Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đứng sau cửa sổ nhìn anh bước vào nhà, tôi đưa tay lau đi nước mắt. Làm sao thế này, cứ hành động theo cảm tính, đây hoàn toàn không phải là phong cách của tôi. Bước vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm lớn nhắm mắt nghỉ ngơi, hình ảnh của anh cứ như một bộ phim hiện ra trước mắt. Tôi ngay tức khắc mở mắt, tôi không thể để bản thân chìm đắm như thế này nữa. Tắm rửa xong xuôi, bước ra khỏi bồn. Tôi rất sợ mình không ngủ được, lại nghĩ lung tung, nên uống một viên thuốc ngủ, chui vào trong chăn trùm đầu ngủ.

Khi tôi tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau. Ngồi thẫn thờ trên giường, lúc này nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thấy tôi đã dậy, liền nói: “Con gái, con ngủ giỏi thật đấy, bây giờ là một giờ trưa rồi, hôm nay con còn ra ngoài không? Lát nữa mẹ còn có việc phải đi.”

“Mẹ cứ đi đi, không cần lo cho con, hôm nay con không muốn đi đâu hết, không biết có phải do điều hòa mở lớn quá hay không, hiện giờ cứ cảm thấy cả người đau nhức.”

“Con đúng thật là, lần nào cũng nhắc, con gái không nên mở máy lạnh lớn như thế.”Mẹ lại bắt đầu trách tôi.

“Mẹ à, không sao rồi mà, uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi ngay ấy mà.”

“Mẹ đi lấy thuốc giúp con, con mau đi tắm đi, rồi xuống dưới ăn cơm, sau đó hãy uống thuốc.”

“Vâng, con xuống ngay đây.”

Nhìn cả bàn đầy thức ăn mà tôi không thấy có chút khẩu vị nào. Ngồi đó không biết nên ăn gì, mẹ mang thuốc qua đây “Con à, không muốn ăn gì sao, nếu không mẹ mời bác sĩ

Lau đến khám cho nhé.”Mẹ quan tâm nói.

“Đừng mà mẹ, con không sao thật mà.”

“À, đúng rồi, hôm nay mẹ nghe thấy chuông điện thoại con reo mấy lần liền, nhưng mẹ không tìm thấy nó đâu, con để ở đâu rồi?”Mẹ hỏi.

Điện thoại để ở đâu nhỉ, tôi không có chút ấn tượng nào, chắc là ở trong túi xách vải của tôi. Hồi tưởng lại tình cảnh hôm qua sau khi về nhà, tôi bước ra ngoài cổng, tìm thấy túi xách ở đằng sau bồn hoa.

Ngồi trên sô pha, tôi rất sợ nhìn di động của mình, hay vẫn cứ nhìn xem, nói không chừng tôi đang tự mình dằn vặt mà thôi.

Nhìn vào di động, có hai cuộc điện thoại bị nhỡ và hai tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên được gửi đến từ tối qua, tất cả đều là của Lương Văn Thông.

“Joyce, hôm nay anh thực sự rất vui, nếu như lời anh nói làm em không vui, cho anh xin lỗi, mong em tha thứ. Thomas.”

Hai cuộc gọi nhỡ đều là hôm nay gọi, một cuộc vào lúc 10 rưỡi, cuộc còn lại là lúc 12 giờ.

Tin nhắn vừa gửi lúc 12 rưỡi trưa hôm nay.

“Joyce, em vẫn tốt chứ? Có thời gian thì gọi lại cho anh, cảm ơn em. Thomas.”

Đọc những dòng này, tôi rơi vào trầm tư. Bây giờ tôi không thể gọi cho anh được, biết nên nói gì với anh đây. Nghĩ một lát, lịch sự gửi cho anh một tin nhắn vậy.

“Thomas, em tất cả vẫn tốt. Joyce.”

Hình như hơi đói rồi, đứng lên bước đến phòng ăn, điện thoại liền kêu vang, có tin nhắn gửi đến.

Mở ra xem, là anh gửi tới.

“Vậy là tốt rồi, anh sợ em tức giận không để ý đến anh nữa. Là đã sai. Thomas.”

“Anh cũng không sai, chỉ là anh và em ngay từ đầu đã nghĩ không giống nhau, em không nghĩ anh sẽ vì chuyện chân của anh mà mất đi tự tin, đây là cách nghĩ của em, cũng không biết đúng sai thế nào, em trước nay chưa từng cảm thấy đi cùng anh là phiền phức, lần này là như vậy, lần sau anh còn nói như vậy nữa, em sẽ không vui thật đấy. Joyce.” Tôi viết hết những lời muốn nói ra, cảm thấy thoải mái hơn. Không do dự ấn nút gửi.

Sau vài phút, chuông di động lại vang lên, “Anh đã biết, sẽ không để em giận nữa. Anh đang họp, có thời gian sẽ gọi cho em, vui lên nhé.”

Đọc xong tin nhắn của anh, tâm trạng của tôi thực sự tốt lên rồi. Anh là kẻ tham công tiếc việc, đang họp mà còn gửi tin nhắn cho tôi, việc làm này khiến tôi cảm động.

Qua vài ngày, tôi thực sự ốm rồi, gió lạnh thật làm cho người khó chịu, nước mắt nước mũi cư chảy mãi không ngừng, ngày đầu tiên còn phát sốt. Mẹ gọi bác sĩ Lau của gia đình tôi đến, tiêm cho một mũi, kê thêm thuốc, uống xong thuốc cảm, cả ngày đầu óc mê man, nằm lỳ trên giường.

Đến sáng ngày thứ năm, tôi mới tỉnh, cảm thấy cơ thể không còn nặng nề như trước nữa, đầu óc cũng tươi tỉnh hơn nhiều. Tôi tắm rửa liền xuống dưới nhà tìm cái ăn. Ngày nào cũng phải ăn cháo với rau dưa. Giờ thì tốt rồi, chất béo mà tôi ăn trong một trong một tháng đều mất hết.

“Con dậy rồi à, hôm nay cảm thấy thế nào?” Mẹ hỏi.

“Gần như là khỏi rồi, mẹ ơi con đói, có gì để ăn không, nhưng con không muốn ăn cơm nát đâu.”

“Có thịt thái chỉ tẩm bột với mù tạt, con ăn không?”

“Có, nghe có vẻ ngon đây.”

Lát sau, vú Lâm bưng lên giúp tôi. Vú Lâm ở nhà tôi cũng rất lâu rồi, lúc tôi còn rất bé đã thấy, vú ấy đối xử rất tốt với tôi.

“Vú Lâm à, cho con một miếng đậu phụ lên men, miệng con nhạt quá, chẳng thấy vị gì.”

“Con à, không sao là tốt rồi, mới nãy mẹ còn đau đầu về cuộc tụ họp tối nay, nghĩ nếu con vẫn chưa khỏi mẹ và ba con sẽ dẫn họ ra ngoài ăn cơm.” Mẹ bước đến nói.

“Ba mẹ lại tính mời ai ăn cơm nữa?”

“Con quên rồi à, tuần trước đã hẹn rồi, gia đình Lương Văn Trí chủ nhật bay sang Mỹ rồi, mời cả nhà họ sang đây làm bữa tiệc tiễn đưa.”

“Nhanh vậy, hôm nay đã là thứ năm rồi.” Tôi bất chợt nghĩ đến mấy ngày nay Lương Văn Thông không hề gọi cho tôi. Tâm trạng vui vẻ cũng tụt dốc.Thịt tẩm bột ngon lành cũng không thấy ngon mấy nữa.

“Con gái, ở nhà nghỉ ngơi nhé, mẹ đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt cho trẻ con.”

“Vâng.” Tôi hời hợt đáp lại.

Ăn xong lại quay về phòng, nằm bò trên giường chuẩn bị ngủ.

“Bảo bối, con dậy mau, đi giúp ba chút việc.”Ba lôi tôi dậy.

“Sao thế ba, con còn chưa ngủ đủ.”

“Hơn bốn giờ chiều rồi, lát nữa cả nhà Văn Trí đến, còn có một cậu bé bốn tuổi nữa, con phải giúp ba trông nó, con chẳng phải là vua trẻ con à?”

“Vua trẻ con á, đấy là chuyện từ đời thuở nào rồi.” Tôi vẫn chưa bò dậy được, nghĩ tới Lương Văn Thông lẽ nào cũng sắp tới rồi. Lại nói: “Được rồi, ba để con thay quần áo, rửa mặt cái đã rồi con xuống.”

“Đúng là con gái ngoan, mẹ con đi mua đồ ăn cũng đang trên đường về nhà rồi.”

Xem ra giao tình giữa ba và họ không phải là tốt bình thường.

Vừa xuống dưới không lâu, liền nghe thấy chuông cửa vang lên. Tim tôi cũng đập nhanh theo, vội vàng bay đến bên cửa lớn, mở cửa.

“Joyce, chúng ta lại gặp nhau rồi.”Vu Mẫn Di vợ Lương Văn Trí cười chào hỏi.

“Hoan nghênh, ba em từ sớm đã ngồi ở đây chờ mọi người rồi.”

“Bàng Bàng đến đây gọi dì nào.” Chị ấy kéo một cậu bé ở đằng sau tới, cậu bé này trông khá giống chú của nó, Lương Văn Thông phiên bản tí hon. Đôi mắt to và sâu, là một tiểu mĩ nam, tầm 4,5 tuổi.

“Aunt.” Giọng nói non nớt ngây ngô.

“Chào con Bàng Bàng, con đẹp trai quá.” Tôi cúi người xuống nói với cậu bé.

Cậu nhóc bị tôi làm cho ngượng ngùng xấu hổ, cứ trốn sau lưng mẹ.

“Chị Mẫn Di, Bàng Bàng trông giống Thomas quá, giống người ngoại quốc nhiều hơn, cháu bao nhiêu tuổi ?”

“Năm nay 5 tuổi rưỡi, đúng vậy, khi chúng tôi có Bàng Bàng, Thomas vẫn luôn ở Mỹ, mọi người đều không chú ý, lần này chú ấy từ Mỹ quay về, nhìn hai chú cháu đứng cạnh nhau mà chúng tôi hết hồn. Mọi người đều thấy đôi mắt của Bàng Bàng và chú nó giống hệt nhau.” Lương Văn Trí đứng đằng sau nói tiếp vào.

“Anh Văn Trí, anh nói như vậy sẽ tạo nên ấn tượng không tốt đó.”

“Đúng thế, may mà từ khi tôi mang thai cho đến khi sinh chưa từng gặp Thomas, nếu không cho dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Nói cho vui thôi, thực ra mắt của Bàng Bàng giống bà nội thằng bé.” Mẫn Di cười nói.

Chúng tôi cũng cười theo, chờ họ vào trong hết, tôi vẫn đứng nhìn ra ngoài.

“Joyce, Thomas xong việc mới từ công ty đến đây, anh đã nói với cậu ấy rồi, không để nó tăng ca đâu.”Văn Trí nói.

Không biết sự thất vọng của mình đã biểu hiện ra ngoài. Tôi cúi thấp đầu, hỏi: “Anh ấy có thường xuyên tăng ca không?”

“Nó là một kẻ cuồng công việc, thứ hai vừa rồi chân bị chuột rút gê gớm, nhưng vẫn kiên trì ngồi lên xe lăn đến công ty mở cuộc họp. Ai nói nó cũng không chịu nghe, anh đúng là không cách nào trị được nó nữa.”

Đổi dép xong, tất cả đi vào phòng khách ngồi xuống. Lúc này mẹ cũng đã về, mua rất nhiều đồ trẻ con thích ăn đưa cho Bàng Bàng, trước đây cậu bé thường hay đến đây cũng không lạ gì nhà tôi. Cậu vừa ngồi một lúc liền đòi đến thư phòng của ba tôi chơi game. Khi ba tôi đưa Bàng Bàng đi, tôi kéo Lương Văn Trí lại.

“Anh Văn Trí, anh nói Thomas thứ hai chân bị chuột rút có phải là hôm sau khi em cùng anh ấy ra ngoài không? Sao lại thế được? Lúc em và anh ấy chào tạm biệt vẫn còn rất tốt mà.”

“Chắc là do bị nhiễm lạnh, buổi tối về đến nhà, đến nửa đêm bắt đầu đau, cả người ướt đẫm mồ hôi, anh cho uống viên thuốc mới ngủ được.”

“Chắc chắn là do em rồi, em mở điều hòa lạnh quá, còn thổi xuống chân nữa.” Tôi rất hối hận.

“Em đâu có biết, việc này không thể trách em được.”Lương Văn Trí vội an ủi.

“Chân anh ấy không thể chịu lạnh sao?”

“Đúng vậy, hai chân nó từ đầu gối xuống hoàn toàn tê liệt không có cảm giác. Không sao đâu Joyce, đều tại mồm miệng anh, nếu nó biết anh kể với em chuyện bị chuột rút, nhất định sẽ mắng anh cho xem.”

“Lần sau em sẽ chú ý.” Tôi như nói với Lương Văn Trí cũng như đang nói cho chính mình.

“Văn Trí, cháu qua đây xem, bảo vật hôm qua chú mua được ở buổi bán đấu giá.” Bố trong thư phòng gọi với ra.

Lương Văn Trí gật đầu với tôi liền đi vào thư phòng, phòng khách chỉ còn lại mỗi mình tôi, ngồi trên sô pha nghĩ ngợi, tối đó không biết anh có đau lắm không? Vì tôi sơ ý mà anh phải chịu đau, có lẽ anh đã cố nhịn để ngồi xem phim cùng tôi. Tim tôi hiện tại, như bị kim nhọn đâm rất rất đau.

Tôi cứ ngồi ở sô pha, nhìn ra bên ngoài, trời tối đã tối lắm rồi, sao anh vẫn chưa đến.

Cuối cùng chuông cửa cũng vang lên. Tôi gấp gáp chạy ra mở cửa.

Lương Văn Thông đang đứng đó, anh mặc âu phục vải lanh màu xám, nạng cũng màu xám,không mang kính.Không hổ là dân quảng cáo, luôn đi trước thời đại, trang phục và nạng cũng phối hợp hài hòa, đúng là chói mắt.

Tôi ngây ngốc đứng ở cửa, cũng không tỏ ý mời anh vào nhà.

“Joyce, em sao thế, hôm nay anh lại làm gì không đúng à?”

“Không có, anh mau vào đi.”

“Cái này dành cho chú.”Anh đưa tôi một túi giấy.

Thấy tôi còn chưa phản ứng lại, liền bổ sung thêm một câu: “Rượu nho.”

Tôi để anh ngồi lên chiếc ghế sáng nay tôi mới kê gần cửa, để đổi giày, anh cứ nhìn tôi ân cần nói: “Joyce, em sao vậy? Mới ba ngày không gặp, mà gầy đi nhiều?”

“Đúng như lời anh nói, em mở điều hòa mạnh quá, cảm lạnh rồi.”

“Có sốt không? Có ba ngày mà gầy đi nhiều thế. Mặt cũng dài thêm rồi.”Giọng anh tràn đầy xót xa.

Nhìn anh bỏ giày, chỉ mang mỗi tất, tôi hỏi: “Ở nhà thì anh mang loại dép nào?”

Anh nhìn chân anh, hiểu ra ý của tôi. “Anh mang dép đi trong nhà bình thường.”

“Lần sau anh có thể mang sang nhà em một đôi không?”Tôi phập phồng hỏi.

Anh nhìn nhìn tôi, lại cười nói: “Được, lần sau anh sẽ mang qua.”

Tôi cũng cười lại với anh, cùng bước vào phòng khách.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nơi Đâu Cũng Thấy Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK