Nơi Nào Cho Chúng Ta?​

Chương 24: Nhân quỷ thù đồ

Diệp Ngọc Y Giai

10/02/2015

Lâm Triệt dùng kiếm gỗ của mình đánh về phía Hàn Cảnh Thiên, hai bên đánh nhau không ai nhượng ai. Ngồi ở một góc trong nhà mẹ Tuệ Khương, Tuệ Nhã ngoài chuyện nhìn thấy đồ vật trong nhà rơi xuống, gió thổi mạnh và rất lạnh ra thì còn Lâm triệt đang đánh lung tung về phía không khí,

Mới vừa đấu với con quỷ lại thi triển pháp lực tìm kiếm tung tích Tuệ Khương bây giờ lại đánh với Lâm Triệt, anh bị thương Lâm Triệt cũng không hơn gì. Trong cơn mê tôi mơ màng tỉnh dậy phát hiện đây là một nơi xa lạ Nghe tiếng gọi: “Tuệ Khương con tỉnh rồi”. Tôi nhìn mẹ và chị của mình thì

“Tuệ Khương”. Tiếng của anh vang lên phía sau tôi.

Nghe thấy Tuệ Khương tỉnh lại, Hàn Cảnh Thiên vội nhìn về phía Tuệ Khương, có sơ hở Lâm Triệt dùng kiếm gỗ đào hướng anh đâm tới. Khi tôi quay đầu lại thì anh đã bị Lâm Triệt dùng kiếm gỗ đâm vào người.

“Cảnh Thiên”. Tôi chạy về phía anh, ôm lấy anh.

“Tuệ Khương cô mau tránh ra, nếu không bắt anh ta để anh ta bên cạnh thì cô sẽ chết đó”.

“Chết thì sao, tôi không quan tâm chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi”. Tôi cười nhìn Cảnh Thiên. Đúng vậy chỉ cần được ở bên anh, sống hay chết có gì quan trọng.



“Vậy còn mẹ cô thì sao? Cô chẳng phải rất thương mẹ cô à, vì mẹ cô buông tha ước mơ của mình, vì mẹ cô ngậm đắng nuốt cay những lời khinh bỉ từ mọi người, cô là hy vọng của mẹ cô nếu cô có chuyện gì cô ăn nói làm sao mẹ cô, cô nói mẹ cô phải sống thế nào?, Cô muốn mang tội danh bất hiếu vào người sao chỉ vì một chữ tình”.

Cảnh Thiên ôm chặt lấy tôi. Nhìn anh ấy rồi nhìn mẹ mình, tôi phải làm sao đây, tại sao lại bắt tôi chọn lựa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chọn mẹ thì tôi vĩnh viễn mất anh, cả cuộc đời này nếu không có anh bên cạnh thì tôi phải sống sao. Chọn anh thì mẹ tôi phải làm gì, vất vả nuôi nấng tôi nên người giờ đây chưa kịp báo hiếu cho mẹ, tôi lại bắt mẹ người đầu bác tiễn người tóc xanh sao.

Tại sao không ai thành toàn cho chúng tôi, chúng tôi yêu nhau có gì sai tất cả chỉ vì anh là quỷ sao.

“Nhân quỷ thù đồ, tư xưa đến nay cô cũng biết, hai người không thể có kết quả đâu. Tuệ Khương quay đầu là bờ”. Lời của Lâm Triệt đánh trúng vào tim tôi.

“Tuệ Khương nghe lời mẹ mau trở lại đây đi con”. Nhìn mẹ tôi khóc tôi không đành lòng.

“Tuệ Khương, chị đã có gia đình khó mà chăm sóc cho mẹ, còn anh của em thì không nói rồi, mẹ chỉ còn có em, em là hy vọng của mẹ, chẳng lẽ em muốn mẹ ngày ngày phải khóc, phải đau lòng vì em sao”. Tuệ Nhã ôm mẹ và nói.

Cảnh Thiên chỉ im lặng nhìn tôi ngồi khóc rồi anh buông tay ra. Tôi hoảng hốt nhìn Cảnh Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Nào Cho Chúng Ta?​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook