Nơi Này Em Vẫn Đợi

Chương 23: Đinh Gia Hân

Minh Lạc Anh

14/04/2017

Chương 23:

Một lát sau có một bác sĩ nữ tiến vào thoạt nhìn trẻ tuổi, là con lai, bộ dạng khá xinh đẹp, sự kết hợp của phương tây và phương đông.

-“ Xin chào, tôi là bác sĩ, đến đây để khám cho Hàn Phương.”

Hàn Tử Dục nhíu mày nhìn vị bác sĩ này, giọng điệu thoáng qua một chút châm chọc.

-“ Cô là người thứ 13 bước vào căn phòng này.”

Đinh Gia Hân hướng tới Hàn Tử Dục cười nhẹ.

-“ Tôi biết, và cũng sẽ là người cuối cùng.”

Cô gái này rất tự tin! Hàn Tử Dục âm thầm đánh giá. Sau đó tay hướng đến phía đầu giường.

-“ Nó ở…” ở giường…

Hàn Phương vốn muốn trốn trong chăn mãi, dù sao chỉ cần nhóc không chịu ra thì chẳng ai làm gì được. Nhưng không… cậu bé khi lén mở chút chăn ra thì nhìn thấy Lưu Gia Hân, liền nhanh nhảu xuống giường.

-“ Dì xinh đẹp, dì có nhớ con không?”

Hàn Tử Dục: … -.-

Lục Thiên: ……..

Anh Tuyền: … o.O Thật giỏi…

Đinh Gia Hân đương nhiên cũng ngạc nhiên không kém, đây là nhóc con mà cô cứu được trên đường đây mà!

-“ Ừm, nhớ chứ! Dù sao cũng mới có ba ngày.” Đúng rồi, ba ngày mà hai lần gặp. Cũng có duyên phết!

-“ Ân, dì ơi tiêm đi ạ.”

Hàn Tử Dục:……

Lục Thiên:….....



Anh Tuyền:……… Này, có phải quá đơn giản hay không?

Đinh Gia Hân mỉm cười nhẹ: -“ Được rồi, sẽ không đau như con nghĩ đâu!”

Động tác của Gia Hân rất thành thạo, chẳng mấy chóc đã tiêm xong cho cậu nhóc Hàn Phương.

Đinh Gia Hân: -“ Nhớ ăn và uống thuốc đúng giờ, trong ngày có thể xuất viện được rồi.”

-“ Dì đi sao?” Hàn Phương nhíu nhíu cái mày nhỏ lại hệt ông cụ non.

Gia Hân :-“ Ừ, thế chẳng lẽ dì ở đây chơi với con? Dì sẽ bị đuổi việc mất.”

Hàn Phương: -“ Không sao, cùng lắm con nuôi dì.”

Đinh Gia Hân không nhịn được cười: -“ Xì, được được, sau này hẵng tính ha!”

Gia Hân sau khi đóng cửa phòng bệnh trên môi vẫn lưu lại nụ cười. Vốn dĩ tâm trạng cô không tốt, sáng sớm đã bị bố mẹ bắt nghỉ làm để đi xem mắt, suốt ngày càu nhàu cô đã lớn rồi mà một móng bạn trai cũng không có. Bộ hai bảy tuổi già lắm sao?

Đối tượng xem mắt của cô diện mạo bên ngoài rất tốt, gia cảnh đương nhiên cũng tốt, mỗi tội tính khí nóng nảy lại gia trưởng khiến cô phát điên! Sau đó Gia Hân liền lấy lí do vào nhà vệ sinh rồi một đi không hề trở lại.

Nhìn chiếc điện thoại đang rung trên tay, là mẹ già gọi. Cô không khỏi thở dài.

Làm ơn buông tha cho cô đi!!! Đinh Gia Hân toan tính ném điện thoại vào phía ghế sofa thì tiếng gõ cửa làm cô khựng ngay động tác.

-“ Mời vào!”

-“ Xin chào, tôi là bố của Hàn Phương.”

-“ Vâng, mời anh ngồi.” Đinh Gia Hân đứng dậy đưa tay hướng tới ghế sofa.

-“ Bác sĩ Đinh xin mạo muội hỏi, không biết cô quen con trai tôi như thế nào?”

Hàn Tử Dục vốn dĩ không định tìm đến Đinh Gia Hân, ấn tượng của anh với cô là một người kiêu ngạo, nhưng sự chuyên nghiệp của cô gái trẻ khiến anh khá hứng thú.

-“ À, cũng không có gì, tôi tình cờ gặp được cậu bé trên đường. Sau đó dẫn bé đến chỗ ông bảo vệ của trường, sau đó rời đi.” Cô không nói là mình đã cứu Hàn Phương thoát chết.

-“ Chỉ như thế?” Chỉ như thế mà khiến thằng nhóc Hàn Phương có thái đó quấn quít không buông sao?

Đinh Gia Hân gật đầu: -“ Chỉ có vậy thôi.”



Sau đó cô còn nói thêm.

-“ Tôi muốn khuyên ngài cùng phu nhân chú ý đến cậu bé một chút. Tôi thấy sức khỏe của Hàn Phương không được tốt, thành dạ dày khá mỏng, không nên ăn những thứ không hợp vệ sinh…”

Đinh Gia Hân nói rất nhiều nhưng Hàn Tử Dục dường như không lọt được chữ nào vào đầu cho đến khi bước ra khỏi phòng anh vẫn thẫn thờ.

Hành động của cô gái đó…

Tay trái đeo một chuỗi ngọc, tay phải thì miết nhẹ xoay chiếc vòng ngược chiều kim đồng hồ.

Khi nói có xu hướng hơi nghiêng đầu một bên.

Là thói quen của Phương Linh!

Anh cảm thấy hình như mình bị choáng váng nặng rồi nên mới có thể nghĩ Gia Hân là cô ấy.

Cũng chỉ là người giống người thôi.

Tâm trạng anh bây giờ đang rất xúc động, khó kìm nén, nó giống như lúc anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô ấy.

Phương Linh năm đó đã mất, cho dù anh không tin tưởng nhưng sự thật đã bày ra trước mắt khiến anh không thể không tin.

****

Sau khi Hàn Tử Dục trở lại phòng bệnh với tâm trạng kì quái, Anh Tuyền và Lục Thiên chào tạm biệt cậu bé Hàn Phương để ra về.

-“ Hàn Phương thật đáng yêu, chỉ tiếc là mẹ cậu nhóc…” Anh Tuyền không khỏi thở dài. Tuy đây là lần đầu tiên cô gặp cậu nhóc Hàn Phương nhưng chị dâu của Tử Anh cô cũng đã từng tiếp xúc một vài lần khi đi chơi với Tử Anh, cô ấy là một người phụ nữ hiền hậu.

Cuộc hôn nhân của họ vốn dĩ không phải xuất phát từ tình yêu nên mới diễn ra nhiều bi kịch như vậy. Nó đã định trước là không có hạnh phúc … một người thì mất, một người thì ôm nỗi hối hận suốt cả đời. Thật đáng tiếc.

-“ Mọi chuyện cũng đã ổn rồi.” Lục Thiên khẽ an ủi Anh Tuyền.

-“ Em chợp mắt chút, lát đến nơi gọi em dậy nhé!”

Xe dừng trước chung cư của Anh Tuyền được một hồi lâu nhưng Lục Thiên không hề muốn gọi cô dậy. Anh Tuyền ngủ rất ngon không có một chút dấu hiệu của việc sẽ tỉnh. Lục Thiên tham lam vuốt nhẹ mái tóc của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ thì thầm.

-“ Anh sẽ không đánh mất em, sẽ không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Này Em Vẫn Đợi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook