Nơi Này Em Vẫn Đợi

Chương 24: Cách mạng thành công một nửa

Minh Lạc Anh

16/11/2017

Buổi biểu diễn của đoàn nhạc có sự tham gia của Anh Tuyền đã gây được tiếng vang lớn đương nhiên cô cũng rất vui vẻ nhưng bây giờ thì sao đây…

Rõ ràng Hàn Tử Anh hẹn cô đi ăn tối, còn nói sẽ đãi cô một suất thịt nướng to thì bây giờ lại bắt cô đứng chờ trước cổng trường hơn hai tiếng? Mặc dù đây không phải là lần đầu nhưng có ai bị cho leo cây mà vui vẻ đâu chứ!!!

Anh Tuyền mắt vừa đảo xung quanh tìm Tử Anh tay thò vào túi xách lấy điện thoại nhắm định gọi cho Tử Anh chết tiệt thì vừa hay điện thoại cô reo lên.

-“ Này Hàn Tử Anh! Cậu có thể có chữ tín một chút được không hả? Mình đợi cậu lâu lắm rồi đấy!”

-“ Ôi Anh Tuyền bé bỏng! Thật là oan uổng cho mình quá, bây giờ mình thật sự có việc gấp được nghỉ giải lao là gọi cho cậu liền nè, xin lỗi nhé hôm sau mình nhất định sẽ tới nhận tội…”

-“ Hứ, rồi rồi, cậu làm tiếp đi, cố lên nhé!”

-“ Ừ moa moa, yêu cậu nhất!” Cô thở dài tắt máy.

Anh Tuyền mặc dù bất bình thì bất bình thật đấy, nhưng người ta là có việc bận mà đành chịu thôi.

Cô đến trạm xe buýt đứng xếp hàng thì có tiếng còi xe quen thuộc. Cửa kính hạ xuống hiện lên gương mặt tuấn tú của Lục Thiên. Anh Tuyền phì cười lon ton chạy qua phía bên cửa lái phụ.

Cô mở cửa thắt dây an toàn xong xuôi mới hỏi Lục Thiên.

-“ Không phải hôm nay anh bận sao?”

Bây giờ đáng lẽ Lục Thiên phải đi gặp khách hàng, tiện đường đi qua trạm xe buýt theo thói quen thì tìm kiếm bóng dáng cô một chút, không ngờ lại bắt gặp cái ảnh cô bĩu môi buồn buồn xếp hàng chờ thì cảm thấy không đành lòng nên hủy buổi hẹn. Dù sao cũng không quan trọng, khách hàng thì gặp hôm nay mà chẳng được.

-“ Hoàn thành xong trước dự kiến. Em đã ăn gì chưa?” Lục Thiên nhẹ nhàng hỏi trúng nỗi đau của cô. Anh Tuyền lập tức xị mặt ra.

-“ Vốn dĩ tưởng được ăn ngon, ai ngờ bị cho leo cây!”

Lục Thiên thản nhiên cười, hèn gì cái mặt lại đau khổ như thế kia.

-“ Vậy chúng ta đi ăn, anh không tin là không đãi em một bữa ngon đấy.”

Anh Tuyền vui như vớ đươc cục vàng. Hai cánh tay mảnh khảnh của cô ôm lấy cái cay to lớn của anh reo lên.



-“ Có anh trai thật tốt! Haha.”

Anh Tuyền thản nhiên hát hò vui vẻ, không biết rằng hai chữ ‘ anh trai’ như mũi dao cắm thẳng vào tim Lục Thiên khiến anh đau như rỉ máu.

Thật ra Anh Tuyền chỉ là vô ý nói ra thôi. Trước kia có lẽ cô xem anh như anh trai thật, nhưng sau khi xác định tình cảm của mình rồi nào còn chứ!

Bữa ăn coi như mỹ mãn, hoàn toàn rất hợp khẩu vị của Anh Tuyền nhưng cũng khiến cô suy nghĩ.

Cô có nên nói với Lục Thiên là cô thích anh không nhỉ?

Người ta nói hãy biết nắm bắt thời cơ rồi ra tay, nhưng Anh Tuyền không biết như thế nào là thời cơ cả thì làm sao mà biết nắm bắt chứ.

Ngồi trên xe suy nghĩ một hồi lâu vẫn chẳng nghĩ ra cái gì thì đã xe đã dừng trước nhà cô.

Thôi thì đành để lần sau vậy.

-“ Lục Thiên, em lên nhà đây! Bye bye!”

Lục Thiên không phản ứng gì nhiều chỉ ừ một cái. Sao cô cứ thấy cả tối anh là lạ thế nào ấy. Anh ăn rất ít, chỉ động đũa gắp cho cô.

Cô tính xuống xe thì một bàn tay nắm lấy bả vai cô xoay người cô lại khiến cô hơi choáng.

-“ Khoan đã.”

-“ Hơ…” Anh Tuyền sững sờ nhìn Lục Thiên. Hai người nhìn nhau một hồi lâu cuối cùng anh cũng chịu mở miệng.

-“ Anh Tuyền, hãy nhìn anh nghe kĩ lời anh nói.” Lục Thiên lúc này kiên định nói. Anh cũng không biết mình bị sao, dường như anh bị hai chữ anh trai hồi chiều kích động.

-“ Vâng em đang nghe đây.”

-“ Anh muốn làm gia đình của em, nhưng chưa bao giờ muốn làm anh trai em cả.”

-“ Ha… Hả?”



-“ Anh muốn bước vào trái tim em, nhưng không muốn dùng thân phận anh trai.”

-“ Hơ… Hớ?” Làm ơn có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?

-“ Vậy nên, Anh Tuyền anh thích em, em làm bạn gái anh nhé?” Làm một việc mình không chắc chắn có ai mà không căng thẳng. Lục Thiên nhắm mắt lại như đang chịu đựng một cái gì đó sau đó lại mở mắt ra nhìn người con gái đối diện. Chỉ thấy cô cúi đầu, mái tóc xõa che đi khuôn mặt cô nên anh không thấy được biểu cảm của Anh Tuyền.

Thấy cô không phản ứng chỉ cúi đầu bỗng dưng anh cảm thấy mình thật thất bại. Lục Thiên cười khổ, anh khẽ vuốt mái tóc của cô.

-“ Em không …” Vừa nói thì anh thấy đôi vai của cô rung rung, cảm thấy hốt hoảng. Chẳng lẽ anh tỏ tình đáng sợ lắm sao? Sao lại thành khóc rồi?

Anh Tuyền cố gắng không cười nghiêm túc ngẩng đầu lên hỏi Lục Thiên:

-“ Lời vừa rồi anh nói là thật ư?” Lục Thiên hơi ngơ ngác trước phản ứng của cô gật đầu.

Thấy anh gật đầu, Anh Tuyền mừng rỡ như điên. Chủ động ôm cổ anh hôn chụt một cái lên má Lục Thiên rồi mở cửa xe thoát ra ngoài. Trước khi đống cửa còn không quên nhắc anh.

-“ Ngày mai, bạn trai nhớ đón bạn gái đi học nhé! Bye Bye!”

Tiếng cửa đống xe đóng lại cái bụp khiến Lục Thiên như bừng tỉnh. Miệng nhẩm nhẩm lại câu nói trước khi về của cô tay sờ lên má nơi độ ấm của làn môi còn sót lại . Anh nhìn theo bóng dáng vui vẻ của cô chạy lên căn hộ mà cười như đồ ngốc.

Cách mạng thành công được một nửa rồi!

Anh Tuyền về nhà với một tinh thần phơi phới khiến mẹ Bùi cũng thấy lạ.

-“ Có chuyện vui hả con?”

Cô bây giờ đang rất vui chỉ muốn ngủ một giấc đợi sáng mai bạn trai tới đón thôi.

-“ Vâng mẹ, sau này con sẽ kể cho mẹ.”

Anh Tuyền vào trong phòng thả mình xuống giường nhìn lên trần nhà thẫn thờ rồi ôm con gấu bông thân yêu lăn lộn vài vòng. Mệt như thế này chắc không phải là mơ rồi hahahaha

Hoàn chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Này Em Vẫn Đợi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook