Nơi Này Em Vẫn Đợi

Chương 22: Anh vẫn đến!

Minh Lạc Anh

26/03/2017

Anh Tuyền mất hẳn một buổi sáng để chuẩn bị trang phục và kiểm tra đàn cho buổi diễn chiều nay. Mặc dù cô rất vui nhưng trong lòng vẫn len lỏi một chút buồn. Bởi vì Lục Thiên không tới được.

Anh Tuyền sống hơn 21 năm trên đời, ngoài ba mẹ đây lần đầu tiên cô mong ngóng một người đến như vậy. Buổi biểu diễn chính thức đầu tiên trong đời cô thật muốn mọi người, những người cô thương yêu nhất bao gồm cả anh đến xem cô biểu diễn.

Cô âm thầm thở dài, cho dù anh không thấy thì cô vẫn phải cố gắng làm hết sức mình!

Cô ngồi vào vị trí của mình, liếc về phía khán giả ở phía dưới. Cô nhìn thấy mẹ cô đang âm thầm lau nước mắt, Tử Anh và Lăng Trạch Vũ đang ở dưới ra hiệu cổ vũ cho cô còn có cả Annie.

-“ Minh Hạo, anh có nhìn thấy không? Con gái chúng ta đã lớn rồi. Anh ở trên trời hãy luôn bảo vệ nó.”

Tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng bắt đầu cất lên, tất cả mọi người như hòa vào nhịp điệu của nó. Sâu lắng, bay bổng,…

Ai cũng trầm luận vào bản nhạc cả người biểu diễn cho tới người nghe, cho đến khi nó kết thúc được một lúc một người mới sực tỉnh.

Đây có lẽ thành tựu lớn nhất từ lúc cô bắt đầu trưởng thành cho tới bây giờ! Anh Tuyền mỉm cười mãn nguyện. Nhưng không có gì mãn nguyện hơn, là khi cô nhìn xuống khán đài, cho dù rất xa, Anh Tuyền không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, nhưng bóng dáng đó là Lục Thiên.

Cảm giác vui mừng đan xen ngạc nhiên trong lòng Anh Tuyền.

Lục Thiên ngay từ lúc tiếng nhạc bắt đầu anh đã có mặt ở hội trường. Vừa bước vào anh đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cô. Trong lúc biểu diễn cô không tránh được căng thẳng, nhưng cô vẫn có thể làm tốt! Sau khi kết thúc, anh nhìn thấy cô mỉm cười, nụ cười đó, cũng giống như bốn năm trước, chỉ là một cái cười nhẹ, cũng thể làm cho lòng anh rung động. Tình yêu vốn là một thứ thật kì diệu!

-“ Anh Tuyền cậu làm rất tốt a~” Hàn Tử Anh sau khi nhìn thấy cô thì liền bay đến ôm lắc cô đến chóng mặt.

-“ Con gái mẹ cũng thật sự rất xinh đẹp.” Mẹ Bùi cũng tiến tới ôm cô một chút.

-“ Còn đây là quà, hoa của cậu nhé! Chúc mừng cậu!” Lăng Trạch Vũ cũng góp vui.

-“ Cảm ơn mẹ, cảm ơn hai cậu!” Anh Tuyền cũng sắp bị cảm động mà rớt nước mắt đây rồi này.

-“ Được rồi, đi ăn mừng thôi!” Hàn Tử Anh đưa ra đề xuất.

-“ Nhưng nhìn còn ở lại chào mọi người một chút, hai cậu đưa mẹ chọn địa điểm, có gì nhắn tin rồi mình tới sau nhé!”

Lúc Anh Tuyền sắp xoay đi thì có một lực kéo tay cô lại.



Lục Thiên xuất hiện với một bó hoa trên tay.

-“ Chúc mừng em!”

Xem ra tế bào lãng mạn của anh vẫn chưa về 0 hoàn toàn. Ít ra vẫn biết tặng hoa hồng cho con gái!

Lần đầu tiên trong đời Lục Thiên cảm thấy mình cư xử hơi cứng nhắc. Lúc đưa hoa đến tay Anh Tuyền chỉ có mình anh mới biết tay anh hơi run. Suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên anh tự tay tặng hoa cho người khác, lại còn người khác phái. So với tặng quà còn khó khăn hơn.

Về phần Anh Tuyền đương nhiên là rất vui, được người mình thích tặng hoa đương nhiên mừng đến nhảy cẩng lên ấy!

-“ Cảm ơn anh! Em cứ tưởng là anh sẽ không đến được.”

Lục Thiên đương nhiên sẽ không cho cô biết, anh cấp tốc xử lí công việc để trở về đúng giờ. Vừa đáp đất Los Angeles, anh liền đến đây ngay. Nếu lúc đó ai nhìn thấy có thể thấy quần áo anh hơi xộc xạch.

Tuyền, nơi nào có em thì sẽ có anh ở đó.

Mấy ngày sau vẫn không có gì thay đổi, sáng sớm vẫn là anh “ tiện đường” chở cô đi học, rồi cũng tiện luôn đưa cô về. Nhưng lần đi về này có chút thay đổi nhỏ. Lục Thiên không trực tiếp đưa cô về nhà, mà dẫn cô đến thăm một bạn nhỏ.

Mùi sát trùng ở bệnh viện có chút khó thích ứng cũng lâu rồi Anh Tuyền không tới bệnh viện.

Cô và Lục Thiên vừa định tiến vào cửa thì đã nghe thấy tiếng la oai oái của cậu bé.

-“ Cháu không tiêm, không tiêm mà.”

Nữ bác sĩ ở đây cũng rất đau đầu. Không thể ép cậu tiêm được.

Cậu bé vừa nhìn thấy Lục Thiên thì nhảy tới ôm chân anh nịn nọt.

-“ Chú Lục Thiên, cháu không muốn tiêm.”

Lục Thiên cũng không biết làm thế nào, ngước lên nhìn Hàn Tử Dục ở đối diện đang tức giận.



-“ Hàn Phương, cháu không tiêm thì không thể khỏi bệnh, cháu muốn ở trong bệnh viện mãi sao?”

-“ Không biết, dù sao cháu cũng không muốn tiêm.” Cậu nhóc tên là Hàn Phương vẫn quyết không chịu buông tay chạy qua cầu cứu Anh Tuyền.

-“ Cô xinh đẹp, cháu không muốn tiêm.”

Anh Tuyền không biết làm sao đứng lặng nhìn đứa trẻ kéo kéo tay cô.

Đứa trẻ này thật đáng yêu làm sao! Đối với sự công kích mãnh liệt cậu nhóc, cô nhìn Lục Thiên trân trối.

-“ Ừm chuyện này…”

-“ Ở đây không ai hiểu tấm lòng của con, huhu.”

Cậu nhóc Hàn Phương có lẽ ở Mỹ lâu quá nên tiếng việt sử dụng cũng hơi lộn xộn, cái gì gọi là tấm lòng ở đây chứ?

Cô cũng không biết làm sao thì thấy Hàn Tử Dục nói với bác sĩ.

-“ Không cần nói nhiều, trực tiếp đè nó ra tiêm là được rồi.”

Hàn Phương nghe được cũng im bặt lập tức trốn sau lưng Anh Tuyền. Hết nhìn Lục Thiên đến Hàn Tử Dục. Bây giờ cậu nhóc xem Anh Tuyền là người cùng hội cùng thuyền còn ông chú và ba nó là hải tặc.

Bác sĩ nhìn thấy tình hình thế cũng lắc đầu .

-“ Xin lỗi ngài, chúng tôi không thể làm như vậy.” Có một y tá vào thì thầm chút gì đó vào nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ đó liền cười rạng rỡ.

-“ Thưa ngài, năm phút nữa sẽ có bác sĩ khác phụ trách tiêm cho thiếu gia.”

Hàn Tử Dục không mảy may quan tâm, bao nhiêu người đến rồi bao nhiêu người, có ai tiêm được cho tiểu quỷ này đâu chứ!

Hàn Phương leo lên giường chui rúc bất động.

Hoàn chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Này Em Vẫn Đợi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook