Nồi Nào Úp Vung Nấy

Quyển 1 - Chương 26: Tuổi dậy thì

Mộc

15/08/2016

Bước vào năm học mới, Thảo Ngân và Hoàng Bách vẫn như cũ, là một đôi bạn kì lạ trong lớp học. Nhưng mọi người vẫn không thể nào quen với việc, thỉnh thoảng, Hoàng Bách sẽ làm ra một vài chuyện khác người.

Ngày hôm đó, cả lớp đang trong giờ thực hành vẽ mĩ thuật, mọi người ai nấy đều chuyên chú đến bức vẽ của mình. Thiếu niên nào đó đột nhiên dừng bút tô màu, quay sang nhìn chằm chằm cô bé bên cạnh.

Trên khuôn mặt được ví như băng lạnh ngàn năm ấy, chậm rãi xuất hiện hai vệt ửng hồng mờ ám.

Điều này khiến Thảo Ngân vô cùng kinh ngạc.

“Hoàng Bách, cậu bị ốm sao?” Vừa hỏi, cô bé và đưa tay đến sờ trán bạn.

“Không sốt mà…” Sau khi kiểm tra lại trán mình, cô bé đưa ra kết luận.

“Hoàng Bách?”

Thiếu niên nào đó đang trong trạng thái xuất thần.

“Hoàng Bách?”

Thiếu niên ấy hoàn toàn đã quên đi thế giới bên ngoài.

“Bạch Công Tử?”

Ngay lúc Thảo Ngân cho rằng đầu bạn mình có lẽ bị ngấm nước rồi, Hoàng Bách chợt như tỉnh lại, chớp mắt mấy lượt liền tự tay tát cho mình hai cái. Sau đó, dưới ánh mắt mờ mịt của mọi người, bạn học lớn tuổi đột nhiên đứng lên đi ra ngoài.

Cô bé nào đó bất động nhìn theo bóng lưng bạn đi xa, sắc mặt từ từ đen lại. Đã gần một tuần nay rồi, cái người này bỗng dưng trở nên thật kì lạ. Chủ động giữ khoảng cách với cô cũng thôi đi. Đằng này không chịu nói chuyện với ai, khuôn mặt cả ngày đều lạnh lùng một vẻ, chọc thế nào cũng không cười. Thế nhưng lại thường xuyên ngẩn người như suy nghĩ gì đó, sau đó sẽ có những hành động bất thường giống như vừa rồi. Hay là người ta ghét cô rồi? Không muốn chơi với cô nữa?

“Cô giáo có hỏi thì bảo bọn tớ ra ngoài chút nhé.” Bỏ lại một câu với người bạn ngồi bàn kế bên, cô bé nào đó nhanh chóng biến mất.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Thảo Ngân cũng thấy thiếu niên nào đó đang lặng lẽ ngồi trên ghế đá dưới một gốc xà cừ cổ thụ, bộ dáng đăm chiêu, tầm mắt phóng về phía chân trời xa xa.

Hôm nay, chỉ có một vài lớp phải học tiết năm như lớp họ. Lúc này, sân trường ngoài hai người nào đó thì chính là không một bóng người.

Cái nắng cuối hè vẫn rất gay gắt. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên từng dòng uốn lượn xộc vào người như đem người ta vào một lò luyện đan khổng lồ.



Cô gái nhỏ dùng tay che đầu, băng qua khoảng sân rộng, chạy đến trước mặt ai đó.

“Hoàng Bách…”

Ai đó ngước mắt nhìn lên. Sâu trong con ngươi khẽ động, lại cụp mắt xuống.

Cô gái nhỏ thấy vậy, trong lòng càng thắt lại. Đúng là người ta ghét cô rồi. Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn.

Cho đến khi bóng người trước mặt biến mất, Hoàng Bách mới lại nhìn lên.

Dưới cái nắng bỏng rát, bóng lưng nhỏ bé cúi đầu bước đi chầm chậm, hai tay chốc chốc lại đưa lên quẹt ngang mặt. Trái tim chàng thiếu niên theo đó chợt nhói lên, như bị ai hung hăng bóp chặt. Thế nhưng, suy nghĩ trong đầu lúc này lại thông suốt hơn bao giờ hết.

Chỉ thấy chàng thiếu niên ấy vọt đến bên cô bé đang đứng giữa sân trường, vội vàng kéo người vào bóng râm, tức giận trách mắng:

“Cậu là đồ ngốc hả? Sao lại đi dưới nắng như vậy?”

Không thấy người đáp trả, lúc này Hoàng Bách mới dịu xuống, đau lòng nhìn cô bé ngốc đang yên lặng cúi đầu:

“Sao lại khóc?”

Cô gái nhỏ vội đưa tay lên lau mặt, nghiêng đầu quay đi. Trái tim ai đó càng siết lại.

Hít sâu một hơi, trong lòng thầm đưa ra quyết định, thiếu niên nào đó chậm rì rì kéo cô bé ngốc dựa vào vai mình, sau đó lại chậm rì rì đặt tay lên lưng người ta, nhẹ nhàng vỗ về.

Cô gái nhỏ vùi mặt trong lòng thiếu niên, tiếng khóc bỗng trở nên dấm dứt, giọng nói nghẹn ngào lẫn trong tiếng nấc:

“Có phải cậu ghét tớ rồi không? Thế nên mới không thèm để ý đến tớ nữa…”

Chàng thiếu niên dở khóc dở cười, bàn tay sau lưng cô gái nhỏ dần chậm lại:

“Sao có thể có chuyện đó. Cậu đừng nghĩ lung tung!”

Cô gái nhỏ nghe vậy, ngước khuôn mặt ướt nhẹp nhìn lên:



“Nhưng mà, nhưng mà cậu có thèm nói chuyện với tớ đâu… Vừa rồi cậu còn, cậu còn…”

Cuối câu nói, cô gái nhỏ còn nấc lên một cái, sau đó nước mắt không tự chủ lại trào ra. Bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương, có bấy nhiêu đáng thương.

Chàng thiếu niên hơi cúi người, vừa dùng tay giúp cô gái nhỏ lau đi nước mắt nhem nhuốc, vừa dỗ dành giải thích:

“Gà Mái ngoan, nín đi nào! Tớ xin lỗi chuyện mấy bữa nay. Chỉ là tớ có chút chuyện cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì giải quyết xong rồi. Sau này, cậu không được tự mình suy nghĩ lung tung nữa, biết không?”

Thấy cô gái nhỏ ngưng khóc hẳn, nhẹ gật đầu, lúc này Hoàng Bách mới thầm thở phào. Trong lòng như vừa trút được tảng đá lớn.

“Được rồi, trở về lớp thôi!” Nắm tay cô bé, khóe môi chàng thiếu niên chậm rãi dương cao, vui vẻ hướng dãy phòng học của hai người bước đi.

Phía sau, cô gái nhỏ bị động bước theo. Ánh mắt từ vị trí hai bàn tay đan vào nhau nhìn lên, dừng lại trên khuôn mặt ai đó. Những đường nét vốn đã trở nên vô cùng quen thuộc, nay giống như có gì đó khác lạ. Vẫn là đôi mày kiếm mỗi lần nhíu lại luôn khiến cô ngoan ngoãn nghe lời đó. Vẫn cái mũi cao thẳng, đôi mắt sâu tâm tư khó dò đó… Chỉ là…

“A…”

Theo tiếng kinh hô của cô gái nhỏ, người phía trước xoay người dừng lại:

“Sao thế?”

“Bạch Công Tử, sao cậu lại cao lên rồi?”

Trong tư thế trợn mắt há mồn, bộ nhớ của Thảo Ngân nhanh chóng tua lại thời điểm ngay sau khi kì nghỉ hè vừa kết thúc.

Trở về từ quê ngoại, cô và Hoàng Bách đều bị biến thành hai cục than chỗ đen chỗ trắng. Phần cơ thể nào lộ ra ngoài thì đều không tránh khỏi số kiếp. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy ba ngày ở trong nhà, Hoàng Bách đã lại trắng bóc như xưa. Bộ dáng bảnh bao liền được cô kêu thành “Bạch Công Tử”. Còn cô thì thật lâu sau cũng chỉ có thể khôi phục lại phân nửa.

Cô nhớ lúc ấy bản thân còn đứng đến ngang tai người ta. Vậy mà bây giờ, chỉ sau một tháng mấy ngày, cô có đứng nhón chân cũng chỉ đến đầu vai người ta mà thôi. So ra, người ta đã cao gần bằng anh trai cô rồi. Thật là không công bằng! Tại sao cô một chút cũng không cao lên?

“Bạch Công Tử, mẹ Lan cho cậu ăn cái gì? Tớ cũng muốn ăn.”

Chính nhờ câu nói này, mà từ ngày hôm đó, cô gái nhỏ Thảo Ngân cứ một ngày bốn bữa sáng, trưa, chiều, tối, bữa nào cũng được ưu ái uống một cốc sữa tươi do bố nuôi gửi tặng. Thế nhưng, có vẻ cách này đặc biệt không hiệu quả đối với cô bé ấy. Dáng dấp khiêm tốn vẫn hoàn khiêm tốn.

Cô bé nào đó cứ như vậy dương mắt bất lực nhìn anh bạn già ngày một gia tăng khoảng cách chênh lệch với mình. Thẳng cho đến khi cô bé ấy ngày càng cảm thấy tự ti về chiều cao của mình, chuyện gì nên đến rốt cuộc cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nồi Nào Úp Vung Nấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook