Nồi Nào Úp Vung Nấy

Quyển 1 - Chương 13: Chương 7.2

Mộc

21/07/2016

“Con có một tin sốt dẻo. Bố mẹ muốn nghe không?” Vừa về đến nhà, cặp sách cũng chưa kịp tháo ra, Thảo Ngân nhảy bổ đến chỗ mẹ, hưng phấn reo lên rồi lại thở hổn hển lấy hơi.

Hôm nay, ông Đạt nhận nhiệm vụ nấu bữa trưa nên lúc này vợ ông đang ngồi xem TV trong phòng khách. Thấy con gái hô to gọi nhỏ, bà mẹ nào đó biết là có tin quan trọng, vội kéo cô bé ngồi xuống cạnh mình:

“Mau nói!”

“Trước tiên, con phải thông báo với mẹ một tin không tốt khác. Đó là điểm tiếng anh của con chỉ được năm. Nhưng con chắc chắn tin tức sau đây rất có giá trị. Thế nên, mẹ có thể vẫn phát tiền tiêu vặt như bình thường cho con không? Con sẽ rửa bát và quét nhà đầy đủ. Đảm bảo không thiếu một ngày!”

“Bố đồng ý. Mau nói vào trọng điểm!” Ông bố nào đó còn bỏ luôn cả nồi thịt gà rang đang nấu dở, chạy đến tham gia.

Cô con gái nhỏ sau khi đã đạt được mục đích chính, níu bố mẹ lại gần, liếc mắt tứ phía, xác định không thấy nhân vật chính của câu chuyện mới thậm thà thậm thụt nhỏ giọng:

“Con nói rồi bố mẹ nhất định không được để anh Kiệt biết là con nói với hai người đâu đấy!”

“Được rồi, mẹ biết phải làm gì mà. Con mau nói đi.”

Nhận được lời đảm bảo từ mẹ, Thảo Ngân thấy lá gan của mình như lớn gấp mười lần. Cô hưng phấn quăng cặp sách trên vai sang một bên, nhưng vẫn không dám nói quá lớn tiếng bắt đầu vào chuyện chính:

“Bố mẹ biết không? Vừa rồi tan học về, con với Hoàng Bách đã thấy anh Kiệt. Anh cùng một chị đang ngồi trên ghế đá trong công viên. Không biết anh nói chuyện gì mà con thấy chị kia cười rất vui vẻ. Sau đó, bọn con định tiến lại gần nghe lỏm. Nhưng…” Cô bé đang kể nhiệt tình, nghe tiếng cổng sắt va vào nhau bên ngoài lập tức dừng lại, hướng mắt nhìn ra cửa.

Liên Kiệt với sắc mặt xán lạn, tươi tỉnh bước vào nhà, thấy mọi người tụ tập một chỗ, lại đều nhìn mình, liền sinh ra nghi ngờ. Anh vừa tiến lại gần, vừa hỏi:

“Nhà mình có chuyện gì sao?”

“A, anh Kiệt về! Làm gì có gì đâu. Tại nay thấy anh đẹp trai quá ấy mà, bố mẹ nhỉ?” Hoàn hồn đầu tiên, Thảo Ngân nhanh nhảu lên tiếng, không quên nhắc nhở nhị vị phụ huynh vẫn đang nhìn con trai chằm chằm tỉnh lại. Anh cô về thật mau. Hoàng Bách đã cố gắng đạp nhanh hết mức, vậy mà cô vẫn không thể kể xong câu chuyện. Thực ra, câu cuối cùng cô muốn nói chính là: cô thấy anh trai đứng lên muốn về nên chuồn luôn.



“Đúng thế, đúng thế! Bố nó nấu cơm nhanh lên, anh chàng đẹp trai nhà ta đi học về rồi.” Bà Hiền rất nhanh liền hiểu ý con gái, vội kéo chồng đứng lên đi vào bếp.

“Bố sắp xong rồi đây. Hai đứa cũng nhanh lên, vào cất sách vở, thay quần áo rồi ra ăn cơm.”

“Tuân lệnh!” Cô gái nhỏ nháy mắt với bố mẹ, ôm cặp sách lách người qua anh trai, phóng vèo về phòng. Ba người vô cùng phối hợp mỗi người làm một việc, hoàn toàn gạt bay câu hỏi của nhân vật chính sang một bên.

Từ trước đến nay, Liên Kiệt chưa bao giờ đi chơi riêng với người khác giới ngoài mẹ em gái. Cũng vì thế mà các thành viên nhà họ Lý hết sức quan tâm đến sự việc lần này. Tối đó, ông Đạt được giao trách nhiệm giữ chân con trai ở phòng khách. Cùng lúc, bà Hiền và con gái đóng cửa thì thầm trong phòng.

Thảo Ngân đem phần cuối câu chuyện kể lại cho mẹ, sau đó được giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng: Theo dõi anh trai. Từ đó, cô gái nhỏ nhà họ Lý kéo theo anh bạn thân, bắt đầu sự nghiệp thám tử nghiệp dư của mình.

Ngày thứ nhất của chiến dịch theo dõi, thông qua mấy người bạn chiến hữu của Liên Kiệt, Thảo Ngân biết được đối tượng hẹn hò của anh trai là bạn cùng lớp học thêm toán với anh, cũng là bạn cùng trường. Tuy nhiên, hai người họ mới qua lại tìm hiểu không bao lâu, cái gì cũng chưa phải. Càng làm mẹ cô thất vọng hơn, con trai bà ngay đến tay người ta cũng chưa dám cầm.

Chiều ngày thứ ba của chiến dịch, một chiều thứ sáu se lạnh đẹp tuyệt vời mùa đông Bắc Bộ. Hai thám tử nhỏ bọc kín mít từ đầu đến chân, cưỡi ngựa sắt lén lút theo sau anh trai.

Được biết địa điểm hẹn hò lần này của anh trai họ Lý là rạp chiếu cách trường học không xa lắm.

Thảo Ngân lôi kéo Hoàng Bách ẩn vào đám đông, dùng những người xung quanh làm lá chắn, cẩn trọng quan sát mục tiêu. Trước khi đến đây, mẹ cô đã hỗ trợ kinh phí tác nghiệp trước, thế nên bây giờ chỉ cần thấy anh trai mời chị gái kia xem phim gì, cô và Hoàng Bách sẽ lập tức đi theo. Thế nhưng, vì cớ gì anh cô lại chọn phim ma? Không phải là nên tìm cái gì đó lãng mạn, vui vẻ phù hợp con gái xem hay sao?

Trước quầy mua vé, cô bé kéo khẩu trang xuống, níu tay người bên cạnh nói nhỏ:

“Bách này, hay là cậu vào một mình đi, tớ ở ngoài này chờ có được không?”

Hoàng Bách đang lấy tiền trả tiền vé, nghe cô hỏi thì dừng lại:



“Tại sao?”

Cô gái nhỏ cúi đầu, bặm môi mấy lầm mới lí nhí đưa ra lí do:

“Tại tớ, tớ sợ ma.”

“Vậy chúng ta ở ngoài này chờ thôi.”

“Không được! Như thế làm sao có thể báo cáo với bố mẹ…”

Lúc này, người bán vé thấy khách phía sau có vẻ nóng lòng, lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai thám tử nhỏ:

“Hai em có mua vé nữa không? Phía sau còn rất nhiều người đang chờ đến lượt đấy.”

“Có ạ!” Nghe vậy, Thảo Ngân lập tức ra quyết định. Thôi thì vì tương lai anh trai, cô nhận khó về mình vậy. Cùng lắm thì buổi tối cô lại tranh giành mẹ với bố.

Nhưng khi vào trong, cô gái nhỏ hối hận cũng đã muộn. Cả rạp nhiều ghế như vậy, lại rất tối, cô bé có banh mắt ra hết mức cũng không tìm thấy anh trai ngồi ở đâu, mà vé thì mua rồi, không xem cũng không được. Thành ra suốt từ đầu đến cuối bộ phim, cô bé nào đó một mực yên lặng, cả người co rúm lại, ôm chặt cánh tay người bên cạnh, một giây cũng không rời cho đến tận lúc về. Trong khi đó, nét mặt người ngồi bên cạnh lại cực kì vui vẻ, lòng thầm tính toán. Về nhà nhất định cậu phải kiếm vài đĩa phim ma, đợi lúc cô bạn nhỏ sang chơi cùng xem mới được.

Lại nói về phần Liên Kiệt. Ngay từ lúc bắt đầu chiếu phim, anh liền buồn bực vạn lần vì đã nghe theo đám bạn. Ai nói con gái đều sợ ma? Cô gái đang ngồi cạnh anh đây bề ngoài hiền lành đáng yêu là thế, vậy mà không những không sợ, còn nói anh rất tâm lí, chọn đúng theo sở thích của cô ấy. Anh thật hoài niệm những lần cùng em gái xem thể loại này! Em gái sẽ bám chặt anh không rời, coi anh như thần hộ mệnh, như phao cứu sinh chứ không thích thú đến độ bỏ anh một bên như cô gái này.

Thật sự càng ngày càng chán! Ban đầu, anh vốn không hề biết đến sự tồn tại của cô gái này trong lớp. Cho đến khi thấy cô ấy bị một bạn nam khác trêu chọc đến mức khóc nức nở, anh mới chọn cô ấy làm mục tiêu. Cứ nghĩ rằng tìm một người có thể cho anh hứng thú bắt nạt là dễ, thử rồi mới hay, em gái anh vẫn là lựa chọn tốt nhất. Điều mà ai cũng không biết, anh tìm bạn gái chính là theo tiêu chuẩn này.

Anh quyết định rồi. Sau bữa nay, anh sẽ trở về bắt nạt em gái thôi! Yêu đương gì đó, mai này gặp người thích hợp rồi tính.

Đóa hoa đào đầu tiên của anh trai nhà họ Lý, cứ như vậy chưa nở đã tàn. Nhiệm vụ theo dõi của hai thám tử nhỏ cũng kết thúc trong tiếc nuối của bố mẹ Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nồi Nào Úp Vung Nấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook