Nơi Này Em Vẫn Đợi

Chương 21: Đả kích tình địch

Minh Lạc Anh

22/03/2017

Để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc sắp tới khiến cho Anh Tuyền bận đến tối tăm mặt mũi. Suốt ba năm học piano, đây là lần đầu tiên cô được tham gia vào hòa tấu trình diễn âm nhạc trước một đám đông như vậy.

Không như những buổi biểu diễn ở trước trường, lần này là một cơ hội tốt để cô có thể vươn xa hơn, vì vậy Anh Tuyền không tránh khỏi khẩn trương trong lòng.

Để chuẩn bị cho thật tốt, Anh Tuyền sáng sớm mỗi ngày đều tập luyện. Cô dốc toàn bộ sức lực để có thể biểu diễn một cách tốt nhất, có thể phát huy hết khả năng của cô. Thức khuya dậy sớm không tránh cho cô cảm thấy mệt mỏi. Ngồi trên xe, Anh Tuyền không ngừng xoay bả vai. Lục Thiên đưa qua cho cô một bình sữa:

-“ Vai em bị sao vậy? Ngủ trái thế sao?”

Anh Tuyền tay nhận sữa, tay lấy tay che miệng ngáp.

-“ Ngồi lâu nên mỏi vai thôi.” Cô quay lại nhìn lấy Lục Thiên một cái thì thấy mặt anh lù lù tiến gần cô một chút.

-“ Anh… anh làm cái gì vậy…?” Tay cô luống cuống chống trước ngực anh. Lục Thiên không để ý tay của cô, nụ cười anh hơi kì quái rồi càng tiến sát mặt cô hơn.

-“ Không có gì, chỉ là muốn nhìn em kĩ một chút.”

Nhìn cái đầu anh ấy!

-“ Đừng thức khuya nhiều quá.”

Lục Thiên dịu dàng sửa lại mái tóc của cô một chút rồi bắt đầu khởi động xe, nhưng vì Anh Tuyền thì bị anh dọa cho ngượng ngùng đến mặt đỏ bừng quả cà chua rồi.

Không biết vì thời tiết, cô cảm thấy trong người hơi nóng…

-“ Đừng mở cửa, sáng sớm thời tiết hơi lạnh, sẽ bị cảm lạnh.”

Anh Tuyền bĩu môi nhìn ra cửa kính. Từ khi nào anh lại nói nhiều như vậy?

Tay không ngừng nắm chặt vô lăng.

Tại sao không khí ấm áp như vậy, sự quan tâm của Lục Thiên lại chưa bao giờ dành cho ả?

Tưởng Na mắt vẫn vô thức nhìn theo bóng xe Audi đã biến mất dạng trên phố.

Đến sau? Không! Ả không thể nào là người đến sau.

Nhưng rốt cuộc là sai ở đâu? Bao nhiêu năm ả ở bên Lục Thiên như vậy, từ bỏ tranh giành tài sản ở gia tộc, chỉ để ở bên anh làm một cô thư kí bé nhỏ. Sáng gặp, chiều gặp chỉ có tối chia ly, nhưng lại chẳng bằng mấy tháng sống chung nhà?

Thật quá bất công!



****

Buổi biểu diễn đã được ấn định vào thứ 4. Còn 3 ngày nữa…

Anh Tuyền khẽ cắn cắn môi. Lục Thiên đã sớm đi công tác rồi, thứ 5 mới có thể trở về.

Hàn Tử Anh đang xoa bóp vai cho cô thì nhìn thấy sắc mặt của Anh Tuyền không được vui cho lắm.

-“ Sao vậy?”

-“ Có sao đâu…” Anh Tuyền lắc qua lắc lại nhõng nhẹo với Tử Anh.

-“ Thôi đi… cái tính trẻ con mãi không chịu bỏ.” Vì Anh Tuyền không chịu giữ tư thế nên Tử Anh đánh mạnh vào vai cô một cái.

-“ Á! Cậu đánh đau mình. Lỡ bị lệch vai cậu phải chịu trách nhiệm đấy.”

-“ Xì! Mình kêu anh Lục Thiên tới chịu trách nhiệm cho nhé!”

-“ Cậu… đứng lại đó Hàn Tử Anh! Mình quyết lần này sẽ bằm cậu ra thành trăm mảnh.”

-“ Come on! Còn xanh và non lắm cô em ạ.”

Cuộc truy đuổi trong nhà đến hơn nửa giờ sau mới có hồi kết.

Anh Tuyền và Tử Anh nằm hổn hển trên thảm nhà. Cô gối trên bụng Tử Anh.

-“ Tử Anh, làm sao năm đó cậu có thể xác định cậu yêu Trạch Ngư?” Hai người suốt ngày chí chóe với nhau. Nhưng khi họ đứng cùng với nhau, cho dù là cãi nhau thì cũng rất đẹp đôi.

-“ Ừm, yêu một người thật ra rất kì diệu. Mình hay cãi nhau với cậu ấy, cũng là để cậu ấy chú ý đến mình một chút.”

Mỗi người có một cách biểu đạt tình cảm khác nhau. Có người thì suốt ngày gây sự để đối phương chú ý đến mình, có người thì dịu dàng chu đáo với người mình thích, nhưng cũng có người thì chỉ lặng lẽ đứng một bên bảo vệ người trong lòng.

-“ Khi cậu gặp được người cậu yêu, cậu sẽ tự nhiên thấy những đàn ông khác tầm thường thôi. Tim cậu sẽ đập nhanh, mặt sẽ đỏ khi người ấy tiến gần mình. Sẽ lo lắng và buồn vu vơ khi cậu không được gặp người ấy. Có khi cậu còn rất hạnh phúc khi nhìn thấy bóng dáng người cậu thương nhớ trên đường. Cậu sẽ vì đối phương cười mà vui vẻ, khóc vì đối phương đau khổ.”

Anh Tuyền như trầm tư vào lời nói của Tử Anh. Chẳng lẽ tình cảm của cô đối với Lục Thiên đã từ thích chuyển sang yêu sao?

Nếu đã yêu tại sao còn ngại thổ lộ? Anh Tuyền thầm quyết định.

Lúc cô rời khỏi nhà Tử Anh thì có một chiếc xe Audi đỏ dừng sát chân cô. Nhìn qua kính cô có thể nhận ra người lái xe.



Tưởng Na!

-“ Lên xe đi, chúng ta cần nói chuyện.”

Anh Tuyền cũng có chuyện với Tưởng Na nên cũng theo lên xe cô ả.

Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc trước Tưởng Na nói cô ả là thư ký của Lục Thiên, chắc bây giờ vẫn còn.

-“ Không biết chị tìm tôi có chuyện gì?”

Tưởng Na cười mỉa mai.

-“ Dương Minh Anh Tuyền, cô quả đã lớn thêm, xinh đẹp thêm, khí chất cũng càng ngày khiến người ta e ngại.”

-“ Tôi sẽ xem đó là lời khen.” Anh Tuyền nhún nhún vai, tỏ ra không có chuyện gì.

Tưởng Na nói đúng cô đã lớn thêm, cho nên sẽ không dễ bị khí thế của người trưởng thành như cô ả áp đảo.

-“ Cô không còn là thiếu nữ ngây ngô như trước, bây giờ lại học đòi người ta làm tiểu tam? Bốn năm trước vì cô còn là trẻ con nên tôi không chấp nhặt cô bám theo Thiên, bây giờ cô đã hai mốt tuổi rồi, còn bày chuyện phá hoại tình cảm của người khác sao?”

-“ Tôi có phá hoại tình cảm của người khác? Cho hỏi là của ai vậy? Chị với Lục Thiên? Lục Thiên có tình cảm với chị sao?” Anh Tuyền hừ lạnh trong lòng. Vẫn tưởng cô là con ngốc à.

Tưởng Na nghẹn họng, tức giận nhìn Anh Tuyền. Thì ra cô đã sớm biết, năm đó là Tưởng Na lấy chuyện bạn gái lừa gạt.

-“ Sẽ sớm thôi Thiên sẽ…”

-“ Sớm sao? Chị ở bên cạnh Lục Thiên bao nhiêu năm rồi. Nếu anh ấy yêu chị, thì đã sớm yêu từ lâu.” Không đợi cho Tưởng Na phản bác, Anh Tuyền đã sớm đứng dậy cầm lấy balo.

-“ Một tiếng chị, tôi kính trọng gọi lần cuối. Tạm biệt!”

Anh Tuyền sau khi bước ra khỏi quán cà phê thì thở phù một cái. Không biết cô đã phải lấy bao nhiêu dũng khí để đả kích Tưởng Na. Tử Anh cũng khăn mũ bịt kính ra theo cô.

-“ Làm tốt lắm, cuối cùng cũng ra dáng phụ nữ đánh ghen rồi đấy!”

-“ Biến!!”

-“ Haha.”

Hoàn chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Này Em Vẫn Đợi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook