Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi tỉnh khỏi giấc mộng mở mắt ra, có tia nắng lọt qua rèm, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp.Nhìn mãi, nhìn mãi sao rèm lại biến thành màu vàng rồi, đây không phải rèm nhà tôi, không phải phòng của tôi.

Dưới cổ tôi có gì đó động đậy, lúc này tôi mới phát hiện còn có một người sống động nằm ngay cạnh mình-Lương Văn Thông.

Anh cất lời dịu dàng: “Khỉ con, em ngây ra làm gì đó?”

“Anh gọi em gì đó đại Tinh Tinh, mới sớm ra đã trêu em rồi.”

“Đấy em xem, nói thay đổi là thay đổi được luôn, vừa nãy còn rất yên tĩnh.”Vừa nói anh vừa cử động cánh tay tê cứng vì bị tôi đè.

Tôi áp tay vào trán anh ướm thử, may quá, anh không sốt.

Bỗng nhiên tôi hét lên và nhảy bật xuống giường “Chết rồi Tinh Tinh ơi, mấy giờ rồi,em còn phải đi làm nữa.”

Văn Thông ngay lập tức kéo tôi vào lòng “Bé yêu đừng vội, anh đã giúp em xin nghỉ rồi, hôm nay không cần phải đến công ty nữa, ở nhà với anh, nhé?”

“Thế có ổn không? anh không đến công ty, em cũng không đi, có thể sẽ bị nói ra nói vào.”

“Có gì không ổn chứ, anh rất hối hận vì đã cho em vào phòng phát triển, để cho người khác dạy em, chẳng bằng để anh dạy em.”

“Ai bảo lúc đó anh cứ muốn coi em là em.gái.ruột chứ.” Tôi cố ý nhấn vào ba chữ em gái ruột.

Bắt đầu từ hôm qua anh đã vô số lần bị tôi làm cho nghẹn họng, chỉ còn biệt ngây ra nhìn tôi.

“Sao lại nhìn em với ánh mắt đó, em nói gì sai à?”

“Khỉ con, anh phát hiện em ngày càng lợi hại hơn rồi.” Anh có vẻ suy nghĩ.

Tôi phì cười nói lại “Có sao? Nếu có vậy thật thì cũng là do anh con Đại Tinh Tinh này ép mà nên.”

“Vậy được, con Đại Tinh Tinh này lại muốn bắt nạt Khỉ con rồi.” Anh kéo tôi vào lòng, môi cũng đồng thời sáp lại, tôi vội duỗi tay đẩy anh ra, có lẽ do tôi hơi quá sức làm cơ thể anh nghiêng về một bên, tôi thót tim, ngay tức khắc ôm chắc lấy anh.

“Văn Thông, anh không sao chứ, eo có bị giật không, tại em cả.”

Anh thuận thế ôm lại tôi, hôn lên môi tôi. Chúng tôi lại bắt đầu hôn nhau, nụ hôn của anh làm từng lỗ chân lông trên da tôi nở ra, không được, cứ tiếp tục như vậy không ổn, tôi phải bình tĩnh lại, cũng phải làm anh tĩnh lại, eo của anh cần được nghỉ ngơi. (Tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ. haha)

“Tinh Tinh anh đừng ngịch nữa, em còn chưa đánh răng.” Nói xong tôi chạy ngay vào phòng vệ sinh.

Khi tôi bước ra ngoài, Văn Thông đang lắp nẹp cho bên chân không còn tri giác của anh, tôi đi nhanh tới đứng gần: “Bác sĩ nói rồi, những ngày này anh phải nằm trên giường nghỉ ngơi, hạn chế đi lại, anh mang nẹp làm gì?”

“Không sao đâu, anh chỉ muốn dạo quanh một chút thôi, sẽ không mệt.”

Tôi cầm chiếc nẹp còn lại lên quan sát, hỏi: “Tinh Tinh à, anh nhất định phải dùng chiếc nẹp này sao?”

“Đúng vậy, nếu không dùng nẹp, ngay cả đứng cũng không vững, buộc phải mang nẹp để cố đinh mắt cá chân.” Anh nhẹ cười.

“Vậy hôm nay anh không được bước quá lâu nhé, phải nằm nhiều trên giường, biết chưa?”

“Biết rồi, anh cần kiên trì rèn luyện đôi chân này mỗi ngày, để đảm bảo các cơ chưa thể hoạt động duy trì được một lực nhất định. Như vậy anh mới có thể bước đi được.”

Nghe anh nói nhiều như vậy, anh nói cho tôi biết, mỗi ngày anh đều phải mang chiếc nẹp cứng lạnh này vào chân, dựa vào hai tay để chống đỡ gần hết trọng lượng trên cơ thể để rèn luyện đôi chân gầy yếu của anh. Tôi có thể nhìn ra anh vẫn rất khao khát được bước đi, mục đích chỉ đơn giản như vậy. Không, đối với những ngươi bình thường thì là đơn giản, nhưng đối với Văn Thông, là cả sự nỗ lực gian khổ.

Nước mắt tôi không kìm được lại chảy xuống rồi.

“Bé à, đừng buồn mà, những việc này anh đều quen hết rồi. Em cứ buồn như vậy anh không không thích đâu, anh sẽ cảm thấy em đang thương hại anh”.Anh nghiêm cẩn.

“Không, không phải như vậy, anh đừng hiểu lầm, em cũng không hiểu là làm sao nữa. Nhìn anh khó khăn như vậy em không khống chế được mình” Tôi cuống quít giải thích.

Văn Thông thấy tôi căng thẳng như vậy, dang tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, một tay ôm tôi, tay khác chống vào giường,ngồi một cách khó khăn.Tôi ngồi dựa vào anh để anh chống đỡ phần nào trọng lượng cơ thể anh.

“Bé à, anh có thể hiểu được cảm giác của em, đừng vì tình trạng sức khỏe của anh mà buồn, từ từ thích ứng với đôi chân này, nhé. Chúng đã như vậy rồi, cũng sẽ không có nhiều chuyển biến tốt hơn, anh hi vọng em có thể đối xử với anh như một người bình thường.

“Anh nói gì đó? Anh vốn dĩ là một người bình thường mà, hơn nữa còn là một người bình thường ưu tú, Văn Thông anh yên tâm, em sẽ không vì hai chân của anh mà khóc nữa, vì chúng bây giờ là của em, anh phải đối xử thật tốt với chúng, đừng để bị mệt quá. Rõ chưa? Đại Tinh Tinh.”

Anh dời tay xuống dưới giường, xoay người lại, ngồi vững, ôm chặt lấy tôi :“Được, một lời đã định. Bảo bối”.

Tôi ngồi trước mặt anh, xỏ đôi chân gầy gò vào nẹp, dùng dây cố định lại, chiếc nẹp này hẳn được đặt làm riêng theo cỡ chân anh, rất vừa vặn, mang vào xong chân anh không còn nghiêng ngả và thõng xuống nữa. Hoàn thành xong tất cả các khâu đi tất, xỏ giày mềm đi ở nhà, đặt hai chân anh ngay ngắn trên mặt sàn, tôi vỗ vỗ phần đùi còn cảm giác của anh: “Xong rồi, em đã trang bị xong cho chúng”.

“Vậy phiền bé mang nạng qua đây giúp anh”.

“Không thành vấn đề”.Tôi chạy ra ngoài phòng khách để đem nạng vào.

“Tại sao lại ở ngoài cửa nhỉ”. Hôm qua khi tôi đến đã thấy ở đấy rồi.

“Hôm qua lúc quay về anh không thể đi được, phải dùng đến xe lăn, anh nghĩ chắc Alan thuận tay để ở đó luôn”. Anh có vẻ rất muốn nạng của anh, đưa tay qua lấy chống rồi đứng thẳng lên. Khi đã đứng vững anh hỏi tôi: “Cảm giác đứng lên vẫn tốt hơn, em xem bây giờ chúng ta mới thực sự giống Đại Tinh Tinh và Khỉ con.”

Đứng bên một người dáng cao như Văn Thông, tôi trở nên thật nhỏ nhắn. Ngửa đầu lên nhìn anh, tôi vui vẻ cười.

Tôi dìu cánh tay anh, chúng tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng, người làm mà Văn Thông mời đến đã chuẩn bị xong bữa sáng, chúng tôi ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa. Ánh nắng buổi sớm rơi trên người chúng tôi, đây chẳng phải khung cảnh trong giấc mơ của tôi sao?”

Chìm đắm trong không khí ấm áp này, khóe miệng tôi cong cong kéo dần lên trên.

“Bảo bối, nói anh nghe em đang cười cái gì ?”

Giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, trong quán cà phê trên đỉnh núi, anh cũng hỏi tôi một câu như vậy, nhưng với một cách xưng hô khác.

“Em có cười à?” Câu trả lời như trước.

“Đương nhiên, lại đây nào bảo bối chúng ta cùng đến sô pha bên kia ngồi”. Anh chống nạng đứng lên, ra dấu hai chúng tôi cùng bước.

Tôi vui vẻ dìu tay anh, bước cùng bước với anh, đến trước sô pha tôi dẹp hai chiếc gối sang một bên, rồi mới để anh ngồi lên, nâng chân anh đặt lên sô pha xong mới ôm lấy một chiếc gối khác ngồi sang bên cạnh, duỗi chân lên để song song với hai chân anh. Tất cả đã ổn thỏa, tôi nói: “Tinh Tinh em có thể hỏi anh một số vấn đề không?”

Anh nhìn sâu vào mắt tôi : “Em hỏi đi”.

“Đầu tiên, anh có thích em không?”

“Đương nhiên, vậy mà em cũng hỏi”.

“Vậy từ khi nào thì anh bắt đầu thích em?” Tôi ngượng ngùng hỏi.

Anh nhìn tôi, cười mỉm “ Lúc ở Mỹ chắc không phải”.

“Hừ” Tôi bĩu môi.

“Bé à đừng giận, anh nói đều là thật, em cũng biết lúc đó anh như cái máy làm việc, thực sự chẳng có việc gì đáng nói, hồi đó chỉ cảm thấy em là một cô gái nhỏ mới lên đại học”.

Mặc dù đã nghe anh giải thích, tôi vẫn có chút chút thất vọng, nhưng khả năng tiếp nhận của tôi rất mạnh, Văn Thông lúc đó làm sao có thể chú ý đến một cô sinh viên nhỏ bé như tôi chứ? Anh là một người nổi tiếng, hơn nữa chúng tôi gặp nhau được mấy lần chứ. Tôi muốn hỏi tiếp.

“Lúc ở Mỹ anh đã gặp em mấy lần?”

Anh nghĩ nghĩ mới trả lời : “Ngoài ảnh ra, chắc anh gặp em hai lần, một lần trong trường, lần khác chính vào ngày đầu tiên em đến công ty”.

“Em còn chưa gặp anh lần nào”. Tôi lẩm bẩm.

“Hồi đó anh cảm thấy em là một cô gái nhỏ tĩnh lặng.”

“Ai là cô gái nhỏ chứ”.

“Giữa em và anh không khác nhau lắm”.

“Anh thì già lắm sao?” tôi liếc anh một cái.

Thế mà anh hỏi lại tôi “Em không thấy anh già sao?Anh thực sự hơi lo lắng”.

“Không thấy” tôi khẳng định chắc chắn.

Anh thở ra một hơi dài “Vậy thì tốt”.

Dáng vẻ anh lúc này thực sự rất buồn cười, hóa ra anh cũng có điều cần lo lắng, người nên lo lắng là tôi mới đúng, tôi còn chưa thật rõ, người ưu tú như anh lại có thể thích tôi một cô bé mới tốt nghiệp đại học chứ.

“Vậy lúc nào thì anh bắt đầu có ý với em ?” Tôi cười thầm.

“Có lẽ là lần ở trên máy bay, khi em mơ.” Dáng vẻ anh như đang hồi tưởng lại cảnh tượng đó.

“Hôm đó thật mất mặt, em lại có thể ôm chặt tay của anh ngủ , đến giờ vẫn không biết tay của anh bị em ôm lấy như thế nào”.

“Ngày đó, vì chân phải của anh còn chưa khỏi hoàn toàn, còn phải ngồi xe lăn, động tác rất chậm, có lẽ anh là người cuối cùng lên máy bay.Khi anh lên tới, em đang ôm lấy chăn lông mà ngủ rồi”.

Tôi ngượng cười một cái, anh tiếp tục “ Vì em đang ngủ nên không nhìn thấy anh ngồi xe lăn. Khi anh ổn định chỗ ngồi, vừa đúng lúc em xoay người hướng về phía anh, anh đã biết là em, không ngờ lại trùng hợp như vậy, khi em còn ở công ty, vì anh bị thương nên không có cách nào đến thăm em, trên máy bay lại gặp được em”.

Tay anh nhẹ vuốt mu bàn chân của tôi. Tôi liền lắc lắc ngón chân với anh.

Tôi rất tò mò“Em đang ngủ, làm sao anh có cảm giác được chứ?”

“Lúc đó hình như em đang gặp ác mộng, rất căng thẳng, khi máy bay cất cánh, em sợ hãi co người lại, chăn cũng rơi xuống, anh liền giúp em đắp chăn lên, em đột ngột giữ tay anh lại ôm vào lòng, lát sau có vẻ đã yên tĩnh lại, không còn vẻ sợ hãi nữa, em kéo tay trái anh làm anh phải nghiêng người, vừa hay anh cũng được quan sát em tỉ mỉ.”

“Anh nhìn trộm em.”

“Đó cũng là do em ép anh nhìn. Bé à, em ôm tay anh khá lâu đó.”

“Anh thật đáng ghét”. Tôi đập nhẹ chân anh.

“Anh nhìn em rất kĩ, cảm nhận của anh về em lúc đó, giống như một chú cừu đang sợ hãi. Trong con người lạnh lẽo như máy móc là anh bỗng nhiên trào lên cảm giác muốn bảo vệ em, anh rất ngạc nhiên. Con tim bình lặng bao lâu nay bắt đầu dậy sóng”. Anh nói đến đây, tôi cảm nhận được sự kích động của anh, tôi ngồi xuống sàn gối đầu lên chân anh. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi.

“Sau khi bắt được tay của anh, em đã cười, anh lại càng rung động”.

Được nghe anh kể lại tôi rất cảm động, kéo tay anh đến nhìn cẩn thận. Tay anh rất lớn, da ở mu bàn tay rất mỏng, còn có một nốt ruồi đen, nổi bật trên nước da màu trắng. Sờ vào tay anh cảm thấy hơi ráp, chắc chắn là do nhiều năm dùng xe lăn và nạng mà thành, tôi cứ lấy bàn tay cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

“Em có thể nói cho anh biết em có cảm giác với anh khi nào không?”

“Cũng không rõ nữa, khi tỉnh lại trên máy bay nhìn thấy anh, cảm giác đầu tiên là anh rất đẹp trai, em nhìn đến phát ngốc luôn.” Tôi dần nóng mặt . “Khi xuống máy bay, nhìn thấy anh chuyển người lên xe lăn, em quá kinh ngạc, không ngờ khi đi lấy hành lý, lại nói chuyện với anh, em không muốn cứ bỏ qua như vậy, rât muốn nói chuyện với anh, cảm thấy rât vui vẻ. Có lẽ là bắt đầu từ lúc đó, vì khi ấy hành động của em không giống em bình thường. Bắt đầu từ lúc đó, ánh mắt em cứ đuổi theo anh, ngay cả mẹ đến đón em cũng phát hiện ra, em cứ nhìn anh mãi”.

Tôi ngượng ngùng nhìn anh, tiếp tục : “Văn Thông anh biết không? đêm chia tay ở sân bay, em đã mất ngủ vì anh”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nơi Đâu Cũng Thấy Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK