Nồi Nào Úp Vung Nấy

Quyển 1 - Chương 6: Chương 4.2

Mộc

21/07/2016

Hôm sau, sáu giờ bốn mươi lăm phút, đồng hồ reo lên lần thứ tư. Một cánh tay ngắn ngắn, tròn tròn thò ra khỏi chăn, ngay lúc chuẩn bị chạm đến đồng hồ thì cánh tay ấy dừng lại, sau đó một tiếng hét chói tai vang lên:

“Thôi chết! Mẹ – ơi… Sao không ai gọi con dậy?”

Sau tiếng hét, trong nhà xuất hiện một cơn lốc, cuốn từ phòng ngủ của cô gái nhỏ đến phòng tắm rồi bay ra cửa.

“Anh Kiệt, nhanh lên, nhanh lên! Em sắp muộn học rồi.”

Liên Kiệt dắt xe ra cửa, nhìn thấy em gái đang nhảy loạn như con choi choi trước cổng, miệng thì liên tục thúc giục, anh cau mày lên tiếng:

“Từ từ! Có phải lần đầu mày muộn học đâu hả.”

“Anh còn nói nữa, tại anh không gọi em dậy đấy.” Thảo Ngân thấy anh trai vẫn chậm như rùa, vội chạy lại đứng sau xe, ra sức đẩy cả xe lẫn anh trai ra khỏi cổng rồi leo tót lên phía sau.

“Rồi, rồi, anh mau đạp đi!”

“Cái gì mà tại anh chứ. Anh gọi mày cả chục lần, mày xem có lần nào mày không bảo “Em biết rồi!” sau đó lại ngủ tiếp không hả? …” Liên Kiệt đạp xe phóng vù vù, vẫn không quên phản pháo lại em gái.

Thảo Ngân ngồi phía sau, vừa lo lắng bị muộn học, vừa nghe anh trai cằn nhằn, mặt nhăn nhó đau khổ. Đúng là không có cái khổ nào như cái khổ này! Hôm qua, cô đã đặt chuông sớm hơn mọi ngày những mười phút để sáng nay có thể chạy sang chúc mừng mẹ một bài thật hay. Thế mà hôm nay lại ngủ quên, chúc thì không kịp chúc, còn bị mẹ giáo huấn cho một bài, số cô thật khổ quá!

Kết quả thì anh trai Liên Kiệt dù có cong mông đạp đạp thế nào thì cô em gái nhỏ vẫn bị muộn học. Nhưng may mắn cho cô bé, hôm nay cô giáo chủ nhiệm vì nhận được hoa và quà từ học sinh nên tâm trạng rất vui, mấy lỗi nhỏ của học sinh đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết.

Các bạn trong lớp đều bàn luận rất sôi nổi về quà tặng mẹ của mình, ngay cả Thảo Ngân cũng rất đắc ý trong lòng về món quà của hai anh em. Chỉ có Hoàng Bách là không thấy tỏ thái độ vui vẻ gì cả. Cô vừa nghĩ đến mẹ cậu không có nhà thì cũng hiểu được phần nào biểu hiện của cậu. Cô rất muốn cậu ấy đến nhà mình chơi, nhưng cậu ấy đã nói ở nhà còn có bác giúp việc nên cô lại đành thôi. Cô chợt nhận thấy ngoài con người cậu ấy, cô chẳng biết gì về gia đình cậu ấy cả. Không biết bố mẹ cậu ấy thế nào? Họ có thích cô không nhỉ? Các bạn trong lớp chơi với nhau có ai là không biết về gia đình nhau đâu. Vậy mà cô lại không biết.

Thảo Ngân cứ nghĩ mãi về vấn đề đó cho tới tận lúc tan học. Cô yên lặng đi sau Hoàng Bách xuống cầu thang, nhìn bóng lưng cậu mãi cuối cùng mới quyết định lên tiếng:

“Hoàng Bách!”

Hoàng Bách bước xuống bậc thang cuối cùng, xoay người đối diện với Thảo Ngân, chờ đợi cô bé nói tiếp.

Lúc này, hai người gần như đứng ngang nhau. Thảo Ngân đứng cách mặt đất hai bậc thang, chỉ cần hơn ngước mắt một chút là có thể nhìn thấy mặt Hoàng Bách, làm cô lại lúng túng rồi.



“Tớ, tớ có thể đến nhà cậu chơi một lần không?”

Hoàng Bách gần như bật cười. Cô bạn nhỏ hôm nay lại hỏi những điều ngớ ngẩn rồi. Nhưng cô bé nói vậy cậu mới để ý, đúng là cậu chưa mời cô bé đến nhà chơi lần nào. Cô bé này hay để ý nhiều, thấy mấy người bạn trong lớp thường xuyên qua lại nhà nhau, khó trách cô bé lại suy nghĩ.

“Tớ, chỉ là tớ chưa biết nhà cậu ở đâu. Nếu có chuyện gì cũng không biết tìm cậu thế nào…”

Đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô bé, Hoàng Bách hơi cong môi cười:

“Được chứ. Thứ bảy tuần này nhé?”

Thảo Ngân bị hành động của bạn làm cho chấn động, nhưng sau đó ba giây liền nhảy lên vui sướng.

“Thật hả? Hay quá! Tớ nhất định sẽ đến!...”

Cứ thế hai người vừa đi ra cổng trường vừa lên kế hoạch. Rốt cuộc, Thảo Ngân cũng biết, thì ra nhà bạn cách nhà mình có vài dãy phố, đi bộ cũng chỉ đến mấy phút. Nếu được, sau này nhất định cô sẽ thường xuyên đến chơi nhà cậu ấy.

Trên đường về, anh em Thảo Ngân còn ghé qua cửa hàng hoa gần nhà, mua một bó cẩm trướng thật đẹp để tặng mẹ.

Anh trai vừa dừng xe trước cổng, Thảo Ngân đã nhảy vọt xuống, ngó vào nhà. Thấy mẹ đang giúp bố dọn thức ăn ra bàn, cô liền kéo anh trai vào. Hai anh em chạy nhanh về phòng cất cặp sách, sau đó cầm quà và hoa trở ra.

Thảo Ngân chạy đến trước mặt mẹ, cướp lấy bát đũa trong tay bà, cười tươi khi anh trai đưa đồ tặng mẹ lên:

“Mẹ, con với anh tặng mẹ này.”

Bà Hiền nhìn con trai cùng con gái, đưa tay nhận quà, cười trách yêu:

“Hai cái đứa này, bày vẽ thế làm gì?”

“Mẹ, mau ngồi xuống đây! Hôm nay tất cả cứ giao cho bố và bọn con.”



Bị con trai kéo xuống ghế, bà Hiền bất đắc dĩ ngồi một bên nhìn chồng con bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Bà vuốt chiếc hộp trong tay, mỉm cười hiền dịu. Một hộp quà như thế này, nhìn thôi cũng biết là do hai đứa con bà tự gói. Tuy không được đẹp nhưng đó là cả tấm lòng của chúng. Đối với một người phụ nữ, bà cảm thấy thế này đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Bữa trưa hôm đó, bà bị ba bố con bồi ăn đến căng cả bụng, càng đừng nói đến bữa tối. Ai bảo cái nhà này đều quan niệm “Ngày này, mẹ là trung tâm của mọi thứ, không cần làm gì cả, chỉ cần hưởng thụ thôi.”.

Sau khi ăn cơm tối xong, thấy mẹ cứ ngồi xem TV mãi, Thảo Ngân rất nóng lòng. Cô rất muốn thấy mẹ mặc đồ bố tặng sau đó quàng khăn anh em cô chọn có hợp hay không? Vậy mà mẹ cô chỉ chăm chăm vào bộ phim đang chiếu trên TV thôi.

Nhân lúc thời gian quảng cáo đến, Thảo Ngân ngồi nhích lại gần mẹ, nhỏ giọng thủ thỉ:

“Mẹ, mẹ xem quà bố con con tặng chưa?”

“Mẹ xem rồi.” Dù là quảng cáo, thế nhưng bà Hiền vẫn không rời mắt khỏi cái TV.

“Vậy mẹ thử mặc chưa? Có đẹp không ạ?”

“Để hết phim rồi mẹ thử.”

“Mẹ thử luôn đi mà. Con muốn nhìn một chút.”

“Con bé này, trật tự để mẹ xem phim. Để lát đi nào!”

“Mẹ, thử đi mà…”

Bà Hiền không thể chịu đựng được sự nì nèo của con gái, cuối cùng đành phải bỏ dở bộ phim đang xem, đi về phòng thay đồ.

Thảo Ngân sau khi nhìn thấy mẹ thử đồ, mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ngồi tựa vào người mẹ cùng bà xem TV.

Đến giờ đi ngủ, ông Đạt thấy con gái đã lăn ra ngủ cạnh vợ từ lúc nào, định bế con về phòng thì bị vợ ngăn lại.

Bà Hiền thay chồng ôm con về phòng trong khi cô bé vẫn bám chặt lấy bà, sau đó cứ bám chặt không chịu buông. Bà không muốn đánh thức con gái nên đành ngủ lại cùng cô bé.

Điều này làm ông Đạt rất buồn bực. Cuối thu cũng rất lạnh rồi, không được ôm vợ khó ngủ biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nồi Nào Úp Vung Nấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook