Nơi Ngọn Gió Dừng Chân

Chương 1

Nhi Nguyễn

07/02/2015

Gió thu thoang thoảng, mang theo mùi hương ngan ngát đâu đấy. Trời còn sớm, bến buýt cũ thưa thớt người chờ. Tử Lan ngồi đó, tai đeo headphone, chân khẽ đung đưa theo “Moonlight sonata” của Beethoven. Bất chợt cô đưa tay ra, đón gió.​

- Thật khó nắm bắt… - Tử Lan khẽ nhủ thầm.

Gió như luồn qua kẽ tay cô, trôi tuột đi. Giống cuộc đời cô thật, cũng thật khó nắm bắt.

Chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại cho mọi người lên xe. Lúc nào đi buýt Tử Lan cũng ngồi đó, ghế cuối cùng sát cửa sổ, dù thưa thớt hay đông người. Đưa tay tựa lên khung cửa, đường phố bây giờ vắng thật, thưa thớt vài chiếc xe, cửa hàng hai bên đường cũng chưa mở cửa hẳn. Yên ắng. Nhưng được bao lâu chứ. Lát nữa thôi, nó sẽ lại ồn ào, tấp nập ngay thôi- một vỏ ngoài hào nhoáng của đô thị hiện đại.

Chiếc xe dừng lại. Tử Lan lững thững đi bộ đến trường. Ngôi trường cấp ba của cô, một ngôi trường với điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, là mơ ước của bao nhiêu học sinh trên đất nước này. Trời còn sớm, đường xá vắng hoe, trường cũng vắng hoe. Khẽ liếc mắt nhìn tấm bản đồ khuôn viên trường to lớn ngay cổng, Tử Lan rảo bước đi kiếm lớp học. Lớp chọn ư? Một môi trường học vô cùng tốt. Nhưng cô có thực sự quan tâm đến nó ko? Có lẽ là không. Nó chẳng có sức ảnh hưởng gì với cô cả.

Vẫn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ mà bao năm qua cô vẫn ngồi. Lớp học ko có ai cả, im ắng, tĩnh mịch. Gió thổi qua, luồn vào mái tóc mềm mại của Tử Lan. Không khí đúng thật dễ chịu. Trường chuyên có khác.

Tiếng nói chuyện vang vọng đâu đấy. Có lẽ đã đến giờ vào lớp rồi. Cái lớp chọn của một trường chuyên thì chỉ có đám cậu ấm cô chiêu, khống thì là dân mọt sách với kính cận dày cộm. Từng đợt người vào lớp, tự chọn chỗ ngồi cho riêng mình rồi tụm năm tụm ba nói chuyện, làm quen. Tử Lan vẫn yên lặng ngồi đó. Và mọi người cũng chẳng ai để ý tới cô gái tóc màu hạt dẻ ngồi cạnh cửa sổ.

Một cô bạn chọn chỗ ngồi trước Tử Lan, quay lại bắt chuyện:

- Chào bạn. Mình là Hoàng Trúc Diệp Thanh. Mình làm quen nhan.

Hoàng Trúc Diệp Thanh. Tử Lan thoáng nhiếu mày.Cô bạn thấy thế tiếp tục:

- Bạn thấy lạ phải không? Trúc Diệp Thanh là tên con rắn lục đấy. Tại bố mình là nhà sinh vật học mà. Cũng tại thế mà mình ko có nhiều bạn lắm Mọi người bảo mình quái dị. Nhưng chẳng là gì cả, bới mình yêu bố mà.



Khuôn mặt Diệp Thanh chỉ qua mấy câu nói mà thay đổi biết bao biểu hiện. Từ hơi buồn rồi tới ủ rũ rồi giờ là bừng lên nụ cười tươi tắn như nắng xuân.

- Mà bạn tên gì vậy? Nãy giờ mình hỏi mà ko chịu trả lời gì hết, cừ nhìn mình miết thôi. Hay là…- Diệp Thanh ậm ờ, khuôn mặt bỗng nhiên xịu xuống vài phần- Cậu không thích mình hả?

- À…không. Mình là Tô Tử Lan.- Tử Lan khẽ mỉm cười, cô bạn này thật thú vị.

- Tử Lan…ya…Cậu thật dễ thương quá đi.

Khuôn mặt Diệp Thanh tươi cười rõ rệt, như là một đứa trẻ được kẹo. Cô cứ như muốn nhảy cẫng lên vui sướng vì được Tử Lan cho biết tên. Nụ cười má lúm tươi tắn như nắng xuân, không, phải là hơn nắng xuân mới đúng chứ.

- Xin lỗi, nhưng mình có thể ngồi chung với bạn được không?- Một giọng nói chen ngang cuộc hội thoại giữa hai cô gái.

Tử Lan ngước lên, là một tên con trai. Trông bộ dáng cậu ta không phải thư sinh với gọng kính dày cộm, tay ôm đống sách, thế thì là cậu ấm nào rồi.

- Không.- Tử lan trả lời đơn giản, nhưng khiến cậu ta mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.

Câu ta thoáng ngạc nhiên. Sao cô gái này trông lành lạnh làm sao ấy. Khuôn mặt đăm đăm cứ như bà già trước tuổi. Những cậu vẫn tiếp tục:

- Mình là Huỳnh Minh Phong. Cậu thấy đấy trường học này khác những nơi khác, một bàn hai người ngồi, mà tớ đến muộn nên chỉ còn chỗ cạnh cậu thôi.



Tử Lan chẳng buồn lên tiếng, mà cô cũng không để ý tới những gì cậu ta nói. Nhưng Diệp Thanh khẽ liếc nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng bảo:

- Đúng rồi đó Tử Lan. Không còn chỗ nào nữa cả. Mình cũng muốn xuống ngồi cạnh cậu lắm nhưng tại mắt mình không được tốt. Hay cậu cho cậu ta ngồi đi?

- Đúng rồi đó.- Minh Phong tiếp tục- Nếu giờ cậu không chịu thì lát nữa giáo viên vào, cũng như vậy thôi.- Minh Phong khẽ nhún vai, như điều đó là một việc hiển nhiên.

Tử Lan vẫn không lên tiếng nhưng khẽ nhích người qua bên trái một tí, như một lời đồng ý. Cô không muốn lắm cho việc bị giáo viên chú ý ngay lần đầu tiên nên miễng cưỡng chấp nhận thôi. Minh Phong ngồi vào, không bắt chuyện gì thêm cả. Cậu nhìn cái vẻ mặt của Tử Lan cứ như tuyên thệ một câu là: “Đừng động vào tôi” không bằng.

- Mình là Hoàng Trúc Diệp Thanh.- Diệp Thanh khẽ cười giới thiệu.- Còn cậu ấy là Tô Tử Lan.

- Ừm. Cậu cũng biết tên mình rồi nhỉ?- Minh Phong mỉm cười đáp lại, nhủ thầm. Cô bạn này trông tươi tắn, dễ gần hơn cô gái kia nhiều.

- Tử Lan, sao cậu không nói gì đi.- Diệp Thanh khẽ nhắc.

- Mình không quan tâm.- Tử Lan lạnh lùng buông một câu rồi tiếp tục đeo headphone lên tai.

- Phong, cậu đừng để ý nhan. Tử Lan tốt lắm. Gần giờ vào lớp rồi, cậu chuẩn bị đi.

Nói rồi, Diệp Thanh quay lên, chuẩn bị sách vở cho tiết học mới. Minh Phong vụng trộm liếc nhìn Tử Lan, như sợ cô sẽ bắt gặp hành vi này của cậu và bị quăng cho một khối băng lên người.Tử Lan vẫn tiếp tục nghe nhạc, mắt nhìn bâng quơ ra cửa số, không để ý đến xung quanh nữa. Lúc này, cô rơi rối rắm. Một người bạn mới, nhưng cô thật sự chưa biết phải đối xử làm sao…

Bởi… trước giờ, vốn dĩ chưa ai coi cô là bạn cả?...​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Ngọn Gió Dừng Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook