Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tự nhiên hôm nay cảm thấy thời gian trôi sao mà chậm quá. Dậy từ sáng sớm đến giờ, tôi cứ trong trạng thái đứng ngồi không yên, không làm được việc gì nên hồn. Ngồi trên bậu cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không ngờ lại nhìn thấy được căn nhà của Lương gia, hóa ra chúng tôi lại ở gần đến thế. Hồi tưởng lại những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa tôi và Lương Văn Thông thời gian vừa qua, từ lúc ở trên máy bay, xuống sân bay, ở nhà hàng, cuối cùng là tại nhà tôi. Cho đến tôi biết được anh lúc ở Mỹ đã nhận ra tôi, còn để tôi đến công ty anh thực tập. Điều tôi không ngờ đến nhất là, tôi và thần tượng của mình lại có duyên đến vậy, cứ nghĩ tới là thấy vui rồi.

Cuối cùng cũng đợi được đến 3 giờ chiều, tôi đứng trong vườn một lúc. Lại là một buổi chiều nắng gắt, tôi vội vàng chạy lên lầu hóng mát, sau đó bắt đầu lật tung tủ quần áo của mình lên, nên mặc gì đây? Mặc bộ này, nhìn nhìn, không được , lại đổi chiếc khác. Liếc sang đồng hồ treo tường, hỏng rồi, đã 3 giờ 55 phút rồi, chỉ còn lại 5 phút thôi, làm sao quyết định đây. Không còn cách nào khác, lựa chọn đơn giản nhất chính là, váy bò xanh lam phối hợp với áo polo T-shirt màu trắng. Cầm lấy túi xách bằng vải, vừa chạy xuống dưới vừa móc điện thoại ra gọi cho anh.

Chuông điện thoại vừa vang lên liền có người nghe.

“Hi, em là Joyce, ngại quá, có thể em sẽ đến muộn khoảng một hai phút. Anh đừng ra sớm quá, bên ngoài rất nóng, chờ em đến rồi, sẽ gọi lại cho anh.”Tôi nói liền một mạch.

“Joyce, em đang chạy hả? Không cần vội, anh đợi em.”Âm thanh du dương của anh truyền đến từ điện thoại, làm tôi tĩnh lại.

Tôi chạy đến gara để xe, ngồi vào chiếc Benz CLK của tôi. Vừa muốn khởi động, đột nhiên nhìn đến chỗ ngồi của xe này thấp như vậy, dáng vẻ lúc anh không thể đứng lên từ sô pha nhà tôi lại hiện ra trước mắt, không được, không thể ngồi chiếc xe này. Tôi mau chóng xuống xe, chạy vào nhà gọi to: “Mẹ ơi, chìa khóa xe Jeep của nhà mình để đâu? Con đang cần dùng nó.”

“Ở trong ngăn kéo tủ cạnh cửa ấy, đã mấy giờ rồi, sao con còn ở nhà?” Mẹ chạy từ trên tầng xuống.

“Thế đó, lại sắp muộn rồi, con đi đây.”Tôi vơ lấy chìa khóa rồi vội chạy ra ngoài.

Trời quá nóng, mới đi được vài bước mà mồ hôi mướt mát, lên xe tôi mở ngay điều hòa, hết cỡ, thổi thổi cái mặt nóng đến phát sốt của tôi, nếu để người ta nhìn thấy gương mặt đỏ hồng này, anh khẳng định sẽ cười tôi mất. Dù sao cũng đã muộn rồi, ngồi thổi một lát nữa vậy.

Soi gương, sắc mặt của tôi đã trở lại bình thường, tôi mới lái xe ra khỏi gara.

Vừa ra khỏi, tôi nhìn ngay thấy Lương Văn Thông đang chống nạng đứng trước cửa nhà anh chờ tôi. Nhìn tới trang phục anh mặc, tim tôi lại bắt đầu đập rộn.

Anh hôm nay cũng giống như tôi, mặc quần jean xanh lam, áo Polo T-shirt trắng, anh còn đeo cả kính râm nữa, khiến cho người khác có cảm giác không gian trước mắt sáng bừng lên. Anh đứng dựa vào cửa lớn nhà anh, đưa tay lên xoa xoa trán, tim tôi nhẹ thắt, không phải anh cứ đứng đó chờ tôi suốt chứ. Tôi giẫm phanh dừng xe lại trước mặt anh.

Nhảy xuống xe, tôi chạy về phía anh, nói: “Rất xin lỗi anh, em đến muộn, chắc anh không chờ em ở đây suốt chứ.”Tôi nhìn đồng hồ, đã là 40 giờ 10 phút rồi.

Anh chầm chậm bước về phía này, cười nói: “Không có, cũng vừa mới bước ra không lâu, anh nghĩ chắc em cũng sắp đến, chờ em gọi rồi hãy bước ra, động tác của anh rất chậm, có thể em còn phải đợi anh nữa.

Tôi giúp anh mở cửa xe .“Lương tiên sinh à, em có chờ anh thì cũng không sao mà, em ngồi trong xe, anh đứng ở ngoài nóng lắm.”

Anh bước đến gần xe, nhìn tôi một cái “Cảm ơn, anh nói em đấy Joyce à,đừng gọi anh là Lương tiên sinh nữa, anh lúc nào cũng gọi em là Joyce mà, cứ gọi anh là Thomas được không?”

“Anh gọi em là Joyce thì không vấn đề gì, nhưng anh đã từng là sếp của em, em làm sao có thể?”

“Anh đâu phải là sếp gì đâu, khi em còn ở công ty anh, anh chưa có quan tâm được đến em, nói ra anh còn thấy áy náy.”

“Được rồi, Thomas, lên xe đi, anh nóng sắp cháy đến nơi rồi.”Tôi nhìn thấy lưng áo anh ướt đẫm rồi.

“Uhm” Anh bước đến cửa xe, lưng quay vào trong, cẩn thận ngồi xuống, bỏ nạng xuống bên cạnh chân trái, vịn vào cửa xe, hơi nghiêng người về phía trước một chút. Sau đó, dùng tay nâng hai chân vào trong khoang xe. Ổn định chỗ ngồi xong, cầm lấy nạng để sang sau xe. Thấy tất cả đã xong tôi liền đóng cửa, bước sang bên kia, ngồi lên ghế lái, cửa vừa đóng lại âm thanh dễ nghe cũng truyền vào tai tôi.

“Joyce, em mở máy lạnh lớn quá, như vậy em có thể sẽ bị cảm đấy.”

“Em trước đây cũng hay như vậy, sợ nhất là nóng, cứ mùa hè đến là mở điều hòa hết cỡ.”

“Nhưng nếu em đang toát mồ hôi, mở lớn như vậy rất dễ bị nhiễm lạnh.” Anh ân cần. Chính vào lúc này, tôi lại hắt hơi hai cái, liền nói: “Xem ra, phải nghe lời anh rồi.”

Tôi để điều hòa nhỏ lại, và chỉnh cho nó chỉ thổi bên dưới.

“Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?” Thomas hỏi.

“Giờ vẫn còn sớm, anh đã lên đỉnh núi bao giờ chưa, cách đây cũng không xa lắm, chúng ta có thể đi dạo một lát, sau đó đến Zen ở khu Kim Chung dùng cơm, em thấy dạo này anh cũng mệt lắm rồi, nên uống chút canh bồi bổ.”Tôi sắp xếp kế hoạch.

“Được , tất cả đều nghe theo em.”

“Đi nào.” Tôi khởi động xe, lái theo hướng The Peak.

Xe đang chạy trên đường Bàn Sơn, nhìn ngắm cảnh sắc bên đường, cũng đã rất nhiều năm tôi chưa đến đây, tôi có chút háo hức, không chú ý tăng tốc độ xe chạy. Đang hưởng thụ cảm giác xe chạy gió thốc, tôi liếc Lương Văn Thông một cái, thấy hai tay anh đang ấn xuống đùi, nhìn tay anh có thể biết anh đang dùng sức ấn xuống. Tôi hiểu rồi, là do tôi lái xe nhanh quá, tôi vội giẫm phanh.

“Có phải xe chạy nhanh quá không, làm anh không thoải mái rồi.”Tôi nhỏ giọng hỏi.

“Dáng vẻ khi em lái xe cũng giống như anh mười năm trước, không ngờ cô bé như em cũng thích tốc độ.”

“Ai là cô bé chứ?”

“Ha ha, là cô gái xinh đẹp!”

“Anh đừng trêu em nữa.” Tôi cười nói, con tim sung sướng.

“Anh không có trêu em , tất cả đều là nói thật.”

Nghiêng đầu nhìn anh, cũng như tôi anh lộ ra nụ cười tươi tắn đẹp đẽ hệt như trong ký ức của tôi.

Rất nhanh chúng tôi đã lên đến đỉnh núi Thái Bình. Tôi để xe vào bãi đỗ, nhảy xuống xe, bước sang bên anh, không biết mình có thể giúp anh không, tôi mở cửa sau, lấy nạng ra, khi tôi mở cửa trước, anh đang dùng sức dùng tay nắn bóp hai chân.

“Chân anh không thoải mái sao?” Tôi thận trọng dè dặt nói.

“Không sao, chỉ cảm thấy hơi căng cứng chút thôi.” Anh vẫn tiếp tục xoa bóp, sau cùng dùng tay vỗ vỗ, nhấc hai chân ra, nhận lấy nạng cầm chắc, hai tay dùng sức, mới đứng lên một chút liền ngồi xuống. Tôi gấp gáp đỡ anh lại, sốt sắng hỏi: “Chân anh thực sự không sao chứ, đối với những việc này em không hiểu gì hết, anh đừng có giấu em.”

“Thật không sao mà, cái chân này thật chẳng nể mặt anh chút nào, lần đầu tiên em cùng anh ra ngoài, để em lo lắng như vậy. Anh ngồi một lát là ổn.”Anh vỗ nhẹ tôi.

Thấy mặt anh tràn đầy áy náy, tôi hỏi: “Kính râm của anh có độ không?”

“Không có, hôm nay anh có mang kính áp tròng, sao vậy?”

“Kính của anh trông rất đẹp.”

Bỏ kính xuống đưa cho tôi anh nói : “Em thích thì cho em này, đây là do một nhà thiết kế người Mỹ nổi tiếng vài năm gần đây thiết kế, hôm nay là lần đầu tiên anh mang, kiểu dáng này nam nữ đều có thể đeo.”

“Không cần đâu, em muốn nói là anh đeo nó rất đẹp.”

“Em đeo lên cho anh xem một chút, anh thấy em hôm nay đi vội quá, không có mang kính râm theo, ngày nắng như thế này mà lái xe, phải chú ý phải chú ý bảo vệ mắt của mình. Đừng khách sáo nhé, đây đều là anh mang đến.”

Tôi đeo kính lên đối mặt với anh, anh nhìn tôi: “Em mang đẹp hơn anh nhiều, kính này thuộc về em.”

Thấy tôi còn muốn từ chối, anh dùng sức chống nạng đứng lên, lần này thành công rồi, anh nói với tôi : “Chúng ta đi thôi.”

Tôi cũng không nói gì thêm, đeo kính lên cùng anh bước lên phía trước. Anh bước được một đoạn không thấy tôi bước theo liền dừng lại. Tôi thấy anh quay người lại, vội chạy lên mấy bước đến gần anh, kéo cánh tay anh, “Đi thôi.”

Chúng tôi dọc theo đường Lư Cát từng bước nhỏ đi tới vọng gác. Những người đi đường ngang qua đều nhìn chúng tôi, có người còn quay đầu lại nhìn. Tôi nhìn quanh, lúc đầu bị người ta nhìn như vậy tôi còn cảm thấy lúng túng, thả lỏng tay ra. Anh cảm nhận được, nhưng không có bất kì biểu hiện nào, tiếp tục chống nạng đi lên phía trước. Tôi rất hối hận về hành động của mình, bước bên cạnh anh, im lặng bước đi. Thực ra, tôi rất muốn kéo tay anh lại. Có lẽ anh có khả năng đặc biệt, có thể biết được tôi đang nghĩ gì, đây là kết luận mà tôi đưa ra sau khi nghe anh nói.

Đây là những lời mà anh đã nói: “ Nếu em không cảm thấy kì quái, có thể dìu một người tàn tật như anh đi không, anh sẽ rất cảm kích.”

“ It ’s my pleasure.” Tôi vui vẻ nói bước đến đỡ tay anh.

Chúng tôi cứ như vậy chầm chậm bước đến vọng gác. Tôi cho anh biết, từ đây có thể nhìn bao quát được toàn cảnh Victoria Harbour. Tôi và anh nhìn vọng ra xa, không ai nói một lời.

Tôi lo chân anh đứng quá lâu sẽ khó chịu, kéo ngay anh đến Peak café nằm trên núi.

Hai người đối diện nhau, xuyên qua mắt kính nhìn anh, anh không đeo kính nhìn càng giống người ngoại quốc hơn. Có thể là do quá đẹp trai, chúng tôi ngồi đây vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhưng lần này tôi không còn thấy khó xử, lúng túng nữa, ngược lại còn cười lên rất vui vẻ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nơi Đâu Cũng Thấy Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK