Nơi Khởi Nguồn Hạnh Phúc

Chương 4: Thư phòng phía Đông.

Diệp Nguyệt Như Băng

28/09/2015

“Tiểu Lan.”

“Na Na không ở viện sao?”

“A! Thiếu gia đã có các y tá chăm sóc, tôi về lấy chút đồ. Nếu có gặp còn đưa cho Hân Như tiểu thư.”

“Hân Như tiểu thư không ở chỗ thiếu gia sao?”

“Không có, càng kì lạ hơn là hôm nay rất nhiều người hỏi cô ấy?”

“Thật sự? Hân Như tiểu thư là người tốt, nhưng số phận lại khắc nghiệt với cô ấy như vậy.”

“A, đúng rồi Lâm Lan hôm nay không phải lễ cưới của Gia Huy thiếu gia sao?”

“Đúng vậy. Gia Huy và thiếu gia nhà chúng ta là bạn tốt vậy mà.....”

“Đúng mà. Nhưng cô biết không tôi vừa gặp Trần Gia Huy trong bệnh viện. Rất bất thường...”

“Sao có thể?”

“Đúng mà còn hỏi tôi về thiếu gia và Hân Như tiểu thư. Hỏi tôi Hân Như dạo này có gì bất thường không? Thế nhưng từ ngày thiếu gia nhập viện Hân Như tiểu thư có bao giờ bình thường đâu..”

“A nhắc mới nhớ, sau lần tiểu thư đến đây, đúng là hành động có kì lạ một chút.”

_Tiểu Lan nhíu mày.

“Vậy sao?”

“Hình như đã khóc cả buổi trong thư phòng. Hân Như tiểu thư là một người rất mạnh mẽ, tôi cũng thấy rất lạ.”

“Vì sao cô biết?” Thắc mắc to đùng. Đấy vậy mà kêu bản thân không phải người thích xen vào chuyện của người khác.

“Thì tôi đứng ở ngoài cửa phòng mà... tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ sau đó là tiếng khóc nhỏ rồi lớn dần vô cùng thê lương.” Lan Lan trầm mặc, nhíu mày nhớ lại buổi chiều hôm đó. Một buổi chiều rất đẹp.

“Tiểu thư Hân Như.” Lan Lan ngạc nhiên, sao giờ này cô ấy lại đến đây?

Nhìn người con gái trước mắt cô không thể không cảm thấy đau lòng. Hân Như vốn rất gầy, mấy ngày nay vì chăm sóc thiếu gia nhà cô hiện tại càng gầy hơn. Nhưng không có cách nào khác... đó là do sức quyến rũ của thiếu gia nhà cô... người làm là cô cũng cảm thấy vinh dự.

“Tiểu Lan sao? Tôi đến lấy chút đồ cho Thiên. Ừm hẳn là lên đến đây?” Hân Như gượng cười.

“A! Đúng vậy! Tiểu thư tôi dẫn người lên phòng của thiếu gia. Cô xem đây là phòng ngủ của thiếu gia.” Tiểu Lan hào hứng. Phòng này là do thiếu gia nhà cô đặc biệt tự sắp xếp. Nhìn xem rất trang nhã, nhìn rất hợp mắt.Cô rất hâm mộ sự tài giỏi của thiếu gia nhà cô.

“Tôi đã đến đây rồi.” Giọng nói như muỗi kêu vang lên.

A! Lại đỏ mặt nữa. Hân Như tiểu thư giờ phút này trông thật đáng yêu.

Thế nhưng mà cô ấy từng đến đây. Xem nào nhớ rồi. Có lần thiếu gia đã đưa cô ấy về đây. Tuy rằng lúc đó Hân Như tiểu thư với thiếu gia nhà cô chính là quan hệ vẫn chưa đến mức thân thiết thế này... thế nhưng nhìn hai người lúc nào cũng vô cùng thuận mắt. Cô rất tán thưởng.

Phi! Phi!

Cô đang nghĩ đến những việc không hợp hoàn cảnh gì vậy.

“Đúng vậy! Tiểu thư người xem trí nhớ của Tiểu Lan thật là kém. Phòng này có người giúp việc đến dọn dẹp mỗi ngày... Gian phòng ở phía đông là thư phòng của thiếu gia. Chúng tôi không tiện vào. Thường ngày đều là do thiếu gia tự mình sắp xếp.”

“Chị Tiểu Lan, tiểu thư Hân Như... trà của cô.”

“Tiểu thư, cô uống đi rất tốt cho sức khỏe. Tôi đi làm việc có chuyện gì tiểu thư cứ gọi tôi.”

“Cảm ơn” Hân Như cúi đầu nhìn tách trà trong tay. Hương lan phảng phất, là mùi hương mà Vũ Thiên thích nhất, cũng là mùi hương phẳng phất trên người anh.

Hân Như uống một ngụm... trong đầu tràn ngập hình ảnh của người đó.

Căn phòng này là nơi làm việc của anh. Đúng vậy, không cần giới thiệu cô cũng có thể nhìn ra phong cách của Thiên trong đó. Phải nói căn phòng này cũng đặc biệt giống hệt như con người của anh vậy.

Nếu như gian phòng làm việc của Minh Tuyền hiện đại mang theo sự phóng khoáng, nhiệt thành, thêm vào đó là sự tôn giả của anh. Căn phòng của Gia Huy giống như con người của anh nghiêm túc, lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, thì Vũ Thiên lại khiến cho người khác cảm thấy sự đặc biệt, rất đặc biệt... bí ẩn, thâm trầm, sâu sắc... từng chi tiết, từng đồ vật trong phòng đều làm bật lên phong cách của anh. Chúng đều mang theo hình ảnh của anh... kiêu ngạo đứng đó chờ đợi chủ nhân về.

Hân Như chạm tay vào từng đồ vật tham lam tận hưởng hơi ấm còn sót lại của vị chủ nhân. Nhắm mắt tưởng tưởng ra khuôn mặt của Vũ Thiên khi anh cười, anh nghiêm túc, khi anh cau mày khi anh làm việc.... thì ra tất cả đã in sâu trong tâm trí cô như vậy.

Cô rảo bước đến chiếc bàn làm việc của anh, cầm chiếc khung ảnh đang kiêu hãnh ngự trị ở cạnh chiếc laptop lên.

Bật cười... vuốt ve từng khuôn mặt thân quen trong tấm hình. Có cần phô trương như vậy không?

Hàn Minh Tuyền thì ra anh lúc 16 tuổi là như vậy, nụ cười này còn đê tiện hơn bây giờ nhiều (xin chị đấy, nụ cười vạn người mê của người ta chị nhìn thành nụ cười đê tiện...) thật phục anh quá, cứ tưởng cái nụ cười gian thương đó của anh là do từ khi anh tiếp quản Nhật Thịnh mới có, thì ra lúc 16 tuổi đã cười thành cái dạng này. Hân Như bật cười nhớ lại khuôn mặt và giọng nói vô lại của Minh Tuyền, có thể lắm, vô lại như anh chắc chắn sẽ chỉnh cô đến chết nếu biết cô nghĩ về anh như vậy.

Cô nhìn sang chàng trai bên phải, là Gia Huy, nụ cười của anh lúc đó rất tươi, cũng rất ấm áp, ánh mắt trong trẻo, thế nhưng cũng lờ mờ hiện ra khí chất bức người của anh. Nhưng trông lúc đó anh vẫn còn nét gì đó trẻ con... nói chung là lúc đó nhìn dễ gần hơn bây giờ, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Hân Như mỉm cười. Bỗng nhiên nụ cười chợt tắt. Cô cảm thấy như có tảng đá rơi xuống trái tim.

Hừ! Người con trai này thật đáng ghét từ nhỏ đã đáng ghét rồi, nhìn cái điệu cười ngạo mạn đó... khí chất đó thật khiến người ta cảm thấy áp bức. Cái con người này có phải từ khi sinh ra đã đáng ghét như vậy rồi không..? Mắt, mũi rồi miệng sao lại có thể hoàn mĩ như thế...

Hừ hừ... Thật quá đáng ghét. Thật quá khiến người khác chú ý. Sao cuộc đời đối với cô lại bất công như vậy? Trịnh Vũ Thiên cái con người đáng ghét này, chỉ tùy tiện cười một cái thôi đã khiến người khác không dời mắt như vậy. Tại sao lại để cô gặp mặt người đàn ông như vậy chứ? Thật không hiểu nổi.

Hân Như hoàn toàn bị nụ cười kia mê hoặc. Khi định thần lại thì cũng là lúc giật mình nhìn thấy bức tranh được treo trên tường kia.

Cô sững sờ. Đôi mắt rưng rưng.

Người con gái trong bức tranh, không xinh đẹp nhưng lại có nét khả ái, đôi mắt long lanh, nụ cười như ẩn như hiện... Đây không phải là Trần Hân Như sao?

Cố gắng bước lại gần, đôi tay run run chạm vào tấm kính, cô chưa từng nghĩ thì ra mình lại xinh đẹp như vậy. Nét chữ thanh thanh mạnh mẽ ghi ở phía góc trái... “My love”....

Haha ... cô bật cười nhưng sao nước mắt cứ rơi.

“Thiên, anh còn có thể ngốc thêm một chút nữa không?

Anh còn có thể cho em một con đường lui nữa không? Anh thật sự độc ác”

Cô bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng khóc phát ra..

Tại sao? Tại sao Thiên của cô lại ngốc như vậy? Sao lại quan tâm cô như vậy?

Không phải chỉ có bức tranh kia, mà là một tập tranh. Lật giở từng bức vẽ, đây rõ ràng không phải là cô.

Vũ Thiên đáng ghét, dám vẽ người con gái khác, lại còn đẹp như vậy. Có đánh chết cô cũng không nhận thấy người con gái kia giống mình. Cô làm sao có thể xinh đẹp như thế, trong sáng như thế.

Không sai, cô không xinh đẹp, không hiền lành lại cố chấp. Nhưng cô có thể tự hào về duy nhất một mặt, cô có thể vẽ. Mặt này cô rất yên tâm, nếu cô vẽ hoàn toàn có thể nhận ra đó là con người chứ không phải là một thứ gì đó.

Cô ngồi vào bàn chăm chú vạch từng nét vẽ trên giấy. Người con trai với nét mặt như cười, như có như không hiện ra trên trang giấy. Sao ngay cả trong tranh anh cũng đẹp như thế...

Tách! Tách!

Từng giọt nước rơi xuống.

Mưa?

Sao lại mưa?

Thì ra không phải là mưa, mà là nước mắt.

Tại sao nước mắt lại rơi?

Choang!

Cô giật mình, ly trà rơi xuống đất vỡ tan. Cùng lúc đó trong màn ước mắt cô phát hiện ra một thứ.

Đôi tay run run mở ngăn kéo. Những thứ trước mắt làm cô không thể không cảm thấy sững sờ.

Cùng lúc đó, những giọt nước mắt bao lâu cô cố kìm nén bỗng vỡ òa.

Bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cô ôm lấy từng trang giấy.

Khóc như chưa từng được khóc. Trong làn nước mắt cô thấy người con trai ấy đang cười... người đó cười với cô, một nụ cười tuyệt đẹp.

Cứ như thế trong thư phòng của Trịnh thiếu gia có một tiếng khóc bi ai không ngừng.

“Rồi sao?”

“Hả? Rồi sao gì cơ?”

Đang ngơ ngác nhớ lại chuyện cũ, bỗng có tiếng hỏi làm Tiểu Lan giật mình.

Không đúng giọng nói này không đúng? Sao người này lại có thể ở đây được... Cô giật mình nhìn ra.

Cái gì ‘phong vân ảm đạm’?

Cái gì ‘lưu thủy hà vân’?

Nụ cười nửa miệng đặc trưng, khuôn mặt anh tuấn.

Đây không phải là ‘phong lưu công tử’ trong truyền thuyết sao?

Sao lại xuất hiện ở đây, trái tim bé bỏng của cô sẽ chịu không nổi.

Oái! Sao lại tiến đến nữa rồi.

“Minh Tuyền... Minh Tuyền thiếu gia?” Lan Lan lắp bắp lùi lại về phía sau khi thấy bóng người anh tuấn đang tiến lại gần.

“Thì ra là Tiểu Lan? Lâu không gặp, hình như ngày càng xinh đẹp ra.” Minh Tuyền cười anh tuấn.

“Thiếu gia à.” Cô khóc. Sao người này lại thù giai như vậy? Chuyện qua lâu rồi mà.

Huhu! Huhu!!...

Thiếu gia, bạn của cậu đáng sợ quá. Lâm quản gia anh minh thần vũ, ông đâu rồi? Lão gia, phu nhân tại sao hai người vẫn chưa về, thật sự đáng sợ quá. Tiểu Lan thực sự muốn khóc... con người trước mắt rất thích cười, mà cười càng tươi thì chính xác càng đáng sợ.

“Mau nói xem, Hân Như ngoài khóc ra còn làm gì nữa.” Nụ cười tắt hẳn Hàn thiếu gia chăm chú nhìn tiểu Lan.

“Tiểu Lan thật sự không biết? Lúc đó tôi chỉ ở bên ngoài, xế chiều thì tiểu thư Nhã Hân ra... cô ấy định nói gì đó nhưng lại thôi lập tức đến chỗ thiếu gia.” Đáng sợ như vậy làm gì nói thì nói. Thiếu gia cậu xem bạn cậu thật đáng sợ quá đi.

“Hừm... được rồi.”

“Thiếu gia!”



“Lâm quản gia.” Lan Lan vui mừng, cứu tinh của cô đến rồi, con bé Tiểu Na kia không biết đã chạy đi đâu rồi, dám bỏ của chạy lấy người. Hoàn toàn không coi Tiểu Lan cô ra gì. Cô nhất định phải dạy bảo lại con bé này. (thật sự mà nói người nhà họ Trịnh già trẻ lớn bé, đều bất ổn định thế này đều do có nguyên nhân cả, nhưng nguyên nhân gì thì sau này mới có thể biết được, còn lý do mà Tiểu Lan sợ phong lưu công tử như vậy cũng đều do có nguyên nhân cả.....)

“Lâm Đinh, lên thư phòng của Thiên xem có thể tìm được gì không? Gia Huy liên lạc với ông chưa?” Minh Tuyền liếc nhìn người mới đến nhanh chóng đặt câu hỏi.

“Chưa, thiếu gia.” Lâm quản gia cúi đầu khuôn mặt thoáng lộ vẻ bất an.

“Xem ra chưa tìm được người. Gia Huy cũng sẽ không bỏ cuộc, để cho cậu ta yên tĩnh.” Minh Tuyền khẽ nhíu mày.

“Hôm nay không phải là?” Lâm Đinh ngập ngừng.

“Chuyện đó để sau. Khi nào về cậu ta sẽ tự biết cách xử lý. Chỉ lo công chúa gặp phải chuyện bất chắc.”

“Vậy Hân Như tiểu thư sẽ không sao chứ?”

“Mong là không sao? Xấu nhất thì cũng như Vũ Thiên thôi.”

Tiểu Lan chết đứng. Hàn Minh Tuyền, thiếu gia có cần tuyệt tình như vậy không? Có cần độc địa như vậy không? Giờ mới hiểu vì sao ba vị thiếu gia có thể chơi được với nhau. Đều là âm hiểm, xảo trá, tàn độc, dã man.

“Đi. Chúng ta lên xem công chúa đã thấy những gì?”

Cửa thư phòng lại một lần nữa bật mở. Minh Tuyền liếc nhìn những mảnh vỡ rồi thở dài... Xem ra lúc đó công chúa xúc động lắm đây?

Nếu không sao có thể để nguyên thế này mà đi?

“Phong lưu công tử” trong truyền thuyết ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy bức tranh ngự trí ở vị trí trang trọng nhất của căn phòng vốn rất mĩ lệ này, trong lòng không khỏi cảm thán. Bước chân càng tiến tới, trong lòng càng tự khẳng định mình thông minh. Ai đó chăm chú xem xét hồi lâu, rồi cảm thán:

“Ngu ngốc! Quá phô trương rồi, sao lại có thể viết ra loại từ ngữ “mạc danh kỳ diệu” thế này: “My love”. Hừ! Có phải Vũ Thiên có vấn đề rồi không? Để một bức ảnh lớn treo trên tường không phải là tốt hơn việc thuê người vẽ một bức tranh rồi treo trên tường sao”

Hàn thiếu gia rất không phúc hậu không tiếc công lải nhải không ngừng.

“Từ lúc nào mà Vũ Thiên lại ngu ngốc như vậy? Nhưng phải nói tên họa sĩ này vẽ rất có thần nha.”

“.....”

“Hừ đủ thông minh, đủ nhu thuận, hiền lành nhưng không mất đi nét cá tính, xinh đẹp, sắc sảo nhưng vẫn rất thiện lương. Grừ! nhìn thế nào cũng không ra đây chính là đại tiểu thư Trần Hân Như bướng bỉnh, cố chấp, chuyên gây chuyện, đầu óc thiển cận, suy nghĩ lệch lạc. Cuối cùng tại sao Vũ Thiên có thể tìm ra được một tên họa sĩ không có đầu óc, vẽ ra một bức tranh thiếu tính thực tế, không phù hợp với hiện thực như vậy. Lại còn là “my love” nữa chứ. Hoàn toàn không có khả năng.”

Ai đó rất thản nhiên dùng lời lẽ ác độc dìm hàng người khác không thương tiếc.

Gió đông hưu hưu thổi...

Hàn Minh Tuyền thật xứng danh là công tử Hàn gia, thành công khiến người khác chết đứng.

Lạnh quá... thật sự rất lạnh... không khí trong phòng thật lạnh nha.

Thế nhưng đầu sỏ chủ mưu của sự việc xem ra tâm tình rất tốt, không phải dễ có cơ hội có thể khiến cho Trịnh Vũ Thiên và Trần Hân Như - hai đối tượng thường xuyên bắt lỗi mình như vậy mất mặt, liền trở lên vô cùng cao hứng. Phi thường cao hứng .

“À, thật sự có phải bản thiếu gia ta nhìn nhầm không? Nét chữ này phi thường quen thuộc nha. Ồ, đây không phải là chữ viết tay của Vũ Thiên sao? Từ bao giờ Vũ Thiên lại có thể hạ mình viết ra những từ ngữ buồn nôn như vậy.” Minh Tuyền chau mày làm như đang bàn luận một vấn đề liên quan đến tình hình thế giới.

Nhịn. Cô nhịn. Thực sự tiểu thư Hân Như nói đúng. Hàn đại thiếu gia, phong lưu công tử đầu óc hoàn toàn có vấn đề.

Đây có phải là do thường ngày bị thiếu gia nhà cô áp bức nên thành ra cái dạng này không? Không có khả năng, thiếu gia nhà cô.

Chắc không phải?

Tiểu Lan rùng mình, khi nghĩ đến cảnh Minh Tuyền thiếu gia bị sự lạnh lùng, cùng khí chất của thiếu gia cô áp bức thành cái dạng này.

Thật thương cảm cho Hàn lão gia, Hàn phu nhân. (Tiểu Lan, chính xác phải nói do sự ghẻ lạnh của đại thiếu gia nhà cô tạo nên...)

“Lâm Đinh. Ông nói xem Vũ Thiên đã thuê họa sĩ nào vẽ nên bức chân dung này vậy... Bản thiếu gia thật muốn biết đại danh của hắn.” Minh Tuyền háo hứng hỏi.

“......”

“... ...”

Nhưng cuối cùng hai người trong phòng lại chăm chú người nhìn trời, người nhìn mây. Hoàn toàn không để ý đến Hàn thiếu gia anh.

Quạc! Quạc!....

Bỗng nhiên cảm thấy lạnh toàn thân. Nghe đâu có tiếng quạ bay đầy trời.

Minh Tuyền nhìn lại bức chân dung được treo cẩn thận trên tường, cùng nét chữ thanh mảnh bên dưới bất giác mắc nghẹn, cẩn trọng nói ra đáp án đáng sợ vừa nghĩ tới:

“Lâm Đinh, ông nói xem bức vẽ này. Không phải là do Vũ Thiên tự tay vẽ chứ?” Bạn thanh niên ưu tú Minh Tuyền đánh chết cũng không dám nghĩ tới đáp án kia. Thế nhưng.. Thế nhưng...

“... ...” Lâm Đinh trầm mặc không nói, thản nhiên quay mặt nhìn... trần nhà

Tiểu a đầu, Tiểu Lan ánh mắt đầy vẻ xem thường. Trong lòng thản nhiên gào thét:

“Còn phải hỏi? Nét vẽ tinh tế như vậy chỉ có thiếu gia nhà cô vẽ lên, ai có thể vẽ được tiểu thư Hân Như có thần như vậy. Thiếu gia rất tài giỏi việc này cơ bản không thể làm khó cậu ấy. Cư nhiên con người này dám nghi ngờ tài năng của thiếu gia nhà cô.”

Sống chết cũng không chịu thừa nhận sự thật đến 101% kia, ai đó run run muốn xác nhận:

“Vũ Thiên từ bao giờ lại đi học vẽ vậy? Học đã..... lâu chưa? Sao có thể? Sao tôi lại không biết gì vậy. Hơn nữa từ bao giờ lại có hứng thú với việc vẽ tranh chân dung treo tường vậy? Tài chính của Thiên Minh có vấn đề sao?”

Ai da.. Minh Tuyền tự cảm thán... Vũ Thiên này sao lại không coi trọng bạn bè như vậy. Thiên Minh gặp khó khăn cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của anh và Gia Huy lại lén lút đi học cái nghề vẽ tranh này. Có cần tự cao đến thế không. Dù gì cũng từ nhỏ lớn lên cùng với nhau cũng không nói với bạn bè câu nào. Anh giống loại người vô tình bạn bè gặp nạn không giúp sao? (Hàn Minh Tuyền thiếu gia, anh chính xác là loại vui sướng khi người khác gặp nạn...)

Hàn thiếu gia tự nhận là chí cốt của người ta. Thế nhưng lại thấy rất sung sướng tưởng tượng ra cảnh ai kia đi học vẽ chịu bao nhiêu gian khổ. Lại còn bị mắng, bị hành hạ. Vũ Thiên kia từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, luôn muốn tài năng hơn người. Nhưng trên đời vốn không có gì là hoàn mĩ, chắc chắn đối với Vũ Thiên chính là mĩ thuật, hội họa a. Bản tính cậu ta trời sinh kiêu ngạo chắc chắn sẽ rất vất vả...

Haha! Haha.

Nghĩ đến việc một người lạnh lùng như Vũ Thiên quần áo nhem nhuốc, mặt mũi đều là màu vẽ chau mày ngồi cạnh giá vẽ, tô tô vẽ vẽ.

Nhịn không được muốn cười thật lớn. Nghĩ đến đó khuôn mặt tuấn mĩ không nhịn được mà tươi cười. Hoàn toàn không nghĩ đến người đó đang nằm ở trong viện.

Bay bay... trí tưởng tượng của ai đó nhịn không được mà bay lên, hoàn toàn thoải mái. Mà không nhận ra khuôn mặt đen sì của người bên cạnh.

Nhìn nụ cười đê tiện đến ngu ngốc kia. Tiểu Lan hận không thể thay thiếu gia nhà mình đập cho người đó một trận.

Hừ! Dám sỉ nhục thiếu gia nhà cô.

Tiểu Lan cười lạnh, cười đến thập phần đáng sợ, thập phần nham hiểm. Hoàn toàn vứt bỏ hình tượng sợ sệt ban nãy.

Nếu Hân Như tiểu thư biết Minh Tuyền thiếu gia nghĩ này nọ, xấu xa thiếu gia nhà cô thì... Nghĩ đến đây tâm trạng của ai đó như được tắm trong nắng xuân.

Ai da!

Minh Tuyền thiếu gia đừng trách Lâm Lan này độc ác. Với bản tính thiếu gia nhà cô chắc chắn sẽ không để chuyện này vào mắt.

Tuy..... thiếu gia nhà cô độ lượng không chấp nhặt chuyện nhỏ này. Nhưng thân là người của Trịnh gia, ăn cơm Trịnh gia, làm việc cho Trịnh gia, Lâm Lan cô nhất định không thể nuốt trôi cơn giận này.

Haha..!!!

Hoàn hảo. Nếu Hân Như tiểu thư biết được đảm bảo Minh Tuyền thiếu gia “sống không bằng chết”. Lâm Lan rất thản nhiên muốn đem chuyện này trình báo. Hoàn toàn không bận tâm đây chính là một trong ba vị “thiếu gia trong truyền thuyết”. Nghĩ đến cảnh tưởng người gặp nạn Lâm Lan cười đến thập phần vui vẻ. Nước miếng thiếu điều chảy ra.

Lâm Đinh nhìn trái, nhìn phải cảm thấy không khí ngày càng quái dị, nhịn không được thở dài. Tự hỏi cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao hai người kia lại cười đến thập phần nham hiểm như vậy?

Tuổi già chính là không hiểu được những suy nghĩ quái dị của giới trẻ.

Tuy rằng ông quen biết Minh Tuyền từ nhỏ. So với thiếu gia nhà ông tâm tính của Minh Tuyền có vẻ đơn thuần hơn, lương thiện hơn (Lâm quản gia ông bị lừa rồi phải nói một câu chính xác là ngu ngốc, cùng nham hiểm, tiểu nhân) cùng với Tiểu Lan là người mà ông lựa chọn cùng dạy dỗ thế nhưng tại sao giờ phút này đây một chút ông cũng không hiểu nổi

.

Thế nhưng, ông lăn lộn thương trường đã lâu, sự đời cũng từng trải không ít, đã cùng Trịnh gia trải qua biết bao biến cố, gặp biết bao loại người. Nhưng... tình huống này.... nụ cười nham hiểm thế kia ông thật sự chưa từng gặp qua.

Thật lạnh!

Ai gia tuổi trẻ, vẫn là tuổi trẻ.

Ông già rồi.

Thật sự già rồi.

Già rồi nên sức chịu đựng đương nhiên kém hơn, vẫn là nhanh chóng lấy lại không khí, hóa giải hiểu lầm nghiêm trọng này:

“Minh Tuyền thiếu gia, cậu quên rồi sao? Ngày trước thiếu gia sợ nhất là môn mĩ thuật thường xuyên láo loạn, đến Trịnh gia lấy cắp bài vẽ của thiếu gia Vũ Thiên...”

Lâm Đinh tươi cười nhớ lại bộ dáng lén lút của Minh Tuyền lúc còn nhỏ khi đến phòng của Vũ Thiên.

Ông thật không hiểu, với Hàn gia tìm một người thay thế vẽ vài bài vẽ để nộp khó như vậy sao?

Vì sao Minh Tuyền thiếu gia sống chết luôn muốn lấy trộm bài vẻ của thiếu gia nhà ông? Càng kì lạ hơn là Vũ Thiên làm như không quan tâm đến việc mình bị mất đồ, tiếp tục để cho Minh Tuyền làm việc “trộm gà bắt chó”. Thế nhưng có người lại rất tự hào về hành động của mình. Hí hửng suốt mấy năm làm cái việc lén lén lút lút này...

Ai.... quả thật Lâm Đinh hoàn toàn không biết, Trịnh Vũ Thiên hoàn toàn không để ý đến hành động cướp giật có chủ đích này của tên bạn thân là vì, những bức vẻ mà tiểu cướp giật đó lấy được đều là những bản vẽ mà Vũ Thiên vẽ hỏng không dùng, có người đến tiêu hủy rác cho mình hoàn toàn không cần quan tâm. Không quan tâm nhất định sẽ không hỏi đến. Tất nhiên những thứ mà Minh Tuyền lấy đi chính là giấy vụn, Minh Tuyền đáng thương trở thành người dọn đồ của thiếu gia nhà họ Trịnh mà không biết, còn cao hứng suốt mấy năm. Thật ngu ngốc! (Thiên ca anh đúng thật là người biết trọng dụng nhân tài, không lãng phí lao động. Thật đáng khâm phục.)

Lời này nói ra thật đúng là “sấm sét giữa trời quang” lập tức thu hồi lại ma chảo, cùng nụ cười đáng sợ của hai kẻ kia.

Ai đó nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình.

À đúng rồi lại quên mất, đúng là khả năng truyền thần hội họa của Minh Tuyền anh vốn không được tốt. Nhưng tên bạn thân của anh thì lại khác, vẽ rất được. Lúc đó Minh Tuyền có sở thích hơi biến thái đó là lấy những bản vẽ của tên ngốc ấy. Không phải là xin mà là lấy cắp.

Ôi! Còn nhớ bạn bè cùng thầy cô rất tán thưởng. Minh Tuyền lúc ấy rất cao hứng, cũng rất kiêu ngạo.... khụ khụ... thường xuyên để cái đám vẽ vịt thành gà kia không vào mắt. Cao hứng thay cho tên bạn thân tài giỏi.

Vẽ quả thật không tồi... hoàn hảo là anh cùng Vũ Thiên đó không học cùng trường. Vì vậy ánh sáng hoàng kim vây quanh bản thân năm ấy hoàn toàn quên mất. A hình như có bức tranh còn được giải nữa. (Nếu Minh Tuyền biết ánh sáng hoàng kim năm ấy đều là do bản thân có được từ những tờ giấy loại thì không biết sẽ nghĩ gì...)

Khụ khụ...

Đi xa quá rồi, xa quá rồi.

Vũ Thiên này tài năng hội họa có từ nhỏ. Ai đó nhịn không được tiếc nuối. Cứ nghĩ tìm ra được điểm chê cười đến ngốc kia thế nhưng... thôi bỏ đi. Tài năng quá chính là khuyết điểm... Tự nhận là bạn thân của người ta, người nào đó không nhịn được thở dài...

Xem đi, không quan tâm đến là tốt nhất.

Nghe đến sự thật động trời này Tiểu Lan cười đến không nhìn thấy mặt trời.

Hoàn hảo. Hoàn hảo.

Cô biết thiếu gia nhà cô tài giỏi cầm, kì, thi, họa tất cả đều xứng một chữ tuyệt mà? Sao có thể giống như Minh Tuyền thiếu gia được. Nhìn xem, thiếu gia tài giỏi như vậy, cô không khỏi vui sướng cùng thỏa mãn.



“A, không tệ. Bức tranh rất đẹp khó trách công chúa của chúng ta lại bất ngờ như vậy.” Hàn thiếu gia vốn da mặt ‘không’ mỏng như mọi người, không biết xấu hổ, tiếp tục nhận xét:

“Chắn chắn là không chịu được đả kích. Khó trách, khó trách. Bản thiếu gia là người ngoài nhìn còn không thấy giống tiểu công chúa bướng bỉnh nữa là. Chắc chắn có người đã ăn một bình dấm chua cực lớn. Tội nghiệp Vũ Thiên?” Giọng điệu vui mừng khi người khác gặp họa. Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Ồ lời vừa phát ra, hoàn hảo nhận được cái nhìn chết chóc.

Minh Tuyền thu vuốt. Tự nhủ tại sao Tiểu Lan lại nhìn mình đáng sợ như vậy. Ánh mắt đó như muốn lột da người khác vậy. Hừ bản thiếu gia công nhận bản thiếu gia có chút sợ. Con bé này đáng sợ y như chủ nhân của nó vậy. Người của Trịnh gia quả nhiên đáng sợ. Chắc chắn là chuyện tốt của tên ngốc kia. Đào tạo ra những người đáng sợ như vậy bắt nạt bản thiếu gia.

Hừ... Bản thiếu gia mới không để ý đến chủ tớ các người.

Ánh mắt sáng quắc của ai đó bắn về phía bàn làm việc của ai kia.

À đồ chơi mới.

Người nào đó như cơn gió lướt qua. Vươn tay cầm lấy chiếc khung ảnh nọ...

Hành động này hiển nhiên thu hút sự chú ý của Lâm Đinh và Lan Lan.

Đây không phải là bộ ba thiếu gia trong truyền thuyết sao? Ai da. Ai bảo mĩ nam chỉ được ngắm, cô cũng muốn. Lan Lan nuốt nước miếng, nhìn xem ba người mỗi người một vẻ, đều mang vẻ đẹp “khuynh đảo chúng sinh”. Tuy rằng lúc đó còn nhỏ tuổi thế nhưng cơ bản là ngũ quan tinh tế, bộ dáng dễ coi, thiên tình vạn chủng. Nhìn đã biết là mĩ nam hiếm có. Mĩ nam! Mĩ nam đấy, là mĩ nam trong truyền thuyết đấy.

Thiếu gia nhà cô vốn rất ghét chụp ảnh. Bản thân đối với việc chụp hình hoàn toàn không có hứng thú. Cho dù phu nhân thập phần cao hứng tìm mọi cách chụp trộm hình con trai bảo bối thế nhưng lần nào cũng thất bại. Lần nào cũng không thoát khỏi con mắt của thiếu gia. Lúc nào hình cũng bị thiếu gia tịch thu. Lúc nào phu nhân cũng làm bộ dạng khóc nháo tìm lão gia nói lý, nói trắng ra là mách nẻo đứa con trai vô lương tâm, nhưng lão gia đối với thiếu gia cũng lực bất tòng tâm. Chỉ cần thiếu gia trưng ra bộ mặt không quan tâm thế sự nhìn phu nhân, lập tức phu nhân cảm thấy mình thập phần có lỗi khi áp bức con trai bảo bối, bộ dạng như đứa con dâu mắc lỗi nhìn thiếu gia. Sau đó người sẽ bày ra bộ dáng đau thương cùng tự trách, đau thương vô hạn. Dày vò lão gia đáng thương. Vì vậy bộ sưu tập những bức ảnh quý giá của thiếu gia nhà cô là vô cùng hiếm. Thỉnh thoảng có vài tấm hình trên báo. Tuy chỉ là hình đen trắng, thế nhưng vẫn rất quý giá. Mà thiếu gia nhà cô mức độ lẩn tránh máy ảnh đã luyện tới mức xuất quỷ nhập thần.

Oa! Hình của cô, mĩ nam của cô.

Tiểu Lan khóc hận.

Cuối cùng tâm nguyện, ước nguyện cũng được thực hiện, lại còn là ba mĩ nam.

Ba đấy.

Điện thoại? Điện thoại đâu rồi?

Phải mau chóng chụp lại. Tình yêu của đời cô. Tay nói là làm... a nhầm. Bị sắc đẹp làm mất đi lý trí, cô nhầm... đầu nghĩ tay làm.

“Tách! Tách...”

Tiếng động vang lên thành công thu hút được sự chú ý của Minh Tuyền cùng Lâm quản gia. Hai người bị bộ dáng của Lâm Lan dọa suýt chút ngã.

Minh Tuyền cũng kết thúc hồi tưởng về thời niên thiếu

Thế nhưng hành động này của Lâm Lan khiến Minh Tuyền chú ý đến một thứ khác. Bước lại phía bàn làm việc, vươn đôi tay thon dài hướng lấy tập giấy.

Minh Tuyền không khỏi bất ngờ cùng cảm thán. Từng nét vẽ, từng nét bút, tất cả đều chứa chan tình cảm.

“Vũ Thiên cậu thật sự... là một tên đại ngốc” _ Minh Tuyền thấp giọng lẩm bẩm cười khổ, trên mặt chất chúa ưu tư.

Trong đầu hiện ra hình ảnh tên bạn thân luôn cau mày, khó trách tâm tư tiểu công chúa như vậy. Chỉ trách tên ngốc Gia Huy kia, ngày thành hôn trở thành chú rể bỏ trốn. Tiểu công chúa hiện giờ không rõ tung tích, nhất định với tên ngốc kia liên quan không ít.

Thế nhưng công chúa biến mất vào ngày tổ chức hôn lễ của Gia Huy quả là làm khó cho cậu ta. Thật sự Hân Như không cố ý.... cứ ngây thơ như vậy. Chỉ trách tên bạn đầu óc thiển cận kia, dù thế nào luôn quan tâm tiểu công chúa.

Trịnh Vũ Thiên, vẫn là người đáng sợ nhất.

Ai dza sự kiên nhẫn, cùng tình cảm của cậu đã phá vỡ bức tường thành của công chúa rồi. Đừng nói ngốc như tiểu công chúa đến như bản thân Hàn Minh Tuyền này chắc chắn cũng chịu không nổi.

Minh Tuyền cười tự giễu, chuyện của ba người đó dù là ai thì anh cũng không thể không quan tâm. Ai nói ba người đó là ba người anh quan tâm nhất chứ. Người trong cuộc khổ người ngoài cuộc càng khó xử hơn. Vậy mà ba người đó, kẻ ngốc cũng vậy mà người thông minh cũng như thế, cứ chạy xung quanh anh, làm người máu lạnh như anh không quan tâm cũng không được...

Mắt phượng lại hướng sự chú ý vào hướng khác.

Lật dở tập giấy trong tay, Minh Tuyền như hít phải khí lạnh hô hấp không thông. Người con trai bộ dáng lạnh lùng này, đôi mắt này, khuôn mặt này tất cả đều rất quen thuộc, quen thuộc đến mức anh phải giật mình.

Nhìn bộ dáng của Minh Tuyền, Tiểu Lan thật sự rất hiếu kì, kiễng chân ánh mắt dán lên tập giấy kia, chính cô cũng cảm thấy hô hấp của mình không thông cố gắng bịp miệng lại, hình dáng này… không phải là… không thể sai được. Thế nhưng chuyện này làm sao có thể.

Đột nhiên ánh mắt người nọ ngước lên ánh mắt chăm chú nhìn cô gái trước mặt bộ dáng ngạc nhiên hận không thể nuốt trôi một con bò mà bật cười.

Cái đầu óc kia phải chăng là nghĩ, Vũ Thiên tự soi gương vẽ ra chắc?

Không sai người con trai tuấn tú kia chính là Trịnh Vũ Thiên.

Tuy không hiểu gì về hội họa nhưng anh không ngốc. Bức vẽ này đồng thời cùng với những bức vẽ của Vũ Thiên hoàn toàn khác nhau. Nói chính xác là không có chung một phong cách. Lật dở những bức vẽ khác.

ĐOÀNG!

Cái này.

Minh Tuyền sửng sốt. Hàn thiếu gia chết đứng. “Phong lưu công tử” sững sờ.

Cái này?!?!

Người này là anh sao? Không có khả năng.

Thế nhưng, nếu không phải là Minh Tuyền anh thì….. anh không nghĩ ra được đây là ai?

Thế nhưng thật sự đây là anh.

Cuối cùng là sao?

Vì sao nhìn Vũ Thiên lại có thể nhận ra đấy là Vũ Thiên? Còn anh thì lại không nhận ra bản thân mình trong bức vẽ?

Nhìn đi nhìn lại cái người được vẽ lại trên giấy kia…. nhìn giống anh…. ở mỗi nụ cười nửa miệng.

À không đúng! Nụ cười kia không đúng.

Anh có cười đê tiện vậy sao?

Không có. Thế nhưng cái chữ “Phong lưu công tử trong truyền thuyết” kia chính xác là nói đến Hàn thiếu gia là anh.

Còn nữa…. đây là tên bạn thân Gia Huy của anh mà, nhìn cũng có nét giống.

À! Giống ở cái nụ cười ngu ngốc kia.

Thế nhưng cái gì mà “hoàng tử nụ cười?

Phi! phi!

Ngu ngốc!

Trần Gia Huy mà là hoàng tử cái nỗi gì?

So về mức độ nhẫn tâm, chính xác anh còn phải gọi tên đó là sư phụ…

A… bức tiếp theo chính là bức tranh mô phỏng theo bức ảnh kia là ba chàng trai được mệnh danh là “ba đại thiếu gia trong truền thuyết”

Lần này Minh Tuyền thừa nhận, cái người không có nét nào giống anh kia chính là anh. Ơ thế nhưng từ đại danh “phong lưu công tử” đã đổi thành “nụ cười đê tiện” rồi.

Minh Tuyền khóc hận. Trong lòng hoàn toàn không cam tâm.

Vì lí gì mà vẽ anh xấu như vậy.

Vẽ Trần Gia Huy cùng lờ mờ thấy rõ hình dáng còn có nét giống, còn Trịnh Vũ Thiên thì khỏi nói, y chang luôn, còn có thể vẽ ra khí tức bức nhân nữa.

Vì cái gì lại đối xử với anh như vậy?

Anh đẹp trai không bằng, tài giỏi không bằng ư?

Anh thừa nhận sự thật đúng là như thế, nhưng có cần khinh bỉ người trắng trợn như vậy không?

Lại còn nói nụ cười của anh đê tiện nữa. Tuy có thực sự đê tiện, thế nhưng… Lần đầu tiên cảm nhận được sự thất bại sâu sắc như vậy, anh có thể khẳng định chủ nhân của những bức tranh này là fan của Vũ Thiên cùng Gia Huy, đồng thời chính là ghét anh. Chỉ có thể lí giải như vậy.

Bị người khác khi dễ, Minh Tuyền vô cùng khó chịu, lại thêm nhìn thấy một bức vẽ khác của Vũ Thiên trong lòng không khỏi cảm thấy tổn thương, thế nhưng nét chữ thanh thanh đã lấy hết sự chú ý của anh “băng sơn ma vương”. Bốn chữ này thật sự có chút quen thuộc:

“Ba thiếu gia trong truền thuyết” mỗi người một vẻ, không ai lẫn với ai. Hàn Minh Tuyền chính là “hoa hoa công tử”. Bản tính cợt nhả cùng phong lưu, luôn trêu đùa người khác. Đặc điểm nhận dạng chính là nụ cười. Cái gì mà quyến rũ mê hồn, chính xác phải nói là nụ cười đê tiện hiếm thấy… nhất là khi thấy người khác gặp nạn, nụ cười ấy sẽ thập phần nham nhiểm…

Trần Gia Huy chính là “hoàng tử nụ cười” nụ cười ấm áp nhưng cũng liệt vào danh sách nguy hiểm. Ai biết được nụ cười ấy có giết chết đối phương hay không? Có đầu óc, hơi lạnh lùng, quyết đoán…Ừm có thể ở mức độ cần báo động…

Người còn lại chính là Trịnh Vũ Thiên,“băng sơn ma vương” thông minh, lạnh lùng, vô cùng ừm … đẹp trai. Khí chất bức nhân, kiêu ngạo, thâm trầm. Một câu “băng sơn” là rất đáng sợ, thế nhưng người này còn là “ma vương” vô cùng nguy hiểm.

Ba vị thiếu gia đáng sợ. Lại còn là bạn bè chí cốt, từ nhỏ đã thân, tính xấu đã nhiễm của nhau không ít, một lời công bằng thì đều đáng sợ.

Có thể đắp tội với ‘tiểu nhân’ nhưng tuyệt đối không được gây sự với Hàn Minh Tuyền, người này đảm bảo sẽ khiến cho bạn “chết không có chỗ chôn”. Thế nhưng thà gây sự với “hoa hoa công tử” chứ nhất định không được làm việc có lỗi với Trịnh Vũ Thiên?

Vì sao ư?

Trịnh Vũ Thiên tuy không để tâm. Nhưng “băng sơn ma vương” có sự lợi hại của “băng sơn ma vương” chỉ cần liếc mắt thôi cũng khiến bạn sống không bằng chết.”

Giọng nói trong trẻo như vọng lại từ ký ức. Hoàn hảo dọa Minh Tuyền đến đứng không vững:

“Hân Như…” Hoa hoa công tử thấp giọng.

Chủ nhân của những bức vẽ này là Hân Như. Thật sự dọa người.

Bị sự kinh ngạc của Hàn thiếu gia dọa làm Tiểu Lan hoảng sợ không nhỏ. Chớp mắt ngạc nhiên ồ thì ra là tiểu thư Hân Như.

Ô, tiểu thư Hân Như không hổ là công chúa nhỏ được các thiếu gia bảo vệ. Vẽ rất tốt.

Trái ngược với sự hài lòng của Tiểu Lan. Minh Tuyền đen mặt. Trần Hân Như giỏi lắm em lại vẽ anh thành bộ dáng này. Tưởng tưởng ra khuôn mặt khi vẽ tranh của Hân Như với bộ dáng “nhe nanh múa vuốt” khi vẽ anh, anh sợ. Bất giác nghĩ lại vừa bản thân chê trách Vũ Thiên, nếu để Hân Như biết, chỉ sợ… Nghĩ đến đây bất giác rùng mình.

Bên kia, có người thập phần vui vẻ. Haha ai đó vừa nói xấu thiếu gia nhà cô, liền bị tiểu thư trừng trị. Cao hứng, thật sự rất cao hứng. Tiểu Lan cao hứng tới mức vung tay chân loạn xạ, làm đổ tập tài kiệu trên bàn. Chớp mắt, ai đó chân tay bủn rủn. Cô làm rớt tài liệu của thiếu gia, cô vừa làm rớt tài liệu của thiếu gia. Đây là tài liệu quan trọng của thiếu gia nhà cô.

Cúi người xuống nhặt, tiếng động cũng thu hút sự chú của ai kia.

Rời tầm mắt xuống. Chợt thấy… ánh mắt Minh Tuyền bỗng nheo lại. Vươn tay cầm lên, ai kia không khỏi ngạc nhiên.

Một bản vẽ?

Chính xác hơn đó là một bản thiết kế. Bản thiết kế một căn biệt thự.

Nhíu mày. Như vừa nghĩ ra một điều gì.

Rất nhanh thôi một đáp án chợt lóe lên trong đầu.

Hình như không ai phát hiện ra vị quản gia đáng kính đã mất tích từ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nơi Khởi Nguồn Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook