quốc tế.Ồn ào đến nỗi bà giáo già cũng không thể làm gì được.Thế nhưng khi 1 cô gái có vẻ như thành viên mới của 11A1 bước vào thì tất cả chợt im ắng bất ngờ.

1s

2s

3s

"Bốp bốp bốp!!!!!Húuuu!!!!!"-Tiếng vỗ tay,reo hò phấn khích từ phía dưới lớp "khủng bố" đến mức cô Trần,bà giáo già và bạn nữ kia phải đưa tay lên bịt tai.Cũng phải,da trắng,mắt nâu,mũi cao,môi đỏ,cô bạn mới tới xinh như vậy sao không hào hứng cho được.

-Đủ rồi đủ rồi,các anh các chị có trật tự cho bạn giới thiệu không?-Bà giáo già dùng chất giọng phù thủy vốn có của mình để đàn áp làn sóng khủng khiếp bên dưới.Quay sang học sinh mới bỗng nhẹ nhàng bất ngờ:-Mời em!

-Chào các bạn,mình là Khiết Ngọc Trà,các bạn có thể gọi mình là Camellia.Mong các bạn sẽ quan tâm và giúp đỡ mình thật nhiều.-Giọng nói nhẹ tựa sương,ngọt như rót mật vào tai của cô bạn học sinh mới tới khiến ai nấy đều mê mẩn.Và nó,hắn,Khôi Nguyên,Vân Anh,Gia Huy đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu lên,còn hơn là phản ứng hóa học khi nghe đến từ "Camellia".Mỗi người 1 phong cách khác nhau nhưng đều có 1 đặc điểm chung là:hết sức ngạc nhiên.

-Em đợi 1 chút nữa nhé,bảo vệ đang khiêng bàn ghế lên cho em rồi!-Bà giáo nở nụ cười trìu mến với Camellia.

-Vâng.-Cô dịu dàng đáp lại.

Chừng vài phút sau,2 bác bảo vệ quen thuộc của Royal School đã lên đến lớp 11A1,trên tay đang khiêng 1 chiếc bàn đơn kèm ghế kê ở cuối lớp dãy giữa.(Đằng sau nó và hắn ạ!)Camellia đi tới đó ngồi,khi bước qua hắn,cô khẽ mỉm cười nhưng đáp lại là sự hững hờ,dửng dưng,lạnh buốt thẩm thấu từng thớ thịt và đương nhiên 1 cái liếc mắt thôi cũng không có.Xong việc,bà giáo già đi khỏi lớp.Tiết học với giáo sư Trần tiếp tục diễn ra.Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày.Nhưng trong tụi nó và tụi hắn,cái gọi là bình thường ấy hình như giờ đây không tồn tại."Camellia,sao cô ấy lại đến đây?"

____________

Giờ ra chơi...

Khi tiếng trống trường vừa dứt,lớp 11A1 mang tiếng chăm ngoan bỗng hóa những evils bị phong ấn suốt 1000 năm mới được thả ra.Mới mấy phút trước còn là con ngoan trò giỏi chú ý nghe giảng mà mấy phút sau đã như lũ giặc giã được trò quậy phá.Tiếng hò hét,đập bàn phấn khích và tiếng mọi người vui đùa tuy "khủng" nhất trường nhưng ngược lại rất vui.Nếu có một ngày thiếu đi "lũ quỷ tuổi vị thành niên" đó thì không biết sẽ buồn thế nào.

-Linh Chi,Khánh Sơn,2 người có xuống canteen không?-Vân Anh bước tới bàn tụi nó,theo sau là Khôi Nguyên và Gia Huy.

-Ok con tê tê.-Nó cất sách xuống ngăn bàn rồi đứng dậy định đi.

-Camellia,em về từ hồi nào vậy?-Khôi Nguyên lên tiếng hỏi nhân vật phía sau bàn nó và hắn.

-Cách đây vài ngày thôi anh.-Camellia mỉm cười với cậu,1 nụ cười nghiêng nước nghiêng thành khiến ai cũng phải đổ rần rần.

-Sao không nói để tụi anh đi đón?Dạo này vẫn khỏe chứ?-Gia Huy.

-Cũng bình thường ạ.-Cô dịu dàng trả lời.

-Mà...Chân em đã hồi phục hoàn toàn rồi à?-Đến câu hỏi này,giọng cậu bỗng nhỏ dần.

-Vâng,nhưng bác sĩ nói cũng có thể một lúc nào đó bị biến chứng.-Camellia có vẻ buồn buồn.

Trong khi nó và Vân Anh chẳng hiểu cái mô tê gì thì tụi cậu như chết lặng,không ngoại trừ hắn.Biến chứng?Một lúc nào đó?Chẳng lẽ tại nạn ấy kinh khủng đến vậy sao?

-Chào 2 bạn,mình là Camellia,tụi mình làm bạn nhé!-Camellia đưa tay ra giữa nó và Vân Anh tỏ ý muốn làm quen.

-À...Ờ,tớ là Vân Anh.-Nói rồi Vân Anh đưa một tay của mình ra nắm nhẹ lấy tay Camellia.Một cái bắt tay mở đầu cho 1 tình bạn.

Rồi bàn tay ấy của Camellia lại hướng về nó.Lúc đầu nó còn chần chừ.Vì sao?Vì...*Nói nhỏ*Camellia là bạn gái cũ của Khánh Sơn

"Tùng tùng tùng..."-Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc vang lên cũng là lúc tụi nó từ dưới canteen trở về.Hầu hết tất cả các học sinh lớp 11A1 đều đã có mặt đầy đủ trong phòng học,chứng tỏ cuộc hội thoại giữa hắn và Camellia đã kết thúc.4 đứa nó bước vào lớp oai phong như những vị thần kéo quân ra trận,ánh hào quang chói lọi xung quanh thật khiến người ta phải xuýt xoa,không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ.Nhìn về phía cuối lớp dãy giữa:Hắn vẫn vậy,tai đeo headphone,mắt nhắm hờ.Tuy nhiên,có vẻ hắn không dựa hẳn vào ghế và dường như khoảng cách giữa bàn nó & hắn với bàn Camellia đã được nới rộng.Còn cô,vẻ mặt thất thần,trầm lắng,2 mắt đỏ hoe như vừa khóc trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt tươi cười lúc nãy.Rốt cuộc,hắn và Camellia đã xảy ra chuyện gì trong quá trình tụi nó lượn xuống canteen?

-Nước!-Hắn băng lãnh lên tiếng làm nó thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

-Đó!Tại canteen đông khách nên...-Nó vừa đi đến vừa ném chai nước cho "bạn tảng đá" ngồi cùng bàn.Chưa kịp giải thích hết câu đã bị hắn nhảy vô họng nói tiếp:

-Tại tụi cô lo cho bao tử của mình trước nên hết giờ ra chơi mới vác xác về?-Ngữ điệu lạnh lùng,thản nhiên này mang đậm thương hiệu Hoàng Khánh Sơn.

Mặt nó tái mét như bị nói trúng tim đen.Tụi cậu đứng đằng sau cũng không ngoại lệ,cười hì hì đầy gượng gạo.Ngại ghê,lại bị hắn đoán trúng rồi!

-Thì sao?May nhờ có tôi mà bây giờ anh còn có nước uống nhá!-Dù đang trong thế bị động nhưng nó vẫn tỏ ra cứng miệng.

-Oai nhỉ?Với thái độ thiếu trách nhiệm này tôi có nên tiết lộ bí mật giữa 2 chúng ta cho mọi người không?-Hắn mỉa mai rồi giở giọng bá đạo trêu chọc nó.Lập tức,ý đồ của hắn phát huy tác dụng.

-Anh muốn chết à?-Nó một lần nữa ghé sát bịt miệng hắn lại,nhỏ giọng cảnh cáo.Tuy âm lượng không lớn nhưng sát khí bao quanh có thể giết chết 1 con heo mà không cần cắt tiết.Nhìn gương mặt hoàn mỹ,biểu cảm tức giận vô cùng đáng yêu của cô gái đối diện đang sát sàn sạt trước mắt mình,chắc chẳng ai biết hắn đã khẽ mỉm cười đằng sau bàn tay mịn màng của nó.

Khung cảnh ám muội này thật khiến mọi người không khỏi nghi ngờ.Vân Anh và Gia Huy nhìn đôi bạn trẻ kia thể hiện "tình củm" rồi quay qua nhìn nhau cười hí hí,cậu có chút không thoải mái và tò mò muốn biết rốt cuộc giữa nó và hắn có bí mật gì.Một trường hợp nữa khó tiếp nhận được hành động đáng ngờ này giống cậu là Camellia.Cô thấy ánh mắt "đắm đuối" mà đôi trai gái kia trao nhau,trong lòng không ngừng nhức nhối.Cô bạn tên Linh Chi này quả thật không bình thường.Lần đầu tiên Camellia thấy hắn nói nhiều tới vậy trước 1 người con gái,thoải mái trêu đùa người con gái ấy không chút lạnh lùng,khó ở.Nguyễn Nhật Linh Chi,cậu đã lập nên kỳ tích!

Những gì hắn nói lúc giờ ra chơi,giờ đây lại vẳng vặng trong tai cô đến khó chịu.Nhìn người con trai năm nào nói đùa vui vẻ bên một cô gái xa lạ,Camellia cảm thấy đau đớn vô cùng.Sao hồi đó anh không nói với cô quá 10 từ,không bao giờ nhìn cô âu yếm,nở nụ cười dịu dàng với cô dù chỉ một lần?



"Chúng ta...ngay từ đầu đã chẳng là gì của nhau...Tôi và cô bây giờ đã có 1 cuộc sống mới,2 thế giới riêng biệt,những công việc muốn thực hiện,những đam mê cần theo đuổi.Hi vọng cô tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi,từ bỏ những tưởng về câu chuyện giữa tôi và cô.Tôi,chưa bao giờ xem cô là 1 thành phần tất yếu trong cuộc sống.Ngày ấy,cô luôn lẽo đẽo theo tôi,luyên thuyên bên tai tôi tình yêu là gì,định mệnh là gì.Nhưng xin lỗi,tôi không hiểu,cũng không cần hiểu.Tôi không thích cô.Trước đây như thế,bây giờ vẫn vậy.Mong cô đừng nuôi dưỡng hi vọng gì đó về tôi.Xin lỗi!"-Từng lời nói,cử chỉ và cả nét mặt của hắn Camellia đều nhớ như in.Hắn nói với cô hơn những 10 câu,100 từ lận kìa!Tuy nhiên,nói nhiều như vậy thì còn có ích gì khi những lời nói đó như ngàn mũi dao đâm đâm mạnh vào trái tim cô?Vẻ mặt điềm đạm hơn,giọng nói nhẹ nhàng hơn nhưng thà hắn cứ lạnh lùng như cục đá,kiệm lời như mọi khi thì chắc cô đã không đau đến thế này.Rỉ máu,con tim bé nhỏ của cô đã và đang rỉ máu rất nhiều kể từ lúc hắn buông những lời phũ phàng ấy,cộng thêm hình ảnh thân thiết với Linh Chi,đây chẳng khác nào 1 liều thuốc độc hạng nặng giết chết tình yêu mong manh trong cô.

"Khánh Sơn,anh muốn em buông tay?Anh nhẫn tâm khiến những hi vọng của em tan nát mà không hề hối lối?Anh muốn chuyện đôi ta chưa bắt đầu lại đã 1 lần nữa kết thúc?...Không!Anh mới là người nên từ bỏ suy nghĩ ấy đi thì có!Khi quyết định về nước để gặp anh,em cũng đã xác định được mục tiêu của mình là phải chinh phục được anh rồi!Đừng hòng làm em nhụt chí nữa.Thay vào đó là chuẩn bị tinh thần để không bị sự cuốn hút của em làm cho phát điên đi!Vì anh,em sẵn sàng bất chấp tất cả,dù cho sau này có trở nên xấu xa,ghê tởm đến nhường nào,em cũng nguyện đánh đổi.Hoàng Khánh Sơn,anh nhất định sẽ thuộc về em!"-Nghĩ rồi Camellia khẽ nhếch môi cười.1 nụ cười nửa chính nửa tà trên gương mặt còn hơi tèm nhem nước mắt thật quyến rũ,nhưng cũng thật nguy hiểm.Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào hắn.Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

______________

Hôm nay chỉ có mỗi 5 người:Nó,hắn,cậu,Vân Anh và Gia Huy cùng đi học về trên con đường quen thuộc.Đã thế còn là đi bộ 100% đó nha!Anh Bảo Nam và chị Kiều Linh được miễn đón đưa,tranh thủ có thêm thời gian hẹn hò.Không phải vì "lòng tốt bụng" của tụi nó lớn lao tới mức đó mà là vì 2 lí do:

1.Đám học sinh háo sắc cả nam lẫn nữ trong cái trường này mà thấy thêm cặp đôi hotboy-hotgirl kia nữa chắc loạn mất.Lối đi chật cứng,tiếng hò hét long trời lở đất không khiến người ta tử vong vì ngộ độc thính giác thì cũng khiến người ta bị điếc forever,thà uống thuốc ngủ rồi chết còn hơn bị "tra tấn" kiểu này.Hức hức,mình tụi nó thôi là đủ rồi,không chất chứa thêm phiền phức!

2.Nếu 2 con người đấy mà biết Khiết Ngọc Trà-Camellia hay còn được gọi là "tình cũ của hắn" vừa chuyển đến Royal School thì có lẽ 1 đứa chết do suy tim tại chỗ,1 đứa la làng làm rùm beng lên hết mất thôi!Phải,tại tin chấn động quá mà.Tụi nó hiện tại còn chưa thích ứng kịp chứ huống hồ gì cặp đôi nhiều chuyện kia.

Vậy nên,bao gồm cả 2 lí do,tốt nhất cho "vợ chồng" người ta ở nhà.

-Sắp thi rồi,bài học nhiều quá,đau đầu ghê!-Gia Huy chán nản nói.

-Ừ,nhưng đành phải chấp nhận chứ biết sao giờ.Gia Huy cố lên!-Vân Anh đưa tay lên cổ vũ.Gia Huy làm điều tương tự đầy quyết tâm cũng như khích lệ cô gái nhỏ đang đứng cạnh,khuôn mặt tươi cười quên hết vẻ ủ rũ ban nãy:

-Vân Anh cũng cố lên!!!

-Ừ!-Rồi sau đó đôi bạn trẻ cười thật tươi với nhau.Thoáng chốc không gian ngập tràn trong toàn màu hồng.

-Ông bà bớt ngọt dùm tôi!-Nó và 2 người con trai phía sau mệt mỏi định cứ thế không nói gì nhưng hành động của couple Anh-Huy lại không cho phép 3 đứa im lặng.Nó đại diện hội Ép Ây nói.

-Phải,tính đóng phim Hàn cho tụi tui coi à?We don"t need!-Cậu cũng hưởng ứng theo nó,đưa 2 tay lên gạch chéo.

-Ngứa mắt.-Hắn lạnh lùng,ngắn gọn phán nhưng lại đầy đủ và chuẩn xác vô cùng.Ôi!Tiết kiệm được biết bao nhiêu nước bọt!

Và thế là 2 anh chị kia thôi ngay hành động hại mắt những ai đang ế,biết thân biết phận không nói gì,không làm gì cũng như chẳng dám nhìn nhau,chỉ biết bước đi theo tụi nó.Ừm,tốt!Đúng là cặp đôi hiểu chuyện!

-Tuần tới nữa là thi học kì,tụi mình cũng nên ôn luyện chăm chỉ đi chứ nhỉ?-Cậu nói.

-Ừm,có thể nó chẳng là gì so với trình độ của chúng ta nhưng tốt nhất là không nên chủ quan.-Nó gật gù tiếp lời.

-Phải,vậy chiều nay cùng nhau đến thư viện đi!Học nhóm để giúp đỡ lẫn nhau những điểm nổi trội hay yếu kém.-Vân Anh ra ý kiến.

-Nhất trí!-Cả đám.

______________

Chiều hôm ấy...

"Hả?Mày cho tao nghỉ á?Thật không vậy?!!!"-Bảo Nam như không tin vào tai mình khi từng lời từng chữ người đầu dây bên kia chiếc điện thoại nói những lời "kinh thiên động địa".

-Ừm-Hắn băng lãnh trả lời.

"Oh yeah!!!Mơn mày nhiều lắm!!!Ai cho tao nghỉ tao còn tin chứ mày tha không hành tao cứ như con cá bay lên trời á!"-Bảo Nam mừng quýnh cảm ơn hắn.Không cần gặp cũng biết tên này chắc đang nhảy lên nhảy xuống vì sung sướng như bị bệnh...động kinh rồi.

-Hôm sau làm bù là được!-Hắn dửng dưng nói.

"..."-Nụ cười trên môi Bảo Nam dập tắt,hạnh phúc chưa được bao lâu vì hắn đã bị tạt một gáo nước lạnh cũng chính bởi hắn.-"Tao biết ngay mày không có ý tốt mà!Làm sao mày có thể bỏ qua cơ hội hành hạ thằng bạn tội nghiệp này chứ?"-Anh chàng trách móc hắn.Giọng nói giận hờn,uất ức xen lẫn tủi thân thật khiến người ta mủi lòng mà!(Đương nhiên là trừ những đứa bạn "iu quí")

-Vậy mày muốn vác xác đến đây ngay và luôn?-Hắn nói giọng hăm dọa.

"Ấy đừng,đã làm phước thì làm phước cho trót.Hì hì,chiều nay tao lại được tranh thủ cùng Kiều Linh đi xem phim!À mà tụi mày có việc gì thế?"-Bảo Nam tò mò.

-Học.-Hắn trả lời gọn lỏn.

"Hả?!!"

-Cúp đây!-Nói rồi hắn tắt máy luôn để thằng bạn ở đầu day bên kia chưa kịp tiêu hóa hết câu.Quay sang 3 con người đang đứng đằng sau.

-Ổn rồi?-Cậu.

-Ừ.-Hắn.

-Vậy thì tốt rồi!Giờ chúng ta chỉ còn mỗi việc...-Vừa nói,Vân Anh vừa ái ngại hướng mắt lên căn phòng trên tầng 2 của căn nhà to lớn trước mắt.

-Coi bộ đây mới là việc quan trọng nhất.Vân Anh lát nữa vất vả rồi!-Gia Huy nhìn Vân Anh cười cười thấy khổ thân thay.

Cả đám thở dài,cái việc hệ trọng đó nằm ở cái con người đang nằm trên căn phòng kia,nơi Vân Anh vừa hướng mắt tới.Xem ra việc này không chỉ một mình cô mà cả đám phải cùng khổ!==

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook